☆ Chương 53: Đồ nhi, eo ta đau.
Nét vui vẻ trên mặt Úc Tử Khê biết mất. Hắn ngẩn người không chắc chắn hỏi: "Sư tôn vừa nói gì cơ?"
Sở Hàn đấm eo: "Không về."
Nói năng có khí phách, kiên quyết còn mang theo hai phần bi hùng của tráng sĩ không quay lại.
"A Sở, sao ngươi cứ đấm eo mãi thế, đau eo hả? Có muốn đi tìm Liễu Dụ Chi khám trước không?" Lạc Trường Ca hoang mang đỡ y.
"Không cần đâu." Thân thể của y y tự biết, túng dục quá độ mà thôi, nghỉ ngơi rồi bổ thận là được rồi.
Vứt dứt lời, sau lưng đã có người nhào đến.
Úc Tử Khê ôm lấy cái eo già của y, vội hỏi: "Có phải con làm sai chuyện gì khiến sư tôn không vui không?"
Ngươi làm gì mà còn không tự biết sao?
Sở Hàn sống không còn gì luyến tiếc: "Thả ra, eo ta đau."
"Ta không." Úc Tử Khê vùi mặt lên cổ Sở Hàn, vừa ủi vừa nói: "Nếu sư tôn không về thì ta sẽ không hái Băng Thảo nữa đâu."
"Ngươi ——" Sở Hàn nhất thời nghẹn lời. Vừa rồi bé biến thái đã đồng ý với y rằng rửa chén xong sẽ đi hái Băng Thảo: "Con học được cách uy hiếp ta rồi đúng không?"
Úc Tử Khê véo eo Sở Hàn: "Sư tôn nghĩ thế nào cũng được, nếu người không về thì con sẽ không đi đâu."
Lạc Trường Ca lui về sau hai bước, tựa vào hàng rào che miệng cười khẩy.
"Lạc Trường Ca, ngươi còn có mặt mũi mà cười à? Nếu không phải lo cho an nguy của đệ tử trên phong ngươi, ta sẽ bị vật nhỏ uy hiếp hay sao?" Sở Hàn trừng mắt liếc hắn, y vỗ tay Úc Tử Khê chiều hắn đủ kiểu: "Ta về mà, ta về được chưa?"
Úc Tử Khê hít mùi lá trúc trên tóc Sở Hàn thật sâu, hắn buông y ra, ngoan ngoan vẫy tay với Sở Hàn: "Thế sư tôn về sớm chút nhé."
"......" Người mình thích, trừ việc chiều hắn ra thì còn cách nào khác chứ? Sở Hàn nuốt nước mắt vào trong, phất tay với Úc Tử Khê: "Ta biết rồi."
Bé biến thái vừa về phòng bếp, Sở Hàn đã tát Lạc Trường Ca một cái: "Cười cười cười, cười chết ngươi luôn đi."
Y xấu hổ ra khỏi cửa viện, bước chân vừa dài lại nặng nề. Lạc Trường Ca đi theo phía sau cười ha ha: "A Sở, ta phát hiện trước mặt người ngoài ngươi có lạnh lùng vô tình bao nhiêu thì một khi trước mặt vị kia thì trừ hết cách ra thì vẫn là bất lực ha ha ha!"
"Cái Bóng của Thương Dung đến rồi." Sở Hàn chỉ chỉ sau lưng Lạc Trường Ca, đen mặt bảo.
Vừa dứt lời, Lạc Trường Ca đã chạy đến trốn sau lùm trúc già, nhìn quanh quất xung quanh nhưng mãi chẳng thấy người thứ ba...
"A Sở ngươi lại trêu ta." Lạc Trường ca vỗ ngực, thoáng bình tĩnh lại.
"Nói như thể vừa rồi ngươi không trêu ta vậy." Sở Hàn lạnh lùng nhìn hắn, tiếp tục đi theo rừng trúc đến Tung Hoành Phong.
Mỗi một ngọn cỏ thân cây của Tung Hoành Phong đều hiện rõ hai chữ tung hoành, ngay cả hai hàng cây sồi ở sơn môn cũng khoa trương hơn các phong khác.
Nhưng khoa trương nữa cũng vô ích, vẫn bị Lạc Trường Ca bứt trụi lá như thường.
Hắn bứt lá cây sồi bên đường, cúi đầu, khi sắp tiến vào kết giới thì đột nhiên hỏi: "A Sở, ngươi thấy da mặt ta dày không?"
"Ngươi nói thử xem?" Sở Hàn nhíu mày, Lạc Trường Ca từ trước đến nay rất tự mình biết mình, sao đột nhiên lại hỏi vấn đề này?
Lạc Trường Ca ném lá sồi trong tay xuống: "Ta thấy da mặt ta rất dày."
"Rốt cuộc là người bị sao vậy?" Sở Hàn nghi ngờ.
Sở Hàn rất ít khi thấy tâm trạng của Lạc Trường Ca xuống dốc thế này, bây giờ còn chủ động kiểm điểm bản thân, uống nhầm thuốc? Hay đầu úng nước rồi?
Lạc Trường Ca kéo Sở Hàn đến dưới một bóng cây, hắn dáo dác nhìn xung quanh, sau khi xác nhận chung quanh không có ai mới lúng túng nói: "A Sở, ta nói với ngươi một chuyện."
Nghiêm túc vậy... Sở Hàn sửng sốt gật đầu: "Ngươi nói đi."
Lạc Trường Ca lúng túng hồi lâu mới cắn răng nói: "Tối qua lúc đi Tàng Thư các tìm sách ta đã đi ngang qua phòng của Thương Dung, y đóng cửa không kỹ nên ta vừa quay đầu đã không cẩn thận thấy y đang tắm."
"Thấy thì thấy thôi, dù sao cũng là đàn ông hết mà, rồi sao nữa?" Sở Hàn nhàn nhạt đáp.
Lạc Trường Ca đập trán, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ban đầu ta cũng nghĩ vậy, nhưng ta không điều khiển được đầu của mình, liên tưởng bậy bạ một hồi mặt ta lại đỏ lên! Ta vì nhìn một thằng đàn ông tắm mà đỏ mặt! Da mặt ta dày thế mà, ngươi dám tin không?"
"Đúng là không dám tin thật." Y nói thật. Đây không phải là lần đầu Lạc Trường Ca thấy người ta tắm, hắn không chỉ thấy đàn ông tắm mà còn tắm cùng đàn ông nữa. Nhưng dù có thế nào cũng không thể đỏ mặt, trừ phi...
"Không phải là ngươi thích y đấy chứ?" Sở Hàn không thể tin được hỏi.
"Không thể nào." Lạc Trường Ca xua tay: "Ta không thích đàn ông."
Sở Hàn: "Ngươi chắc chứ?"
"Chắc chắn." Lạc Trường Ca giơ ba ngón tay thề.
"Vậy có một nguyên nhân thôi."
"Nguyên nhân gì?"
"Dáng người của Thương Dung quá đẹp." Sở Hàn lấy ngọc bài mở kết giới Tung Hoành Phong: "Đừng nghĩ nữa, mặt ngươi đỏ nữa rồi kìa."
Lạc Trường Ca vuốt mặt mình, lẩm bẩm tự hỏi: "Có hả ta?"
Đi một hồi, Sở Hàn vô tình cúi đầu nhìn thấy hai cái bóng dưới chân Lạc Trường Ca, trong đó có một cái là của Lạc Trường Ca, vậy cái còn lại...
Có lẽ là lúc vừa ra khỏi cửa viện tiểu trúc đã đuổi theo, Sở Hàn tóm lấy Lạc Trường Ca: "Ngươi có thấy dưới chân mình có gì lạ không?"
Lạc Trường Ca ngậm cỏ, phụt —— phun ra, cúi đầu nhìn vài lần: "Đâu có."
Sở Hàn nhếch miệng, nhưng rõ ràng trên mặt đất có hai cái bóng mà.
Bọn họ bước lên thang núi, đi thẳng vào đại điện mà trước nó có tám cây trụ Kim Long Ngọc của Tung Hoành Phong.
Còn chưa vào điện đã bị tiểu đồng trông điện gọi lại.
"Sở tiên sư, Lạc phong chủ." Tiểu đồng hành lễ với hai người: "Sư tôn bị thương, đang điều tức trong phòng, xin hai vị hãy vào trong điện chờ một lát."
Sở Hàn nhíu mày: "Sư tôn nhà ngươi bị thương ở đâu? Nghiêm trọng không?" Không phải Khương Tuyệt đi Cổ Lăng giảng hòa sao, sao đột nhiên lại bị thương?
"Chuyện này thì đệ tử cũng không biết." Tiểu đồng dẫn hai người vào điện, rót trà rồi sẵn tiện thêm cho bàn của Sở Hàn một đĩa hạt dưa.
"Có thể khiến Khương Tuyệt bị thương," Lạc Trường Ca bật cười: "Thế thì thứ đó mạnh đến mức nào?"
Sở Hàn lắc đầu, y bốc một nắm hạt dưa, cắn tanh tách.
Uống non nửa tách trà, cắn hạt dưa một hồi, Khương Tuyệt mới đến. Cánh tay phải của gã bị băng lại như bánh chưng, hai chân đi khập khiễng, phong chủ Tung Hoành Phong uy danh lẫy lừng từ trước đến nay chưa từng chật vật như vậy.
Bên cạnh Khương Tuyệt còn có một người đàn ông cao gầy đi theo, y mặc hắc y, trên hắc y thêu kim mãng văn, chín chắn trang trọng, trông rất sang.
Mặt mũi của người này đẹp trai, lông mi dài rủ xuống, khóe miệng khẽ cong lên, làn da có hơi đen nhưng rất đẹp, rất có hương vị của đàn ông.
Người này chính là Lục Quân Tiềm, phong chủ của Thiên Thù Phong, cũng chính là... đạo lữ hợp tịch của họ Khương nào đó của Tung Hoành Phong.
Trước khi tu tiên Lục Quân Tiềm chính là tam hoàng thúc của nước Vũ Tiền giàu nhất vùng Trung Nguyên, sau khi tu tiên thì trở thành tu sĩ giàu nhất Tu Chân giới, các mục chi tiêu công cộng của Vân Xuyên đều do Thiên Thù Phong họ thanh toán.
Khương Tuyệt đã quen Lục Quân Tiềm từ lâu, chỉ là quá trình quen biết không vui vẻ như vậy, nhưng cụ thể không vui thế nào thì Sở Hàn cũng không rõ lắm, y chỉ biết năm ấy khi Khương Tuyệt vẫn còn là tú tài hình như đã từng cản kiệu của Lục Quân Tiềm.
Chân Khương Tuyệt không tiện, vừa bất cẩn chút đã suýt ngã nhào xuống đất, Lục Quân Tiềm vừa giơ tay muốn đỡ đã bị Khương Tuyệt đẩy ra: "Ngươi bôi thuốc đã rửa tay chưa mà chạm vào ta hả?!"
Lục Quân Tiềm nhìn hai tay của mình rồi trực tiếp bế Khương Tuyệt lên.
"Lục Quân Tiềm tên chó già nhà ngươi, thả ta xuống! Bổn phong chủ tự đi được!" Khương Tuyệt đá lung tung, la lên như giết heo.
Sở Hàn im lặng nhét hai cục bông gòn vào tai, tiếp tục mặt không đổi sắc cắn hạt dưa.
Lạc Trường Ca trực tiếp che mắt, vờ như không nghe không thấy gì cả.
Lục Quân Tiềm ôm Khương Tuyệt đến chỗ ngồi trải thảm lông cáo cao cấp, sau đó tự giác ngồi xuống cạnh gã, rót trà cười hỏi: "La lớn thế, khát không?"
"Ngươi kệ ta đi!" Khương Tuyệt trừng mắt liếc y, tay trái cầm ly trà uống một ngụm.
Lạc Trường Ca lấy cốt địch gõ lên bàn: "Ta nói hai vị này, nếu muốn cãi nhau thì về phòng cãi không được hay sao?"
Lục Quân Tiềm cười nói: "Ngươi ghen tị?"
"Sao ta phải ghen tị?" Lạc Trường Ca nhịn cười.
"Ghen tị tình cảm của bọn ta tốt." Lục Quân Tiềm nhướng mày, lại rót cho Khương Tuyệt một ly trà, đến gần tai Khương Tuyệt cười nói: "Vừa rồi la lớn, uống nhiều nước chút, không lại đau họng."
Khương Tuyệt cau mày: "Đệt, đừng có gần ta như thế, ngươi phiền lắm có biết không!"
Lạc Trường Ca: "Hai vị à, ngài có còn nhớ chúng ta đến đây để nói chính sự không?"
"Suýt chút đã quên." Lục Quân Tiềm tao nhã uống trà: "Giờ Tý tối qua, trăm dặm hồng lưu trong Cổ Lăng đột nhiên xuất hiện hai mươi mấy con Hỏa Giáp, khiến ba phần tu sĩ đóng quân ở đó bị thương."
Lại là Hỏa Giáp... Sở Hàn khó hiểu: "Khương Tuyệt bị Hỏa Giáp làm bị thương thành thế này?"
Lạc Trường Ca giơ tay phụ họa: "Các ngươi đi tổng cộng hơn ngàn người, Hỏa Giáp chỉ có hơn hai mươi mấy con, một khi phân tán thì Khương Tuyệt không thể không ứng phó được."
Lục Quân Tiềm xòe tay: "Theo lý thuyết thì đúng là thế, nhưng sự thật lại không phải vậy. Sau khi những con Hỏa Giáp đó lao đến, hai mươi mấy con đó đều chỉ lao về phía Khương Tuyệt, nếu không phải ta nhanh tay thì bây giờ các ngươi không phải ngồi ở đây uống trà, mà đang vội bài trí linh đường rồi. Sau khi dẫn Khương Tuyệt chạy trốn, mấy con Hỏa Giáp đó phá hoại xung quanh một hồi rồi cũng đi mất."
Lạc Trường Ca: "Đêm hôm trước, Hỏa Giáp xuất hiện ở Đạo Tiên Phong, mục tiêu là Thương Dung, tối hôm qua, Hỏa Giáp lại xuất hiện ở Cổ Lăng, mục tiêu là Khương Tuyệt, rốt cuộc tên thành chủ này muốn gì?"
Lục Quân Tiềm: "Thành chủ gì?"
Khương Tuyệt: "Đạo Tiên Phong cũng bất ngờ gặp phải Hỏa Giáp? Cái tên Thương Dung đó là ai?"
Sở Hàn kể tóm tắt chuyện thành Vân Tụ và Thương Dung một lần, về chuyện Hỏa Giáp xuất hiện ở Đạo Tiên Phong, Sở Hàn cũng kể, chỉ là nói xong y cứ mãi dặn họ phải giữ bí mật.
Vì khi nói đến chuyện này sẽ khó tránh khỏi nhắc đến Úc Tử Khê. Mà càng nhiều người biết Úc Tử Khê ở Vân Xuyên thì Vân Xuyên sẽ càng không yên bình, nhất là sau khi tiên môn các phái bị Hỏa Giáp trong hồng lưu ở Cổ Lăng nhảy ra đánh cho mất sạch thể diện, dù sao bây giờ họ cũng đã ngầm thừa nhận Cổ Lăng là địa bàn của Úc Tử Khê, thế thì cũng sẽ ngầm thừa nhận những con Hỏa Giáp xuất hiện ở Cổ Lăng bị hắn khống chế.
Nhưng thành chủ giết Thương Dung là để phòng ngừa y tiết lộ thân phận của mình, thế nhưng tại sao hắn ta lại giết Khương Tuyệt?
Không đúng... Sở Hàn hỏi Lục Quân Tiềm: "Ngươi nói là ngươi dẫn Khương Tuyệt chạy trốn, các ngươi trốn thế nào vậy?"
Y vừa hỏi như vậy, ba người còn lại cũng tức khắc nhận ra những lời này có chỗ kỳ lạ.
Hỏa Giáp không có giác quan, không có ý thức, mỗi một hành động của nó đều cần có người điều khiển chỉ thị, nhưng nếu sau khi người điều khiển nó khóa chặt vào ai đó thì chỉ cần không thay đổi mệnh lệnh giữa chừng, Hỏa Giáp sẽ tiếp tục chấp hành, tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống rời đi.
Nói cách khác, nếu mục tiêu của thành chủ thật sự là Khương Tuyệt, vậy thì chắc chắn gã sẽ không thể chạy được.
Vậy có lẽ hai mươi mấy con Hỏa Giáp đó vây quanh Khương Tuyệt chỉ là vỏ bọc, hẳn là thành chủ có mục đích riêng.
"Tu sĩ đóng quân ở Cổ Lăng có khoảng một ngàn, bị Hỏa Giáp đánh bị thương ba phần, cũng chính là có ba trăm tu sĩ bị thương." Sở Hàn hỏi Lạc Trường Ca: "Đạo Tiên Phong các ngươi có bao nhiêu đệ tử bị thương?"
Lạc Trường Ca duỗi ngón tay đếm: "Gần hai trăm."
"Năm trăm tu sĩ bị Hỏa Giáp gây thương tích." Sở Hàn cau mày: "Có phải số người bị thương có hơi nhiều rồi không."
Khương Tuyệt: "Không phải cái tên Úc Tử Khê kia có thể tự do ra vào ao Linh Trì sao, để hắn hái thêm chút Băng Thảo là được rồi."
"Liễu Dụ Chi nói một gốc Băng Thảo có thể cứu nhiều nhất năm người, thế năm trăm tu sĩ đó cần ít nhất một trăm cây." Ánh mắt Sở Hàn run lên: "Nếu Băng Thảo trong ao Ác Linh không đủ thì sao?"
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
Tác giả có lời muốn nói: Khum ngờ chớ giề, Khương phong chủ người ta kết hôn gòy.
Mă Khương Tuyệt nhìn khờ khờ z mà ai dè cưới sớm nhất =))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top