Chương 4
Thương Tích Vũ cùng Tiểu Thâm khoanh chân ngồi trên giường nhỏ, hắn sờ tay lên vòng bạc giải trừ lệnh cấm cho Tiểu Thâm.
Chiếc vòng Ngự Linh này nhìn thì có vẻ bình thường nhưng chắc chắn sẽ phải tiêu hao rất nhiều sức lực, xem ra Tiểu Thâm có khả năng thật sự là Giao long. Giao long là Thủy tộc có huyết thống gần với rồng nhất trên thế gian, còn cho ra nhiều tu giả uy danh hiển hách. Cũng không biết rốt cuộc là tại sao Tiểu Thâm lại một mình phiêu bạc bên ngoài.
Sư phụ của Thương Tích Vũ không chỉ giỏi đánh đấm mà còn là một đại sư luyện khí, hắn thân làm đệ tử thì sao có thể không tinh thông được. Hắn di chuyển linh khí để thăm dò, tuy rằng vẫn chưa quen với phương pháp nhưng tốt xấu cũng tìm ra được manh mối, có chút tiến triển.
Nhưng mặt trời lặn mặt trăng mọc làm hắn không thể không dừng lại.
"Hôm nay tới đây thôi." Vẻ mặt hắn lạnh lùng, trong lúc mơ hồ như đã biến thành một người khác.
Đến đêm thì đổi ngược lại, để Tiểu Thâm đến giúp hắn.
Tuy nói như vậy sẽ kéo dài thời gian ra nhiều hơn một chút, nhưng mà đã nhanh hơn rất nhiều so với những người khác rồi.
Tiểu Thâm mừng thầm, cẩn thận cảm nhận từng chút từng linh lực được phục hồi, hơn nữa chân cùng không còn mềm nhũn làm y thấy rất hài lòng.
"Mặt trời xuống núi rồi vậy chúng ta nằm đây đi, ta thích nằm cuộn lại lắm." Tiểu Thâm nói.
Thương Tích Vũ: "...."
Chắc là hắn nghĩ nhiều rồi, Tiểu Thâm không hiểu ngôn ngữ Nhân tộc. Mấy lời từ miệng y chỉ đúng được vài phần.
Vẻ mặt Thương Tích Vũ có hơi do dự, chuyện này không phải do hắn yêu cầu.... Là hắn nhưng cũng không phải hắn.
Tiểu Thâm thấy hắn không trả lời, "Cuộn hay không cuộn? Nếu không cuộn thì ta...."
Sẽ ra ngoài tản bộ một lát, xem thử có tìm được nước của y hay không.
Vốn dĩ Tiểu Thâm cùng Thương Tích Vũ đang ngồi khoanh chân đối diện nhau, tay chống lên giường muốn đứng dậy thì bỗng nhiên một bàn tay ấm áp như ngọc lặng lẽ nắm mắt cá chân y, kéo y vào trong lồng ngực Thương Tích Vũ.
Thương Tích Vũ nhìn xuống, vừa rồi hắn hoàn toàn làm theo bản năng, giống như sau khi nhìn thấy Tiểu Thâm đã ôm chặt y vào lòng.
Nói một đằng làm một nẻo, hắn rất cần Tiểu Thâm.
Thân thể mềm mại của thiếu niên ngồi trong lòng hắn, sau lưng dán chặt vào lồng ngực của hắn.
Thương Tích Vũ thở dài: ".... Cứ ngồi thế này đi."
Ngồi thế này thì thoải mái chỗ nào? Nhưng Tiểu Thâm vẫn nguyện ý thỏa mãn Thương Tích Vũ mà bản thân yêu thích.
Y điều chỉnh tư thế, lại cảm thấy thật ra thế này cũng không tệ bèn co hai chân lại, toàn bộ cơ thể ngồi gọn trong lòng Thương Tích Vũ đang nghiêm túc ngồi ngay ngắn.
Điện Hồng Mông.
Tạ Khô Vinh xiêu vẹo ngồi trên ghế, các Chấp sự quản lý các công việc khác nhau trong tông môn đang chia ra đứng bên dưới, có Chấp sự nói: "Tông chủ, Chủ hàn mới chọn ngày hôm trước, vừa đi vào Thư Lâm đã lập tức bị đuổi ra ngoài."
"Lập tức bị đuổi ra ngoài?" Tạ Khô Vinh chỉ cảm thấy đầu như sắp nứt ra.
Thư Lâm của Vũ Lăng Tông lưu trữ sách nhiều như biển cùng hàng ngàn đạo pháp bí tịch nên cần có người quản lý, gọi là Chủ hàn.
Hễ là người nhậm chức Chủ hàn thì đều phải tinh thông văn chương, tri thức uyên bác, tu vi không thể quá thấp.
Chủ hàn tiền nhiệm đã bỏ mình từ ba năm trước, vậy nên bọn họ cần tìm một Chủ hàn mới, chỉ là chức vụ Chủ hàn này có hơi đặc biệt, không phải muốn chọn ai thì chọn, ngay cả Tạ Khô Vinh cũng không thể một mình quyết định chuyện này.
Lần này lần lượt chọn ra mười người nhưng không ai trong số họ thành công làm Chủ hàn.
Tất cả Chấp sự cũng cảm thấy không nói nên lời, theo như thường lệ từng người lại nghĩ ra mấy cái tên rồi đưa cho Tạ Khô Vinh.
Đành phải làm như thế, chọn rồi lại tiếp tục chọn, không biết lúc nào mới thành công.
"Chẳng lẽ Vũ Lăng Tông ta nhiều người như vậy mà lại không chọn ra được một Chủ hàn." Tạ Khô Vinh buồn bực nói, đây chẳng là chuyện cười sao.
Một vị chấp sự nói: "Nói đến cái này, tông chủ, ta nghe Trần Xác nói hôm qua ngài xuống núi dẫn về một tên Thủy tộc có linh lực thấp kém, hơn nữa Thủy tộc này còn không biết chữ?"
Trần Xác chuyên quản lý việc thường trú, tất cả sự lưu chuyển đệ tử dù bên trong hay bên ngoài tông môn lão đều giám sát và ghi chép lại kỹ càng, đúng là Tạ Khô Vinh đã kêu Đạo Di báo cho lão biết việc này.
Tạ Khô Vinh: "...."
Hắn biết chuyện này sẽ bị bàn tán rộng rãi mà.
Vũ Lăng Tông nhận một người mù chữ vào không phải chuyện lớn long trời lở đất gì, nhưng cũng đủ để mọi người nói chuyện say sưa một thời gian, dù sao đây cũng là lần đầu tiên.
Những Chấp sự khác chưa nghe qua chuyện này đều kinh ngạc.
"Cái gì? Không biết chữ? Vì sao lại không biết chữ?"
"Đây, đây là tìm ở đâu ra vậy!"
"Ngươi nói thử cái tên Tiểu Thâm này rốt cuộc không có học thức đến mức nào...."
Mọi người đều thấy tò mò vì sao Tạ Khô Vinh lại dẫn một người mù chữ về, điểm chú ý đều tập trung hết ở chỗ này, ngay cả có linh lực thấp kém cũng không để ý tới, dường như còn hấp dẫn hơn so với việc tìm ứng cử viên cho vị trí Chủ hàn.
Tạ Khô Vinh không tiện nói ra di mệnh của sư tổ, hơn nữa sư tổ cũng không bảo hắn dẫn Tiểu Thâm về đây.
Tạ Khô Vinh mơ hồ nói: "Không có chuyện gì lớn, ta đã kêu Đạo Di dạy Tiểu Thâm đọc chữ rồi!"
Núi Bích Kiệu.
Một đêm trôi qua, Thương Tích Vũ vẫn ngồi ngay ngắn, mà trên người hắn chính là Tiểu Thâm đang ba chân bốn cẳng quấn lấy như muốn làm tổ.
Mấy trăm năm nay, Thương Tích Vũ chưa từng tiếp xúc thân mật như vậy với bất kỳ ai, thiếu niên chính là người đầu tiên.
Ban đêm chưa đốt đèn nên trong phòng tối đen, Thương Tích Vũ nhắm hai mắt, dù mất đi thị lực nhưng hắn vẫn có thể ngửi được hơi nước thoang thoảng trên người thiếu niên, vị ngọt ẩm ướt, nhưng lại để lại một dấu vết khắc sâu trong đầu hắn.
Hô hấp thiếu niên giống như thủy triều, từ từ có quy luật, khiến linh lực trong cơ thể hắn trở nên bình tĩnh lại.
Tiểu Thâm mở mắt ra, nhìn thấy Thương Tích Vũ đang ngồi ngay ngắn thì lập tức biết rằng vẫn là người kia, y cười hì hì nói: "Có thể đứng dậy chưa?"
Thương Tích Vũ giả vờ đỡ Tiểu Thâm ngồi xuống, lúc bàn tay rời khỏi eo Tiểu Thâm thì trong lòng cũng dâng lên một chút cảm giác mất mát, ".... Ừm."
"Ta và Đạo Di đã hẹn nhau rồi, hôm nay phải đi học chữ." Tiểu Thâm nói với Thương Tích Vũ, "Hay là tới chỗ thuyền đậu ngày hôm qua chờ cậu ta?"
Thương Tích Vũ: "Ngươi nói Oản Long Đài? Cũng được."
Tiểu Thâm: "...."
Thương Tích Vũ nhìn y muốn nói lại thôi, bất đắc dĩ nói: ".... Lúc trước gọi là Tấc Tà Đài, là hắn tự đổi."
"Hắn" này tất nhiên là chỉ bộ mặt khác của Thương Tích Vũ.
Ghi thêm một nét nữa cho ngươi....
Đúng thật là không phải người tốt.
Tiểu Thâm buồn bực nói: "Thôi, ta đi đây."
Y quay người đi ra ngoài lại chợt thấy không đúng, tiếng bước chân dường như chồng lên nhau, y quay đầu nhìn lại mới thấy Thương Tích đi cùng mình ra ngoài, lập tức mừng rỡ nói: "Ngươi cũng đi đọc sách à?"
Thương Tích Vũ thấy y vui ra mặt, hơi sững sờ rồi lập tức nở nụ cười.
"Không đi.... Ngươi nhớ về sớm một chút."
Hắn chỉ vô thức bước theo Tiểu Thâm thôi, thậm chí sau khi nói xong hắn mới phát hiện bản thân còn nói thêm một câu sến súa như vậy.
Chỉ là Tiểu Thâm hoàn toàn không phát hiện, có lẽ ngay từ đầu y vốn đã không nhạy cảm với ngôn ngữ Nhân tộc rồi.
"Biết rồi! Ta đi ứng phó một chút thôi!" Biết chữ với không biết chữ gì chứ, đương nhiên là giải trừ cấm chế và đi tìm nước quan trọng hơn, Tiểu Thâm căn bản không coi trọng việc này, lừa gạt một chút là được.
Đạo Di đúng hẹn ngồi thuyền nhỏ tới đón Tiểu Thâm, chỉ thấy y đã thay qua một bộ xiêm y khác, lần này là phong cách ăn mặc của sư thúc tổ nhưng thắt lưng ngọc kia vẫn là cái ban đầu, hơn nữa bước đi như bay, hoàn toàn khác với dáng vẻ bước đi xiêu vẹo lúc trước.
Xem ra tuy rằng linh lực thấp kém nhưng sức lực không còn yếu như trước nữa.
Cậu ta nhớ khi Tiểu Thâm ca mới xuất hiện, trên người chỉ có một bộ quần áo rách rưới cùng cái thắt lưng ngọc này, e rằng từ trên xuống dưới đây chính là món đồ riêng duy nhất của y rồi.
Thư Lâm không nằm trên núi mà là một mảnh đất bằng phẳng nằm lơ lửng trên trời, trên đó có kiến trúc nguy nga cùng với một tấm bảng viết mấy chữ thiết họa ngân câu*.... Nhưng mà Tiểu Thâm không đọc được. Xung quanh được sông Ly Cấu vây quanh, từ xa nhìn lại thật sự giống như một hòn đảo nổi.
(*Một thành ngữ của Trung Quốc, mô tả sức mạnh và sự mềm mại của thư pháp.)
"Đây là Bất Động Địa." Đạo Di giới thiệu, này này có rất nhiều thuyền nhỏ đậu, trong Vũ Lăng Tông dù là lúc nào thì Thư Lâm cũng là nơi náo nhiệt nhất.
Đạo Di lớn lên ở Vũ Lăng Tông nên rất quen thuộc với nơi này, "Năm đó sư tổ Phương Thốn du hành đến phía đông, đến Vũ Lăng gặp phải quỷ tu Trường Ân đang phơi sách, văn sơn thư hải, quyển trật hạo phồn*...."
(*Dịch thô nghĩa là núi chữ biển sách, quyển trật to nặng, nghĩa là khối lượng văn thư rất lớn.
*Sách vở đời xưa đều đóng từng cuốn, rồi cho vào túi bọc lại gọi là trật.)
Tiểu Thâm cắt ngang: "Quyển gì cơ?"
Đạo Di: "Chính là thư tịch, sách vở nhiều không đếm xuể."
"À." Tiểu Thâm ghét bỏ nói, "Ngươi nói rất nhiều sách là được rồi."
Đạo Di rất oan ức, kiến thức của Tiểu Thâm ca cũng nghèo nào giống như túi của cậu ta vậy.
Đạo Di cũng không cố ý, rất nhiều câu Đạo Di nói đều được cậu ta dùng hàng ngày, cậu ta cũng không có cách nào tưởng tượng được Tiểu Thâm vô tri đến mức nào. Đối với người Vũ Lăng Tông mà nói thì biết được một câu thành ngữ là mù chữ mà biết được một trăm câu thành ngữ cũng là mù chữ, không có khác biệt lớn. Luôn có nhiều chỗ thiếu sót.
Đạo Di đổi cách nói khác: "Sách nhiều giống như biển vậy, sư tổ rất ngạc nhiên bởi Trường Ân thân là quỷ nhưng lại tình nguyện bị mặt trời chói chang thiêu đốt cũng phải phơi khô sách, vì tấm lòng yêu sách này nên người đã ở lại giúp gã phơi khô sách, chỉnh sửa tàng thư."
"Sau này Trường Ân phi thăng nghe nói đã trở thành Thần ty thư, mà những quyển sách đó đều để lại cho sư tổ. Trong đó không chỉ có tri thức nhân gian mà còn có con đường trường sinh. Sau khi chân nhân đọc hết đống tàng thư đó đã tỉnh ngộ rồi đến Vũ Lăng giảng đạo, trở thành tuyệt học năm ngàn năm!"
"Những người nghe giảng đạo đều lần lượt bái nhập cửa môn nên cứ như vậy mà khai tông lập phái, lấy luôn tên vùng đất này mà đặt, gọi là Vũ Lăng Tông. Môn đồ Vũ Lăng không ai là không yêu sách nên năm đó đã xây dựng nên Thư Lâm để lưu trữ sách, sau này lại không ngừng bổ sung thêm sách mới vào, cho dù là kiệt tác nhân gian hay là điển tịch đạo pháp."
"Nơi này chính là chỗ lưu trữ toàn bộ sách của nhân gian. Càng đi vào trong tri thức lại càng cao thâm."
Đạo Di dẫn Tiểu Thâm đi vào tầng thứ nhất của Thư Lâm, nơi này cực kỳ yên tĩnh, nhưng giữa những kệ sách lại có ít nhất mấy trăm người, có người đi qua đi lại nhưng cũng có người yên lặng ngồi đọc.
Đạo Di hạ giọng nói, "Nơi này có đệ tử trong môn cũng có người ngoài cử tới đi học, không nhìn lệnh bài thì khó có thể nhận biết được, nhưng mà đệ tử trong môn chúng ta thích mặc đồ trắng. Bây giờ tương đối ít người, chủ yếu là do chức vụ Chủ hàn quản lý Thư Lâm vẫn còn để trống, ở một vài nơi sâu bên trong nếu không được Chủ hàn cho phép thì không ai được đi vào, có vài điển tịch cũng phải do sư trưởng và Chủ hàn đồng ý mới có thể cho mượn.... Dù sao, nếu không có Chủ hàn thì cũng rất phiền phức! Chẳng ai ngờ rằng vị trí này đã trì trệ ba năm rồi."
Đạo Di sẽ không nói tỉ mỉ nhiều hơn nữa, dù sao Tiểu Thâm ca cũng không dùng được.
Cậu ta nào có biết mình mở miệng nói luyên thuyên không ngừng nãy giờ nhưng Tiểu Thâm đã không còn nghe vào từ đoạn áo trắng rồi....
Tiểu Thâm nói trong lòng, mặc vào cũng không đẹp bằng Thương Tích Vũ.
Đúng là nơi lưu trữ toàn bộ sách của nhân gian, ngay cả sách cho trẻ em học chữ cấp độ mới bắt đầu cũng có, Đạo Di lấy một quyển rồi tìm một góc ngồi xuống, "Tiền bối Tiểu Thâm, bây giờ ta dạy cho huynh nhận mặt chữ. Trước tiên là nhận tên của huynh đi."
"Thâm, bắt nguồn từ nước." Trên bàn có bút và mực có thể tùy ý sử dụng, Đạo Di dùng bút viết chữ "Thâm".
"Được, ta nhớ kỹ rồi!" Tiểu Thâm liếc mắt nhìn.
"Vậy chúng ta tiếp tục học từ cơ bản lên, trời, đất và con người...." Đạo Di luôn cảm thấy thái độ của Tiểu Thâm ca có hơi qua loa.
Tiểu Thâm vốn muốn nói ngày hôm nay vậy là đủ rồi, chợt nhớ tới cái gì y lại nói: "Chờ đã, ngươi dạy ta hai chữ này trước đi."
Y cũng lấy một cây bút gõ lên bàn, nặng nề nói: "Trả nợ viết như thế nào?"
Đạo Di: "??"
Đạo Di cảm thấy khó hiểu, tại sao phải học hai chữ này, nhưng cậu ta vẫn đặt bút xuống viết.
Tiểu Thâm như nhặt được của quý, nói: "Hôm nay ta có hơi mệt, tới đây thôi, ta về đây."
Đạo Di: "?! Không được đâu!"
Thật sự không phải ảo giác, vô cùng qua loa.
Tiểu Thâm đứng lên, "Có gì không được, ta vừa nhìn thấy chữ thì đầu đã choáng váng ——"
Y bỗng nhiên yên lặng, hình như y nhìn thấy chấm đen nào đó trên kệ sách chợt lóe lên nhưng vừa nhìn kỹ lại thì nó đã biến mất, thật là kỳ lạ.
Rốt cuộc là thứ gì vậy, Tiểu Thâm nghĩ gì làm đó, kéo kệ sách ra muốn leo lên xem.
"Ngươi đang làm gì vậy, có người lấy sách như vậy sao?" Một giọng nói xa lạ vang lên sau lưng.
Tiểu Thâm quay đầu lại thì nhìn thấy một thiếu niên mặc áo trắng, đôi mắt phượng tò mò nhìn sang.
"Sư huynh Huyền Ngô Tử." Đạo Di lên tiếng chào hỏi.
Vị sư huynh Huyền Ngô Tử này ừ một tiếng, chỉ vào Tiểu Thâm nói: "Ngươi, đi xuống đây."
Tiểu Thâm không thấy chấm đen nên nhảy xuống kệ sách.
Nhảy xuống như vậy làm cho thân hình càng nhỏ hơn, lúc này Huyền Ngô Tử mới thấy rõ mặt y, cúi đầu nói: "Không lẽ ngươi chính là tiểu yêu tông chủ mang về ngày hôm qua, cũng hoạt bát đấy...."
Tiểu Thâm nhìn cậu, nhận ra ý trêu đùa trong giọng nói thì kiêu ngạo quay đầu đi chỗ khác.
Tuy rằng không thể nghe hiểu ngôn ngữ Nhân tộc nhưng đừng tưởng rằng y không biết, đây chính là giọng điệu mà trước đây y dùng để ép con rùa nhảy múa.
"Không để ý đến ta sao? Hừm." Huyền Ngô Tử cũng là nhân tài xuất chúng của Vũ Lăng, chỉ tiếc không được cao lắm, cho nên lúc nhìn thấy Tiểu Thâm nhỏ nhắn thì nhịn không được nói nhiều thêm, "Leo lên tìm sách gì vậy? Xuống đây ta lấy giúp ngươi."
Thiếu niên mềm mại yếu ớt, linh lực lại thấp kém, chỉ sợ không tiện lấy sách trên cao. Tuy nói là muốn giúp đỡ nhưng nghe thế nào cũng cảm thấy như đang trêu tức.
"Sao hôm nay sư huynh lại nhiệt tình như vậy? Lấy không được cũng không phải việc của huynh." Quan hệ giữa cậu và Đạo Di không tốt, bình thường Huyền Ngô Tử rất kiêu căng, nên lúc này cậu ta kiên quyết đứng về phía Tiểu Thâm ca, lạnh lùng nói.
"Tại sao lại không phải việc của ta?" Huyền Ngô Tử thờ ơ nói, "Vị trí Chủ hàn đang được chọn mà ta cũng là một trong những ứng cử viên, đã báo cho tông chủ rồi. Không chừng sau này mỗi quyển sách ở đây.... Đều liên quan tới việc của ta."
Đạo Di sợ hãi trong lòng.
Tuổi tác Huyền Ngô Tử không lớn lắm nhưng nghe đâu đã là cảnh giới Thính Lôi, đến cảnh giới này là có thể bắt đầu tinh luyện các loại thuật pháp, bởi vì còn phải độ lôi kiếp nên mới gọi là Thính Lôi. Huyền Ngô Tử là một người tài giỏi, lại có khả năng đã nhìn qua là không quên được, ở tuổi của cậu đã được chọn vào danh sách nên dù có được nhận chức hay không thì cũng đã là sự công nhận rất lớn rồi, cho nên Huyền Ngô Tử mới đắc ý như vậy.
Mà mấy đời nhà Đạo Di đều lớn lên ở đất Vũ Lăng này, mặc dù là đệ tử ngoại môn nhưng cũng có chút kiêu ngạo riêng, cậu ta ngoài miệng vẫn không chịu thua "Hừ" một tiếng nhưng cũng không có không biết lễ độ như vậy.
Không nghĩ tới còn có người không biết điều hơn Đạo Di.
Tiểu Thâm kiêu ngạo nói: "Vậy thì thế nào, ta không biết chữ!"
Y không mượn quyển sách kia nữa!
Huyền Ngô Tử: "...."
Đạo Di: "...."
Huyền Ngô Tử cũng bị vẻ mặt tự hào cùng nội dung chấn động của Tiểu Thâm làm cho kinh sợ, "Ngươi nói cái gì, ngươi không biết chữ?"
Lúc này cậu mới để ý đến, trên bàn đúng là đang viết mấy chữ trời, đất và con người đơn giản, cậu lập tức hít vào ngụm khí lạnh.
Đúng là mù chữ! Là tên mù chữ hiếm hoi trên đất Vũ Lăng!
Huyền Ngô Tử lẩm bẩm: "Ta còn chưa từng gặp người nào không biết chữ.... Ngươi mấy tuổi? Tại sao lại không biết chữ?"
Cậu càng nhìn càng cảm thấy kinh ngạc, hận không thể nghiên cứu kỹ càng một chút, tại sao không biết chữ còn có thể đi vào đây.
"Sư huynh Huyền Ngô Tử!" Đạo Di thành khẩn nói, "Huynh đừng có như gà mái ấp trứng vịt con nữa!"
Lại còn bám mãi vấn đề này không buông, cho dù Tiểu Thâm ca không cảm thấy ngượng ngùng nhưng là người phụ trách xóa nạn mù chữ cho Tiểu Thâm ca, áp lực của cậu ta cũng rất lớn đó.
Tiểu Thâm chân thành hỏi: "Có ý gì?"
Đạo Di: "Nghĩa là lo chuyện bao đồng!"
Tiểu Thâm cảm nhận được sự ảo diệu của ngôn ngữ Nhân tộc rồi bắt đầu cười lớn.
Huyền Ngô Tử: "...."
Cậu sớm đã biết về tính cách của Đạo Di rồi, nhưng tên nhóc Thủy tộc này.... Giọng điệu chất vấn vô cùng chân thành, người xướng người họa, phối hợp rất ăn ý, ba người đều chọc tức lẫn nhau lại bị Tiểu Thâm biến thành tấm nền hoàn hảo!
—— Lần này Huyền Ngô Tử đã hiểu lầm bọn họ nhưng cũng vô tình cắm liễu liễu lại mọc thành rừng.
Tuy nhiên Huyền Ngô Tử lại tức quá mà bật cười, cảm thấy nếu như tranh chấp cùng bọn họ sẽ giống như bản thân đang bắt nạt kẻ yếu hơn, hai tên này một người mới chỉ qua Huyền Quan, còn một người khác thì càng tệ hơn, không biết đã đến được cảnh giới Địch Sơ hay chưa.
Cậu ra dáng lần nữa, kiêu ngạo nói: "Vậy thì chăm chỉ học tập đi, biết đâu một ngày nào đó ngươi sẽ có việc gì làm, đợi ngươi đọc thêm vài cuốn sách thì sẽ hiểu. Muốn biết chuyện của vạn năm trước thì phải dựa vào sách cổ!"
Dứt lời hắn phẩy tay áo rời đi.
Huyền Ngô Tử cũng không có đi quá xa, vẫn có thể nghe thấy loáng thoáng tên nhóc Thủy tộc kia không chỉ không ấn tượng với vẻ đẹp trai của cậu mà ngược lại còn nói: "Nói hưu nói vượn, người này đúng là không có văn hóa!"
Chẳng lẽ một vạn năm trước mà y còn có thể không biết là cái gì sao, đọc sách gì chứ.
Huyền Ngô Tử: "???"
.... Không được, nhịn xuống! Danh sĩ thật thụ không thể quay lại tranh cãi!
Huyền Ngô Tử đi chưa được bao lâu, Tiểu Thâm cũng không học được mấy chữ, y tùy tiện tìm cái cớ nói nếu học chữ viết Nhân tộc sẽ có khả năng làm người khác chán ghét giống Huyền Ngô Tử nên cầm tờ giấy viết hai chữ "Trả nợ" chạy ra ngoài.
Đạo Di than khổ, ban đầu cậu ta chỉ phải làm một chút việc vặt là được rồi, ai bảo Tiểu Thâm ca không biết chữ, vì thanh danh của Vũ Lăng Tông cậu ta nhất định phải dạy dỗ Tiểu Thâm ca, nếu không sẽ không có cách bàn giao với tông chủ, nhưng không ngờ rằng Tiểu Thâm ca vậy mà lại không phối hợp làm nhiệm vụ này lập tức trở nên khó khăn hơn.
Tiểu Thâm nhảy lên thuyền nhỏ, thuyền nhỏ không gió mà bay, "Không học không học, đừng đến tìm ta!"
Đạo Di: "Không được! Huynh mau quay lại!"
Huyền Ngô Tử đang đứng trên con thuyền nhỏ khác, vốn dĩ đã bay được một khoảng, cậu thấy thế bèn cao giọng nói, "Đạo Di, sư huynh đến giúp ngươi."
Ha, không ngờ cơ hội tới nhanh như vậy, nhất định phải nhân cơ hội này hù dọa tên nhóc không biết trời cao đất rộng này một lần.
Đạo Di sao có thể không nhìn ra được, buồn bực nói: "Liên quan gì đến huynh đâu!"
Cậu ta lấy pháp khí ra, món này chính là dùng lông chim của mình nhờ người lớn luyện chế ra giúp.
Huyền Ngô Tử sao có thể sợ hãi, cảnh giới của bọn họ cách nhau đến mấy tầng, cậu cố ý lấy pháp khí của mình ra dùng, đó là một cây Pháp Xích gặp gió sẽ dài ra, trơn bóng như ngọc.
Nhưng Đạo Di vừa nhìn đã biết, thứ này nhìn thì trơn bóng như ngọc nhưng thực tế đây là báu vật tông chủ ban thưởng cho người này sau khi Huyền Ngô Tử chiến thắng một cuộc thi nhỏ trong tông mấy năm trước. Thứ này được lấy từ biển sâu, vô cùng cứng rắn, cũng vì nó chỉ tồn tại ở biển sâu nên rất quý hiếm, nghe đâu Long tộc thượng cổ đều dùng để xây tổ, đủ thấy nó quý hiếm và lợi hại cỡ nào, khiến những người khác có mặt lúc ấy đều cực kỳ ghen tị.
Huyền Ngô Tử phải mất mấy năm mới có thể luyện hóa vật thành pháp khí, bởi vì quá khó luyện hóa nên cũng không làm thành hình dạng đẹp đẽ gì mà chỉ thẳng tắp vuông vức.
Huyền Ngô Tử chỉ vung tay Pháp Xích liền bay lên, treo lơ lửng trên trời, cậu nói với Tiểu Thâm: "Trốn học là không tốt đâu, hôm nay sư huynh sẽ dạy ngươi làm người."
Tiểu Thâm: "Tại sao ta phải làm người??"
Huyền Ngô Tử: "...."
Cậu cũng tự cảm thấy mình nói sai bèn nở nụ cười ngượng ngập, không tiếp tục nói nữa, Pháp Xích bay nhanh về phía Tiểu Thâm, Pháp Xích làm từ cát biển trắng này chính là món đồ yêu thích dạo gần đây của cậu, không có việc gì cũng sẽ lấy ra khoe khoang một chút.
Cậu dường như có thể tưởng tượng ra, chỉ cần bay nhanh đến trước mặt tên nhóc này rồi đột ngột dừng lại, tới dừng bất ngờ như vậy là có thể khiến hai chân tên nhóc này mềm nhũn ngồi xuống rồi....
Không phải nói quá nhưng nếu là tu sĩ tầm thường, chỉ bằng khí thế sáng rực của Pháp Xích là đã có thể dọa cho bọn họ run rẩy rồi.
Tiểu Thâm mắt thấy có thứ bay đến, theo bản năng giơ tay lên che lại.
Huyền Ngô Tử không nghĩ tới y không tránh đi mà lại giơ tay lên, lá gan to như thế, vẻ mặt cậu thay đổi lập tức thu lại Pháp Xích.
Nhưng tốc độ của Tiểu Thâm cũng không chậm, nắm đấm mềm mại đã đụng trúng Pháp Xích, từ điểm tiếp xúc trên Pháp Xích bắt đầu xuất hiện những vết nứt giống như mạng nhện!
Đạo Di, Huyền Ngô Tử: "????"
Huyền Ngô Tử thu lại Pháp Xích về tay, trên đó có mấy mảnh vụn rơi xuống chứng tỏ chỉ chậm chút nữa là nó sẽ lập tức tan xương nát thịt....
Khó mà tin được, một Tiểu Thâm yếu ớt và mềm mại như vậy lại có thể dùng đôi tay trắng trẻo của mình làm Pháp Xích của cậu nứt thành từng mảnh.
—— Tại sao nói Long tộc không thích nói đến cảnh giới, cũng không tiện nói đến cảnh giới?
Cảnh giới là do Nhân tộc quyết định, chia ra cảnh giới để luyện tâm và cảnh giới để luyện thể. Nhưng từ khi sinh ra Long tộc đã có sức mạnh to lớn, vảy rồng cứng cáp, nên mới càng hiếm thấy trên đời.
Tiểu Thâm chỉ bị ràng buộc linh lực nhưng thân rồng vẫn còn, mặc dù tu vi y thấp đến mức chỉ đạt đến một hai cảnh giới đầu, nhưng đập phá pháp bảo vượt quá cảnh giới chẳng khác nào đang chơi đùa, cái này thuộc về thiên phú....
Không nói tới việc y giơ tay lên thì cho dù đứng ở chỗ này cho Huyền Ngô Tử đánh, với tu vi của cậu cũng không thể làm hỏng được vảy rồng của Tiểu Thâm.
Cậu hận đến mức muốn đấm ngực dậm chân, chẳng trách vừa có tu vi thấp còn vừa không biết chữ nhưng tông chủ vẫn dẫn y về! Thì ra cơ thể cứng như vậy!
Rốt cuộc là cái gì, có vỏ, chắc chắn là có vỏ!
Ngay lúc này, một vệt sáng đánh tới từ ngọn núi bên cạnh.
Có thể bay lại ở đây, địa vị chắc chắn không tầm thường.
Huyền Ngô Tử nhìn lên ——
Thanh niên mặc áo trắng chắp tay lơ lửng ở không trung, tóc đen bay bay trong gió. Thật trùng hợp, người đến cũng là một người giỏi chiến đấu vượt cảnh giới, chỉ là từ khi vị này thành danh tới này đều là ngược trời vượt cảnh giới giết tu giả lập nên hung danh hiển hách, Tiểu sư thúc tổ Thương Tích Vũ.
Huyền Ngô Tử vì bất ngờ với sự xuất hiện của Thương Tích Vũ nên không còn đau lòng nữa....
Thương Tích Vũ mặt không cảm xúc nhìn, "Chuyện gì vậy?"
Đạo Di sợ hãi đến sắp rớt cằm, lúc nãy cậu ta quýnh lên nên đã đánh liều truyền âm cho tông chủ và sư thúc tổ.... Không ngờ sư thúc tổ thật sự đến đây, ngược lại còn đến nhanh như vậy, thoáng cái đã tới.
Tiểu Thâm chỉ vào Huyền Ngô Tử nói: "Hắn lấy đồ đánh ta!"
Huyền Ngô Tử đang ôm Pháp Xích: "...."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top