Bước 10: Không gian tinh thần.
Có điều Hoắc Yến Hành không nói câu ấy ra, nhưng không biết sao Giản Đăng lại hiểu, cậu bật cười: "Mấy bản thiết kế em vẽ thầy còn chê xấu đó."
"Là cậu không có thẩm mỹ."
Giọng của Hoắc Yến Hành vô cùng nghiêm túc, không có chút ý đùa giỡn nào, như thể bản thiết kế mà Giản Đăng tiện tay vẽ ra khi mới học bị người khác chê thì chắc chắn đối phương là người sai.
"... Chờ khi ghép xong, đàn anh không được ghét nó đâu đấy." Thấy dáng vẻ này của Hoắc Yến Hành, Giản Đăng thoáng ngây người, cậu theo bản năng dời tầm mắt đi chỗ khác.
Lạ quá, sao tự dưng mình không dám nhìn anh ấy thế nhỉ?
"Ừ."
Hoắc Yến Hành đáp xong rồi không nói thêm gì nữa, huyền quan trở nên yên tĩnh, dâng lên bầu không khí khó hiểu.
"Thời gian không còn sớm nữa, em đi nghỉ ngơi trước đi." Hoắc Yến Hành bảo, anh lấy tử tủ giày ra một đôi dép lê: "Dép dự phòng, đã giặt rồi, em cứ mang trước đi."
"Dạ." Giản Đăng để ý ngoài đôi dép dưới chân ra thì trong tủ toàn là dép cùng kiểu chưa khui, vừa nhìn đã biết là tiện tay mua sỉ.
Có thể thấy trong nhà trừ thượng tướng Hoắc ra cũng không có ai, ngày thường cũng không đón khách.
Khi cậu bước vào phòng khách này thì suy nghĩ ấy càng thêm mãnh liệt, là căn nhà trệt rộng chiếm cả tầng, phòng khách vậy mà chỉ có những vật dụng cơ bản, trống đến mức có thể chơi bóng ngay ở đây.
"Những năm nay anh không ở đây nhiều." Hiển nhiên Hoắc Yến Hành cũng cảm thấy không ổn, anh hiếm khi giải thích một câu.
Nghĩ đến việc hàng năm đối phương ở bên ngoài chiến đấu với trùng tộc, Giản Đăng hiểu ngay.
Cũng giống cậu, đời trước cậu gần như coi phòng thí nghiệm là nhà, căn nhà thật sự hoàn toàn bám bụi, căn bản không có ý nghĩ nghiêm túc trang hoàng nhà cửa.
Giản Đăng gật đầu, có vẻ từ góc độ nào đó mà nói thì cậu và Hoắc Yến Hành là cùng một kiểu người.
Thế thì có lẽ cậu có thể dùng tuyến sự nghiệp của bản thân cứu bộ não cuồng yêu của đối phương.
Theo đuổi người ta thì được, ít nhất đừng chiếm đoạt thụ chính khiến ba anh công kia đều liên thủ đối phó anh.
"Em đi tắm trước đi, anh dọn dẹp phòng cho." Không biết Hoắc Yến Hành lấy từ đâu ra một bộ đồ ngủ đưa cho Giản Đăng, dường như sợ cậu từ chối mà nói thêm: "Anh chưa mặc bộ này bao giờ."
Ban đầu Giản Đăng không nghĩ nhiều, mãi đến khi tắm xong rồi mặc đồ cậu mới thấy kích cỡ của quần lót sai sai.
Quần lót trên tay cậu rõ ràng là của Hoắc Yến Hành, Giản Đăng nhìn cái quần lót rộng thùng thình muốn rơi xuống trên eo mình, lặng thinh.
Dựa vào cái nhìn của khoa học, Giản Đăng so sánh một chút rồi cuối cùng đưa ra kết luận, dù cậu bắt đầu điên cuồng tập luyện từ hôm này thì cũng không thể đuổi kịp Hoắc Yến Hành.
Thấy vậy Giản Đăng mau chóng bình tĩnh lại, giữa người với người có chênh lệch, cậu cũng đâu phải bạn đời tương lai của Hoắc Yến Hành, đâu cần phải lăn tăn vấn đề kích cỡ làm gì.
Nhớ đến cơ thể yếu đuối lại lùn hơn mình một chút của Đào Khả, Giản Đăng vô cùng hoài nghi sở dĩ Hoắc Yến Hành trở thành vai ác là do kích cỡ chênh lệch quá lớn dẫn đến không xứng đôi.
Sau khi ra khỏi cửa phòng tắm thì cậu vứt hết mấy suy nghĩ lung tung vớ vẩn đó đi, Hoắc Yến Hành đứng đợi ở cửa cũng đã tắm xong, anh không còn mặc quân trang lạnh lùng nữa mà mặc đồ ngủ cùng kiểu với Giản Đăng.
"Sấy tóc." Hoắc Yến Hanh nhìn nhanh Giản Đăng một cái rồi rủ mắt nhìn sàn nhà, trong tay đang cầm máy sấy.
Giản Đăng tóc còn đang nhỏ nước tự nhiên ngồi xuống trước mặt anh, chờ anh sấy tóc cho mình.
Ở ký túc xá, Bé Ngốc phụ trách mảng này, trước khi có Bé Ngốc, Giản Đăng để tóc khô tự nhiên, dù sao cậu cũng không ngủ sớm đến thế.
Làm bạn cùng phòng mấy tháng, có lần Hoắc Yến Hành thật sự nhìn không nổi nữa mới giúp Giản Đăng sấy tóc, sau đó không hiểu sao việc sấy tóc lại được chuyển vào tay Hoắc Yến Hành.
Ban đầu Giản Đăng cũng rất mất tự nhiên, sau đó cậu chậm rãi tiếp nhận, trong lúc ngây người cũng không cảm thấy có gì sai.
Hơi nóng của máy sấy tóc từng hồi thổi lên mái tóc nhưng lại không phát ra chút tạp âm nào, phối hợp với bầu không khí yên tĩnh xung quanh khiến Giản Đăng mơ màng sắp ngủ.
Chịu ảnh hưởng của thuốc Dẫn Dụ, Giản Đăng vì xóa bỏ nó mà tiêu tốn không ít tinh thần lực, cậu còn cần phải duy trì lá chắn tinh thần mọi lúc để tránh người khác phát hiện, đại não vì vậy mà tự động phát ra tín hiệu bảo vệ, không ngừng giục cậu đi ngủ.
Bàn tay to lớn không mang găng tay luồn qua mái tóc đen mềm mại, khi Hoắc Yến Hành đang tập trung sấy tóc thì phát hiện đầu Giản Đăng ngã ra sau rồi bất động.
Cảm nhận được đầu cậu đang tựa vào mình, Hoắc Yến Hành theo bản năng cứng người, động tác trên tay càng thêm nhẹ nhàng.
Sau khi xác nhận tóc của Giản Đăng đã khô, lúc này Hoắc Yến Hành mới ôm cậu lên giường, khi đắp chăn cho cậu lại nhịn không được lén mở quang não chụp một bức.
Đồ ngủ của Hoắc Yến Hành chỉ đơn giản là áo thun và quần dài rộng, khi anh mặc thì không thấy gì, nhưng lúc này khi nó mặc trên người Giản Đăng thì có gì đó không giống.
Áo thun của anh với Giản Đăng mà nói là quá rộng, vậy nên phần lớn xương quai xanh của đối phương đều lộ ra ngoài, bất cẩn thì cổ áo còn trượt khỏi bả vai.
Có trời mới biết vừa rồi khi Hoắc Yến Hành ở sau lưng Giản Đăng nghị lực bao nhiêu mới không nhìn uống chỗ đó.
Khi mặc quần áo Giản Đăng luôn rất tùy tiện, chỉ cần không ảnh hưởng đến việc đi lại thì ống quần dài quá cũng kệ, Hoắc Yến Hành giúp cậu xắn ống quần lên, người trên giường vẫn ngủ khò, quả thực chẳng có chút cảnh giác nào cả.
"Ngủ ngon."
Đèn phòng ngủ theo đó tắt phụt.
Về đến phòng khác, Hoắc Yến Hành vốn tưởng có Giản Đăng ở đây, có lẽ đêm nay anh sẽ ngon giấc, nhưng khi thức dậy trong bóng đêm, anh mới biết tình hình của mình đã nghiêm trọng thêm.
Không gian tinh thần của lính gác dẫn đường bình thường có đủ loại cảnh tượng, phần lớn sẽ gắn bó mật thiết với tinh thần lực hoặc bản thân họ, nhưng Hoắc Yến Hành thì không như thế.
Không gian tinh thần của anh tối đen, không có cảnh vật gì, ánh sáng không mà tiếng động cũng chẳng, thậm chí còn không nhìn thấy bản thân, tất cả đều bị màn đêm nhấn chìm.
Về lâu về dài, ngay cả nhận thức của bản thân cũng sẽ chậm lại.
Nếu trong thời gian dài không được dẫn đường an ủi thì cũng sẽ không đến mức thế, cùng lắm chỉ là không gian tinh thần sẽ xuất hiện cảnh tượng hoang vu vắng vẻ, nhưng Hoắc Yến Hành lại không có cảnh tượng ấy.
Ở nơi tối tăm không có ánh sáng con người ta rất dễ suy sụp, nhưng không hiểu sao từ khi thức tỉnh thành lính gác bóng tối, không gian tinh thần của Hoắc Yến Hành lại trở nên như vậy.
Hoắc Yến Hành có cảm giác rằng sớm muộn gì cũng có ngày tinh thần lực của mình sẽ mất kiểm soát, đến khi đó sẽ không ai có thể cứu được anh.
Ngay cả dẫn đường cấp S cũng rất khó an ủi được tinh thần lực của lính gác bóng tối, bọn họ có khả năng kiểm soát rất mạnh đồng thời hậu quả sau khi tinh thần lực bạo phát sẽ đáng sợ hơn lính gác bình thường rất nhiều.
Cũng chính vì thế mà Hoắc Yến Hành mới lơ lời Ferran nói, ở bên Giản Đăng thì sẽ chỉ hại cậu mà thôi.
Anh không muốn làm Giản Đăng bị thương.
Nhưng có một số việc vẫn cứ mất không chế, trong bóng tối, Hoắc Yến Hành giơ bàn tay mờ mờ của mình lên rồi cúi đầu, anh có thể thoáng ngửi được mùi dầu gội đầu của Giản Đăng.
Là mùi chanh bưởi rất nhạt, cùng mùi với dầu gội anh dùng, rõ ràng là phó quan mua giúp Hoắc Yến Hành nhưng anh lại thấy mùi này rất hợp với cậu.
Vì giác quan nhạy bén hơn người thường, dù rằng có thể điều khiển chúng nhưng Hoắc Yến Hành rất ghét tiếp xúc với người khác, chỉ có Giản Đăng là không giống thế.
Anh nhịn không được muốn đến gần Giản Đăng, nhưng lại sợ cảm giác này sẽ gây nghiện, Hoắc Yến Hành biết chỉ cần mình muốn thì người bình thường như Giản Đăng sẽ không thể phản kháng.
Hoắc Yến Hành không nghĩ thêm nữa, anh lặng lẽ đứng trong màn đêm, đợi "giấc chiêm bao" này kết thúc.
『 Anh thật sự bằng lòng cứ thế mà từ bỏ sao? 』
Một giọng điện tử bỗng vang lên.
"......"
『 Cùng làm nhiệm vụ với tôi đi, đến lúc đó mọi vấn đề của anh đều sẽ được giải quyết. 』
Hoắc Yến Hành cười lạnh, rốt cuộc cái thứ quái lạ không biết từ đâu đến này lại xuất hiện.
Hoắc Yến Hành nghi ngờ nó là quân địch nằm vùng mà Trùng tốc xếp đến người anh khi anh không chú ý, kiểu thủ đoạn này không khỏi khiến anh càng thêm cảnh giác, nhưng sau khi thầm dò hỏi người khác, Hoắc Yến Hành phát hiện chỉ có anh mới có nó.
Lần trước làm nó chạy khiến tinh thần lực của anh cũng bị ảnh hưởng, phải đi bệnh viện, lần này Hoắc Yến Hành quyết định tìm hiểu tình hình của nó trước.
"Phải giải quyết thế nào?"
『 Đương nhiên là yêu đương gòi ~ 』Âm thanh điện tử trở nên kích động, nó tưởng rằng cuối cùng Hoắc Yến Hành cũng nghĩ thông, chịu chấp nhận nó rồi.
Hoắc Yến Hành: ?
Anh thoáng nhớ lại, hình như lần đầu tiên âm thanh điện tử này xuất hiện đã tự giới thiệu mình là hệ thống tình yêu 520.
Có tên có số hiệu, giống sản phẩm của phòng thí nghiệm bí mật hơn.
Có lẽ người đặt tên cho nó là lính mới, nếu không sao lại lấy cái tên thế này.
Hệ thống tình yêu 520 cũng không biết tên mình tự đặt bị ký chủ khinh thường, còn đang dạt dào hứng thú đẩy mạnh tiêu thụ.
『 Anh chưa từng nghe câu này à? Yêu là ma pháp vĩ đại nhất ~, dù câu này không chỉ đơn giản nói đến tình yêu, nhưng không sao, chúng ta nói chuyện tình yêu của chúng ta, tôi kiểm tra ra người mà anh thầm thường trộm nhớ ở phòng kế... Ê khoan! 』
Hệ thống tình yêu nhận ra tinh thần lực xung quanh bắt đầu mãnh liệt, tấm chiếu cũ vội ngừng nói.
『 Anh sẽ hối hận! Xoạt... Đừng có ép tôi mở... Xì xoạt... chế độ cưỡng ép... Phụt... 』
Âm thanh điện tử lần nữa biến mất, Hoắc Yến Hành lần thứ hai thất thủ đen mặt, ngay sau đó anh phát hiện ra một vấn đề khác.
Tinh thần thể của anh đâu?
Cùng lúc đó, bên mép giường của Giản Đặng lặng lẽ xuất hiện một cái bóng đen.
Hươu con màu trắng trong không gian tinh thần nhất thời trở nên cảnh giác, khi nó định đánh thức Giản Đăng thì phát hiện bên mép giường là thằng cu sư tử to xác không biết mắc cỡ dụi bậy dụi bạ hôm qua.
Sư tử lớn cũng không biết trong phòng còn có một tinh thần thể khác đang nhìn mình chằm chằm, nó lén Hoắc Yến Hành chạy ra ngoài chỉ trung thành với ý nghĩ hi sinh cho hành động của mình.
Nó vừa định cúi đầu dụi Giản Đăng thì phát hiện cái gáy của mình nhói lên như bị ai đó đá một cái.
Sư tử lớn: ?
Nó nhìn xung quanh, không phát hiện ra gì.
Hươu trắng ỷ bản thân mình linh hoạt sớm đã trốn vào không gian tinh thần.
Thấy sư tử lớn lại sắp dụi lên người Giản Đăng, hươu trắng lại lần nữa ra chân.
Sư tử lớn lại bị đá đầu: ?
Nó cảnh giác ngẩng đầu, cái mũi khẽ nhúc nhích, nhận ra gì đó, nó quay đầu nhìn Gia Đăng còn đang nằm ngủ trên giường.
Hươu trắng trong không gian tinh thần khẽ kêu một tiếng, coi như con sư tử này không ngu.
Tiếc là vẫn không bắt được mình.
Ngay lúc sư tử định đến điều tra thì Hoắc Yến Hành theo giao cảm tìm đến.
"Không phải bảo mày là không được lại gần em ấy sao! Mày đang sàm sỡ cái gì đấy!"
"Grào!" Sư tử không cam lòng, dù sao đối phương cũng không nhìn thấy tôi, anh không nói thì ai biết tôi sàm sỡ?
Hoắc Yến Hành thành thục nắm đuôi sư tử kéo nó đi, nhưng động tĩnh của họ vẫn đánh thức Giản Đăng.
"Bobbie?"
Giản Đăng mơ màng gọi tên tinh thần thể nhà mình, sau đó phát hiện trước mặt mình có một khuôn mặt đầy lông.
Giản Đăng: ...?
"Bobbie là ai?" Hoắc Yến Hành nhớ lại danh sách những người xung quanh Giản Đăng, vô cùng chắc chắn không ai có tên như vậy.
Chẳng lẽ là biệt danh của ai?
"......" Giản Đăng chớp chớp mắt, kéo cao chăn đắp mình, chỉ chừa lại mỗi đôi mắt vô tội nhìn Hoắc Yến Hành: "Anh ơi, anh đang nói gì vậy ạ?"
"Dậy ăn cơm." Hoắc Yến Hành khẽ thở dài, không truy cứu nữa, nhưng lại giữ sư tử lại.
Khóe mắt liếc nhìn sư tử đang ngốc nghếch mải mê nhìn mình, ngón tay Giản Đăng khẽ nhúc nhích.
Ghét quá, muốn sờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top