Chương 161: Nội tình việc thiêu người


Tống Thanh Hàn thật sự không ngờ, đời này mình lại có ngày tận mắt chứng kiến cảnh người ta dùng đuốc thiêu sống người khác. Cậu trầm ngâm giây lát, cuối cùng vẫn thở dài một tiếng, trầm giọng nói: 

"Chúng ta cũng đi xem một chút đi."

Từ lời người vừa rồi, cậu đã biết người sắp bị thiêu kia có tội danh là "tạp chủng".

Nếu đối phương thật sự đã làm chuyện tán tận lương tâm, thì Tống Thanh Hàn có lẽ sẽ không nói gì, nhưng nếu người đó vô tội thì sao...

Tống Thanh Hàn siết chặt nắm tay, tự hỏi lòng mình, bản thân thật sự không thể làm ngơ trước cảnh tượng như thế này.

Ngay cả Copernicus*, năm xưa cũng chỉ vì đưa ra "thuyết nhật tâm*" mà bị thiêu chết, lẽ nào bây giờ chỉ vì đối phương là con lai mà phải xóa sạch hắn khỏi thế gian này sao?

*Nicolaus Copernicus (1473–1543) là nhà thiên văn học người Ba Lan. Ông là người khai sinh ra thuyết nhật tâm, cho rằng Mặt Trời mới là trung tâm chứ không phải Trái Đất, qua đó thay đổi hoàn toàn tư duy khoa học và vũ trụ quan của nhân loại.

Thấy cậu cất bước, Lư Sâm đột nhiên mở miệng ngăn lại: 

"Công tử, chúng ta vẫn là đừng đi thì hơn, cảnh tượng đó không hay ho gì, sẽ làm dơ mắt ngài."

Bước chân Tống Thanh Hàn khựng lại, quay đầu liếc nhìn Lư Sâm, không bỏ sót sự giằng co trong ánh mắt hắn, khẽ nhướn mày:

"Sao? Ngay cả ta cũng không sợ bị dơ mắt, ngươi có gì phải lo?"

Lư Sâm mấp máy môi, nhưng lại chẳng thốt nên lời. Hắn có thể nói gì đây? Nói rằng bản thân từng trải qua chuyện tương tự rồi, nên không muốn lại phải chứng kiến cảnh tượng tàn khốc ấy thêm lần nào nữa sao?

Nếu thật sự nói ra như vậy, chỉ e là Tống Thanh Hàn sẽ lập tức yêu cầu hắn hoàn trả lại tiền thù lao mất thôi...

Cảm nhận rõ sức nặng của túi bạc trong lồng ngực, Lư Sâm rốt cuộc cũng lấy hết can đảm, trầm giọng nói:

"Được! Công tử xin mời!"

Thấy hắn hít sâu mấy hơi, bước nhanh về phía trước như thể sắp ra chiến trường, ánh mắt Tống Thanh Hàn cũng trở nên có phần cổ quái. Đột nhiên cậu cất lời sau lưng hắn: 

"Nếu ngươi không muốn đi, có thể nói lý do với ta, ta không phải loại người vô tình vô nghĩa."

Kỳ thực so với chuyện thiêu sống người ta, cậu lại càng tò mò về chuyện năm xưa mà Lư Sâm đã trải qua, bởi trực giác mách bảo cậu rằng chuyện đó tuyệt đối không đơn giản.

Lư Sâm khựng lại, ngoái đầu cười cười, vẻ mặt đã khôi phục bình tĩnh, xua tay nói: 

"Không có chuyện gì lớn đâu, công tử đừng bận tâm, chỉ là thỉnh thoảng gan ta có hơi nhỏ chút thôi, không đáng ngại."

Tống Thanh Hàn nhún vai, không hỏi thêm nữa. Vì cậu đã nhận ra, chuyện đó được Lư Sâm chôn giấu rất sâu trong lòng, không dễ dàng nói ra. Trừ khi gặp phải kích thích từ một sự kiện nào đó, nếu không sẽ chẳng bao giờ hé miệng. Không biết lát nữa có đủ làm chất xúc tác không đây...

Khi họ đến cuối thôn, dân làng gần như đã tụ tập đông đủ, người đông nghìn nghịt, so với cảnh họp chợ còn náo nhiệt hơn.

Mà ở giữa đám đông, có một giàn gỗ cao chừng hai trượng được dựng sẵn, phía trên chính là người bị gọi là "tạp chủng".

May mà mắt Tống Thanh Hàn tinh tường, nếu không, cách xa từng ấy người thế này, e là chẳng thể nhìn rõ diện mạo của kẻ ấy.

Đánh giá đối phương từ trên xuống dưới, cậu trầm ngâm nói: 

"Sống mũi cao, hốc mắt sâu, tóc xoăn, vóc dáng cao lớn... trông cũng khá giống người phương Tây."

Tai Lư Sâm thính, nghe rõ câu gần như tự lẩm bẩm của Tống Thanh Hàn, lập tức phụ họa: 

"Công tử nói chẳng sai, đó toàn là đặc điểm của bọn Man Di. Thật ra điểm đặc trưng nhất là màu mắt, nhưng nếu chúng đã được thả sang đây làm gian tế, thường là không có vấn đề ở chỗ đó. Bằng không mà cứ mang đôi mắt xanh lè đi ngoài phố, chẳng phải khác gì công khai thừa nhận mình là gian tế sao?"

Mắt xanh... Tống Thanh Hàn khẽ gật đầu, càng thêm chắc chắn với suy đoán của mình.

Khi họ còn đang quan sát đứa con lai kia, một ông lão râu trắng ở chính giữa đám đông bỗng hắng giọng thật lớn, rồi cao giọng nói: 

"Người đã đến đủ cả rồi, vậy thì bắt đầu thôi! Mọi người chắc cũng biết vì sao ta lại gọi mọi người đến đây, đã như vậy thì không nói nhiều nữa, trực tiếp tiến hành nghi lễ hiến tế!"

Thấy lão già nói xong câu vô nghĩa ấy là định châm đuốc ngay, Tống Thanh Hàn giật mình, không nhịn được cất tiếng: 

"Khoan đã! Chúng tôi không biết lý do mà!"

Câu nói ấy vang lên trong bầu không khí yên ắng, lập tức trở nên vô cùng chói tai. Tuy mọi người đều ngoảnh lại định tìm xem ai vừa lên tiếng, nhưng lại chẳng xác định nổi là ai.

Lão già đè nén sự khó chịu trong lòng, mặt nghiêm lại, bước tới cạnh đứa con lai, chỉ tay vào mặt nó, lớn tiếng nói:

"Ba ngày trước, kẻ này ép buộc Phương A gia, có ý đồ trà trộn vào thôn ta. Vừa hay ta đi ngang qua sân Phương A gia, thấy hắn tướng mạo khả nghi, bèn phái người bắt giữ. Nào ngờ tên này lại đoán được ý đồ của ta, còn loanh quanh lẩn tránh trong thôn hai ngày hai đêm, mãi đến hôm nay mới bị chúng ta bắt lại!"

Nói xong những lời đó, lão ta tự thấy mình đã giải thích quá đủ, liền cầm lấy đuốc, chuẩn bị châm lửa lần nữa.

Thế nhưng Tống Thanh Hàn như cố tình muốn đối đầu với lão, bỗng lại cất tiếng: 

"Hắn ép buộc Phương A gia thế nào? Phương A gia thì có gì đáng để hắn mưu tính chứ!"

Tuy cậu cũng không biết Phương A gia có gì hay không, nhưng nghĩ một cái cũng hiểu, một ông lão còn được gọi là "A gia", lại sống ở một nơi nghèo khổ như thế này, quả thật chẳng có chỗ nào đáng để người ta nhòm ngó.

Lão già râu bạc tức đến mức tay run lên, ngọn đuốc trong tay suýt chút nữa bị ném xuống đất. Lão ngẩng phắt đầu, nhìn về phía phát ra âm thanh, nhưng đập vào mắt chỉ là vô số gương mặt mờ mịt, làm sao nhận ra được ai mới là người vừa lên tiếng?

Tống Thanh Hàn rất rõ ràng, vào lúc này mà nói ra những lời mang tính chất khiêu khích như vậy, tất nhiên sẽ trở thành mục tiêu công kích của tất cả mọi người. Nếu chỉ có một mình cậu thì không sao, nhưng giờ bên cạnh còn có Hoa Liên và Lư Sâm, nên dù chỉ vì họ, cậu cũng phải cố gắng che giấu, không để người khác nhận ra sự khác biệt của mình.

Thấy tiếng xì xào trong đám người ngày càng lớn, lão già râu bạc lại hắng giọng một cái, trầm giọng nói:

"Phương A gia tuy không có gì để mưu cầu, nhưng chỉ cần để hắn trà trộn vào thôn ta, rồi âm thầm hại người, thì người chịu khổ chính là bách tính toàn nước Thanh Mộc!"

Ngữ điệu của lão tràn đầy hào hùng, ngay lập tức đốt cháy bầu không khí hiện trường. Chỉ chốc lát sau, mọi người như bị kích động, đồng loạt hô vang: 

"Thiêu! Thiêu! Thiêu!"

Tống Thanh Hàn cau mày, nhìn cảnh tượng trước mắt chẳng khác gì truyền giáo, nhất thời do dự không biết nên tiếp tục quấy nhiễu hay nên tự bảo vệ bản thân, giả vờ như chưa từng nói gì.

Ánh mắt vô thức lướt qua Hoa Liên và Lư Sâm, thấy hai người bọn họ không giống như những người khác đang ra sức hò hét khẩu hiệu vô nghĩa, trái lại giữa chân mày còn mang theo vài phần u sầu, Tống Thanh Hàn liền đoán được lập trường của họ, trong lòng cũng ổn định hơn, tiếp tục nói: 

"Nếu hắn vốn chẳng định làm vậy thì sao? Nếu hắn chỉ vô tình lạc đến đây, ở lại không lâu rồi sẽ rời đi, vậy giết hắn với lý do gì?"

Lần này, vừa nghe thấy giọng nói của cậu, lão già râu bạc liền nhanh chóng ngẩng đầu, nhìn về phía bọn họ. Khi thấy ba người với vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt lão chợt trở nên lạnh lùng, lập tức khóa chặt mục tiêu vào trong nhóm bọn họ.

"Xem ra chỗ chúng ta có mấy vị khách không mời. Nếu ba vị đến xem náo nhiệt thì hoan nghênh, nhưng nếu là đến để gây rối, thì trên giàn kia vẫn còn chỗ đấy."

Vừa nói, lão vừa dùng đuốc gõ gõ vào chiếc giàn gỗ chắc chắn, tiếng "cộc cộc" vang vọng như đang truyền đi một lời cảnh báo lạnh lẽo đến ba người Tống Thanh Hàn.

Thấy dân làng nghe lời lão xong thì quay đầu lại, hiếu kỳ nhìn về phía họ, Tống Thanh Hàn khẽ cười, thản nhiên nói: 

"Không giấu gì mọi người, bọn ta mới theo Hòa Ninh quận chúa từ kinh thành tới nơi này, nên có vài phong tục tập quán còn chưa rõ, chỉ là muốn hỏi cho rõ ràng, để sau còn bẩm lại với Quận chúa. Nếu có gì mạo phạm, xin mọi người rộng lòng bỏ quá."

Cậu nói vậy không phải để hù dọa lão già kia bằng tên tuổi của Hòa Ninh, chỉ là nếu không tỏ ra có chút uy thế, e rằng mấy người này thật sự dám kéo họ lên giàn thiêu.

Quả nhiên, vừa nghe thấy hai chữ "Quận chúa", trong mắt lão già râu bạc liền lóe lên một tia kiêng dè. Lão trầm ngâm giây lát, chậm rãi nói: 

"Nếu các hạ thật sự không rõ phong tục nơi đây, thì cứ đứng xem đi, nói ít thôi. Dù sao không phải ai cũng ôn hòa như chúng ta đâu."

Nói tới đây, lão lại ngừng một chút, tiếp tục nói: 

"Cho dù kẻ kia chỉ là đi ngang qua, cũng không thay đổi được kết cục. Bởi vì chỉ cần trên người chảy dòng máu của bọn Man Di, thì đều đáng chết cả! Một khi mềm lòng, hậu quả sẽ là không thể cứu vãn. Dùng một mạng đổi lấy cả thôn, đáng!"

Trong lòng Tống Thanh Hàn khẽ siết lại, thấy lão không chút do dự châm lửa lên đuốc, cậu mím môi, có vẻ muốn mở miệng ngăn cản.

"Ôi, trưởng thôn, không biết có thể cho lão già này nói mấy lời hay không?"

Một giọng nói có phần già nua bỗng vang lên ở trung tâm đám đông. Tống Thanh Hàn ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một ông lão run rẩy, được người đỡ bên cạnh dìu dắt, chậm rãi bước tới trước mặt lão già râu bạc, cung kính hành lễ một cái.

Lão râu bạc dường như không ngờ ông lão sẽ lên tiếng vào lúc này, chau mày:

"Sao vậy Phương A gia?"

Nghe thấy cách xưng hô này, trong mắt Tống Thanh Hàn thoáng hiện lên vẻ đã hiểu ra điều gì đó.

Thì ra đây chính là vị Phương A gia bị đứa con lai "uy hiếp" kia, chỉ là nhìn vẻ mặt khổ sở như không đành lòng của ông, xem ra bên trong còn có uẩn khúc.

Phương A gia thở dài nặng nề, ngẩng đầu nhìn đứa con lai đang hấp hối trên giàn gỗ, đưa tay lau khóe mắt, chậm rãi nói: 

"Trưởng thôn, khi đó đúng là do hắn cứu ta, nếu không nhờ hắn giúp ta bôi thuốc, cõng ta trở về, thì e rằng cái mạng già này sớm đã thành mồi cho lũ sói trong rừng rồi."

Hiển nhiên, trưởng thôn đã nghe qua lời kể như vậy, nên sắc mặt không mấy thay đổi, giọng điệu lạnh nhạt nói: 

"Ta đã nói với ông rồi, đó nhất định là mưu kế của hắn. Sự gian trá của Man Di, ông là người già trong thôn, lẽ nào còn không rõ sao?"

Giọng điệu quả quyết của trưởng thôn khiến gương mặt Phương A gia hiện lên vẻ do dự, nhưng khi ánh mắt ông chạm vào con mắt của đứa con lai kia, cuối cùng vẫn cắn răng, kiên định nói:

"Hắn là đứa trẻ tốt, trong người mang dòng máu ấy cũng không phải do hắn lựa chọn. Ta đứng ra hôm nay, không phải để xin tha cho hắn, chỉ là mong trưởng thôn có thể để lại cho hắn một hơi thở, dù là chặt gân tay gân chân, hay móc mắt hắn cũng được, chỉ cần còn sống là được."

"Yêu cầu này... chắc không quá đáng chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top