CHƯƠNG 34: Bí mật của Bắc Tầm
Hai người ôm hôn khó dứt, Triêu Vũ bên cạnh cảm thấy vào giờ phút này hắn là một con cẩu đang bị nhồi bắt ăn quá nhiều, đến nỗi cảm thấy mình bây giờ nói ra cái gì cũng vô ích.
Thanh âm hai người đang hôn kia lọt vào tai khiến cho Triêu Vũ cảm thấy mặt của mình có khi còn đỏ hơn cả người trong cuộc, Triêu Vũ hung hãn cắn một quả trong tau hắn cũng muốn tìm một người bạn lữ của riêng mình.
Lạc Khinh đưa tay khước từ Vân Chiêu, không biết có phải là do cậu chủ động đưa mình đến cửa hay không mà Vân Chiêu cảm thấy không nrrn cứ tùy tiện bỏ qua cho mình như vậy? Chờ hết thảy mọi chuyện xảy ra xong cả người Lạc Khinh mềm nhũn ở trong ngực Vân Chiêu, đôi môi sưng đỏ có thể nhìn thấy được bằng mắt thường, đã vậy cậu còn đang trong bộ dạng mắt đỏ ửng chỉ chực chờ chảy ra, một bộ sắp khóc đến nơi.
"Hài lòng không?" Vân Chiêu còn cố ý xích lại gần Lạc Khinh, "Không hài lòng chúng ta lại làm một lần nữa."
"Hài lòng hài lòng" Lạc Khinh muốn từ trên đùi Vân Chiêu xuống nhưng mà người kia lại ôm chặt lấy eo cậu không để chô cậu nhảy xuống.
"Ngươi nháo đủ chưa nha." Lạc Khinh nhỏ giọng than phiền, trời ạ con mèo này sao lại thích giằng co thế này cơ chứ.
"Lạc Khinh, gọi như vậy ngươi thích không?" Vân Chiêu cười hỏi.
Thích không thì dĩ nhiên là cậu thích, cậu cảm thấy tên của cậu khi được Vân Chiêu gọi đem lại cho cậu một cảm giác rất đặc biệt khác hoàn toàn với những người khác gọi, nhưng mà cậu không muốn thừa nhận. Lạc Khinh từ trong giỏ lấy ra một linh quả sau đó đưa tới mép Vân Chiêu, cậu muốn dùng đồ ăn để chặn miệng.
Vân Chiêu thấy Lạc Khinh đưa trái cây thì liền há miệng, bất quá thứ hắn cắn không phải trái cây mà là ngón tay Lạc Khinh, thời điểm cắn còn dùng một loại ánh mắt rất mập mờ nhìn Lạc Khinh.
Thân thể Lạc Khinh cứng đờ, Vân Chiêu thật là một người thích trêu ghẹo người khác mà. Yên lặng đưa ngón tay rút về sau đó cắn một quả, trái cây rất ngọt ngón tay cũng rất tê dại lưu lại dấu răng của Vân Chiêu.
"Chúng ta còn có thể đi ra ngoài sao?"
Lạc Khinh hỏi, Vân Chiêu đã phá hủy con dấu kia khiến cho cậu rất lo lắng, đến nỗi mà khi nghe Vân Chiêu nói cậu có thể đem bí cảnh cắn thủng tạo ra một lỗ thủng quả thực là thiên phương dạ đàm thật sao, cậu làm sao mà biết được độ dày của đất là bao nhiêu a, phỏng đoán lỗ thủng không cắn ra được mà có khi cậu còn chết no ấy chứ.
Giọng nói Lạc Khinh rất nhỏ, cậu không muốn cho Triêu Vũ biết Vân Chiêu là người đã phá con dấu, nhưng mà lấy tu vi của Triêu Vũ làm sao mà không nghe thấy cho được?
Động tác cắn trái cây của Triêu Vũ dừng một chút nhưng lại làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, hắn thật giống như nghe được bí mật của người bạn nhỏ và nam nhân của cậu vậy, Triêu Vũ lặng lẽ dựng lỗ tai lên.
Tay Vân Chiêu khoác lên trên bả vai Lạc Khinh tư thái thậm chí coi như lười biếng, hắn thật giống như việc không thể ở ra khỏi bí cảnh không có chút lo lắng nào. Thời điểm ánh mắt hắn quét về phía Triêu Vũ híp một cái, giọng nói hắn không nhỏ nhẹ giống như Lạc Khinh.
"Ngươi không muốn hóa hình thảo sao?" Ngón tay Vân Chiêu cuốn tóc Lạc Khinh hỏi.
"Ách...."
Lạc Khinh ngẩn ra, cậu đã hóa thành người rồi thì còn cần hóa hình thảo làm gì nữa a, nói đến thì mục đích cậu cùng Vân Chiêu đích tới nơi này hình như là vì hóa hình cỏ.
"Ừ ? Các ngươi muốn hóa hình cỏ làm gì?"
Triêu Vũ nhất thời không nhịn được tò mò hỏi, sau đó Lạc Khinh liền trợn mắt nhìn tới, Triêu Vũ lộ vẻ bối rối sờ sừ mũi khi nghe lén mà còn bị người ta phát hiện.
"Dĩ nhiên là nghe nói hóa hình cỏ ăn ngon."
Vân Chiêu thay Lạc Khinh trả lời. Trên thực tế Vân Chiêu mang Lạc Khinh tới Bắ Tầm bí cảnh căn bản cũng không phải là vì hóa hình cỏ, bởi vì hóa hình cỏ không cách nào khiến cho Lạc Khinh hóa hình được, hắn đã thử qua rồi nhưng không có tác dụng.
"Ách" Triêu Vũ trợn to hai mắt nhưng lại không nhịn được bị nghẹn họng, nghĩ tới thiên vạn loại trả lời cũng không nghĩ tới loại này a, ăn ngon là cái gì quỷ a đó là hóa hình cỏ a tu sĩ cùng yêu thú cũng tranh đoạt hóa hình cỏ, đến trong miệng các ngươi thì trở thành ăn có ngon hay không sao?
"Ta nghe nói rất trân quý."
Triêu Vũ nhắc nhở, mặc dù nam nhân của người bạn nhỏ rất lợi hại nhưng mà ở Bắc Tầm bí cảnh yêu thú cao cấp đông đảo cất giữu hóa hình cỏ nên không thể dễ dàng lấy được như vậy.
"Vậy thì như thế nào."
Vân Chiêu không thèm để ý chút nào, hắn nói xong câu này lời sau lại quay đầu nhìn về phía Lạc Khinh hỏi, "Lạc Khinh có muốn biết hay không ở chỗ này đột phá Kim đan kỳ tu vi thì như thế nào?"
Suy nghĩ Lạc Khinh còn dừng lại ở hóa hình cỏ, lời nói láo của Vân Chiêu nghe cũng co lý phết ấy chứ, đột nhiên nghe được Vân Chiêu hỏi cậu vấn đề đột phá tu vi khiến cậu có chút mộng mị.
Lúc ở ngoài cậu từ đám người đó nghe được chút truyện, trên người mỗi người có một con dấu dưới tình huống đột phá tu vi liễu liền có thể bị truyền tống đến bên ngoài bí cảnh. Cho nên các tu sĩ nếu như đối với thu hoạch của mình hài lòng liền có thể tìm một chỗ yên tĩnh đột phá cảnh giới, như vậy là được ra khỏi bí cảnh lại còn không gặp nguy hiểm gì.
"Truyền ra bí cảnh?"
Lạc Khinh có chút không rõ Vân Chiêu hỏi như là có ý gì, bất quá vẫn là đem cậu trả lời hắn muốn nói ra. Lạc Khinh cảm thấy Vân Chiêu hỏi câu này không có ý nghĩa gì, bởi vì cậu nghe được bát quái thì Vân Chiêu tự nhiên cũng là nghe được nha làm gì còn hỏi cậu như vậy chứ ?
"Vị huynh đài này cho là như thế nào?" Vân Chiêu không trả lời Lạc Khinh ngược lại quay đầu hỏi Triêu Vũ vẫn còn ở nghe lén.
"Không cần kêu ta huynh đài kêu ta Triêu Vũ là được rồi, nếu như đột phá tu vi Kim đan kỳ đúng là sẽ bị truyền đưa đi, dĩ nhiên đây cũng là ta nghe ta các sư huynh nói.
Bất quá sư huynh ta nói tốt nhất không nên ở trong bí cảnh đột phá, bởi vì có thể có sẽ quấy rối sau đó chiếm tiện nghi, ở trong bí cảnh đột phá cảnh giới là một chuyện không hề dễ dàng chút nào."
Triêu Vũ đem những gì mình biết nói ra, hắn cảm thấy không thể tùy tiện đột phá như vậy được. Tu sĩ đột phá cảnh giới cần độ kiếp, như vậy thời điểm có thể là thời điểm yếu ớt nhất cần chống cự thiên lôi, nếu như có người nhân cơ hội đánh lén đây chẳng phải là rất nguy hiểm sao.
"Vậy ngươi có từng nghe nói ai là thông qua đột phá tu vi rời khỏi Bắc Tầm bí cảnh?"
Vân Chiêu tiếp tục hỏi Triêu Vũ, ngón tay hắn đưa lên một chút hương tới một quả màu xanh. Trái cây trên không trung xoay tròn hai vòng, màu xanh cảu da cỏ lại khiến người ta có chút rùng mình.
Bên dưới màu da xanh lá là màu đỏ quả thịt, quả da biến mất trên không trung mà quả thịt tự động chia thành từng miếng nhỏ một.
Vân Chiêu hướng về phía Lạc Khinh nhíu mày quả thịt liền hướng chỗ Lạc Khinh bay qua, bởi vì một màn này quá mức quen thuộc Lạc Khinh cơ hồ là theo bản năng há miệng, bên cạnh Triêu Vũ đơn giản là sợ ngây người, đây rốt cuộc là năng lực gì!
Triêu Vũ rung động hắn cảm thấy tu vi của nam nhân này so với tưởng tượng còn lợi hại hơn, có thể cái này cũng không phù hợp lắm. Ở Bắc Tâm fbis cảnh những tu sĩ từ kim đan kỳ trở lên sẽ bị trụ xuất, nhưng mà cậu không quá tin tưởng Trúc cơ kỳ cảnh giới đại viên mãn mới có được năng lực như vậy.
Triêu Vũ cảm thấy Vân Chiêu không đơn giản, dĩ nhiên cũng cảm thấy Lạc Khinh không đơn giản.
"Không có." Triêu Vũ trả lời, hắn không có nghe nói ai là đột phá tu vi bị truyền đưa ra, phỏng đoán khi đnag đột phá tu vi liền bị tu sĩ khác hại rồi.
"Năm nay tiến vào bắc tìm bí cảnh lại có bao nhiêu người?" Trong tay Vân Chiêu xuất hiện một cái mạt tử màu trắng, rất tự nhiên đem nước dính trên khóe miệng Lạc Khinh lau đi, dĩ nhiên hắn cảm thấy vấn đề này nên hỏi Triêu Vũ.
Triêu Vũ gãi đầu một cái cụ thể là bao nhiêu người hắn không biết, "Ước chừng có hai ngàn người đi, mỗi lần người tiến vào đếm thật ra thì đều là không sai biệt lắm."
"Vậy sống sót ra khoit bí cảnh lại có bao nhiêu người?" Khóe miệng Vân Chiêu gợi lên một độ cong quỷ dị.
"Trăm mười người đi."
Triêu Vũ trả lời, mặc dù đi ra ngoài người ít nhưng cũng đều có thu hoạch lớn, đây cững là nguyên nhân tại sao khả năng sống vô cùng thấp nhưng lại có nhiều tu sĩ tham gia như vậy.
Mấy ngàn người đi vào còn sống đi ra chỉ có trăm người? Lạc Khinh âm thầm khiếp sợ, cậu không nhịn được nhìn về phía Vân Chiêu bọn họ ngay cả con dấu cũng không có sẽ ở đây trăm người có thể ra ngoài sao?
Vân Chiêu đưa tay sờ đầu Lạc Khinh một cái lấy làm an ủi, khóe miệng hắn còn treo nụ cười quỷ dị, "Không cần lo lắng có ta nhất định có thể bình an đi ra."
"Không có thì làm sao đi ra ngoài a." Lạc Khinh nhỏ giọng than phiền, chìa khóa mở cửa cũng không có a Vân Chiêu tự nói con dấu bị tiêu hủy rồi mà.
"Không tin ta, hử?"
Ngón tay Vân Chiêu gãi gãi cằm Lạc Khinh, hắn nếu mang Lạc Khinh tới tự nhiên sẽ có thể mang Lạc Khinh trọn vẹn ra ngoài.
"Tin tin tin nhưng là chúng ta làm sao đi ra ngoài nha?" Lạc Khinh không nhịn được hỏi.
Vân Chiêu cười với Lạc Khinh, nếu không phải Lạc Khinh một mực phản kháng hắn còn muốn đem Lạc Khinh ôm ở trên đùi. Hắn đưa tay sờ một cái Lạc Khinh xù tóc mới mở miệng nói:
"Không bằng ngươi đoán một chứt ở bí cảnh đột phá cảnh giới đến kim đan sẽ phát sinh cái gì?"
"Truyền đi a."
Cái này bọn họ không là mới vừa nói qua sao, Lạc Khinh có chút không biết rõ Vân Chiêu tại sao hỏi như vậy. Dĩ nhiên Vân Chiêu không thể nào bị truyền đi như vậy được, bởi vì con dấu trên cánh tay Vân Chiêu đã bị phá hư rồi.
"Không sai là truyền không sai cũng không phải truyền ra ngoài, mà là truyền đến trong tay người nào đó." Vân Chiêu cười nói, chẳng qua là khóe miệng nụ cười hiện lên lãnh ý.
Lạc Khinh cùng Triêu Vũ cũng không nhịn được trợn to hai mắt, Triêu Vũ lại không nhịn được truy hỏi, "Ngươi nói là có tu sĩ ở bí cảnh thành công đột phá kim đan còn còn sống?"
"Là thành công đột phá kim đan không sai nhưng cũng không có sống sót." Vân Chiêu nói.
Triêu Vũ nghe lời Vân Chiêu càng khiếp sợ, cũng đột phá kim đan như vậy tu sĩ Trúc cơ kỳ liền không làm gì được hắn, như vậy tại sao không có sống sót?
Mà điểm Lạc Khinh chú ý cùng Triêu Vũ không giống nhau, Vân Chiêu nói tu sĩ đột phá Kim đan kỳ sẽ bị truyền tống đến trong tay người nào đó, người kia là ai ?
"Người kia là?"
Lạc Khinh hỏi, thật ra thì tỏng lòng cậu đã mơ hồ đoán được câu trả lời rồi, hoặc cảm thấy được người kia chính là lão tổ Thủy Kính thiên. Bởi vì bí cảnh là lão tổ phát hiện đồ vật bên trong cũng là lão tổ dời tới, hơn nữa cậu vẫn cảm thấy cái vị lão tổ này cũng có vấn đề.
Mặc dù Triêu Vũ nói lão tổ không có phi thăng là bởi vì vấn đề, nhưng Lạc Khinh luôn cảm thấy lão tổ là cố ý không phi thăng. Bởi vì phi thăng thì đồng nghĩa với thế giới mới, thì đồng nghĩa với hết thảy bắt đầu lại.
"Thủy Kính thiên lão tổ vu lăng." Vân Chiêu nói.
"A!"
Lạc Khinh trợn to hai mắt, cậu thê smaf lại đã đoán đúng! Bên cạnh Triêu Vũ còn có chút mê mê trừng trừng, trong thời gian ngắn không có phản ứng kịp Thủy Kính thiên lão tổ vu lăng cùng đột phá Kim đan kỳ đích tu sĩ có quan hệ thế nào.
"Cho nên mấy ngàn người chỉ có trăm người sống đi ra ngoài có phải hay không có vấn đề?" Lạc Khinh có chút hưng phấn hỏi.
"Tổ tông nhỏ nhà ta —— a a Lạc Khinh của chúng ta rất thông minh a."
Đầu ngón tay Vân Chiêu nhẹ nhàng đùa bỡn Lạc Khinh, đến nỗi Triêu Vũ cũng đang vô cùng khiếp sợ cũng bị cậu bỏ quên.
Tim Lạc Khinh đập bịch bịch, cậu hạ thấp giọng hỏi, "Cái này có phải hay không cùng chuyện Thủy Kính thiên lão tổ không phi thăng có quan hệ?"
"Là có quan hệ." Vân Chiêu thiêu mi, hòn đá nhỏ của hắn thế mà lại thồn minh ngoài dự liệu.
____________
Đoạn này tác giả nói về bộ khác nên tui lười không edit nữa....
#01252023
Edit: alvalamvu_7_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top