CHƯƠNG 15: Bí cảnh
Khoảng thời gian kế tiếp Vân Chiêu mang theo Lạc Khinh, đưa cậu đi dạo quanh Thủy Kính Thiên một lần.
Lạc Khinh phát hiện Vân Chiêu không chỗ nào không biết không chỗ nào không dám đi, như thể là đem Thủy Kính Thiên coi như là sân sau nhà mình luôn.
Cuối cùng cây thiên lung quả kia vẫn không được thần may mắn phù hộ tránh khỏi kết cục đã được định trước, bị Vân Chiêu nhỏ đến tận gốc đem đi, cùng lúc đó Thủy Kính Thiên lâm vào hỗn loạn.
Linh thụ Trân quý đột nhiên biến mất, trận pháp vẫn còn ở mà trên đất chỉ còn lại có một cái lổ thủng lớn, ngay cả phiến cũng không có lưu lại cho bọn họ.
Qua thủ pháp của một lão đạo, có thể thấy đây là cùng một tên đạo tặc. Lần này ngay cả chưởng môn Thủy Kính Thiên đều bị kinh động tới, thần thức chưởng môn bao phủ toàn bộ Thủy Kính Thiên nhưng không thể bắt được tên tiểu tặc kia.
Vì vậy Thủy Kính Thiên bắt đầu giới nghiêm chỉ được phép vào không cho phép ra, thẳng đến tận ngày Bắc Tầm bí cảnh mới mở ra.
Mà đầu sỏ cùng với đá nhỏ đang ở một đỉnh núi có vẻ hoang vu phơi nắng, hoàn toàn không bị cảnh hỗn loạn bên ngoài ảnh hưởng tới. Vân Chiêu đang ngủ còn Lạc Khinh không ngủ được đang ôm một con cá long lanh trong suốt ngặm nhồm nhoàm trái cây, không sai đây chính là thiên lung quả.
Không nên hỏi cậu miệng ở nơi nào, dù sao cậu vẫn ăn rất ngon.
Hôm nay thân thể của cậu đã có thể giữ được thăng bằng rồi khả năng cầm nắm cũng đã khá tốt, trước lộn mèo sau lộn ngược thì không nói tới ở đây, thỉnh thoảng còn có thể biểu diễn cá phách xoa (mặc dù không phải là tự mình nguyện ý).
*cá phách xoa: đại khái chính là mổ cá thành một đường chéo??? Hay là mổ cá rồi cho lên dĩa???
Lạc Khinh có một việc không hài lòng lắm, cậu muốn Vân Chiêu giúp mình làm ra mấy bộ quần áo đẹp đẹp một chút nhưng đều bị Vân Chiêu cự tuyệt, còn nói đá mặc quần áo làm gì.
Lạc Khinh cảm thấy Vân Chiêu cự tuyệt cậu không phải là bởi vì đá không cần mặc quần áo, mà là Vân Chiêu căn bản sẽ không làm.
Ngày mai sẽ là ngày bắt đầu cuộc sống ở trong Bắc Tầm bí cảnh, mà hôm nay Vân Chiêu trông có chút khó xử mà xách cậu lên, nhìn bộ dáng này mà Lạc Khinh nghĩ lung ta lung tung luôn, cho là Vân Chiêu muốn bỏ lại cậu.
"Thế nào?"
Lạc Khinh dè đặt hỏi, rất sợ Vân Chiêu sẽ nói một câu: Bí cảnh nguy hiểm, ta hay là không đi đi.
"Tiểu Hắc a, chúng ta gặp một một vấn đề khó khăn."
Vân Chiêu đem đá nhỏ đặt ở trong lòng bàn tay, giọng nói có chút khó xử.
"..." Lạc Khinh cự tuyệt trả lời.
Thấy đá nhỏ không chịu trả lời Vân Chiêu cũng không thèm để ý tới, mà là tiếp tục nói:
"Bắc Tầm bí cảnh tu sĩ Kim đan kỳ trở lên là không vào được, mà tu vi ta so với Kim đan kỳ cao hơn, cho nên chúng ta phải làm thế nào bây giờ?"
Đôi chân diêm quẹt của Lạc Khinh cứng lại ở giữa không trung, một chân sắp bước vào cửa mà Vân Chiêu lại nói cho cậu là không vào được? Cậu lặng lẽ nhìn Vân Chiêu một cái, giọng cũng không tốt như vậy.
"Ngươi là đang đùa ta sao?"
"Làm sao biết, ta cũng đnag nghĩ sẽ vào Bắc Tầm bí cảnh để có thể tìm cho tiểu Hắc linh thảo hóa hình a."
Vân Chiêu giọng nghiêm túc, chẳng qua là khóe mắt cười nhìn có chút xấu xa.
"Vậy làm sao bây giờ, chúng ta không vào được."
Lạc Khinh tan nát cõi lòng, cậu đã mong đợi suốt mấy ngày nay a!
"Ngược lại là có một cái biện pháp, chẳng qua là Tiểu Hắc phải xuất lực thôi."
Vân Chiêu đâm đâm lên tay nhỏ bé của hòn đá, trong giọng nói mang một ít chút dẫn dụ.
"Ừ?"
Lạc Khinh ngồi dậy một chút, nếu như cậu có mắt chắc lúc này đã sáng như đèn pha luôn rồi.
"Biện pháp gì?"
"Ta có thể tạm thời đem tu vi chuyển vận đến trong cơ thể của ngươi, như vậy tu vi ta sẽ so với Kim đan kỳ thấp hơn, nhưng là tu vi ta rất bá đạo, tiểu Hắc có thể sẽ phát sinh biến hóa sẽ tốt biết bao." Vân Chiêu nói.
Lạc Khinh run một cái, cái này không biến hóa tốt là cái gì, bạo thể mà chết thì sao?
"Nếu không hay là trở về đi thôi, thật ra thì ta cũng không nghĩ tới sẽ như vậy mà đi vào Bắc Tầm bí cảnh." Lạc Khinh kinh sợ nói.
Vân Chiêu trả lời chẳng qua là khẽ mỉm cười, chung quanh đột nhiên xuất hiện bình phong vô hình che chở. Ánh mắt Vân Chiêu bắt đầu phát sinh biến hóa, một nửa đen một nửa đỏ cực kỳ giống nước xoáy. Màu đen cùng màu đỏ trong cơ thể Vân Chiêu tràn ra, đem bình phong che chở bên trong không gian nhét vào đầy.
Hắn tựa hồ là thả ra toàn bộ năng lượng của mình, trên đất cỏ xanh biến mất bên cạnh bàn đá cũng không thấy. Vân Chiêu nhìn có chút co ro khẽ mỉm cười, miệng của hắn bay ra một hạt châu trộn lẫn đỏ đen.
Khi hạt châu bay ra thân thể Vân Chiêu nhanh chóng phát sinh biến hóa, tựa như một khắc sau thì phải biến mất vậy. Mà xa ở vạn dặm bên ngoài, ngâm ở trong hàn đàm Vân Chiêu biến mất, đang sửa sang vườn thuốc Vân Chiêu biến mất, ở trong cung điện vì Lạc Khinh làm quần áo nhỏ Vân Chiêu cũng đã biến mất.
Vân Chiêu bị màu đen che mất, hòn đá nhỏ hướng xuống đất rơi đi. Hạt châu theo sát phía sau tiến thẳng hấp thụ vào bên trong cơ thể cậu, Lạc Khinh đầu óc quay cuồng hôn mê đi. Khi lần nữa lúc tỉnh lại cậu phát hiện rong cơ thể mình có một viên hạt châu nho nhỏ, hạt châu này nửa đỏ nửa đen, nhưu là đang tranh đấu chiếm đoạt cũng như là đang bài xích lẫn nhau.
Lạc Khinh đầu tiên là nhìn một chút tay chân của mình, lại sờ một cái toàn thân mình, rất tốt không có nổ cũng không có kẽ hở, cậu đây là tạm thời tiếp quản tu vi Vân Chiêu sao? Vậy ngón tay hắn nhúc nhích một cái có phải một miếng thịt ngon sẽ bay tới trước mắt cậu đúng không?
Lạc Khinh chà xát tay nhỏ bé, có chút nhao nhao muốn thử, bất quá sự chú ý rất nhanh liền trở về lại hạt châu trên người mình.
Đây chính là tu vi Vân Chiêu sao, Lạc Khinh thật là tò mò, mà hạt châu kia lại run lẩy bẩy đứng lên. Đây là sợ cậu hay sao? Lạc Khinh có chút kinh ngạc, cậu có chút mong muốn nhỏ bé lad đụng một cái vào hạt châu, nhưng là làm sao đụng chứ?
Lạc Khinh vắt hết đầu óc, thậm chí là muốn chạm vào hạt châu trong người mình, mà sự thật là cậu căn bản không có ý niệm này. Chung quanh màu đen đều biến mất, nhưng là trên đất cỏ nhỏ lại không có trở lại.
Lạc Khinh thấy được Vân Chiêu nằm dưới đất, lúc này Vân Chiêu cả người hắc y mang trên mặt mặt nạ, hắn khôi phục thành hình dáng nguyên lai không nhúc nhích nằm ở trên đất.
Đá nhỏ liền lăn một vòng chạy tới, Vân Chiêu làm sao lại giống như bộ dạng sắp ngủm tới nơi thế nay rồi. Hòn đá vịn tóc Vân Chiêu nhảy tới trên mặt nạ Vân Chiêu, cậu chạy đến chóp mũi Vân Chiêu thử một chút xem hơi thở sau đó thở phào nhẹ nhõm, may quá vẫn còn thở.
Cũng không biết có phải là ảo giác hay không, sắc mặt Vân Chiêu đang chậm rãi xuất hiện thay đổi.
Một đôi tay quen thuộc đem đá nhỏ bắt lại, Vân Chiêu cũng mở mắt, hắn ngồi dậy đem đá đặt ở lòng bàn tay.
"Thành công rồi, ta còn tưởng rằng tiểu Hắc sẽ đem ta tu vi chiếm đoạt, không nghĩ tới lại thật tốt đợi ở nơi đó."
Vân Chiêu ánh mắt cong cong, ngón tay hắn nhẹ nhàng đâm một chút bề mặt của hòn đá nhỏ, môi của hắn tái nhợt thanh âm cũng không bằng trước kia như vậy thật thiếu đánh. Lạc Khinh bị lời Vân Chiêu làm cho sợ hết hồn, chiếm đoạt tu vi?
"Nếu như ta đem tu vi ngươi cắn nuốt thì như thế nào?" ?" Lạc Khinh khẩn trương nhìn chằm chằm hạt châu trong cơ thể, sợ mình một khắc bất cẩn nào đó, sẽ đem hạt châu tiêu hóa đi mất.
"Giỡn ngươi chút thôi mà, có chú ý đến hay không chung quanh hạt châu có một lớp đỏ bọc lấy hạt châu? Cái này khiến cho Tiểu Hắc không thể nào nuốt trôi được nó đi, ngô, chúng ta nên chuẩn bị trước một chút, trời sáng mau quá."
Vân Chiêu lúc đứng lên lảo đảo một chút, hắn đưa ra ấn xuống trán ấn xuống một cái thấp giọng lẩm bẩm: "Thật lâu rồi không có yếu ớt như vậy a."
Trời sáng? Lạc Khinh lúc này mới phát hiện chung quanh là một màu đen thui nhưng phía Đông đã có ánh sáng, trời thật sư đã sáng rồi mà. Mặt nạ trên mặt Vân Chiêu biến mất, lại biến thành hình dáng của Lam An.
Hắn đem đá nhỏ một lần nữa đặt trở lại đầu vai, nếu không nhìn kỹ thì Lạc Khinh giống như một đồ trang sức trên y phục Vân Chiêu.
Lần này Vân Chiêu không có vô thanh vô thứ bay lên mà là đạp lên phi kiếm, đi theo các sư huynh đệ hướng lối vào của Bắc Tầm bí cảnh. Lối vào có rất nhiều người, bất đồng quần áo trang sức đại biểu bất đồng môn phái.
Vào lúc giữa trưa Bắc Tầm bí cảnh sẽ mở, các đệ tử bước lên truyền tống trận liền có thể từ đó đi vào.
Mỗi một đồ đệ sắp tiến vào Bắc Tầm bí cảnh trên cánh tay sẽ bị đánh dấu lên một con dấu hình thái giống như bông sen, ấn ký này dùng để quản chế tu vi các đệ tử, chờ bí cảnh đóng kín cũng là lúc nó phát huy tác dụng nên có.
Mỗi người đệ tử cũng sẽ cẩn thận bảo vệ con dấu, bởi vì con dấu nếu là bị phá hư, như vậy đời này cũng không ra được Bắc Tầm bí cảnh. Đến nỗi những người ở lại trong đó bị kẹt đến cuối cùng, lần kế bí cảnh mở đã không thấy bóng người của bọn họ nữa.
Người trong đội ngũ Phương Tiệp đối với Vân Chiêu cũng không nhiệt tình, một là bởi vì tu vi Vân Chiêu ở trong số bọn họ là thấp nhất, hai là bởi vì Vân Chiêu là người vào cuối cùng. Thích là vào ngay.
Mặc dù Phương Tiệp cho phép bọn họ một vài chỗ tốt nhưng trong lòng bọn họ còn chưa thoải mái, bởi vì gặp phải bảo vật bọn họ cũng phải phân cho Lam An một phần.
Bí cảnh mở ra, một nhóm tu sĩ rồi lại một nhóm khác đứng ở truyền tống trận, bọn họ vừa mang theo sự cảnh giác cao độ vừa không kiềm chế được sự kích động trong lòng, mặc dù là cùng một nhóm đứng trên truyền tống trận nhưng nơi đặt chân là ở nơi nào đó không nhất định được.
Vận khí không tốt trực tiếp rơi vào trên địa bàn yêu thú cao cấp, như vậy không chết cũng bị thương.
Vân Chiêu nắm nhẹ một hạt châu màu xanh lá cây trong tay sau đó hướng về phía Phương Tiệp gật đầu một cái, đây là công cụ liên lạc của bọn họ, chờ truyền tống đưa đến bí cảnh bọn họ sẽ tập họp lại một chỗ sau đó cùng nhau thăm dò, như vậy xác xuất sinh tồn sẽ cao hơn rất nhiều.
Bạch quang thoáng qua, bảy tám người từ truyền tống trận thượng biến mất, đứng ở một bên Cửu huyền môn phái trưởng lão đột nhiên đổi sắc mặt. Hắn mới vừa bỏ vào trăm khối thượng phẩm linh thạch, nhưng trong nháy mắt vừa rồi lại hóa thành bột.
Chẳng lẽ có người ẩn giấu tu vi tiến vào Bắc Tầm bí cảnh? Không đúng không đúng, bí cảnh đối với tu sĩ tu vi cao có hạn chế, sẽ ngay lập tức bị truyền ra bên ngoài, nhưng mới vừa rồi cũng không có người bị truyền tới.
Như vậy rốt cuộc là nguyên nhân gì dẫn đến linh thạch nhanh chóng tiêu hao? Trưởng lão Cửu huyền môn phái lập tức hô ngừng cũng cùng những môn phái khác cùng chung kiểm tra pháp trận, nhưng mà kiểm tra tới kiểm tra lui cũng không có phát hiện cái gì chỗ không đúng, chỉ có thể tiếp tục chạy pháp trận.
Lần nữa chạy pháp trận sau linh thạch tiêu hao trở nên bình thường, nhưng Cửu huyền môn phái trưởng lão vẫn cảm thấy không đúng.
Một trận trời đất quay cuồng, Lạc Khinh cùng Vân Chiêu từ giữa không trung té xuống. Lúc này Lạc Khinh đang nắm lấy y phục của Vân Chiêu, mà Vân Chiêu đang nhanh chóng đi xuống. Vân Chiêu nhắm mắt lại thật giống như đã hôn mê, mà bọn họ cách mặt đất còn có rất cao cách, như vậy rơi xuống đi có thể hay không đem Vân Chiêu rơi chết luôn không?
Đá nhỏ muốn lay cho Vân Chiêu tỉnh lại, cái này vốn là không thể nào hoàn thành, nhưng bọn họ thật kỳ tích ngừng ở giữa không trung.
Mà lúc này Vân Chiêu cũng từ từ thức tỉnh, khóe miệng hắn mang một tia vết máu, trong mắt hắn mang nụ cười, "A, thiếu chút nữa bị phát hiện. Tiểu Hắc, chúng ta mới vừa thiếu chút nữa liền bị ném ra ngoài."
Đá nhỏ cứng đờ lại, không phải là đã đem tu vi dẫn tới trong thân thể cậu rồi hay sao, sao lại thiếu chút nữa bị ném ra ngoài sao?
"Vân Chiêu, ngươi có phải hay không bị thương?"
Hòn đá nhỏ thấy được vết máu ở khóe miệng Vân Chiêu.
"Chút thương nhỏ này, không có gì đáng ngại cả."
Vân Chiêu giơ tay lên đem vết máu lau đi, hắn từ từ đem theo tảng đá tiến về phía trước. Chân Vân Chiêu nâng lên lại đạp đạp mặt đất sau đó híp mắt lại, "Chúng ta thật giống như gặp phải nguy hiểm nga, tiểu Hắc."
Gặp phải nguy hiểm? Lạc Khinh lập tức cảnh giác, ngắm nhìn bốn phía không có phát hiện người cũng không có phát hiện yêu thú, nguy hiểm ở nơi nào?
Vào thời khắc này, Lạc Khinh cảm thấy mặt đất đang có chuyển động, sau đó nó nứt ra, một con vật to lớn đôi mắt màu vàng đang nhìn chằm chằm bọn họ.
Trong mắt Lạc Khinh lập tức phát sinh biến hóa, Vân Chiêu mang theo cậu bay lên, bọn họ mới vừa rồi thiếu chút nữa thì bị cái con quái vật này một nuốt rồi.
#01:06:28.57
#082822
Edit: alvalamvu_7_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top