Bước 16: Bị tiền vả vào mặt.
Do sư tử lỗ nào cũng chui được nên Giản Đăng bị ép đi vào khuôn khổ sáng tám tối mười, liên tiếp mấy ngày đều vô cùng đúng giờ.
Khi Bạch Lan Đức gặp Giản Đăng suýt chút nữa đã giật nảy mình, người trước mặt rõ ràng sắc mặt hồng hào, cơ thể trông rất khỏe mạnh, nhưng ánh mắt lại ảm đạm như thể đã mất đi ước mơ của đời mình
Lần đầu thấy dáng vẻ này của Giản Đăng, Bạch Lan Đức suýt chút nữa đã quên mục đích đến đây, thử gọi: "Bé lớp trên à?"
Giản Đăng dạo gần đây không thể thức đêm trên tâm lý cảm thấy khó chịu nhìn hắn: "Ờ."
"Mấy hôm nay em bận gì thế? Chẳng tìm thấy em gì cả." Bạch Lan Đức dùng giọng điệu thân mật trách cứ Giản Đăng, hắn còn chưa dứt lời đã phát hiện có ánh mắt đang nhìn mình.
Hắn lặng lẽ liếc nhìn bên kia, Bạch Lan Đức giật mình, cái thằng giống boss mấy vụ án mạng kia là ai?!
Mấy ngày không gặp, bên cạnh Giản Đăng bao giờ lại có người như vậy?
Hoắc Yến Hành chỉ đơn thuần đứng đó cũng phân biệt được cảm xúc trong mắt Bạch Lan Đức, khóe miệng dưới mặt nạ hạ xuống, lạnh nhạt dời tầm mắt đi.
"Bận chuyện cơ giáp." Giản Đăng trả lời đúng sự thật, nhìn Đào Khả phía sau Bạch Lan Đức mà có hơi đau đầu.
Nếu không phải tiến độ phân giải của vật liệu nào đó bị kẹt, cậu cũng sẽ không ra ngoài hít thở không khí thay đổi suy nghĩ, nào ngờ lại bị nhóm vai chính tìm đến.
"Là cái cơ giáp cấp B kia?"
Độ hot của tin tức mà đại sư Ferran công bố trên mạng vũ trụ đến nay vẫn chưa giảm, Bạch Lan Đức đã sớm nhận được tình báo nhưng mãi đến hôm nay mới rảnh đi tìm Giản Đăng.
Không thể không nói chiếc cơ giáp này xuất hiện đã vô hình trung kinh động đến không ít thế lực.
Bạch Lan Đức biết Giản Đăng rất giỏi, nhưng hắn không ngờ cậu lại có thể đạt được thành tựu vượt qua những gì hắn tưởng.
"Cứ coi là vậy đi."
Giản Đăng lấp lửng đáp, cậu từng được Ferran nhắc, Giản Đăng biết mấy ngày nay sẽ có rất nhiều người đang tìm họ, cố đạt được quyền chế tạo cơ giáp đầu tiên. Nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy tương lai chiếc cơ giáp này sẽ trở thành trụ cột của các quân đoàn lớn.
Hầu hết mọi người đều cho rằng Ferran chính là người đưa ra quyết định nên xung quanh Giản Đăng ở Bạch Ưng vẫn khá yên tĩnh, mà mọi người không biết rằng quyền sở hữu cơ giáp nằm trong tay Giản Đăng.
Nếu là đời trước, Giản Đăng chắc chắn sẽ giao vô điều kiện cho quốc gia, nào ngờ đời này lại không được, khi Ferran biết suy nghĩ này của Giản Đăng đã phân tích cả đống khúc mắc của các thế lực khiến Giản Đăng hoa mắt chống mặt hiếm khi chọn buông xuôi.
Kết quả của buông xuôi chính là đến nay Giản Đăng vẫn chưa biết nên trao quyền chế tạo đầu tiên cho ai.
Trong nguyên tác, Giản Đăng biết sau lưng Bạch Lan Đức có quân đoàn Huyền Xà, có điều hiện giờ vị nhị hoàng tử này vẫn đang 'giấu tài' nên Giản Đăng không cho rằng hôm nay hắn đến tìm cậu vì cơ giáp.
"Bé lớp trên à, anh có thể nhờ em một chuyện không?" Bạch Lan Đức nháy mắt với Giản Đăng, hắn nở nụ cười đơn thuần vô tội: "Chuyện nhỏ xíu á mà ~ chỉ cần em nói vài câu thôi."
Nhìn dáng vẻ này của Bạch Lan Đức, Giản Đăng lặng lẽ lùi về sau nửa bước, nữa rồi đấy!
Mỗi lần Bạch Lan Đức muốn cậu làm gì hoặc lấy cái gì của cậu mà cậu không đồng ý thì sẽ nói mãi, Giản Đăng mà lơ hắn thì tai cậu mọc kén luôn.
"Chuyện gì?"
"Anh nghe nói gần đây bé lớp trên đang tìm cộng sự."
Bạch Lan Đức vừa dứt lời, Giản Đăng liền có dự cảm không tốt.
"Em cảm thấy Khả Khả thế nào?"
Nhận được ánh mắt của Bạch Lan Đức, Đào Khả bước lên trước chào hỏi Giản Đăng.
Giản Đăng: ......
"Bé lớp trên đừng vội từ chối anh." Như nhìn ra suy nghĩ của Giản Đăng, Bạch Lan Đức vội bổ sung: "Anh chỉ tiến cử để em chọn thôi, cụ thể ra sao thì phải xem thực lực của Khả Khả, nếu em ấy thông qua thí nghiệm của bé lớp trên thì anh hi vọng em có thể ưu tiên chọn em ấy."
Bạch Lan Đức hợp tình hợp lý nói, không có bất kỳ khuyết điểm nào, nếu là trước kia thì Giản Đăng sẽ đồng ý, cậu cũng sẽ không ngại dẫn theo người có lòng nhiệt tình học tập, tiền đề là người được tiến cử không phải là Đào Khả.
"Đàn anh Giản." Đào Khả như hoàn toàn quên mất chuyện xảy ra mấy ngày trước: "Xin anh cho em một cơ hội, em thật sự rất thích cơ giáp."
"Em vẫn đang tự học chương trình học kỳ II năm 1 và vài môn năm 2, không giấu gì anh..." Đào Khả xấu hổ cười: "Anh là mục tiêu của em, em cũng muốn sớm ngày có thể nhảy lớp tạo ra cơ giáp thuộc về riêng mình như anh."
Giản Đăng: ......
Giản Đăng không biết nên hình dung tâm trạng của mình lúc này như thế nào, nói ngắn gọn thì rất là phức tạp.
Có người coi cậu là mục tiêu, còn thích cơ giáp như cậu, tất nhiên Giản Đăng rất vui nhưng cứ cảm thấy quái quái.
Chẳng lẽ vì đối phương là thụ chính, mà cậu lại không muốn dính dáng quá nhiều đến đối phương?
"Theo suy nghĩ thật của em mà làm." Hoắc Yến Hành đi đến sau lưng Giản Đăng, thấy Giản Đăng băn khoăn, anh tưởng do những gì mình nói mấy hôm trước làm cậu buồn: "Đừng để ý những cái khác, có anh ở đây."
Sau khi bảo Hồ Tiêu tìm phó quan, hôm sau Hoắc Yến Hành đã nhận được báo cáo kiểm tra của đối phương, kết quả biểu hiện tất cả đều bình thường, không có dấu vết bị ám chỉ tinh thần.
Cùng với đó là tư liệu của Đào Khả, anh không thấy chỗ nào có vấn đề, bên cạnh Đào Khả cũng không có ai học ám chỉ tinh thần, Hoắc Yến Hành chỉ có thể tạm nén nỗi nghi ngờ này xuống dáy lòng.
Nhưng nó cũng đồng nghĩa rằng Hoắc Yến Hành yên tâm như vậy, thay vì để đối phương tìm đủ loại lý do tìm đến thì chi bằng quan sát đối phương trong tầm mắt vậy.
Nếu không có bất kỳ vấn đề gì, vậy thì tất cả mọi người cùng vui, nhưng nếu có vấn đề...
Nghĩ đến đây, đáy mắt Hoắc Yến Hành xẹt qua chút lạnh lẽo.
Đào Khả và Bạch Lan Đức đứng đối diện hai người không nghe rõ hai người nói gì, nhưng cũng không dám mở miệng hỏi, Bạch Lan Đức cẩn thận quan sát Hoắc Yến Hành, không hiểu sao cứ cảm thấy thân hình của người này có hơi quen.
Không đợi hắn nhớ ra, hắn đã đối diện với đôi mắt đỏ sậm ngập tràn ý cảnh cáo, Bạch Lan Đức ngạc nhiên, không khỏi trợn mắt thấp giọng thốt lên: "Chú?!"
Đào Khả đứng một bên thấp thoáng nghe thấy, thấy sắc mặt Bạch Lan Đức trắng bệch thì lo lắng hỏi: "Đàn anh Lan Đức, anh sao vậy?"
"... Không sao." Bạch Lan Đức hít một hơi thật sâu, suýt chút nữa hắn đã cắn trúng lưỡi của mình, lúc này cũng không dám nhìn đông ngó tây nữa mà ngoan ngoãn cúi đầu đứng đó.
Trong hoàng thất, ngoại trừ vị hoàng đế cuồng em trai kia ra thì những người còn lại đều rất sợ em trai ruột Hoắc Yến Hành của hoàng đế, tất nhiên Bạch Lan Đức cũng vậy.
Dù Hoắc Yến Hành chưa từng làm gì họ nhưng vài vị hoàng tử mỗi lần thấy anh cứ như chuột thấy mèo vậy, toàn đi đường vòng.
Bạch Lan Đức thầm nghĩ, hắn biết bên cạnh Giản Đăng có vệ sĩ, nhưng sao là Hoắc Yến Hành? Biết thế hôm nay đã không đến đây rồi.
Ngay khi Bạch Lan Đức suy nghĩ có nên chuồn trước hay không thì Giản Đăng cũng đã quyết định xong.
Dù thụ chính Đào Khả có thân phận gì, cho đến hiện giờ năng lực của Đào Khả trong phương diện chuyên môn quả thực không làm Giản Đăng tìm ra khuyết điểm nào: "Tôi sẽ nhờ Hồ Tiêu gửi cho cậu một đề kiểm tra, căn cứ vào thành tích bài làm của cậu mà quyết định."
"Nói trước, gần đây tôi không định tìm trợ lý hay cộng sự nên dù cậu có thông qua kiểm tra cũng chưa chắc sẽ được phân công đến cạnh tôi." Giản Đăng nhắc nhở.
Sinh viên năm 4 không chỉ có Giản Đăng, người thiếu trợ lý có rất nhiều, nếu Đào Khả thật sự tự học đến chương trình năm 2 thì đến những phòng thí nghiệm khác cũng có thể thu hoạch được không ít.
"Cảm ơn đàn anh Giản." Đào Khả vui vẻ nói: "Em sẽ cố gắng."
Tiễn hai người đi rồi, Giản Đăng lập tức không còn tâm trạng đi dạo nữa, cậu quyết định về phòng thí nghiệm giải quyết vấn đề mà mình đã buông xuôi mấy hôm nay.
—— Rốt cuộc nên trao quyền chế tạo cơ giáp cấp B đầu tiên đó cho ai.
Người có được quyền chế tạo đầu tiên sẽ có thể ưu tiên chế tạo cơ giáp, thậm chí là bán cơ giáp đã chế tạo, sẽ được chia lợi nhuận với tư cách chủ sỡ hữu, còn ít hay nhiều thì hai bên cần phải bàn bạc.
Để tránh quyền chế tạo gây nhiễu loạn thị trường và rò rỉ tư liệu cốt lõi, Giản Đăng có thể đưa ra một hai suất.
Lúc này tư liệu cơ bản của bốn quân đoàn lớn lộn tùng phèo chất thành một đống được đặt trước mặt Giản Đăng, hỗn loạn như đầu cậu vậy.
Cá nhân mà nói Giản Đăng muốn chọn quân đoàn Điểu Sư của Hoắc Yến Hành, không nói đến quan hệ giữa cậu và anh thì quân đoàn Điểu Sư cũng là quân đoàn cần chiến lực nhất.
Hàng năm bọn họ chiến đấu với Trùng tộc, tỉ lệ báo cơ giáp tổn hại và thành viên thương vong cao nhất trong bốn quân đoàn, trong khi đó quân đoàn Phi Liêm cũng đóng giữ ở biên giới chủ yếu đối phó với thế lực của nước địch lại đứng thứ ba.
Hoắc Yến Hành là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí nguyên soái nên quân đoàn Điểu Sư của anh trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, bị ba quân đoàn khác bí mật xa lánh.
Nghĩ đến đây, Giản Đăng buồn bực nằm bò trên bàn, nếu cậu đưa quyền chế tạo cho Điểu Sư thì khó mà đảm bảo được ba quân đoàn khác có không làm gì hay không.
Dù sao thì sau lưng hai quân đoàn Phi Liêm và Huyền Xà đều có gia tộc công tước và hoàng thất chống lưng, còn Hoắc Yến Hành thì chẳng có gì cả.
"Nghĩ gì thế?"
Có lẽ là suy nghĩ nào đó của Giản Đăng quá mãnh liệt, Hoắc Yến Hành vốn yên lặng đứng một bên bỗng hỏi.
"Đàn anh ơi, anh có tiền không?" Giản Đăng nằm bò trên bàn quay đầu hỏi anh, không có tiền thì không thể chế tạo cơ giáp được.
Hoắc Yến Hành không gì bị người ta nghi ngờ nguồn lực tài chính: ?
"Em thiếu tiền rồi à?"
Không đợi Giản Đăng trả lời, Hoắc Yến Hành đã ra hiệu Giản Đăng đưa quang não cho mình.
Giản Đăng không hiểu mô tê gì, chỉ nghe thấy tiếng thông báo "kết nối thành công", khi lấy lại quang não cậu mới thấy dưới tài khoản của mình còn có một tài khoản khác.
Nhìn một chuỗi con số không đằng sau, Giản Đăng gần như không đếm được, cậu theo bản năng tròn mắt.
Đời trước nhà nước nuôi cậu nên cậu cũng không quan tâm trong tài khoản có bao nhiêu tiền, chỉ nhớ mang máng là không nhiều như tài khoản này.
Kết nối tài khoản nghĩa là cậu có thể tùy ý xài tiền của Hoắc Yến Hành mà chẳng cần đối phương đồng ý.
Dù Giản Đăng coi số dư là một dãy số vô nghĩa nhưng số con số dài dằng dặc trước mắt này vẫn khiến câu giật mình.
Mà đương sự làm xong rất bình thản: "Xài hết thì anh đổi cho em tài khoản khác."
Giản Đăng sống hai kiếp lần đầu tiên đối diện với tình huống bị tiền vả vào mặt: !!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top