CHƯƠNG 24: Miêu miêu tỉnh a

Đem đầu mèo Vân Chiêu ôm tới hôn một cái sau đó lại đầu tựa vào trên bụng mèo Vân Chiêu ngừng một lát hút, Lạc Khinh hài lòng phải ngẩng đầu lên trời cam rthasn cuỗ sống này không còn gì hạnh phúc hơn thế này nữa a.

Triêu Vũ lại còn đang ngủ mà chung quanh thì tràn ngập mùi rượu nồng nặc, mà nơi xuất phát của mùi hương nồng nàn đó không phải xa lạ gì mà chính là từ người Triêu Vũ.

Lạc Khinh nhìn nhìn thiết ký tử vẫn còn sót lại cùng với những bình rượu không ở bên người của mình thì thấy hơi giật mình, không nhịn được mà thấy chột dạ. Suy nghĩ một chút cầm lên thiết ký tử rắc rắc rắc rắc ăn luôn vào trong bụng, không lưu lại bằng chứng mới là tốt nhất, vì vậy cái bình rượu không kia cũng không bao giờ được nhìn thấy nữa.

Bích Lục - cá thể duy nhất chững kiến hết từ đầu đến cuối: "..."

Hai người còn ngủ được! Không biết đường tỉnh dậy mà xem cái tên cạnh ngươi đang làm cái gì à!

Đáng tiếc Triêu Vũ không nghe được Bích Lục nói chuyện, nhưng lại thấy được Lạc Khinh nhíu lông mày rồi nói: ""Tiểu Lục, nguyên lai ngươi biết nói chuyện a?"

Bích Lục kiếm trực tiếp mất đi ánh sáng, lấy này tới nó giả chết. Lạc Khinh sờ một cái lỗ mũi, cậu thật sự là đáng sợ đến như vậy sao?

Thấy Triêu Vũ còn đang ngủ Lạc Khinh cũng không có quấy nhiễu, cậu hắn đem Vân Chiêu lần nữa nhét vào trong ngực sau đó hướng bờ sông đi. Triêu Vũ làm trận pháp này cũng không trở ngại gì đến việc cậu đi ra ngoài, nhưng là đi ra ngoài liền không vào được nữa.

Lạc Khinh vén lên y phục rồi ra bờ suối, không có cách nào khác a bụng cậu lại thấy đói rồi, chỉ có thể tự lực cánh sinh thôi. Ngày hôm qua cậu đã phát hiện được rằng ở dưới lòng sông còn xuất hiện rất nhiều loại bối xác, hôm nay nhất định phải mò lên nếm thử mùi vị của chúng một chút

*bối xác: vỏ sò, vỏ ốc

Đáng tiếc nơi này không có tỏi, nếu không còn có thể làm các món nướng đủ vị rồi, vừa mới nghĩ tới thôi mà đã thấy chảy hết cả nước miếng rồi.

Lạc Khinh ở trong lòng sông đợi thời gian rất lâu, da cậu cũng đã nhăn lại do ngâm trong nước quá lâu, thời gian từ lúc cậu ra ngoài đến giờ đã khá lâu rồi. Cuối cùng Lạc Khinh dù chưa thỏa mãn vẫn phải lên bờ, cậu sợ rằng mình còn tiếp tục ăn nữa thì những sinh vật trong đây sẽ tuyệt chủng mất thôi.

Mà lúc này Triêu Vũ cuối cùng đã tỉnh lại, sắc mặt chán chường tay thì đang ôm lấy đầu lộ ra một bộ dạng thống khổ. Mấy vò linh tửu tối hôm qua cũng không phải là linh tửu thông thường, một vò kia đã vượt qua tửu lượng của Triêu Vũ, bây giờ đầu đau muốn bổ ra luôn.

Đầu thật là đau, trong người cũng đặc biệt khó chịu, Triêu Vũ lập tức liền tiến vào trạng thái ngồi tĩnh tọa, phải đem toàn bộ những linh khí này trên người tiêu hóa hết mới được.

Đồng thời hắn cũng không khỏi không cảm khái người bạn nhỏ thật là mạnh mẽ, hắn lấy ra tám vò, người bạn nhỏ tiêu diệt bảy vò đều không sao, khó trách hắn không cách nào dò được tu vi của người bạn nhỏ, thật là lợi hại mà.

Triêu Vũ cảm thấy mình đi theo Lạc Khinh nhất định có thể sống đến khi ra khỏi bí cảnh, khéo lại còn có thể mang một đống thứ tốt ở bí cảnh trở về khoe khoang với sư huynh đệ. Liên quan tới Bắc Tầm bí cảnh, Triêu Vũ từ sư phụ cùng sư huynh của mình đã nghe được rất nhiều chuyện kì bí xung quanh nơi này, không thể nghi ngờ đây chắc chắn là một địa phương rất tàn khốc.

Tiến vào bí cảnh nhiều người như vậy nhưng mà đi ra ngoài chỉ có trăm người, những người đó đi nơi nào chứ ?

Nghe nói tiến vào bí cảnh sơ kỳ mọi người sẽ không có nhiều mâu thuẫn, nhưng khi đã ở trong đây thì sẽ càng ngày càng xuất hiện nhiều mâu thuẫn hơn. Bởi vì theo thời gian mọi người thu thập được những bảo vật tốt sẽ càng ngày càng nhiều, lúc này giết người đoạt bảo so với lúc sơ kỳ sẽ gia tăng, ai mà không muốn mình có được thật nhiều bảo vật có giá trị cơ chứ.

Cho nên tiến vào bí cảnh sau nhất định phải có những bằng hữu có thể khiến ngươi toàn tâm toàn ý tin tưởng vào họ, như vậy mới có thể đảm bảo được thời điểm sau này sẽ không bị mưu hại bởi người mình coi là bằng hữu. Nhưng loại người như vậy rất khó để tìm, đồng môn cũng không an toàn, chớ nói chi là cái năng lực này thì khó mà tránh được với những người có ham muốn với bảo vật trong tay hắn.

Rất nhiều người muốn cùng Triêu Vũ họp thành đội đều bị hắn cự tuyệt, bởi vì mục đích của những người này không hề đơn thuần. Mãi cho đến khi trời đất xui khiến gặp được Lạc Khinh, đây cũng được tính là một ván cược đi, và lần này hình như là đánh cược đúng rồi.

Triêu Vũ dùng thời gian hơn nửa ngày tu luyện, mà trong rừng cây đã ít đi một vài cấy, có một người đang nằm trên sườn núi ngiêng nhổ cỏ ở bên người ăn, những cây xung quanh kia rất thơm nên cậu nhịn không được liền ăn một chút. Vậy nên cây cũng không còn, mà cậu cũng đã no rồi.

"Ngươi tỉnh."

Lạc Khinh thấy Triêu Vũ đứng lên liền hướng đối phương mở một tay đưa ra con cá nói, lúc này một cái tay khác của Lạc Khinh đang cho vào trong y phục, nếu không phải Triêu Vũ biết ở trong đó có một con mèo nhất định sẽ cảm thấy Lạc Khinh là thổ phỉ. Dáng dấp Lạc Khinh lớn lên rất đẹp mắt, nhưng động tác này lại chẳng có chút gì có thể nói là mĩ được.

"Ừ! Lạc Khinh tửu lượng của ngươi thực là tốt!"

Triêu Vũ hướng về phía Lạc Khinh giơ ngón tay cái lên, thật ra thì trong lòng hắn thì có chút đau, hắn thật vất vả mới trộm được số rượu đó, liền bị người bạn nhỏ uống đến một giọt cũng chẳng còn.

"Khụ khụ! Ngươi đã khỏe hơn chưa?"

Lạc Khinh sờ một cái lỗ mũi, xem ra Triêu Vũ là không nhớ cái chuyện tối hôm qua cậu đã gặm hết cái vò rượu, nếu không thì làm sao có thể bình tĩnh rồi trò chuyện với cậu như vậy.

Triêu Vũ cho cậu cái bình ích cốc đan cậu đã ăn hết rồi, nhwung sau đó lại phát hiện ra là không có mấy hiệu quả với bản thân mình. Nhiều khi cậu cúng quên mất bản thân mình vốn là một tảng đá, có lẽ là cậu cùng với những vị tu sĩ tu tiên này không giống nhau.

"Chúng ta tiếp theo đi nơi nào?"

Lạc Khinh hỏi, đối với người có thể cung cấp chó mình những món ăn ngon miệng Lạc Khinh rất yêu thích, cho nên cậu nhất định sẽ tiếp tục đi theo Triêu Vũ cùng đối phương làm những người bạn nhỏ của nhau.

Triêu Vũ ánh mắt sáng lên, Lạc Khinh đây là định cùng hắn họp thành đội rồi sao? Thật sự là quá tốt mà. Triêu Vũ đưa tay lên xoa xoa đầu một cái, từ khi hắn tiến vào Bắc Tầm bí cảnh cũng chưa từng nghĩ phải itmf bảo vật gì cả, chỉ muốn có thể nhanh chsng đến thời điểm ra ngoài.

"Ta cũng không biết, nếu không chúng ta cứ đi về phía trước đi đã rồi tính?"

"Cũng được."

Lạc Khinh gật đầu, "Nếu không hay là dùng Bích Lục đi."

Lạc Khinh đang nhắc nhở Triêu Vũ ngự kiếm, trên đất yêu thú quá nhiều khiến cho cậu có chút bất an trong lòng. Dẫu sao cậu cùng Vân Chiêu vừa đáp đất đã bị yêu thú tấn công, Vân Chiêu còn bị thương. Nếu là ở trên trời sẽ khá hơn một chút, bay cao một chút khi nào xác định được một nơi an toàn rồi đáp xuống, như vậy thì quá tuyệt vời đi.

"A. . . Nhưng mà khả năng ngự kiếm của ta có chút khó nói."

Triêu Vũ mặt đỏ bừng, đây thật là chỗ hiểm của hắn rồi.

Lạc Khinh khóe miệng co quắp, làm sao lại quên mất chuyện này cơ chứ. Khả năng ngự kiếm của Triêu Vũ khi bay thấp như vậy cũng có thể lảo đảo, nếu là bay lên qua tầng mây không biết sẽ ra sao?

"Vậy chúng ta hay là cứ đi đi."

"Ân ân, được. Ngươi có đói bụng hay không, chúng ta ăn một chút rồi lại xuất phát?" Triêu Vũ gật đầu bày tỏ đồng ý hơn nữa đưa tay về phía túi trữ vật.

Lạc Khinh vừa rồi mới ăn no, nhưng là nghe người bạn nhỏ nói như vậy cảm thấy nếu ăn thêm một chút thì cũng không tồi chút nào, vì vậy hai người lại ngồi xuống.

Lần này không uống rượu, nhưng như cũ ăn thật nhiều. Triêu Vũ sờ một cái túi trữ vật của mình có chút lo lắng, người bạn nhỏ này ăn như vậy thì túi trữ vật này của hắn không biết còn đủ để ăn trong ba mươi năm sau hay không đây.

Không sai bọn họ phải ở chỗ này đợi ba mươi năm mới có thể đi ra ngoài, nhưng mà đó là khi Triêu Vũ chưa biết sẽ cùng với Lạc Khinh đồng hành, Bắc Tầm bí cảnh rất nhanh liền phải biến mất.

Hai người đi bộ tiến về  trước, Lạc Khinh vốn là muốn đi vào trong rừng rậm nhưng là Triêu Vũ nói với cậu trong rừng rậm là nơi họ vừa đi, nơi đó có rất nhiều yêu thú nguy hiểm.

Lạc Khinh vừa nghe liền thay đổi chủ ý, vậy hay là đi dọc theo bờ sông bên kia đi. Nơi đây có địa hình rất kỳ quái, bên kia là rừng rậm bên này là bình nguyên, không biết có phải là do đã tiêu diệt cái con yêu thú cấp bốn ở đây không, mà khi bọn họ đi về phía trước một đoạn thời gian rất dài cũng không có gặp phải con yêu thú nào cao cấp như vậy nữa.

Đến khi gặp được mấy con yêu thú cấp thấp, Lạc Khinh ngược lại là thấy thèm thịt rồi nhưng những con yêu thú kia vừa thấy bọn họ thì như một làn khói liền chạy mất dạng đến cái bóng cũng không kịp thấy. Lúc này Lạc Khinh đột nhiên ngửi thấy một cổ mùi thơm thì liền dừng bước, câụ dùng sức ở trong không khí ngửi một cái.

"Thế nào?"

Triêu Vũ cảnh giác giơ lên Bích Lục kiếm nhìn bốn phía, cái bộ dáng này của người bạn nhỏ có phải hay không phát hiện xung quanh có nguy hiểm?

Thơm như vậy không phải trái cây thơm ngon thì chính là linh thảo bổ dưỡng thơm lừng, Lạc Khinh đối với cái mũi siêu siêu thính của mình khen ngợi một câu.

"Gần đây chắc là có linh thảo."

Triêu Vũ lập tức liền lĩnh hội được ẩn ý trong lời nói của Lạc Khinh, có chút kích động hỏi:

"Ngươi ngay cả cái này cũng có thể cảm giác được? Ngươi sẽ không phải là đã đạt đến cảnh giới Trúc cơ kỳ đại viên mãn đấy chứ? Không đúng sao, sư huynh ta cũng là một Kim đan kỳ nhưng cũng không có được bản lĩnh lợi hại đến như vậy đâu."

"Khụ khụ đại khái là ta có thiên phú dị thường a."

Lạc Khinh giả bộ như thật. Ế, mũi không thính thì làm sao cậu có thể ăn ăn được những thứ đồ ngon, cái gì phải giỏi thì bắt buộc phải giỏi.

Lạc Khinh nhấc chân đi theo hướng của mùi thơm tỏa ra, Triêu Vũ vội vàng ngăn, "Xung quanh những chỗ có linh thảo cao cấp đều sẽ có yêu thú cao cấp, chúng ta không thể cứ tiến công mà không tính toán trước được."

Lạc Khinh sững sốt, là như vậy sao? Lạc Khinh đem chân thu hồi lại, "Vậy thì dựa vào ngươi."

Ý cười trên mặt Triêu Vũ dừng lại, đùa gì thế cậu không phải là người tìm ra đồ ăn sao?

"Nếu không thì thế này đi, ngươi so với ta lợi hai hơn, ngươi tìm cách đánh lạc hướng con yêu thú đó còn ta phụ trắc trộm linh thảo?"

Lạc Khinh nhìn chằm chằm Triêu Vũ rất đĩnh đạc nói ra bốn chữ: "Ta không lợi hại."

Triêu Vũ vẻ mặt đau khổ, đây là ý gì đây? "Vậy ta đi?"

Lạc Khinh có chút hoài nghi nhìn nhìn Triêu Vũ, luôn cảm thấy đây như một cơ hội để cậu đi trải nghiệm thực chiến. "Ta có thể đi, nhưng linh thảo ta muốn hai phần ba." Cậu phải vì Vân Chiêu trong ngực tranh thủ một phần.

"Có thể!"

Triêu Vũ gật đầu mạnh một cái, người bạn nhỏ thật thật sự rất tín nhiệm hắn mà. Vì vậy hắn đưa tay vào túi trữ vật lục lọi ở bên trong,

"Đây là linh phù có thể giúp cho ngươi chạy nhanh hơn bình thường, chỉ cần uống vào thì sẽ ngay lập tức ứng nghiệm. Linh phù không chỉ giúp ngươi chạy nhanh hơn mà còn có thể né tránh được sự công kích của yêu thú. Đây là..."

Triêu Vũ lấy ra đủ loại đồ trên trơi dưới đất giới thiệu, Lạc Khinh sắc mặt kỳ quái, "Ngươi có nhiều bảo vật có thể tránh được đòn của yêu thú như vậy sao ngươi không đi đi?"

Triêu Vũ cúi đầu, "Ta sợ."

". . ."

Cậu đếnl lúc đó sợ là lá gan không đủ lớn đến như vậy đâu, Lạc Khinh im lặng nhưng cũng không muốn nói ra những đều này.

"Ngươi thật không muốn a?"

Triêu Vũ có chút kinh ngạc, một chút đồ này cũng không phải là do hắn ự bản thân mình kiếm ra được không? Rất nhiều đều là hắn từ chỗ của sư phụ mà có được, còn có một ít là sư bá cùng sư huynh bọn họ cho.

"Không muốn, chúng ta đi thôi."

Đối với Triêu Vũ mà nói mấy cái đồ có thể cứu mạng này chỉ là một đống giấy vụn mà thoi, có được không? Còn nói nữa không bằng đem Tiểu Lục cho cậu mượn luôn đi!

" Được." Triêu Vũ đem mấy thứ trong tay bó lại thu vào, sau đó cộp cộp đi theo sau lưng Lạc Khinh.

Trong khi đang chầm chậm tiến về chỗ mục tiêu, thần thức nói cho hắn biết được về vị trí của yêu thú, hắn nhanh chóng mang những điều này nói cho Lạc Khinh. Sau đó Triêu Vũ dừng lại, do Lạc Khinh một mình tiến lên. Yêu thú kia là một con không thấp hơn yêu thú cấp bốn, nhiệm vụ Lạc Khinh chính là thu hút sự chú ý của nó rồi dụ nó đi snag một nơi khác kéo dài thời gian nhiều nhất có thể.

Nói không sợ là giả, Lạc Khinh cũng có chút hối hận rồi. Một hòn đá như cậu thì có thể làm cái gi đây, hơn nữa cậu cũng không phải chỉ có một mình mà trong ngực cậu còn có cả Vân Chiêu nữa đó, Lạc Khinh sắc mặt có chút đỏ lên biểu tình cổ quái.

Mặt cậu vừa vặn giống như bị thứ gì liếm một cái?

Cảm giác hơi tê tê...

#11182022

Edit: alvalamvu_7_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top