CHƯƠNG 37: Sau ba hiệp

Lạc Khinh giật mình, lỗ tai cậu đang nóng đến lợi hại. Vân Chiêu kêu hắn tướng công một chút do dự cũng không có, còn gọi đến nghiêm túc như vậy nữa chứ.

Cậu đưa tay sờ sờ một cái lên mặt nạ của Vân Chiêu, cậu thật sự vô cùng tò mò gương mặt của Vân Chiêu sau lớp mặt nạ này, nhưng nếu như Vân Chiêu không vui khi bỏ nó ra thì cậu cũng sẽ không cưỡng cầu.

" Ừ." Lạc Khinh nhỏ giọng trả lời, ngón tay di chuyển bên ngoài lớp mặt nạ cuối cùng nâng mặt Vân Chiêu lên hôn hôn một cái vào môi của Vân Chiêu, cậu nói: "Tướng công."

Vân Chiêu cười, trong mắt hắn phảng phất như đang có cả một bầu trời đầy sao, nhìn ra được hắn đặc biệt vui vẻ.

"Nghe theo ta hòn đá nhỏ."

Những lời này Vân Chiêu nói rất nhỏ tiếng, nhìn về phía Lạc Khinh ánh mắt cũng tràn đầy thâm tình. Hai người ôm chung một chỗ thật lâu cũng không nói chuyện, bọn họ đang hưởng thụ giờ cảm giác bình yên hiếm có này.

Triêu Vũ bên kia một mực ngồi im, Vân Chiêu nhạy cảm tự nhiên cảm nhận được chung quanh linh khí đang dao động, mà hòn đá nhỏ Lạc Khinh chậm hiểu một chút cảm giác cũng chả có.

Mặc dù Lạc Khinh nói không đói bụng nhưng vẫn tiếp tục được Vân Chiêu đút cho ăn linh quả, ánh mắt Vân Chiêu quả thực quá ôn nhu. Lạc Khinh đem trái cây nuốt vào trong bụng, cậu cảm thấy gần đây mình dần trơ thành người không có tiền đồ nữa rồi, cứ ăn no là lại lăn ra ngủ.

"Chúng ta phải thế nào đi ra ngoài nơi này nha? Chờ ba mươi năm đến sau đó bị truyền tống trên người đi ra ngoài sao?"

Lạc Khinh hỏi, đây là biện pháp duy nhất mà cậu nghĩ ra được.

"Dĩ nhiên không phải loại phương pháp này không thể thực hiện, trước không nói đến chuyện ra ngoài thế nào, nếu đã ở trong này rồi thì nên đem những thứ trong này thu phục cho tốt đã."

Vân Chiêu vừa nói một bên xoa Lạc Khinh tóc, "Để cho Bắc Tầm bí cảnh cái gì cũng không còn sót lại."

"Tê ~ "

Lạc Khinh sau khi nghe được câu này không nhịn được trợn to hai mắt, trong đầu cậu không nhịn được mà nhớ lại cảnh Vân Chiêu nhẹ nhàng phất tay xúc luôn cả vườn thuốc nhà người ta. Lúc xúc thì ngay cả rễ cũng không thèm để sót, lại còn tạo thành một cái hố sâu đến như vậy.

Cậu tưởng tượng một chút đến hình ảnh trong Bắc Tầm bí cảnh ngoại trừ đất thì không còn lại cái gì cả, Lạc Khinh không nhịn được rùng mình một cái.

"Ngươi làm như vậy lão tổ Thủy Kính Thiên sẽ không biết tìm đến chúng ta tính sổ sao? Ngươi liệu có thể đánh thắng được hắn sao?"

Lạc Khinh nhỏ giọng hỏi, hơn nữa động tĩnh lớn đến như vậy mà không bị phát hiện thì có thể tin được không?

"Ta không đánh lại còn có tướng công ta a, nha khẩu của tướng công lợi hại như vậy mà." Vân Chiêu nghe xong cười nói.

*nha khẩu: răng lợi

Lạc Khinh mặt cứng đờ, cậu thế mà lại có cảm giác Vân Chiêu đang mắng người chứ ? Lạc Khinh trợn mắt nhìn Vân Chiêu, cậu quyết định trước hết phải đè nén sự bất mãn của mình xuống để hỏi vấn đề quan trọng trước mắt, "Cái đó, ngươi rốt cuộc đem đồ vật để ở nơi nào a? Có phải ngươi cũng có cái tựa như một không gian vô cùng rộng lớn phải không? Có phải rất lớn hay không?"

Vân Chiêu hé mắt có ý ám chỉ nói: "Ta có lớn hay không ngươi còn không biết sao?"

"? ? ? ?"

Lạc Khinh há nửa miệng có chút không hiểu tại sao cậu đang hỏi một vấn đề nghiêm túc như vậy, làm sao mà lại kéo cái vấn đê này đi xa đến vạn dặm thế này. . Lạc Khinh dùng ngón tay đâm Vân Chiêu một chút, "Đừng làm rộn rồi ta đang hỏi ngươi chuyện chính sự đó."

Trong mắt Vân Chiêu cười chúm chím nhìn Lạc Khinh, "Hôn ta, ta liền nói cho ngươi."

Lạc Khinh nghe xong trong lòng than phiền con miêu miêu này thật là dính người mà, thế là cậu ngay lập tức đưa hai tay bưng mặt của Vân Chiêu lên rồi thơm một cái lên môi của Vân Chiêu rồi dùng ánh mắt đầy mong chờ nhìn hắn, lần này chắc chắn là phải nói rồi ha?

Vân Chiêu cười ra thành tiếng hiển nhiên trong lòng vô cùng hài lòng, hắn ghé lại gần bên tai cậu nhẹ giọng hỏi: "Ngươi chuẩn bị xong chưa?"

Lạc Khinh sững sốt một chút có chút không rõ Vân Chiêu nói chuẩn bị là chuẩn bị cái gì, sau đó thì cậu cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Đột nhiên cậu cảm thấy cả người mất hết trọng lực, Lạc Khinh trợn to hai mắt ngay sau đó sững sốt. Cậu thấy được một nơi như thanh sơn lục thủy của thế giưới, mà cậu thì đang lơ lửng ở giữa không trung.

A đây là chuyện gì xảy ra? Lạc Khinh quay đầu cũng không thấy Vân Chiêu đột nhiên có chút hoảng, Vân Chiêu đi nơi nào mà lại bỏ rơi cậu ở cái nơi gì thế hả? Còn có, bây giwof làm sao cậu có thể xuống được đây, chẳng lẽ cứ thế này rồi bị ngã chết sao.

Tứ chi Lạc Khinh giãy giụa loạn hết cả lên, cậu đang tự tưởng tượng bản thân có thê rbay lên trên nhưng mà cậu lại không có cánh a. Thật sự là cậu đang sợ đến mức phát khóc luôn rồi, nơi này quá cao rồi!

"A a a Vân Chiêu ngươi đi đâu vậy! Ta sắp bị té chết mất rồi!" Lạc Khinh gân giọng hô to, mặt bị gió đâm đến đau luôn rồi.

Khi cậu kêu lên những lời này không gian xung quanh dường như đột nhiên dừng lại vậy, mà Lạc Khinh cũng ngừng ở giữa không trung. Cả người nam nhân tử y cũng xuất hiện, Lạc Khinh thấy được cái mặt nạ miêu không thể quen thuộc hơn. Hắn đem Lạc Khinh ôm vào trong lòng mặt cười hỏi:

"Bị dọa sợ rồi?"

"Sao ngươi lại đổi y phục rồi?" Lạc Khinh nhìn Vân Chiêu mặc tử y thấp giọng lẩm bẩm, vừa rồi Vân Chiêu không ở bên cạnh cậu chẳng lẽ là đi thay y phục sao?

Khóe miệng Vân Chiêu mỉm cười nhưng cũng không trả lời Lạc Khinh, thân hình bọn họ chợt lóe liền biến mất ở giữa không trung mà một giây kế tiếp lại xuất hiện ở trên mặt đất. Lạc Khinh chân còn chưa rơi xuống đất liền trợn to hai mắt, cậu thấy được cây thiên lung quả ở trước mặt.

"Nơi này là nơi nào a?"

Mặc dù trong lòng đã mơ hồ có suy đoán có thể Lạc Khinh vẫn là không nhịn được hỏi, cậu nhìn xung quanh.

Xa xa có cung điện vô cung xinh đẹp cùng với cung điện của Vân Chiêu giống nhau như hai giọt nước, mà cách nơi nơi bọn họ đang đứng một đoạn không xa là một vườn thuốc được rào quanh bởi các hàng rào tre, nếu cậu đoán không sai thì bên trong đó toàn là đồ tốt thôi.

Lạc Khinh không nhận biết những vật khác là cái gì nhưng lại vô cùng rõ về thiên lung quả, bởi vì nó đã quá quen thuộc lại còn thường xuyên ăn nữa. Cho nên nơi này chính là không gian của Vân Chiêu sao, có cần là một nơi lớn đến thế này không?

"Ngươi không phải muốn vào sao, ta liền mang ngươi tiến vào xem một chút thôi."

Vân Chiêu vừa nói liền đưa tay lên một cái, trong tay hắn liền xuất hiện một loại quả gì đó có màu hồng.  Nhìn thấy quả vừa xuất hiện thì Lạc Khinh liền không nhịn được trợn to hai mắt, bởi vì cậu ngửi được một mùi thơm thơm rất quen thuộc.

Vân Chiêu trực tiếp đem nhét vào trong miệng Lạc Khinh, sau khi cắn bể lớp vỏ bên ngoài thì Lạc Khinh trợn to hai mắt. Bên trong của nó toàn là bị ngọt của nước trái cây, vị thanh thanh không quá đậm còn có cả thịt quả nữa.

Lạc Khinh vốn là rất no nhưng là không biết tại sao ăn cái này sau lại cảm thấy đói, cậu có chút không nhịn được mà đem hết cả quả ăn vào trong bụng rồi đưa mắt nhìn về phía Vân Chiêu, liệu Vân Chiêu có cho cậu thêm một quả nữa không?

"Vật này cũng không thể ăn nhiều."

Vân Chiêu dùng đầu ngón tay quẹt một cái một ít nước còn đọng lại trên môi Lạc Khinh, hắn ôm Lạc Khinh xoay người chậm rãi đi, "Ta đưa ngươi đến chỗ này nhìn một chút."

"Không cần ngươi ôm ta có thể tự mình đi được." Lạc Khinh phát hiện mình vẫn còn ở trong ngực Vân Chiêu, cái này thật là bất tiện mà.

"Ta muốn ôm."

Mặc dù Lạc Khinh giãy giụa nhưng Vân Chiêu vẫn ôm rất vững vàng, hiển nhiên không có muốn đem Lạc Khinh buông xuống.

Mặt Lạc Khinh có chút đỏ vùng vẫy một cái muốn được buông ra, tính toán một chút về việc Vân Chiêu muốn ôm mình thì cứ mặc kệ hắn ôm đi, trước kia ngày nào cậu chả nằm trong xương quai xanh của hắn thì việc ôm này có là gì cơ chứ.

Xung quanh nồng nặc mùi thơm vô cùng, nếu có thể ngửi được mùi thơm đó phải là linh thảo, bất quá Lạc Khinh vẫn bị số lượng linh thảo này làm cho chấn kinh động.

Mảng lớn mảng lớn vườn thuốc, mỗi một vườn thuốc bên trong linh thực cũng không giống nhau. Nếu như là trước khi chưa hiểu về thiên lung quả thì có lẽ cậu cũng sẽ cho rằng cây cối nơi đây chẳng qua chỉ là những cây thông thường thôi nhưng đến hôm nay thì cậu đẽ không cho là như vậy nữa, trong lòng cậu không nhịn được mà chậc lưỡi không biết Vân Chiêu đã trộm bao nhiêu thứ của Thùy Kính thiên rồi.

"Cái này nhìn rất lớn, những linh thảo này bình thường là do ai chăm sóc vậy?"

Lạc Khinh thử dò xét hỏi, cậu cảm thấy dường như nơi này chắc chắn được một người tương tự như Vân Chiêu chăm sóc vậy.

"Ta dẫn ngươi đi xem." Vân Chiêu ôm Lạc Khinh biến mất tại chỗ, bọn họ xuất hiện ở bên trong một mảnh vườn thuốc.

Mảnh vườn thuốc diện tích phá lệ lớn, ước chừng linh thảo chỗ này đều cau đến đầu gối người, trên đỉnh của linh thảo còn có rất nhiều  hạt nhỏ màu xanh lá cây tạo thành nhwunxg quả cầu. Mà trên phiến trong vườn thuốc có hai chú khỉ nhỏ đnag bận rộn, nhìn có vẻ như đang bắt sâu cho những cây linh thảo.

Hai chú khỉ nhỏ dáng dấp cùng với những cây linh thảo cũng không có khác biệt là mấy, màu đỏ của lông vô cùng chói mắt người nhìn, khí nhìn thấy bọn họ thì trong nháy mắt liền bật dậy rồi nhanh chân chạy tới.

Lạc Khinh kinh ngạc nhìn chú khỉ nhỏ đnag ở trong tay cậu, chú khỉ này thật là đáng yêu a. Cậ lẩm bẩm hỏi: "Đây là khỉ con mà ngươi nuôi sao?"

Vân Chiêu nghe xong thì nói, "Di sơn lúc vào đây thì vô tình mang vào."

Miệng Lạc Khinh từ từ lớn lên, di sơn là cái quỷ gì vậy? Cậu từ từ quay đầu nhìn về phía xa xa, "Những  ngọn núi kia là do ngươi dời vào trong này?"

"Nếu không?" Vân Chiêu hỏi ngược lại.

Sau đó Vân Chiêu liền ôm cậu bay tới bay lui, cậu lại được thấy những con heo rừng dược nuôi mập mạp sắp thì đến nơi. Không gian này của Vân Chiêu thật là rộng lớn a, nguyên lai vườn linh thảo kia chỉ chiếm một diện tích rất rất nhỏ thôi, cậu lại còn thấy được những ngọn núi trùng trùng điệp điệp.

Đây quả thực không thể coi như là một không gian, mà là một tiểu thế giới luôn rồi. Lạc Khinh thấy được rất nhiều khỉ nhỏ, bọn họ thật giống như cùng Vân Chiêu đạt thành một hiệp nghị nào đó nên mới vì Vân Chiêu quản lý vườn thuốc cùng vườn cây ăn trái, dĩ nhiên bọn họ cũng có thể tùy ý hưởng dụng thuốc trong vườn.

Mà những thú vật khác chính là đợi ở bên trong địa bàn của riêng mình, thời điểm Vân Chiêu đi qua bọn họ thậm chí sợ hải đến mức chạy tán loạn khắp nơi.

"Nơi này của ngươi và Bắc Tầm bí cảnh thật giống nhau a."

Lạc Khinh lẩm bẩm, nghe nói đồ vật bên trong Bắc Tầm bí cảnh cũng là từ bên ngoài dời vào trong.

"Đích xác rất giống, hoặc là có thể nói là đồng nguyên."

*đồng nguyên: như nhau, giống nhau

Vân Chiêu mang Lạc Khinh đi tới cung điện của bọn họ, cách bày chí bên trong vô cùng quen thuộc.

"Ngươi đem cả cung điện của mình dời vào trong này sao?" Lạc Khinh hỏi.

"Không phải, đây này là xây dựng xong ở bên ngoài rồi mới chuyển vào trong này." Vân Chiêu vừa nói vừa đem Lạc Khinh đặt lên giường, hơn nữa rất tự nhiên mà bỏ giày của bọn họ ra.

"Như vậy trong này trừ chúng ta còn có người khác không?" Lạc Khinh tò mò hỏi.

"Chỉ có hai ta." Vân Chiêu nháy mắt một cái, thanh âm lại hơn trước rất nhiều bên trong đó còn mang theo một chút ý vị không thể nói rõ thành lời.

Lạc Khinh cũng không biết thế nào lập tức liền lĩnh hội được ý của Vân Chiêu, ngẩn người mãi mới nhận ra lúc này tư thế cua hai người bọn họ có biết bao mập mờ.

A a a Vân Chiêu tại sao đem cậu ôm đến trên giường thế này, có phải là muốn làm chuyện xấu rồi không. Lạc Khinh co ro ngón chân hướng bên trong dời một chút, để cho hắn không cảm thấy rằng cậu có chút mong đợi.

Từ lúc nào mà cậu đã biến thành cái bộ dạng này rồi? Trước kia cậu rõ ràng không thích cùng người tiếp xúc, cậu cho rằng bản thân mình cùng với cái thứ gọi là tình cảm không có một cái gì có thể chung đụng, thế mà giờ đây cậu lại cảm thấy có chút mong chờ.

"Ngươi đang suy nghĩ gì mặt làm sao đỏ như vậy?" Vân Chiêu càng nhích lại gần Lạc Khinh hơn, hạ thấp giọng hỏi.

"Ta không có là ngươi nhìn lầm rồi." Lạc Khinh vội vàng chối đồng thời lại dời vô trong, trời ạ liệu có thể giả vờ đẩy Vân Chiêu ra rồi phản kháng lại được nữa không?

"Ngươi đang suy nghĩ gì? Ừ ? Tại sao tim đập nhanh như vậy?" Vân Chiêu thật thấp giọng cười.

"Nói nhăng gì đấy, đá tại sao có thể có nhịp đập được." Lạc Khinh chật vật xoay mình muốn bò dậy sau đó bị Vân Chiêu đè cổ, giờ khắc này cậu mới phát giác hai người bọn họ bây giờ tư thế có rất nhiều nguy hiểm rình rập.

"Lạc Khinh xấu hổ?"

Hơi thở của Lạc Khinh phả vào bên tai Lạc Kinh. Tiếng tim đập cảu hồn đá nhỏ càng lúc lại càng lớn giông như trống gõ vậy làm sao hắn có thể không nghe thấy gì cơ chứ, đã vậy mà hòn đá nhỏ này còn cứ ưỡn ẹo người nữa chứ, vậy nên Vân Chiêu chỉ có thể nghiêm trị bằng cách cắn nhẹ vào cái vành tai hồng hồng kia của cậu thôi.

"A ngươi làm gì?" Lạc Khinh giật mình một cái, cậu vừa mới được cảm nhận một cảm giác vô cùng xa lạ.

"Ngươi nói sao? Hợp cẩn rượu uống rồi chúng ta có phải hay không nên đem chuyện sao đó hoàn thành luôn không, hử?" Ngón tay Vân Chiêu vừa nói vừa móc vào đai lưng của Lạc Khinh, còn cậu thì đã sợ đến mức ngớ người luôn rồi.

"Ngươi không được manh động a, chúng ta bây giờ vẫn còn đang ở trong bí cảnh đó, Triêu Vũ vẫn còn đnag ngồi ngoài đó nếu như chúng ta cứ như vậy ở trong này liệu có nguy hiểm gì hay không a?"

Lạc Khinh khó khăn nói định dời đi sự chú ý của Vân Chiêu.

"Hắn chết rồi chẳng phải là tốt hơn hay sao, sau này sẽ chẳng còn ai quấy rầy chúng ta nữa rồi." Ngón tay Vân Chiêu nhẹ nhàng móc một cái, đai lưng Lạc Khinh liền đứt.

"A cái này không được đâu, trái cây chúng ta cho hắn ăn không thể nào lẵng phí như vậy được."

Lạc Khinh đưa tay khước từ Vân Chiêu, cậu mặc dù không có nói qua yêu nhưng mà cái gì nên biết thì vẫn biết. Bởi vì lúc ấy mê muội thì cậu không xác định được mình thích nam nhân hay nữ nhân, hoạc có thể là cả hai đều không thích.

Lạc Khinh nuốt nước miếng một cái, nguyên lai hắn thích không phải là người mà là yêu, chính xác hơn thì là miêu yêu.

"Vậy ngươi nói nên làm cái gì?" Vân Chiêu đã vén y phục của Lạc Khinh lên luôn rồi, trong mắt hắn đã chứa đầy dục vọng khiến cho thanh âm càng trở nên mê người hơn.

__________

Editor: đọc xong chương này thấy bé nhà không còn một cọng giá nào luôn, đúng là bắt cóc còn thay người ta đếm tiền mà :))

#04302023

Edit: alvalamvu_7_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top