CHƯƠNG 20: Ngốc tử đưa tới tận cửa

 Ánh mắt Lạc Khinh từ từ trợn to, trong mắt cậu lúc này chính là con hắc miêu cậu không thể nào quen thuộc hơn, cái con mèo cậu thề sẽ không tha kia.

Nguyên lai mùi thơm tràn ngập mà cậu ngửi thấy trong không khí không phải là do vị tu sĩ kia tạo thành, mà đó chính là vì Vân Chiêu lại bị thương.

Nhưng mà... Vân Chiêu làm sao lại biến thành miêu chứ?

Lạc Khinh cẩn thận nhìn con hắc miêu, nếu không phải thấy hơi thở phập phồng yếu ớt, thì cậu đã cho là Vân Chiêu đã chết.

Cái móng của hắc miêu đang vô lực rũ xuống, ánh mắt cũng đã nhắm chặt lại. Vết máu ở khóe miệng nó khiến cho Lạc Khinh cảm nhận được mùi vị quen thuộc, mao mao càng làm cho Lạc Khinh có cảm giác quen thuộc.

Nguyên lai Vân Chiêu chính là tiểu Hắc a... Lạc Khinh nháy mắt một cái, khóe mắt không khống chế cứ như vậy đỏ hoe lên.

Nhìn con hắc miêu trước mắt đã giúp cậu hiểu được những hình ảnh trước đây mà cậu luôn cảm thấy quen thuộc trước đây, tỉ như tại sao hắn cùng với miêu đều có tính sạch sẽ lại còn ngủ ban ngày hoạt động ban đêm, thậm chí còn cùng gọi câu với cái tên "Tiểu Hắc".

Lạc Khinh vốn là rất mau khóc, nghĩ tới đây nhưng cậu không nhịn được cười nhưng nước mắt cũng theo đó rơi xuống. Cậu cảm thấy Vân Chiêu rất nhỏ mọn a, kêu cậu là tiểu Hắc như đang trả thù không sai đi.

Lạc Khinh miễn cưỡng lộ ra mỉm cười, cậu đem Vân Chiêu đặt ở trên đùi của mình hơn nữa còn dè đặt cẩn thận để cho mình không phải đụng tới vết thương của hắn.

Đều nói màu đen là màu sắc bảo vệ tốt nhất, Vân Chiêu biến thành hắc miêu rồi nên cậu ngay cả nơi nào của Vân Chiêu bị thương cũng không nhìn ra được.

Lạc Khinh đưa tay ngón tay nhẹ nhàng phải ở trên người Vân Chiêu lục lọi rất nhanh liền tìm được có chút địa phương ướt ướt. Lần nữa đưa tay giơ đến trước mặt, quả nhiên phía trên có màu đỏ của vết máu.

Lạc Khinh cắn môi, Vân Chiêu không nên sạch sẻ gọn gàng như vậy đem tu sĩ kia giết chết, hắc trước hết phải cướp lấy túi trữ vật của tên kia đoạt đi đã, như vậy thì có thể chữa trị vết thương cho Vân Chiêu.

Ngón tay Lạc Khinh nhẹ nhàng sờ đầu mèo, thời điểm cậu còn là một hòn đá vẫn luôn là ngồi ở trên đỉnh đầu con miêu miêu này, khi đó cậu hi vọng mình có thể có tay để vuôt ve đầu của con mèo này.

Hôm nay rốt cuộc làm được, trong lòng có cảm giác thoải mái lạ kỳ.

Trước kia luôn là cảm thấy đầu đầu miêu miêu rất lớn, hôm nay ở trong ngực cậu mới phát hiện nguyên lai là một cái đầu nhỏ nhỏ xinh xinh như vậy a. Miêu miêu tại sao luôn đem theo cậu đi tới nơi này đi tới nơi kia, rồi tại sao lại đem cậu ném xuống vách đá, là bởi vì nó muốn dùng thân thể của mình rồi cùng cậu sống chung sao?

Cậu biết Vân Chiêu đối với cậu luôn rất tốt, nhưng cũng không biết cậu cùng Vân Chiêu lại kết duyên từ sơm đến như vậy.

Nhìn gò má miêu miêu, Lạc Khinh đột nhiên cảm thấy mặt mèo cùng với cái mặt nạ mà Vân Chiêu hay mang kia thật sựu rất giống nhau, cậu lúc trước tại sao lại không nghĩ tới cái khả năng này cơ chứ?

"Trước kia là ngươi chiếu cố ta, bây giờ là không phải nên là ta chiếu cố ngươi sao?"

Ngón tay Lạc Khinh nhẹ nhàng sờ sờ cằm con miêu một chút, ""Muốn lấy lòng ta nga, phải nghe ta lời, muốn cho ta vén lông thì không thể công kích ta, nếu không ta liền vứt bỏ ngươi."

Lạc Khinh một bên lải nhải lầm bầm một chút một bên hốc mắt đỏ bừng nhẹ nhàng sờ lên lông mềm trên người Vân Chiêu, cậu không biết cách nào mới có thể trị thương cho Vân Chiêu nên chỉ còn cách ngồi im chờ Vân Chiêu tỉnh lại mới có thể tính toán bước kế tiếp nên làm cái gì.

Trải qua chuyện mới vừa Tần Bách Xuyên đối với bọn họ gây rối, , Lạc Khinh ngay cả nhờ giúp đỡ cũng không dám lại là sợ có tu sĩ nào đó đang ngựu kiếm sẽ phát hiện ra bọn họ.

Lạc Khinh từ từ vuốt ve cái đuôi của Vân Chiêu, lông xù sờ thật tốt a. Cậu cảm thấy mình nên mang Vân Chiêu đi trong rừng, nơi này có chút trống không quá dễ dàng bị phát hiện. Hơn nữa phải đêm Vân Chiêu ôm lúc thức dậy, khóe mắt Lạc Khinh quét tới mấy cái trái cây đang rơi trên đất.

Đúng rồi, trái cây vốn là bị đặt ở một mảnh đại diệp tử thượng sau đó bị Vân Chiêu đặt ở trên đùi, hôm nay Vân Chiêu thay đổi hình dáng trái cây cũng chỉ rơi xuống đất.

Đồ ăn mà Vân Chiêu cho cậu trước giờ đều chưa bao giờ kém, mặc dù đối với vật giá nơi này (? ) không quá hiểu, nhưng động một chút thì là loại linh quả, cây không có môn phái chưởng môn cũng phải giậm chân với đồ vật thế này lại là đồ kém.

Vì vậy Lạc Khinh khom người đem trái cây nhặt lên nhét vào trong ngực cuối cùng ngay cả lá cây cũng không lưu lại, cậu quyết định chờ một hồi đem trái cây nhai bể đút cho Vân Chiêu ăn, sau đó chính cậu sẽ ăn lá cây.

Ăn một chút lá cây cũng không có là cái gì, cậu đây có gì mà chưa gặm qua cơ chứ! Mặc dù không ăn ngon nhưng là dầu gì cũng có thể no bụng, được rồi thật ra thì chính là cậu ăn chưa no. Cậu đã quyết định sẽ đem trái cây đưa hết cho Vân Chiêu, sau đó cậu nếu như một hồi nếu như có đói thì đi gặm gặm vỏ cây.

Lạc Khinh dùng đầu lưỡi liếm liếm cửa răng của mình, không biết biến thành người rồi thì răng lợi như thế nào, hy vọng cùng với lúc là đá không có gì sai biệt.

Lạc Khinh thận trọng ôm Vân Chiêu sau đó gạt đi những cỏ cây ở hai bên để leo lên trên sườn núi nghiêng, từ góc độ này vẫn có thể thấy toàn cảnh bộ dạng chết thảm bại của con yêu thú... Không đúng! Đợi một chút? Đó chính là thịt sao?

Ai? Cậu làm sao lại leo lên đây cơ chứ?

Lạc Khinh trên mặt xuất hiện một chữ 囧 thật to, vỏ cây này sao lại có thịt ngon ăn được, não cậu vừa rồi đang suy nghĩ cái quái gì vậy? Vậy làm sao bây giờ? Leo lên sườn núi không bằng phẳng này một lúc thật sự là quá mất sức đi mà, đi xuống cũng không được mà tiếp tục leo thì lại càng không.

Lăn...

Lạc Khinh nghiêng đầu đi, tái kiến!

*tái kiến: tạm biệt, gặp lai. Nhưng mà tui thích để nguyên hơn, nghe hay hơn thôi, không có j cả...

Lạc Khinh ôm Vân Chiêu chậm rãi ở trong rừng qua lại, hy vọng có thể tìm được một địa phương nhìn an toàn một chút để dùng chân. Vân Chiêu chỉ nhớ cho cậu y phục để mặc nhưng quên mất là phải cho cậu cả hài nữa, mà khi Vân Chiêu biến thành mèo sau này cũng không có y phục rơi trên mặt đất, cho nên bây giờ Lạc Khinh là chân trần đi lại trên đất.

Nói thật còn có chút cộm chân, Lạc Khinh đi một hồi thì không thể không dừng lại. Lòng bàn chân nóng hừng hực phát đỏ rực, nếu mà tiếp tục đi chỉ sợ sẽ phồng lên như cái bánh bao luôn. Mặt Lạc Khinh nhìn như đưa đám, biến thành người sau thật giống như đã bị chiều hư luôn rồi a.

Khi còn là một hòn đá thì có từ địa phương cao như nào té xuống thì cũng sẽ không sao, thế mà giwof đi có hai bước mà chân đã nóng hừng hực luôn rồi.

Lạc Khinh tìm một đại thụ nhìn rất to ngồi xuống bên cạnh, cây này chắc có từ rất nhiều năm rồi nên không ít rể cây lộ ở bên ngoài. Lạc Khinh dựa vào thân cây bắt đầu sờ đầu mèo cùng móng vuốt của nó, đẹm thịt hồng hồng thật làm cho cậu không thể nào không yêu thích!

Cậu thậm chí nghĩ nếu như Vân Chiêu sau này không có biện pháp biến thành người cũng không có vấn đề, cậu sẽ phụ trách nuôi Vân Chiêu, chỉ cần Vân Chiêu để cho cậu sờ một cái liền tốt hết. Cậu có thể che cả trời cho Vân Chiêu an nhiên.

Đem trái cây trong ngực móc ra một quả, Lạc Khinh định nhai bể đút cho Vân Chiêu ăn. Mặc dù không biết công hiệu của loại trái cây này, nhưng chắc chắn đây là đồ ngon. Lạc Khinh rắc rắc hạ miệng sau đó trợn to hai mắt, chất lỏng bên trong quả này thật là đậm đặc a!

Như vậy tốt quá, cậu vẫn còn đang quắn quít không biết một hồi làm sao đút tới trong miệng Vân Chiêu cùng với việc sau khi tỉnh lại Vân Chiêu mà biết được mình đã nhai đồ ra rồi mới cho hắn ăn thì có hay không sẽ muốn nổ tung không hay đại loại như vậy.

Lạc Khinh cẩn thận tách ra miệng Vân Chiêu đem trái cây đổ vào, cố gắng không để cho nước trái cây lưu đi ra bên ngoài. Mà lúc này, có người lại đang ở trên đỉnh đầu cậu nói chuyện.

"Trái cây trân quý như vậy đút cho một con miêu ngay cả yêu thú cũng không được tính có phải hay không là quá lãng phí?"

Đây là thanh âm của một thanh niên, có thể nghe ra trong long người này có chút đau lòng nhưng lại không có ác ý cũng không có đối với trái cây này có lòng tham lam muốn đoạt.

Lạc Khinh tay run một cái thiếu chút nữa đem trái cây bóp vỡ, thật may cậu hồi thần mau chóng dùng sức đem nước trái cây toàn đút cho Vân Chiêu, sau đó đem trái cây còn lưu lại trên tay liếm liếm hết.

"Ngươi làm sao không để ý tới ta?"

Người thanh niên kia từ trên cây bay xuống, thật sự là bộ dạng phi tiên khí lung lay, nhìn ra được đây chính là một vị tu sĩ.

Thanh niên trên người y phục không phải là màu trắng mà là như Lạc Khinh một thiên màu xanh, trong tay hắn nắm một cái roi màu thủy lam. Thanh niên hướng Lạc Khinh đi hai bước liền dừng lại, bởi vì Lạc Khinh lộ ra thần sắc cảnh giác.

"Ngươi biết ta?"

Lạc Khinh cố gắng giữ trấn định không để cho mình lộ ra vẻ khiếp sợ, hơn nữa đem Vân Chiêu ôm ôm chặt vào trong ngực, bảo vệ chặt chẽ.

Thanh niên giơ tay lên gãi đầu một cái, hắn không giống những tu sĩ khác luôn luôn để tóc dài, tóc hắn tương đối ngắn bị quấn lại ở sau nhìn như một ổ chim.

"Ta kêu Triêu Vũ, là đệ tử Cửu huyền môn phái, ta bối phận rất cao nga. Kia. . . Ngươi tên gì?"

"..."

Lạc Khinh hơi buông lỏng một chút, bởi vì cậu cảm giác tu sĩ tu sĩ trẻ tuổi trước mắt này giống như một ngốc tử vậy. Hơn nữa cậu cùng với người kêu là Triêu Vũ này mặc y phục có màu rất giống nhau, trong đầu Lạc Khinh từ từ hiện lên mấy vị tu sĩ đã muốn đem cậu đi bán để mua này mua kia trước đây.

"Ngươi có phải hay không còn có một sư huynh kêu là Triêu Thanh?"

Thanh âm Lạc Khinh có chút sâu xa nói, tu sĩ gọi là Triêu Vũ này dám nói Vân Chiêu ngay cả yêu thú đều không được tính vào, hừ! Dĩ nhiên không được tính nhưu vậy rồi, Vân Chiêu vốn là con người! Còn là Ma tôn đó! Vô cùng uy vũ!

Lại nói.... Vân Chiêu tại sao biến thành mèo? Lạc Khinh có chút nghi ngờ, nhưng mà nghĩ muốn bể cái đầu nhỏ cũng không nghĩ ra tại sao.

"A! Ngươi làm sao biết? Ngươi biết sư huynh ta?"

Triêu Vũ ánh mắt sáng lên lập tức từ từ tiến đến ngồi ở bên cạnh Lạc Khinh, động tác kia lại đem đến cho cậu một cảm giác quen thuộc khiến cho Lạc Khinh cảm thấy rất kinh ngạc, tiểu tử này không phải là bị bệnh đó chứ?

"Không quen biết, nghe nói qua thôi."

Lạc Khinh không được tự nhiên lùi sang một bên dùng tay áo đắp lại Vân Chiêu không muốn để cho Triêu Vũ thấy.

*chỗ này tác giả để là Triêu Thanh nhưng tui cảm thấy là Triêu Vũ sẽ đúng hơn, nên sửa.

"Nga. . . Được rồi, cái đó ta còn không biết ngươi tên gì vậy."

Triêu Vũ thật giống như cũng cảm thấy vẻ mặt Lạc Khinh lãnh đạm nên mặt có chút ngượng ngùng, bất quá hắn vẫn muốn biết a. Cổ rất thành thục lại hướng chỗ Lạc Khinh gần thêm một chút.

"..."

Tại sao có thể không thèm chú ý tới sắc mặt của người khác như vậy cơ chứ? Lạc Khinh có chút im lặng, bởi vì không có cảm nhận được Triêu Vũ không có ác ý cho nên lá gan cũng lớn rất nhiều, cụ thể biểu hiện ở ——

"Ngươi có thể cách ta xa một chút không? Ta không quá vui vẻ khi cùng người lạ quá thân cận."

"Nga nga nga nga!" Triêu Vũ hướng bên cạnh lùi xa một chút, "Ngươi là tu sĩ của môn phái nào a, y phục rồi trang sức trên người ngươi thật kỳ lạ a."

Triêu Vũ vừa mới bắt đầu cho là người này là đẹ tử Cửu Huyền, nhưng mà khi lại gần mới phát hiện y phục cùng trang sức không phải là của Cửu Huyền bọn họ. Người này khiến cho hắn thật là tò mò, tóc ngắn ngủn nhìn rất khả ái, mặt cũng rất xinh đẹp, chân nhỏ lộ ở bên ngoài cũng rất đáng yêu, hắn muốn cùng người này kết làm bằng hữu.

Lạc Khinh cho là Triêu Vũ sẽ cách cậu xa một chút, không nghĩ tới một chút chính là một chút!

"Miêu trong ngực ngươi, là sủng vật của ngươi sao?"

Triêu Vũ thấy Lạc Khinh cúi đầu cũng không nói chuyện vì vậy chủ động tìm đề tài, người bạn mới này của hắn có chút dễ xấu hổ a.

Lạc Khinh cảnh giác nhìn về phía Triêu Vũ, hơn nữa càng thận trọng ôm chặt Vân Chiêu trong ngực.

"A. . . Ta không là người xấu ta cũng không thích miêu." Triêu Vũ thấy người bạn nhỏ mặt biến sắc lập tức giải thích.

"Miêu miêu như vậy khả ái! Ngươi tại sao không thích!"

Lạc Khinh trợn mắt, vậy mà sẽ có người không thích miêu miêu, thật là một đại tội đồ mà! Trời mới biết cậu lúc chưa đầu thai đau lòng cho lũ mèo ở tiểu khu nên lúc nào cũng muốn cùng chúng kết bạn rồi chơi cùng bọn chúng.

"Thích thích ta thích." Triêu Vũ vội vàng đổi lời nói.

"Hứ! Ngươi bại lộ rồi! Chắc chắn ngươi đến gần ta chính là thèm ăn mèo của ta mà! Đáng ghét!"

Lạc Khinh nhanh chóng đứng lên cũng lui về phía sau, đi tới một nơi cao hơn! Cậu thiếu chút nữa thì phải buông lỏng cảnh giác!

"Ta. . ."

Triêu Vũ trợn tròn mắt, hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp qua tình huống như vậy hoàn toàn không biết nên làm cái gì.

"Ta không phải! Ta không có! Ta có mình kết khế yêu thú, có thể uy phong! Ta mở ra cho ngươi nhìn!"

Triêu Vũ lập tức vỗ một cái túi linh thú, một con chó sói tuyết cấp bốn uy phong lẫm lẫm liền xuất hiện ở trước mặt cuả Triêu Vũ.

Nhưng mà linh thú này thật giống như không quá cho hắn mặt mũi, một giây kế tiếp liền cụp đuôi nằm trên đất hơn nữa phát ra một thanh âm ô ô.

Nằm. Cái máng? Triêu Vũ ngu luôn rồi, đây là tình huống gì? Chó sói tuyết của hắn vô cùng lợi hại uy vũ, hôm nay làm sao giống như là chuột gặp mèo? Triêu Vũ từ từ ngẩng đầu hướng chỗ Lạc Khinh nhìn một cái, chẳng lẽ con mèo mà người nọ đang ôm không phải là một con mèo bình thường sao?

So với chó sói tuyết của hắn còn lợi hại hơn?

"Khụ khụ! Nó hôm nay thật giống như không quá thoải mái, ta trước thu hồi nó về."

Triêu Vũ ngượng ngùng đem thú cưng thu về, hơn nữa còn giương mặt nhìn Lạc Khinh muốn được kết bạn thân.

Lạc Khinh nháy mắt một cái hồi tưởng lại con thú vừa rồi cụp đuôi nằm dưới đất kêu ô ô, xin hỏi oai phong ở nơi nào?

"Ngươi chớ khẩn trương, ta chính là cảm thấy chúng ta có duyên được gặp gỡ, vậy nên chúng ta có thể kết bằng hữu không?" Triêu Vũ dè đặt đến gần.

Lạc Khinh hé mắt, biểu tình trên mặt thay đổi một trăm tám mươi độ.

"Có thể."

Có chút ngượng ngùng nói ra, nhìn về phía ngốc tử Triêu Vũ.

"Có thật không? Quá tốt!"

Triêu Vũ hướng chỗ Lạc Khinh đi hai bước, sợ Lạc Khinh không thích nên lại dừng bước.

Lạc Khinh thì lại đi trở lại dưới tàng cây hơn nữa ngồi ở vị trí cũ, người này nhìn rất ngốc a. Triêu Vũ chà xát tay, thận trọng tiến tới sau đó gần đến bên cạnh Lạc Khinh, suy nghĩ một chút còn từ trong túi đựng đồ lấy ra hai khối thịt khô của linh thú.

"Cho ngươi."

Lạc Khinh ánh mắt sáng lên, cảm thấy quyết sách của mình là sáng suốt. A ô cắn một cái, oa oa cắn rồi nhai nhái. Sau đó cậu liền nghe được Triêu Vũ có chút hốt hoảng nói, "Đây là cho linh thú ăn."

Ổ. Cái máng? Tiểu tử ngươi có phải hay không nên sớm một chút nói những lời này ra? Lạc Khinh chật vật đem thịt khô nuốt xuống, sau đó học Vân Chiêu bộ dạng uy vũ thô bạo, "Ta chẳng qua là đang thử độc."

"..."

Vậy ngươi thử có thấy ngon không a Triêu Vũ trong lòng yên lặng ói cái máng, bất quá cũng biết người bạn nhỏ người bạn nhỏ của mình là đang rất đói rồi. Vì vậy hắn móc ra một bọc đồ cho "người ăn" đưa cho Lạc Khinh.

"Muốn nếm thử một chút không, đây là ta trước vào bí cảnh đặc biệt đi Tiên thành mua."

Lạc Khinh nhận lấy, bên ngoài túi giấy còn có chút nóng, nồng nặc mùi thịt cho cậu không nhịn được chảy hết cả nước miếng.

"Cám ơn."

Lạc Khinh mở giấy ra, mặc dù cố gắng học bộ dạng ưu nhã của Vân Chiêu nhưng vẫn là bộ dạng ăn như hổ đói của mình. Một khối thịt lớn nhưu vậy rất nhanh tiến vào bụng của cậu, liếm khóe miệng một cái chưa thỏa mãn cho lắm.

Bên cạnh Triêu Vũ đang nuốt nuốt nước miếng, thịt này đáng quý hắn cũng không dám ăn ăn lại bị người bạn nhỏ a ô a ô mấy hớp ăn đến một mảnh vụn cũng không còn.

A!

Thời điểm Lạc Khinh lần nữa nhìn về phía Triêu Vũ thần sắc đã ôn hòa rất nhiều, cậu yên lặng nhớ hai chữ Tiên thành này, suy nghĩ sau khi rời khỏi nơi đây nhất định phải đi Tiên thành ăn một bữa thật ngon cho thỏa thích mới được.

Có một miếng thịt cho vào bụng rồi nên cậu cũng không còn cảm thấy đói nhưu trước nwuax, con ngươi Lạc Khinh ở trên túi trữ vật của Triêu Vũ nhìn một vòng lại nhìn đến vết thương của Vân Chiêu.

"Sủng vật của ta bj thương rồi, ngươi có có thể trị cho nó thuốc trị thương không? Nếu như ngươi có thể trị hết cho nó, ta liền nói cho ngươi ta tên gọi là gì."

"Có có có! ! !" Triêu Vũ ngốc nhanh chóng gật đầu rồi bắt đầu từ trong túi trữ vật móc ra mấy cái chai chai lọ lọ, người bạn nhỏ rốt cuộc tiếp nhận hắn rồi!

Lạc Khinh khẽ mỉm cười trong đầu nghĩ, bạn ngốc ngốc này cậu rất thích.

_____________

Tác giả có lời muốn nói:

Triêu Vũ: Rải ra một chậu sự đáng yêu của mình

Lạc Khinh: Mở túi trữ vật ra một chút đi

#100922

Edit: alvalamvu_7_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top