CHƯƠNG 35: Âm mưu của lão tổ

Thanh âm Lạc Khinh mặc dù nhỏ nhưng mà Triêu Vũ nghe được, nếu nói là mới vừa chẳng qua là khiếp sợ thì bây giờ chân chính là bị sang chấn luôn rồi.

Mấy ngàn người vào Bắc Tầm bí cảnh chỉ có trăm người sống đi ra ngoài cùng với việc lão tổ Thủy Kính thiên phi thăng có liên quan? Cái này cái này cái này, phản ứng đầu tiên của Triêu Vũ chính là lão tổ Thủy Kính thiên mê muội.

Triêu Vũ trơ mắt nhìn Vân Chiêu, hy vọng vị đại lão này có thể cho hắn một lời giải thích thỏa đáng.

"Ta nói lão tổ có vấn đề!" Lạc Khinh dùng tay đập lên đùi mình một cái, , xem ra trực giác của hắn cậu là rất chính xác.

"Ngươi mau cùng ta nói một chút." Lạc Khinh thúc giục Vân Chiêu, cậu thật đặc biệt nhớ hết.

" Được, "

Vân Chiêu đem nắm đấm Lạc Khinh nhẹ nhàng tách từng ngón ra không cho nắm nữa rồi mới nói tiếp, "Tu sĩ tu luyện là cùng trời tranh mệnh mỗi thăng một cấp đều là thực lực và tuổi thọ tăng trưởng, nhưng dù vậy tuổi thọ cũng là có hạn cho dù là tu sĩ Đại thừa kỳ cũng là như vậy.

Mà có một người không nghĩ phi thăng lại không cam lòng tuổi thọ càng ngày càng ít, vì vậy hắn nghĩ ra một cái biện pháp."

Lòng Lạc Khinh trầm xuống, cậu mơ hồ đoán được cái gì đó.

"Cho tất cả các tu sĩ tiến vào Bắc Tầm bí cảnh, đem bắt hết mấy vị tu sĩ có tu thấp không có sức phản kháng sau đó cướp đoạt tuổi thọ bọn họ.

Vì không để phát hiện dị thường nên để trong bí cảnh rất nhiều yêu thú,như vậy nếu như tu sĩ chết có thể đỏ hết tội lên cho yêu thú gây nên."

Thanh âm Vân Chiêu rất thấp, hắn lúc nói chuyện trong mắt đều là một mảnh lạnh như băng.

"Những tu sĩ đột phá kim đan tới trong tay hắn, bởi vì tuổi thọ bọn họ lâu hơn một chút. Có con dấu nên hắn có thể theo dõi tu vi của  tất cả tu sĩ bên trong bí cảnh."

Vân Chiêu nói tới chỗ này trái cây trong tay Triêu Vũ bị rơi hết xuống đất, ngay sau đó thì lăn đến trong bụi cỏ.

Triêu Vũ đem mình tay áo vén đi lên, nhìn ấn ký phía trên không nhịn được trợn mắt. Từ trước hắn xem nó như một tấm bừa bảo vệ tánh mạng khi muốn ra khỏi nơi này, mà hôm nay hện không thể ngay lập tức đem nó xóa đi sạch sẽ, mà lời của Vân Chiêu vẫn còn tiếp tục.

"Việc bí cảnh đặt cấm chế không cho tu sĩ Kim Đan kỳ trở nên vào đầu là có mục đích cả, chỉ là do tu sĩ Kim Đan kỳ có thể dễ dàng tiêu diệt hết yêu thú sao?

Mục đích hắn làm như vậy chỉ là sợ tu sĩ cảnh giới cao đi vào phát hiện được chỗ không đúng của nơi này thôi, dẫu sao thì tu sĩ cao cấp cũng không phải bù nhìn.

Trong vòng ba mươi năm hắn có thể từ từ chọn ra những tu sĩ mà hắn muốn để họ vì hắn kéo dài tính mạng, mà chờ bí cảnh đóng kín hắn chỉ cần tùy tiện ném ra ngoài một số người là được, những người còn dư lại hắn lại có thể từ từ chọn cho đễn khi hắn hoàn toàn sử dụng hết đám người đó."

Vân Chiêu dùng giọng rất bình thản nói ra những chuyện này, mà hai người thì đã haonf toàn chết trân tại chỗ rồi, đây là cái chuyện đáng sợ gì đang xảy ra a!

"Ngươi ngươi là làm sao biết nhiều như vậy?"

Môi Triêu Vũ run rẩy nhìn Vân Chiêu, không biết tại sao hắn cảm thấy Vân Chiêu nói đều là thật.

Tại sao? Ánh mắt Vân Chiêu lộ ra vẻ trào phúng dĩ nhiên là hắn đã tới nơi này không chỉ một lần mà thậm chí cuối cùng còn táng người ở nơi này . Vân Chiêu liếm liếm thần giác, bất quá lần này là nào chết thì còn khó nói.

Lạc Khinh thấy Vân Chiêu không trả lời vấn đề của Triêu Vũ thì có chút nóng nảy, thật ra thì cậu cũng thật muốn biết cái này nhưng mà nghĩ Vân chiêu vốn là đệ tử Thủy Kính thiên hơn nữa còn là một đệ tử khiến chưởng môn vô cùng tự hào cho nên một số chuyện như này cũng không có gì kỳ quái. Lạc Khinh lắc lắc đầu hỏi, "Cho nên khi tiến vào bí cảnh đại đa số người đều là dùng cho cái vu lăng gì đó để kéo dài tánh mạng sao?"

"Không sai." Vân Chiêu trả lời.

"Vậy những môn phái khác cũng chưa có phát hiện ra chuyện gì đó không thích hợp hay soa, dẫu sao tiến vào nhiều như vậy nhưng chỉ đi ra một số rất ít người, thế mà một chút nghi ngwof cũng không có hay sao?"

Lạc Khinh hỏi xong liền cau mày, cậu đột nhiên nhớ đến lời mình nghe được bên ngoài bí cảnh, nghe nói lão tổ Thủy Kính thiên đã nhường lại nơi này cho các môn phái khá cùng nhau quản lý, liệu đây có phải là kế sách để họ hạ thấp nghi ngờ với hắn không?

"Mà những tu sĩ đã ra ngoài kia cũng không phát hiện ra có điều gì không ổn sao?" Lạc Khinh lại hỏi.

"Tất nhiên là có, nếu không thì sư huynh của Triêu Vũ cũng sẽ không dặn Triêu Vũ không nên ở bên trong bí cảnh đột phá cảnh giới."

Bên trong bí cảnh có giết tu sĩ đoạt bảo nhưng cũng có rất nhiều tu sĩ đi lại thành đoàn, nhưu vậy khi có một người trong đó dưới sự bảo vệ của họ đột phá nên Kim Đan kỳ nhưng rồi lại được báo là chưa có ra khỏi bí cảnh, bọn họ làm sao có thể không hoài nghi cơ chứ? Mà người thông minh là sẽ không nói ra, bởi vì chỉ có sống thì mới có thể biết nhiều hơn.

Triêu Vũ trực tiếp ngây ngẩn trong đầu hiện lên những lời mà sư huynh đã nói, "Tốt nhất là chỗng dỡ cho tốt rồi ba mươi năm sau ra ngoài không được ở trong đó đột phá, bên trong bí cảnh quá nguy hiểm."

Cho nên... Lúc ấy sư huynh là đang nhắc nhở hắn sao?

"Vậy ấn ký của ta phải làm thế nào bây giờ?"

Triêu Vũ giơ cánh tay mình giọng nói sắp khóc đến nơi rồi, hóa ra đây là chiếc chìa khóa mở ra cửa tử ở trong bí cảnh.

"Ngươi có thể lựa chọn hủy diệt hoặc là giữ lại, chwof ba mươi năm sau nếu như ngươi không được chọn thì có thể bình an ra khỏi nơi này." Vân Chiêu cười nói.

Triêu Vũ run lên một cái, hủy diệt hay không thì cũng đồng nghĩa với cả đời này phải đợi ở chỗ này sao? "Cái đó của ngươi đâu, ấn ký của ngươi."

"Ta đã hủy diệt."

Vân Chiêu vén tay áo lên cho Triêu Vũ nhìn, trên cánh tay Vân Chiêu vốn phải có hoa sen hình thái con dấu bây giờ chỉ còn lại một cái lỗ máu trông khá là giống một vết thương mà nhưng chỗ xung quanh cũng không có máu chảy xuống.

"A ngươi ngươi ngươi sao lại đem con dấu phá hủy, vậy ngươi chẳng phải là sẽ  vĩnh viễn ở lại chỗ này sao?"

Kia không phải là tự tìm đường chết sao? cả người Triêu Vũ đều run rẩy, hắn cảm thấy nam nhân của Lạc Khinh quá ngông cuồng rồi.

"Hừ vậy phải xem hắn có bản lĩnh nhốt ta ở chỗ này không đã." Trên mặt Vân Chiêu một chút sợ hãi cũng không có.

Triêu Vũ nuốt nước miếng một cái, hắn quay đầu nhìn về phía Lạc Khinh trong đầu nghĩ Lạc Khinh có phải hay không cũng sắp đem con dấu hủy diệt. Hắn sờ một cái con dấu trên tay,  trong vòng ba mươi năm hai ngàn người còn lại trăm người, liệu hắn có may mắn nằm trong số đó không?

Hắn có chút không xác định, đồng thời cũng hiểu được những gì vừa rồi nam nhân kia nói với hắn và Lạc Khinh là có ý gì, bọn họ đang thảo luận vấn đều làm sao có thể ra ngoài, mà nam nhân của Lạc Khinh nói nhất định có thể bình an đi ra ngoài.

"Khụ khụ ta đề nghị ngươi đem con dấu phá hủy, hắn chắc chắn có biện pháp đi ra ngoài."

Lạc Khinh không nhịn được lên tiếng nhắc nhở, Vân Chiêu nếu đối với Bắc Tầm bí cảnh có hiểu biết nhưu vậy chứng tỏ hắn đã có sự chuẩn bị, như vậy vấn đề ra ngoài cũng chẳng phải vấn đề lướn lao gì cả.

Triêu Vũ như cũ không hạ được quyết tâm, hắn vốn tưởng rằng bí cảnh nguy hiểm nhất chẳng qua là giết người đoạt bảo, không nghĩ tới nguy hiểm nhất lại là chủ nhân của bí cảnh. Mọt ngày nào đó hắn có thể được chọn trúng rồi sau đó yên lặng không tiếng động biến mất ở chỗ này, mà bên ngoài sư phụ cũng chỉ là cho là hắn không có thông qua thí luyện?

Không được hắn phải còn sống đi ra ngoài, hắn phải đem những thứ này nói cho sư phụ biết. Lão tổ Thủy Kính thiên vu lăng quá đáng sợ, đệ tử môn phái bọn họ sau này không nên tiến vào cái chỗ này nữa.

Triêu Vũ thúc đẩy Bích Lục, thanh âm ông ông vang lên Bích Lục cũng không tiến lên, hiển nhiên nó không muốn thương tổn chủ nhân của mình. Vân Chiêu sau khi nhìn tahays thì cười nhạt trực tieeos giương tay lên ống ay áo, Triêu Vũ phát ra thanh âm kêu rên mà con dấu nơi đó đã thành một cái lỗ máu.

Triêu Vũ che cánh tay khóe miệng lại cũng có máu tươi tràn ra, ngay vừa mới rồi hắn cảm thấy máu thịt cua rminhf như bị đục đi một lỗ vậy, nguyên lai là do con dấu này cung máu thịt người có sự liên thông, không trách lão tổ vu lăng kia có thê rquanr chế bọn họ chặt chẽ như vậy.

______________

Tác giả có lời muốn nói:  đã sửa

#01262023

Edit: alvalamvu_7_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top