Chương 1

Đầu thu, bầu trời trong cao và xa, trên sân thể dục của trường B, có vài lớp vừa học xong tiết thể dục, một người thiếu niên chạy ra từ trong sân.

Cậu mặc một chiếc áo cộc màu đỏ thẫm, phía dưới mặc một chiếc quần thể thao màu đen. Khi cậu chạy quần áo bắt đầu chuyển động, mái tóc màu đen cũng phất phơ theo gió. Cậu giống như một ngọn lửa đang chạy, thu hút rất nhiều ánh mắt tò mò đánh giá của những học sinh khác.

Thường Gia Dục như một làn khói phi lên tầng ba, quẹo qua hành lang đi vào phòng học từ cửa sau, đặt mông ngồi xuống vị trí của mình.

"Haizz"

Cậu tựa lưng vào ghế ngồi, giơ tay đón lấy bình nước khoáng được ném tới, ngửa đầu uống liền mấy ngụm lớn, có giọt nước từ khóe miệng tràn ra, cậu lấy ngón tay lau qua vài cái.

Sau khi đã uống đủ, Thường Gia Dục để bình nước lên trên bàn, than thở nói: "Khát chết tao rồi, thời tiết nóng thật đấy."

Ngay sau đó có người đi vào phòng học, ngồi xuống bên cạnh Thường Gia Dục vòng tay quàng qua cổ cậu, cười hì hì nói: "Sao lại không đợi tao?"

Thường Gia Dục ngửi thấy mùi mồ hôi trên người Bạch Tùng, bất mãn mà khịt khịt mũi, đem tay của đối phương đẩy ra: "Bạch Tùng mày tránh xa tao ra."

Bạch Tùng biết cậu ưa sạch sẽ, cũng biết trên người mình có mùi mồ hôi, không hề cảm thấy tức giận, cười cợt nhả rồi đứng dậy ngồi về vị trí của mình ở bàn trên.

Cậu cũng thả vào trong miệng mấy viên nước đá rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, quay đầu nói với Thường Gia Dục: "Này, tối nay mày có đi chơi cùng tụi tao không?"

Lúc này Thường Gia Dục đang cúi đầu, nhìn tin nhắn trên màn hình điện thoại của mình mặt không có cảm xúc gì mà gật gật đầu.

Thường Trấn Phong: Con trai, tối nay về nhà đi, buổi chiều ba nghỉ làm nấu món gì đó ngon ngon cho con.

Hừ, còn không phải là muốn mình về gặp người phụ nữ đó ư, Thường Gia Dục tâm lý buồn bực thầm nghĩ.

Thường Gia Dục: Không đi, con cùng bạn học ra ngoài chơi sẽ về rất muộn.

Đánh xong chữ chuẩn bị trả lời, cậu lại thêm biểu tượng "^_^" ở cuối rồi sau đó mới gửi đi.

Gỉa vờ đáng yêu tức chết Thường Trấn Phong đi kkk.

Sau khi thấy thông báo gửi tin nhắn thành công, Thường Gia Dục ném điện thoại vào ngăn bàn sau đó uống liền mấy ngụm nước rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

"Chờ tao với, tao cũng đi."

Bạch Tùng lập tức đứng dậy chạy đến bên cạnh Thường Gia Dục, hai người song song bước ra khỏi phòng học.

Học xong tiết tự học cuối cùng, Thường Gia Dục cùng Bạch Tùng, cùng với mấy người anh em khác nữa cùng đi ra cổng trường.

Mấy người bàn bạc nên ăn cái gì, ăn xong đi chỗ nào chơi, tên lớn nhất nhóm đề nghị: "Không bằng đi quán bar ngay bên cạnh đi, nơi đó có ăn có uống, còn có mỹ nữ để ngắm, thật tốt."

Mấy người kia đều cười rộ lên, Bạch Tùng dùng nắm đấm đập đập sau lưng đối phương: "Được lắm đấy, tiểu tử."

Người anh em kia chỉ lần lượt vào từng người bọn họ, bật cười nói: "Đừng nói với tao là chúng mày không muốn nhé, đừng có giả ngu với tao."

Một nhóm thiếu niên đang ở độ tuổi hiếu kì với mọi thứ, đối với những việc phá quy tắc càng kìm chế không nổi mà muốn thử nghiệm. Những nơi như quán bar, ngoại trừ người bạn đề xuất ý kiến kia những người khác đều chưa từng tới, lòng hiếu kì bị kích thích không còn ai phản đối vì vậy chúng kéo nhau đi.

Ngồi vào một cái bàn kính tròn, người phục vụ nhanh chóng chào đón họ với gương mặt tươi cười. Bởi vì quán mới khai trương, mỗi bàn đều được giảm giá 100 đồng tiền rượu, một đám thiếu niên đều chưa từng uống rượu vì vậy định gọi bốn chai bia, sau đó đổi thành năm chai bia và một ít đồ ăn vặt.

Sau chưa đầy mười phút bia, rượu hoa quả và đồ ăn vặt đều đã được mang lên, sau khi phục vụ đi khuất, Bạch Tùng vừa rót bia cho các anh em vừa nói: "Tốc độ cũng khá nhanh đấy."

Một người khác nói: "Tiệm mới mà, không nhanh không được, hơn nữa còn biết lấy chút phúc lợi để giữ khách, chịu một chút thiệt trước mắt cũng không có gì không tốt."

"Được rồi được rồi, " Bạch Tùng nhìn hắn liếc mắt một cái, đem một ly bia nhét vào trong tay hắn, "Tao biết nhà mày làm ăn, đừng nhắc tới kinh nghiệm buôn bán nữa, uống nhanh đi."

Thường Gia Dục từ lúc thấy tin nhắn của Thường Trấn Phong thì đã không mấy vui vẻ, tự học cũng chả ra làm sao, đề toán thì mới làm được có một nửa. Lúc Bạch Tùng đem một chai bia đưa vào tay mình Thường Gia Dục cũng không để ý, trực tiếp uống một hớp.

"Phụtt" Thường Gia Dục suýt nữa thì đem hết bia phun hết ra ngoài, cậu nuốt đống bia trong miệng xuống, bên trong cuống họng đều là một vị cay nồng, đôi mắt cũng bao trùm một lớp nước mỏng: "Sao mày đưa bia cho tao mà không nói gì?"

Bạch Tùng bày ra một vẻ mặt oan ức cực kì: "Mày cũng có hỏi tao đâu."

Thường Gia Dục bị vẻ mặt nhăn nhó của cậu làm cho cười ra tiếng, cười xong lại uống thêm một hớp. Tâm trạng đang không thoải mái, uống bia quá kích thích rồi cứ coi như là lấy độc trị độc đi.

Một cốc bia đã vào bụng, Thường Gia Dục cảm thấy được toàn bộ dạ dày và yết hầu đều trở nên nóng rát, đầu cũng có chút choáng. Cậu không biết đây có phải là biểu hiện của việc uống say không, liền lấy một ly rượu hoa quả uống vào mấy ngụm, cảm giác cay cay nơi cổ họng dịu đi một chút, thế nhưng ý thức vẫn không được rõ ràng lắm.

Ăn uống xong bọn họ bắt đầu chơi bài, người thua phải chọn lời nói thật lòng hoặc đại mạo hiểm. Trước khi trò chơi bắt đầu mỗi người viết một yêu cầu trừng phạt vào giấy. Huyệt thái dương của Thường Gia Dục lúc này có chút căng đau, cậu cũng không nghĩ nhiều viết "Gọi điện thoại cho người mình thích ở trước mặt tất cả mọi người.". Bạch Tùng xoay cái cổ ngó qua muốn xem cậu viết cái gì, Thường Gia Dục đẩy đầu cậu ta ra gấp tờ giấy kĩ càng, viết chữ đại mạo hiểm rồi nhét vào bên trong hộp giấy.

Ván đầu tiên là người anh em đề nghị đến quán bar thua, hắn chọn nói thật. Mở tờ giấy ra, trên đó viết: Lần đầu đi máy bay* nghĩ đến ai? (*aka thẩm du)

Tất cả mọi người đều cười vang, chỉ có Bạch Tùng che miệng cười trộm, Thường Gia Dục lắc đầu ngao ngán, hỏi: "Chính là mày viết?"

Bạch Tùng che miệng cười, một bộ dáng vẻ tiểu nhân đắc chí.

Người nam sinh kia vừa bắt đầu cũng có chút ngượng ngùng, thế nhưng quán bar ầm ĩ cùng với bầu không khí ám muội làm cho hắn nhanh chóng buông xuống cảnh giác.

"Người tao nghĩ tới chính là một bạn nữ ở lớp học thêm."

"Ồ ồ " Tất cả mọi người đều mang ý tứ sâu xa mà ồ một tiếng.

"Đừng ồ nữa, nhanh nhanh nhanh, ván tiếp theo."

Ván thứ hai Thường Gia Dục là người thua, thật ra bài của cậu chia cũng không đến nỗi thua, chỉ là men say khiến suy nghĩ của cậu bị chậm chạp hơn bình thường. Rõ ràng là có thể đánh, nhưng đầu óc mơ hồ không rõ cuối cùng là thua trước một bạn học khác.

"Chọn cái gì? Nói thật hay đại mạo hiểm???" Bạch Tùng đồng tình vỗ vỗ lên bờ vai của cậu.

Thường Gia Dục lấy tay đè ép thái dương, đau đầu mà nói: "Đại mạo hiểm đi."

Vừa rút ra nhìn, những người khác dồn dập cười như điên.

"Tìm một người đàn ông xa lạ rồi xin một nụ hôn ngay tại đây."

Thường Gia Dục bị tức đến bật cười, lắc đầu liếm liếm khóe môi, bất mãn mà nói: "Cái này ai viết?"

"Không cần quan tâm là ai viết" những người khác thúc giục "Vẫn phải làm! Không thể đổi ý!"

Thường Gia Dục nhìn những dòng chữ trên tờ giấy mà da đầu cảm thấy tê rần rần, thế nhưng việc đã đến nước này bây giờ mà bỏ chạy thì đúng là không có nghĩa khí, sau này kiểu gì cũng bị đám người kia lấy ra trêu đùa.

Buổi tối, người trong quán bar dần dần bắt đầu tăng lên, bầu không khí ầm ĩ cùng hơi nóng khiến cho Thường Gia Dục không suy nghĩ quá nhiều. Cậu đứng dậy trong tiếng ồn ào của mọi người, bởi vì ngồi lâu cộng với tác dụng của men bước chân hơi lảo đảo một chút.

Cậu lấy tay chống vào lưng ghế sô pha, đưa mắt đánh giá khung cảnh và người ở trong quán.

Chết tiệt, tại sao nhìn đâu cũng thấy tầm thường như vậy, Thường Gia Dục không nhịn được oán thầm.

"Đừng có kéo dài thời gian, chưa làm xong là không được về đâu." Bạch Tùng đứng phía sau thúc dục, Thường Gia Dục hất tay về phía sau đánh trúng vai cậu ta, Bạch Tùng a một tiếng thuận thế ngã lăn ra ghế salông.

Ánh đèn mờ ảo chiếu khắp căn phòng, Thường Gia Dục đột nhiên trông thấy ở quầy bar có một người đàn ông dáng người to cao đang ngồi. Ánh đèn di chuyển không ngừng, thỉnh thoảng chiếu lên người đối phương như đang đần dần vẽ lên thân hình của người đó.

Lông mày, sống mũi, xương quai hàm của hắn so với bất kì người nam nhân nào Thường Gia Dục từng gặp đều đẹp hơn. Trong đầu cậu đột nhiên trống rỗng, không biết phải hình dung như thế nào về người này...

Cường tráng, Thường Gia Dục đột nhiên nghĩ đến từ này, đúng vậy, là cường tráng. Ngay cả bàn tay đang cầm ly rượu cũng có những khớp xương nối rõ ràng, dáng vẻ cúi đầu uống rượu cũng rất là ngầu.

Chẳng cần suy nghĩ nhiều, Thường Gia Dục dưới sự tác động của men say chủ động tiến tới, âm thanh ồn ào của lũ bạn xa dần, cậu thấy trên mặt mình có cảm giác nóng bỏng, ý thức cũng dần trở nên hỗn loạn.

Khi cậu tiến đến đứng bên cạnh người đó vẫn đang cúi đầu, nghĩ rằng đâm lao thì phải theo lao, Thường Gia Dục bỗng dưng cảm thấy không còn căng thẳng nữa.

Cậu mở miệng nói: "Xin chào."

Nghe thấy giọng của cậu đối phương rất nhanh đã ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt hoàn mỹ kia trái tim Thường Gia Dục đã trễ mất một nhịp, giọng nói có chút thấp thỏm "Xin hỏi tôi có thể hôn anh không?"

Người phục vụ đứng bên cạnh nghe thấy suýt chút nữa rớt quai hàm, chai rượu trên tay cũng cầm không vững.

Đôi tay đang cầm ly rượu của người đàn ông siết chặt, ánh mắt nhất thời có một chút sững sờ, đôi mắt đó sâu thẳm khiến người khác khó lòng nhìn thấu.

Nói xong câu đó, sắc mặt của Thường Gia Dục đỏ bừng, đầu óc cứ ong ong, trong đầu vang lên một giọng nói thúc giục: Lên luôn đi.

Cậu đã làm rồi.

Thường Gia Dục tiến lên nắm lấy cổ áo của người kia, thấp giọng nói: "Không trả lời coi như là đồng ý nhé."

Đối phương vẫn không có bất kì phản ứng nào, chàng thiếu niên không chút do dự cúi người xuống hôn trực tiếp lên môi.

Người đàn ông này nhìn rất cứng rắn nhưng đôi môi lại rất mềm mại. Khoảnh khắc môi chạm môi đó Thường Gia Dục cảm thấy đầu óc trống rỗng, như có một dòng điện chạy xoẹt qua thân thể.

Ba giây sau, cậu nhanh chóng tách ra mơ mơ hồ hồ nói lời cảm ơn rồi sau đó quay người chạy trở về bàn.

Từ góc nhìn của Bạch Tùng và mọi người không nhìn được rõ là đã hôn hay chưa, ánh sáng trong quán bar còn mờ ảo như vậy.

"Không phải là giả chứ?"

Thường Gia Dục đẩy hắn một cái: "Cút cút cút, hôn rồi là hôn rồi, tao không lừa đảo."

Những người khác cũng nháo nhào vài câu rồi sau đó chơi trò chơi, không tiếp tục hỏi đến nữa.

Chơi thêm được một lúc, có người nhìn đồng hồ nói: "Ôi không, đã chín giờ rồi nếu không về bố mẹ tao sẽ lo lắng."

Thời gian đúng là không còn sớm nữa mọi người cũng nói là đến giờ phải về rồi.

Bọn họ trả tiền sau đó lần lượt bước ra khỏi quán.

Đứng ngoài cửa, nghe tiếng còi xe trên đường phố khiến cho mọi thứ quay về quỹ đạo của nó.

Thường Gia Dục cùng Bạch Tùng lên một chiếc xe, sau mười phút Bạch Tùng xuống xe vẫy tay tạm biệt, chiếc xe tiếp tục đi về phía Thường gia.

Trán Thường Gia Dục đổ một tầng mồ hôi mỏng, cậu tìm công tắc ấn hạ cửa sổ xe xuống, gió đêm lành lạnh thổi từ cửa sổ đi vào bên trong, thổi lên gương mặt đang ửng hồng của người thiếu niên.

Một lát sau, khi cảm thấy tỉnh táo hơn một chút Thường Gia Dục mở to hai mắt ngồi dậy trầm mặc suy nghĩ sau đó trầm giọng nói : "Thao"*. Tài xế sau khi nghe thấy đã rất sửng sốt, quay lại liếc người thiếu niên một cái. (*aka chửi bậy)

Thường Gia Dục ngồi dựa về phía sau, lấy tay che che mặt.

Được lắm, cậu đường đường là một xử nam ngày hôm nay đã đánh mất nụ hôn đầu rồi, hơn nữa còn là cậu chủ động.

Và điều quan trọng nhất là, nụ hôn đầu của cậu trao cho một người đàn ông xa lạ đến tên là gì còn không rõ...

Đoạn đường còn lại, Thường Gia Dục đã nghiêm túc suy nghĩ xem mình có nên tuyệt giao với cái lũ bạn đổ đốn kia hay không.

------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Nhảy hố nhắc nhở: Không kịch thấu, chỉ là chi tiết máu chó có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, không tiếp thu được mời nhấp quay lại, nghiêm cấm công kích cá nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top