Chương 5
Điện Hồng Mông.
"Hu hu hu hu hu hu, con chỉ hù dọa y một chút, y lại đánh nát Pháp Xích của con...."
Huyền Ngô Tử ngồi xổm trong đại điện khóc, tiếng khóc rung trời, trong ngực còn ôm Pháp Xích đầy vết nứt.
Sợ hãi cùng oan ức xâm chiếm trái tim cậu.
Tiểu Thâm đứng bên cạnh hùng hồn nói: "Ta không có, là hắn lấy thứ đó đánh ta, ta chỉ đỡ lại thôi." Y liếc nhìn Thương Tích Vũ đang đứng cạnh, thấy Thương Tích Vũ khẽ gật đầu như đang ủng hộ mình thì nói tiếp, "Người này rất đáng ghét!"
Tiếng khóc của Huyền Ngô Tử bỗng nhiên lớn hơn.
Chỉ đỡ lại thôi nhưng làm Pháp Xích luyện từ cát biển trắng của cậu sắp nứt rồi....
Tạ Khô Vinh mặt không thay đổi nói: "Sau đó thì sao?"
Dưới góc nhìn của hắn thì kết quả của chuyện này vừa bất ngờ vừa hợp lý.
Tiểu Thâm thoạt nhìn có vẻ yếu ớt, tu vi lại bị áp chế nhưng mà, ai, đứa nhỏ ngốc, ai lại so sánh độ cứng với Quy tộc chứ....
Cơn khóc của Huyền Ngô Tử đã giảm bớt, mở miệng mấy lần nhưng đều không dám nói chuyện, cậu nhìn Thương Tích Vũ vài lần mới nước mắt lưng tròng nói: "Sau đó sư thúc tổ cầm kiếm đâm con...."
Thương Tích Vũ bình tĩnh nói: "Ta chỉ hù dọa nó một chút."
Đúng như lời Huyền Ngô Tử đã nói, nghe có vẻ như rất công bằng.... Đương nhiên chỉ là nghe có vẻ mà thôi.
Huyền Ngô Vũ không lên tiếng, lại nghĩ tới một kiếm lúc đó của sư thúc tổ, kiếm ý như núi như biển gào thét xông tới, trong nháy mắt đó cậu căn bản không nghĩ đến được bất kỳ suy nghĩ phản kháng nào!
Cậu ngơ ngác nhìn chằm chằm giống như bị giam cầm, không thể di chuyển được, thậm chí còn có suy nghĩ nhanh chóng chết đi cho thoải mái.
Nhưng cuối cùng một kiếm đó đã dừng lại trước mặt cậu mà không làm thương tổn đến một sợi lông nào....
Đúng như sư thúc tổ nói, chỉ hù dọa cậu một chút thôi.
Nhưng cậu biết vừa rồi đạo tâm của mình đã dao động, sắc mặt trắng bệch, tuy nói cách một cảnh giới là đã khác nhau một trời một vực nhưng lúc cậu đấu pháp với tu sĩ có cảnh giới cao hơn mình trước đây cũng chưa từng xuất hiện tình trạng như vậy. Đến lúc này cậu mới biết là mình quá nông cạn, quá thiếu kinh nghiệm.
Hơn nữa chỉ là hù dọa như thế, tông chủ cũng không thể lập tức chạy đến được.
Dò hỏi mới biết việc Tiểu sư thúc động kiếm là do lúc nãy Đạo Di truyền tin.
Loại chuyện so bì giữa các đệ tử này không tính là chuyện gì lớn, cùng lắm thì bởi vì liên quan đến một món pháp bảo nên cũng có thể tính là việc nhỏ cần phải nói vài lời, một năm xảy ra không biết bao nhiêu vụ nhưng đây vẫn là lần đầu tiên sử dụng chiến trận lớn như thế để giải quyết.
"Con còn không cảm ơn sư thúc tổ?" Tạ Khô Vinh lắc đầu, nói.
Từ lúc cảnh giới của Thương Tích Vũ vẫn còn thấp thì kiếm thuật đạo pháp của hắn đã là độc nhất vô nhị, chỉ dựa vào hai thanh kiếm nhưng lại có thể chém hạ tu sĩ hơn cảnh giới, bây giờ lại dùng một kiếm để "Hù dọa một chút", kể ra Huyền Ngô Tử nên vui mừng vì bây giờ sư thúc tổ không còn hung ác như vậy.
Huyền Ngô Tử nghĩ đến những chuyện trong quá khứ của sư thúc tổ, trước kia nghe xong còn cảm thấy hả giận, dù sao cũng không xảy ra trên người mình mà phần lớn là với người ngoài nhưng lúc này nghĩ lại mới thấy sợ hãi, cậu rưng rưng hành lễ với Thương Tích Vũ: "Cảm ơn sư thúc tổ đã nương tay...."
Nói tới cùng thì do cậu không ngờ vỏ của Tiểu Thâm lại cứng như vậy, cũng không nghĩ tới sư thúc tổ là chỗ dựa của Tiểu Thâm, rốt cuộc sư thúc tổ nhận tùy tùng lúc nào vậy.
Tạ Khô Vinh nhìn pháp khí của cậu, dạy dỗ: "Luyện khí không bằng luyện tâm, chuyện hôm nay cũng giúp con hiểu rõ rồi, còn không quay về tu luyện đi! Tự mình sửa lại pháp khí! Còn nữa, con biết cái gì nên nói cái gì không nên nói rồi chứ."
Ví dụ như việc Thương Tích Vũ ra tay đánh đứa nhỏ này không thích hợp để lộ ra ngoài, nếu không chắc chắn sẽ làm lòng người hoang mang, lời đồn nổi lên bốn phía.
"Vâng." Huyền Ngô Tử đã bình tĩnh lại.
Ai, pháp khí này luyện ra có tác dụng gì đâu, chỉ có thể móc ra trước mặt Tiểu Thâm, nếu là ở trước mặt sư thúc tổ thì ngay cả dũng khí ra tay cậu cũng không có. Giờ có sửa lại cũng không biết phải mất bao lâu, quá thảm.
Đợi Huyền Ngô Tử đi rồi Tạ Khô Vinh mới nhìn Thương Tích Vũ, bất đắc dĩ nói: "Sư thúc tổ, sau này nếu như chỉ là việc nhỏ như vậy thì ngài không cần ra tay đâu.... Ít nhất không cần động kiếm. Ngài rút khỏi vỏ trong tông môn hoặc chỉ là dùng một thanh kiếm nhưng rất nhiều người suýt nữa tường là có kẻ địch bên ngoài xâm nhập."
Nói khó nghe chính là giết người dùng dao mổ trâu. Không thấy lá gan của đám gà này bị hù thành thế nào rồi sao.
Hắn nói với bên ngoài là Tiểu sư thúc đang thử kiếm nên không có người nào nghĩ chuyện này có liên quan đến Huyền Ngô Tử, dù sao hai người cũng quá chênh lệch, bình thường sẽ không có ai cảm thấy Thương Tích Vũ rút kiếm ra khỏi vỏ chỉ vì muốn hù dọa một đứa nhỏ.
Đạo Di lấy dũng khí thừa nhận sai lầm, "Đều tại con, không nên kích động báo tin lung tung."
Thương Tích Vũ chớp mắt, lại nói: "Nhưng mà trên người Tiểu Thâm có cấm chế lại rất yếu ớt, cần phải chăm sóc."
Tạ Khô Vinh: "...."
Tạ Khô Vinh cảm thấy Tiểu sư thúc đang mở mắt nói mò, nếu trước hôm nay hắn còn có thể đồng ý nhưng bây giờ? Rốt cuộc có người nào yếu ớt mà lại đập nứt pháp khí của người ta không....
Lại nhìn Tiểu Thâm, vẻ mặt y vậy mà còn đồng ý.
"Vậy cũng được, việc chăm sóc giao cho Đạo Di đi." Tạ Khô Vinh khó khăn nói, nhưng mà sau ngày hôm nay, nếu ai muốn gây sự với Tiểu Thâm cũng cần xem lại pháp khí của mình.
....
"Tiểu Thâm ca, không ngờ huynh lại lợi hại như vậy, trước đây Huyền Ngô Tử rất kiêu ngạo nhưng hôm nay lại bị treo lên như vậy, chắc là mất hết mặt mũi rồi." Ra khỏi điện Hồng Mông, lúc này Đạo Di mới tìm được cơ hội khen ngợi Tiểu Thâm một câu. Không ngờ Tiểu Thâm ca lại không phải bạch tuộc.
"Cái này có là gì đâu." Tiểu Thâm cũng không kiêu ngạo, y chỉ tùy tiện cản một chút thôi, y ăn ngay nói thật, "Kiếm của Thương Tích Vũ mới ngầu, ngươi cũng thấy đó, thật sự là...."
Lúc đó y nhìn đến ngây người.
Thân kiếm của Thương Tích Vũ lạnh lẽo bức người, mang theo hoa văn thô sơ xưa cũ, Tiểu Thâm không biết thứ người khác thấy thế nào nhưng y dường như có thể nhìn thấy thủy triều lên xuống trong kiếm ý.
Thế kiếm mang trong mình vẻ liều lĩnh bất khuất, chỉ một kiếm nhưng đã có tư thế thủy triều dâng cao tận trời.
Nhưng động tác thu lại ngay trước mặt Huyền Ngô Tử quá sạch sẽ lưu loát, trong nháy mắt đã biến mất, quyết đoán đến mức chỉ có cảm giác làm người khác run sợ còn sót lại trong không khí mới có thể chứng minh được vừa rồi hắn thật sự đã đâm nhát kiếm kia.
Có điều cuối cùng Tiểu Thâm cũng nghẹn ra được hai chữ: "Quá ngầu ~ ngao!"
Bởi vì dùng nhiều sức khen ngợi quá nên cuối cùng còn lộ ra tiếng rồng kêu.
Đạo Di: "...."
Thương Tích Vũ: "...."
"Nói như vậy, cũng không biết kiếm của Dư Chiếu gì đó có hình dạng ra sao?" Tiểu Thâm bỗng nhiên nghĩ đến người này, dù sao Thương Tích Vũ được xưng là người duy nhất chỉ sau Dư Chiếu.
Đạo Di nào dám đánh giá kiếm ý của sư tổ Dư Chiếu trước mặt Thương Tích Vũ, cậu ta cười gượng hai tiếng rồi đổi chủ đề, "Song kiếm của sư thúc tổ nổi tiếng khắp thiên hạ, hôm nay chỉ mới nhìn thấy một thanh kiếm thôi, huynh có thể nói chuyện về thanh còn lại đó, giờ ta phải đi quét dọn cho tông chủ rồi...."
Cậu ta tìm được cái cớ xong liền chạy, miễn cho tai bay vạ gió.
Thương Tích Vũ cũng không để ý, bình tĩnh nói: "Sư tổ Dư Chiếu đã ngã xuống từ ngàn năm trước, nếu ngươi muốn xem kiếm ý của người thì có thể đến Kim Khuyết Ngọc Quan xem, có lẽ còn sót lại một chút tàn tích."
Kim Khuyết chính là hai tòa khuyết lâu bên ngoài cửa tông môn, Ngọc Quan thì chỉ hai đỉnh núi cao ngàn trượng phía sau hai tòa lâu đó, gọi đầy đủ là tiên nhân chém ngọc quan. Tiên nhân thật ra là đang nói Dư Chiếu, hai đỉnh núi đó vốn dĩ là một nhưng do kiếm của người chém làm đôi.
"Ngã xuống?" Tiểu Thâm ngạc nhiên nói, "Nghe Đạo Di khoe khoang như vậy ta còn tưởng rằng tên đó đã sớm phi thăng rồi."
Thương Tích Vũ lắc đầu, "Ngàn năm trước, sư tổ Dư Chiếu đấu pháp với người ngoài rồi đồng quy vu tận, cả hai đều ngã xuống."
"Đáng tiếc." Tiểu Thâm lắc đầu, "Nhưng mà cũng may là Dư Chiếu giống ngươi, ta xem ngươi là được rồi."
Trên khuôn mặt lạnh lùng của Thương Tích Vũ hiện rõ vẻ khó hiểu, "Người giống ta?"
Mặc dù Thương Tích Vũ biết rõ bọn họ không ai giống ai, nhưng từ xưa đến nay mọi người đều nói hắn giống Dư Chiếu chứ chưa từng có ai nói Dư Chiếu giống hắn.
"Đương nhiên rồi, người ta quen trước là ngươi. Còn có cái tên kia cũng giống ngươi! Cho dù nhìn lại thì vẫn thấy thế thôi!" Tiểu Thâm bối rối nói như chuyện đương nhiên. Cái tên kia tất nhiên là chỉ một Thương Tích Vũ khác.
Thương Tích Vũ cúi thấp đầu, khóe môi lại nở một nụ cười nhẹ, sợ rằng ngay cả bản thân hắn cũng không phát hiện ra.
Tiểu Thâm liếc nhìn hắn, trong lúc mơ màng lại nghĩ đến mấy chuyện không quan trọng. Vào một tối bình thường cách đây vạn năm trước, lúc y vẫn chỉ là một con rồng nhỏ, xuyên qua khe hở giữa mây mù dày đặc ở phía tây bầu trời, từng tia ánh trăng non soi xuống làm mặt rộng lớn lóe lên quang ảnh, kéo dài đến tận bờ biển xa xôi, tất cả mọi thứ đều phủ thêm một màu sắc trong suốt mờ ảo, thậm chí là cả vảy rồng của y.
Pháp khí của Huyền Ngô Tử bị nứt lại còn bị gọi đến chỗ tông chủ dạy dỗ, (bản cắt bớt) chuyện xảy ra nhanh chóng được lan truyền.
Cho dù không nhắc tới tên Thương Tích Vũ nhưng cũng làm tên của Tiểu Thâm nổi lên trong Vũ Lăng Tông, người từng gặp Tiểu Thâm đều phải cảm khái một câu, đúng là không ngờ được, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, tên nhóc đáng yêu yếu ớt như thế vậy mà lại là (rất có thể là) một con rùa....
Nhân tộc và Yêu tộc không giống nhau, tuy rằng Nhân tộc trời sinh có đạo thể, nhưng một số Yêu tộc có tu vi thấp kém lại ít nhiều cũng có khả năng bảo vệ mạng mình.
Giống như Tiểu Thâm, tuy rằng tu vi thấp kém nhưng thân thể lại vô cùng cứng rắn, có lẽ không phải Quy tộc quý hiếm gì nên mới bị tông chủ mang về.
Đương nhiên theo như thông tin đáng tin cậy nhất chính là tên Tiểu Thâm này vẫn mù chữ! Chính là cái kiểu không nhận ra được mặt chữ đó!
Nói như vậy, sau này Tiểu Thâm đến Thư Lâm sẽ khó tránh khỏi bị vây xem.
Thật ra Tiểu Thâm không muốn đi học chữ lắm nhưng Đạo Di đã cầu xin y, mà bây giờ khắp tông môn cũng biết đến sự tồn tại của y nói không chừng tin tức rất nhanh sẽ truyền đi khắp toàn bộ tu chân giới, dù sao trong tông có nhiều người ngoài như vậy, tiến độ xóa nạn mù chữ sắp bị tất cả mọi người chú ý.
Cho dù như thế nào đi nữa thì ít nhất cũng phải biết được tên của các tông môn chứ....
Tiểu Thâm nghĩ cũng đúng, y vẫn chưa biết nước của mình ở đâu nên cần phải lén lút điều tra trong bóng tối, nếu không nhận ra được ký hiệu thì sẽ rất dễ bị lạc đường, vậy nên y đành miễn cưỡng đi học.
Bởi vì có quá nhiều người vây xem nên Đạo Di đã đặc biệt tìm một góc vắng vẻ.
"Kim mộc thủy hỏa thổ...." Tiểu Thâm lơ đãng đọc theo Đạo Di, bỗng nhiên có cảm giác bị theo dõi.
Lần trước y đến Thư Lâm dường như đã nhìn thấy thứ gì đó, chỉ là không bắt được, sau đó lại xảy ra tranh chấp với Huyền Ngô Tử. Lần này vậy mà lại tới rồi, rốt cuộc là cái quái gì vậy, chỗ này thật kỳ lạ.
Tiểu Thâm giả vờ nghiêm túc đọc sách, nắm đúng thời cơ, bỗng nhiên nhảy lên!
Chỉ thấy một người tí hon bằng lòng bàn tay vẽ bằng mực đang đối mắt với y trên giá sách.
Khuôn mặt của người tí hon này đen kịt như mực giống như cả người nó, chỉ có mái tóc dài được búi lên cẩn thận là màu trắng, trên người khoác đạo bào, lưng đeo một thanh kiếm nhỏ, lúc góc áo đung đưa nhẹ trong gió phần đuôi sẽ bung ra như mực đặc hòa vào nước....
Mặc dù người mực tí hon vừa nhỏ lại vừa đen nhưng vẫn thấy rõ đường nét trên khuôn mặt, lông mày hướng lên trên, mắt như sao lạnh*, nó dựa lưng vào giá sách liếc mắt nhìn Tiểu Thâm nhưng cũng không trốn đi.
(*Sao mờ trong đêm đông.)
"Đây là cái gì?" Tiểu Thâm ngạc nhiên hỏi.
Long tộc cũng có ngàn vạn báu vật nhưng y chưa từng thấy thứ này.
Đạo Di liếc mắt nhìn, "Cái này sao, đây là nơi năm đó Trường Ân phơi sách sau lại phi thăng, vì vậy nên có để lại dị tượng. Ở Thư Lâm, khắp thiên hạ cũng chỉ có ở Thư Lâm, hễ là sách gốc thì văn khí sẽ hóa thành Mặc Tinh, tu thành hình dạng thủy mặc, nên vừa quái vừa tinh."
Đạo Di nói xong thì thấy Tiểu Thâm muốn sờ lên Mực tinh kia, cậu ta vội vàng la lên: "Chờ đã! Không được sờ!"
.... Mù chữ không thể sờ Mặc Tinh được!
Mấy nhóc Mặc Tinh này cực kỳ xem thường con người, trình độ mà hơi thấp một chút thì chúng nó sẽ không thèm nhìn một lần, giống như mấy người muốn làm Chủ hàn, nếu không được bọn nó công nhận thì bọn nó còn muốn đánh người ta, kích thước tuy nhỏ nhưng tính tình lại rất hung dữ.
Bây giờ tiền bối Tiểu Thâm không có linh lực nếu sờ vào sẽ bị Mực tinh đánh, lỡ như, lỡ như tay của Mặc Tinh cũng bị nứt ra giống cát biển trắng thì phải làm sao bây giờ, đây chính là linh vật bảo vệ Vũ Lăng đấy.
—— nếu để cho Tiểu Thâm biết cậu ta đang suy nghĩ gì, y nhất định sẽ nói Mặc Tinh có rất nhiều con nhưng trên đời chỉ có một con rồng là y thôi!
Mà điều làm Đạo Di chấn động chính là đầu ngón tay Tiểu Thâm mới sờ vào Mặc Tinh, Mặc Tinh đã giơ hai bàn tay nhỏ màu đen ôm lấy ngón tay Tiểu Thâm, chân móc lại bò lên tay y rồi ngồi trong lòng bàn tay Tiểu Thâm.
Đạo Di như bị sét đánh, có biết bao nhiêu người học vấn sâu rộng đến Thư Lâm nhưng đám Mặc Tinh mắt cao hơn đầu này cùng lắm cũng chỉ cúi đầu, bây giờ không ngờ lại bò lên tay Tiểu Thâm.... Cậu ta nhịn không được sờ trán mình, e rằng do phát sốt nên hồ đồ rồi.
Tiểu Thâm khó hiểu nhìn Đạo Di đang kích động, nâng Mực tinh lên nói: "Nói vậy thì đây chính là đặc sản địa phương của Vũ Lăng các ngươi sao?"
Đạo Di: "...."
Đặc sản địa phương.
Đạo Di điên rồi, cậu ta chưa từng nghe thấy có người nào gọi Mặc Tinh như vậy.
Đây là dị bảo của Vũ Lăng Tông đó! Không phải nơi nào có boss lớn phi thăng cũng đều có dị tượng như vậy đâu!
Bên ngoài có mấy môn phái muốn lấy bảo vật quý hiếm ra để đổi hoặc thuê mượn nhưng Vũ Lăng Tông chưa bao giờ đồng ý....
Nhưng quan trọng hơn chính là đám Mặc Tinh bình thường chỉ nhìn nhóm học giả bằng mũi vậy mà giờ lại đang tỏ ra thân thiết với Tiểu Thâm. Bị gọi là đặc sản địa phương cũng không có đánh người, tuy nói là ôm cánh tay nhưng nhìn dáng vẻ không giống như đang vui mừng....
Cậu ta chợt nghe thấy âm thanh xào xạc, vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy không biết từ lúc nào đã có rất nhiều điểm đen nho nhỏ hiện ra giữa đống tàng thư tầng tầng lớp lớp trên kệ sách cao lớn, chúng đều đang nhìn chỗ này.
Đạo Di ngây người nghĩ, hình như bọn họ bị Mặc Tinh vây xem rồi.
Tiểu Thâm ngẩng đầu nhìn những Mặc Tinh khác, mỗi con đều mặc đạo bào nhưng dáng vẻ lại không giống nhau. Kỳ lạ nhất chính là không có con nào đeo kiếm trên lưng giống như con đang ngồi trên tay y.
"Tại sao chỉ có mình nó là có kiếm?" Tiểu Thâm hỏi.
Đạo Di thẫn thờ giải thích: "Nó là do di sản của sư tổ Dư Chiếu biến thành, sư tổ Dư Chiếu là kiếm tiên tuyệt thế nên trong văn cũng có kiếm ý. Có lẽ bởi vì vậy nên nó mới đeo một thanh kiếm để dễ nhận ra, trong toàn bộ Mặc Tinh ở Thư Lâm chỉ có nó là có kiếm."
"Là vậy sao, hình như nó rất thích ta." Tiểu Thâm quan sát rồi khẳng định.
Nhưng mà cái này cũng không có gì khó hiểu, y rất được chào đón trong biển đó! Tất cả mọi người đều thích y!
Đạo Di bỗng nhiên run lên, cậu ta chợt nghĩ, mặc dù không có ai cho tiền bối Tiểu Thâm nhậm chức, nhưng trước đây người có thể được Mặc Tinh ưu ái như thế đều là Chủ hàn của Thư Lâm....
Đây cũng là chức vụ duy nhất trong tông môn không hoàn toàn do tông chủ bổ nhiệm. Chủ hàn còn cần sự công nhận của Mặc Tinh.
Đạo Di không thể nào quên được chức vụ Chủ hàn của Vũ Lăng Tông đã bị bỏ trống ba năm bởi vì Mặc Tinh quậy phá, từng người một đi vào nhưng đều bị đuổi hết ra ngoài.
....
Điện Hồng Mông.
"Ai?" Vẻ mặt Tạ Khô Vinh trống rỗng nói, "Con nói ai?"
Đạo Di: "Chính là Tiểu Thâm ca, Tiểu Thâm, con rùa mà ngài mang từ bên ngoài về.... Ách, thiếu niên." Sau chuyện của Huyền Ngô Tử, cậu ta làm sao có thể không biết mình đã đoán sai được, y căn bản không phải là bạch tuộc.
Mà sau khi sự việc gây chấn động toàn bộ Vũ Lăng xảy ra, cậu ta cũng không dám trì hoãn mà lập tức đến báo cáo, lại gặp đúng lúc tông chủ đang bàn bạc.
"Tông chủ." Nhóm Chấp sự đều nhìn Tạ Khô Vinh, bây giờ bọn họ nhất định phải gặp mặt Tiểu Thâm này một lần.
Đầu óc Tạ Khô Vinh trống rỗng, hắn đang suy nghĩ xem không biết có cách nào có thể khiến một tên mù chữ trở thành nhà thông thái chỉ trong một đêm không, lẽ nào là lão tổ Trường Ân hiển linh, hắn hốt hoảng nói: "Y đến chưa, con gọi y vào đi."
Tiểu Thâm đang đứng ngoài điện, y nhanh chóng đi vào. Hơn nữa không chỉ có Tiểu Thâm mà Mặc Tinh đeo kiếm biến thành từ văn của Dư Chiếu cũng đi theo!
Bình thường Mặc Tinh chỉ thích ở trong Thư lâm, chúng nó không bị hạn chế hoạt động nhưng rất ít người nhìn thấy chúng nó xuất hiện ở những nơi khác trong Vũ Lăng.
Tất cả mọi người có mặt trong đại điện đều nhìn về phía người thủy mực tí hon ngồi trên đỉnh đầu thiếu niên, nó đeo một thanh kiếm, đầu ngón tay vân vê góc áo, tụ rồi tan.... Nhìn thấy bọn họ, người thủy mặc tí hon dùng ngón tay chỉ vào Tiểu Thâm đến mấy lần, dường như không thể chờ đợi được nữa mà muốn nói cho bọn họ biết:
Chủ hàn này của ta rất giỏi!
Trong điện hoàn toàn tĩnh lặng, đây là Chủ hàn đời tiếp theo của bọn họ sao? Ngươi có biết Chủ hàn quan trọng thế nào không?
Bọn họ chưa từng trải nghiệm trình độ cụ thể của Tiểu Thâm, lúc này tất cả đều run rẩy đứng lên, đối với việc Tiểu Thâm rốt cuộc mù chữ đến mức nào bọn họ vẫn không có đủ nhận thức bằng Tạ Khô Vinh.
Một vài Chấp sự ngây thơ thậm chí vẫn ôm hy vọng rằng có phải y đang giấu dốt không, dù sao cũng có một số người trẻ tuổi thích giả heo ăn thịt hổ mà.
Đúng đúng, nhất định là như vậy.
Một vị Chấp sự thử thăm dò: "Các đời Chủ hàn của Thư Lâm không cần có khả năng cao siêu mà chỉ cần trực lượng đa văn*...."
(*Nghĩa là ngay thẳng, đáng tin và có hiểu biết. Ám chỉ người có học thức và chính trực.)
Tiểu Thâm cắt ngang lời lão: "? Ngươi đừng dùng thành ngữ, ta nghe không hiểu."
~~~~
Tác giả có lời muốn nói:
Mù chữ có việc làm: Nghề nguy hiểm nhất chính là nhân viên quản lý thư viện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top