Chương 1: Tuyến thể của em thật đẹp
Tạ Trạch Tinh chậm rãi mở mắt, chạm vào một mảng đen kịt.
Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi, dây thần kinh sau gáy bị kéo căng, âm ỉ đau.
Mí mắt chớp vài cái, cậu nhận ra mình đang bị bịt mắt. Cậu muốn gỡ ra theo bản năng nhưng dây trói ở cổ tay lại cứa vào da thịt, khiến cậu không thể động đậy.
"Có ai không?" Giọng nói vang vọng trong không gian trống rỗng.
Tạ Trạch Tinh gọi vài lần, đáp lại cậu chỉ là tiếng ma sát giữa da thịt và mặt bàn bên dưới trong lúc giãy giụa. Mu bàn tay hơi nhói, một loại chất lỏng nào đó đang chảy vào cơ thể qua ống truyền tĩnh mạch.
Ý thức vẫn còn mơ hồ, cậu không biết chuyện gì đã xảy ra, cứ nhắm mắt mở mắt liên tục, cố gắng giữ cho mình tỉnh táo.
Ký ức hỗn loạn của đêm qua ùa về trong đầu, bữa tiệc độc thân trước hôn nhân của cậu, bạn học cũ tụ tập, mọi người uống rất nhiều rượu, say đến mức thần trí mơ màng. Cuối cùng cậu cố gắng leo lên taxi, sau đó thì mất trí nhớ, tỉnh lại đã ở đây.
Không biết đây là nơi nào, không biết đã qua bao lâu, càng không biết kẻ bắt cóc cậu đến đây là ai.
Nỗi sợ hãi về điều chưa biết dâng lên trong lòng, lưng Tạ Trạch Tinh ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cậu giãy giụa thêm lần nữa khiến giá truyền dịch bên cạnh lắc lư loạng choạng.
"Anh là ai? Ra đây! Tại sao lại bắt tôi đến đây?"
Giọng cậu cũng khàn đặc, gần như hét lên.
Cho đến khi có tiếng bước chân vang lên, từ mơ hồ đến rõ ràng, từng bước tiến lại gần cậu.
Bỗng nhiên Tạ Trạch Tinh im bặt, cơ thể căng cứng, bày ra tư thế phòng bị cao độ.
Người đó đã đến bên cạnh cậu rồi dừng lại, cúi người xuống gần.
Dù không nhìn thấy, Tạ Trạch Tinh vẫn cảm nhận được hơi thở của người đàn ông xa lạ đang đến gần, cùng là Alpha. Cậu nhạy bén nhận ra người này cùng loại với mình.
Kẻ bắt cóc cậu là một Alpha nam, nhận thức này khiến cậu ngoài sợ hãi còn sinh ra thêm nhiều bất an về mặt sinh lý.
Cậu giãy giụa dữ dội hơn: "Anh là ai? Thả tôi ra..."
Cơ thể đột nhiên bị giữ chặt, lực rất mạnh, gần như nghiền nát xương vai cậu.
Đầu kim đâm vào mạch máu, Tạ Trạch Tinh cảm thấy hơi đau khi chất lỏng được đẩy vào.
Cậu co giật vì phản kháng, ngón tay cái của đối phương chậm rãi xoa lên vùng da phía trên tĩnh mạch, động tác thậm chí có thể coi là dịu dàng, nhưng lực đè lên vai cậu lại không thể lay chuyển.
Tạ Trạch Tinh ngửi thấy mùi xà phòng thoang thoảng từ tay áo người đàn ông này, hòa lẫn với mùi cao su của găng tay y tế xộc vào mũi.
Cậu nghiến chặt răng, giọng nói vỡ vụn thoát ra khỏi cổ họng: "Rốt cuộc anh là ai?"
Người đàn ông không trả lời, anh lại gần nói với cậu bằng chất giọng khàn đặc: "Em say quá, lúc trước truyền cho em là glucose, vừa tiêm là thuốc an thần, đừng sợ."
Thái dương Tạ Trạch Tinh giật giật, giọng nói và hơi thở nóng rực của người này bên tai cậu mang theo tạp âm dòng điện của thiết bị biến đổi giọng nói, giống như tiếng rắn rít, khiến cậu chỉ muốn hét lên và trốn tránh, nhưng lại không thể trốn thoát.
Tay người đàn ông di chuyển lên, lau mồ hôi trên trán cậu, ngón tay xoa vào tóc giúp cậu mát-xa da đầu, dường như muốn an ủi.
Nhưng hành động này chỉ khiến Tạ Trạch Tinh càng thêm phản cảm và ghê tởm.
"Cút đi!"
Tạ Trạch Tinh theo bản năng rụt lại muốn tránh xa, nhưng hành động của đối phương tuy có vẻ dịu dàng nhưng lại rất mạnh mẽ, không cho cậu cơ hội.
"Rốt cuộc anh là ai? Đừng có giả thần giả quỷ! Nói chuyện đi!"
"Anh trói tôi lại rốt cuộc muốn làm gì?"
"Biến thái! Cút đi! Cút!"
Bất kể Tạ Trạch Tinh chất vấn hay thậm chí chửi mắng thế nào, đối phương cũng không phản ứng lại nữa.
Thuốc an thần nhanh chóng phát huy tác dụng, mí mắt cậu nặng trĩu, lại chìm vào giấc ngủ mê man.
Người đàn ông cúi xuống nhìn, ánh mắt đen đặc sâu thẳm. Một lúc lâu sau, anh tháo găng tay, nhẹ nhàng vuốt phẳng nếp nhăn trên trán người đang ngủ say.
Tạ Trạch Tinh ngủ không ngon giấc, tỉnh lại cũng không biết đã qua bao lâu.
Một chút ánh sáng mờ ảo lọt vào trong bịt mắt, giống như đèn trong phòng đã được bật lên.
Cả người cậu mệt mỏi, tay chân vẫn bị trói chặt đến tê cứng. Cảm giác lạnh lẽo của mặt bàn bên dưới thấm vào da thịt, khiến cậu vô cùng khó chịu.
Trong cơn mê man, cậu nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình ở ngay gần đó. Cậu cố gắng di chuyển cơ thể để với lấy nhưng vô ích.
Từ đêm qua đến giờ, có lẽ đã có người phát hiện ra cậu mất tích. Hôm nay lẽ ra là đám cưới của cậu, nhất định sẽ có người tìm cậu.
Tạ Trạch Tinh mơ màng nghĩ, chỉ cần báo cảnh sát có lẽ sẽ nhanh chóng có cảnh sát đến tìm.
Chuông điện thoại reo một lúc rồi đột ngột dừng lại, cậu theo phản xạ nín thở, nhận ra người đàn ông lúc nãy vẫn ở đây, và đã tự ý cúp máy giúp cậu.
"Em ngủ thêm bốn tiếng nữa." Giọng người đàn ông vang lên ngay bên cạnh cậu, nhẹ nhàng và chậm rãi: "Nếu em không giãy giụa, tôi có thể thả em ra."
Lúc này đầu óc Tạ Trạch Tinh đã tỉnh táo hơn một chút, nhận ra sự phản kháng của mình là vô ích, cậu bèn thử giao tiếp với anh: "Tôi đã đắc tội với anh ở đâu? Anh muốn tiền phải không? Anh thả tôi ra, tôi có thể cho anh tiền."
Thật ra cậu không nghĩ mình đã đắc tội với ai, cậu luôn cư xử rất tốt, cố gắng tránh xung đột với người khác hết mức có thể. Người này dùng thiết bị biến đổi giọng nói để nói chuyện với cậu, có lẽ là người cậu quen biết.
Nhưng ai lại làm những chuyện này?
Những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu không thể nắm bắt được, cậu nhẫn nhịn hỏi: "Tôi có quen anh không? Tại sao anh lại bắt tôi đến đây? Anh làm như vậy là giam giữ người trái phép, là phạm tội..."
"Không sao cả." Giọng nói khàn khàn của người đàn ông cắt ngang lời cậu: "Vậy thì phạm tội thôi."
Nhận ra người này không nói lý lẽ, Tạ Trạch Tinh càng thêm bực bội: "Rốt cuộc anh muốn làm gì?"
Ngón tay đeo găng của người đàn ông vuốt ve má cậu, Tạ Trạch Tinh chỉ cảm thấy một trận ớn lạnh. Cậu muốn quay mặt đi nhưng lại bị anh nắm chặt cằm.
"Đừng trốn." Đối phương thấp giọng nhắc nhở: "Trốn tránh chỉ khiến em tự chuốc lấy khổ sở, đừng tự làm khổ mình."
Không nói lý lẽ được, Tạ Trạch Tinh cũng không muốn phí lời nữa, cậu im lặng để phản kháng.
Ngón tay người đàn ông nhẹ nhàng vuốt ve tóc mai cậu, cẩn thận như đang đối xử với một món đồ dễ vỡ.
"Tôi muốn lấy của em vài ống máu." Giọng nói bên tai càng nhỏ dần: "Không đau đâu, chịu đựng một chút, rất nhanh thôi."
Tạ Trạch Tinh siết chặt nắm đấm, cậu không thể từ chối, chỉ có thể bị động chấp nhận.
Dây cao su buộc chặt cánh tay cậu, đầu kim đâm vào.
Quả thật không đau, nhưng cánh tay Tạ Trạch Tinh vẫn gồng cứng phản kháng.
"Nhanh thôi." Đối phương nhẹ nhàng giữ lấy cậu, dịu dàng dỗ dành: "Ngoan, thả lỏng."
Giọng điệu này càng khiến Tạ Trạch Tinh bài xích trong lòng. Ngay khoảnh khắc kim tiêm rút ra, cánh tay cậu đột nhiên nhấc lên nhưng lại bị dây trói kéo lại, máu từ vết kim bắn ra, vẽ nên những vệt máu chói mắt trên da cậu và mặt bàn phẫu thuật bên dưới.
Vai giật mạnh cùng với cánh tay đập mạnh xuống, Tạ Trạch Tinh thở hổn hển: "Thả ra..."
Miếng gạc được ấn lên, người đàn ông giữ chặt tay cậu, trầm giọng nhắc nhở: "Tôi không muốn tiêm thêm thuốc an thần cho em nữa, bình tĩnh lại đi."
Tạ Trạch Tinh gần như sụp đổ, ngực phập phồng, cổ họng khó nhọc hoạt động: "Hôm nay là ngày cưới của tôi, rất nhiều người đang đợi tôi, xin anh thương xót cho tôi được không? Nếu tôi có chỗ nào đắc tội với anh, tôi xin lỗi anh được không? Anh muốn gì cứ nói thẳng ra, xin anh tha cho tôi!"
Cậu quá hỗn loạn, không nhận ra khi hai chữ "kết hôn" được nói ra, các khớp ngón tay đang ấn trên cánh tay cậu siết chặt lại trong giây lát.
"Em rất muốn kết hôn sao?" Bỗng nhiên người đàn ông hỏi cậu
Tạ Trạch Tinh khàn giọng nói: "Tôi có muốn kết hôn hay không thì liên quan gì đến việc anh bắt tôi đến đây? Anh rốt cuộc là ai? Mục đích là gì?"
"Đối tượng kết hôn của em là Omega?" Đối phương rất kiên nhẫn trò chuyện với cậu: "Em là Alpha, tại sao lại tìm một Omega?"
Tạ Trạch Tinh hoàn toàn không hiểu anh đang nói gì: "Alpha kết hôn với Omega thì có gì sai?"
"Cậu ta không xứng với em, Omega không xứng với Alpha." Người đàn ông bình tĩnh nói ra những lời kinh hãi thế tục: "Sinh vật Omega yếu đuối lại phiền phức, kỳ động dục còn thấp kém hơn cả động vật cấp thấp nhất, bọn họ vốn không xứng với Alpha."
"Đó cũng không phải lý do anh bắt tôi đến đây, đây là chuyện của tôi, liên quan gì đến anh?"
Sự tức giận, khiếp sợ và bất lực trên khuôn mặt Tạ Trạch Tinh hiện rõ dưới ánh đèn mổ, người đàn ông lặng lẽ nhìn cậu, ghi nhớ tất cả những thay đổi cảm xúc tinh tế trên khuôn mặt cậu vào trong mắt. Có lẽ có thương xót và không nỡ, cuối cùng vẫn thờ ơ.
"Em ngoan ngoãn hợp tác với tôi, tôi sẽ không làm em khó chịu, tôi đảm bảo." Người này dùng giọng điệu ôn hòa nhất nói ra những lời mà đối với Tạ Trạch Tinh lại vô cùng tàn nhẫn.
"Rốt cuộc anh muốn tôi hợp tác làm gì?" Tạ Trạch Tinh cố gắng giữ bình tĩnh, chất vấn đối phương: "Anh lấy máu của tôi định làm gì? Anh muốn dùng tôi làm thí nghiệm trên cơ thể người sao?"
Người đàn ông không phủ nhận: "Sau này em sẽ biết, tôi sẽ không làm hại em, thật đấy."
Tạ Trạch Tinh lạnh toát cả người, cuối cùng cũng nhận ra mình đã gặp phải một kẻ điên không hiểu tiếng người, cố chấp, và cực đoan.
"Nếu tôi nhất định không hợp tác thì sao? Còn không bằng anh giết tôi luôn đi!"
"Suỵt." Đối phương ngăn cậu nói thêm: "Đừng nói những lời gây hấn như vậy."
Tạ Trạch Tinh nghiến răng nghiến lợi nói: "Tôi sẽ không để anh được như ý đâu, không đời nào."
Nhưng người này vẫn kiên trì: "Phải thử mới biết được."
Thấy cậu dần im lặng, ngón tay người đàn ông lại luồn vào tóc cậu, ôn tồn hỏi: "Em đổ nhiều mồ hôi quá, tóc đều ướt hết rồi, rất căng thẳng sao?"
Tạ Trạch Tinh hoàn toàn chìm vào im lặng, bất kể đối phương nói gì cũng không trả lời.
Ánh mắt người đàn ông dời xuống, dừng lại ở vùng tuyến thể màu hồng nhạt sau gáy cậu.
Tuyến thể của Alpha hay Omega đều nằm ở cùng một vị trí sau gáy, màu da hơi hồng, kích thước bằng đồng xu, thường có hình dạng không đều. Tuyến thể của Tạ Trạch Tinh lại có hình dạng giống như cánh bướm đang vỗ, rất đặc biệt.
Ánh mắt dừng lại một lúc, anh lại tháo găng tay ra, ngón tay lạnh lẽo đặt lên đó. Đầu ngón tay cái nhẹ nhàng ấn vào tuyến thể mềm mại kia.
Bỗng nhiên Tạ Trạch Tinh rụt lại, cơ thể run lên, theo bản năng muốn né tránh nhưng không thể.
"Tuyến thể của em thật đẹp." Người đàn ông khen ngợi.
Nếu như có thể được đánh dấu giống như tuyến thể của Omega, khi dung hòa pheromone sẽ sung huyết, hiện lên màu đỏ diễm lệ trên làn da trắng nõn của cậu, nhất định sẽ càng đẹp hơn.
Nhất định.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top