Chương 21
Huyền Ngô Tử liều chết đánh cược một lần làm tất cả những người có mặt ở đây đều yên lặng.
Người tinh tế cũng có thể nhìn ra được bởi vì Chủ hàn gần gũi với Tự Nhiên chân nhân cho nên tâm trạng của sư thúc tổ mới tệ như thế....
Tạ Khô Vinh tiếc nuối nhìn Huyền Ngô Tử: Tuổi còn trẻ mà, tội gì phải vậy.
Kiếm Sơn Hà của sư thúc tổ con là kiếm vừa chính vừa tà đấy.
Tiểu Thâm lại cười nói: "Có thể dẫn theo sao? Ta còn nghĩ mình phải chia xa với Tự Nhiên chân nhân không lâu lắm, nếu vậy thì dẫn theo đi. Huyền Ngô Tử, lần này coi như ngươi thông minh rồi."
Đôi môi Huyền Ngô Tử lập tức trắng bệch, cậu nuốt ngụm nước bọt, ánh mắt của sư thúc tổ thật là đáng sợ....
Nhưng mà Huyền Ngô Tử cũng không phải kiểu người chịu khuất phục, dù sao cũng bị đánh vậy cậu sẽ không để sư thúc tổ được vui vẻ đâu!
Cậu mạnh mẽ quay đầu sang chỗ khác, run rẩy nói: "Dư, Dư Ý cũng có thể đi theo, giúp đỡ việc viết lách để lỡ như tiên sinh cùng Tự Nhiên chân nhân nổi hứng thơ ca thì sao."
"Được rồi được rồi, mấy người đây là đi làm việc hay là đi chơi vậy. Từ trước đến nay Mặc Tinh chưa bao giờ rời khỏi Vũ Lăng, có mấy người chăm sóc Tiểu Thâm là được rồi." Tạ Khô Vinh muốn để lại cho Huyền Ngô Tử một con đường sống nên lập tức nói.
Sương lạnh trên mặt Thương Tích Vũ mới nhạt đi một chút.
Biết Chủ Hàn sắp đến Đông Cực xa xôi, các đệ tử Vũ Lăng Tông đều vô cùng buồn bã.
Bọn họ chỉ vừa mới phát hiện ra ánh sáng trí tuệ của Chủ hàn thì đã phải chia xa. Bình thường Chủ hàn còn không thèm tích cực làm việc mà lần này lại chủ động xin đến Đông Cực, không biết là bị sao nữa.
Vân Hoa rất kinh ngạc, nhưng nhanh chóng chấp nhận. Lão chỉ là một tu giả tới học hỏi, nhưng bạn tốt Tiểu Thâm không chỉ truyền cho lão phương pháp trường sinh mà còn muốn lão đi cùng, vậy thì lão còn có ý kiến gì khác chứ.
Hơn nữa Vũ Lăng sẽ cử đi rất nhiều đệ tử cấp cao, ngay cả Thương Tích Vũ cũng đi theo, dù có chuyện gì thì cũng không tới lượt lão làm, công dụng duy nhất của lão chính là làm thơ cùng Tiểu Thâm.
Vì vậy Vân Hoa vui vẻ sắp xếp vài món đồ tùy thân vừa cất đi chưa được bao lâu, rồi bắt đầu lên đường cùng nhóm người Vũ Lăng.
Thời điểm xuất phát, Tạ Khô Vinh nhỏ giọng nói với Thương Tích Vũ đang nhìn chằm chằm vào Vân Hoa bên cạnh, "Bạn bè mà thôi. Hơn nữa, Vân Hoa đã lớn tuổi như vậy, lão và Tiểu Thâm trông càng giống chú cháu hơn."
Tuy rằng Bạch Ngoan có tuổi thọ dài nhưng Tiểu Thâm là Nguyên Ngoan nên hiển nhiên vẫn chỉ là một thiếu niên.
Thương Tích Vũ gật đầu không nói, không biết là có phải đã chấp nhận sự an ủi này rồi không.
Vũ Lăng nằm ở phía Tây Nam, cách Đông Cực khoảng tám ngày tám đêm đi đường, vì cuộc sống của bách tính, một nhóm khoảng ba mươi người đã đi cả ngày lẫn đêm trên chiếc pháp bảo phi hành cỡ lớn được mang ra từ trong kho của Tạ Khô Vinh, chỉ cần đệ tử thay phiên nhau giải quyết là được, còn những người khác có thể nghỉ ngơi điều tức.
Đến ngày thứ ba lại nghe thấy Đạo Di lớn tiếng nói: "Tự Nhiên chân nhân, sao ngài lại trẻ ra nhiều vậy!"
Tuy rằng lúc trước Vân Hoa không có vẻ già lắm nhưng vẫn có chút cảm giác là đã lớn tuổi, còn bây giờ lại trông trẻ ra rất nhiều, giống như quay lại cái tuổi tràn đầy sinh lực.
Vân Hoa sờ mặt mình: "Ồ, thật sao? Nhất định là bởi vì ta tu luyện thuật trường sinh rồi!"
Có lẽ là do tuổi thọ bắt đầu dài ra nên tất nhiên là nhìn cũng trẻ đi nhiều.
"Nhất định là vậy rồi, nhưng mà nhìn thế này lại thấy bộ râu trông rất kỳ lạ.... Đừng nhúc nhích, để ta đốt giúp ngài." Đạo Di nhiệt tình điều khiển lửa, giúp Vân Hoa đốt sạch bộ râu, hoàn toàn để lộ khuôn mặt tuấn tú trông chỉ như mới khoảng hai mươi.
Tiểu Thâm: "A, rất đẹp."
Thương Tích Vũ: "...."
Tiểu Thâm chỉ thuận miệng nói, không ngờ Thương Tích Vũ lại đè y vào góc phòng: "Vân Tự Nhiên đẹp không?"
"Nông cạn, Tự Nhiên chân nhân là người tài hoa nhất xuất chúng nhất!" Tiểu Thâm cay ngay không sợ chết đứng giáo dục Thương Tích Vũ, "Được rồi, ngươi cũng đẹp trai nhất, ngươi có thể dựa vào khuôn mặt mà kiếm cơm."
Thương Tích Vũ: "...."
Hắn vốn đang rất tức giận, bỗng nhiên bị Tiểu Thâm khen trắng ra như vậy lại chợt không biết nói gì.
Tiểu Thâm bổ sung thêm: "Nhưng mà ngài ấy lại đẹp hơn ngươi."
Thương Tích Vũ nhéo y, "Em không cần nói thêm câu này đâu."
Tiểu Thâm đạp Thương Tích Vũ một cái, "Ta không nói nữa, ngươi mau giải trừ cấm chế cho ta đi!"
Từ khi vòng Ngự Linh xảy ra sự cố, Thương Tích Vũ đã tăng tốc độ giải trừ cấm chế cho y, tiến độ rất nhanh, một ngày ngàn dặm. Chỉ là trong hai ngày qua lại giống như cách một tấm màn mỏng không thể xuyên thủng, ngoại lực cũng khó có thể mở ra được.
Tiểu Thâm cùng Thương Tích Vũ đều có thể âm thầm cảm nhận được đây chính là đột phá cuối cùng, không giải trừ ở chỗ này thì chính là sai một ly đi một dặm, còn nếu giải được thì sẽ hoàn toàn khôi phục lại.
"Em rất gấp sao?" Thương Tích Vũ nói, giọng điệu này khiến Tiểu Thâm cảm thấy như hắn đang có ý gì khác.
"Ngươi không lo lắng sao? Ta đang đeo hai chiếc vòng đó." Tiểu Thâm hỏi ngược lại, y cảm thấy Thương Tích Vũ sẽ không nhận ra được cái gì đâu, nhưng Thương Tích Vũ lại không nói gì mà chỉ nắm mắt cá chân y.
"Ta sao, ta chỉ lo lắng về những thứ em đang lo lắng thôi." Thương Tích Vũ chậm rãi nói.
Tiểu Thâm sững sờ, hiếm thấy mà khen hắn thêm vài lần, "Tốt lắm!"
Đông Cực.
Núi Đông Cực còn được gọi là Khai Minh, cao đến mức không thể chạm tới, đỉnh núi nằm kề với Bích Lạc còn phía bên kia chính là biển Đông Cực.
Bây giờ nước biển chảy ngược làm sóng lớn dâng lên tận trời, đệ tử đầu tiên đến thăm dò gặp nhóm tiếp viện thì xấu hổ nói, với sức lực của một mình hắn thì không thể ngăn được biển rộng nên chỉ có thể gửi lời cảnh báo đến các tiên tông ven đường theo lời Tạ Khô Vinh đã nói.
May là bây giờ có rất nhiều đệ tử cấp cao đến, có thể chung sức hợp tác, không được nữa thì hắn còn có thể tiếp tục truyền tin cho tiên tông, tập hợp lực lượng của tu chân giới để thay đổi địa hình.
"Chúng ta cần phải bố trí một trận pháp dẫn nước về."
"Đúng vậy, nếu chỉ dựa hết vào sức mạnh thì hơi khó...."
"Nhưng nước biển đã chảy ngược rất nhiều, lỡ như không đủ thời gian thì sao?"
Khi bọn họ đang thảo luận, Tiểu Thâm bất ngờ nói: "Núi Khai Minh thì sao, núi Khai Minh cũng rất nguy hiểm, nước biển biến động sinh ra sóng lớn liên tục đánh vào núi Khai Minh, lỡ như lõi núi bị hư hại làm Đông Cực sụp xuống thì phải làm sao."
Suy nghĩ của y rất rõ ràng. Nói đúng hơn là quá dọa người, núi Đông Cực sụp đổ, vấn đề không chỉ dừng lại ở việc có đè lên ngàn vạn sinh linh hay không mà bát cực tương ứng với bát quái, quẻ tượng của đất trời thay đổi sẽ dẫn đến một trận đại loạn lớn.
"Núi Khai Minh sao có thể sụp được, hơn nữa còn bị sóng lớn làm sụp sao?" Có đệ tử đưa ra nghi vấn, trong lòng tất cả mọi người núi ở Bát Cực đã có từ lúc trời đất hình thành, là nơi khởi nguồn của núi non.
"Đương nhiên có thể. Hơn nữa đây không phải là sóng lớn bình thường mà là sóng lớn của biển Đông Cực." Tiểu Thâm nói.
Mọi người hít khí lạnh, lúc này mới giật mình hiểu ra. Đúng rồi, nơi đây là biển Đông Cực, cũng là nơi khởi nguồn của mạch nước.
Núi và nước, một âm một dương, tương sinh tương khắc.
Tiểu Thâm lại hỏi: "Tra ra được tại sao biển Đông Cực lại chảy ngược chưa?"
Đệ tử đầu tiên tới đây lắc đầu nói: "Vẫn chưa tra ra, biển Đông Cực quá lớn, hơn nữa biển Đông Cực lại không có Thủy tộc nào sinh sống, ngay cả một người để hỏi thăm cũng không có...."
Phần lớn địa phương trong Bát Cực đều là nơi sinh linh khó có thể tồn tại được nên hiếm có người đến.
Tiểu Thâm nhìn quanh một vòng rồi nói: "Vậy các ngươi nhanh đi trị thủy đi, Đạo Di, Viên Cương, Vân Hoa theo ta lên núi Khai Minh, kiểm tra lõi núi."
Vốn dĩ trong lòng lòng mọi đều nghĩ rằng Tiểu Thâm chỉ là đi theo chân thôi, ưu điểm lớn nhất chính là có y đi thì sư thúc tổ cũng đi, ai biết được bây giờ y lại giống như đang dẫn đầu. Chưa kể, còn trông rất có khí thế nữa.
Thương Tích Vũ hơi suy nghĩ, không nói gì mà chỉ gật đầu, nhóm đệ tử lập tức chắp tay đáp: "Vâng!"
Tiểu Thâm dẫn theo mấy người yếu nhất lên núi Khai Minh, dáng vẻ dường như rất quen thuộc với đường đi ở đây. Những người khác đều là lần đầu tiên tới nên đi theo sát phía sau đám mây của Tiểu Thâm. Đạo Di vốn muốn nói vài lời, nhưng thấy dáng vẻ nghiêm túc của Tiểu Thâm ca mà trước giờ mình chưa từng thấy, cậu ta lại có hơi sợ.
Chỉ thấy Tiểu Thâm ca quen cửa quen nẻo đi đến một nơi, rồi nói với bọn họ: "Có thể trực tiếp nhìn thấy lõi núi từ khe đá này."
Nơi này quả thật có một khe đá sâu không lường được, vùng cực địa vốn là nơi hiếm có người đến, núi Khai Minh này lại cao như thế nên ai mà biết ở đây được còn có một nơi như vậy.
Vân Hoa khó hiểu nói: "Làm sao Chủ hàn lại biết được chuyện bí mật này?"
Tiểu Thâm chỉ nói: "Tới rồi."
Đạo cùng Viên Cương lại biết rõ, người ta là Bạch Ngoan đấy, tất cả bí mật cổ xưa gì gì đó đều được viết trên mai của bọn họ mà.
Tiểu Thâm bảo bọn họ đợi ở bên ngoài còn mình thì cưỡi đai mây bên hông bay vào trong khe đá, nửa canh giờ sau mới ra ngoài, biểu cảm trên khuôn mặt đã thoải mái hơn nhiều, "Lõi núi vẫn ổn, đi thôi, chúng ta đi xem bọn họ trị thủy thế nào rồi, không thể để biển Đông Cực tiếp tục đánh vào sâu nữa."
Y thở phào nhẹ nhõm trong lòng, may mà núi Khai Minh không bị gì! Nếu không y chắc chắn sẽ bị Trân Bảo Quân mắng!
Nhân tộc có điều không biết, tuy núi ở Bát Cực đã tồn tại hàng vạn năm nhưng các vết nứt ở lõi núi Đông Cực đã dần xuất hiện từ vạn năm trước.
Trân Bảo Quân đã bố trí trận pháp để tái tạo lại lõi núi, nhưng vì vùng địa cực không thích hợp cho con người sinh sống lâu dài nên mới kết nối trận pháp với Tiểu Thâm để y có thể cảm nhận được, rồi giao cho y nhiệm vụ chăm nom núi Khai Minh. Muốn mài dũa tính tình của y.
Để lõi núi sinh trưởng lại chính là chuyện của trăm ngàn năm sau.
Sau đó Trân Bảo Quân một lời thành tiên, dẫn theo toàn tộc cũng phi thăng. Nhưng lại muốn để Tiểu Thâm ở lại chờ đợi lõi núi trưởng thành thì mới tính là hoàn thành nhiệm vụ.
Mười ngàn năm qua đi, lõi núi cuối cùng cũng trưởng thành, trận pháp biến mất mà Tiểu Thâm cũng tỉnh dậy.
Khi nghe tin biển Đông Cực chảy ngược y cũng có hơi lo lắng, không chỉ lo lắng về mạch nước mà quan trọng hơn là sợ xảy ra chuyện gì ảnh hưởng đến núi Khai Minh. May mắn thay chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi, lõi núi không xảy ra chuyện gì.
Đương nhiên vẫn không thể hoàn toàn yên tâm được, bây giờ phải đi tra xem hiện tượng biển Đông Cực chảy ngược kỳ lạ này là như thế nào.
Trên đường quay lại bọn họ đi theo phương hướng như đã hẹn trước tìm những người khác.
Đi được nửa đường Tiểu Thâm liền thấy các đệ tử của Vũ Lăng Tông chỉ là không có Thương Tích Vũ, nhưng lại xuất hiện thêm vài tu giả không quen biết, từ khí tức mà thấy thì hẳn là Thủy tộc, Tiểu Thâm có thể chắc chắn điểm này, hơn nữa tu vi của mỗi người đều không tầm thường.
Các đệ tử thấy Tiểu Thâm quay lại thì hành lễ, "Tiên sinh vất vả rồi."
"Thương Tích Vũ đâu?" Tiểu Thâm mở miệng hỏi.
"Sư thúc tổ không cho bọn ta đi chung, nói là bọn ta đi theo cũng chỉ phí thời gian mà thôi, ngài ấy nói muốn tự mình đánh lui biển Đông Cực quay lại." Một tên đệ tử vẻ mặt đau khổ nói, "Ngài ấy kêu bọn ta đến chỗ Nhân tộc giúp đỡ người bị ảnh hưởng từ biển Đông Cực, chính là thành trấn nằm ở hướng có cái đầm lớn kia."
"Ta đi giúp hắn!" Tiểu Thâm suy nghĩ, y muốn đi giúp Thương Tích Vũ, y là Long tộc nên sẽ dễ khống chế nước hơn nhiều, hơn nữa đây còn là biển Đông Cực, mặc dù hắn không thể trực tiếp chuyển đến một nơi khác giống như Phương Thốn chân nhân nhưng "chỉ" khiến nước chảy ngược về cũng là việc rất khó.
"Không vội, ta cảm thấy sư thúc tổ hẳn là không có vấn đề gì, không bằng tiên sinh theo chúng ta đi cứu người đi, bên kia đúng lúc đang thiếu người."
Trong lúc Tiểu Thâm đang do dự thì mấy tu giả không quen biết kia lại mở miệng hỏi: "Aiz, tiểu hữu Vũ Lăng, sao lại không giới thiệu cho bản vương nghe thử đây là vị nào?"
Tiểu Thâm liếc nhìn vị tu giả này, bản vương? Xem ra người này cũng là một trong những
Thủy tộc lợi hại nhất ở đây.
Vạn năm trước, lúc Long tộc vẫn do Long Quân đứng đầu, còn những con rồng khác thì phụ trách các Thủy phủ khác nhau trong thiên hạ, ngoại trừ Long Quân ra thì mỗi một con rồng này đều được gọi là Long vương.
Nhưng mà theo như Đạo Di thì sau khi Long tộc biến mất, đương nhiên chuyện Thủy tộc có người có tham vọng vươn lên đứng đầu, chiếm cứ một mạch nước, tự xưng là vua cũng là chuyện bình thường, nhưng mà đến nay vẫn chưa có ai dám tự xưng là "Quân".
"Ây.... Đây là Chủ hàn của bọn ta, tiên sinh Tiểu Thâm." Đệ tử ở hai bên giới thiệu, "Vị này chính Dương Tố chân quân của Giao tộc ở Đông Hồ, ngài ấy cùng thuộc hạ của mình cũng phát hiện Đông Hồ có biến, thuận đường tra xét tới đây."
Dương Tố chân quân dắt theo một đứa bé trai trông có vẻ mới mười tuổi, trên đầu vẫn còn hai cái sừng, nhìn rất giống lão. Lão gật đầu, nghiêm túc nói, "Vốn dĩ ta muốn noi theo Phương Thốn chân nhân chuyển biển Đông Cực qua Nam Cực, nhưng lại thấy đồng đạo Vũ Lăng đã giành trước, muốn dịch chuyển dòng nước nên đành thôi."
"?" Tiểu Thâm cảm thấy con Giao này đang khoác lác, sao Thủy tộc bây giờ đều không thành thật như thế.
Dời biển? Nằm mơ, cho dù Phương Thốn có tái sinh thì cũng không làm được!
Dương Tố chân quân nhìn Tiểu Thâm, chợt nói: "Tiểu huynh đệ, nhìn dáng vẻ của ngươi hình như là Thủy tộc nhỉ, không biết thuộc tộc nào, biết đâu chúng ta có chung vai vế."
Thủy tộc trong thiên hạ đều có chúng vai vế, chuyện này là do Long tộc đặt ra từ trước.
Tiểu Thâm nghe lão nhìn ra được mình là Thủy tộc thì nghĩ thầm, tuy rằng thích khoác lác nhưng đúng là có chút bản lĩnh, dưới tình huống không có chút manh mối nào mà vẫn có thể nhìn ra được y là Thủy tộc.
Không chờ Tiểu Thâm trả lời, những đệ tử khác đã nhanh chóng nói: "Là Thận tộc."
Không thể để người ngoài biết được Tiểu Thâm là Bạch Ngoan! Nếu không Thủy tộc ở khắp nơi nhất định sẽ đến làm phiền, người nào có được Sử quan của Long tộc mà không thích khoe khoang chứ.
"Ta thấy không giống lắm, cảm giác...." Dương Tố phân biệt rất rõ, dù sao lão cũng là Giao tộc, mà trong Thủy tộc bây giờ đều ngầm thừa nhận ngoài Long tộc ra thì Giao tộc là mạnh nhất. Vậy nên lão nhạy bén hơn những Thủy tộc khác nhiều, nhưng đắn đo cả nửa ngày cuối cùng cũng không nói ra được rõ ràng.
Bên cạnh Dương Tố chân quân còn có một người thuộc Quy tộc, chỉ sợ là lão noi theo Long tộc nên mới lập rùa làm Thừa tướng, bây giờ Thủy tộc nào cũng thích làm như thế.
Lão rùa tằng hắng một cái, cổ vũ cho chủ nhân của mình, "Đại vương chính dòng chính của Chân long, huyết thống thuần khiết, Tiểu Thâm tiên sinh không cần ngại có thể mạnh dạn xin chỉ bảo!"
Tiểu Thâm: "...."
Lại thêm một tên là dòng chính Chân long, Tiểu Thâm cảm thấy bản thân đã nghe chán rồi, Đạo Di nói không sai mười Thủy tộc thì hết mười người đều muốn tự xưng như thế.
Còn xin chỉ bảo nữa, lúc ta đang nghịch nước thì ông nội của các ngươi vẫn còn là quả trứng chưa nở ra đâu.
Đạo Di cũng cười trộm, nháy mắt với Tiểu Thâm: Cậu ta nói không sai chứ.
Mọi người cũng đã quen rồi nên chỉ lịch sự khen ngợi một chút, dù sao ở Đông Hồ rộng lớn này thủy phủ của Dương Tố cũng đứng đầu, vẫn có chút thế lực, nên đi ra ngoài không cần tính toán đến mấy việc nhỏ này.
Như để chứng minh lời nói của mình, Dương Tố chân quân một tay vịn thắt lưng tạo dáng, "Nói đến đây thì ta cũng có chút quan hệ với Vũ Lăng, suýt nữa là kết thù. Ta chính là hậu nhân của Long vương của đầm Lan Duật! Chỉ là bởi vì đầm Lan Duật bị sư tổ của các ngươi mang đi nên tổ tiên mới phải chuyển nhà đến Đông Hồ, trong gia phả có ghi lại rõ ràng! Vậy nên các ngươi cũng tính là nợ ta một phần ân tình nhỉ? Ha ha ha!"
Con trai của lão gặm ngón tay, có lẽ là do được dạy từ nhỏ hoặc là do nghe những điều này quá nhiều, nên dường như là theo bản năng mà phụ họa, bi bô nói: "Ta chính là dòng dõi đích tôn của Lan Duật vương."
Tiểu Thâm: "..... ???"
~~~~
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu Thâm: Cấm tùy tiện nhận tổ tông! Ta còn chưa có tân nương nữa!
~~~~
Dạo này có hơi lười nên ra edit lâu thôi chứ không drop đâu nhé các mom.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top