Chương 192: Tuần phủ Nguyệt Bán
Chờ đến khi Liên Nguyệt nói xong lý do, Võ Đại Hổ còn chưa kịp mở miệng, Tống Thanh Hàn đã chủ động nói:
"Chỗ ta vẫn còn mấy tấm vải thượng hạng, nếu ngươi muốn may y phục thì đi theo ta chọn lấy một ít, chẳng thua gì đồ ngoài chợ."
Không ngờ phản ứng của Liên Nguyệt lại vô cùng mãnh liệt, liên tục xua tay nói:
"Không... không cần đâu, đa tạ lang chủ, Liên Nguyệt không xứng dùng vải thượng hạng, vẫn nên để Liên Nguyệt tự ra ngoài mua thì hơn..."
Tống Thanh Hàn nhướng mày, chỉ vào y phục trên người Hoa Liên:
"Vậy ý ngươi là muốn loại vải như trên người Hoa Liên? Hoa Liên, ta nhớ chỗ ngươi vẫn còn vài tấm vải, đúng không?"
Hoa Liên vội vàng gật đầu đáp:
"Bẩm lang chủ, chỗ tiểu nô còn lại ba tấm đang không biết dùng để làm gì."
Vải thượng hạng thì không cần, vải thường cũng không lấy, quả thật có phần quá kiểu cách, vì thế Liên Nguyệt đành phải đổi lời:
"Còn có những thứ khác...riêng tư hơn, cũng phải đi mua ạ..."
Tống Thanh Hàn phất tay, điềm nhiên nói:
"Nếu ngươi biết viết chữ thì viết ra một tờ danh sách, ta bảo Hoa Liên hôm nay mua đủ cho ngươi. Nếu không biết viết cũng không sao, trí nhớ của Hoa Liên không tốt lắm, nhưng Văn Hiên thì có năng lực đọc một lần là nhớ, ngươi chỉ cần đọc miệng là được."
Thấy mọi lý do mình nghĩ ra đều bị bác bỏ, Liên Nguyệt bắt đầu luống cuống, nhẹ nhàng dậm chân, cắn môi nói:
"Liên Nguyệt... Liên Nguyệt chỉ là muốn ra ngoài đi dạo một chút, xem thử Thành Nguyệt Bán thế nào... Liên Nguyệt xin thề, nhất định sẽ về trong vòng một canh giờ, nếu có chuyện gì xảy ra bên ngoài, cũng tuyệt đối không oán trách..."
Chuyện đã đến nước này, nếu Tống Thanh Hàn còn không nhận ra then chốt của sự việc nằm ở chỗ này thì đúng là quá ngu ngốc rồi.
Cho nên dù Liên Nguyệt có hạ giọng đến đâu, cậu vẫn cắn răng nói:
"Không được! Ngươi cứ ngoan ngoãn ở lại trong viện chờ sinh đi, không được bước chân ra ngoài nửa bước!"
Nếu là trước kia, Liên Nguyệt tự nhiên sẽ không nói gì, nhưng giờ biết được cả Võ Đại Hổ và Tống Thanh Hàn đều sắp ra chiến trường, còn bắt y ngoan ngoãn ở lại đây chờ sinh, trong lòng y liền thấy khó chịu, vì thế trên mặt cũng lộ ra vài phần bất mãn, thấp giọng nói:
"Nhưng... nhưng như thế sẽ làm đứa bé trong bụng buồn bực mất..."
Không biết Võ Đại Hổ nghĩ đến điều gì, âm thầm liếc mắt ra hiệu cho Tống Thanh Hàn, chậm rãi nói:
"Nếu vậy thì để Tiểu Hàn đi cùng ngươi, dù sao hôm nay bọn họ cũng định ra phố mua một vài thứ, đúng không?"
Tống Thanh Hàn lập tức hiểu ra, tiếp lời:
"Đúng thế, suýt nữa ta quên mất chuyện này. Dù sao cũng phải ra ngoài, vậy thì ngươi chờ một chút, lát nữa cùng nhau đi."
Vốn cậu chỉ nghĩ đến chuyện ngăn cản Liên Nguyệt đạt được mục đích, để từ đó ép hỏi ra chân tướng. Không ngờ mình có thể đường đường chính chính mà theo dõi xem Liên Nguyệt muốn làm gì.
May mà Võ Đại Hổ nhắc kịp thời, nếu không thì dồn ép Liên Nguyệt đến cùng, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì?
Trong mắt Liên Nguyệt thoáng qua một tia do dự, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng đồng ý, chỉ là ánh mắt nhìn Võ Đại Hổ lại lộ ra vài phần oán trách như có như không. Nếu Võ Đại Hổ không đủ kiên định, e là sẽ thấy mình quả thật là kẻ đại gian đại ác.
Sau khi việc được giải quyết, Tống Thanh Hàn trở về phòng sắp xếp đồ đạc. Nghĩ ngợi một lúc, cậu vẫn giắt con dao găm vào phía sau lưng. Nhỡ có chuyện gì thật, ít ra cũng có thể tự vệ.
Nguyên Văn Hiên và Hoa Liên tất nhiên phải ở nhà trông nom Tiểu Thạch Đầu. Dù gì trong nhà vẫn còn người ngoài, mà những người ngoài này chẳng ai khiến người khác yên tâm được.
Lúc cậu chuẩn bị ra cửa, Liên Nguyệt cũng đã lấy lại vẻ bình tĩnh, ngoan ngoãn bước chân đi theo sát phía sau cậu.
Tống Thanh Hàn còn muốn quan sát biểu cảm trên mặt y, đương nhiên không cho y cứ mãi đi phía sau. Vừa ra đến phố lớn, liền kéo y lên đi cạnh mình, còn lấy cớ là để "bảo vệ".
Liên Nguyệt thì lại rất thản nhiên, không ngừng đưa mắt nhìn đông ngó tây, quan sát cảnh sắc Thành Nguyệt Bán, không hề che giấu sự tò mò của mình, thỉnh thoảng còn kéo tay người qua đường hỏi mấy câu, được giải đáp rồi thì quay sang Tống Thanh Hàn cảm thán vài lời.
"Thành Nguyệt Bán phát triển được đến mức này, tuy có phần là nhờ vị trí địa lý thuận lợi, nhưng Tuần phủ* ở đây cũng phải có công không nhỏ, thật sự là lợi hại..."
*巡抚(xúnfǔ) Tuần phủ là một chức quan cao cấp trong hệ thống hành chính của Trung Quốc thời phong kiến. Tuần phủ là quan đứng đầu một tỉnh lớn hoặc một khu vực trọng yếu, do triều đình bổ nhiệm.
Thấy y cũng coi như có chút kiến thức, Tống Thanh Hàn gật gật đầu, phụ họa:
"Đúng vậy, nghe nói Tuần phủ ở đây vì việc trị thành mà đến nay vẫn chưa kết thân, sống một mình mấy chục năm, tận tụy tận lực, không dám chậm trễ nửa phần."
Trong mắt Liên Nguyệt thoáng hiện vẻ phức tạp, khẽ giọng nói:
"Người như vậy, nếu có thể gặp mặt một lần thì có chết cũng không hối tiếc... À phải rồi, lang chủ ở đây cũng được một thời gian rồi, Tuần phủ không mở yến tiệc chiêu đãi các ngài sao?"
Tống Thanh Hàn lắc đầu bật cười, nói:
"Đại Hổ chẳng qua chỉ là một Vũ Lâm Vệ bình thường, sao đủ thân phận để dự tiệc của Tuần phủ? Hơn nữa... dường như chưa từng nghe nói Tuần phủ có mở tiệc, không rõ là thật sự không có chuyện đó, hay chỉ là bọn ta không biết mà thôi."
Liên Nguyệt như có điều suy nghĩ gật đầu, khóe mắt liếc thấy một gánh hàng bán kẹo hồ lô bên đường, không nhịn được nuốt nước bọt, hỏi:
"Lang chủ muốn ăn kẹo hồ lô không ạ?"
Gã hàng rong kia dường như cảm nhận được ánh mắt của Liên Nguyệt, nhiệt tình rút ra một xâu kẹo hồ lô, lớn tiếng rao:
"Kẹo hồ lô chua chua ngọt ngọt đây! Hai văn tiền một xâu! Không ngon không lấy tiền nha!"
Tống Thanh Hàn nhìn Liên Nguyệt một cái đầy khó hiểu, thấy ánh mắt y mang theo thèm thuồng, không giống làm bộ, bèn đưa tay lấy ra sáu văn tiền, bình thản nói:
"Cho ba xâu."
Liên Nguyệt ngạc nhiên xua tay, nói:
"Lang chủ, ta ăn không hết nhiều vậy đâu..."
Nghe y nói thế, Tống Thanh Hàn khẽ cong môi, nửa cười nửa không:
"Ngươi làm sao biết ta mua cho ngươi?"
Lời này vừa dứt, nét mặt Liên Nguyệt lập tức cứng đờ, may mà y phản ứng cũng nhanh, liền mỉm cười che giấu:
"Cũng phải, Tiểu Thạch Đầu, Văn Hiên với Hoa Liên mỗi người một xâu là vừa."
Thấy y không lộ ra chút uất ức nào, Tống Thanh Hàn âm thầm bội phục khả năng khống chế cảm xúc của y. Sau khi nhận kẹo hồ lô, cậu đưa cho y một xâu, khẽ cười nói:
"Lừa ngươi thôi, Tiểu Thạch Đầu còn nhỏ thế, ăn kẹo hồ lô thế nào được? Có điều đừng ăn nhiều, dễ sâu răng."
Liên Nguyệt sửng sốt một chút, lập tức đưa tay nhận lấy xâu kẹo, nét mặt rạng rỡ nói:
"Đa tạ lang chủ! Chúng ta có thể đến tường thành nhìn thử không ạ? Nghe nói Tuần phủ thỉnh thoảng sẽ lên tường thành dạo một vòng."
Yêu cầu này cũng chẳng có gì to tát, Tống Thanh Hàn theo bản năng định gật đầu, nhưng không hiểu sao đến miệng lại thành:
"Ngươi muốn gặp Tuần phủ làm gì? Có gì hay mà xem?"
Liên Nguyệt cười gượng lắc đầu, cúi thấp đầu, lẩm bẩm nói:
"Ta chỉ thấy lạ thôi, sao lại có người ngốc như vậy, vì một toà thành mà ngay cả thân thích cũng không lo nổi?"
Tống Thanh Hàn nhướng mày nói:
"Vừa nãy chẳng phải ngươi còn khen người ta lợi hại sao? Sao giờ lại thành ngốc rồi?"
Nói đoạn, cảm thấy nếu còn hỏi tiếp là Liên Nguyệt sẽ khóc mất, Tống Thanh Hàn bật cười, dứt khoát nói:
"Được rồi, đi nhìn thử đi. Ta cũng muốn biết người có vẻ hơi ngốc này trông thế nào."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top