CHƯƠNG 10: Quỷ súc

Nam nhân cúi đầu cười thành tiếng, ngón tay thon dài nhẹ nhàng đưa ra, chỉ nghe "Ba"  một tiếng vang phát ra, trong hồ nước dao động lên lên xuống xuống rồi một sinh vật từ trong đó bay ra.

Ngón tay Vân Chiêu nhẹ nhàng xoa xoa cằm tựa hồ đang suy tư cái gì đó, hai con cá cùng với mấy cái đuôi tôm dừng lại ở không trung rồi lại rơi vào trong hồ.

Mặt hồ rạo rực nước hồ cùng với phế linh thạch đã hóa thành bột ở dưới đáy hợp làm một thể, linh thạch mới xuất hiện cũng rơi vào giữa hồ nước, mà hồ nước này có màu sắc cũng càng ngày càng mê người.

Vân Chiêu hơi ngoắc ngoắc môi, khi cậu mở mắt lần nữa thì thấy bên người mình lúc này có một người trông rất giống, giống như đúc với Vân Chiêu. Hai người cơ hồ đồng thời nhìn về phía đá nhỏ sau đó lại giương mắt đối mặt, một người tiếp tục nằm tại chỗ mà một người khác thì mang nguyên liệu nấu ăn xoay người rời đi.

Dưới bầu trời đêm đầy sao Lạc Khinh từ từ tỉnh lại, nửa người cậu đã được hắc y bao quanh nên không cảm thấy lạnh chút nào cả. Cậu nhìn về phía Vân Chiêu thì phát hiện đối phương tựa hồ còn đang ngủ say, mà trên người cậu sợi dây đỏ còn chưa bị lấy xuống.

Cậu còn cho là nam nhân này sẽ lại ngâm mình bên trong hồ nước lạnh như băng, không phải sao??? Lạc Khinh lật cả người từ chỗ xương quai xanh của Vân Chiêu rớt xuống, còn chưa rơi xuống đất bàn tay đẹp như tranh bắt lấy.

"Muốn đi đâu?"

Lạc Khinh quay đầu, thấy nam nhân vẫn còn đang trong bộ dạng nhắm mắt thì nói:

"Ta đi xuống bắt cá." 

Không phải nói để cho cậu tự túc sao?

"Sau đó ngươi sẽ lại uống nửa hồ nước sao?"

Đôi mắt nam nhân từ từ mở ra, hắn nhìn vào tảng đá nhỏ chế nhạo nói:

"Đầu không lớn nhưng khẩu vị ngược lại rất lớn, mới uống xong nửa hồ nước đã lại đói rồi?"

Lạc Khinh có chút ngượng ngùng, đối với mình dạ dày của mình cậu cũng không thể nào giải thích rõ ràng được, có lúc giống như một cái động không đáy, có lúc chỉ ăn ăn một ít nhưng đã no rồi.

Lúc xoay người Lạc Khinh mới phát hiện hồ nước này rốt cuộc lại đầy như cũ, không biết có phải là ảo giác hay không mà cậu cảm thấy hồ nước này nhìn còn đẹp mắt hơn trước.

Một con cá xuất hiện ở ngay trước mặt Lạc Khinh, đó không phải là cá sống mà đã được làm sạch sẽ rồi chế biến đang tỏa ra mùi thơm quyến rũ lòng người. Cá cùng với nước canh, mùi thơm quanh quẩn ở chóp mũi của Lạc Khinh.

"A......" Cái này cũng huyền ảo quá đi, cậu thật muốn ngu luôn.

"Thích không?"

Vân Chiêu cười khẽ, con cá này giống như là đã bị trăm đao cắt ra thành từng mảnh vậy, cá bay ra rồi biến mất trên không trung, mà một miếng nhỏ một miếng đang trôi dạt đến phía trước mặt Lạc Khinh, miếng cá không lớn không nhỏ rất vừa ăn, đủ cho cậu một miếng ăn hết.

Lạc Khinh há miệng ăn một miếng, ngay sau đó mắt sáng rực lên:

"Đây lại là đường giấm!"

"Xem ra ngươi rất thích."

Vân Chiêu phủi ngón tay một chút, những miếng cá đứng xếp hàng tiến vào tiến vào miệng của Lạc Khinh.

"Ngươi đây là tiên thuật hay là yêu pháp a?"

Lạc Khinh vừa ăn vừa xúc động, cậu cũng tốt muốn học a. Tưởng tượng một chút, cậu búng ngón tay một cái cá liền được làm sạch sẽ xếp thành một hàng dâng đến tận miệng, đây là ước mơ của bao người lười a.

Có kỹ năng này cậu còn phải lo lắng mình sẽ không được ăn no hay sao, muốn ăn cái gì thì ăn cái đó còn không phải động một ngón tay nào.

"A a ngươi cảm thấy thế nào?"

Nam nhân nâng cao âm cuối, mà trước mặt Lạc Khinh lúc này lại xuất hiện mấy cái đuôi tôm. Tôm ở trong bát nước canh đã được lột hết vỏ, chúng trôi đi trôi lại ở trước mặt Lạc Khinh như đang chờ đợi được cậu thưởng thức, thịt tôm lại một lần nữa chia ra thành nhiều miếng nhỏ, điều này càng khiến Lạc Khinh cảm thấy kỳ lạ.

"Ta cảm thấy ngươi là một tiên pháp."

Lạc Khinh lập tức chân chó thổi thí, đây thật là tôm sao, làm sao thịt có thể nhìn long lanh trong suốt như vậy?

"Nhưng ta là một ma đầu giết người không chớp mắt."

Vân Chiêu xích lại gần Lạc Khinh hạ thấp giọng nói, ánh mắt hắn lộ ra tia quỷ dị màu đỏ.

"A.... Vậy nhất định là một đại ma đầu lợi hại nhất."

Con mắt Lạc Khinh chỉ lo nhìn chăm chăm vào miếng thịt, căn bản không có phát hiện Vân Chiêu đã xuất hiện biến hóa.

"Ngươi giống như một chút cũng không sợ ta." Vân Chiêu ngẩn ra ngay sau đó cười hỏi.

"Ta tại sao phải sợ, ngươi lợi hại như vậy thì sau này còn ai dám đánh chủ ý lên ta, đúng không?"

Lạc Khinh quay đầu chân chó nói, mà khi cậu xoay người lại thì ánh mắt Vân Chiêu đã khôi phục lại như thường.

Vân Chiêu đưa tay chạm tảng đá nhỏ một cái, thanh âm hắn nhẹ nhàng lại lười biếng vang lên:

"Chỉ cần ngươi không trốn đi thì bản tôn tự nhiên sẽ che chở cho ngươi, nhưng nếu ngươi dám trốn, chân trời góc biển lên trời xuống đất, bản tôn cũng sẽ đem ngươi bắt trở lại."

Lạc Khinh rùng mình một cái, đây là lời nói ngang ngược nhất tàn nhẫn nhất mà cậu từng được nghe.

"Ta ôm đùi ngươi còn không kịp sao mà dám trốn đi cơ chứ."

Lạc Khinh vừa nói a ô ăn một miếng tôm.

Lạc Khinh ăn vui vẻ khiến nam nhân nhìn cũng vui vẻ lây, tôm ăn xong rồi ăn cá, cá ăn xong rồi còn có trái cây, lần này Lạc Khinh không có làm cho khắp người dầu mỡ, thời điểm khi cậu lần nữa biến thành cá mặn nằm ở trong tay Vân Chiêu nghe được đối phương xúc động:

"Ăn thật là nhiều a."

Lạc Khinh đắc ý động một chút, "Bây giờ hối hận thì đã muộn quá rồi, ta và ngươi đã định phải ở bên nhau."

"Cầu cũng không được."

Vân Chiêu đem đá đặt ở chỗ xương quai xanh rồi đứng lên, "Muốn đi lên xem một chút sao?"

Lạc Khinh thấy Vân Chiêu là chỉ trên trời lập tức lên tinh thần, "Ngươi sẽ ngự kiếm?"

"Ta muốn lên thiên hà tu ngự kiếm."

Lời nói này thật là ngang ngược, Lạc Khinh trong lòng chua chát, cậu thật hâm mộ mà.

Vân Chiêu phất phất ống tay áo một cái bọn họ lại liền bay, Lạc Khinh phát ra thanh âm kinh hô nho nhỏ. Cảnh vật mặt đất càng ngày càng nhỏ mà bầu trời đêm cách bọn họ càng ngày càng gần, dưới ánh trăng tiếng cười của nam nhân vang lên theo gió mà vang xa.

Lạc Khinh thấy được bọn họ ở cung điện cũng nhìn thấy hàn đàm chỗ kia, cậu có chút kinh ngạc kêu:

"Hàn đàm kia bên trong thật giống như có người!"

Vân Chiêu nghe xong ánh mắt lóe lóe, "Có không?"

Lạc Khinh lần nữa nhìn lại bên trong hàn đàm đã không thấy có bóng người, là cậu nhìn lầm rồi sao? Vân Chiêu mang theo đá nhỏ tiến vào hàn đàm, hắc y được hắn đặt sang một bên rồi từng bước từng bước một tiến vào trong hàn đàm.

"Ngươi vì sao đi vào chỗ này thì trông rất vui vẻ vậy?" Lạc Khinh có chút hiếu kỳ.

"Đại khái là không thể không vào." Nam nhân nhắm mắt lại ngồi ở trong nước, sương mù màu trắng hôn lên da thịt của hắn.

"Muốn hóa thành hình người sao?"

Lạc Khinh ngơ ngẩn có chút hoài nghi mình đang nghe lầm, cậu thận trọng hỏi:

"Ta có thể hóa thành người?"

"Hóa hình không khó, chỉ cần góp nhặt mấy trăm năm linh khí, lấy linh khí dưỡng thân thì dĩ nhiên là có thể hóa thành hình."

Giọng nam nhân lười biếng, mấy trăm năm ở trong miệng hắn phảng phất như là rất nhỏ nhặt.

"Ta có thể sống mấy trăm năm?"

"Ngươi là đá, tuổi thọ đâu chỉ mấy trăm năm."

Lạc Khinh có cảm giác mình giống như một cái bánh bị lật qua lật lại vậy, tuổi thọ chính là điểm thoải mái nhất của việc là một tảng đá sao?

"Vậy ta phải thế nào mới có thể góp nhặt linh khí chứ?"

"Bản tôn tự nhiên sẽ dạy ngươi."

"Có thể mạo muội hỏi ngươi một chuyện không?"

"Ừ?"

Nam nhân mở mắt, quấn dây đỏ lên người tảng đá nhỏ ở trước mắt, hắn nói:

"Ngươi hỏi."

"Ngươi là người hay là yêu?" Lạc Khinh chăm chú nhìn chằm chằm nam nhân.

Vân Chiêu cười tiến lại gần tảng đá nhỏ, tại thời điểm viên đá có cảm giác sẽ nhận được câu trả lời thì hắn nói:

"Sau này ngươi sẽ biết."

"A... Được rồi, ngươi có từng giống như ta bây giờ không, là một tảng đá biết nói chuyện sao?"

"Trông giống."

"Hòn đá kia bây giờ khỏe không?"

"Ừ."

"Hóa thành hình người rồi sao?"

"Không biết."

"Ngươi làm sao cái gì cũng không biết a."

"Bởi vì ta thật không biết."

Lạc Khinh tức giận cắn vào cái dây đỏ, sợi dây đứt làm cho nam nhân khẽ cau mày. Tảng đá rơi vào trong nước thì được nam nhân tiếp lấy, mà Lạc Khinh bởi vì mùi thơm của sợi dây mà ngớ ra.

"Mùi này có chút quen thuộc a." Cậu nói.

"Hôm qua mới cắn qua làm sao biết không quen thuộc, nếu ngươi rãnh rỗi như vậy không bằng chúng ta đánh nước trôi?"

Nam nhân không dùng sợi tơ hồng buộc đá nữa, mà là trực tiếp đem ném ra ngoài.

Lạc Khinh mặt đầy ngượng ép ở trên mặt nước rồi lại bị ném chìm vào trong nước, mà thanh âm của nam nhân ở trên mặt đất vang lên:

"Tự mình bơi lại đây."

"..."

Cẩu nam nhân này làm sao lại đột nhiên quỷ súc như này?

Lạc Khinh cực kỳ chán chường, đang bị nam nhân nhìn thẳng vào cậu nước mắt cũng thiếu chút nữa rơi xuống.

"Ta không biết bơi a."

"A? Bản tôn tin ngươi."

Vân Chiêu vừa nói vừa đem Lạc Khinh ném ra ngoài.

"! ! ! ! ! !" Cậu đã nói là không biết bơi tại sao còn muốn ném cậu đi ra ngoài!

Vân Chiêu xoi mói, bởi vì cậu còn chưa có chơi đủ mà.

Mấy lần rơi xuống cậu trực tiếp ở trong nước giả chết, cùng với nam nhân cười khẽ thanh âm hắn lại cứ như đang ngủ vậy. Vân Chiêu đưa tay phất một cái hòn đá nhỏ từ trong nước bay ra, mà tay phải của hắn nhẹ nhàng bắt lấy viên đá nhỏ.

Hai người giống như Vân Chiêu đứng ở trong nước, mặt nạ cùng với cả thanh âm đều giống nhau như đúc, bọn họ cười nói:

"Thời điểm nên cảnh giác thì không cảnh giác, thời điểm nên trì trệ hết lần này tới lần khác lại trì trệ muốn đòi mạng."

#072522

Edit: alvalamvu_7_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top