CHƯƠNG 42: Vân Chiêu ca ca
"Tiểu quỷ nhà ngươi sao lại dám tiến vào Bắc Tầm bí cảnh của ta?" Trong thanh âm của lão tổ tràn đầy sự tức giận, phương thức biến mất của Vân Chiêu dường như đã gợi lên cho hắn điều gì đó.
Lại một lần nữa bàn tay của hắn vươn ra muốn bắt lấy Vân Chiêu, đồng thời lúc này giữa không trung xuất hiện một tấm bình phong trong suốt, nó đang chậm rãi thu nhỏ lại tựa hồ muốn vây bắt Vân Chiêu lại, Vân Chiêu thấy vậy không có né tránh mà là giơ tay lên đón lấy bàn tay khổng lồ kia.
Khi bàn tay của hai người chạm vào nhau thì chỉ trong nháy mắt bình phong trong suốt kia vỡ vụn rơi xuống mặt đất rồi tan biến vào hư không. Vân Chiêu vỗ một cái vào đầu vai của mình tựa hồ đang muốn phửi sạch bụi bám trên đó, bàn tay kia vừa mới biến mất thì lại có một bàn tay khác muốn chộp lấy hắn.
"Sư tổ gấp như vậy đã muốn giải quyết ta sao, chẳng lẽ là thẹn quá thành giận?"
Vân Chiêu không có lấy một tia sợ hãi khi nhìn một bàn tay đang hướng tới chỗ của mình, nhưng mà lần này cái tay kia nhưng không thể bắt được Vân Chiêu.
"Ai là sư tổ của ngươi? Bổn tôn không có đệ tử là ma tu!"
Trong bầu trời đột nhiên xuất hiện một con mắt, thời điểm hai mắt mở ra ánh sáng màu vàng sáng chói như muốn đâm chết người trước mắt. Một tu sĩ tóc bạc mặt hồng hào từ trong con ngươi đó bay ra, hắn từ từ tiến về phía Vân Chiêu rồi từ phía trên cao nhìn chằm chằm vào hắn, người này chính là lão tổ Thủy Kinh thiên đã vu lăng.
Vu lăng lão tổ đánh giá người trước mặt từ trên xuống dưới, dường như là muốn thông qua thần thức nhìn thấu tấm mặt nạ của hắn nhưng lại phát hiện thần thức của mình không có cách nào xuyên qua được mặt nạ, điều này khiến cho hắn nâng cao cảnh giác.
Trên người người này không có con dấu khi tiến vào bí cảnh, vả lại mới vừa nãy rõ ràng là có tới ba ngươi nhưng bây giờ chỉ còn lại một.
Đã rất lâu rồi hắn không có tiếp xúc với thế giới bên ngoài cũng không biết ma tu nào có thể tu luyện được đến Đại Thừa kỳ cả, cách thức phi thăng này chỉ thiếu chút nữa là có thể khiến cho thần hồn tiêu tan, hắn đã lâu rồi không được thấy qua một ma tu nào có lá gan lớn đến mức như vậy.
"Nếu ngươi đã thúc giục thì ta có thể khiến cho ngươi chết mau một chút."
Vu lăng lão tổ mở miệng, tuy là Đại thừa kỳ nhưng vu lăng cũng không đem ma tu trước mắt này vào mắt. Cộng thêm thân phận của ma tu này, hắn đối với thân thể và tuổi thọ không còn hứng thú nữa.
Vân Chiêu nghe xong khóe miệng gợi lên một độ cong châm chọc, "Bị lão tổ cướp mất sinh mạng thì làm sao có thể chết một cách thống khoái được?"
Vu lăng lão tổ nghe lời này thì sắc mặt thay đổi, người này làm sao lại biết được bí mật của hắn? Hắn cẩn thận quan sát một chút mặt nạ của ma tu này vẻ mặt cũng từ từ khôi phục lại bình thường, có biết hay không thì cũng không quan trọng nữa, dù sao hôm nay người này vĩnh viễn chỉ có thể bỏ mạng ở trong bí cảnh.
Ánh mắt Vu lăng lão tổ híp một cái nói: "Ngươi nếu dám xông vào bí cảnh của ta thì nên chuẩn bị trước cho cái chết của chính mình rồi."
"Vậy chúng ta liền đánh một trận đi, nhìn hôm nay rốt cuộc là ngày giỗ của ai?"
Vân Chiêu vừa nói quanh thân đã tản ra hắc khí dày đặc, đất đai cũng đã bị xâm chiếm. Y cũng đã tìm lão già này lâu lắm rồi, lão già kia chỉ có thể né tránh thân phận sống ẩn dật ở Thủy Kính thiên thôi.
"Bất lưu địa tử khí?"
*Bất lưu địa tử khí: đất chết không lưu?
Vu lăng lão tổ vốn muốn giơ tay lên công kích động tác dừng lại, mới vừa cảm thấy hắc khí kia quen thuộc thế mà lại là bất lưu địa tử khí. Thứ đó có oán khí cực sâu nên rất ít có tu sĩ bằng lòng bước vào bất luận là tu sĩ chính đạo hay ma tu, tại sao ma tu này lại lợi dung bất lưu địa tử khí?
"Bất lưu địa tử khí cũng không phải để lợi dụng như vậy, coi như bổn tôn không giết ngươi thì ngươi cũng không thể nào sống được quá lâu."
Vu lăng lão tổ mở miệng, bất quá có thể thông qua bất lưu địa tử khí để tu luyện đến Đại Thừa kỳ thì đây chắc chắn là người hắn có thể quan sát thêm.
Ở phía bên kia, hai người đang ăn uống vui vẻ thì bị Vân Chiêu đưa vào trong không gian, Lạc Khinh còn đang vô cùng thích thú ngồi ở trên bãi cỏ mềm mại, còn Triêu Vũ thì trực tiếp rơi xuống đất rồi lăn lộn một vòng rơi xuống hồ nước.
Hồ này chính là cái ở bên cạnh cây thiên nguyên quả, Triêu Vũ bị sặc nước uống phải mấy ngụm nước thì mới có thể giãy giụa rồi bò lên bờ. Phản ứng đầu tiên của hắn là cảnh giác quan sát xung quanh rồi bất ngờ cầm phải trái cây ở trong tay rồi ngây ngốc nhìn người bạn nhỏ đang ngồi ở gốc cây, Triêu Vũ nhìn lại y phục của mình rồi lập tức hướng chỗ của Lạc Khinh đi tới.
"Lạc Khinh ngươi có khỏe không, ta có cảm giác hai chúng ta dường như đã bị bắt cóc tới đây, có phải là đã bị lão tổ Thủy Kính thiên phát hiện rồi không? Nam nhân của ngươi..."
Triêu Vũ nói đến một nửa liền thấy cây thiên nguyên quả bên cạnh, hắn nuốt nước miếng một cái ngay sau đó quan sát bốn phía xung quanh một chút, rồi ngồi xuống trên mặt đất.
"Sẽ không phải là giống như những gì ta nghĩ chứ?"
Triêu Vũ ngây ngốc hỏi, cây này nhìn thật quen a, mà nước ta vừa mới uống cũng rất quen a, trước đây hắn còn tò mò không biết đồ Lạc huynh lấy bị đem đến đâu bây giờ thì giống như đã đoán ra được rồi, "Đây chính là địa bàn của Lạc huynh sao?"
"Đúng vậy, bất quá không biết tại sao đột nhiên lại đưa chúng ta vào trong này?"
Lạc Khinh xoa xoa mi tâm. Khi đứng dậy trong lòng có chút hoang mang, cậu luôn có cảm giác sắp có chuyện không tốt xảy ra.
Triêu Vũ đầu tiên là kinh ngạc ngay sau đó cau mày, "Có phải là có chuyện nguy hiểm xảy ra nên Lạc huynh vì không muốn chúng ta bị thương nên mới đưa chúng ta vào trong này?"
Lạc Khinh vừa nghe sắc mặt càng trở nên kém hơn, có thể khiến cho Vân Chiêu cảm thấy nguy hiểm thì có thể là chuyện gì, cậu ngay lập tức nghĩ ngay đến Vu lăng lão tổ Thủy Kính thiên. Lạc Khinh một bên gặm móng tay của mình vừa tiến về phía trước, cậu rất lo lắng cho Vân Chiêu không biết khi giao đấu có bị thương hay không?
Vào giờ khắc này trong lòng cậu mảnh liệt muốn đi ra ngoài, cậu muốn thấy được Vân Chiêu chứ không phải chỉ chờ đợi ở nơi này. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một xoáy nước màu đỏ, từ một điểm nhỏ từ từ mở rộng ra.
Ánh mắt Triêu Vũ kinh ngạc còn mắt của Lạc Khinh bắt đầu trở nên đỏ ngầu, vẻ mặt thiện lương của cậu cũng dần biến mất thay vào đó là vẻ mặt lạnh như băng, và ngay sau đó cậu đã biến mất.
"Lạc Khinh? Lạc Khinh? Lạc Khinh?"
Triêu Vũ xoa xoa mắt có chút không dám tin, người bạn nhỏ mới vừa vẫn còn ở trước mắt hắn làm sao lại đột nhiên không thấy nữa rồi?
Rốt cuộc Lạc Khinh đã đi đến đâu? Trước ánh mắt kinh ngạc của Vân Chiêu cậu xuất hiện ở bên người hắn, mà lão tổ Thủy Kính thiên cũng ngạc nhiên không kém.
"Ngươi làm sao có thể ra đây?"
Vân Chiêu theo bản năng đưa tay ngăn lại Lạc Khinh không để cho cậu té xuống, thấy ánh mắt Lạc Khinh vẫn đỏ lên Vân Chiêu theo bản năng đưa tay che đi.
"Ngoan không nên kích động, hít thở sâu, bảo bối có ta ở ngươi không cần sợ."
Thanh âm Vân Chiêu ôn nhu khác thường, quanh thân Lạc Khinh tản ra khí tức kinh khủng cũng từ từ thu liễm.
"Ma thạch?"
Vu lăng lão tổ giật mình nói, khi Lạc Khinh xuất hiện thần thức của hắn liền đi thăm dò mà khi lấy được kết quả càng khiến cho hắn thất kinh, "Nguyên lai ngươi là dựa vào ma thạch mới có thể tu luyện đến Đại thừa kỳ."
Vân Chiêu nghe xong nhìn về phía Vu lăng lão tổ, "Có phải hay không cũng không liên quan tới ngươi. So với việc dùng tính mạng của tu sĩ khác để duy trì tính mạng, ta làm như vậy tựa hồ cũng không thể gọi là quá phận đi?"
"Ngươi ngậm máu phun người! Ta đường đường là lão tổ Thủy Kính thiên sao cần phải dựa vào tính mạng của tu sĩ để duy trì sự sống?
Ngược lại là ngươi dám tự ý nuôi ma thạch còn để cho nó hóa hình, đây là máu của bao nhiêu sinh linh mới có thể làm được? Hôm nay bổn tôn sẽ thay trời hành đạo, diệt ngươi cùng ma thạch."
Người biết bí mật của hắn không thể được lưu lại.
Trong tay Vu lăng lão tổ xuất hiện một cái roi màu xanh, đây chính là pháp khí bổn mạng của hắn nhưng khi phải đối đầu với ma thạch hắn không dám buông lỏng cảnh giác.
Ngay tức khắc, phần nhọn của roi lập tức phi tới chỗ của Vân Chiêu hay nói đúng hơn là Lạc Khinh đang trong lồng ngực của Vân Chiêu, khóe miệng của Vân Chiêu lộ ra ý cười châm chọc, hắn vừa muốn đưa tay ra để cản trở đòn công kích này thì lại có một bàn tay khác nhanh hơn hắn một bước nắm lấy nó.
Sức mạnh to lớn đó khi vừa bị Lạc Khinh cầm trong tay thì trong nháy mắt liền biến mất, bởi vì không có tay của Vân Chiêu che nên ánh mắt của cậu cũng lộ ra bên ngoài. Trong ánh mắt màu đỏ dường như có thứ gì đó đang chậm rãi biến mất, là một màu đen vừa đáng sợ vừa đậm đặc.
Ánh mắt của Lạc Khinh đen đến mức đáng sợ, cậu thẳng tắp nhìn vào trong mắt Vu lăng lão tổ mà trong mắt lại không có ảnh ngược của lão tổ, khóe miệng cậu hơi giương cao.
Vu lăng lão tổ sững sốt một chút không nghĩ tới pháp khí của mình lại bị ma thạch kia chế ngụ, mà điều làm cho hắn càng ngạc nhiên còn ở phía sau. Đầu Vu lăng lão tổ đau nhói, khi bị Lạc Khinh nắm thì bộ phận roi đó liền biến mất.
Đem máu đã trực chờ ở cổ họng gian nan nuốt xuống, Vu lăng lão tổ không thể không lấy một viên đan dược ra cho vào miệng, sắc mặt cũng bắt đầu thay đổi. Đối đầu với ma tu kia một hồi nhưng hắn không hề bị thương, thế mà lại dễ dàng bị ma thạch trước mặt này phá hủy pháp khí bổn mạng, nếu nói Vu lăng lão tổ không lo sợ thì là giả.
Đối với ma thạch Vu lăng cũng không có hiểu biết quá nhiều, dẫu sao thì hắn cũng chỉ từng nghe qua chứ chưa bao giờ được thấy. Ma thạch có năng lực mê hoặc lòng người, ma thạch không có thần trí thì sẽ vô cùng tham lam, đi đến đâu quét đến đó ngay cả một hạt cát cũng không lưu lại.
Lần trước ma thạch xuất hiện đã phá hủy một mảnh đại lục, tất cả tu sĩ thượng giới phải hợp lực lại mới có thể đem ma thạch phong ấn lại bên trong không gian, cho đến khi ma thạch không còn đồ gì để chiếm lấy thì sẽ ngủ say. Vu lăng lão tổ không nghĩ tới mình sẽ có cơ hội gặp được ma thạch, khi thần thức dò xét ra bản thể của người thiếu niên kia sắc mặt của lão tổ trầm xuống, sức phá hủy của ma thạch không phải là thứ mà pháp chí bổn mạng của hắn có thể so sánh.
Vu lăng lão tổ chắp hai tay, không trung đột nhiên xuất hiện ba đạo kim sắc phù, bọn chúng hướng tới chỗ Vân Chiêu cùng Lạc Khinh bay tới. Vân Chiêu cau mày lập tức mang Lạc Khinh né tránh, mà ba đạo phù kia lại giống như là có thần trí ngay lập tức đổi hướng.
"A Khinh?"
Vân Chiêu một bên né tránh công kích của Vu lăng lão tổ một bên không ngừng gọi tên Lạc Khinh, mà ánh mắt Lạc Khinh vẫn nhìn chằm chằm lão tổ ở phía trên.
"A Khinh a Khinh."
Vân Chiêu thở ra một hơi, hắn không ngừng né tránh những tấm bình phong xung quanh một bên dùng khói đen che chở hai người. Môii Vân Chiêu từ từ hôn lên đôi mắt của Lạc Khinh, Lạc Khinh cũng theo bản năng nhắm mắt lại.
Bên ngoài vang lên tiếng nổ âm ầm, môi Vân Chiêu từ từ đi xuống môi của Lạc Khinh, mà thần giác của Vân Chiêu cũng có máu chảy ra.
"Vân Chiêu ca ca."
Một tiếng kêu nhẹ nhàng, "Vân Chiêu ca ca người không được chết có được không? Ta không biết rằng việc hóa thành người so với khi làm đá còn tệ hơn đến thế này, Vân Chiêu ca ca ngươi không được chết, chỉ cần ngươi còn sống, ta có làm đá cả đời này cũng được."
Thanh niên trong mắt lệ rơi đầy mặt, trên môi của cậu còn dính máu tươi của Vân Chiêu. Cậu đang nhìn Vân Chiêu, tay cậu đang nắm chặt ống tay áo Vân Chiêu, vừa nói vừa khóc.
Vân Chiêu ngẩn ra mắt trong nháy mắt trở nên đỏ như máu nhưng lại từ từ khôi phục bình thường, trên người hắn hắc khí điên cuồng hướng chung quanh bình phong vọt tới. Hai tay Vân Chiêu nâng mặt của Lạc kHinh lên, đầu ngón tay của hắn lau đi nước mắt của Lạc khinh, "Ngươi... Nhớ ra rồi?"
"Vân Chiêu ca ca ngươi không được chết, ta làm đá cũng không quan trọng bằng ngươi."
Lạc Khinh vẫn là bộ dáng kia, ngón tay cậu nắm thật chặt y phục của Vân Chiêu không ngừng lẩm bẩm, cậu thật giống như còn đắm chìm trong mình trong thế giới.
"Đá nhỏ ngốc, Vân Chiêu ca ca ở đây, ta không có chết."
Vân Chiêu kéo tay Lạc Khinh đặt ở trước ngực mình, nơi đang chứa đựng trái tim của mình.
#06292023
Edit: alvalamvu_7_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top