CHƯƠNG 11: Không gian
Một Vân Chiêu trong đó mang theo viên đá nhỏ, mà một người khác ở trong hàn đàm đang nhắm hai mắt lại.
Hòn đá nhỏ được đặt trở lại chỗ xương quai xanh của Vân Chiêu, được về với vị trí quen thuộc còn mang theo nhiệt độ của cơ thể, cậu lật người qua lại một cái liền vang lên tiếng ngáy khò khò.
Vân Chiêu hơi câu môi, thật lanh lợi a.
"A, đó không phải là viên đá nhỏ thường xuyên được đặt trên vai của Ma quân hay sao?"
"Suỵt, không được hù dọa nó."
"Nó đang hướng tới vườn thuốc của Ma quân a, có nên ngăn cản nó lại hay không?"
"Muốn ngăn cản cũng không cần ngươi đi ngăn cản nha, nơi đó có kết giới đó."
"Nó đi vào trong đó có hay không sẽ bị thương a?"
Lạc Khinh nhảy một cái rồi lại nhảy một cái tiến về phía trước, căn bản không có phát hiện phía sau bụi hoa còn có hai người khác đang nhìn lén mình.
Lạc Khinh dạo gần đây ngủ rất lợi hại, nhưng cậu lại giống như càng ngày càng có tinh thần hơn. Trước kia sau khi ăn xong thì sẽ ngủ gà ngủ gật ngay, nhưng bây giờ thì có thể đi ra ngoài đi bộ một chút.
Vì vậy cứ lăn qua lăn lại rồi cậu bị ngã luôn xuống giường, không có cảm giác mình được một bàn tay quen thuộc tiếp lấy cậu như thói quen, bất quá cậu rất nhanh liền ý thức được lần này Vân Chiêu không có tỉnh lại.
Không có tỉnh lại? Lạc Khinh có chút vui vẻ, cắn vào cánh cửa xong liền lăn một vòng ra ngoài cung điện.
Ở chỗ này đợi đã mấy ngày cậu cũng chưa đi dạo vòng quanh một cách trọn vẹn được lần nào, hôm nay cậu phải tranh thủ đi dạo bộ thật tốt mới được. Mặc dù những người đó đều gọi Vân Chiêu là "Ma quân", nhưng mà hoàn cảnh nơi này cùng cùng cái chữ "Ma" kia nửa điểm cũng không có chút quan hệ nào với nhau.
Nơi này không khí rất mát mẽ, trong không gian còn có đủ các loại mùi thơm mê hoặc lòng người.
Lạc Khinh nuốt nước miếng một cái, thật là thơm a mặc dù trên người có sợi dây đỏ nhưng hương vẫn như cũ hấp dẫn Lạc Khinh. Ai bảo ở trên người bị quấn bằng sợi dây thì cậu sẽ không cắn loạn nữa, là do mỗi lần cắn xong đều bị dạy dỗ một trận nên cậu mới không thèm cắn thôi, không phải do cậu sợ đâu.
Hòn đá nhỏ ngửi ngửi một cái, cậu bị hấp dẫn bởi một mùi thơm, không biết có phải là do quá vội lắm hay không mà cậu lại vấp nên lăn trên mặt đất hai vòng.
Hai người đang trốn trong bụi cố gắng đè xuống tiếng kêu kinh hô, còn cậu thì ung dung tiến vào trong vườn, kết giới bên ngoài giống như là những gợn sóng từ từ mở ra, nó không đem đá nhỏ bắn ra ngoài mà cũng không biến đá nhỏ thành bột.
Hai người bịt kín miệng hai mắt trừng trừng nhìn nhau, quả nhiên là hòn đá luôn được Ma quân mang theo bên người, quả thật là không tầm thường mà. Đối với suy nghĩ của hai người họ Lạc Khinh không biết, giờ phút này cậu đang ngửa đầu nhìn một bụi thực vật trước mắt mà chảy nước miếng.
Ở trong mắt người khác cái này bất quá cũng chỉ là những bụi cỏ tầm thường, nhưng trong mắt cậu thì đây giống như là một cây đại thụ siêu to khổng lồ đang che trời che đất a, nhìn cái này thì liền biết có thể ăn rất lâu a.
"Hai người anh em này, ngươi có còn sống hay không?"
Nếu như mà còn sống thì hảo hảo trò chuyện cùng người ta một chút, nếu như đã chết thì chỉ có thể dùng răng để nói chuyện thôi. Chờ giây lát không có nghe được trả lời, Lạc Khinh chà xát tay ở trong lòng, vậy cậu liền không khách khí rồi?
Hòn đá nhỏ ngao ô một cái liền nhào tới, một tiếng rắc rắc nho nhỏ vang lên, chất lỏng nhũ bạch sắc từ vết cắn chảy ra ngoài. Lạc Khinh ánh mắt sáng lên, lại là vị của trái dừa!
*nhũ bạch sắc: màu trắng sữa
Rắc rắc rắc rắc, miệng tảng đá nhìn như rất nhỏ nhưng ăn rất nhanh, tiên thảo rất nhanh liền ngả xuống đất đầy bụi bặm.
Sau khi Lạc Khinh ho khan hai tiếng mới phát hiện mình vậy mà sẽ lại bị sặc, lúc này cậu nghe được tiếng cười của Vân Chiêu vang lên. Lạc Khinh xoay người liền phát hiện nam nhân đang đứng ở phía sau lưng của cậu từ bao giờ, khóe miệng hắn đang câu lên chứng tỏ tâm tình hắn có vẻ không tồi, mà trong tay hắn vẫn còn đang cầm một sợi tơ hồng.
Nhìn bộ dạng này có vẻ chính là dựa theo sợi dây đó mà tìm được cậu ở đây.
"Ăn ngon không?"
Vân Chiêu từ từ thu lại sợi dây đỏ, mà Lạc Khinh cũng bị xách lên.
Trơ mắt nhìn mình đang càng ngày càng cách xa khỏi bụi cỏ, Lạc Khinh nuốt nước miếng một cái có chút bất đắc dĩ nói:
"Ăn ngon."
"Đây chính là cỏ vũ quỳnh đã được bảy trăm năm, đem chúng đi luyện chế thành đan dược đúng cách nhất định có thể loại trừ tâm ma, chưởng môn đệ nhất môn phái Thủy Kính Thiên cũng đang một mực tìm nó."
Thanh âm của nam nhân rất ôn hòa cũng rất êm tai, ngón tay hắn nhẹ nhàng xoa xoa viên đá nhỏ trong tay.
Lạc Khinh ngồi im trong lòng bàn tay của Vân Chiêu trông rất thoải mái, nghe lời nói của nam nhân liền sửng sốt, cậu thận trọng hỏi:
"Bảy trăm năm? Cái bụi cỏ này không phải là đã thành tinh rồi đấy chứ?"
Hòn đá trong lòng bàn tay của Vân Chiêu lật cả người đang không ngừng di chuyển, tựa hồ có chút thấp thỏm cũng có chút chột dạ. Bảy trăm năm a, Lạc Khinh đưa đầu nhìn xuống đám linh thảo ở dưới đất đột nhiên có cảm giác tội lỗi không lời.
"A a, ngươi cho là thành tinh có thể đơn giản như vậy sao?"
Vân Chiêu phất phất tay bụi cây kia liền bị cắt đứt linh thảo cũng theo đó bay lên, bỗng từ đâu đó xuất hiện một dòng nước ở giữa không trung đem số tiên thảo đó rửa sạch sẽ một lần.
Sau đó cậu thấy một một màn rất quen thuộc lại diễn ra, Lạc Khinh nhìn từng hàng từng hàng tiên thảo còn có những viên nhũ bạch sắc ở trước mặt mình nuốt nước miếng một cái.
"Cây cỏ đã bảy trăm năm này hẳn rất trân quý đi?"
Hòn đá giương mắt nhìn chằm chằm tiên thảo thử dò xét hỏi.
" Ừ. . ."
Tầm mắt Vân Chiêu quét qua dược thảo trong sân không thèm để ý nói:
"Nếu rảnh rỗi đến nhàm chán, ngươi thích có thể tùy ý ăn, nhưng phải sau khi tắm mới có thể ăn."
Vân Chiêu nói tới chỗ này dừng lại một chút, nghĩ đến cái lỗ thủng nhỏ ở phía trên cánh cửa hắn nhìn thấy thì sắc mặt trầm lại nói:
"Không thể thứ gì cũng cắn."
"Không cắn không cắn!"
Hòn đá nhỏ nhìn cả một vườn tiên thảo tinh thần thấy vô cùng rạo rực, toàn bộ chúng đều sẽ biến thành lương thực của cậu a.
"Ngài bao lớn a?"
Tiên thảo bảy trăm năm cũng có thể có tùy tiện vài loại, đây chẳng lữ là yêu quái ngàn năm sao?
Vân Chiêu vừa cười, Lạc Khinh liền không được tự nhiên mà giật giật một cái. Ngón tay Vân Chiêu nhẹ nhàng lướt qua bên ngoài của hòn đá nhỏ, hắn nói:
"Không nhớ rõ lắm đâu, hẳn là hơn ba trăm tuổi đi."
Mặc dù không có như trong tưởng tượng của Lạc Khinh là yêu quái ngàn năm tuổi, nhưng mà nghe được Vân Chiêu nói là hơn ba trăm tuổi cậu vẫn là thấy rất khiếp sợ. Bởi vì Vân Chiêu nhìn ngoài còn rất trẻ tuổi a, đây chính là tu luyện mị lực sao?
"Ba trăm tuổi có thể trồng ra bảy trăm năm tiên thảo sao?" Lạc Khinh nhỏ giọng hỏi.
"A, là do ven đường vô tình gặp được liền đào tới."
Vân Chiêu thiêu mi trả lời một cách phong khinh vân đạm, ngón tay hắn giật giật một cái liền thấy một giọt nhũ bạch sắc từ trong liền rơi vào đỉnh đầu viên đá, mà hòn đá cơ hồ là theo bản năng liền nuốt mất.
"Ăn ngon không?"
"Ăn ngon!"
"Vậy ăn nhiều một chút."
Nam nhân đứng tại chỗ nhìn hòn đá nhỏ từng miếng từng miếng nuốt chửng tiên thảo, khi một miếng cuối cùng vào đã vào trong bụng của đá nhỏ, hòn đá hạnh phúc ợ một cái nằm ở lòng bàn tay của hắn không nhúc nhích.
Vân Chiêu đưa ra một ngón tay nhẹ nhàng đâm đâm hòn đá một chút, "Ăn no?"
"Ta giống như là sắp bị nứt ra luôn rồi." Thanh âm Lạc Khinh "Tham ăn."
Vân Chiêu cười nói, ngón tay nhẹ nhàng xoa bụng bụng của đá nhỏ. Lạc Khinh giống như cá mặn nằm ở trong lòng bàn tay của nam nhân, không biết có phải là ảo giác hay không, Vân Chiêu xoa bụng của cậu thì cậu liền cảm thấy thức ăn mình vừa ăn như đã tiêu hết trơn rồi.
"Ngươi định lúc nào dạy ta tu luyện?"
Thanh âm Lạc Khinh lười biếng tựa như một giây kế tiếp thì sẽ chìm vào giấc ngủ, cậu tốt nhất là muốn tu luyện thành người a.
"Có thể phải chờ một chút, ta gần đây có chút bận rộn."
Thanh âm êm ái của Vân Chiêu vang lên, hắn lúc này nhìn như vậy trông vừa vô hại lại còn rất ôn nhu, cực kỳ giống anh trai ôn nhu nhà bên a.
"A được rồi, ta thật giống như rất buồn ngủ." Lạc Khinh có chút tiếc nuối, mơ mơ màng màng mất đi ý thức.
"Vậy thì đi ngủ."
Trên đá nhỏ có ánh sáng màu trắng điểm toát ra, bọn chúng vòng quanh viên đá, sau khi vòng vo một vòng liền tiến thẳng vào bên trong cơ thể của Vân Chiêu. Vân Chiêu cau mày lại, điểm sáng liền từ trong cơ thể hắn bay ra bên ngoài, điểm sáng ở đầu ngón tay hắn vờn quanh cuối cùng hóa thành một chấm tròn rất sáng.
Hòn đá chỉ có thể hấp thụ linh khí cùng chất dinh dưỡng có hạn, mỗi khi nó ăn nhiều những thứ này không hấp thu được hết tất cả thì sẽ tràn ra hết ngoài, đây là linh khí sau khi bị lọc sạch vừa đậm đà lại tinh khiết.
Một giọt máu từ đầu ngón tay Vân Chiêu đánh tới điểm sáng, bọn chúng rất nhanh dung hợp với nhau biến thành một điểm sáng lên màu đỏ. Điểm đỏ lung lay thấm thoát hướng đá bay đi, từ từ dung nhập vào trong viên đá.
Lần này thời gian ngủ của đá nhỏ rất dài, khi cậu một lần nữa tỉnh lại thì đã thấy được bông tuyết tung bay.
Giật giật chân sau một cái Lạc Khinh liền ngớ người luôn, chân a? Viên đá kêu lên một tiếng kêu thảm thiết vang dội trời đất, trong hàn đàm nam nhân mở mắt ra, viên đá liền hướng chỗ hắn bay tới.
"A a a, trên người ta đây là cái đồ chơi dài dài gì đây!"
Đôi chân nho nhỏ như là một que diêm đen sì đen sũi, còn có bàn chân cũng rất nhỏ a, nhìn thế nào cũng thấy vô cùng quái dị a.
Nằm trong lòng bàn tay quen thuộc tay Lạc Khinh nghẹn ngào, "Ta đây là thế nào a?"
Đôi chân dài của đá nhỏ đang không ngừng lắc lư tứ phía, tựa hồ muốn đem cái chân củi khô này đốt sạch sẽ đi. Ngón tay của nam nhân nhẹ nhàng đặt lên trên chân nhỏ của Lạc Khinh.
"Ừ? Vũ quỳnh cỏ còn có cả công hiệu hóa hình đi?"
Ngón tay Vân Chiêu đụng vào một cái rồi lại một cái cái chân nhỏ của cậu, khóe mắt cong cong thành hình cho thấy tâm tình đang cực kỳ tốt nha. Đang nghẹn ngào viên đá nhỏ nghe được những lời nói đó thì sửng sốt,
"Hóa hình?"
Đá nhỏ nhìn bộ dạng kỳ quái của đôi chân mình rồi lại nhìn toàn thân chính mình một lần, chân dài cùng với thân đá trông thật quái dị a.
"Đây là chân ta sao?"
"Có muốn ta kéo xuống cho ngươi nhìn một chút không?" Vân Chiêu quan tâm hỏi.
Lạc Khinh run một cái vội vàng đem đôi chân như diêm quẹt rụt lại, "Không cần không cần."
Kéo xuống rồi thì làm sao có thể đưa trở về lại như đầu sao, bị Vân Chiêu đâm một cái. Lạc Khinh đột nhiên cảm thấy đôi chân nho nhỏ của mình trông thuận mắt hơn được một chút.
"Nhưng tại sao ta chỉ có chân thôi a?"
Lạc Khinh nhìn lại có chút ủy khuất nhỏ, được rồi dù sao chân mình nhìn cũng xấu xí, nhwung tại sao lại chỉ có chân dài ra thôi a.
" Ừ. . ."
Ngón tay của nam nhân lần nữa đụng vào chân nhỏ đen kịt kia, "Có lẽ ăn nhiều thêm mấy bụi cỏ vũ quỳnh rồi đem chúng đi trồng ở nơi khác liền mọc ra tiếp rồi lại có thể ăn tiếp."
Lần này đá không thương tâm, hai cái chân nho nhỏ lung lay một cái mừng rỡ nói: "Mau cho ta ăn mau cho ta ăn."
Nam nhân trên mặt lộ ra thần sắc khó khăn, trong ánh mắt của hòn đá nhỏ đầy mong chờ nhìn hắn thì hắn lên tiếng:
"Đây chính là bụi cỏ vũ quỳnh cuối cùng trên đời này rồi."
Rắc rắc, âm thanh vụn vỡ của tâm can vang lên, hai chân nhỏ của Lạc Khinh rũ xuống trong lòng bàn tay Lạc Khinh không nhúc nhích được một cái nào.
#080222
Edit: alvalamvu_7_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top