Chương 11: Học tập

Editor: Cỏ 

Sau một ngày học tập, các giáo viên các môn gần như đã giảng xong hết đề kiểm tra, Lăng Kha nghe đến mức đầu óc quay cuồng. Thành tích lần này của cậu không đến mức quá tệ, nhưng cũng không thể nói là tốt.

Cậu mới chuyển đến Hải Thành chưa lâu, việc học ở Giang Thành trước đây nhẹ nhàng hơn so với ở đây. Nhưng thực ra Lăng Kha cũng không thường xuyên đến trường học, vì lý do sức khỏe, phần lớn thời gian cậu học một kèm một tại nhà với gia sư, thành tích cũng khá ổn.

Tuy nhiên, sau khi đến Hải Thành, chương trình học có sự khác biệt, trọng tâm giảng dạy của giáo viên cũng không giống, tiến độ học tập lại càng khác nhau. Mặc dù gia sư đã dạy trước một số phần, nhưng ở Hải Thành lại không đủ dùng. Lần đầu tiên làm đề thi theo kiểu Hải Thành, Lăng Kha cảm thấy không quen, dạng bài thi khác biệt khiến cậu biết chắc lần này mình làm bài không tốt.

Không ngờ kết quả cuối cùng vẫn có thể chấp nhận được, nhưng điểm yếu thì lại bị lộ rất rõ.

Linh Kha không quá thích làm bài môn các tự nhiên, cậu thường lười viết các bước giải. Khi thật sự không biết làm thì lại làm bừa. Ở Giang Thành, giáo viên chấm điểm dễ hơn, chỉ cần có đáp án, phần trình bày có vài nét là được điểm tối đa.

Nhưng Linh Kha nhìn bài thi của mình lần này, cả bài toán bị bút đỏ đánh dấu gần hết, thật sự không hiểu nổi, tại sao bài thi ở Hải Thành lại còn chấm điểm phần trình bày?

Một bài mười mấy điểm, chỉ viết được một biểu thức là có thể được 2 điểm. Tuy nhiều người không giải ra kết quả cuối cùng, nhưng chỉ cần viết trình bày đầy đủ là cũng có thể lấy được gần nửa số điểm. Còn Lăng Kha, dù viết đúng kết quả, nhưng vì phần trình bày quá sơ sài nên chỉ được vài điểm ít ỏi. Trình bày sai hoặc thiếu thì cũng chỉ được nửa số điểm là cùng.

Thảm thật! Quá thảm luôn!

Lăng Kha gục đầu xuống bàn thở dài, cảm thấy sống không còn gì luyến tiếc.

Phí Nam Hi chú ý thấy cả người Lăng Kha đều tỏa ra không khí tiêu cực, bèn móc ra một cây kẹo mút đưa qua.

Linh Kha ngẩng đầu lên, quay lại: "?"

"Ăn kẹo đi, đừng ủ rũ quá, luyện đề nhiều thêm chút nữa thì cậu sẽ hiểu được mánh ra đề và cách làm bài thôi~" Phí Nam Hi bóc kẹo.

"Lý thuyết thì tôi hiểu hết rồi, nhưng bài thì không làm được." Lăng Kha vừa nói vừa tức tối bóc kẹo bỏ vào miệng.

"Cậu có thể tham khảo bài Nghiêm ca ấy, thầy Lưu nói cậu ấy làm bài gần như hoàn hảo, không thừa không thiếu, rất sát đáp án chuẩn. Thầy Lưu luôn nói không cho Nghiêm ca điểm tối đa vì sợ cậu ấy kiêu ngạo, nhưng rõ ràng là thầy không hiểu gì cả, dù không điểm tuyệt đối, vị trí 'ông hoàng toán học' của Nghiêm ca vẫn không ai thay thế được." Bùi Nam Hi thấy Lăng Kha khổ sở vì bị mấy bài toán hành hạ, liền tha thiết giới thiệu Nghiêm Tô Lạc.

Nói xong còn kéo Lăng Kha quay người lại.

"Lấy bài của tao mà không nói tiếng nào, không phải nên thể hiện chút thành ý sao?" Nghiêm Tô Lạc phản ứng nhanh, đè tay lên bài thi, không cho Bùi Nam Hi rút đi.

Bùi Nam Hi cười cười kéo Lăng Kha lại gần: "Nghiêm ca, em chẳng phải đang giúp bạn học sao?"

Nghiêm Tô Lạc cười như không cười, liếc Lăng Kha, kéo dài giọng: "Thật sao——"

Lăng Kha nửa cười nửa bất đắc dĩ gật đầu.

Nghiêm Tô Lạc ra vẻ suy nghĩ, rồi buông lỏng tay: "Được thôi."

Bùi Nam Hi tranh thủ rút bài thi đưa cho Lăng Kha, rồi nhỏ giọng nói: "Cậu tự xem nhé, không hiểu thì hỏi Nghiêm ca, hỏi tớ cũng được, nhưng tớ không giỏi bằng cậu ấy đâu."

Lăng Kha mỉm cười: "Cảm ơn cậu."

Bùi Nam Hi cười: "Lăng Kha, cậu nên cười nhiều hơn, đẹp lắm."

Lăng Kha sững người nửa giây, nụ cười chưa tắt lại nở rộ lần nữa: "Như này?"

Ánh mắt Lăng Kha ánh lên chút tinh nghịch, khiến Bùi Nam Hi nghẹn lời, quay mặt đi, cầm bài thi xem một mình, khóe môi vẫn chưa hạ xuống.

Bùi Nam Hi lấy lại tinh thần, ôm ngực thở dốc, lòng kêu trời không ngớt, xong rồi xong rồi, mỹ nhân kế này chịu không nổi mà!

Nghiêm Tô Lạc ngồi phía sau chứng kiến toàn bộ, không hiểu sao cảm thấy ê cả răng, đầu lưỡi không tự giác đẩy đẩy hàm trên.

-

"Tại sao phải viết ra? Nhìn cái là biết ngay mà? Viết ra luôn không được sao?" Lăng Kha cau mày, gõ bút lên đáp án.

"Liên tục và không ngắt quãng nên hàm đơn điệu tăng. Phải đơn điệu thì mới chọn được một khoảng để chứng minh. Ít nhất cũng phải viết là 'liên tục không gián đoạn'." Nghiêm Tô Lạc trả lời.

"Vậy viết thế này không được à?" Lăng Kha đưa bài làm của mình ra, hoàn toàn không hiểu nổi.

Nghiêm Tô Lạc nhìn biểu tượng "∴↗" (suy ra, tăng) trên bài, hiếm hoi mà trầm mặc.

Nói sai thì rõ ràng là có ý "tăng", mà nói đúng thì cũng quá cẩu thả rồi?

Lăng Kha không hiểu sao Nghiêm Tô Lạc im lặng, lại chọc bút lên bài thi mấy cái.

Nghiêm Tô Lạc lấy lại tinh thần, nghiêm túc nói: "Chỉ viết tăng không đồng nghĩa với việc đơn điệu tăng. Đây là bài toán chứng minh, phải làm chặt chẽ. Khoảng mà cậu chọn phải tăng toàn bộ. Nếu dùng cái biểu tượng 'suy ra tăng' này để làm thì còn phải chứng minh trong khoảng đó tăng, vì vậy bước này không được điểm."

Lăng Kha xem kỹ lại, phải thừa nhận Nghiêm Tô Lạc nói đúng, mấy chỗ cậu bỏ qua có quan trọng trong các bước sau.

Nghiêm Tô Lạc thấy Lăng Kha có vẻ đã hiểu, suy nghĩ một chút rồi lấy tập đề cũ của mình từ đống sách đưa cho cậu.

"Học kỳ này chưa thi mấy, đây là các đề và bài mà tôi đã chọn lọc, cậu có thể tham khảo." Nghiêm Tô Lạc đưa tập đề ra, bổ sung: "Tất nhiên, cậu cũng có thể xem lời giải trong sách tham khảo, nhưng tôi nghĩ cách đó không phù hợp với cậu. Nếu đã chọn thì phải chọn cái tốt nhất, đúng không?"

Linh Kha: "............"

Biết sao được... phải chọn cái tốt nhất thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top