CHƯƠNG 7: Gặp nhau

Mà lúc này ở một nơi nào đó ở Ma giới có một nam nhân đang chậm rãi mở mắt, hắn nhìn về phía hư không búng tay một cái, hòn đá đang rơi tự do kia dần dần biến mất tại chỗ.

Khóe miệng nam nhân gợi lên, khiến cho khuôn mặt này tăng thêm vài phần tà mị. Thanh âm hắn trầm ấm mà mị hoặc.

"Ta đã chờ không kịp mà muốn nhìn thấy ngươi rồi."

Lạc Khinh rơi xuống trên mặt đất trực tiếp hôn mê luôn, khi mở mắt ra thì chứng kiến có hai vị tu sĩ đang đấu pháp. Cái đó thật khiến cậu vui vẻ, rơi từ nơi cao như vậy xuống cậu thế nhưng một cọng lông cũng không bị tổn hại gì, thật sự là một hòn đá tốt a.

Lạc Khinh vì thân thể cường tráng của mình mà tự khen ngợi một chút.

Nghĩ đến con hắc miêu đã mưu hại cậu, Lạc Khinh âm thầm nắm thành nắm đấm, chờ cậu gặp lại được cái con hắc miêu kia nhất định sẽ đem nó đi cạo trụi lông một sợi cũng không để sót lại! Nhưng Lạc Khinh cũng biết bản thân ngay cả tên của nó là gì còn không biết thì làm sao mà tìm đây, vì phòng ngừa lại bị làm thành một mâm đồ ăn hay một thứ gì đó, cậu phải nhanh chóng né hai vị đang mải đánh nhau kia ra mới được.

Lạc Khinh cố gắng giảm bớt sự tồn tại của chính mình, hướng về phía ngược lại mà lăn đi, tranh thủ lúc hai người này không có để ý tới lặng lẽ rời đi khỏi tầm mắt của bọn họ, sau đó co cẳng lên chạy như điên ly khai khỏi nơi này.

Nghĩ rằng về sau phải một mình phiêu bạt khắp nơi không có mục đích, trong lòng cậu có chút cô đơn, nhưng điều quan trọng nhất chính là về sau cậu làm sao có thể tìm được đồ ăn đây? Tỷ như muốn ăn trái cây, hòn đá như cậu làm sao có thể bò lên cây để hái được? Tỷ như muốn ăn cá, chẳng lẽ cậu phải nhảy xuống nước đuổi theo cá rồi cắn mà ăn sao? Không chịu đâu.

Mà lúc này cậu lại nghe được một vị tu sĩ trong đó nói chuyện:

"Ngươi và ta tu vi ngang nhau, nếu nghĩ muốn phân thắng bại chỉ sợ phải đánh đến mấy ngày mấy đêm mới phân được. Đến lúc đó chúng ta ai thắng ai thua còn không bàn cãi, trong lúc đó nói không chừng còn có thể liên lụy tới các tu sĩ khác. Không bằng như thế này, đem hòn đá này chia làm hai chúng ta mỗi người lấy đi một nửa thì như thế nào?''

"Cũng được."

Lạc Khinh trực tiếp hóa đá luôn, cho nên nghe bọn họ đánh nhau là bởi vì muốn cậu sao? Hiện tại hai người đã đạt được quyết định chung là đem cậu chẻ làm đôi? AAAAAA! Cậu có cái phẩm hạnh gì mà có thể làm cho hai vị tu sĩ này đánh nhau tranh giành a!

Phải tranh thủ thời gian chạy a, tu tiên giới đã hãm hại ta ra nông nỗi như này, đúng là hung tàn độc ác đến cực điểm mà!

Vì thể dưới cái nhìn đầy kinh ngạc của hai vị tu sĩ, hòn đá nhỏ dưới đất đột nhiên chạy về phía trước.

"Hòn đá này thế nhưng còn có trí linh!"

"Không thể cho nó chạy!"

Hòn đá ở phía trước đang chạy như điên, hai vị tu sĩ thì ở phía sau đuổi theo. Nơi này cực kỳ quái dị, đá nhỏ rõ ràng nhìn thấy vị tu sĩ đang ở trước mặt, thế nhưng hai vị tu sĩ lại không đuổi kịp được hòn đá nhỏ. Dưới tình thế cấp bách một vị tu sĩ phóng ra một ngọn lửa, hòn đá dừng lại ở trên mặt đất.

Ngọa. Tào! cậu nếu như có tóc, giờ này xác định là một sợi cũng chả còn nữa rồi.

Lạc Khinh sợ đến mức lôi cả lão Cao, đây là không chiếm được cậu nên tính toán sẽ phá hủy cậu luôn sao? Lúc này Lạc Khinh không những phải chạy nhanh về phía trước, còn phải tránh né những đòn công kích đang tới.

Càng quá đáng hơn nữa chính là có một thanh kiếm đang phi thẳng tới chỗ cậu, Lạc Khinh xoay người một cái, cùng lúc đó cậu cũng biến mất trước mắt hai vị tu sĩ.

Hai người vẫn chưa từ bỏ ý định tìm kiếm hòn đá thậm chí còn ở lại nơi này chờ đến nửa năm trời, nhưng ngay cả mảnh vụn của đá nhỏ cũng không thấy.

Lạc Khinh đột nhiên thấy hoa mắt sau đó liền rơi vào trong nước, nước này đã đóng băng, khiến cho cậu bị đông cứng giật mình một cái.

Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu chính là một cặp chân thon dài, trắng đễn mức khiến mũi cậu thấy có chút ngứa ngáy. Cậu đây là đang ở trong phòng tắm nhà người ta hay sao, Lạc Khinh nghi hoặc trong lòng.

Sau đó cậu nhìn thấy đây thật sự là một bàn tay chứ không phải là một cái móng vướt, cậu có cảm giác mình đang bị hắc miêu vớt lên. Chủ yếu là thủ pháp vớt đá này có cảm giác rất quen thuộc, làm cho cậu lại nghĩ tới cái con tra miêu kia!

"Nguyên lai là tảng đá."

Thanh âm nói chuyện của nam nhân này rất âm trầm nhưng lại nghe rất êm tai, chỉ là trong giọng nói mang theo vài phần tiếc nuối.

Lạc Khinh không biết nam nhân này đang thấy tiếc nuối cái gì, cậu chỉ biết là trước mắt là một người rất quyết đoán, nhưng là một nam nhân mang theo mặt nạ giả dối. Nếu như có mắt cậu nhất định sẽ nhắm lại, đáng tiếc cậu lại không có.

Lạc Khinh giả chết không dám nhúc nhích, mà ánh mắt người kia rất sắc bén. Ngay lúc đó Lạc Khinh có cảm giác mình đã bị hắn nhìn thấy hoàn toàn, kế tiếp chờ đợi cậu chính là một trăm lẻ tám cách làm tảng đá, nhưng cậu lại bị hắn thuận tay ném ra ngoài.

"......."

Đợi một lát, cậu đây là đang bị ghét bỏ sao? Lạc Khinh rơi xuống một bụi cỏ ở bờ biển, mà cậu lại nghe được âm thanh của hai vị tu sĩ kia.

"Rõ ràng đã biến mất ở ngay tại nơi này mà, chính là tại sao làm như thế nào cũng không tìm được?"

"Nhất địng là dùng thủ pháp che mắt gì đó rồi, chúng ta hãy bố trí trận pháp thật tốt chờ nó hiện thân, đến lúc đó nó có cánh cũng không chạy thoát được."

"Hảo! Đến lúc đó nhất định sẽ đem nó chém làm đôi!"

Lạc Khinh toàn thân run lên cầm cập, theo bản năng đắm mình vào trong nước, không biết thế nào mà còn cùng cái chân đang phơi trần kia tiếp xúc thân mật... Cơ thể có chút cứng lại nhưng vẫn cố gắng tránh đi, sau đó cậu lại được cầm lên.

"Ngươi làm bẩn hồ của ta, đây tính là tội gì?" Đôi môi đỏ mọng của nam nhân cất lời, ánh mắt nhìn về phía tảng đátràn đầy sát khí.

"Ta còn đang bị lạnh đây đâu rảnh rỗi như thế!"

Lạc Khinh bỗng nhiên bị đông cứng người rùng mình một cái, hòn đá nhỏ có thể hay không sẽ bị cảm mạo?

"Nếu đã lạnh, vì sao ngươi lại nhảy vào?" Nam nhân nhíu mày lại chất vấn.

"Còn không phải vì...."

Lạc Khinh không nói được câu tiếp theo, cậu sợ nam nhân này phát hiện mình là bảo vật rồi lại đối với cậu nổi lên tà niệm, cũng sợ nam nhân này sẽ ghét bỏ rồi đem cậu ném đi xa. Xoắn xuýt một hồi cậu không biết phải làm thế nào mới đúng, cậu nhỏ giọng nói nhưng nam nhân kia vẫn nghe được.

"Bọn họ hình như không nhìn thấy ngươi."

Lạc Khinh nhìn hai vị tu sĩ bên ngoài đang tìm kiếm xung quanh nổi lên tò mò, ngón tay của nam nhân kia vừa dài vừa trắng, bàn tay trông cũng rất mềm mại, cậu ở trên đó thấy rất thoải mái nên tạm thời không nghĩ tới việc nhúc nhích.

"Bản tôn muốn cho bọn chúng nhìn thấy bọn chúng mới có thể thấy."

Ngữ khí của nam nhân mang theo ngạo khí, hắn ngay cả một ánh mắt cũng đều không nhìn người đang ở bên ngoài, giống như hai người bên ngoài kia chỉ là những con kiến nhỏ bé không đáng quan tâm không xứng được hắn chú ý đến.

Tinh thần Lạc Khinh sôi nổi hẳn lên, nói như vậy người này so với hai người bên ngoài kia lợi hại hơn? Quả nhiên trời không tuyệt đường người, thiếu đi chân mèo lại tới ôm được đùi người.

Thanh âm cậu trong trẻo, làm bộ như không thèm để ý mà hỏi hắn: "Khụ, ngươi không cảm thấy ta có cái gì đó bất thường sao?"

Ngón tay nam nhân xoay bốn phía của viên đá nhỏ quan sát, trong khi Lạc Khinh đang khẩn trương thì một giọng nói không chút để ý vang lên:

"Trừ việc ngươi có thể nói chuyện, còn lại không có gì bất thường."

Nghe xong câu nói đó mắt Lạc Khinh mới trùng xuống, đây là một nam nhân có đầu óc không phát triển đầy đủ hay là một người quá lợi hại, hắn như này là không có hiểu gì về đá sao, thế mà có thể nói ngoại trừ việc có thể nói ra thì không có gì bất thường, có thể nói đây không phải là điểm bất thường sao?

Cảm giác được nam nhân này lại muốn đưa cậu ra bên ngoài, Lạc Khinh vội vàng quát lên: "Đừng! Kỳ thật ta rất hữu dụng nha, ngươi có nên suy xét mà giữ lại ta không?"

Thật vất vả mới gặp được một người đối với cậu không có hứng thú lại còn là một nam nhân trông rất lợi hại, Lạc Khinh thật sự muốn ôm đùi người này không bao giờ buông. Cuộc sống luôn bị người ta đuổi theo, cậu không bao giờ muốn trải qua một lần nào nữa.

Động tác của nam nhân bỗng khựng lại, hắn nhìn chằm chằm vào hòn đá một hồi, bị nhìn thẳng như vậy trong lòng Lạc Khinh nổi lên sự sợ hãi nói không lên lời, lúc này hắn nói:

"Ngươi có ích lợi gì?"

Có ích lợi gì? Có thể ăn có thể ngủ còn có thể gọi ngươi là Sweetheart bảo bối, có được tính là có ích không?

Lạc Khinh có chút thẹn thùng, cậu rõ ràng là đang chiếm tiện nghi của người ta. Như vậy cậu rốt cuộc là có ích gì đây? Một hòn đá thì có khả năng gì ta?

"Cái đó.... Ngươi có thể cho ta một bát nước không, ta có khả năng cùn ngươi nói chuyện, còn có thể làm thành cánh cửa."

Nếu không làm được cậu còn có thể làm thành một cái chén một cái đĩa vân vân và mây mây, trong lòng Lạc Khinh thầm bổ sung thêm.

"A?" Nam nhân nhướng mi, trong mắt hiện lên sự thích thú, "Vậy bản tôn nên thưởng cái gì cho ngươi đây?"

"Khụ, chỉ cần thưởng cho ta cơm ăn là được rồi, ta không yêu cầu gì nữa đâu." Lạc Khinh nhỏ giọng nói.

"Hòn đá mà cũng cần phải ăn uống sao?" Ngữ khí của nam nhân mang theo ý cười.

"Đúng vậy đúng vậy."

"Được, bản tôn cho ngươi ăn."

Lạc Khinh nghe xong lời này thì không dám lên tiếng nữa, cậu biết sức ăn của mình lớn đến thế nào sợ rằng khó mà no được đây. Cậu quyết định sau này phải thu liễm lại một chút lòng ham muốn với đồ ăn của mình, để tránh bị vứt bỏ một lần nữa.

"Bất quá... Viên đá ngươi tốt nhất đừng có tính toán gì trên người bản tôn, nếu không thì..."

Nam nhân kia không có nói hết câu, nhưng Lạc Khinh vẫn bất giác sợ run cả người. Cậu đột nhiên có chút lưỡng lự, cậu lựa chọn đi theo nam nhân này liệu có phải là sự lựa chọn tốt nhất.

"Ta không cào tường, tuyệt đối không cào."

Tuy rằng hòn đá mà cào tường thì có chút kỳ lạ, nhưng Lạc Khinh vẫn phải vội vã cam đoan. Nam nhân rốt cuộc không cầm cậu nữa, mà tùy ý thả cậu vào trong nước, hắn nói:

"Nhắm mắt lại."

Ân? Lạc Khinh có điểm nghi hoặc, vì cái gì lại muốn cậu nhắm mắt lại, cậu làm gì có mắt đâu mà nhắm lại.

"Bản tôn phải thay y phục, không cho phép ngươi nhìn lén."

"A."

Lạc Khinh nghĩ thầm ai mà lại đi ngắm kẻ khác thay y phục cơ chứ, hơn nữa bây giờ cậu đang ở trên mặt nước nên dù không muốn xem vẫn xem được, dáng người không tồi a. Lạc Khinh đáp lại, nhưng tầm mắt của cậu một khắc cũng chưa nhìn đi nơi khác một cái.

Tiếng nước ào lên một tiếng, Lạc Khinh đoán nam nhân hẳn là muốn lên bờ.

Hồ nước lạnh như vậy mà hắn còn ở trong đó tắm, cũng không sợ bị lạnh chết sao. Lạc Khinh nhìn về phía hai người cách đó không xa vẫn đang tìm kiếm cậu, hai người đó cứ đi tới đi lui nhưng chưa từng nhìn tới chỗ cậu.

Không biết thế nào mà hai người lại va chạm vào nhau, khiến Lạc Khinh không nhịn được mà cười thành tiếng.

"Ngươi đang cười cái gì đó?"

Lạc Khinh nghe thấy thì nhìn lại, sau đó ngơ luôn, cái đó... Thật là lớn a, cậu đúng thật là có chút ghen tị nhưng chỉ có một chút thôi, không phải hai chút.

"Không... Không có gì hết." Tầm mắt Lạc Khinh nhìn trái nhìn phải xung quanh, đột nhiên có cảm giác không đúng.

"A? Thanh âm của ngươi sao lại có chút chột dạ như bị nói trúng tim đen vậy? Chẳng lẽ mới vừa rồi ngươi đã nhìn lén ta?"

"Tuyệt đối không phải! Ta là một hòn đá như vậy sao?" Lạc Khinh phản bác lại rất nhanh, có đánh chết cậu cũng không thừa nhận mình đã nhìn thấy.

"Ha ha ha ha ha ha ha." Nam nhân cười lên sung sướng, lúc này hắn đã khoác thêm bên ngoài một cái áo choàng màu đen. Nụ cười kia trông giống con mèo nào đó mà cũng giống như một con hồ ly đang mang bộ mặt giả dối, trong làn sương trắng lượn lờ trông yêu mị cực kỳ.

Ngón tay nam nhân hướng về phía Lạc Khinh, một sợi dây tơ hồng đang bay về phía Lạc Khinh. Vào thời điểm Lạc Khinh còn đang ngây ngốc đã bị quấn lấy mấy vòng, sau đó bay thẳng vào trong tay hắn.

Sợi tơ hồng này còn mang theo hơi ấm, Lạc Khinh cảm thấy được một chút lạ muốn cắn một cái, nhưng ngẫm lại hiện giờ đang ở trong hoàn cảnh nào nên Lạc Khinh đành nhịn xuống.

"Ngươi tại sao lại cột ta lại?"

"Không cột ngươi lại, ngươi chạy đi thì làm sao bây giờ?" Nam nhân nhìn đá nhỏ trong tay, tâm tình phi thường tốt.

Lạc Khinh không nói gì, hắn nói như vậy mà không tin cậu sao, nhưng hắn cũng là luyến tiếc không nỡ để bản thân cậu chạy ra ngoài chịu chết a.

Nam nhân ném hòn đá lên hai cái rồi thuận tay vứt xuống dưới hồ nước lạnh, sau đó hắn để lại viên đá nhỏ ở đó rồi đi ra ngoài. Bị dây tơ hồng quấn quanh hòn đá lại bị ném xuống nước đến thất điên bát ngã, sau đó chậm rãi chìm vào trong làn nước lạnh giá.

Đứng ở trên bờ khóe miệng nam nhân khẽ nhếch lên, hiển nhiên rất hài lòng. Mà trong nước Lạc Khinh đang muốn khóc, lúc trước ở trong nước cũng thật thích a, hiện tại cậu lại bị "Đánh" vào trong, người khác thấy thích. Còn cậu bị choáng váng luôn rồi (TAT).

Nam nhân chậm rãi thu lại tơ hồng, cuối cùng hòn đá nằm gọn trong tay nam nhân. Hắn tâm tình vô cùng tốt chậm rãi nói: "Không tồi, lát nữa chúng ta đi du ngoạn một chút."

"Anh."

Trong lòng Lạc Khinh sụp đổ luôn rồi, cậu lại sắp bị ném ra ngoài, lúc này đây cậu ở trên mặt nước nhảy lên đến tám lần rồi mới lại chìm, trực tiếp muốn hôn mê a.

Cậu đột nhiên nghĩ muốn cào tường.

________________

Tác giả nói lên suy nghĩ: "Nghĩ muốn cào tường."

"Chân bị đánh gãy."

"Anh."

#070922

Edit: alvalamvu_7_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top