CHƯƠNG 12: Ăn trộm

Vân Chiêu nhìn hòn đá nhỏ trong lòng bàn tay đang giả chết đôi mắt cong lên ý cười, hắn đưa ngón tay ra đâm một chút lên chân nho nín cười nói:

"Như vậy không cần chân cũng được, không bằng ta giúp ngươi tháo nó ra đi, ngươi một lần nữa tu luyện hóa hình rồi tự biến ra một đôi chân mới vừa ý mình."

Ô! Đây là lời một người nên nói hay sao!

Hòn đá nhỏ giật mình một cái lập tức nhảy lên, bởi vì mới vừa có chân nên vẫn chưa có thể giữ được cách để giữ thăng bằng ổn định mà đi về phía trước.

Ba ~ đá nhỏ té vào lòng bàn tay phát ra thanh âm thanh thúy, đôi chân nho nhỏ đen kịt như que diêm còn đang run rẩy lên, đáng yêu không chịu được.

"Ta cảm thấy chân ta rất đẹp mắt, cùng với cả người ta rất cân đối a."

Lạc Khinh xoay mình muốn đứng lên, sau đó lại té một cái. Tự nhiên trên người mình lại mọc ra một đôi chân xấu xí như vậy, trên đời này nào có đạo lí nào như vậy a. Lạc Khinh rụt đầu nhỏ của mình một cái jiojio không thể để cho Vân Chiêu thấy được, đại ma đầu này đối với đôi chân nho nhỏ của thật giống như rất có hứng thú.

"Hừ ~ phải không?"

Vân Chiêu đem đá nhỏ đến trước mắt, hắn từ từ đặt hòn đá ở trên bả vai của mình. Những boonf tuyết bay xuống từ trên bầu trời, trong hàn đàm nam nhân lại một lần nữa nhắm lại hai mắt.

Rúc ở trong xương quai xanh đôi chân như diêm quẹt của cậu giật giật mấy cái, chân nhỏ lại giật giật lên rất nhanh sau đó thì hắc hắc vui vẻ, nhìn kỹ thì cảm thấy chân của mình cũng rất đáng yêu đó chứ.

Nghĩ đến lời Vân Chiêu nói rằng đó chính là bụi cỏ vũ quỳnh cuối cùng còn lại trên đời Lạc Khinh có chút ủ rủ đồng thời cũng chưa muốn từ bỏ ý định.

"Trên đời thật không còn có cỏ vũ quỳnh nữa sao?"

Cảm giác chân nhỏ đang giẫm lên da mình, khóe miệng Vân Chiêu không nhịn được mà nhếch lên, hắn nói:

"Ừ, đó là bụi cuối cùng trên đời này."

"A, những bộ phận khác trên thân thể ta làm thế nào a?"

Hòn đá lần thứ hai tan nát cõi lòng, nếu biết rằng đó là bụi cuối cùng thì nhất định cậu sẽ không rắc rắc rắc rắc đem toàn bộ chúng ăn hết, thế nào cũng được bồi bổ thêm vài bụi nữa rồi a, dù thế nào cũng có thể làm cho cậu lớn lên một chút đi.

Chân của đá nhỏ thì không thể nào hù dọa được người khác a, dạng đôi chân sang hai bên Lạc Khinh có chút 囧 囧 không muốn.

"Ngô, cố gắng tu luyện thêm tầm vài ba trăm năm thì chắc có cơ hội lớn lên." Vân Chiêu hời hợt nói.

Hòn đá không lên tiếng, vài ba trăm năm a nghe liền thấy nó thật là dài đằng đẵng a.

"Không có biện pháp khác sao?"

"Cũng không phải là không có, nghe nói đi Bắc Tầm bí cảnh tìm rồi đánh bại yêu thú đem chúng biến thành linh dược, không biết đối với đá có hữu hiệu hay không."

Vân Chiêu nhắm mắt lại cảm nhận động tĩnh của hòn đá nhỏ ở trên bả vai, đôi chân nhỏ kia tựa hồ không thể để yên mà cứ đạp đạp nơi này đạp đạp nơi đó, cho dù không mở mắt thấy cũng có thể tưởng tượng ra được hình dáng của đôi chân đối phương.

"Có thật không có thật không, vậy chúng ta đi Bắc Tầm bí cảnh luôn đi a!"

Bí cảnh a, vừa nghe đã biết là không phải nơi này a, vừa nghe đã biết có điều tốt lành a. Hóa hình thảo a, có phải hay không ăn cái này cũng không cần tu luyện thêm vài ba trăm năm nữa hay không.

Hòn đá kích động, ở chỗ xương quai xanh của nam nhân lăn qua lăn lại có vẻ đang rất vui vẻ.

"Nhưng mà thân thể ta gần đây có chút khó chịu."

Thanh âm Vân Chiêu có vẻ như đang hư nhược rất nhiều, nghe thật giống như dáng vẻ đang bị bệnh a.

Lạc Khinh ngẩn ra rồi ngay lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Vân Chiêu, không nhìn thì không sao nhìn một cái thì bị dọa cho giật mình, đôi môi Vân Chiêu có chút trắng bệch a.

"Ngươi sẽ không bị lạnh chết trong hàn đàm chứ?"

". . ."

Vân Chiêu rũ mắt xuống, cái góc độ này chỉ có thể thấy được đôi chân nhỏ đang khoong an phận kia. Hắn có chút hàm hồ nói: "Thật giống như bị bệnh."

"Bị bệnh cũng không cần phải ở trong này nữa, ta ở chỗ này đều cảm thấy chân rất lạnh."

Lạc Khinh đem jiojio phía dưới rụt một cái, nói thật là có một loại cảm giác lạnh cóng bất thường a.

"Nhưng nếu như đi ra ngoài sẽ bệnh nghiêm trọng hơn thì làm thế nào?"

Ngón tay Vân Chiêu tự trong nước đưa ra ngoài, một khắc khi đá nhỏ sắp rơi vào trong lòng bàn tay hắn thì giọt nước đang ngưng tụ lại rơi trở lại bên trong hàn đàm, lòng bàn tay hắn cũng có nhiệt độ.

Cho nên Vân Chiêu một mực ngâm dưới nước mặt là chữa bệnh sao? Lòng bàn tay Vân Chiêu rất mềm mại cũng thật ấm áp, đây chính là nơi mà Lạc Khinh yêu thích nhắt.

"Cũng không cần đi ra ngoài đi, thật ra thì ta không nóng nảy."

"Ừ ? Tiểu Hắc không phải là đang muốn hóa hình sao?"

". . ."

Cho chó ăn cái tên Tiểu Hắc này là để cho ngươi kêu ta hay sao, cậu nhất định sẽ không trở lời đâu. Lạc Khinh ở trong lòng bàn tay của nam nhân giả chết, bất quá tựa hồ không chịu để chủ nhân khống chế chân nhỏ lọt ra bên ngoài.

Vân Chiêu cứ nhìn chằm chằm chân nhỏ đen kịt một hồi lâu, cuối cùng là không nhịn được dùng một cái tay khác trỏ trỏ đâm đâm một chút. Đầu tiên chân nhỏ Tiểu Hắc ngây người một lát sau đó nhanh chóng rút về phía dưới tảng đá, tiếng cười của Vân Chiêu vang vọng khắp bên trong hàn đàm.

Không biết tại sao có chút xấu hổ, Lạc Khinh cảm thấy Vân Chiêu đang đối với một hòn đá đùa bỡn lưu manh.

Khi Lạc Khinh hoàn hồn trở lại thì bọn họ đã bay lên trên giữa khoogn trung, gió tuyết thật là lớn mà có thể bao quanh lấy cơ thể của Vân Chiêu giống như là một cái lồng bảo hộ vậy, không có một mảnh bông tuyết nào rơi được trên người của hắn.

Cổ áo của Vân Chiêu đã được bao quanh nhiều hơn một vòng lông nhung ấm áp à cậu vừa vặn được lông nhung quấn vào bên trong, chân nhỏ có thể tiếp xúc trực tiếp với da của hắn, thật là ấm áp a.

Bọn họ thật giống như đã rời khỏi nhà của Vân Chiêu, trên bầu trời đầy tuyết là tuyết đang bay múa phía dưới thì là một mảnh trắng xóa.

Lạc Khinh phát hiện không phải tất cả mọi nơi ở đây đều có tuyết rơi, ở phía trước cậu là một màu xanh biếc sau đó mới có sắc thái đen đỏ. Đây thật là một thế giới kỳ dị a, đem nhỏ jiojio đến trong lông nhung nhung lại rụt một cái, hòn đá đưa đầu nhìn ra bên ngoài.

"Chúng ta bây giờ muốn đi nơi nào a?"

"Mang ngươi đi ra đi dạo một chút."

Mang cậu ra đi dạo một chút sao? Không phải nói ra khỏi hàn đàm thì thân thể sẽ nghiêm trọng hơn sao? Lạc Khinh có chút bận tâm, lo lo lắng lắng cho hắn thì đột nhiên nghĩ tới vườn thuốc của Vân Chiêu.

Cậu do dự một hồi mới nhỏ giọng mở miệng hỏi: "Tuyết lớn như vậy, thuốc ở trong vườn linh thảo (lương thực của cậu) có thể bị hư hay không a?"

"Có linh trận có ở đấy sẽ không bị cóng chết đâu. Ừ? Bản tôn giống như nghe được thanh âm gì đó rất kỳ quái."

Vân Chiêu nháy mắt một cái, tốc độ bay vẫn không giảm chút nào.

Lạc Khinh có chút ngượng ngùng, cậu cũng không biết bụng của mình là ở đâu nhưng âm thanh vừa nghe được là tiếng bụng kêu, cho nên Vân Chiêu cũng nghe chưa, thật là ngại ngùng lúng túng muốn chết a. Ho khan một cái, cậu thật giống như là thấy đói rồi.

"Cái đó, ngươi dẫn ta đi nơi nào đó có thể ăn được không?"

"Ăn a hẳn sẽ có rất nhiều đi, dẫu sao có một trăm năm cũng không thể đi hết được đâu, bất quá tiểu Hắc phải nhẫn nại một chút."

Lạc Khinh đánh chết cũng quyết không lên tiếng, tiểu Hắc này nhất định khồn phải là đang gọi cậu. Cảnh sắc trên đất biến hóa rất nhanh, bọn họ bay thật giống như cũng rất nhanh. Cậu không có phát hiện trong quá trình bay mặt nạ của Vân Chiêu cũng biến mất khuôn mặt biến thành một gương mặt xa lạ, cùng lúc đó y phục trên người hắn cùng với khí thế quanh thân nhanh chóng phát sinh biến hóa.

Thời điểm khi bọn họ một lần nữa hạ xuống mặt đất, Lạc Khinh đánh hơi được thật là nhiều mùi thơm mê người a.

"Thật là thơm a, ca đây là một vườn thuốc khác của ngươi sao?"

Đây lad một nơi chiếm diện tích không thể coi là một vườn thuốc quá là lớn, mỗi một bụi linh thảo ở bên trong đều có mùi đặc biệt thơm. Linh thảo chung quanh thậm chí còn mơ hồ lóe lên trận pháp ánh sáng, cho thấy chúng chính là những linh thảo vô cùng trân quý.

"Ngô, coi là vậy đi."

Vân Chiêu đưa tay một cái trận pháp ở gần hắn liền mất đi ánh sáng, mà linh thảo cũng đã được nhổ sạch sẽ tận gốc bay ở không trung. Khi hết thảy xử lý xong đưa đến trước mặt của Lạc Khinh, Lạc Khinh nuốt nước miếng một cái. Cậu thề rằng cậu nhất định học cái pháp thuật đáng chết này!

Ngao ô ngao ô tiến thẳng về phía của lương thực thơm ngon trước mắt, cắn một xong ánh mắt của hắn hiện lên sự lượng lượng. Giòn giòn ngọt ngọt ăn thật là ngon miệng a, cậu cảm thấy thực là thích mà.

Cả một bụi linh thảo Lạc Khinh chỉ ăn hết được một nửa rồi thì ngừng, hòn đá giống như cá mặn ngồi phịch xuống lòng bàn tay của nam nhân, kêu hai tiếng jiojio không chịu tịch mịch lộn xộn, tựa hồ đang cố gắng chống đỡ cơn no.

"Không đúng a, tại sao chỉ ăn một nửa ta liền no rồi." Lạc Khinh có chút không cam lòng.

Vân Chiêu hơi hí mắt, linh thảo ngàn năm không khiến ngươi chết đã là quá tốt rôi, đúng là một đá nhỏ tham ăn. Hắn phất tay về phía trước khiến cho toàn bộ đất đá bị bới tung lên bay giữa không trung, sau đó trước thanh âm thán phục của Lạc Khinh liền biến mất không thấy, ngay sau đó Vân Chiêu cũng biến mất ở nơi này.

"Là ai động vào vườn thuốc của ta!"

Một ông cụ rây tóc đã bạc trắng chớp mắt xuất hiện ở trong vườn thuốc này, da của lão cũng tái xanh hẳn. Cũng vào lúc này ở môn phái Thủy Kính Thiên đệ tử trông coi vườn thuốc cảm nhận được trận pháp bị phá hư cũng cảm nhận được vùng đất run run xông vào trong vườn thuốc.

". . ."

Giống như là một hình ảnh đã từng quen, chỉ bất quá lần này ác hơn, thậm chí ngay cả đất trên mặt đất cũng không buông tha!

Cầm... Thú!

Cằm của đệ tử Thủy Kính Thiên không ngừng run rẩy, không chỉ là bởi vì quanh thân sư bá trước mắt đang rất tức giận, cũng bởi vì cái tên đạo tặc kia. Hành vi vô sỉ.

Vì những dược thảo này mà sư tôn không biết đã phải chạy qua biết bao nhiêu bí cảnh mới có được, thất vất vả mới có được lại bị người ta xúc đi?

______________

Tác giả có lời muốn nói:

Vân Chiêu: Cảm ơn đã trồng, vườn thuốc này ta xúc đi.

Sư bá nào đó: Phốc (hộc máu)

#080422 .

Edit: alvalamvu_7_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top