CHƯƠNG 40: Ngã ngựa
Cungz không biết là do ăn quá nhiều hay là do bên trong đồ ăn có qua nhiều linh lực, mà Triêu Vũ mới ăn xong thôi mà hai mắt đã díp hết lại không muốn mở ra nữa, vậy nên khi hắn đang ngồi tĩnh tọa thì ngủ mất tiêu.
Bích Lục kếm rung lên một cái rồi bay đến bên cạnh chỗ Triêu Vũ, nhìn bộ dạng này khôn gbieets là đang muốn bồi hắn ngủ hay là bảo vệ Triêu Vũ an toàn nữa, hay có thể là cả hai.
Vân Chiêu giương mắt nhìn Bích Lục một cái, trong đầu nghĩ thanh kiếm này xem ra cũng không tệ, biết nghĩ cho chủ nhân.
Lạc Khinh sờ bụng một cái cũng có chút cảm giác ăn no, chủ yếu là do đồ Vân Chiêu phía sau lấy ra và trước mặt có chút không giống nhau, những thứ được hắn lấy ra có cảm giác ăn vào ngon hơn.
"Ta ăn no."
Lạc Khinh nằm ở trong ngực Vân Chiêu ôm bụng hừ hừ.
Vân Chiêu đưa tay xoa xoa bụng Lạc Khinh ngay sau đó nhếch mày, rất bằng phẳng hoàn toàn không giống dáng vẻ là đã ăn no.
Hắn phất ống tay áo một cái những đồ còn lại trên mặt đất liền biến mất như cách chúng xuất hiện, cậu một bên cho Lạc Khinh xoa bụng vừa nói: "Nếu ăn no vậy có phải hay không nên làm một chút vận động?"
Vận. . . Cái gì động, mặt Lạc Khinh chỉ thoáng cái đã đỏ bừng hết cả lên.
Nói thật bắp đùi của cậu nhỏ nhắn lại non mềm, thời điểm vừa rồi khi ngồi trên đất nướng thịt có chút lâu nên có chút cảm giác đau, nếu không phải bên cạnh có người thì cậu thật sự rất muốn cởi đống vải vóc có chút thô ráp này ra ngay lập tức.
Da non thịt mềm này thật sự khiến hắn ôm có chút muốn hóa thú.
"Ngây ngô cái gì? Hử?"
Vân Chiêu hà hơi vào lỗ tai khiến Lạc Khinh thấy ngứa ngứa, ngón tay hắn ở cổ Lạc Khinh di động như thể muốn đi theo vạt áo tiến sâu vào bên trong.
"Không không không, ta bây giờ thấy có chút mệt a."
Lạc Khinh muốn dúng cách giả ngủ để trốn tránh nhưng trái tim và vẻ mặt đã bán đứng cậu, ngón tay của Vân Chiêu thì vẫn tiếp tục du ngoạn càng ngày càng xuống sâu,
"Chúng ta vận động một chút ngươi liền không mệt nữa ngay ấy mà."
Vân Chiêu hạ thấp giọng nói, trong mắt hắn tràn ngập ý cười trêu ghẹo Lạc Khinh, tay thì đang mơ trớn cảm thụ hòn đá nhỏ.
"Trời còn chưa tối đâu."
Gò má Lạc Khinh đỏ bừng ánh mắt né tránh ánh mắt của hắn mà chủ yếu là do thanh âm của Vân Chiêu quá câu người, cậu tuyệt đối không muốn thừa nhận rằng thật ra thì cậu cũng muốn được trải nghiệm một chút cảm giác đó.
"Vậy chờ trời tối?" Vân Chiêu tựa hồ không muốn bỏ qua cho Lạc Khinh, vì vậy tiếp tục hỏi.
Lạc Khinh làm bộ mình đã ngủ nằm ở trong ngực Vân Chiêu nhắm mắt lại, cậu nằm trong lòng được một lát thì không còn nhức nhích nữa. Vân Chiêu thấy vậy cũng không có tức giận ngón tay nhẹ nhàng xoa tóc Lạc Khinh, chung quanh dâng lên kết giới trong suốt đem thanh âm bên ngoài ngăn cách với thế giới nhỏ bên trong.
Ngón tay Vân Chiêu xuyên qua mái tóc mềm mại của Lạc Khinh, nhẹ nhàng ấn đầu Lạc Khinh, ánh mắt Lạc Khinh cũng từ từ không mở ra được thanh âm nhỏ ngáy khò khò rất nhanh vang lên.
Bắc Tầm bí cảnh không có mặt trời tự nhiên cũng sẽ không có trăng sáng và cả sao sáng, một đêm này có mấy nhóm người đi qua những về căn bản thì không ai nhận ra được sự tồn tại của bọn họ.
Triêu Vũ cho dù nằm ở trên cỏ cũng ngủ quên cả đất trời, bên người hắn Bích Lục thỉnh thoảng sẽ lóe lên một chút ánh sáng. Lạc Khinh cơ hồ là nằm ở trên đùi Vân Chiêu, hai tay cậu còn đang ôm chặt lấy eo của Vân Chiêu.
Vân Chiêu ngước mắt nhìn đêm đen vô định, ngón tay còn đang không ngừng xoa xoa đầu của lạc Khinh.
Sáng sớm ở trong bí cảnh mặc dù là trong rừng núi nhưng lại không có âm thanh líu lo của chim thú, điều đầu tiên mà Triêu Vũ thấy khi tỉnh dậy là một cái giường lớn hồng sắc vô cùng lớn, màu đỏ sa mạn rủ xuống che đi cảnh sắc bên trong, khóe miệng Triêu Vũ giật một cái hắn dùng cọng tóc cũng có thể đoán được trong đó có ai.
Nhìn một chút chỗ quanh mình, một bãi cỏ, rồi lại nhìn lên cái giường lớn của người ta Triêu Vũ giận dử cắn vạt áo, lúc trước khi đi vào trong bí cảnh tại sao hắn lại không mang theo một cái giường ở trong túi trữ vật cơ chứ.
Trên mặt đất giờ đã trống trơn, hiển nhiên bãi chiến trường hôm qua đã đưuọc dọn dẹp sạch sẽ, hồ lô của hắn còn đang nằm ở trên đó.
Triêu Vũ xoa xoa bụng mặc dù đã qua cả đêm nhưng hắn vẫn có loại cảm giascraats khó nhịn, dòm ngó đan điền ở trên cánh tay xung quanh phát hiện nó đã ngưng kết thành châu ở bên trong, xem ra đồ mà hôm qua nam nhân của Lạc Khinh cho đều là đồ tốt, cơ hồ tương lai của hắn vô cùng rực rỡ.
Triêu Vũ thấy trên giường lớn không có động tĩnh liền ngồi dậy, hắn phải đem linh khí trong cơ thể luyện hóa hết.
Lạc Khinh lúc tỉnh lại thì thấy cậu và Vân Chiêu đang ngủ ở trên một chiếc giường lớn vô cùng khoa trương, nhìn thấy cái giường quen thuộc phản ứng đầu tiên của Lạc Khinh là có phải bọn họ đã trở lại bên trong không gian của Vân Chiêu rồi hay không, nhưng là xuyên thấu qua màu đỏ sa mạn nhìn đến cảnh sắc bên ngoài Lạc Khinh mới hiểu được bọn họ vẫn còn đang ở trong bí cảnh.
Khóe miệng Lạc Khinh giật một cái, cái kiểu giường thế này phỏng chừng là chỉ có Vân Chiêu mới có thể nghĩ ra được.
Cảnh sác xung quanh vốn dĩ phải lấy màu xanh làm chủ đạo, thế nhưng trong bí cảnh này đã không có mây đến tia sáng mặt trời cũng chẳng thấy.
Cả người Lạc Khinh thì đang nằm trong lòng Vân Chiêu, cậu vểnh tai lên quả nhiên nghe được tiếng hít thở đều đều của Vân Chiêu. Dựa theo bình thường mà nói ban ngày mới là thời gian Vân Chiêu ngủ, có lẽ bây giờ đang ở trong Bắc Tầm bí cảnh nên thói quen này cũng được sửa lại.
Lạc Khinh đem tay của Vân Chiêu đang để ở bên hông gỡ ra, có thể là bởi vì động tác của cậu nhẹ nên Vân Chiêu cũng không có tỉnh lại.
Trên người cậu bây giờ vẫn đang mặc bộ y phục ngày hôm qua, sờ bắp đùi một chút thì đã không còn cái cảm giác nóng rực kia nữa. Trong lòng Lạc Khinh không khỏi cảm thán khôi phục thật là nhanh, cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu.
Chỉnh lại một chút y phục của mình khỏi bị nhăn nhúm, Lạc Khinh di chuyển đến mép giường muốn vén mạn giường lên nhưng phát hiện vén không ra. Lạc Khinh trợn mắt, đây là tình huống gì?
Mà sau lưng cậu nam nhân kia đang phát ra tiếng cười thích thú, Lạc Khinh lập tức liền biết chuyện gì xảy ra, nguyên lai là do cẩu nam nhân kia giở trò quỷ.
"Ngươi đang tính toán muốn đi đâu?" Vân Chiêu tay chống cằm nằm ở trên giường, ánh mắt hắn phá lệ câu người.
"Đi tiểu tiện." Lạc Khinh cơ hồ theo bản năng trả lời.
"A? Lần đầu ta mới nghe được đá cũng cần đi tiểu tiện, tại sao trước đây không tháy ngươi đi?" Vân Chiêu thiêu mi hỏi.
". . ."
Lạc Khinh thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi, cậu đây là theo bản năng mượn cớ không nghĩ tới bị vạch trần. Được rồi cậu thừa nhận, cậu chỉ là ăn có chút thôi mà. Lỗ tai cậu hồng hồng trợn mắt nhìn Vân Chiêu một cái nói, "Ngươi biết còn hỏi."
Vân Chiêu đưa tay ra, Lạc Khinh liền mặt đầy sự không tình nguyện bị ép bay đến trong ngực của hắn. Tròng mắt Vân Chiêu vừa hôn lên môi Lạc Khinh một cái vừa cười nói: "Mới sáng sớm đã đói bụng rồi sao?"
"Không đói bụng."
Lạc Khinh sờ bụng theo bản năng trả lời, môi của Vân Chiêu vẫn đang dán lên gò má của cậu khiến cậu bị phân tâm.
"Hôm nay chúng ta cùng nhau quét sạch bí cảnh được không?" Vân Chiêu hỏi.
" Được." Lạc Khinh bị thanh âm Vân Chiêu làm cho say mê, hai người lại hôn nhau rồi.
Lạc Khinh từ trên giường đi xuống thì cái iường cũng theo đó biến mất luôn, hẳn là đã trở lại trong không gian của Vân Chiêu. Triêu Vũ còn ngồi tĩnh tọa trên đất, thanh Bích Lục kiếm kia đang vây quanh Triêu Vũ lởn vởn cũng không biết đang làm gì.
Vân Chiêu nói quét sạch Bắc Tầm bí cảnh Lạc Khinh nghe vẫn là nhao nhao muốn thử, kể từ khi biết Vân Chiêu có không gian thì tâm tính cậu đã có chút thay đổi, coi như Vân Chiêu không đánh lại lão tổ cũng không có quan hệ gì đến việc bọn họ trốn ở bên trong bí cảnh mà.
Suy nghĩ lại một chút phương thức quét sạch của Vân Chiêu là xúc đất xây cất, mặc dù không có cho lão tổ Bắc Tầm bí cảnh mặt mũi nhưng là Lạc Khinh đã có thể tưởng tượng ra được sắc mặt của đối phương khi nhìn thấy cảnh sắc đó, nhất định sẽ rất mãn nguyện.
Ba người ăn điểm tâm xong liền chuẩn bị lên đường, Lạc Khinh cho là Vân Chiêu sẽ đi tới chỗ nào thì trời đất đảo lộn đến đó, nhưng có thể Vân Chiêu cũng không có làm như vậy.
Ba người nhàn nhã tiến từng bước về phía trước, lỗ mũi Lạc Khinh giật giật cậu cảm thấy mình vừa ngửi được một mùi rất dễ ngửi. Cậu dừng bước khiến Vân Chiêu cùng Triêu Vũ cũng dừng lại rồi quay sang nhìn cậu, Lạc Khinh có chút chần chờ chỉ chỉ một phương hướng nói: "Nơi đó thật giống như có đồ."
Vân Chiêu nghe xong câu môi cười: "Vậy chúng ta liền đi qua nhìn một chút."
Triêu Vũ vừa nghe cũng đuổi sát theo, hắn cũng biết người bạn nhỏ này có khả năng dò xét năng lực bảo vật trong lúc nhất thời có chút nhao nhao muốn thử.
Đi về phía trước ước chừng có hai lối khiến Triêu Vũ cũng cảm giác được khí tức nguy hiểm, ngẩng đầu nhìn hai người kia một chút vẫn như không có chuyện gì xảy ra đi về phía trước khiến trong lòng hắn có chút khẩn trương.
Hắn dám khẳng định phía trước có yêu thú rất lợi hại, nhưng mà người bạn nhỏ cùng nam nhân của cậu vẫn giữ bộ dạng bình tĩnh, không biết là do có thể đnahs thắng hay là do vẫn chưa phát hiện a?
"Cái đó phía trước có nguy hiểm, các ngươi cẩn thận một chút." Triêu Vũ không nhịn được mở miệng nhắc nhở.
"Gặp nguy hiểm sao?"
Lạc Khinh dừng bước lại nháy mắt một cái sau đó làm dáng bừng tỉnh, đúng rồi linh thảo trân quý hay linh quả chung quanh đều sẽ có yêu thú cao cấp bảo vệ, dẫu sao muốn bảo vật không chỉ là người còn có thú, mọi người ai cũng đều muốn trở nên mạnh mẽ.
"Không cần lo lắng, ngươi không tin ta chẳng lẽ cũng không tin tưởng hắn sao?"
Lạc Khinh chỉ chỉ nam nhân bên cạnh mình để an ủi Triêu Vũ, trong không gian của Vân Chiêu có thể là có không ít yêu thú. Cậu mặc dù không phân biệt được cấp bậc yêu thú nhưng mà cũng có thể cảm giác được bọn họ rất nguy hiểm, những yêu thú đó đều đã bị Vân Chiêu thuần hóa,cho nên cậu bây giwof một chút cũng không sợ.
"Tin tưởng tin tưởng tin tưởng."
Triêu Vũ lập tức gật đầu cũng hơi có vẻ lấy lòng hướng về phía Vân Chiêu cười một tiếng, bởi vì những lời này của Lạc Khinh hắn đúng là an lòng không ít, mà Vân Chiêu cười một tiếng cũng không có nói gì.
Ba người tiếp tục đi về phía trước, dưới chân Vân Chiêu đột nhiên tản mát ra sương mù màu đen, theo từng bước đi của hắn cỏ xanh dưới chân lại biến thành hình dáng nám đen, mà sương mù màu đen đang nhanh chóng đi về trước nơi đnag phát ra động tĩnh, hiển nhiên là muốn phải đi bắt cái gì đó.
Triêu Vũ nhớ đến lần đầu tiên phát hiện việc nam nhân của Lạc Khinh có thể hóa thành người, mặc dù hắn tin tưởng nam nhân của người bạn nhỏ rất lợi hại nhưng vẫn rất cảnh giác, thấy trên người Vân Chiêu toát ra sương mù màu đen lúc ấy hắn đã hoàn toàn ngây dại.
Chánh đạo tu sĩ trên người sẽ toát ra sương mù màu đen sao? Đang lúc hắn nghi ngờ Vân Chiêu quay đầu hướng về phía Triêu Vũ hơi giơ giơ lên thần giác, khí tức âm u khiến cho Triêu Vũ rùng mình một cái.
"Ngươi làm sao không đi?"
Lạc Khinh vừa quay đầu phát hiện không có bóng người Triêu Vũ, quay đầu nhìn lại mới phát hiện Triêu Vũ ở cách bọn họ mười bước đang đứng lại bất động, chẳng lẽ là bị yêu thú trước mặt hù dọa sao?
Cậu cảm thấy Triêu Vũ không cần sợ hãi a, coi như Vân Chiêu không đánh lại không phải còn có cậu sao, dù sao thì cậu vẫn là một khối đao di động mà. Không những chặt gỗ mà còn có thể hút máu.
"Tới tới."
Mặt Triêu Vũ có chút tái nhợt, hắn cũng không biết tại sao khi biết được nam nhân này là ma tu mà dưới tình huống như vậy vẫn còn muốn đến gần. Hắn nhớ lại hình ảnh Lạc Khinh trong bụng yêu thú kia đi ra ngoài, Lạc Khinh thật giống như cũng không phải tu sĩ chính đạo.
Hắn nháy mắt một cái, cho nên hắn tại sao cảm thấy nam nhân của Lạc Khinh là chính phái tu sĩ, rõ ràng ba người tu sĩ cũng là bị hắc khí giết chết mà hắn lúc ấy làm sao cũng chưa có nghĩ đến điều này?
Đại khái là... Hắn từ mới bắt đầu cũng chưa có nghĩ tới phải phòng bị Lạc Khinh, mà nam nhân của Lạc Khinh đối với hắn cũng không có địch ý gì.
"Ngươi không cần sợ, hắn không đánh lại còn có ta đây mà."
Lạc Khinh hướng về phía Triêu Vũ nháy mắt một cái, tựa hồ đang ám chỉ chuyện yêu thú kia.
Triêu Vũ cũng đi theo nháy mắt một cái, trong lòng mặc dù còn có chút nặng trĩu nhưng mà sự sợ hãi đó cũng nhanh chóng biến mất thành sương mờ.
Chánh tà hai đạo lại nơi nào phân rõ chúng ra, đệ nhất môn phái lão tổ Thủy Kính Thiên không phải là dùng tánh mạng tu sĩ để kéo dài tánh mạng sao, các tu sĩ chánh đạo cũng vậy bởi vì bảo vật mà chém giết lẫn nhau.
Nghĩ tới đây lòng Triêu Vũ nhẹ nhàng không ít, "Ha ha ha một hồi nữa đành dựa vào Lạc huynh, vậy khi được bảo vật có thể chia cho ta một chút được không?"
"Chỉ có thể phân một chút xíu!" Lạc Khinh trợn mắt, được rồi cậu thừa nhận mình có chút keo kiệt.
"Uy uy uy ngươi làm sao có thể tốt như vậy chứ chúng ta là một phe, Lạc huynh ngài cho bình phân xử!"
Triêu Vũ giả bộ một bộ bộ dáng tức giận, lần này Lạc huynh chỉ chính là Vân Chiêu.
"Ta nghe theo tướng công." Vân Chiêu không biết xấu hổ chút nào, ở trên gương mặt Lạc Khinh hôn một cái sau đó nói.
Mặt Triêu Vũ lập tức liền xanh biếc miệng tự nhiên bị thồn cho một bát cơm chó thật sự là bất ngờ không kịp đề phòng, còn Lạc Khinh còn bên cạnh đắc ý cười.
Lạc Khinh mới vừa chỉ lo nói chuyện thời điểm quay đầu đi về phía trước thì phát hiện chung quanh bọn họ đã tối mịt, mà màu đen này đang không ngừng lan rộng ra xa hơn. Cậu cúi đầu nhìn một cái liền biết hắc khí là từ đâu tới, cũng lập tức biết sắc mặt Triêu Vũ mới vừa rồi tại sao khó coi như vậy.
Nguyên lai là từ chỗ cậu và Vân Chiêu tỏa ra, chân này hạ một mảnh đen như mực nhìn một cái liền phát hiện đây không phải là việc tu sĩ chánh đạo có thể làm ra a, cậu vừa đi vừa làm bộ như lơ đãng nghiêng đầu nhìn về phía Triêu Vũ, sắc mặt Triêu Vũ đã khôi phục lại như trước lộ cảnh giác đi về phía trước, thấy hắn nhìn tới còn đối với hắn trách móc cười một chút.
Lạc Khinh vội vàng đưa mắt nhìn về phía trước, nhìn dáng vẻ Triêu Vũ hình như là đã đón nhận thân phận của bọn họ rồi, thật là một thanh niên thần kỳ mà.
Mặt đất đột nhiên bắt đầu chấn động, tiếng vang lên yêu thú chung quanh còn có chim bay hướng thiên không, Lạc Khinh theo bản năng dừng bước lại mà Triêu Vũ đã cảnh giác nắm Bích Lục, đến nỗi Vân Chiêu kéo tay Lạc Khinh một bộ dáng lười biếng.
Một cá thể hình to lớn từ từ xuất hiện ở bọn họ trước mắt, trên thực tế yêu thú này cách bọn họ còn rất xa. Yêu thú trên người có lông màu đen rất dài ánh mắt là màu tím, bọn họ mới vừa không có phát hiện yêu thú là bởi vì yêu thú đó đang nằm mà bây giờ nó đã đứng lên sừng sừng như quả núi.
Ánh mắt yêu thú có sát ý cũng có sợ hãi, lại sâu đậm nhìn bọn họ một cái liền cụp đuôi trốn. Thời điểm nó chạy tạo lên một dợt chấn động lướn khiến trời đất quay cuồng một thoáng đã không còn thấy nó đâu nwuax rồi, Triêu Vũ kiếm núp ở sau lưng Vân Chiêu Lạc Khinh cũng đang hoang mang, mà lúc này Vân Chiêu hơi có vẻ tiếc nuối thanh âm vang lên.
"Ngược lại là chạy rất mau, ta vốn định đem nó bắt lại để cho nó làm thần thú giữ cửa của nhà chúng ta."
Vân Chiêu liếm khóe miệng một cái, nhìn bộ dạng này là đang tiếc nuối khi để xổng một con thú giữ cửa.
Lạc Khinh nhìn yêu thú chạy cũng không quay đầu lại run lập cập, "Xấu như vậy mà lại đem làm thần giữa cửa, ta không đồng ý."
"? ? ? ? ?"
Triêu Vũ trợn to hai mắt, sựu chú ý của hai vị huynh đài này có phải là đã xảy ra vấn đề gì rồi không?
"Ừ ? A Khinh thích xinh đẹp sao? Vậy chờ chúng ta ra bí cảnh chúng ta đi phía bắc nơi cực hàn, ta bắt cho ngươi một con tam vĩ hồ thật xinh đẹp được không?
Một cái đuôi dùng để làm thảm lót cho ngươi một đuôi làm khăn quàng chỉ giữ lại một đuổi để làm giữ cửa cho chúng ta." Vân Chiêu vừa nói lại lộ ra dáng vẻ nhao nhao muốn thử.
"Khụ khụ khụ khụ khụ khụ." Lạc Khinh bị sặc nước miếng của mình, mặc dù hết thảy các thứ này còn chưa có xảy ra nhưng mà cậu trước hết cứ vì con hồ ly kia mặc niệm trước.
"Không cần không cần hồ ly ta không thích, chúng ta không phải có rất nhiều yêu thú sao tùy tiện kéo một con trong số chúng là được." Ngài có thể bỏ qua cho hồ ly đáng thương kia được không, nó đã làm gì trêu chọc đến ngài đâu?
Ở một bên nghe Triêu Vũ đã âm thầm tặc lưỡi, nhà có rất nhiều yêu thú sao hai vị Lạc huynh này rốt cuộc là lai lịch gì a?
"Tốt ta mọi chuyện đều nghe theo A Khinh." Trong mắt Vân Chiêu mang nụ cười ôn nhu nói, mà khóe miệng Lạc Khinh giật một cái, thời điểm ở trên giường sao ngươi lại không chịu nghe theo lời ta cơ chứ?
Bởi vì yêu thú bảo vệ linh quả chạy cho nên bọn họ thuận lợi đã tới mục tiêu, không nghĩ tới rừng rậm bên kia có một cái hồ lớn mà hồ bên cạnh có một cá cao lớn linh thụ. Cây linh thụ thân cây rất to lá cây thiên vàng phía trên dài đỏ rực trái cây xinh đẹp, Lạc Khinh thấy trái cây này nuốt nước miếng một cái mùi này thật là thơm a.
"Ta nếu là không nhìn lầm đây là thiên nguyên cây, trái cây cây này là một nguyên liệu không thể thiếu để chế tạo ta nguyên anh đan, không nghĩ tới lại có thể tìm thấy ở trong Bắc Tầm bí cảnh."
Triêu Vũ dụi mắt một cái có chút không dám tin tưởng nhìn thiên nguyên cây, cây này cực kỳ thưa thớt trái cây thời gian nó thành thục còn đặc biệt dài, loại trái này ở cái loại địa phương đó có thể bán ra với cái giá trên trời.
Triêu Vũ âm thầm tặc lưỡi, cái này ít nhiều người nghĩ đến cũng không có được đồ, lão tổ Thủy Kính Thiên lại tùy ý còn đang bí cảnh bên trong, lão tổ rốt cuộc là giàu đến mức nào a, không hổ là lão tổ sống ngàn a.
________________
Tác giả có lời muốn nói:
Triêu Vũ (cắn tay nhỏ bé quyên): Ta thù giàu!
Lạc Khinh (vén tay áo): Đi! Ta đánh ngã phú lão tổ!
Triêu Vũ (ánh mắt sâu kín): Nhà có thật nhiều con yêu thú người không xứng nói chuyện!
Edit: vốn chương này có thể phải chờ đến tháng sau, nhưng vì nay là sinh nhật editor nên nó được ra luôn...
#270523
Edit: alvalamvu_7_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top