CHƯƠNG 21: Trái cây gây họa
"Cho ngươi cái gì cũng cho ngươi hết."
Triêu Vũ đem chai chai lọ lọ một loạt chất đến trước mặt Lạc Khinh sau đó trơ mắt nhìn Lạc Khinh, "Cho nên ngươi tên gì vậy?"
Lạc Khinh nhìn một đống lớn bình sứ nhỏ bên chân mình, không nghĩ tới ngốc tử này còn là một thổ hào? Triêu Vũ lấy ra một đống bình như vậy nhưng mà không nói ra công hiệu của cái nào cả, ngón tay Lạc Khinh nhẹ nhàng sờ lỗ tai của Vân Chiêu.
"Ta tên Lạc Khinh, cảm ơn thuốc của ngươi, nhưng mà ta nên dùng cái nào đây?"
"A...'
Trong lòng Triêu Vũ ca ngợi tên của người bạn nhỏ một phen, thật là dễ nghe a! Sau đó mới nói tiếp:
"Cái đó phải cho ta nhìn một chút con miêu của ngươi đã, ngươi đừng hiểu lầm ta đối với miêu của ngươi không có ác ý gì cả hoàn toàn là ý tốt là chính nghĩa, ta xem qua mới biết nó thương thế như thế nào mới biết dùng cái nào sẽ tốt hơn."
Triêu Vũ thấy Lạc Khinh cảnh giác liền lập tức giơ lên hai tay tỏ vẻ mình trong sạch, lòng cảnh giác của người bạn nhỏ này thật là cao a.
Lạc Khinh nghe nói như vậy lập tức cau mày theo bản năng phải liền đem Vân Chiêu ôm càng chặt chẽ, có thể lấy ra nhiều bình thuốc các loại nhưu vậy Triêu Vũ hẳn không phải chỉ là một tu sĩ bình thường, đem Vân Chiêu giao cho người này cậu không yên tâm được, nhỡ xảy ra chuyện gì đó...
"Không cần, ngươi chỉ phải nói cho ta biết công hiệu của những bình sứ này là được rồi."
Thanh âm Lạc Khinh mặc dù rất ôn hòa, nhưng mà ý cự tuyệt biểu đạt rất rõ ràng.
"Như vậy cũng tốt."
Triêu Vũ sờ lỗ mũi một cái có chút lúng túng, bất quá vẫn là lựa ra mấy cái bình sứ tốt nhất nói cho Lạc Khinh công hiệu. Sau đó hắn cứ nhìn Lạc Khinh lượm một cá bình sứ ôm mèo nhẹ nhàng lật người quay lại.
Phòng bị như vậy hắn có chút thương tâm đó nha, Triêu Vũ khóc trong lòng nhiều chút. Thí. Con đường phía trước có vẻ rất khó khăn rồi đây.
Lạc Khinh mở ra bình sứ đem thuốc bên trong đổ ra lòng bàn tay một ít, cậu có chút do dự, có nên cho Vân Chiêu dùng hay không đây? Một tay khác nhẹ nhàng sờ đến chỗ bị thương của Vân Chiêu một cái, Triêu Vũ hẳn sẽ không hao tổn tâm cơ tới hại một miêu miêu đáng yêu đúng không?
Lạc Khinh nắm thuốc bột từng chút từng chút một phải rắc vào nơi bị thương trước ngực của Vân Chiêu ánh mắt nhìn chằm chằm không dám phân tâm dù chỉ một chút, nhưng hết thảy vẫn khiến cho cậu thấy hơi thấy vọng... vết thương không có ngay lập tức lành lại. Lại đem một viên trong một chai thuốc khác đổ ra tay, lo lắng sẽ khiến Vân Chiêu nghẹt thở nên còn cắn nát ra rồi mới cho hắn uống.
Hết thảy vội vàng làm xong sợ trời sẽ tối đi, đêm tối rừng rậm có gió lạnh thổi qua nghĩ thôi cũng thấy sẽ rất kinh khủng.
Ngươi rốt cuộc xử lý xong?"
Triêu Vũ thấy Lạc Khinh ôm mèo xoay người lại mới thở ra một hơi, hắn cũng sắp chết ngộp.
"Ừ, cảm ơn ngươi Triêu Vũ."
Lạc Khinh nghiêm túc nói lời cảm tạ, may mà người này nếu không cậu cũng không biết đi đâu mà tìm được thuốc cho Vân Chiêu nữa. Cậu suy nghĩ một chút rồi đưa tay vào trong túi, từ bên trong móc ra một quả trái cây đưa cho Triêu Vũ, "Cho ngươi, đây là quà cảm ơn."
"Không phải là thiên lung quả hay sao? Ngươi ngươi chịu đem nó cho ta?"
Triêu Vũ chỉ trái cây căn bản không dám đưa tay ra nhận lấy, thứ tốt như vậy hắn siêu muốn có.
Thiên lung quả, nó đối với Nguyên Thần ngưng kết đặc biệt đặc biệt là một loại quả tốt, hắn chỉ biết là trên lãnh địa riêng của chưởng môn đệ nhất môn phái Thủy Kính Thiên có một loại cây như vậy, không nghĩ tới sẽ thấy ở trong tay Lạc Khinh có thiên lung quả, thế mà có thể tùy tiện lấy ra cho hắn mà không có chút gì gọi là tiếc nuối.
"Thiên lung quả là cái gì?"
Lạc Khinh nháy mắt một cái một bộ không hiểu người trước mắt đang nói cái gì, mà trong long thì đang buồn phiền: Đây không phải là cây được trồng ở Thủy Kính Thiên tại sao người môn phái khác cũng đều biết hết vậy?
"Ngạch..."
Trên mặt Triêu Vũ xuất hiện một chữ chữ 囧 thật to, "Ngươi ngay cả thiên lung quả cũng không biết là gì thì tại sao lại có thể có được loại quả này cơ chứ?"
"Mới vừa có tu sĩ cùng một con yêu thú đang đánh nhau, yêu thú chết tu sĩ cũng đã biến mất, sau đó ta trên đất nhặt được loại trái cây này." Lạc Khinh nghiêm trang vừa nói.
Triêu Vũ đầu tiên là cau mày sau không quá chắc chắn hỏi, "Tu sĩ kia có phải hay không cả người y phục trắng trên vạt áo thêu có hình vẽ tường vân?"
"La y phục trắng thì không sai, bất quá có hay không hoa văn ta không quá có chú ý, bất quá ngươi làm sao biết?"
Ngón tay Lạc Khinh sờ sờ lỗ tai Vân Chiêu để che giấu đi việc mình đang chột dạ. Lạc Khinh cảm thấy lỗ tai có chút hốt hoảng, cậu thật sự là rất ít khi nói láo a. Chỉ là muốn cho đi mấy cái quả này thuận tiện báo đáp ngốc tử này đã giúp đỡ mình rất nhiều, không nghĩ tới cho trái cây cho ra nhiều phiền toái tới như vậy.
Triêu Vũ mở to hai mắt, đó chính là đệ tử Thủy Kính Thiên không sai được! Trên người lại mang thiên lung quả nhất định không phải đệ tử bình thường không đơn giản chút nào a! Hắn cũng muốn đi sửa máy nhà dột!
"Chỗ đó ở đâu? Khụ khụ! Cái đó, ngươi có thể mang ta đi xem một chút không?"
Triêu Vũ hai mắt sáng lên, đã giúp Lạc Khinh não bổ toàn chuyện đã xảy ra. Nguyên lai trái cây mà người bạn nhỏ nhặt được là từ nơi đó, nguyên lai người bạn nhỏ căn bản không biết được giá trị của chúng, không trách được lại đem một loại trái trân quý như vậy đút cho một con miêu.
Triêu Vũ chà xát tay, thiên lung quả này hắn cũng chỉ may mắn được ăn qua một lần bởi vì hắn chính là đệ tử được sư phụ yêu thương nhất mới có được đãi ngộ đó, không biết nơi đó còn có không.
"Ngô cách nơi này có chút xa, ta đau chân không đi được." Lạc Khinh đưa chân nhỏ lên một chút, lòng bàn chân đã đỏ ửng hết lên rồi.
Triêu Vũ trợn mắt lập tức từ dưới đất lượm một cái bình nhét vào trong tay Lạc Khinh, "Ngươi dùng cái này một chút rất nhanh sẽ khỏi đó!"
Lạc Khinh rụt một cái ngón chân, vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh. Triêu Vũ cung cấp linh tửu để rửa chân, còn cung cấp vải vóc để băng chân lại, cuối cùng còn muốn tự mình rửa chân cho Lạc Khinh (bất quá cái này bị Lạc Khinh cự tuyệt).
Dược cao thoa lên một chút thì cảm giác nóng hừng hực trong nháy mắt giảm bớt, , Lạc Khinh phun ra một hơi nhận lấy giày do Triêu Vũ cung cấp đi vào sau đó ôm miêu miêu đứng lên. Mặc dù giày có chút lớn hơn chân, nhưng là rốt cuộc không cần lo lắng đau chân, xem ra trái cây kia đối với Triêu Vũ có sức dụ dỗ rất lớn a.
Lạc Khinh không dấu vết phải sờ một cái vạt áo của mình, trong ngực cậu vẫn còn có vài thiên lung quả nữa, có nên lấy ra chia sẻ hay là nên giấu đi đây? Triêu Vũ Triêu Vũ có thể hay không sẽ bởi vì thiên lung quả mà nổi nên tà niệm đối với cậu giết người diệt khẩu?
Có thể hay không hoài nghi trên người cậu vẫn còn có trái cây? Làm thế nào? Làm thế nào đya? Triêu Vũ muốn lục soát người cậu, cậu hẳn là không có năng lực phản kháng đi?
Sau đó Lạc Khinh ngây ngẩn, sờ thì thấy mấy loại quả đều đã biến mất hết rồi, giống như là bị cậu nuốt hết rồi vậy, cái này...? ? ? ?
"Xong chưa tốt lắm chúng ta đi xem một chút đi, con yêu thú kia chính ở chỗ này sao? Ta nói này người huynh đệ ngươi làm sao lại không biết nhìn hàng đến vậy cơ chứ, yêu thú toàn thân đều là bảo vật a!"
Triêu Vũ cũng sắp không kịp đợi, thúc giục Lạc Khinh.
"Tốt lắm chúng ta đi thôi, ta tu vi rất thấp không dám dừng lại ở nơi đó."
Lạc Khinh mở mắt nói mò thật ra thì sự chú ý vẫn còn ở nơi mà trái cây biến mất kia.
"Tu vi thấp... Huynh đệ à ngươi chớ có nói đùa, ngươi tu vi thấp vậy ta đây coi là cái gì cơ chứ."
Triêu Vũ có chút im lặng, hắn dùng Nguyên Thần để dò xét nhưng vẫn không thể nào biết được tu vi của Lạc Khinh sâu cạn như nào, người này nhìn một cái liền biết được tu vi chắc chắn không thấp một chút nào.
Lạc Khinh kinh ngạc, ngốc tử này so với cậu mà kém hơn sao? Vậy hắn không phải là sẽ không xảy ra chuyện gì hay sao? Vốn muốn giải thích một chút mình là một tay mơ, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là để vậy đi. Tay mơ dễ dàng bị khi dễ, hay là giả bộ một chút đi.
"Ta như vậy đi quá chậm, không bằng ngự kiếm?" Trước mặt Triêu Vũ đột nhiên xuất hiện một cây kiếm màu xanh biếc.
"Ở trong rừng ngự kiếm?" Lạc Khinh có chút im lặng, tối lửa tắt đèn đụng lên cây thì làm thế nào.
"Không có sao. Ta bay thấp một chút ngươi phụ trách chỉ đường thì tốt rồi." Triêu Vũ vừa nói liền đem Lạc Khinh leo lên kiếm. Sau đó kiếm liền bất đầu đi.
Lạc Khinh ôm thật chặt con miêu miêu trừng mắt thật to, ngọa. Cái máng hù chết được không? Triêu Vũ có bằng lái hay không vậy, kiếm này sao lại có chút run rẩy vậy? Trong bụng Lạc Khinh phát run, nhịn mấy giây vẫn là không có nhịn được đem móng móng nhỏ tà ác đưa về phía bả vai Triêu Vũ, Triêu Vũ kinh ngạc quay đầu rồi nói.
"Ngươi ngự kiếm kỹ thuật quá kém rồi đó."
Triêu Vũ trong nháy mắt đỏ mặt, hắn đã hết sức làm cho kiếm ổn định một chút không nghĩ tới vẫn bị người bạn nhỏ phát hiện.
Hai người rất nhanh là đến sườn núi nghiêng phía dưới, Triêu Vũ kinh ngạc há hốc miệng, "Đây là yêu thú cấp bốn a!"
Yêu thú cấp bốn có thể so với tu sĩ có tu vi Kim đan a, lại bị tu sĩ Trúc cơ kỳ của Thủy Kính Thiên đánh ngã sao? Triêu Vũ vây quanh thi thể yêu thú di chuyển, hắn suy đoán tu sĩ kia phải lợi hại lắm nếu không nhất định đã đem con yêu thú này đi đấu giá rồi.
Tầm mắt Triêu Vũ dừng ở bụng yêu thú, nơi đó bị đâm một cái lỗ thủng to giống như là bị cái gì đó làm bể bụng to đến như vậy.
"Tu sĩ kia thật sự là đã biến mất?" Triêu Vũ hỏi đứng ở bên cạnh Lạc Khinh.
"Ừ! Ở trên trời sau đó phanh một tiếng biến mất."
Lạc Khinh rất nghiêm túc trả lời, nếu như Triêu Vũ muốn biết cặn kẽ một chút nên cậu chỉ có thể miêu tả một chút hình ảnh thời điểm lúc Tần Bách Xuyên chết, thật thảm a!
Triêu Vũ hóa đá, đó không phải là biến mất mà là tự bạo chứ ? Hắn nuốt nước miếng một cái hướng bên cạnh dời mấy bước, nhìn thêm chút nữa giống như một người không có chuyện gì vậy nên véo mèo của Lạc Khinh hơi có vẻ hâm mộ nói, "Vậy ngươi vận khí còn rất tốt."
Tu sĩ tự bạo uy lực rất lớn, không đem Lạc Khinh nổ chết cũng được đi lại vẫn nhặt được mấy cái trái cây. Thật ra thì Triêu Vũ chính là không di chuyển qua lại, tu sĩ nếu là tự bạo thì túi trữ vật nhất định là không để lại, tại sao có thể có lọt lưới mấy cái quả như vậy?
"Lạc Khinh ngươi sang đây xem, ta đoán tu sĩ này hẳn là bị yêu thú nuốt đến trong bụng, sau đó từ nơi này phá ra, tu sĩ kim đan từ đó giết chết nó.
Nhưng là, đệ tử Thủy Kính Thiên người này tại sao phải tự bạo, chẳng lẽ gặp phiền toái gì?" Triêu Vũ cuồng bắt đầu cũng không có nghĩ ra, bên cạnh Lạc Khinh liếc mặt.
Bởi vì Lạc Khinh phát hiện vị trí trên bụng yêu thú có một khối bể bước, rất dơ bởi vì nguyên nhân nhuốm máu đã biến thành đen nhưng là hoa văn có chút quen thuộc, tựa hồ cùng với vạt áo của cậu và Vân Chiêu rất giống nhau. Lạc Khinh ôm con miêu tự nhiên tiến lên mấy bước, cậu thấy được hoa văn tương vân.
Lạc Khinh đầu óc ong một tiếng, một ít hình ảnh kỳ quái liền xuất hiện ở trong đầu. Địa phương kia rất tanh hôi, rất khó chịu, thời điểm thanh âm to lớn phát ra, sau đó cậu thấy được ánh sáng.
"Ngươi thế nào?"
Triêu Vũ đưa tay nhẹ nhàng vỗ Lạc Khinh một cái, Lạc Khinh chợt run một cái, bị sợ nên Triêu Vũ vội vàng thu tay về.
"Không... Không làm sao."
Trên mặt Lạc Khinh lúc xoay người một chút huyết sắc cũng không có, thậm chí ngay cả tay đều là đang run lẩy bẩy.
"Ngươi đừng sợ, yêu thú này đã bị chết rồi. Cũng không biết tu sĩ kia dùng cách gì, yêu thú này máu thịt sợ là đều bị hút khô hết rồi."
Triêu Vũ muốn an ủi Lạc Khinh, kết quả Lạc Khinh nghe lời này sắc mặt cậu lại càng khó coi.
" Ừ, ta qua bên kia rửa mặt."
Lạc Khinh u hồn đi tới mé nước lại không có rửa mặt, cậu nhìn mình ở trong mặt nước thì ngẩn người. Nằm mộng sao? Nhưng mà hình ảnh mà cậu vừa thấy lại có cảm giác vô cùng chân thực mà.
Cho nên con yêu thú này không phải là do Vân Chiêu giết mà là do chính cậu giết sao?
_____________
Tác giả có lời muốn nói: cầu cất giữ cầu lưu lại
#10092022
Edit: alvalamvu_7_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top