Chương 16: Đánh dấu một chút

Editor: Cỏ

Từ khi xác định được các thí sinh tham gia cuộc thi, tổ Toán đã tổ chức một nhóm học riêng, mỗi tiết học thêm buổi tối môn Toán sẽ tập trung mấy học sinh được chọn lại cùng làm đề thi do giáo viên trong khối ra đề, luyện tập nhiều hơn cho cuộc thi.

Tổng cộng có ba khối, mỗi khối chọn ra năm người, tìm một phòng học trống. Phòng học trống khá rộng, chỗ ngồi phân tán, không ai làm phiền ai. Học sinh của khối lớp 11 thường ngồi tụ lại một nhóm, chủ yếu vì thành tích của Nghiêm Tô Lạc rất tốt, mọi người ngồi gần nhau cũng tiện trao đổi.

Lớp của bọn họ có ba người, hai người còn lại tuy không học chung lớp nhưng cũng quen biết với Nghiêm Tô Lạc.

Lăng Kha ngồi cách Nghiêm Tô Lạc một chỗ, lúc này cậu ngồi ngay vào ghế trống giữa hai người họ, đặt bài thi trước mặt Nghiêm Tô Lạc, khiêm tốn xin hướng dẫn.

"Làm sai rồi." Nghiêm Tô Lạc chỉ vào một chỗ trên bài thi, vươn vai một chút.

"Thật à?" Lăng Kha nhìn qua nhìn lại mấy lần, vẫn không hiểu.

Nghiêm Tô Lạc dùng bút chống cằm, nói: "Bài chứng minh dãy số này, cậu không thấy cách chứng minh của cậu có vấn đề sao?"

"Không đâu, tôi làm ra kết quả, giống với đáp án mà." Lăng Kha biện giải .

Nghiêm Tô Lạc: "Cậu chỉ chứng minh từ số hạng thứ hai trở đi là cấp số nhân, còn số hạng đầu thì sao?"

Lăng Kha: "Số hạng đầu cũng như vậy mà, cậu xem, thay vào là ra."

"Cậu định nhờ người chấm bài giúp cậu thay số vào à?" Nghiêm Tô Lạc bật cười.

Lăng Kha: "............"

Hiểu rồi, bước đó cũng phải viết ra.

Gần hết buổi, Nghiêm Tô Lạc bị thầy Lưu gọi đi, nói là có việc cần dặn dò.

Tan học rồi mà Nghiêm Tô Lạc vẫn chưa quay lại, vì đi vội nên cũng không nói sẽ quay lại lúc nào, Lăng Kha không biết phải chờ bao lâu, đành lấy một cuốn bài tập ra làm vừa làm vừa đợi.

Trong lớp vẫn còn vài học sinh khác, đề thi mô phỏng cho cuộc thi khá khó, mỗi lần làm đều có người quyết tâm làm tới cùng, không cẩn thận là trời đã tối muộn.

"Ai là Lăng Kha?" Đột nhiên có tiếng hỏi từ cửa lớp.

Lăng Kha ngạc nhiên, không quen người này, nhưng vẫn đứng dậy đi ra.

"Chào bạn Lăng Kha, mình vừa từ văn phòng giáo viên ra, Nghiêm Tô Lạc nhờ mình nhắn lại với bạn, bảo bạn giúp cậu ấy đi đến cửa hàng bên cạnh tiệm văn phòng phẩm mua một quyển gì đó 'Tuyển tập tinh hoa Tốc Độ', cậu cứ tự đi là được." Học sinh tới tìm Lăng Kha gãi đầu, cuối cùng cũng nhớ ra hết lời nhắn.

Lăng Kha gật đầu: "Tớ biết rồi, cảm ơn bạn."

Sau khi bạn học đó rời đi, Lăng Kha quay lại thu dọn đồ đạc, nghĩ rằng chắc thầy Lưu còn cần thêm chút thời gian nữa.

Thời tiết ở Hải Thành ngày càng lạnh hơn, đến tối gió đã bắt đầu thổi mạnh, Lăng Kha kéo chặt áo lại, cuốn người vào, gió tạt vào mặt mang theo chút lạnh buốt.

Cậu đứng ở ngã rẽ có chút do dự không biết nên đi lối nào, con hẻm nhỏ vốn ban ngày đã không sáng sủa, đến tối lại càng tối tăm, dường như ẩn giấu thứ gì khiến người ta sinh lòng sợ hãi, tay của Lăng Kha hơi lạnh, chần chừ vài giây rồi vẫn quyết định rẽ vào con hẻm.

Nghiêm Tô Lạc quay lại phòng học, thấy trong lớp đã chẳng còn mấy người, liếc mắt một cái liền nhận ra bàn của Lăng Kha trống trơn, không khỏi thấy khó hiểu.

Đi trước rồi sao?

Hắn lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn, nhưng không thấy gì. Không nhận được thông báo gì khiến tâm trạng của Nghiêm Tô Lạc thoáng chùng xuống.

"Ơ? Nghiêm Tô Lạc, cậu đứng đây làm gì đấy? Không về à?" Một bạn thi cùng lớp đi ngang thấy cậu đứng thẫn thờ, quay đầu nhìn theo ánh mắt cậu rồi hỏi, "Ủa? Cậu đang tìm Linh Kha à? Mình thấy có người đến tìm cậu ấy, sao đó cậu ấy dọn đồ đi luôn rồi."

Nghiêm Tô Lạc nghe xong cau mày, ai tìm? Hứa Tử Minh? Phí Nam Hi?

Không đúng. Nếu là hai người đó thì chắc chắn bạn cùng lớp sẽ gọi tên họ luôn, chứ không nói là "có người". Hơn nữa nếu là họ thì chắc chắn sẽ báo với cậu.

Nói vậy... Lăng Kha đã đi cùng người khác?

Nghĩ đến đây, tâm trạng Nghiêm Tô Lạc trở nên phức tạp.

Tuy nhiên, còn chưa kịp suy nghĩ kỹ, đồng hồ trên cổ tay đột nhiên rung lên, mặt đồng hồ vốn chỉ như vật trang trí bắt đầu phát sáng.

Nghiêm Tô Lạc lập tức biến sắc, không kịp thu dọn cặp sách, mắt dán chặt vào vòng tay, điện thoại đồng bộ định vị cũng đang nhấp nháy liên tục, Nghiêm Tô Lạc bước dài chạy ra khỏi lớp, lao về hướng được định vị.

Sắp đến rồi, Nghiêm Tô Lạc không ngừng chạy, mắt vẫn dán vào khoảng cách đang thu hẹp, ngay gần trường học, từ phòng học trống chạy ra, nhận ra Lăng Kha đang ở gần trường, trong lòng càng thêm lo lắng, cố gắng tăng tốc.

Khi hai chấm đỏ trên bản đồ định vị trùng nhau, Nghiêm Tô Lạc mới phát hiện mình đã đến con hẻm gần trường, ánh sáng lờ mờ không chiếu tới nơi, lờ mờ thấy vài bóng người nằm dưới đất.

Tim Nghiêm Tô Lạc chùng xuống, đồng tử co lại, dường như hắn ngửi thấy một mùi sữa nhè nhẹ, khiến pheromone bắt đầu dao động. Nghiêm Tô Lạc lập tức xác định người đó đang ở đây, liền thả pheromone ra, lần theo nguồn mùi hương đó mà chạy tới.

Cho đến khi sắp ra khỏi hẻm, cuối cùng hắn cũng phát hiện ra một người đang co ro ở đầu ngõ, càng đến gần, pheromone càng trở nên mạnh mẽ, Nghiêm Tô Lạc bước tới, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, vừa chạm vào, Lăng Kha đã run lên dữ dội. Nghiêm Tô Lạc cảm nhận được cơ thể dưới tay đang căng cứng, như cảm nhận được sự hoảng loạn trong lòng cậu nên từ từ ôm lấy cậu, nhẹ giọng dỗ dành: "Đừng sợ, là tôi, tôi đến rồi."

Lăng Kha ngẩng đầu lên, đôi đồng tử vì bị pheromone hành hạ mà hơi đờ đẫn, cố gắng tập trung dưới ánh đèn yếu ớt ở đầu ngõ mới nhận ra gương mặt của Nghiêm Tô Lạc, cả người buông lỏng, đưa tay yếu ớt nắm lấy vạt áo trước ngực Nghiêm Tô Lạc, thân mình nghiêng về phía trước, để lộ gáy trước tầm mắt của Nghiêm Tô Lạc, giọng nói khàn khàn run rẩy: "Đánh... đánh dấu... một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top