CHƯƠNG 14: Tay nhỏ
"Vân Chiêu! Vân Chiêu! Ta biến thành người rồi!"
Lạc Khinh kích động nên thanh âm đều có chút lớn hơn, lại là trực tiếp gọi luôn tên của Vân Chiêu. Đây là đôi chân mà cậu mong muốn cũng chính là vóc người mà cậu hằng mơ a, cảm giác hạnh phúc đột nhiên lại kéo tới khiến cậu không kịp phản ứng lại!
Cậu muốn đẩy đẩy Vân Chiêu, để cho Vân Chiêu nhìn một chút thân thể của mình nhưng lại phát hiện mình vậy mà lại không nhúc nhích được.
"????"
Không nhúc nhích được? Tại sao lại không nhúc nhích được? Lạc Khinh một lần nữa quan sát chính mình, có tay có chân còn có cả thân người, đợi một chút đã? A! Tại sao cậu lại không có mặc quần áo!
Vân Chiêu vốn giả bộ ngủ giờ phút này cũng không nhịn cười được nữa, phản ứng của hòn đá nhỏ này thật là chậm a.
"Ừ? Tiểu Hắc biến thành người rồi sao?"
"Ừ! Nhưng mà ta lại giống như không thể nào cử động được, mau giúp ta xem một chút là đã xảy ra chuyện gì rồi."
Lạc Khinh đang vội muốn chết, tại sao không khống chế được thân thể của mình thế này?
"Ta giúp ngươi nhìn một chút."
Nam nhân nín cười ở bên hông Lạc Khinh sờ soạng một cái, đây chính là biện pháp che mắt người nhưng cũng có chỗ xấu, vô luận bề ngoài nhìn giống như một con người bình thường, mà sờ vào vẫn là chỉ có sự lãnh lẽo của đá mà thôi.
Bất quá... Vân Chiêu nhẹ nhàng cười chúm chím, cảm giác của đá nhỏ cũng rất tốt a.
"Như thế nào như thế nào, ta có phải hay không nơi nào đã xảy ra vấn đề?"
Lạc Khinh gấp đến độ không chịu được nữa rồi, ai nha ngay cả chân cũng không nhúc nhích được rồi đây này.
"Ừ, đúng là có chút phiền toái."
Vân Chiêu trầm mặt, trong thanh âm tựa hồ cũng mang theo một chút bi thương như vậy.
Lạc Khinh nghe được mình xảy ra vấn đề thì tâm can của đá nhỏ cũng vỡ vụn, cậu đây là biến thành một người tàn phế hay sao? Còn không bằng khi là hòn đá đâu, dẫu sao cũng có được hai cái chân que diêm kia vẫn còn có thê cử động qua lại.
"AAAA, không nên cản ta, để cho ta đi chết đi cho rồi."
"AA, bộ dáng của Tiểu Hắc bây giừ giống như không thể nào ăn được cơm rồi, Tiểu Hắc thật giống như sắp chết đói tới nơi rồi."
"......."
Cậu có phải sắp trở thành hòn đá đầu tiên trên thế giới bởi vì biến thành người thất bại mà sau đó bị chết đói hay sao?
Đá nhỏ không lên tiếng, nếu là nhìn kỹ có thể thấy Lạc Khinh đang ngồi phịch ở đó bày ra một bộ dạng chết cũng không có gì tiếc nuôi nữa.
Vân Chiêu nhìn một hồi rốt cuộc chơi đã, hắn liếm mép một cái nói:
"Tốt lắm không đùa ngươi nữa, đây chẳng qua là biện pháp che mắt người mà thôi. Tiểu Hắc không là vui vẻ vì được hóa thành người sao, làm sao lại không vui? Nếu không... Đem ngươi hóa thành linh thảo, Tiểu Hắc thích ăn nhất linh thảo mà."
"..."
"???"
"!!!!"
Lạc Khinh đầu tiên là khiếp sợ, từ từ hiểu được ý tứ trong lời nói của Vân Chiêu.
"Ta biến thành cái bộ dáng này là bởi vì ngươi? ! ! ! !"
"Ừ." Vân Chiêu trả lời mang theo một chút giọng mũi, ngón tay còn có chút không đứng đắn mà xoa người cậu.
囧! Cho nên cái tên cẩu nam nhân này đã biến cậu thành người để làm gối ôm cho hắn sao? A! Hại cậu kích động một trận lớn như vậy, thật là uổng công mà!
"Biện pháp che mắt giống như thật vậy sao?"
"A a, không giống như thật làm sao được gọi là biện pháp che mắt hả?"
"Nhưng là tại sao ta không thể động được thế này, TAT."
"Bởi vì ngươi là đá a, đá thì có thể động đậy sao?"
"Nhưng mà ta có thể mà, hơn nữa ta còn có chân, bây giờ chân ta tại sao không thể cử động được nữa."
"Bởi vì đây chẳng qua là biện pháp che mắt mà thôi." Nam nhân không phúc hậu cười cười, khí thế quanh thân cùng với cái gương mặt xa lạ khiến hắn có thêm hai phần tà khí.
囧! Cảm giác được đầu mình bị sờ một chút, Lạc Khinh mới nhớ tới muốn nhìn một chút gương mặt của mình, đôi mắt của cậu ở đâu thì cậu cũng không biết, nhưng mà cậu vẫn có thể nhìn thấy được người khác. Tại sao lại như vậy?
"Đấy là mặt của ngươi."
Lạc Khinh nổi giận, trên chỗ được gọi là khuôn mặt của cậu là một cái mặt đá dài! Cậu không biết đâu! Cậu vốn là có gương mặt này thì sao? Vân Chiêu thật là quá đáng, tại sao hắn có thể đem cậu hóa hình thành một người xấu xí đến như vậy cơ chứ!
"A ngươi thật là quá đáng!"
Lạc Khinh cả người đều đang run rẩy, nhưng mà cậu vậ như cũ ở trong bộ dạng như đang ngủ say, ha ha ha.
Vân Chiêu một bên cười như điên như chết, thậm chí cười ra nước mắt. Hắn rốt cuộc từ trước ngực của Lạc Khinh ngẩng đầu lên nhìn cậu, nhưng vẫn giữ nguyên bộ dãng cười không dứt như trước.
"Ngươi không thích gương mặt này sao?"
Vân Chiêu nhìn Lạc Khinh, ngươi từng nói muốn hóa thành cái bộ dáng này a.
"Ta tại sao phải thích cái bộ dạng này! Ta không có cái bộ dáng này a!"
Lạc Khinh thở phì phò, tức giận a cậu tại sao lại không thể động đậy, thật là nhớ cái cảm giác có thể nhảy cỡn lên mà đánh người a!
"Nga? Vậy ngươi là có hình dạng gì?"
Vân Chiêu né người nằm ở trên giường, hắn một tay chống lên đầu một cái tay khác vuốt vuốt chóp mũi Lạc Khinh một cái.
"A so với gương mặt này dễ nhìn hơn rất rất rất nhiều!"
Lạc Khinh nghiến răng, mặc dù không có gương mặt quá đẹp mắt khiến người gặp người mê, nhưng đó mới là khuôn mặt chân chính của cậu a.
"Ngươi mau chóng đem ta biến đổi trở về, lão tử phải làm đá."
Lạc Khinh có chút xấu hổ, người này thật là xấu xa a lại đem cậu biến thành hình dáng người khác rồi lại biến thành cái gối ôm bất đắc dĩ! A a a, cậu muốn tức chết mà.
"Được, vậy ngươi phải cố gắng để hóa hình, để cho ta nhìn một chút dáng vẻ của ngươi."
Vân Chiêu mi mắt cong cong, ngón tay hắn khẽ nhúc nhích Lạc Khinh liền lại biến thành hình dáng của đá, nhìn chằm chằm chân diêm quẹt không ngừng đưa lắc qua lại kia hòn đá nhỏ cười ra thành tiếng vui mừng, cậu cũng không phải là yêu thích bộ dạng bị biến thành đá này đâu nhwung mà vẫn còn tốt hơn thế kia.
"Tốt nhất là không nên ồn ào, ta phải nghỉ ngơi." Vân Chiêu nhắm hai mắt lại.
"Ừ? Ngươi không phải ban ngày đã ngủ rồi sao?" Đá nhỏ nghi ngờ?
"Ban ngày có chuyện phải làm, chỉ có thể ủy khuất mình một chút thôi."
Vân Chiêu vừa nói lại ngáp một cái, sau đó hắn không để ý tới hòn đá còn đang muốn làm loạn.
Trong phòng dạ minh châu bị vật không biết tên bọc lại, trong nhà lần nữa khôi phục bóng tối. Lạc Khinh nhìn một chút cái chân đen nhỏ rồi đạp lên cái gối một cái, cả người đá nhỏ cũng lật tới lật lui trong lòng không ngừng, lúc nào mới có thể hóa thành người lúc nào mới có thể hóa thành người...
Chỉ có như vậy, cậu cũng từ từ thấy buồn ngủ, rất nhanh trong phòng vang lên tiếng ngáy nho nhỏ.
Điểm sáng màu trắng từ trong người đá nhỏ tràn ra, chúng hướng tới phía người Vân Chiêu tụ tập lại muốn tiến vào nhưng không thể hấp thụ được vào cơ thể của Vân Chiêu.
Rồi sau đó điểm sáng lại giống như là bị bắt đi ra phiêu ở giữa không trung, nhìn kỹ lời sẽ phát hiện điểm sáng bị giây đỏ quấn vòng quanh.
Rồi sau đó giây đỏ cứ như vậy quấn vòng quanh điểm sáng, đem những điểm sáng này quấn chặt chẽ một lần nữa đưa trở lại trong cơ thể của hòn đá nhỏ nào đó.
Quanh thân đá tản ra hồng quang nhàn nhạt, hai tay nhỏ đen đen nhỏ nhỏ cũng từ từ theo đó mà mọc ra. Móng móng nhỏ đen gãi gãi bề ngoài của hòn đá, sau đó tứ ngưỡng bát xoa nằm ở trên gối bất động.
Đá nhỏ ngủ rất say, trong mộng cậu rốt cuộc biến thành hình dáng như cũ, còn nghĩ sẽ đem con hắc miêu kia bắt trở về. Sau đó cậu sẽ liều mạng mà nhéo con mèo chết tiệt đó, cuối cùng đem tiểu Hắc đã sám hối ném đi ra ngoài cho nó tự sinh tự diệt. Thật là mĩ cảnh mà!
Mà trên thực tế, đá ngủ còn không đứng đắn tay chân quắt nọ quàng kia, đạp tới đạp lui. Mà nam nhân ở cạnh cậu thân ảnh đang càng ngày càng nhạt dần đi, cuối cùng thì biến mất, trong không khí chỉ còn mấy cái điểm đỏ nhỏ nhẹ nhàng lơ lửng giữa không trung.
Điểm đỏ lượn lờ quanh cái gối nằm, cuối cùng từ từ bay tới trên người đá nhỏ rồi bị hấp thụ hết.
Két, tiếng đẩy cửa vang lên phá tan không gian tĩnh lặng. Một người nam nhân xuất hiện ở cửa, hắn cả người mang theo tà khí khóe mắt giương lên nhìn. Hắn vào phòng, theo cửa phòng bị đóng lại ánh sáng cũng bị ngăn cách ở bên ngoài. Hắn đi bộ nhưng lại không tạo nên bất kỳ một tiếng động nào dù là nhỏ nhất, lúc này toàn bộ sát khí trên người đã được thu liễm lại.
Nhìn đá nhỏ mọc ra đôi tay nhỏ bé, trong mắt của nam nhân ngập tràn trong ý cười. Hắn từ từ xích lại gần, ngón tay cẩn thận nâng lên cái tay nhỏ bé kia, nam nhân cười không ra tiếng.
"Không hổ là tiểu Hắc a."
"Mộng đẹp."
Ở trên tay nhỏ bé nhẹ nhàng hôn hôn một cái, nam nhân nằm lại vị trí trống ở bên cạnh hòn đá rồi mới nhắm hai mắt lại. Hắn lại biến thành hình dáng của Lam An tạo cảm giác hắn đnag ngủ rất say.
Lạc Khinh là bị ánh mặt trời chói mắt cho đánh thức, đưa tay kéo qua một góc quần áo đem mình che kín, cậu định ngủ một hồi nữa.
Sau đó từ từ cậu thật giống như cảm thấy có là lạ ở chỗ nào đó. Ừ? Đưa tay?
Nhìn đôi tay đen nhỏ xuất hiện ở trước mắt mình, năm đầu ngón tay đen kịt còn có đôi chân đen xì đen kịt kia. Lạc Khinh lập tức nhảy, không biết cos phải là do đã có tay thì có thể giúp việc giữ thăng bằng trở nên tốt hơn không, nhưng cậu lại không có ngã xuống.
Nhìn mình cánh tay đen xì của mình, nắm quyền, kéo bú bao, nó biết nhúc nhích còn nghe biết nghe lời cậu, đây là tay thật không phải là do bị Vân Chiêu đùa dai.
Lạc Khinh xoay người nhìn Vân Chiêu còn đang ngủ, vội vàng lạch cà lạch cạch chạy tới đẩy gương mặt đó.
"Vân Chiêu Vân Chiêu ngươi mau nhìn ta, ta có tay rồi này."
Vân Chiêu nhíu mày một cái nhíu mày một cái cuối cùng cũng không mở mắt ra, hắn lật cả người rốt cuộc lại ngủ. Lạc Khinh chống eo (không sai cậu bây giờ có thể chống tay rồi) nhìn cái ót mà nam nhân để lại cho mình, lại dám không để ý tới cậu sao?
Lạc Khinh chà xát tay lôi tóc Vân Chiêu kéo tới trên đỉnh đầu Vân Chiêu, sau đó lại lăn đến bên kia. Đá nhỏ lần nữa đi tới trước mặt của Vân Chiêu, dùng quả đấm hướng tới phía môi của Vân Chiêu"
"Vân Chiêu chớ ngủ."
"Ngươi mau nhìn tay của ta, ta có tay!"
"Ai? Vành mắt của ngươi đen thật là nặng a."
. . .
Trong khi Lạc Khinh đang không ngừng lải nhải Vân Chiêu rốt cuộc mở mắt, tròng mắt hắn đen xì giống như là một cái động không đáy muốn hút người khác vào trong đó, giờ khắc này Vân Chiêu khiến cho Lạc Khinh cảm thấy thật là xa lạ.
Vân Chiêu nháy mắt một cái rất nhanh khôi phục lại bộ dạng bình thường, hắn đưa tay xoa xoa chân mày một cái rồi cất lời vẫn còn mang theo thanh âm của sự buồn ngủ:
"A thấy được, tay rất đen nha."
". . ." Đây là kỳ thị cậu đen hay sao? "Ngươi tại sao một chút cũng không kinh ngạc vậy?"
"Bởi vì tối hôm qua đã thấy rồi."
Vân Chiêu từ trên giường di chuyển rồi sau đó đem nhỏ ném tới đầu vai, một khắc khi hắn bước ra khỏi cửa phòng lại khôi phục thành bộ dạng của mình.
Lúc này Lạc Khinh nắm một chòm tóc Vân Chiêu đứng ở trên bả vai Vân Chiêu, nhìn Vân Chiêu hỏi:
"Chúng ta muốn đi đâu?"
"Mang ngươi nhìn một chút phong cảnh Thủy Kính Thiên."
"Thủy Kính Thiên?"
" Ừ, chính là chỗ này. Thủy Kính Thiên, đệ nhất môn phái chính đạo. Nhìn thấy không, cái đó chính là chỉ một cái đỉnh, chúng ta ngày hôm qua đi nơi đó. Ở trong đó có một con cá lòng dạ đen tối nhưng mà tư chất lại rất tốt hơn so với rất nhiều người, bất quá người kia sắp chết."
Trong đầu Lạc Khinh văng ra ba "Vân sư bá", họ Vân a cảm giác cùng Vân Chiêu có chút quan hệ a.
Lạc Khinh dò hỏi: "Hắn tại sao sắp chết?"
"Bởi vì hắn có tâm ma." Vân Chiêu câu môi, một bộ tâm tình không tệ.
Đây là thời hạn bảy trăm năm của vũ quỳnh thảo, đem luyện chế thành đan dược có tỷ lệ nhất định có thể loại trừ tâm ma, chwuongr môn đệ nhất môn phái Thủy Kính Thiên một mực luôn đi tìm nó.
Đây cũng là bụi vũ quỳnh cỏ cuối cùng còn sót lại trên thế gian.
Không biết thế nào Lạc Khinh liền nghĩ đến hai câu nói này của Vân Chiêu, chưởng môn Thủy Kính Thiên một mực đang tìm loại linh thảo có thể loại trừ tâm ma, còn không phải là cho cái vị Vân sư bá dùng chứ?
"Cái gì là tâm ma?" Lạc Khinh nghi ngờ.
Vân Chiêu dùng lại ở giữa không trung, đệ tử Thủy Kính Thiên đi qua bê người hắn cũng không nhận ra được sự tồn tại của hắn, hắn nói:
"Chính là sợ hãi."
____________
Editor: Trong phần tác giả có lời muốn nói của chương này, tác giả giới thiệu bộ truyện khác nên mình sẽ không đưa vào đâu nha....
(Chủ yếu là do khá khó hiểu nên mình cũng lười làm đó :)) )
01:30:17.85
#081822
Edit: alvalamvu_7_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top