CHƯƠNG 8: Động phòng
Nào biết rằng sẽ thảm như vậy, cái hòn đá chỉ biết dựa tường như cậu sao có khả năng dùng để múc nước được.
Nam nhân nói một cách rất chắc chắn, chính là lại đi du ngoạn một lần nữa. Chơi đùa một lát rồi lại đem Lạc Khinh quay lại, nhưng mà sợi tơ hồng quấn quanh người Lạc Khinh đã được tháo lỏng ra. Nam nhân nhìn chằm chằm Lạc Khinh một hồi, lời nói đầy sâu xa:
"Ngươi có tên không?'
"Có, ta gọi là Lạc Khinh."
Lạc Khinh còn đang thấy lo lắng nghe thấy vậy thì trả lời khiến thanh âm có chút yếu ớt, cậu hy vọng nam nhân này còn một chút lương tâm, không làm chuyện gì quá phận là được.
"A. Nhìn ngươi đen như thế này, về sau ta gọi ngươi là Tiểu Hắc đi."
"???????" Nếu đã nghĩ xong luôn tên gọi cho cậu rồi thì còn hỏi lại tên làm cái gì cơ chứ?
"Ngươi sao lại không trả lời, là do cái tên ta đặt khiến ngươi không hài lòng sao?"
Nam nhân híp mắt lại, những bước chân mạnh mẽ tiến tới chỗ Lạc Khinh.
"Chỉ là ta cũng có tên mà." Lạc Khinh nhỏ giọng phản đối.
"Cho nên ngươi đang không hài lòng?"
"Không có, ta... ta cảm thấy cái tên Tiểu Hắc này rất dễ nghe nha, theo ta nó vô cùng đặc biệt."
Lạc Khinh cẩn thận nịnh hót, đây không phải chỉ là một cái tên thôi sao, nam nhân muốn gọi cậu là Tiểu Hắc thì trong lòng cậu cũng sẽ gọi hắn là cẩu nam nhân, cậu mới không thèm tức giận đâu.
Nam nhân trông có vẻ rất hài lòng, đem hòn đá tiểu Hắc vớt lên để trên đầu vai của mình, cậu liền lên tiếng nhắc nhở:
"Nếu như ngã xuống, ngươi đừng bỏ lại ta phía sau đấy."
Lạc Khinh nói xong thì rơi vào yên lặng rồi cắn vào y phục của nam nhân, hai người đang ở dưới mái hiên nên không thể không cúi đầu, cậu một chút cũng không muốn mình bị bỏ lại ở phía sau.
Nam nhân vẫn tiếp tục đi về phía trước, tựa hồ như không cảm giác được hành động mờ ám của Lạc Khinh.
Phong cảnh kế tiếp đó hoàn toàn nằm ngoài sự hiểu biết của Lạc Khinh, cây cối hoa cỏ xung quanh nhìn rất có tiên khí.
Trong không khí tràn đầy hương thơm của hoa quả đã chín, nước miếng của Lạc Khinh chảy ròng ròng, trông chúng mới ngon làm sao. Nơi này thoạt nhìn so với môn phía lần trước cậu trốn, không biết to lớn đẹp đẽ hơn bao nhiêu phần. Lạc Khinh nhịn không được suy đoán nơi này là nơi nào, với lại nam nhân này rốt cuộc có lai lịch ra sao.
Lạc Khinh bị thu hút bởi một tòa cung điện khí phách phía trước, câu được cho đi vào bên trong điện sau đó được đặt trên một chiếc giường, cậu nhắm mắt nằm ở trên giường rồi lại nhìn về nam nhân có chút mờ mịt, cái này so với tưởng tượng của cậu không giống chút nào a.
Lạc Khinh ở giữa không trung lắc lư hai cái nhưng vẫn không nhịn được mà mở lời: "Cái đó ngươi không có quên cái gì đó chứ?"
Nam nhân nghe xong mở to mắt nhìn cậu lông mi run rẩy, hắn nhìn hòn đárồi nói: "Thế nào? Ngươi có thể kể cho ta chuyện trước khi ngủ sao?"
⊙_⊙?
"Chúng ta hình như còn chưa có ăn cơm, hơn nữa bây giờ vẫn còn là ban ngày mà."
Sớm như vậy đã đi ngủ thì ban đêm làm sao có thể ngủ đây? Lạc Khinh cảm thấy hiện tại rất đói bụng a, dây tơ hồng cột trên người cậu thơm quá đi. Nếu như còn không cho cậu ăn cơm, cậu có thể sẽ phải ăn luôn sợi tơ hồng này đấy.
Nam nhân không nói gì tựa như đang suy nghĩ gì đó, mà Lạc Khinh đang cuống lên đi tới đi lui, ánh mắt không nhịn được cứ nhnf về phía sợi tơ hồng.Tơ hồng bị cậu cắn một cái đứt luôn, Lạc Khinh né tránh ánh mắt của nam nhân ở trên giường đang nhìn mình.
"Ngươi muốn chạy trốn?"
"Ta không có, ta không có nghĩ muốn trốn, chỉ là có thể cho ta cắn nó thêm một cái không?" Lạc Khinh kiếm liếm khóe miệng. Mắc cỡ hỏi.
"........."
Câu này của cậu chỉ đổi lại được sự im lặng của nam nhân, cuối cùng đem hòn đátới trước cái bàn. Tay áo nam nhân vung lên một cái cả bàn liền tràn đầy mỹ thực, tròng mắt Lạc Khinh rất nhanh đã dán chặt vào cái bàn.
"Cái này không phải là do ngươi biến ra đó chứ?"
Nam nhân không trả lời vấn đề của Lạc Khinh, hắn đem Lạc Khinh đặt ở trên bàn sau đó làm đổ một cốc nước.
Lạc Khinh nhìn thấy một núi thịt nhỏ này quả thực là nhạc khai liễu hoa, cậu nhìn là muốn cho tiến lên ăn hết luôn, nhwung cậu lại bị nam nhân cầm lên rồi ném vào trong một cái cốc.
"Ngươi đây là muốn ăn ta nên rửa ta trước sao?"
Lạc Khinh nằm ở dưới đáy cốc, mặt không chút thay đổi nhìn nam nhân.
Nam nhân nghe xong thì nhíu chặt mày.
"Ngươi muốn dùng cái thân thể đầy bùn đất của mình động vào đồ ăn của ta sao?"
Lạc Khinh nghẹn không biết nên nói gì cho phải, cho nên tất cả là do cậu sao?
Một đôi đũa tiến vào, Lạc Khinh được gắp ra rồi để xuống, có cảm giác mình vừa bị xem như quần áo mang đi giặt. Khi cậu được gắp ra hai mắt liền biến thành màu đen, về sau không phải mỗi lần ăn đều bị như vậy sao?
Trên tay nam nhân xuât hiện một cái khăn, sau đó hắn đem Lạc Khinh lau khô, khi đã sạch sẽ thì được đặt vào trong một cái bát. Nam nhân không thèm hỏi Lạc Khinh thích ăn cái gì, trực tiếp cầm đũa gắp cho Lạc Khinh toàn rau là rau.
Chiếc đũa đang gắp thịt đang lơ lủng trên đỉnh đầu Lạc Khinh, bao tử của Lạc Khinh vốn đang bất mãn, lúc này càng không vừa lòng khi nhìn miếng thịt trước mắt mà không được ăn.
Lạc Khinh sốt ruột nhìn nam nhân gắp miếng thịt rồi cho vào trong chén, ai biết nó cứ chầm chậm đi tới nhưng mãi vẫn không thấy thả xuống. Cuối cùng Lạc Khinh không đợi nữa mà trực tiếp nhảy dựng lên cắn miếng thịt, nhưng thịt đâu chưa thấy chỉ nghe được một tiếng "Răng rắc", chiếc đũa bị cắn gãy một đoạn lặng lẽ rơi xuống bàn.
"......."
"........"
Đá nhỏ và nam nhân hai mắt nhìn nhau không nói lời gì, cuối cùng đều coi như việc này chưa từng xảy ra. Nam nhân một tay chống cằm tay kia nhàn nhã gắp cho Lạc Khinh toàn rau vào trong bát, hòn đá nào đó thì cật lực ăn không ngừng.
Sau khi đem một bàn đồ ăn vét hết sạch, Lạc Khinh đã muốn thành hòn đá béo ngậy luôn.
Nam nhân nhìn chằm chằm hòn đá ở trong cái bát nhíu mày, cuối cùng lại vươn đũa ra gắp hòn đá rồi bỏ vào trong cốc nước sạch. Vì thế Lạc Khinh vừa được uống nước tráng miệng vừa được tắm rửa luôn, một công đôi việc, ăn no xong cảm giác tinh thần cả người cũng tốt hơn trước.
Lúc này cậu mới phát hiện một vấn đề, cậu còn chưa biết nam nhân này tên là gì.
"Xin hỏi ta nên xưng hô như thế nào với ngươi đây?"
Lạc Khinh một bên được xoa bóp, một bên rất lễ phép dò hỏi.
"Ngươi gọi ta một tiếng chủ nhân đi." Nam nhân tùy ý nói.
Lạc Khinh trầm mặc, cách gọi này có chút kỳ quái a.
"Bằng không ta gọi ngươi là ca?"
Động tác trên tay nam nhân khựng lại một chút, trong mắt hắn hiện lên ý cười, hắn nói:
"Tùy ngươi."
"Vậy ngươi tên gọi là gì?" Lạc Khinh ngoan ngoãn tiếp tục đặt câu hỏi.
"Vân Chiêu."
(Cuối cùng nam nhân đã có tên, tên hắn gọi là Vân Chiêu...)
Nam nhân vừa nâng hòn đá lên vừa nói, mà khi cậu được vớt ra thì chén bát trên bàn cũng biến mất sạch sẽ như chưa từng tồn tại.
Bọn họ lại đi tới trên giường, chẳng qua lúc này đây Lạc Khinh không còn bị dây tơ hồng cột lại nữa. Vân Chiêu tựa như đang rất buồn ngủ nên rất nhanh chóng đã say giấc nồng, Lạc Khinh vừa rồi ăn có chút no, cũng gối đầu bên cạnh phát ra tiếng ngáy nhỏ.
Chuyện gì đến cũng sẽ đến không thể tránh được, vậy nên cứ ngủ ngon một giấc đã rồi tính sau.
Khi Lạc Khinh đã say giấc nam nhân vốn cũng đã ngủ sâu nhẹ nhàng ngồi dậy, đầu ngón tay hắn đột nhiên xuất hiện một giọt huyết châu, huyết châu ở trước mặt hắn chuyển động một vòng, rồi rơi xuống trên người tảng đá. Khi huyết châu chạm vào hòn đá thì trong nháy mắt liền biến mất, mà người hòn đã cũng ẩn ẩn xuất hiện hồng quang.
Ngón tay nam nhân nhẹ nhàng chạm vào hòn đá nhỏ, giọng nói mang theo sự than vãn:
"Thật sự là không làm cho người ta bớt lo được a."
Khi Lạc Khinh tỉnh lại thì Vân Chiêu đã rời giường từ lúc nào, cậu nhìn xung quanh thì liền ngây ngẩn cả người. Nguyên lai căn phòng là một màu đen thế nhưng lúc này đã biến thành một màu đỏ, tất cả minh châu đều được bọc bằng hồng sa, nơi này giống như đang trang trí để ăn mừng chuyện vui gì đó vậy.
Trong phòng có rất nhiều nữ nhân xinh đẹp đang bận tới bận lui, các nàng đều mặc quần áo và trang sức rất đẹp nhưng lại rất im lặng, đi đường cũng không tạo nên bất kỳ một âm thanh nào. Lạc Khinh ở trên giường do dự một chút muốn bước xuống, nhưng mà đi xuống để làm gì chứ?
Từ khi đầu thai đến nay trí nhớ cậu ngày càng mơ hồ, vừa mới bắt đầu xung quanh đều là một màu đen tối không có chuyện gì, cho nên ngoại trừ ngủ thì chính là ngủ, khi tỉnh lại thì chính là ở chiến trường, nam nhân phun một ngụm máu chết khiến người ta đau lòng.
Sau đó khi gặp được hắc miêu ngày ngày được nó đưa đi khắp nơi, mỗi ngày trừ bỏ phải ăn cơm ra thì không cần phải suy nghĩ bất cứ cái gì cả.
Các nữ nhân đem căn phòng trang trí xong xuôi rồi mới lui xuống, Lạc Khinh cũng nhảy xuống giường nhìn xung quanh. Két két, âm thanh mở cửa vang lên, một người đi tới trước mặt cậu rồi dừng lại.
Cậu được cầm lên, bóng dáng người kia dừng lại trên người.
"Muốn đi đâu?"
Vân Chiêu một thân mặc áo choàng đỏ, khóe mắt hắn khẽ nâng lên khiến hắn thoạt nhìn có vài phần tà khí, hắn lúc này nhìn giống một con mèo gian xảo đang nhìn con mồi nhưng cũng không giống mèo khiến cả người thoạt nhìn trông rất yêu nghiệt.
Vân Chiêu sau khi lên tiếng thì liền mang hòn đá đặt lên trên bàn, lúc này trên bàn được bày rất nhiều cao lương mỹ vị. Thời điểm Lạc Khinh được lau sạch sẽ thì bị ném vào trong một cái chén vang lên một tiếng leng keng, cậu choáng váng một lúc mới định thần được quay sang chất vấn Vân Chiêu:
"Ngươi đây là đang muốn thành hôn sao, ta sao lại không thấy tân nương tử đâu?
Bàn tay đang rót rượu của Vân Chiêu bỗng dừng lại, rượu tràn hết ra ngoài. Hắn nhìn thoáng qua đá nhỏ trên bàn nhưng lại không để ý rượu đã tràn hết, hắn nói:
"Tân nương tử ở đâu? Ngươi sao?"
Là do cậu suy nghĩ quá nhiều sao? Sự tò mò của Lạc Khinh vừa nổi lên đã bị đập nát.
"Nếu không phải thế thì sao cả phong đều được trang trí thành màu đỏ thế này?"
Nam nhân này lại còn mặc một thân hồng y, thoạt nhìn thật sự rất giống một tân lang mà.
"Bởi vì bản tôn đang thấy rất vui vẻ." Vân Chiêu nói xong thì cầm Lạc Khinh lên, sau đó ném vào trong một chén rượu.
Lạc Khinh không kịp đề phong đã bị ném vào bên trong rượu, rượu này còn đặc biệt rất cay khiến cho cả người Lạc Khinh có cảm giác muốn bốc cháy luôn.
"Ngươi đây là chê ta không đủ sạch sẽ sao, cho nên mới dùng rượu để tiêu độc?"
"A, hòn đá nhỏ ngươi suốt ngày chỉ biết suy nghĩ mấy cái thứ linh tinh gì thế?"
Nam nhân trước cái nhìn kinh ngạc của Lạc Khinh đem ly rượu uống một ngụm, đôi môi đỏ mọng kia cách Lạc Khinh rất gần.
Lạc Khinh vốn đã bị rượu làm cho mơ mơ màng màng, bởi vì chén rượu bị nghiêng nên cậu cũng theo đó tiến đến gần nam nhân, cậu có chút oán giận mở miệng:
"Cho nên ngài đây là muốn đem ta đi ngâm rượu sao?"
Vân Chiêu nghe xong thì ngẩn người, hắn lại đem bình rượu rót vào trong cái chén có hòn đá bên trong. Lạc Khinh ở trong chén trở mình một cái bị rượu đánh một cái, nam nhân này tại sao lại làm cái việc lạ lùng như này cơ chứ? Không hiểu hắn đang nghĩ gì nữa.
Qua cửa sổ ánh trăng sáng chiếu rọi vào trong phòng, bên ngoài hòn đá tựa hồ tản ra một chút hồng quang. Vân Chiêu cầm lấy chiếc đũa gắp đồ ăn đến trước mặt Lạc Khinh, thấy Lạc Khinh không hề có một chút động tĩnh gì đồ ăn cũng bị Lạc Khinh đẩy ra.
"Say?"
"Ta không có say."
Lạc Khinh trả lời chậm mất nửa nhịp, cậu chỉ là cảm thấy rượu vừa nãy có chút thơm mát thôi.
"Có thể cho ta thêm một ngụm nữa không?"
"Không được, uống rượu nhiều không tốt."
Vân Chiêu tuy rằng nói thế, thế nhưng vẫn rót ra một chén rượu. Hắn dùng chiếc đũa nhọn chấm một chút rượu sau đó đem tới trước cái chén, "Nhưng mà vẫn có thể uống một chút."
Lạc Khinh bĩu môi đẩy chiếc đũa ra, chiếc đũa mang theo hương thơm mát khiến cho Lạc Khinh thấy ngứa ngáy trong người.
"Ta không có lưỡi, ngươi là muốn cho ta ăn cái đũa này sao?"
Lạc Khinh vừa nói xong, ngón tay Vân Chiêu liền thoáng cái lướt trên chén đĩa. Lập tức lớp rượu bám mặt chiếc đũa ngay lập tức ngựng tụ lại thành một giọt, giọt rượu được đưa tới trước mặt Lạc Khinh.
"Như thế này ngươi đã hài lòng chưa?"
Lạc Khinh nhìn thẳng vào giọt nước, đâu chỉ có vừa lòng mà cậu còn cảm thấy nó thật là kỳ ảo a.
"Giọt rượu này sao lại có cảm giác giống như đang chuyển sang màu đỏ a."
"Là ngươi nhìn lầm rồi, không muốn uống sao, ta liền đem bỏ đi vậy."
Lạc Khinh ô một tiếng rồi ngay lập tức đem giọt rượu nuốt vào trong bụng, không để cho Vân Chiêu có cơ hội thu về. Thật sự là thơm mát a, một giọt này căn bản là không đủ a, uống không có đã chút nào.
"Ta có thể uống một ngụm nữa không ~"
Âm cuối của Lạc Khinh mang theo một chút làm nũng không biết xấu hổ, thậm chí còn lăn luôn đến bên cạnh cái chén. Nếu như có thể, cậu thật muốn trực tiếp rơi vào trong bình rượu.
Vân Chiêu cúi sát đầu với tảng đá, hắn hô lên một tiếng thản nhiên mang theo sự thơm mát của rượu. Hắn trừng trừng mắt nhìn đá nhỏ:
"Không thể."
____________
Tác giả nói lên suy nghĩ: nếu ngươi hôn ta một cái, ta không phải không thể cho ngươi thêm một giọt nữa.
#071422
Edit: alvalamvu_7_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top