CHƯƠNG 25: Bộ mặt khác

Chương 25: Bộ mặt khác của Lạc Khinh

Lạc Khinh một tay chống xuống mặt đất, bàn tay qua loa nắm lấy đám cỏ xanh trên đó. Khóe mắt cậu hơi co lại khắp cổ dần trở nên ửng đỏ, vất vả lắm thì cái cảm giác kỳ quái do Vân Chiêu liếm mới qua đi thì lại bị liếm thêm cái nữa.

Thật sự là chí mạng a, Lạc Khinh vừa xấu hổ vừa giận run rẩy đưa tay vào trong ngực đem Vân Chiêu xách ra.

Vân Chiêu cơ hồ không có phản kháng ngoan ngoãn bị xách, Lạc Khinh mới vừa muốn dạy dỗ một chút cái đồ mèo nhỏ lưu manh này thì liền đói mặt với cặp mắt mèo xinh đẹp vô tội của Vân Chiêu, vốn là hết sức tức giận giờ chỉ còn lại hai phần tức giận xiu xíu, lại được lông nhung mềm mại của Vân Chiêu cọ cọ vào lòng bàn tay đã khiến cho cậu một chút cũng chẳng biết phải trách móc thế nào.

Nhóc con này nhất định là không có cố ý làm vậy, nhóc con mới vừa tỉnh lại nên nhất thời không biết được mình đang ở đâu cho nên mới hạ khẩu với cậu như vậy.

Nơi bị liếm qua có điểm ươn ướt. Cảm giác ướt át này là do nước miếng Vân Chiêu lưu lại, a a a a thật muốn đưa tay vào trong ngực lau một chút a!

Tóm lại từ trước cho đến giờ cậu vẫn không có chú ý qua tới anh đào nhỏ của mình, hôm nay cảm giác tồn tại đặc biệt mạnh mẽ.

"Nơi đó nơi đó không thể liếm có biết hay không."

Lạc Khinh đỏ mặt giáo dục Vân Chiêu, mà nhìn mặt Vân Chiêu lại lộ ra một vẻ cái gì cũng nghe không hiểu, cái đuôi kia còn không đứng đắn ở giữa không trung đưa qua đưa lại. Lắc lư một lúc ở trên cổ tay Lạc Khinh, sau đó ung dung thong thả nằm ở trong ngực Lạc Khinh.

Lạc Khinh hai tay ôm Vân Chiêu, ngón tay vẫn còn ở trên bộ lông miêu bóp tới bóp lui.

Vân Chiêu còn đặc biệt phối hợp, thời điểm mỗi lần Lạc Khinh bóp thì bộ móng vuốt liền lộ ra một chút, chờ tay cậu buông nhẹ ra thì móng lại dụt trở vào. Cho nên khi nhận được sự ủy thác vô cùng nặng nề của Lạc Khinh một người cuồng mèo, từ miệng đến chân rồi lỗ tai hắn sắp bị liệt luôn rồi.

Thật ra thì Lạc Khinh cũng không có quá nhiều sự hứng thú đối với cái bụi linh thảo cao cấp đang được cái con yêu thú kia canh giữ, nhưng hôm nay Vân Chiêu tỉnh Lạc Khinh liền càng không muốn đi mạo hiểm nữa, không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn.

Được ôm lấy miêu miêu nhỏ nhỏ mềm mềm Lạc Khinh hạnh phúc đến nỗi muốn xùi cả bọt mép, cho nên cậu quay đầu trở lại chỗ cũ. Chặng đường trở về này đặc biệt chậm, chủ yếu là sự hấp dẫn của cậu đã hoàn toàn bị con mèo này cướp hết, cảnh xung quanh ai còn thèm để ý.

Trong quá trình này Lạc Khinh vẫn không quên quan tâm đến tình huống thân thể của Vân Chiêu, ngón tay nhẹ nhàng đâm một chút vào trước ngực của nó, "Vân Chiêu vết thương của ngươi đã khá hơn chưa?"

Cái đuôi Vân Chiêu đưa tới như là không nhịn được đem tay Lạc Khinh đẩy ra, nhưng mà lực đạo rất vừa phải. Tay Lạc Khinh bị đuôi mèo đẩy đẩy một chút khiến cho lòng bàn tay cậu có chút nhột nhột rất dễ chịu, mà ánh mắt Vân Chiêu lập tức liền trợn tròn lên.

Cái đuôi từ trong tay Lạc Khinh thoát đi sau đó giấu ở phía dưới cái bụng, đầu mèo Vân Chiêu Vân Chiêu cũng cuộn xuống trong cánh tay Lạc Khinh như đang muốn trốn tránh khỏi tay cậu.

"Ai?" Lạc Khinh có chút thất vọng, tại sao lại có thể mang đuôi giấu đi như vậy cơ chứ, xấu hổ sao? ? Lạc Khinh đưa tay đâm đâm cái ót Vân Chiêu, "Ngươi sao vậy?"

Vân Chiêu không trả lời nhưng lại đem đuôi mèothu lại cất giữ càng chặt chẽ hơn trước,, Lạc Khinh có chút tiếc nuối bất quá đầu mèo xoa xoa cũng rất thoải mái a.

Thời điểm Lạc Khinh còn đang mê mệt chìm đắm vào hạnh phúc được ở cạnh mèo của cậu, Triêu Vũ chạy tới. Triêu Vũ một mực dùng thần thức dò xét người Lạc Khinh, thấy Lạc Khinh mãi mà vẫn chưa trở lại còn càng đi càng chậm cho là Lạc Khinh gặp phải phiền toái, chạy tới nhìn một cái mới phát hiện là do con mèo kia đã tỉnh lại.

"A? Miêu miêu tỉnh rồi?"

Triêu Vũ có chút cao hứng chạy tới, mà miêu miêu nào đó cũng quay đầu nhìn về phía hắn. Vân Chiêu nhìn về phía Triêu Vũ ánh mắt không có lấy một tia thân thiện bất quá Triêu Vũ không có để ý, bởi vì khi linh sủng của hắn nhìn những tu sĩ khác thì ánh mắt cũng không thân thiện a.

"Ừ tỉnh." Lạc Khinh tâm tình rất tốt hướng về phía Triêu Vũ cười một tiếng.

"Ta chờ mãi chưa thấy ngươi trở về còn tưởng nguoi đã gặp phải phiền toái gì đó." Mặt Triêu Vũ ngày càng đỏ lên, hắn cảm thấy Lạc Khinh cười lên rất đẹp mắt.

"Không có, bất quá ta không muốn đi dẫn dụ yêu thú nữa." Lạc Khinh đối với Triêu Vũ nói, cậu không muốn mang Vân Chiêu đi mạo hiểm.

"A ngươi không đi vậy ta cũng sẽ không đi, quá nguy hiểm. Vậy chúng ta tiếp tục đi theo hướng kia đi?"

Triêu Vũ chỉ chỉ phương hướng mà ban đầu bọn họ định đi, thật ra thì khi nhìn Lạc Khinh đang đi sau mình hắn vẫn một mực luôn thấy lo lắng và vô cùng áy náy, sao hắn lại có thể để cho Lạc Khinh đi làm cái chuyện nguy hiểm đến tính mạng như vậy chứ.

"Ừ được rồi (^_^) ", đang ôm lấy thiên hạ nhỏ của mình trong tay nên tính tình của Lạc Khinh trở nên vô cùng tốt mà gật đầu đồng ý.

Vân Chiêu nghe lời này a ô một cái liền cắn vào ngón tay của Lạc Khinh, Lạc Khinh bị cắn đau nên mau chóng rút ngón tay ra kiểm tra xem răng Vân Chiêu có bị sứt mẻ miếng nào không, cậu thấp giọng cảnh cáo Vân Chiêu, "Ngươi không thể cứ nư vậy mà cắn ngón tay ta như vậy được, nhỡ răng của ngươi bị sứt thì làm sao đây?"

Có lẽ do tai của Triêu Vũ tương đối thính nghe vậy thì sờ sờ mũi một cái, sao người bạn nhỏ này nói nghe cứ là lạ vậy?

"Vậy chúng ta lên đường đi, hãy nhanh lên một chút rời đi nơi này đi, cách chỗ con yêu thú đó càng gần càng có cảm giác nguy hiểm a."

" Được."

Lạc Khinh gãi gãi người Vân Chiêu để trấn an đối phương, Vân Chiêu tựa hồ vẫn không quá cao hứng nên đã dùng móng vuốt của hắn cào cào vào y phục của cậu.

"Ngoan a không nên nháo."

Lạc Khinh nâng người của Vân Chiêu lên hôn hôn một cái, Vân Chiêu rốt cuộc yên tĩnh trở lại.

Triêu Vũ cùng Vân Chiêu đi ra ngoài được một đoạn đột nhiên nghe được tiếng gào thét đầy tức giận của yêu thú, hai người đối mặt nhau rồi cùng nâng cao cảnh giác.

Nơi này cũng không có cây cối đặc biệt cao nào che chắn, cho nên khi có tu sĩ nào đó bay trên bầu trời họ đều có thể quan sát được. Tu sĩ kia đang hướng chỗ bọn họ bay tới, đồng thười họ cũng thấy được con yêu thú đang đuổi tới nơi này. Yêu thú này lại giống như một tòa núi nhỏ vậy, theo từng bước của yêu thú đến gần đất đá xung quanh cũng theo đó mà rung chuyển tạo thành từng trận địa chấn nhỏ.

"Nguy rồi! Nhất định là có tu sĩ trộm linh thảo chọc giận yêu thú này, chúng ta chạy mau!"

Triêu Vũ nắm cổ tay Lạc Khinh chạy, mà Lạc Khinh cũng vội vàng đem Vân Chiêu nhét vào mình trong ngực giấu đi.

Nhưng mà bọn họ phản ứng quá chậm, tu sĩ kia từ đỉnh đầu bọn họ lướt qua mà yêu thú đã đuổi tới mặt của bọn họ trước. Triêu Vũ cùng Lạc Khinh căn bản không cách nào đứng vững, Bích Lục kiếm vào lúc này cũng bay ra biến ra lớn hơn đem hai người bay nhanh về phía trước.

Cũng may là Bích Lục kiếm phản ứng nhanh nhạy, nếu không Triêu Vũ Lạc Khinh liền bị yêu thú này chỉ cần một móng vuốt thôi cũng có thể nghiền hai người thành thịt nát. Nhưng cũng bởi vì như vậy sự chú ý của yêu thú cũng bị bọn họ hấp dẫn tới, tiếng gào tức giận cơ hồ có thể đánh vỡ màng nhĩ của người ta.

Lạc Khinh lúc này đơ như đá không có phản ứng gì, mà sắc mặt Triêu Vũ đã tương đối khó coi. Dưới tình huống này bọn họ căn bản không biện pháp trao đổi, cho dù há miệng đối phương cũng không nghe được ngươi đang nói gì.

Cơ thể của hai người cơ hồ là đung đưa theo gió trên người Bích Lục kiếm, Triêu Vũ còn khá một chút Lạc Khinh muốn dùng một cái tay che chở Vân Chiêu cho nên thiếu chút nữa bị Bích Lục bỏ rơi lại. Dĩ nhiên Bích Lục không phải cố ý, nó chở Triêu Vũ cùng Lạc Khinh nhanh chóng tránh né cái miệng to lớn của con yêu thú.

Yêu thú cắn mấy cái cũng không đem được mấy tên tiểu tặc này cho vào miệng nên trở nên càng tức giận hơn, lỗ mũi nó đột nhiên phun ra một cổ khói mù màu tím.

Triêu Vũ mặt liền biến sắc lập tức vận dụng linh lực trong cơ thể mở lồng bảo hộ đem mình cùng Lạc Khinh bảo vệ, mà Vân Chiêu từ bên trong vạt áo Lạc Khinh đưa đầu ra ngoài.

Trong mắt Vân Chiêu không có lấy một tia sợ hãi nào, nhìn cặp mắt kia tựa hồ là đang tính toán một chủ ý xấu nào đó. Cái đuôi Vân Chiêu đột nhiên đưa về phía bên hông Lạc Khinh quất một cái, Lạc Khinh bất ngờ bị đánh cứ như vậy giật mình không đứng vững được lập tức rớt xuống.

"Lạc Khinh!"

Triêu Vũ trợn to hai mắt đưa tay muốn phải bắt được Lạc Khinh nhưng chỉ bắt một đoàn không khí, cứ như vậy trơ mắt nhìn Lạc Khinh lọt vào miệng của yêu thú. Mà yêu thú ăn Lạc Khinh sau đó lại tiếp tục há miệng tới cắn Triêu Vũ, Triêu Vũ cắn răng leo lên Bích Lục cũng bắt đầu móc ra những bùa chú để công kích lại con yêu thú kia.

Lạc Khinh cơ hồ là bị yêu thú một hớp nuốt vào trong bụng, sau đó ngã vào một chỗ dinh dính nhớp nhớp. Cả người bị nhấn trong chất lỏng. Cậu cơ hồ theo bản năng liền ôm chặt lấy Vân Chiêu, mà Vân Chiêu trong ngực lại đang cố gắng thò đầu ra ngoài.

Bọn họ đang chậm rãi bị chìm xuống, Lạc Khinh sợ cái thứ nhớp nháp này có thể đem Vân Chiêu nuốt chủng nên cậu nhanh chóng đem cả ngươi Vân Chiêu nâng lên trên đầu. Y phục trên người Lạc Khinh đã bị ướt hết lên lông trên người Vân Chiêu cũng ướt theo, xung quanh toàn là mùi hôi thối khiến Lạc Khinh thấy vô cùng khó chịu, cậu thầm suy đoán có thể bọn họ đang ở trong bộ phận tiêu hóa của con yêu thú. Chết tiệt thật chứ!

Y phục trên người Lạc Khinh đang nhanh chóng tan ra thành nước, khiến cậu bị hù dọa một phen. Cậu lập tức ngẩng đầu nhìn Vân Chiêu, toàn thân hắn ướt nhẹp nhưng thật giống như không có bị chất nhờn ảnh hưởng đến. Lạc Khinh thoáng thở phào nhẹ nhõm đồng thời không ngừng tự nhủ trong lòng, Vân Chiêu lợi hại như vậy nên chắc chắn sẽ không bị tiêu hóa đâu ha.

Cậu giơ tay ra chạm vào Vân Chiêu. Dịch bên trong đột nhiên chuyển động kịch liệt va chạm liên tục vào hai bên. Cậu còn có thể nghe được tiếng gào thét tức giận của yêu thú, cậu suy đoán Triêu Vũ đang ở bên ngoài đánh nhau với yêu thú.

"Đừng sợ Vân Chiêu, ta sẽ bảo hộ ngươi an toàn ra khỏi đây."

Thanh âm Lạc Khinh thật ra thì có chút run rẩy, mà Vân Chiêu ở sau khi nghe được câu này mắt mèo trung đột nhiên hiện lên một tia ưu tư phức tạp, cái đuôi của hắn quấn lấy cổ tay Lạc Khinh tựa hồ là muốn cho Lạc Khinh một ít khích lệ nho nhỏ.

Lạc Khinh cảm nhận được, bởi vì cảm nhận được cho nên lại không dám đem nỗi biểu lộ ra. Cái con yêu thú ở bờ sông đó là do cậu giết chết, lần trước được lần này cũng nhất định có thể, cậu cùng Vân Chiêu sẽ không chết ở chỗ này.

Thời điểm đnag sờ đến cái "vách tường" thì Lạc Khinh cảm nhận được rằng chất nhớp này đã ngập đến cổ của mình rồi, thời điểm cậu đem Vân Chiêu đặt ở trên đỉnh đầu vẫn không quên dặn dò, "Vân Chiêu ngươi phải bảo vệ lấy cái đuôi của mình cho cẩn thận, không thể để bị dính... dính phải dịch."

Chất dịch ăn mòn y phục của cậu nhưng lại không có ăn mòn da thịt của cậu, Lạc Khinh suy đoán việc này cùng với việc cậu là một tảng đá có chút quan hệ, nhưng để Vân Chiêu tiếp xúc nhiều chất nhờn sẽ như thế nào thì cậu không dám suy đoán mà cũng không dám thử, cậu không thể mạo hiểm làm điều đó được, mà trên thực tế bây giờ cậu đang hận bản thân mình không thể đem toàn bộ cái thứ dính trên người Vân Chiêu liếm sạch sẽ hết, cậu thất sự rất sợ việc Vân Chiêu bị thương.

Cái chót đuôi Vân Chiêu ở trước mắt Lạc Khinh quơ quơ qua lại bày tỏ nó không có rũ xuống, cái mặt luôn cao cao tại thượng cuối cùng cũng lộ ra một vẻ khác rồi nhỏ giọng kêu "meo" một tiếng.

"Xì." Lạc Khinh nghe được mèo kêu có chút hoảng thần, mà lúc này bàn tay của cậu cũng đã bị nuốt lấy... Hoàn toàn chìm vào trong với thịt của con yêu thú.

"AAA..." Lạc Khinh há to miệng, đến nổi nghe được tiếng mèo kêu cũng không thèm đoái hoài tới, tay cậu sao lại sắc bén như vậy?

Lạc Khinh rút tay về, chất lỏng màu đỏ phun ra ngoài. Lạc Khinh bị phun đầy đầu nên mắt của Vân Chiêu tự nhiên không thể may mắn tránh khỏi. Lạc Khinh ngơ ngẩn, cậu hình nhưu đã đụng phải mạch máu rồi? Nhìn một chút mình tay, máu trên tay đang nhanh chóng biến mất, nó biến mất đi đâu thì bản thân cậu rõ hơn ai hết.

Lạc Khinh cắn răng một cái lại đem tay cắm thật mạnh vào thịt của con yêu thú, sau đó dùng lực từ từ di chuyển xuống. Cái này nhìn thì khó mà suy đoán nó có thể ảnh hưởng gì dến cái con yêu thú da béo thịt đây nhưng no đã thất sự đem một miếng thịt rạch ra, dịch tiêu hóa tràn vào vết thương khiến con yêu thú không thể nào chịu được phát ra từng tiếng kêu vô cùng thống khổ.

Dịch tiêu hóa đột nhiên cuồn cuộn tựa hồ muốn đem Lạc Khinh cùng Vân Chiêu nuốt mất, cái đuôi của Vân Chiêu vẫn một mực ở trước mắt Lạc Khinh lắc lư lắc lư giống như là đang nhắc nhở Lạc Khinh, đừng sợ hắn sẽ luôn ở đây, bên cạnh cậu.

Lạc Khinh cũng không đoái hoài tới những thứ khác hai cái tay điên cuồng phá hư cái "vách tường" trước mắt, ánh mắt cậu từ từ biến đỏ sự sợ hãi trong mắt cũng theo đó từ từ biến mất. Rốt cuộc vách tường trước mắt bị phá vỡ hoàn toàn, dịch tiêu hóa hướng ra ngoài còn huyết dịch thì đang chảy vào.

Lạc Khinh hơi câu môi, đầu lưỡi liếm vết máu ở khóe miệng, cậu cvoo cùng hưởng thụ mà híp mắt lại. Tiếng gào thét đau đướn của yêu thú vẫn một mực kéo dài, mà trong cơ thể nó huyết dịch đang thông qua lỗ hổng này chảy hết ra ngoài.

Lạc Khinh thay đổi, con ngươi của cậu đã biến thành màu đỏ nhạt. Cậu từ quay đầu nhìn về phía một phương hướng khẽ mỉm cười, sau đó cậu hướng chỗ đó bơi đi. Mà đỉnh đầu cậu Vân Chiêu lại vô cùng bình tĩnh nhìn hết thảy mọi chuyện đnag xảy ra, trong mắt hắn không có sự kinh ngạc, không có sự sợ hãi mà trong đó chỉ có sự cưng chiều, dung túng vô hạn.

Yêu thú thống khổ ngã xuống đất hơn nữa còn kịch liệt giãy giụa, miệng nó to ăn cả bùn đất lúc này lại trở thành một thứ vũ khí đề chết nó từ trong bụng.

Triêu Vũ giơ phù trong tay không dám tin nhìn hết thảy mọi chuyện đnag xảy ra, phù của hắn ngay cả da của con yêu thú còn không thể chạm đến, thế sao đột nhiên con yêu thú này lại bị giết rồi?

Tuy nhiên hình ảnh tiếp theo mới là thứ khiến cho Triêu Vũ cả đời này không bao giờ có thể quên được, trên vẻ mặt con yêu thú sự không cam lòng ánh mắt mở to trừng trùng, rồi cả cơ thể nó chậm rãi khô lại dần dần. Đúng vậy, tin được không, toàn bộ máu trong người nó tựa như đã bị thứ gì đó hút hết sạch rồi.

Đến cuối cùng nó lại biến thành một cỗ thi thể da bọc lấy xương, khung ảnh này vô cùng quen thuộc.

Triêu Vũ từ từ trở lại mắt đất, hắn đem Bích Lục giơ ở trước ngực nhưng cũng không dám lên trước. Thi thể này tướng mạo khi chết làm sao cũng khiến hắn phải nhớ lại cái cỗ thi thể tương tự kia.

Bụng yêu thú đột nhiên động một chút, rõ ràng chỉ là một bộ phận nhỏ động đậy một chút, đối với ngoại hình vô cùng to lớn của con yêu thú này mà nói thì một chút động tĩnh nhỏ ấy khó có thể thu hút được sự chú ý của Triêu Vũ, nhưng mà Triêu Vũ vẫn là thấy được, bởi vì máu của con yêu thú chính là chảy ra từ chỗ đó.

Bích Lục tránh thoát khỏi tay của Triêu Vũ biến ra lớn hơn, nó ông ông run tựa hồ đang đối với Triêu Vũ nói, "Phía trước có nguy hiểm."

Triêu Vũ không nghe được Bích Lục nói chuyện nhưng lại có thể biết hàm nghĩa thông qua động tác của Bích Lục, hắn đem tất cả linh phù công kích trong túi trữ vật đều lấy ra, hắn khẩn trương nhìn chằm chằm thi thể yêu thú, nhìn chằm chằm một khối kia đang cử động.

"Xì."

Âm thanh phát ra rõ ràng là không quá lớn nhưng lại khiến cho Triêu Vũ run một cái. Một cái tay xuất hiện ở nơi đó sau đó là một con khác. Bụng con yêu thú bị phá một cái lỗ thủng to một người từ bên trong đi ra, người này vô cùng quen thuộc với Triêu Vũ nhưng cũng vô cùng xa lạ.

Người kia toàn thân là máu trên đầu còn có một con hắc miêu, mà khi người này đi ra hắn cơ hồ cảm nhận được con mèo đó đang đưa ánh mắt nhìn về phía Triêu Vũ.

Miêu miêu híp mắt lại rồi hướng tới khóe miệng Lạc Khinh liếm liếm một cái, Triêu Vũ chết trân tại chỗ.... ngã phịch xuống đất.

______________

Tác giả có lời muốn nói: Cảm ơn thiên sứ nhỏ đã nhắn lại, hì hì hì

Editor: Merry Christmas, giáng sinh an lành, mọi điều thuận lợi!!!

#12242022

#alvalamvu_7_


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top