CHƯƠNG 39: Quá hạnh phúc?
"Có không?" Vân Chiêu cố ý hỏi, mà Lạc Khinh cũng gật đầu liên tục: "Ân ân ân, bây giờ đã tốt lắm rồi."
Khóe miệng Vân Chiêu cười cười, hắn nắm lấy tay Lạc Khinh sau đó sát lại gần chỗ cậu rồi nhỏ giọng nói bên tai: "Sao ngươi có thể đáng yêu như vậy a?"
Lạc Khinh trong nháy mắt chưa nhận ra được trông câu nói ấy có ý gì, thì Triêu Vũ bên cạnh đã đang làm bộ ho khan rồi. Lạc Khinh vội vàng đem tay mình từ trong tay Vân Chiêu rút ra, mà Vân Chiêu cũng không có làm khó Lạc Khinh.
Lạc Khinh quay đầu hỏi Triêu Vũ: "Ngươi đã tu luyện xong rồi sao?"
Triêu Vũ đắc ý vỗ ngực một cái, "Trúc Cơ kỳ đại viên mãn, đợi ta tìm được một thời cơ thích hợp thì sẽ đột phá."
Nếu muốn đột phá thì nhất định không nên làm ở trong Bắc Tầm bí cảnh, Triêu Vũ không nói Lạc Khinh cũng biết. Cái vị lão tổ Thủy Kính Thiên chính là dựa vào cái đó để kéo dài tánh mạng đó, nếu vào lúc này mà chuyện Triêu Vũ đột phá bị phát hiện thì sẽ hư bột hư đường hết.
"Đại ân này không phải một câu cảm ơn là có thể trả hết, sau này ngươi có chuyện gì cần giúp chỉ cần nói với ta một tiếng là được."
Triêu Vũ hướng về phía Lạc Khinh cùng Vân Chiêu ôm quyền, theo như những gì mà Vân Chiêu nói về lão tổ Thủy Kính Thiên khiến cho hắn trong lòng vô cùng sợ hãi, những rồi khi nghĩ đến cạnh mình có hai đại cao thủ thế này thì lại thấy an tâm vô cùng.
"Ừ ta nhớ, sau này đến thời điểm cần thì sẽ nói với ngươi."
Lạc Khinh thay Vân Chiêu trả lời tiết tấu nhẹ nhàng như đang nói với một tiểu đệ trong nhà, bất quá quá Lạc Khinh cảm thấy lấy thực lực của Vân Chiêu trong thời gian ngắn sắp tới chưa chắc là cần đến Triêu Vũ.
"Ân ân ân! Vậy chúng ta tiếp theo làm gì?"
Triêu Vũ có chút hưng phấn hỏi,từ chỗ Vân Chiêu hắn mới biết được về chuyện chỉ cần tiêu trừ con dấu thì cho dù có kim đan thì lão tổ Thủy Kính Thiên cũng không thể phát giác được chuyện gì cả. Triêu Vũ cảm thấy Vân Chiêu thật không đơn giản, theo bản năng liền muốn nghe theo.
Vân Chiêu một tay khoác lên trên bả vai Lạc Khinh thấy Triêu Vũ hỏi thì chỉ đơn giản nhếch mi nói: "Tối nay nghỉ ngơi, bắt đầu ngày mai quét sạch Bắc Tầm bí cảnh, tranh thủ làm nhanh, tấc cỏ không lưu."
Miệng Triêu Vũ từ từ mở to ngơ ngác nhìn Vân Chiêu, đây là lời mà người bình thương có thể nói ra sao? Hắn vội vàng hỏi: "Cái đó chúng ta không phải nên nhanh chóng đi ra ngoài sao? Ở lại chỗ này rất nguy hiểm a."
Hắn cho là Vân Chiêu sẽ an bài hắn phá hư bí cảnh sau đó bọn họ chạy đi, không nghĩ tới vị đại lão này thế mà lại muốn quét sạch cả một bí cảnh, đại lão quả nhiên là đại lão, luôn có suy nghĩ mà người thường không ai dám nghĩ đến.
"Đã tới rồi thì sao có thể tùy tiện rời đi được?" Vân Chiêu hé mắt, trong đó ngoài gì xấu ra thì chỉ có ý không tốt thôi.
Triêu Vũ nuốt nước miếng một cái, người này thật là có khí thế a. Hắn thận trọng hỏi: "Sẽ không bị phát hiện sao?"
"Phát hiện thì đã có sao?" Hắn chỉ mong lão già kia nhanh một chút đi ra, khóe miệng Vân Chiêu nhếch lên toàn là ý đồ.
Triêu Vũ nín thở trong lòng khiếp sợ không thôi, làm sao nghe giọng người này hắn lại cảm thấy việc đánh lão tổ Thủy Kính Thiên dễ như trở bàn tay chứ ? Trong lòng Triêu Vũ mặc dù thấp thỏm cũng không dám hỏi nữa, "Vậy thì dựa cả vào Lạc huynh."
"Yên tâm, nhất định sẽ để cho ngươi bình yên rời đi nơi này." Vân Chiêu nói.
Được Vân Chiêu bảo đảm Triêu Vũ lập tức thở phào nhẹ nhõm, người này hẳn là so với tưởng tượng hắn mạnh hơn rất nhiều. Đây đối với Triêu Vũ mà nói là tin tức tốt nhưng mà hắn cũng có chút nghi ngờ, có một vị tu tiên tài giỏi như thế nhưng tại sao hắn lại không hề có chút ấn tượng gì cả?
Triêu Vũ lần nữa liếc mắt nhìn y phục trên người nam nhân của Lạc Khinh, phục sức Thủy Kính Thiên không sai chút nào nhưng trừ lão tổ Thủy Kính Thiên cũng không có tu sĩ nào có tu vi cao đến vậy, chẳng lẽ người này không phải đệ tử Thủy Kính Thiên? Những môn phái khác có người lợi hại như vậy sao?
Ngay cả lão tổ Thủy Kính Thiên cũng không sợ, hoặc là tu vi có thể so với lão tổ hoặc là pháp khí đánh thắng được lão tổ, Triêu Vũ cảm thấy nam nhân của Lạc khinh chắc chắn có một trong hai thứ đó.
"Cám ơn cám ơn cám ơn. Hai người có muốn ăn một chút thịt nướng không?"
Triêu Vũ đem thịt từ trong túi đựng đồ của mình lấy ra, mặc dù là không cần thiết lắm nhưng mà hắn thật sự muốn biểu đạt thành ý của mình a.
Lạc Khinh sờ bụng một cái, mới vừa "Vận động " một hồi lâu bây giờ thấy đúng là đói thật, vì vậy gật đầu: "Muốn muốn muốn."
Vân Chiêu nghe xong thiêu mi trực tiếp vung tay lên, bên người bọn họ xuất hiện các loại thịt mới mẻ thịt linh thú thu hồi lại vào túi đựng đồ, không sánh bằng a không sánh bằng.
"Oa thật là nhiều a, mau mau mau Triêu Vũ ngươi đem ký tử lấy ra, thịt nướng rồi nướng thức ăn nữa."
Lạc Khinh thấy Vân Chiêu vung tay lên như vậy xuất hiện nguyên liệu nấu ăn biết nhất định là từ không gian lấy ra, ngày hôm qua bởi vì các loại nguyên nhân này kia nên cậu cũng không có tâm tình nghĩ quá nhiều nhưng hôm nay thì không còn gì phải su nghĩ nữa rồi, có Vân Chiêu ở cạnh thì như thể đang có được cả thế giới vậy, vì vậy cẩn thận cũng chỉ sinh động.
"Nga nga nga tốt."
Triêu Vũ nuốt nước miếng một cái đưa tay vào túi đựng đồ, sau đó một tay móc ra hai bó lớn ký tử một tay cầm thỉ, thế nhưng đột nhiên có một thế nào đó khiến cho hắn không thể nhúc nhích, hắn cả kinh đang muốn phản kháng liền nghe được nam nhân của Lạc Khinh nói chuyện.
"Ngươi rửa tay chưa? Ký tử có sạch sẽ không?"
Ánh mắt Vân Chiêu híp tựa hồ đối với ký tử kia rất chê, Triêu Vũ xấu hổ cúi đầu, hắn chưa rửa tay.
"Nhanh chóng đi rửa."
Vân Chiêu vừa nói ngón tay động một cái, bên cạnh Triêu Vũ xuất hiện một dòng nướ nhỏ, nước này chỉ chảy có một dòng nhỏ nhưng lại không biết nó từ nơi nào đến cũng không biết nó biến mất đi đâu.
"Cám ơn cám ơn."
Một màn này làm cho Triêu Vũ cảm thấy vội vàng đưa tay ra rửa sạch, nước này thật rất thần kỳ trước khi rơi xuống đất liền biến mất. Triêu Vũ rửa xong tay thì cũng đem ký tử rửa lại sạch sẽ, lúc này hắn mới phát hiện nam nhân của Lạc Khinh cũng đang rửa lại các loại nguyên liệu.
Triêu Vũ không thể không xúc động, thật là một nam nhân thích sạch sẽ a.
Lạc Khinh nhìn một màn này chẳng qua là cười trộm nhưng là không nói gì, cậu biết tật xấu thích cái gì cũng phải sạch sẽ của Vân Chiêu.
Thời điểm cậu còn là một hòn đá trước khi ăn cơm lúc nào cũng phải tắm rửa sạch sẽ thì mới có thể tiếp xúc với thức ăn, thật ra thì tắm xong ăn uống cũng thoải mái hơn rất nhiều, Triêu Vũ cũng có thể học tập một chút để thích nghi.
Lạc Khinh bóp một tiểu quả tử màu vàng kim bỏ vào trong miệng ngay sau đó ánh mắt sáng lên, oa cái quả này có một vị chua vô cung ê ẩm? Suy nghĩ một chút thì muốn nướng phải có dầu rồi đủ loại gia vị khác nữa, suy nghĩ một chút về cái không gian của Vân Chiêu, cậu quay đầu hỏi Vân Chiêu.
"Có mỡ không? Rồi cả muối nữa?"
Nếu như nói việc nướng thịt quá phức tạp thì cậu sợ Vân Chiêu cũng không hiểu, vậy nên nguyên liệu nấu ăn chỉ cần có muối là đã quá tốt rồi.
"Có." Vân Chiêu trả lời xong, trên đất liền xuất hiện hai cái hũ.
Lạc Khinh mở ra nhìn một cái một hũ là thứ nhìn trắng như tuyết đoán chừng là muối, một hũ khác thì chắc là mỡ đi. Cậu có chút cao hứng nguyên liệu cần đã có đủ hết không phải là nên bắt đầu nướng thịt ngay bây giờ luôn sao?
Sau đó trước mặt cậu lại xuất hiện một chồng bột màu đen trắng, cậu có chút nghi ngờ quay đầu nhìn về phía Vân Chiêu, mà Vân Chiêu chẳng qua là nhíu lông mày cũng không có mở miệng nói chuyện.
Lạc Khinh khó hiểu, Vân Chiêu đây là ý gì? Cậu bấm một chút rau cải sau đó chấm một chút bột da vị kia rồi đưa vào trong miệng, vị cay quen thuộc trên đầu lưỡi khiến cho cậu trợn to hai mắt, hột tiêu! Linh hồn của món nướng a! Cậu lập tức hưng phấn quay đầu lại nhìn, , "Cái này chính là cái mà ta mong muốn, còn nữa không còn nữa không?"
"Những thứ này còn chưa đủ ngươi ăn sao? Chúng ta tối nay còn phải vận động ngươi ăn nhiều cay cũng không tốt."
Vân Chiêu xích lại gần Lạc Khinh còn liếm khóe miệng một cái, bộ dáng kia thật sự tình tứ gai mắt người độc thân.
Lạc Khinh lĩnh hội được ý tứ của Vân Chiêu lập tức đỏ mặt đồng thời trong lòng thét chói tai, con miêu này sao suốt ngày chỉ toàn nghĩ đến những chuyện gì thế này? Bắp đùi còn có chút phản ứng kỳ quái, lòng Lạc Khinh muốn phủ phục luôn rồi.
"Ngươi không nên nói." Lạc Khinh hận khi không chặn được miệng của Vân Chiêu lại, cậu đối với Triêu Vũ nói: "Đem ngươi hồ lô lấy ra đi."
Triêu Vũ đem hồ lô nướng cống hiến ra ngoài, mà Bích Lục kiếm của Triêu Vũ thì được tận dụng là dao cắt nhỏ thức ăn. Lạc Khinh xiên thịt rồi đặt ở trên hồ lô để nướng, thịt này trông có lạc có mỡ coi bộ nướng ra ăn sẽ rất ngon.
Thời điểm Lạc Khinh nướng thịt Vân Chiêu liền ở một bên ngắm vô cùng chăm chú, bởi vì mới vừa bị têu nên lỗ tai Lạc Khinh lúc này vẫn còn đỏ, càng nhìn càng thấy đáng yêu chết mất.
Trong đầu Lạc Khinh bây giờ chỉ có thịt nướng lên đã bỏ quên Vân Chiêu ở sau lưng, chỉ chắm chú canh lửa. Âm thanh tí tách của thịt nướng xì xèo thật là thứ âm thanh khiến cho ai nghe cũng phải mê.
Lúc này Lạc Khinh mới nhớ tới cậu chưa quét mỡ và rắc muối, thật may thịt này lạc mỡ đan xen, thịt mỡ gặp nhiệt cao chảy ra thay cho mỡ rồi. Xâu thịt này thật là mê mà, Lạc Khinh bóp một chút xíu muối rải ở phía trên lại vẩy thêm một chút tiêu nữa, thời điểm rắc tiêu mặt cậu lại có chút đỏ lên không biết là đang nghĩ ới cái gì nữa.
Triêu Vũ vốn là cũng là đang nướng thịt, trong tay Lạc Khinh chỉ có một xâu mà trong tay hắn cầm sáu xâu thịt nướng luôn phải lu=ật qua lật lại.
Thịt do nam nhân của Lạc Khinh lấy ra chắc chắn không phải vật phàm, Triêu Vũ một bên nuốt nước miếng một bên kiêu ngạo vì bản thân có ánh mắt chọn được một người bạn nhỏ vô cùng lợi hại, đồng thời cũng hâm mộ ánh mắt chọn nam nhân của anh bạn nhỏ. Thấy người bạn nhỏ ở nơi đó rải thứ bột đen đen hắn đột nhiên có chút tò mò, đây là đang vẩy cái gì lên thịt nướng a.
"Cái đó. . . Có thể cho ta một chút chứ ?"
Triêu Vũ nhỏ giọng hỏi, dĩ nhiên không phải hỏi Lạc Khinh mà là đang hỏi Vân Chiêu.
Vân Chiêu nâng tai nhìn Lạc Khinh ánh mắt cũng không có cho Triêu Vũ, hắn nói: "Nhà chúng ta Lạc Khinh định đoạt."
Triêu Vũ trợn to hai mắt há to miệng, cái này cái này Lạc Khinh đây lại là người quyết định sao?
Lạc Khinh cũng kinh ngạc ngẩng đầu lên, khóe miệng lại là không khống chế được mà kéo lên. Khụ khụ sự thật không phải như vậy nhưng mà Vân Chiêu cho cậu mặt mũi như vậy cậu vẫn rất vui vẻ, nên cậu quyết định tha thứ cho chuyện mà vừa rồi Vân Chiêu nói.
"Cho ngươi một chút."
Lạc Khinh vốn định quay đầu bảo Vân Chiêu muốn một chén liền thấy trong tay Vân Chiêu xuất hiện một cái đĩa bên trong là bột tiêu cay, Lạc Khinh trợn mắt nhỏ giọng tố cáo: "Ngươi làm sao cho hắn nhiều như vậy mà cho ta thì ít thế này?"
Vân Chiêu đem cái đĩa đẩy một cái, cái đĩa liền bay đến trước mặt Triêu Vũ, sau đó hắn nhìn về phía Lạc Khinh: "Bởi vì ta chỉ quan tâm ngươi."
Lạc Khinh lĩnh hội ý trong lời nói Vân Chiêu lỗ tai bất giác lại đỏ, quan tâm cậu cái gì chứ? Lạc Khinh không được tự nhiên quay đầu thì thấy Triêu Vũ bóp một chút hột tiêu đưa vào trong miệng sau đó bị cay mà nước mắt tuôn trào, cậu có chút buồn cười, quên không nói với Triêu Vũ đây là gia vĩ của thịt nướng.
"Tê tê tê đây là cái gì a."
Đầu lưỡi Triêu Vũ lè ra bên ngoài, vội vàng nắm lên trái cây bên cạnh dồn vào trong miệng, cái thứ bột này so với linh tửu của sư phụ còn cay hơn.
"Phốc, đây là hột tiêu ngươi ăn ít thôi, ăn nhiều quá thì có vài chỗ sẽ không thoải mái."
Lạc Khinh sờ một cái lỗ mũi rất kín đáo nói, cái này có mị lực vô cùng lớn.
Còn Triêu Vũ ở bên kia bị cái cay của hồ tiêu làm cho choáng rồi, vốn là muốn buông tha cho thứ gia vị mới này nhưng mà lại có chút không cam lòng. Khó ăn như vậy mà Lạc huynh tại sao còn muốn đem vẩy vào thịt thượng, chẳng lẽ sẽ có cái gì đó xảy ra sau đó sao?
Triêu Vũ chưa từ bỏ ý định học dáng vẻ Lạc Khinh bóp một chút sau đó rải ở xâu thịt, lúc này xâu thịt cũng không sai biệt lắm nướng xong. Triêu Vũ kéo xâu thịt ở trên lửa vòng vo mấy vòng liền không kịp đợi, ngay sau đó hắn trợn to hai mắt.
Đây là mỹ vị của thế gian, thời điểm cắn vào miếng thịt béo ngậy kia sẽ cảm thấy một loại cảm giác trước giờ chưa từng có.
Triêu Vũ hạnh phúc híp mắt lại, thịt này khi đem so với thịt tron gtis trữ vật của hắn ngon hơn rất nhiều, nam nhân của Lạc Khinh thật là ngang ngược a! Triêu Vũ một tay cầm ba chuỗi thịt bên trái cắn một miếng lại cắn một miệng bên phải thật là sung sướng tựa như thần tiên, hắn vừa ăn còn một bên thổi cầu vồng.
"Ăn ngon! Thịt này ăn ngon thật!"
"Hột tiêu cũng không tệ, nam nhân của Lạc Khinh, ngươi thật là tốt a!"
"Ăn ngon ăn ngon!"
"Ngô ngô ngô ngô" đây là do Triêu Vũ đã nhét đầy thịt vào mồm nên không có biện pháp nói chuyện.
Lạc Khinh thấy Triêu Vũ ăn được cũng thấy thèm không được, nhưng mà nghĩ đến con mèo bên cạnh thì nhịn đau đem xâu thỉ đưa ra khỏi miệng. Lạc Khinh đem xâu thịt giơ đến bên miệng Vân Chiêu: "A."
Vân Chiêu há miệng cắn một cái, Lạc Khinh vội vàng hỏi: "Ăn có ngon hay không?"
"Vô cùng ngon."
Vân Chiêu rất cho cậu mặt mũi khen ngợi nhưng lại không có ăn nữa, hắn nắm lấy tay Lạc Khinh đem xâu thịt đẩy tới bên miệng Lạc Khinh sau đó nói, "Ngươi cũng nếm thử một chút xem."
Lạc Khinh vốn là thấy thèm nên dù không được tự nhiên cũng không cự tuyệt, oa oa cắn một miếng thôi mà hai mắt trợn tròn, a a a món nướng đúng là mỹ thực mà!
"Ăn ngon ăn ngon! Tay nghề ta thật sự là quá tốt!"
Lạc Khinh vốn không biết xấu hổ nên không ngớt khen ngợi tay nghề ăn uống của chính mình, sau đó một lượt đem ba xâu giải quyết sạch sẽ.
Vân Chiêu thật giống như rất thích xem Lạc Khinh ăn nên ngay cả chớp mắt cũng lười, mà số thịt trên ký tử bay lên rồi lại được cắt thành miếng nhỏ rồi lại tiếp tục tự nướng một mẻ mới. Nhìn cảnh trước mắt khiến Triêu Vũ ngạc nhiên muốn rớt hàm, mà Lạc Khinh thì vẫn hồn nhiên cầm ký tử ăn thịt.
Khi nướng thì lớp mở bên trong thịt chảy ra bay ra xung quanh rồi đọng lại trên bề mặt của miếng thịt, mà ký tử cũng đnag tự động lăn lộn ở trên hồ lô.
"Cái này thật là quá thần kỳ a, Lạc ca rốt cuộc tu vi của ngươi đã đạt đến đâu rồi a?"
Triêu Vũ sùng bái nhìn Vân Chiêu, hắn bây giờ có thể khiến vật di chuyển nhưng mà lại không thể làm đực nhwunxg việc tỉ mỉ thế này được, hơn nữa Lạc ca thậm chí ngay cả bảo bối của hắn hồ lô cũng có thể khống chế, cái này quả thực quá thần kỳ.
Lạc Khinh nghe Triêu Vũ nói thì nghiêng đầu nhìn xâu thịt đnag lăn lộn trên hồ lồ sau đó cũng há to theo miệng, "Thật thần kỳ a."
Tiếp theo đó Lạc Khinh cùng Triêu Vũ chỉ phụ trách ăn, Triêu Vũ mỗi lần từ trên lửa cầm xâu thịt cũng khoogn thể không cảm thán rằng không càn mình thì nhwunxg xâu thịt này vẫn được nướng ra vô cùng tuyệt vời.
Triêu Vũ lại bắt đầu thổi cầu vồng, ánh mắt của Vân Chiêu lại tiếp tục nhìn Lạc Khinh, mà thần kỳ là trong suốt quá trình ấy miệng của cậu chưa bao giwof mnguwngf lại. Triêu Vũ rất thích ăn cho nên học nướng thịt nhwung hắn chưa bao giwof biết rằng rau cũng có thể nướng được, thời điểm hắn cắn một miếng rau nướng thì không nhịn được trợn to hai mắt.
Đây là một loại quả màu vàng bên trong mềm mềm thơm thơm, vỏ ngoài đã bị nướng cháy xém quả thực là ăn quá ngon đi mà, hơn nữa là khi rắc thêm chút hồ tiêu thì nó laijd dược nâng lên một tầm cao mới, khiến cho hai hàng nước mắt tuân trào.
Triêu Vũ điên cuồng ăn dĩ nhiên Lạc Khinh cũng không thể nào ngwungf được, hắn thì cầm xâu ăn còn Lạc Khinh thì nằm trong ngực Vân Chiêu chờ đút. Lạc Khinh vừa ăn một bên nước mắt uông uông, ăn ngon là một mặt chủ yếu là do mình không phải động mà vẫn có ăn.
Lạc Khinh tại sao không tự mình ăn từ xâu, bởi vì răng lượi của cậu quá tốt. Mới vừa thịt nướng ăn quá ngon cậu không nhịn được liền liếm liếm ký tử sau đó cắn một chút đã khiến ký tử gãy một miếng, phát hiện thấy điiều đó Vân Chiêu nhíu lông mày rồi đem cậu ôm vào trong lòng.
Ký tử lặng yên không tiếng động biến mất mà thức ăn bên trên hồ lô phía trên cũng tách nhau ra, nwhuxng thứu này chỉ cân fnhinf một chút là biết được chuẩn bị cho mình Lạc Khinh.
Lạc Khinh há miệng a ô cắn miếng thịt nướng đươc đút tận mồm, không thể không cam rthans nó quá ngon mặc dù răng cậu có tội nhưng mà thịt nướng vô tôi. Cậu đưa tay kéo tay áo Vân Chiêu sau đó chỉ vào một miếng thịt màu trắng trắng, "Ta muốn ăn cái đó."
"Đó là loại cá thích hợp ăn sống, hơi ngọt."
"Thật không? Rắc cho ta một ít hồ hiêu lên trên với."
Đưuọc đút đến thoải mái nên Lạc Khinh tựa vào trong ngực Vân Chiêu ra lệnh, vì vậy cá rắc hột tiêu liền bay vào trong miệng của cậu rồi. Lạc Khinh hạnh phúc híp mắt lại, ăn ngon thật a! Trong lòng cậu mơ hồ có một cái ý nghĩ, bên trong không gian của Vân Chiêu lớn như vậy cậu và hắn có thể vào đó rồi sống cuộc sống của riêng hai người không?
Sau đó hai người có thể nuôi dưỡng cá để lấy thịt, trồng ít rau để ăn, suy nghĩ một chút thật đẹp được a! Lạc Khinh một bên tha hồ tưởng tượng tương lai vừa ăn thịt, xinh đẹp khó tả. Thời điểm những tu sĩ khác xuất thủ vì một bụi linh thảo đánh nhau loạn xọa, Lạc Khinh cùng Triêu Vũ ở phe cánh Vân Chiêu a ô a ô cuồng ăn.
Khóe miệng Vân Chiêu một mực mang nụ cười như có như không, trong mắt hắn chỉ có Lạc Khinh. Ánh mắt Lạc Khinh chỉ cần liếc đến một loại nguyên liệu nấu ăn nào đó thì ngay lập tức nó sẽ được nướng chín rồi dâng đến tận miệng, khẩu vị Lạc Khinh rất lớn không phải là vừa mới bị lộ ra.
Mặc dù ngoài mặt người cuồng ăn là Triêu Vũ, thật ra thì sức ăn của hắn không là gì so với Lạc Khinh.
Lạc Khinh liếm khóe miệng một cái do ăn quá nhiều đồ nướng nên cậu cảm thấy có chút khát nước, cậu đưa mắt nhìn về phía Vân Chiêu mà Vân Chiêu giống như là hiểu ý của cậu nên ngoắc ngoắc môi. Bên cạnh đột nhiên bay lên mấy linh quả sau đó nhanh chóng xoay tròn, thời điểm nó dừng lại ở giữa khoogn trung thì được ép ra thnahf nước.
Nước trái cây tự động đưa cho Lạc Khinh uống từng giọt từng giọt một, sau khi Lạc Khinh uống xong thì ngừng lại, hiển nhiên Lạc Khinh muốn ăn cái nào ăn cái nào. Lạc Khinh a ô một hớp nuốt một giọt sau đó đi súc miệng, cái này uống rất ngon! Sau đó a ô bên cạnh một chút, oa cũng uống rất ngon lại có hương vị tươi mát của trái cây.
Không nghĩ tới Vân Chiêu còn có thể ép ra loại trái cây quả thật là vô cùng hoàn mỹ, vừa tươi ngon vừa đẹp mắt, có thể Triêu Vũ ở bên tai cậu nhắc tới lâu, cậu bây giờ lại cũng cảm thấy ánh mắt chọn nam nhân của mình rất khá, ha ha.
Triêu Vũ bên cạnh thật sự là hâm mộ chết Lạc Khinh, trời ạ đây cũng quá cưng chìu rồi mà, hắn cũng muốn nằm ở trong lòng một ái nhân không phải làm gì chỉ cần há miệng là được đút cho ăn, nhưng là hắn không có ái nhân của riêng mình. A a a, hai người bên cạnh kia không yêu quý động vật.
Vân Chiêu như là nhớ ra điều gì đó nên duỗi tay ra, trong tay hắn xuất hiện một cái lọ xinh xắn. Lạc Khinh tò mò đưa đầu nhìn cũng hỏi: "Đây là cái gì?"
Vân Chiêu câu môi nói: "Mật ong."
Ánh mắt Lạc Khinh lập tức sáng như đèn pha, lại có mật ong!
"Mau mau mau!" Lạc Khinh đưa tay chỉ phương hướng hồ lô, quét mật ong lên thịt nướng sẽ khiến thịt càng ngọt càng ngon, a cái này cũng quá hạnh phúc.
Nếu không có Lạc Khinh trước mặt thi hắn đã cho là bọn họ ở Bắc Tầm bí cảnh dạo chơi, nhìn trên đất một đống nguyên liệu nấu ăn còn có trên lửa nướng, nếu để cho tu sĩ khác thấy có thể hay không khóc luôn tại chỗ?
Thịt nướng phủ thêm một lơp mật ong khiến ánh mắt Triêu Vũ cũng đi theo ánh sáng lấp lánh của mỹ thực, thương tâm của hắn đã hoàn toàn bị vị ngọt của mật ong đánh bay đi hết, rõ ràng không ăn được nữa nhưng vẫn là cứng rắn cắn hai miếng thịt nướng.
Nhìn Lạc Khinh nằm ở trong ngực ái nhân ăn uống vui vẻ Triêu Vũ lại bắt đầu hâm mộ, hắn cũng muốn có một cái dạ dày không đáy để có thể ăn được tất cả mọi thứ.
Triêu Vũ liếm khóe miệng một cái, hắn suy nghĩ không biết mình có nên tìm một người giống như nam nhân của người bạn nhỏ rồi kết thành hảo huynh đệ, tốt nhất là người cường đại một chút thì sau đó sẽ có cả thịt nướng và rất nhiều thứ khác nữa, lại còn là người có tính tình ôn nhu luôn luôn lắng nghe lời hắn nói.
Triêu Vũ tự tạo lên một giấc mộng đẹp rồi bụng tựa vào Bích Lục lim dim, Bích Lục trở nên lớn một ít nửa thân kiếm cắm vào trong đất mặt để cho Triêu Vũ dựa, bên cạnh Lạc Khinh vẫn còn đang ăn.
Lạc Khinh hạnh phúc híp mắt không ngừng nhai nhai nhai, bên cạnh Vân Chiêu thỉnh thoảng sẽ lau miệng cho cậu. Hết ăn thịt nướng lại ăn rau cải, rau cải ăn hết lại ăn thịt nướng còn có thể uống những ngụm nước thanh mát của linh quả, đây là dáng vẻ cuộc sống trăm năm mới có một.
Trên mặt đất xuất hiện không ít cái mâm, mà trên mâm nguyên liệu nấu ăn cũng đang biến hóa. Ký tử của Triêu Vũ đã dừng làm việc, thế nhưung tất cả nguyên liệu nấu ăn vẫn tự giác bay tới hồ lô chuyển vòng vòng, tự nướng chín bản thân rồi bay tới bên cạnh Lạc Khinh.
Việc vất vả nhất Lạc Khinh phải làm là há miệng sau đó nhai qua nhai lại, cậu cười híp mắt một câu ăn ngon là không thể diễn tả hết được.
__________
Tác giả có lời muốn nói:
Lạc Khinh: Có Vân Chiêu ta thì có cả thế giới!
Edit: alvalamvu_7_
#05162023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top