CHƯƠNG 36: Tướng công của ngươi
"Uy uy uy ngươi không có sao chứ?"
Lạc Khinh vốn là ngồi ở trên đùi Vân Chiêu, nhìn Triêu Vũ khóe miệng đột nhiên chảy máu dọa cho giật mình. Cậu không biết ấn ký này cùng da thịt có mối liên kết, còn tưởng rằng trừ con dấu quá đau đớn cho nên Triêu Vũ cắn phải đầu lưỡi rồi.
"Không sao.... Đa tạ! Đa tạ! Vị này... Ta còn không biết vị huynh đệ này họ gì?"
Triêu Vũ đem vết máu ở khóe miệng lau sạch một bên từ túi trữ vật cầm ra đan dược chữa thương một bên hỏi.
"Kêu ta Lạc huynh là được." Vân Chiêu trong tay xuất hiện một chai thuốc màu tím, hắn tiện tay hướng chỗ Triêu Vũ ném đi.
Những lời này Vân Chiêu nói ra Lạc Khinh lập tức nhìn về phía hắn, trong lòng suy nghĩ Vân Chiêu đây là muốn cùng họ với cậu sao? Khụ khụ thật ra thì tốt vô cùng, "Lạc" cái họ này đột nhiên lại thấy có chút dặc biệt dễ nghe.
Triêu Vũ theo bản năng tiếp nhận cái bình tím bay đến, nguyên lai nam nhân của Lạc Khinh cũng là họ Lạc sao?
Hắn sờ một cái bình sứ có chút hiếu kỳ thứ mà nam nhân Lạc Khinh cho hắn rốt cuộc alf thứ gì, , suy nghĩ một chút linh quả trên đất hắn cảm thấy vật này sẽ không tầm thường được. Khi bình sứ mở ra trong nháy mắt hắn trợn to hai mắt, ngay sau đó ngửa đầu đem trong bình sứ uống cạn.
Ngón tay hắn thậm chí còn có chút run rẩy, da thịt bị đục một cái lỗ nhỏ, mặc dù chỉ là một cá lổ nhỏ nhưng đây là đại sự. Mà vật nam nhân của Lạc Khinh cho hắn lại chính là đan dược dùng để chữa trị, đây chính là máu đầu quả tim của yêu thú tu vi chắc chắn là không thấp hơn xuất khiếu kỳ.
Triêu Vũ sau khi uống xong lập tức bắt đầu ngồi tĩnh tọa ngay cả cám ơn cũng không để ý nói, mới vừa ăn linh quả làm nền tảng lại thêm giọt máu đầu tim này hắn cảm thấy mình có hy vọng đến Trúc cơ kỳ cảnh giới đại viên mãn hoặc là cao hơn thì lại càng tốt hơn.
Như vậy cảnh giới mặc dù không có từng bước từng bước thăng đi lên vững vàng nhưng là cơ hội hiếm có, hắn có thể ngày sau từ từ củng cố.
"Hắn đang làm cái gì thế này?" Lạc Khinh tò mò hỏi Vân Chiêu.
"Hắn đang ngồi tu luyện." Vân Chiêu trả lời nhưng cũng không giải thích thêm được cái gì cả.
Lạc Khinh gãi đầu một cái phát, "Vết thương trên cánh tay rồi trên miệng hắn đều không xử lý một chút mà liền ngồi tu luyện sao? Gấp như vậy làm gì cơ chứ?"
"Hừ, ngươi đối với nam nhân quan tâm như vậy khác, trên tay nam nhân của ngươi bị thương thì lại không thấy cùng với ngươi có qua hệ gì cả."
Vân Chiêu ôm chặt Lạc Khinh không để cho động sau đó ở trên lỗ tai Lạc Khinh cắn một cái.
"A."
Lạc Khinh nhỏ giọng kêu lên một tiếng sợ hãi, bởi vì biết trên cánh tay Vân Chiêu tay bị thương cho nên có chút hốt hoảng, "Ngươi đừng như vậy nha đụng phải vết thương không đau sao?"
"Còn có ngươi mới không phải là nam nhân của ta đâu."
Lạc Khinh bụm lỗ tai nhỏ giọng thầm thì, trời ạ Vân Chiêu lại nói là hắn là nam nhân của cậu, tiến độ như vậy có phải là quá nhanh rồi hay không? Quá nhanh quá nguy hiểm, trong thời gian ngắn như vậy mà bọn họ đã hôn môi lại còn thiếu chút nữa thì... thì...
Quá nhanh rồi, nhưng mà cậu lại cảm thấy không có chỗ nào là kỳ quái trong chuyện này cả, giống như bọn họ vốn dĩ là đã như vậy thì mới đúng vậy.
"Ta không phải nam nhân của ngươi thì ai là nam nhân của ngươi? Hôn cũng đã hôn qua, chỗ nên sờ không nên sờ cũng đã sờ qua, ngươi còn muốn nói gì nữa?"
Vân Chiêu cười đến vui vẻ, ngón tay xoa xoa bên hông Lạc Khinh.
"Ha ha ngươi ngươi đừng làm rộn ta sợ nhột."
Lạc Khinh trong nháy mắt cong thành một vòng như tôm luộc, tại sao Vân Chiêu lại cứ nhân lúc cậu buồn thế này mà nói chuyện thế chứ?
"Không được tránh né, ai là nam nhân của ngươi?"
Vân Chiêu không thuận theo không buông tha, nhìn Lạc Khinh lỗ tai hồng đồng lại là không nhịn được lại cắn một cái nữa.
"Ngươi ngươi ngươi!"
Lạc Khinh đầu hàng, cậu miệng to thở hổn hển không nghĩ tới mình lại có một ngày phải nhận mình là của một nam nhân khác.
"Lạc Khinh." Vân Chiêu ôm Lạc Khinh nhếch miệng lên giọng êm ái.
"Ừ ?" Lạc Khinh trả lời.
"Lạc Khinh." Vân Chiêu cằm để ở trên bả vai Lạc Khinh, hắn nhắm mắt lại thấp giọng kêu tên hòn đá nhỏ.
"Sao vậy?"
Lạc Khinh nghi ngờ không nhịn được nghiêng đầu, cậu thấy được đôi lông mi thật dài của Vân Chiêu.
Lạc Khinh liếm khóe miệng một cái, cậu thật tò mò Vân Chiêu dưới mặt nạ là một gương mặt như thế nào. Ngươi biết chúng ta duyên phận sớm như vậy sao, ta đã từng thấy ngươi ngã ở trước mặt ta, trừ khóc tỉ tê thì không còn sức để làm cái gì khác.
Trong lòng Lạc Khinh có chút chua xót, cậu hắn xoay người cùng Vân Chiêu ngồi đối mặt nhau, dĩ nhiên cậu vẫn là tư thế ngồi trên đùi của Vân Chiêu. Nếu như là bình thời cậu nhất định sẽ bởi vì tư thế ngồi mập mờ mà cảm thấy xấu hổ, nhưng lúc này đây cậu cái gì cũng không thèm để ý nữa.
Cậu đưa tay bưng mặt Vân Chiêu, trong mắt Lạc Khinh chứa đầy sự đau lòng.
Cậu hỏi: "Thế nào?"
Vân Chiêu ngẩng đầu nhìn Lạc Khinh, bởi vì bị mặt nạ che nên khó mà có thể suy đoán được biểu tình của hắn, nhưng trong cặp mắt kia tất cả đều là nhu tình. Hắn nói, "Ta sẽ bảo hộ ngươi một đời chu toàn."
Lời Lạc Khinh nói ra không giống như là đang cười mà giống như đang khóc hơn, cậu cảm thấy trong đó mang theo mùi vị của sự đau khổ không thể nói được thành lời, cuối cùng cậu vẫn là không có nhịn được hỏi, "Khi chúng ta mới gặp mặt, tại sao lúc đó ngươi lại thu nhận ta chứ?"
"Bởi vì ta là người đã đem ngươi đến đây." Vân Chiêu trả lời, mà Lạc Khinh trợn to hai mắt, cho nên đây đều là sự thật sao?
"Vậy tại sao ngươi lại phải dẫn ta đi?" Lạc Khinh hỏi có chút nóng nảy.
"Bởi vì thích ngươi a." Ngón tay Vân Chiêu nâng lên ở trên mặt Lạc Khinh hoạt động, hắn nói đặc biệt nghiêm túc, "Thích ngươi."
Lạc Khinh miệng mở to, cậu không nghĩ ra trường hợp sẽ nghe được câu trả lời như thế này. Vân Chiêu thích hắn sao, đây là chuyện bao lâu rồi nha? Trên mặt cậu lộ ra biểu tình do dự, cuối cùng vẫn là nói ra, "Ngươi thích đá?"
Giọng Lạc Khinh có chút quái dị, chủ yếu là cậu không nghĩ Vân Chiêu lại có cái sở thích kỳ quái như vậy.
"Thích con người trong đá."
Vân Chiêu cười nói mà Lạc Khinh trong nháy mắt đỏ mặt, trên thế giới này lời tỏ tình động nhân nhất cũng không thể so được với những lời này .
"Thật ra thì ta nghe một chút chuyện bát quái, ngươi biết cái gì là bát quái không, chính là một ít tin vịt đó." Lạc Khinh thử dò xét mở miệng, "Nghe nói ba trăm trước có một trận đại chiến, sau đó có một ái đồ của chưởng môn Thủy Kính thiên bị mất mạng, người đó gọi là Vân Chiêu."
Lạc Khinh nói xong cũng ngậm miệng lại sau đó nhìn chằm chằm Vân Chiêu để xem kỹ phản ứng của hắn, Vân Chiêu nghe xong ngẩn ra ngay sau đó cười. Ngón tay hắn nhẹ nhàng lục lọi sau đó trả lời Lạc Khinh, "Ở lúc sắp chết người kia nghe được có người đang khóc, hắn cố gắng đi xem mới phát hiện là một hòn đá."
Đầu Lạc Khinh một tiếng nổ, cậu ngơ ngác nhìn ánh mắt Vân Chiêu mặt từ từ đỏ.
Cho nên thật sự là Vân Chiêu đúng không, bị sư huynh của mình đánh lén sát hại cái đó là Vân Chiêu.
Cho nên Vân Chiêu mới đi Thủy Kính thiên trộm vườn linh thảo của người ta, nguyên lai thật sự là Vân Chiêu a.
"Ngươi..." Lạc Khinh muốn hỏi ngươi là làm sao sống lại, nhưng là nhớ tới Triêu Vũ ở sau lưng liền đem lời nuốt xuống, đổi thành: "Ngươi làm sao nhận ra ta?"
Khóe mắt Vân Chiêu mang nụ cười, hắn nhẹ nhàng hôn hôn môi Lạc Khinh một cái mới mở miệng nói:
"Bởi vì muốn bầu bạn cùng ngươi a."
Nếu không phải không chọn được chỗ ở tốt hơn cho Lạc Khinh, hắn sau khi tỉnh lại thì đã đem Lạc Khinh mang đi rồi, cần gì phải chờ lâu như vậy. Hắn chẳng qua là rời đi một hồi Lạc Khinh lại liền bị người mang đi, cái này thật đúng là khiến cho hắn phiền não mà, bất quá kết cục cũng không tệ lắm, bọn họ hay đúng hơn là hắn vẫn cùng với hòn đã nhỏ của mình vui vẻ mà sống qua ngày.
"A ngươi nói là ——" Lạc Khinh kinh ngạc há to miệng, là như những gì cậu nghĩ sao? "Cho nên ngươi đi nơi đó là vì tìm ta đúng không?"
"Đương nhiên, ngoài ngươi ra thì có còn ai đáng giá để ta phải tìm kiếm nữa sao?" Vân Chiêu cười hỏi.
Lạc Khinh cúi đầu có chút ngượng ngùng, không nghĩ tới duyên phận bọn họ sớm như vậy lại bắt đầu, cũng không nghĩ tới Vân Chiêu bầu bạn với cậu đã nhiều năm như vậy rồi.
"Vậy nếu như ta vẫn mãi là hòn đá thì sao a?" Lạc Khinh hỏi.
"Vô luận ngươi là cái gì ta cũng bầu bạn với ngươi." Ngón tay Vân Chiêu xuyên qua từng lọn tóc của Lạc Khinh, "Sẽ một mực bầu bạn."
Trong lòng Lạc Khinh nóng lên đưa tay ôm lấy Vân Chiêu, cậu ôm Vân Chiêu thật lâu không nói gì. Biến thành hắc miêu cõng cậu tên lưng là Vân Chiêu, đem cậu đặt trong lòng bàn tay cũng là Vân Chiêu, đứt đồ ăn cho cậu cũng là Vân Chiêu, những đoạn ký ức thoáng qua trong đầu Lạc Khinh rồi lại bị nhét vào lại.
"Ngươi tại sao lại đối với ta tốt như vậy a?" Lạc Khinh dùng thanh âm rất nhỏ hỏi.
Vân Chiêu nghe xong cười khẽ, dĩ nhiên là bởi vì hòn đá nhỏ đáng giá a. Hắn không có đem lời nói ra, mà là đem Lạc Khinh chụp vào trong ngực một mực dây dưa.
Ngẩng đầu nhìn ánh mắt long lanh của Lạc Khinh tâm tình Vân Chiêu rất tốt, đúng nha là nên như vậy. Đột nhiên nghĩ đến cái gì ánh mắt Vân Chiêu híp lại một cái, hắn tiến tới bên tai Lạc Khinh thấp giọng nói:
"Chứng ta đã bái đường rối cho nên theo đúng lý thì ngươi nên gọi ta một tiếng tướng công đúng không?"
Vân Chiêu lúc nói chuyện quá gần môi sẽ chạm vào lỗ tai Lạc Khinh.
Lạc Khinh ở trong ngực Vân Chiêu rụt một cái còn có chút mộng, "Hai ta bái đường khi nào? Ta làm sao lại không có chút ấn tượng gì cả thế này?"
"A a rượu cẩn cũng uống rồi ngươi còn muốn chỗi cãi nữa sao? Ừm? Ta còn cho ngươi tắm rượu rồi mà." Vân Chiêu trêu ghẹo nói.
Lạc Khinh vừa nghe trợn to hai mắt, bọn họ mới vừa gặp mặt lúc đó Vân Chiêu mặc chính là một thân hỉ phục đỏ thẫm, cậu còn hỏi Vân Chiêu tân nương ở đâu thì bị Vân Chiêu hỏi ngược lại tân nương ở đâu tới, là ngươi sao?
Vân Chiêu đem cậu ngâm vào trong ly rượu cẩn sau đó uống rượu, cậu lúc ấy còn nghi ngờ Vân Chiêu tại sao uống rượu mà cậu đã tắm qua, thì ra lúc đó chính là cùng nhau uống rượu giao bôi sao?
Cậu cậu còn nhớ rõ lúc đó thân đá của cậu còn chạm vào môi của Vân Chiêu, Lạc Khinh liếm liếm môi, khụ khụ cậu thế mà lại còn thấy môi của Vân Chiêu thật mềm, thể nghiệm mà cậu trải qua thật sự rất tốt.
"Ngây ngốc gì đó?" Vân Chiêu tiến tới hôn môi Lạc Khinh một cái hỏi.
"Không có nhưng mà ngươi thật là âm hiểm a."
Không thèm nói lấy một tiếng thế mà đã cùng với hắn bái đường rồi, thế là ngay từ thời điểm cậu vẫn còn là một hòn đã thì Vân Chiêu đã muốn cưới cậu rồi sao, cậu cảm thấy bản thân thật sự là có mị lực mà.
Lạc Khinh là có chút vui vẻ, đột nhiên phát hiện bọn họ từ gặp mặt đến bây giờ bọn họ ở chung với nhau mỗi một giây đều là tốt đẹp như vậy.
"Không âm hiểm thì làm sao có thể đem hòn đá nhỏ này giữ lại bên người?" Vân Chiêu đưa tay nắm được cằm Lạc Khinh, "Kêu một tiếng tướng công ta nghe một chút, tiểu nương tử của ta."
"Ai là tướng công cơ chứ, đều là nam nhân nhưu nhau dựa vào gì mà ta lại phải gọi tướng công cơ chứ."
Lạc Khinh không phục cố gắng muốn thoát khỏi những ràng buộc của Vân Chiêu, nhưng mà trong lòng cậu lại có một chút kích động nhỏ. Đời trước cậu là một người bình thường, thân nhân không có mà bạn bè cũng không có, mỗi một ngày đều chỉ sông bình bình kiếm tiền lo thân là được, những thứ tình cảm kịch liệt như thế này cậu chưa từng trải qua lần nào.
"Vậy ngươi là tướng công ta là nương tử."
Vân Chiêu sau khi nghe không chút do dự mở miệng ngược lại là khiến cho Lạc Khinh sững sốt, Vân Chiêu nói tiếp, "Thử gọi nương tử cho ta nghe thử đi?"
"A ngươi..."
Lạc Khinh há to miệng như vậy được không? Nhìn Vân Chiêu trong mắt mơ hồ mong đợi hắn đột nhiên có chút gì đó không tiện cự tuyệt, cậu nói:
"Đều là nam nhân nương tử cái gì chứ, ngươi kêu ta là tướng công ta cũng kêu như vậy thì được rồi, bất quá vẫn là ngươi phải gọi trước."
"Tướng công."
Lạc Khinh còn chưa dứt được một khắc thì Vân Chiêu liền lên tiếng, không có chút nào do dự. Thời điểm hắn gọi Lạc Khinh là tướng công ánh mắt nhìn thẳng Lạc Khinh, hắn kêu rất nghiêm túc.
_________________
Tác giả có lời muốn nói:
Vân Chiêu: Tướng công
Lạc Khinh: A!
Vân Chiêu: Ngươi nên kêu rồi
Lạc Khinh: Nương tử sao vậy?
Vân Chiêu (nghiến răng): Một ngày không đánh lên nhờn rồi!
Ba ba ba ~
#02132023
Edit: alvalamvu_7_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top