CHƯƠNG 26: Tặc miêu gian xảo
Nam nhân tà ác diêm dúa, rõ ràng không có dùng tu vi nhưng lại có thể trấn áp hắn đến mức hai chân run rẩy, Triêu Vũ miệng mở lớn trong lúc nhất thời mất đi năng lực suy tính.
Cái đuôi hắc miêu phe phẩy tứ phía khiến lá cây theo từng cái phải đó tụ tập lại thành một chỗ, tất cả chúng vây quanh Lạc Khinh đem Lạc Khinh toàn bộ che kín mít.
Lạc Khinh nhìn chằm chằm cái đuôi đang loạn động ở trước mắt mình rồi sau đó há miệng ra, thời điểm lúc sắp cắn được rồi thì cậu dừng lại.
Cậu... Không xuống tay được. Lạc Khinh bất động, ánh mắt cậu từ từ khôi phục lại dáng vẻ lúc bình thường. Cậu khôi phục thần chí nhưng cũng không nhớ mới vừa chuyện gì xảy ra, mới vừa rồi thật sự là cậu sao?
Lạc Khinh đưa tay sờ lên trên đầu mình rồi đem Vân Chiêu ôm đến phía trước tầm mắt của mình, cậu thận trọng hỏi: "Ngươi. . . Có sợ ta hay không?"
Vân Chiêu vươn cổ dài ra sau đó ở trên môi Lạc Khinh hôn một cái, sau đó cứ như vậy mà nhìn chằm chằm vào Lạc Khinh.
Trong lòng Lạc Khinh chợt nhảy lên một cái, tâm tình phức tạp vào giờ khắc này tan thành mây khói. Vân Chiêu hắn một chút cũng không sợ mình a, trong mắt Lạc Khinh từ từ tràn ngập sự vui sướng sau đó nước mắt liền rớt xuống.
"Vân Chiêu a ta thật giống như biến thành một con quái vật a, ô ô ô."
Cảm giác mới vừa rồi rất xa lạ a, giống như là đnag ở trong thân thể của một ma quỷ vậy đó, chỉ muốn chiếm đoạt chiếm đoạt, cậu thậm chí ngay cả Vân Chiêu cũng muốn cắn.
Ánh mắt Vân Chiêu trợn to tựa hồ có chút không rõ Lạc Khinh tại sao phải khóc, cái đuôi hắn nâng lên trước mặt của Lạc Khinh, hắn muốn trấn an Lạc Khinh sau đó đem vết máu trên gò má trắng noãn của Lạc Khinh lau đi.
Cái đuôi hắn cứng đờ.... Ý định ban đầu của hắn không phải như vậy. Vân Chiêu nhắm hai mắt lại, sau đó giống như là có vật gì đem Vân Chiêu cùng Lạc Khinh thanh lý qua vậy, Vân Chiêu lại biến thành hình dáng mao nhung nhung những mùi hôi thối trên người cũng biến mất không còn dấu vết.
Sau đó ánh mắt Vân Chiêu liền có cái gì không đúng, hắn nhìn chằm chằm Lạc Khinh... Chính xác là thân thể. Trước đó y phục của Lạc Khinh đã bị ăn mòn, cho nên cậu bây giờ đang ở trong trạng thái gì đây? Lá cây như cũ đem một người một con mèo bao quanh, cái đuôi Vân Chiêu không an phận hướng về phía thân thể Lạc Khinh đi tới.
Lạc Khinh vốn là khóc thương tâm đột nhiên cảm thấy nhột nhột. Bị cái đuôi quét quét qua một chút, trợn tròn đôi mắt lên trừng cái đuôi đang sàm sỡ cậu của Vân Chiêu....
"Vân Chiêu!"
Lần này Lạc Khinh ngay cả thương tâm cũng không để ý, trực tiếp bắt lấy cái đuôi mèo cũng ngừng xoa nắn đầu của Vân Chiêu.
"Ngươi không được sờ soạng lung tung! Ngươi đúng là một con miêu hóa sắc mà!"
"Meo ~ "
Vân Chiêu đột nhiên kêu một tiếng, thanh âm rất nhỏ còn có có một chút kì quái.
Động tác vuốt đầu mèo của Lạc Khinh ngừng một lát, cậu có chút không xác định hỏi: "Ngươi có nghe thấy âm thanh gì không?"
"Meo."
Vân Chiêu lộ ra vẻ mặt không nhịn được bất quá vẫn là lại meo một tiếng nữa, Lạc Khinh trợn to hai mắt một bộ dạng kinh ngạc đầy vui mừng.
"Ngươi... Ngươi biết kêu a? Ta còn tưởng rằng ngươi là người câm không đó."
Lạc Khinh hôn một cái lên người của Vân Chiêu, cậu sợ sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của Vân Chiêu cho nên lại cũng không dám hỏi, không nghĩ tới Vân Chiêu sẽ kêu meo meo vào lúc này.
Móng vuốt Vân Chiêu rụt lại sau đó lại hướng về phía môi của Lạc Khinh, Lạc Khinh cũng mừng rỡ lại hôn một cái. Đáng yêu chết đi mất thôi, đáng yêu thế này thì ai mà chịu được cơ chứ, bộ dạng mềm mại này có hôn một trăm lần vẫn còn muốn hôn tiếp a!
"Có thể kêu lại một lần nữa không a?" Lạc Khinh năn nỉ, mong rằng miêu miêu nhà cậu sẽ cho kêu tiếp.
"Một tiếng nữa đi mà! Đi mà." Lạc Khinh hôn hôn đầu mèo của Vân Chiêu dụ dỗ.
"Meo ~" Vân Chiêu híp mắt qua loa lấy lệ kêu.
"Oa!" Thật sự là khả ái chết a! Lạc Khinh ôm đầu mèo điên cuồng hôn hôn, Vân Chiêu mặt đầy hưởng thụ sự đãi ngộ đặc biệt này.
Vân Chiêu híp mắt đắm mình vào những nụ hôn của Lạc Khinh, hôm nay Lạc Khinh phá lệ nhiệt tình.
Chờ Lạc Khinh thoát ra được khỏi trạng thái hết ngạc nhiên lại vui mừng như nâng nâng trên mây thì cậu mới phát hiện thân thể mình không có cái gì bao quanh cả, nhưng có thể là do đã khỏa thân như vậy nhiều lần nên cậu khá bình tĩnh. Đưa tay nhéo nhéo móng vuốt mèo, "Mang y phục ra cho ta."
Cái đuôi Vân Chiêu giật giật một cái một bộ y phục tuyệt đẹp rơi vào đỉnh đầu hắn cùng Lạc Khinh, Lạc Khinh nhìn y phục há to mồm, "Cái này có hay không là quá khoa trương đi? Mặc y phục như thế đi ra ngoài sẽ gặp cướp bóc chứ ?"
Mặc cái này người không biết còn tưởng cậu là một phú nhi đại không đó.
Editor: Sau bao chương, cuối cùng cục đá đã có cảm giác mình là một phú nhị đại rồi :)) Tung hoa tung hoa
Vân Chiêu cũng mặc kệ những thứ này, hắn không thèm để ý mà dùng mõng thúc giục Lạc Khinh mặc y phục, bên ngoài người kia đang tiến về hía này rồi. Lạc Khinh cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ mặc vào, sau đó chung quanh lá cây cũng ngưng chuyển động, toàn bộ rơi xuống đất.
Vì vậy Lạc Khinh thấy được khuôn mặt đầy cảnh giác Triêu Vũ, Triêu Vũ cũng nhìn thấy bộ y phục khéo léo của Lạc Khinh. Trong lúc nhất thời hai người cũng không nói gì, bọn họ nhìn cứ nhìn nhau chằm chằm mang theo sự cảnh giác không khó phát hiện, cuối cùng vẫn là Lạc Khinh mở miệng trước.
"Tại sao ngươi không đi trước?"
Cậu cho là Triêu Vũ sẽ bị dọa chạy, không nghĩ tới cậu vẫn sẽ ở lại đây.
"Ta...."
Triêu Vũ nhất thời nghẹn họng cuối cùng vẫn là lời nói thật, "Ta có chút lo lắng ngươi."
Lạc Khinh sững sốt một chút không nghĩ tới sẽ nghe được một câu trả lời như thế này, Vân Chiêu trong ngực lại bắt đầu cắn ống tay áo của cậu, Lạc Khinh đưa tay sờ đầu Vân Chiêu để trấn an Vân Chiêu, cậu nhẹ nhàng nói, "Ta không có sao mà."
"Ha ha ha đúng vậy, ngươi ngươi lợi hại như vậy dĩ nhiên không có sao rồi."
Triêu Vũ có chút lúng túng cười một tiếng nhưng vẫn như cũ không chịu rời đi, hắn nhìn đống lá rụng đã rơi đầy ở trên đất thận trọng hỏi, "Ta còn có thể đi theo ngươi không?"
"A..." Lạc Khinh cau mày nhìn về phía Triêu Vũ, "Ngươi không sợ ta sao?"
Triêu Vũ gãi đầu, "Thật ra thì ta rất sợ."
"Vậy mà ngươi vẫn muốn ở cùng một chỗ với ta? Lạc Khinh nghi ngờ, người này không sợ sẽ bị cậu lừa bán hay sao?
"Nhưng ngươi cũng đâu có làm hại gì ta đâu."
Triêu Vũ mài chân dưới đất tạo thành cả một chỗ đất lõm xuống, "Ngươi có nguyện ý ở cùng một chỗ với ta không, mặc dù ta ngự kiếm không phải là quá lợi hại nhưng những phương diện khác của ta rất mạnh, hơn nữa ta đặc biệt đáng tin sẽ không bao giờ làm mấy cái chuyện đâm sau lưng người khác đâu."
Lạc Khinh nháy mắt không thể nào tiêu hóa nổi những lời này của Triêu Vũ, cậu đã như vậy rồi mà người này vẫn còn muốn cung cậu hợp thành một nhóm? Lạc Khinh cúi đầu, mình ngón tay đã bị Vân Chiêu cắn vào trong miệng, răng miêu nhỏ nhỏ nhọn nhọn cứ mài mài ở ngón trỏ của cậu, không đau cút nào nhưng lại có chút nhột.
Vân Chiêu đưa cặp mắt nhìn chằm chằm vào mắt cậu, cặp mắt mèo kia viết đấy sự mất hứng.
"Vậy... Cùng nhau tốt lắm."
Lạc Khinh ngẩng đầu đối với Triêu Vũ nói, người này trong lúc cậu bị yêu thú nuốt vào trong bụng cũng không nhân cơ hội chạy trốn, ngay cả khi thấy bộ dạng kia cũng không chạy trốn, ừ... Xem như cũng là một người chí khí, có tình có nghĩa.
"Có thật không!" Triêu Vũ ngạc nhiên mừng rỡ tiến lên, "Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cự tuyệt ta, ngươi không ngại việc ta sẽ kéo chân sau ngươi sao!"
"????" Lạc Khinh nghi ngờ nhìn Triêu Vũ, "Kéo chân sau? Ngươi mới vừa còn nói mình rất lợi hại mà."
Triêu Vũ hóa đá, oa tào? Đây chính là tiêu biểu cho kiểu câu trước đá câu sau sao?
"Ta ta dĩ nhiên lợi hại a, ta mới vừa chính là khiêm tốn một chút, ngươi có đói bụng hay không hay là chúng ta ăn một chút gì đó đi được không?"
Triêu Vũ vừa nói liền đưa tay vào túi trữ vật, định dùng sức hấp dẫn của đồ ăn ngon để thu hút sự chú ý của người bạn nhỏ.
Lạc Khinh sờ bụng một cái, nói thật ra thì cậu không thấy đói bụng mà ngược lại còn thấy đắc biệt có tinh thần, vì vậy cậu cự tuyệt, "Ta không đói bụng, ngươi nếu không thấy đói thì trước hết đem con yêu thú này thu lại đi, nhìn nó ở chỗ đó quá chói mắt rồi."
Ánh mắt Triêu Vũ sáng lên, "Ngươi muốn tặng lại cho ta sao? Cái này thật sự là quá trân quý rồi!"
"Đưa ngươi đưa ngươi, mau đi qua đi, nếu là có tu sĩ khác đi ngang qua thấy, không thu được gì mà có khi chúng ta còn gặp họa nữa đó." Lạc Khinh khoát tay.
"Ha ha ha cái này không thể nào, ngươi như vậy lợi hại bọn họ tới chính là tự giao nộp túi trữ vật mà." Triêu Vũ ha ha cười to sau đó cộp cộp đi thu thập thi thể yêu thú, Bích Lục kiếm cũng khôn khéo đi theo sau hắn.
Rốt cuỗ thì Lạc Khinh đã có không gian riêng với mèo nhà mình, vội vàng sờ đầu hỏi, ""Vân Chiêu khi nào ngươi có thể trở về hình người a?"
Vân Chiêu không trả lời cậu ngay cả một cái vẫy đuôi cũng không vẫy lấy một cái, Lạc Khinh có chút thất vọng bất quá cũng không biết phải làm cách nào mới có thể khiến cho con mèo này nói được tiếng người.
"Vân Chiêu ngươi có đói bụng hay không?" Lạc Khinh đưa tay sờ bụng Vân Chiêu một cái, lâu như vậy cũng không có thấy Vân Chiêu ăn uống nên cậu thấy có chút lo lắng.
Sau đó bỗng nhiên có một vài loại quả bỗng rơi vào trong ngực Lạc Khinh, Lạc Khinh liếm khóe miệng một cái, "Ta thật là tò mò ngươi đem trái cây giấu ở nơi nào a."
Vân Chiêu đắc ý dựng thẳng cái đuôi nhưng không trả lời Lạc Khinh, Lạc Khinh cầm lên một quả cắn thử sau đó híp mắt lại, cậu thất sự yêu chết cái hương vị ngọt ngào này mà.
Cậu ăn thử một chút sau đó thì đem trái đó mang đến trước miệng Vân Chiêu, Vân Chiêu nhìn Lạc Khinh một cái sau đó cắn một miếng. Lạc Khinh có chút ngạc nhiên mừng rỡ vì vậy tiếp tục đút, chờ Triêu Vũ trở lại thì thấy Lạc Khinh đang cầm nửa quả còn lại tràn đày hạnh phúc mà đút cho Vân Chiêu.
Bởi vì tự nhiên lại ăn một mình như vậy, nên thời điểm Lạc Khinh nhìn về phía Triêu Vũ có chút không được tự nhiên. Nhẹ nhàng đâm Vân Chiêu một cái rồi hạ thấp giọng hỏi: "Chúng ta có thể cho hắn một chút được không?"
Vân Chiêu dùng đuôi quất một cái vào cằm của Lạc Khinh thay cho câu trả lời, cậu biết việc nhưng trái này vô cùng trân quý nên không dám tùy tiện đưa cho người khác. Vân Chiêu a ô một hớp đem một miếng cuối cùng nuốt nào trong bụng sau đó nhắm mắt lại không để ý tới Lạc Khinh nữa, Lạc Khinh thấy Vân Chiêu không muốn cho cũng không có cưỡng cầu, thật ra thì hắn cũng có chút bủn xỉn.
"Nguoi đã thu thập xong rồi sao, vậy chúng ta còn đi theo cái hương vừa rồi không?"
Lạc Khinh thuần thục đem Vân Chiêu nhét vào vạt áo trong, vì vậy bụng của cậu ở chỗ đó phông lên một chút. Mặc dù thương thế của Lạc Khinh đã lành lại rồi, nhưng mà cậu vẫn theo bản năng muốn phải bảo vệ Vân Chiêu. Vân Chiêu ở bên trong cũng không quậy phá gì, thịt mềm của mèo giẫm lên trên da cậu, bộ lông mai nhung nhung kia khiến cậu có chút nhột nhột, bất quá cậu lại thấy vô cùng an tâm.
"Ân ân được a được a."
Triêu Vũ liền vội vàng gật đầu, thời điểm mới vừa đi nhặt xác yêu thú hắn phát hiện, máu thịt yêu thú mặc dù biến mất nhưng là xương cốt hoàn hảo. Người bạn nhỏ này không biết là luyện công pháp gì mới có thể làm được như vậy a, Triêu Vũ có chút tò mò Lạc Khinh là của môn phái nào, hắn đã từng hỏi Lạc Khinh một lần nhưng là Lạc Khinh không trả lời hắn.
Nếu đã hẹn lên đường thì nhất định phải lên đường, vì vậy Triêu Vũ liền nhanh chóng mang ra một đôi hài, đúng vậy Vân Chiêu đưa cho cậu một bộ y phục nhưng lại quên mất không đưa giày.
Lạc Khinh là loại người biết cách nói chuyện với người khác, mà Triêu Vũ lại là loại mồm không ngớt được một hơi, vì vậy Triêu Vũ liền kể những chuyện liên quan đến Bắc Tầm bí cảnh cho Lạc Khinh nghe. Lạc Khinh đối với những chuyện này vô cùng hứng thú, lắng nghe rất chăm chú. Triêu Vũ thấy Lạc Khinh như vậy thì lại càng vui vẻ, một câu lại một câu không ngừng lại được.
"Nghe nói bí cảnh này đã tồn tại cả ngàn năm rồi a, thời điểm ban đầu khi xuất hiện bên trong trống không không có lấy một vật, mấy cái núi này nè cây kia kìa rồi mấy con yêu thú này kia đều là do lão tổ Thủy Kính thiên dời vào đó, sau đó lại trồng rất nhiều linh thảo trân quý rồi thì còn nuôi rất nhiều yêu thú vô cùng lợi hại." Triêu Vũ nói.
"A... Cái đó lão tổ sao lại nguyện ý đem nơi này trở thành nơi cho chúng đệ tử tu luyện vậy?"
"Đây chính là do lão tổ Thủy Kính thiên được rất nhiều người từ khắp nơi tôn kính, nên lão tổ đã nguyện ý đem bí cảnh giao ra để cho các đệ tử môn phái tu luyện." Triêu Vũ trả lời.
Lạc Khinh gãi đầu, câu này Triêu Vũ nói chẳng khác nào không nói a.
"Ngươi nói thử xem trong tay lão tổ có bao nhiêu trân bảo a, lại có thể nguyện ý đem bí cảnh tốt thế này giao ra." Triêu Vũ mặt đầy hâm mộ.
"Chờ ngươi sống thêm ngàn năm có lẽ trân bảo trong tay so với lão tổ còn nhiều hơn."
Lạc Khinh nói, tu sĩ có thể sống ngàn năm, Lạc Khinh đột nhiên nghi ngờ nháy mắt một cái, cũng đã tu luyện ngàn năm rồi mà còn không phi thăng sao?
"Triêu Vũ, môn phái các ngươi đã từng có tu sĩ nào phi thăng chưa?" Lạc Khinh có chút hiếu kỳ hỏi.
"Ngươi ngay cả điều này cũng không biết sao, ngươi sẽ không phải là cá sơn câu câu lý dã tu ba, chúng ta là Cửu Huyền môn dù sao cũng là môn phái đệ nhị đó." Triêu Vũ bất mãn.
*cá sơn câu câu lý dã tu ba: cá trong khe núi kênh rạch mới lần đầu ra ngoài, theo tui thì có lẽ là kiểu anh Vũ đang nói móc anh 9 là cập nhật thông tin chậm quá
Lạc Khinh sờ lỗ mũi, cậu đây có bị coi là bại lộ không? Lạc Khinh quyết định giả bộ, "Khụ khụ! Ta bình thường ngoài tu luyện ra thì không quá để ý đến mấy chuyện khác."
Triêu Vũ mặt đầy bội phục, không nghĩ tới đây lại là mộ tnguwoif si mê tu luyện đến như vậy nên càng tò mò hơn, "Vậy ngươi là người của môn phái nào?"
Lạc Khinh nghiêm trang, "Chờ ra khỏi bí cảnh ta sẽ nói cho ngươi biết."
Triêu Vũ bĩu môi bất quá vẫn nói cho Lạc Khinh biết, "Cửu Huyền môn đã từng có hai vị tu sĩ phi thăng."
"Thành thần tiên?" Lạc Khinh kinh ngạc hỏi.
"Thần tiên? Đó là cái gì?" Triêu Vũ mê man hỏi lại, rốt cuộc là hắn bị dắt mũi hay là Lạc Khinh không có kiến thức a, hắn có chút không xác định được.
Vì vậy Lạc Khinh cho Triêu Vũ nói một chút cái gì là thần tiên, Triêu Vũ hoảng sợ há to miệng.
_________________
Tác giả có lời muốn nói:
Triêu Vũ: Sống lâu như vậy lần đầu tiên biết thành tiên là cái bộ dáng này
#01102023
Edit:alvalamvu_7_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top