1.1. Mở đầu
Tháng ba, Dương thành, thời tiết thất thường.
Ban ngày trời còn trong nhìn được cả chân mây, ánh sáng mặt trời ấm áp, đến ban đêm lại mưa gió ầm ầm, trời mưa khiến con người ta mệt mỏi, có cố bao nhiêu mắt vẫn chứ díp lại không tỉnh táo nổi.
Tống Minh gỡ mũ cảnh sát xuống, phơi áo mưa lung tung rồi chạy vội xuống chỉ huy cảnh sát nâng thi thể vào trong xe. Hắn chửi bới loạn xạ, cáu bẳn với người bên cạnh:"Sao mãi không đưa đi giám định, còn muốn chờ ông trời ông Phật nào nữa? Cứ để vậy xác xảy ra vấn đề thì sao."
"Anh tưởng tôi thích thế chắc, anh gấp cái gì?" Tên cảnh sát đang cầm lái trừng mắt với hắn:"Anh mắng mấy vị trên tỉnh xuống hộ cái. Đợi chút đê, mưa to, tắc đường."
Tống Minh lại lầm bẩm gì đó, hắn nóng nảy bật lửa, vừa định châm thuốc thì bị chùm đèn pha phía trước chiếu vào làm chói mắt, hắn đưa tay lên che theo phản xạ, nheo mắt nhìn phía trước.
Chiếc xe hơi khó để nhìn , là một con Nissan bình thường. Hai trên xe buớc xuống với mặt nghiêm trọng, sau khi xuất trình giấy tờ, họ không nói gì, trực tiếp vào trong xem xét thi thể.
Tống Minh lập tức đội mũ cảnh sát lên, chạy chậm phía sau và nói:" Thi thể phân huỷ mức vừa, được tìm thấy ở ngã ba đầm lầy (?). Xét theo độ ẩm và nhiệt độ xung quanh, thời gian tử vong ít nhất cũng phải được 45 ngày. Mặt đã bị đánh đến tổn thương nặng nề cộng với mưng mủ nên chưa thể xác định danh tính. Trên người cũng không mang bất kì giấy tờ gì để xác minh thân phận..." Đột nhiên Tống Minh im bặt, hắn nhìn hai người kia mang găng tay vào, kiểm tra xác chết.
Hai tay đều được kiểm tra cẩn thận, không có gì đặc biệt, mười ngón nguyên vẹn, trên xương còn mất mảnh thịt rời rạc, độ thối rữa đúng như phỏng đoán.
Hai gã thám tử đều mặc áo mưa đen, hai mũ lớn che khuất phân nửa khuôn mặt. Tống Minh tuy không thấy rõ nhưng nghe được một người lên tiếng hỏi người kia với giọng nói trầm tới lạnh sống lưng.
"Là hắn sao?"
Người kia lắc đầu:"Không đúng. Không phải hắn."
Nói xong họ đứng lên rồi khách sáo cảm ơn Tống Minh. Đến tận lúc này hắn mới nhìn rõ được sự nghiêm túc của đối phương. Hai người, một già một trẻ, chênh nhau hơn chục tuộc, người già khuôn mặt mang đầy sự thăng trầm cuộc đời, không giận không kiêu, còn người trẻ mặt chữ điền, khí phách hiên ngang, trông khá kiêu ngạo.
Bận rộn hơn nửa ngày, hai người kia đến còn chưa được 5 phút, phân tích còn chưa nghe xong đã phủi mông rời đi, ai thấy dễ chịu nổi trời?
Đặc biết là người làm pháp y như Tống Minh.
Ngay lúc hắn sáp lên cơn, đối phương cởi mũ xuống để lỗ ra toàn bộ khuông mặt, tuy tỏ ý cảm ơn nhưng biểu tình lại nghiêm nghĩ tới đáng sợ. Tống Minh sợ hãi nuốt nước bọt, bất mãn cũng oán giận cũng theo đó mà trôi xuống bụng, hắn lại tươi cười nhìn theo hai người bọn họ lên xe rồi biến mất khỏi tầm nhìn.
**
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top