Chương 20

Vân Hoa đã sống mấy trăm năm nhưng vẫn không có danh tiếng gì, nếu chỉ tính trong tông phái nhỏ kia của bọn họ thì vẫn ổn nhưng xét trong toàn tu chân giới nơi xuất hiện tầng tầng lớp lớp nhân tài thì lại chỉ ở mức tầm thường.

Viên Cương dường như có quen biết lão làm những tu giả khác không khỏi âm thầm cảm thấy ghen tị.

Rõ ràng trên đường đi vào, Vân Hoa vẫn luôn không có gì đáng chú ý tới.

Viên Cương: "Ta, chúng ta đều có vinh dự đọc qua thơ của Tự Nhiên chân nhân."

Những người khác cũng sôi nổi gật đầu. Nào chỉ là quen biết, nào chỉ là quen thuộc, bọn họ còn có thể đọc làu làu không sai một chữ, mấy người có biết đệ tử Vũ Lăng đã bị thơ của Vân Tự Nhiên này tra tấn bao nhiêu lần không?

Mùi chua vốn có của vị tu giả đi theo này bỗng trở nên nồng hơn, gã nhìn về phía Vân Hoa.

Bản thân Vân Hoa lại có chút mê man nói: "Thơ của ta....?"

Mặc dù rất tự tin vào thơ của mình nhưng những bài thơ của lão đều là lén lút chép lại vào các tác phẩm đó, vậy thì sao có thể nằm trong Vũ Lăng được, bây giờ lão lại bắt đầu nghi ngờ có phải đó là tu giả nào trùng tên với mình cũng từng xuất bản sách đưa vào Vũ Lăng hay không.

"Không sai.... Tiên sinh vẫn chưa nhận phòng sao...." Viên Cương vừa nói vừa lại gần Vân Hoa. Những đệ tử khác cũng vây quanh Vân Hoa.

Vân Hoa càng trở nên bối rối hơn, "Vẫn chưa, làm sao vậy."

"Vậy để ta dẫn chân nhân đi, chỗ nào ta cũng biết hết." Viên Cương nói.

Những đệ tử khác cũng tranh nhau nói: "Hay là để ta đi, ta sống gần bến tàu chuyên bán thuốc."

"Không cần làm phiền sư huynh, ta có thể."

Đến cả đệ tử ngoại môn tiếp khách kia cũng đỏ mặt, lấy dũng khí nói: "Các vị sư huynh, đây vốn là chức trách của ta!"

Tên tu giả Thất sơn kiếm tông kia ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Thì ra đạo hữu Vân Hoa còn có tài năng như vậy, chẳng trách các sư huynh đều tiễn ngươi đi, lần này xem như đang ở nhà thật rồi."

Giọng điệu có chút mỉa mai.

Gã còn chưa dứt lời thì liền thấy mấy đệ tử đã tiến giai kia lao vào đánh nhau.

Viên Cương vừa rồi vẫn còn nhẫn nhịn không dùng thuật pháp mà bây giờ đã nhanh tay lẹ mắt quăng những người khác ra xa, trên đầu vươn ra hai xúc tu tôm dài quấn lấy eo Vân Hoa nhấc lão lên, sau đó lập tức chạy trốn.

Những người khác cũng la hét đuổi theo.

Địa phương vừa rồi vẫn còn rất náo nhiệt bỗng chốc trở nên vô cùng vắng vẻ.

Các tu giả đến học tập từ bên ngoài: "...."

Tình huống gì vậy, tại sao còn phải trói người???

Cho dù có là kẻ ngốc đi nữa thì cũng nhìn ra được sự nhiệt tình này quá dữ dội rồi.

Đệ tử ngoại môn tiếp khách cũng đứng nhìn từ xa nhưng không thể đuổi kịp được nữa, chỉ có thể thở dài.

Những người khác không nhịn được hỏi hắn: "Tiểu sư huynh, tại sao bọn họ lại nhiệt tình như vậy."

Đệ tử tiếp khách lẩm bẩm: "Nếu đến sớm hơn vài ngày thì cũng không đến nỗi như thế, nhưng mà bây giờ...."

Cái này có ý gì?

Có người hỏi: "Thơ của người tên Vân Hoa này rất hay sao?"

Đệ tử tiếp khách nhịn hồi lâu, "Nó có hay không không phải là vấn đề.... Đây chính là thứ rất hiếm thấy ở Vũ Lăng...."

Kinh ngạc. Rất hiếm thấy ở Vũ Lăng sao, đây là trường phái mới nào vậy.

Trong lúc đang thắc mắc thì đệ tử dẫn đường kia bỗng nhiên nói: "Các ngươi hãy nghe kỹ đi, bài thơ mà người trên sông đang ngâm kia chính là của Vân Tự Nhiên chân nhân đấy."

Lúc trước Động Vi đấu pháp thua Chủ hàn nên bây giờ phải đến sông Ly Cấu niệm <<Thơ ăn cua>> một trăm lần mỗi ngày.

Mọi người tập trung lắng nghe ——

"Tám cái chân đi khắp thế gian, thích giơ càng lớn khoe khoang. Bây giờ rơi vào tay ta, ngừng việc binh đao rồi cởi áo giáp. Ngày xưa xưng vương xưng bá, dáng vẻ nấu chín giống như mẹ nó."

Mọi người: "???"

Đây là cái gì?!

...

Tiểu Thâm ngồi trong Thư Lâm, trước mặt bày một ít di tích thần văn còn có vài chấp sự đang khuyên y, có thể bớt chút thời gian phiên dịch được hay không.

Y không có hứng thú lắm, hơn nữa bây giờ còn đang rất bận rộn, vừa phải tìm nước vừa phải cởi bỏ lệnh cấm.

"Tiên sinh, vậy rốt cuộc ngài muốn thế nào...." Chấp sự hỏi.

"Đợi ta giải quyết xong chuyện trong tay là được." Tiểu Thâm gian xảo nói, chờ đến khi y hết bận thì cũng chính là ngày y chiếm lĩnh Vũ Lăng Tông.

Chấp sự cảm thấy rất thất vọng, chỉ là bọn họ đang nóng vội nhưng lại không biết lấy lòng Tiểu Thâm thế nào, có Trình môn lập tuyết* chỉ sợ cũng vô dụng.

(*Người đời sau lấy "Trình môn lập tuyết" làm điển hình cho tôn sư trọng đạo, thành khẩn cầu học.)

Lúc này lại nghe thấy âm thanh truyền đến từ phía xa: "Thâm tiên sinh —— ta mang —— Vân Tự Nhiên chân nhân —— đến ——"

Giọng nói này có hơi quen tai, rõ ràng chính là Viên Cương, Tiểu Thâm vẫn biết phân biệt được.

Chấp sự cũng vui vẻ, "Chắc là có tác phẩm mới của Vân Tự Nhiên, tiên sinh muốn xem không?"

Tiểu Thâm mừng rỡ, lập tức chạy ra ngoài, "Tác phẩm mới của Tự Nhiên chân nhân ở đâu?"

Viên Cương chạy tới gần, xúc tu quấn quanh đặt Vân Hoa xuống, lớn tiếng nói: "Không phải là tác phẩm mới mà là bản thân Tự Nhiên chân nhân, ta tìm được cho ngài rồi."

Các đệ tử tới chậm một bước ở phía sau ồn ào thở dài:

Aiz! Bị hắn cướp trước rồi!

"Cái gì? Đây là Tự Nhiên chân nhân người thật sao?" Tiểu Thâm nhìn kỹ.

Vân Hoa hoang mang, "Đúng, đúng là ta, các ngươi làm gì vậy?"

"Ngài chính là Tự Nhiên chân nhân?" Tiểu Thâm nắm tay lão, "Tiên sinh, ta rất thích thơ của ngài!"

Vân Hoa lấy lại tinh thần, cẩn thận ngẫm lại, thiếu niên này chắc là có thân phận không tầm thường, còn thích thơ của lão cho nên những đệ tử kia mới tranh nhau lấy lòng y.

"Khụ, các hạ nói quá rồi, chỉ là tác phẩm giải trí thôi." Vân Hoa được khen ngợi thì thấy rất đắc ý, bèn lấy vài tờ giấy từ trong tay áo ra, "Đây là tác phẩm mới gần đây của ta, các hạ cứ xem tùy thích."

Tiểu Thâm như nhặt được báu vật, y vừa lật xem vừa hỏi: "Đúng rồi, không biết tiên sinh bao nhiêu tuổi, đạt tới tu vi gì rồi?" Trong một bài văn y từng đọc có nói rằng tuổi tác của Tự Nhiên chân nhân có vẻ không nhỏ nhưng tu vi lại không tính là quá cao.

"Ngại quá!" Vân Hoa nói, "Ta tu đạo đã hơn bảy trăm năm nhưng chỉ mới ở cảnh giới Tuần Thiên."

Tiểu Thâm ngưỡng mộ nói: "Lúc tiên sinh nhận đạo chắc chắn đã với được sao Văn Khúc nhỉ."

Những người khác giật khóe miệng, không biết nên nói gì.

Cũng may Vân Hoa còn tự biết bản thân mình, "Không dám không dám, chỉ là tài hèn học ít thôi!"

"Tiên sinh là Nhân tộc lại hơn bảy trăm tuổi rồi, nếu không đột phá kịp thì sợ là sẽ chết." Tiểu Thâm tính toán, kéo tay Vân Hoa đi vào trong, "Đi, ta dạy tiên sinh thuật trường sinh!"

Những người khác: "!!!"

Vân Hoa cũng khiếp sợ, "Trên đời ngoài phi thăng ra thì làm gì có con đường trường sinh nào."

Tiểu Thâm nói: "Nguyên Ngoan có tuổi thọ dài nhất, nếu học được thuật pháp Nguyên Ngoan để lại thì tất nhiên có thể kéo dài tuổi thọ, ít nhất là mấy ngàn năm. Trường sinh chỉ là cách nói hình dung thôi."

Nhưng dù vậy thì nghe cũng thấy rất khó.

Những người khác nghe thấy Tiểu Thâm nhắc đến Ngoan tộc thì trao đổi một ánh mắt ngầm hiểu với nhau.

Nào có biết Tiểu Thâm lại đang tính toán, Tự Nhiên chân nhân đến thật là đúng lúc, lão có tài, đợi ta sửa xong Long cung thì lão có thể làm sử quan cho ta rồi, dù sao y cũng không biết dòng dõi Bạch Ngoan đang ở đâu.

Vân Hoa đương nhiên cũng biết đến tên tuổi của Nguyên Ngoan, đây chính là con của rồng, chỉ là không biết thiếu niên này rốt cuộc là ai mà có thể tự làm chủ truyền lại thuật pháp nghe có vẻ siêu phàm này cho lão, lãp vốn tới đây để vấn đạo, bây giờ không chỉ có được một tri kỷ mà còn có cách kéo dài tuổi thọ, đương nhiên là rất vui rồi, "Còn chưa biết tên các hạ, nên xưng hô thế nào?"

"Gọi ta là Tiểu Thâm là được, ta là Chủ hàn ở đây nên gọi là Chủ hàn cũng được." Tiểu Thâm nói.

"Chủ hàn! Chẳng phải chính là người đứng đầu Thư Lâm, có học thức uyên thâm nhất Vũ Lăng sao?" Vân Hoa giật mình nói, "A, vậy tức là thơ văn của ta được Chủ hàn Vũ Lăng đánh giá cao rồi! Ta, ta thật sự là ——"

Có tài cán gì chứ. Mọi người nghĩ thầm.

Vân Hoa lau mặt: "Ta biết ngay tài năng của mình sẽ có chỗ dùng mà!"

Những người khác: "...."

.... Không hổ danh là tác giả mà Tiểu Thâm ca yêu thích.

Mắt thấy Tiểu Thâm cùng Vân Hoa tâng bốc lẫn nhau, muốn đi học trường sinh thuật gì đó. Viên Cương cuống lên, lập tức kể công: "Đệ tử nhớ Chủ hàn rất thích tác phẩm của Tự Nhiên chân nhân, vì vậy không dám chậm trễ một khắc nào đã mời ngài ấy tới đây!"

Tiểu Thâm đang định ra ngoài thì quay đầu lại nói: "Ừm, làm rất tốt, phải thưởng."

Viên Cương mừng rỡ nói: "Nếu tiên sinh có thể bớt chút thời gian.... Truyền thụ một vài thuật pháp của Thủy tộc thì càng tốt."

Tiểu Thâm liếc hắn, ra vẻ bình thản ngây thơ nói: "Ngươi nghĩ kỹ chưa, rốt cuộc là muốn lấy một quyển thuật pháp khác của Thủy tộc hay là vẫn luyện tập quyển sách trong tay này."

Viên Cương đang định nói đương nhiên là thuật pháp của Thủy tộc rồi, trong đầu bỗng nhiên lóe lên lời nói của tông chủ, thuật pháp nằm ngoài sự hiểu biết.... Hắn chợt do dự, giương mắt nhìn lên thì thấy một vị chấp sự bên cạnh hơi lim dim mắt nhưng đầu lại lắc nhẹ hai cái.

Viên Cương rùng mình, không do dự nữa, "Đệ tử, đệ tử luyện Phượng hoàng thuật!"

"Được." Tiểu Thâm nói, "Bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ dạy ngươi làm sao ngộ ra được thuật pháp nằm ngoài sự hiểu biết trong vòng nửa canh giờ mỗi ngày —— không đúng, vẫn là bắt đầu từ ngày mai đi, hôm nay ta phải trò chuyện cùng Tự Nhiên chân nhân."

Viên Cương cuối cùng cũng thông minh lên, thuận theo mà dập đầu một cái: "Đa tạ thầy!"

Tiểu Thâm hơi run rẩy, không nói thêm gì mà trực tiếp mời Vân Hoa, "Tự Nhiên chân nhân, mời vào trong."

Bình thường Tiểu Thâm đến Thư Lâm đều là đi muộn về sớm, nhưng hôm nay trời đã tối rồi mà y vẫn chưa về.

Thương Tích Vũ cảm thấy kỳ lạ, bèn truyền âm hỏi Tạ Khô Vinh, nhờ thế mới biết cái người tên Vân Tự Nhiên kia đã đến. Hắn hơi kinh ngạc, bởi vì hắn tưởng rằng Vân Tự Nhiên chết rồi.

Thương Tích Vũ lo lắng, chạy đến Thư Lâm tìm Tiểu Thâm.

Lúc đi vào liền thấy Tiểu Thâm cùng một tu giả có râu cá trê đang nắm chặt tay nhau, đầu gối chạm đầu gối, trông rất thân mật.

Vẻ mặt Thương Tích Vũ nháy mắt cứng lại, đây chính là Vân Tự Nhiên?

Dư Ý vốn đang rầu rĩ không vui ngồi dựa bên cạnh, nhìn thấy Thương Tích Vũ đến thì như có cảm giác thở phào nhẹ nhõm.

Vân Tự Nhiên vẫn không bằng Thương Tích Vũ, ít nhất Thương Tích Vũ không biết mấy bài thơ rác rưởi đó.

Nó chọc chọc Tiểu Thâm, lúc này Tiểu Thâm mới nhìn qua Thương Tích Vũ.

"Tiểu Thâm vẫn đang nói chuyện cùng Vân chân nhân sao?" Thương Tích Vũ kìm nén cảm giác không thích trong lòng, hỏi.

"Đúng vậy, bọn ta phải tiếp tục nói chuyện đây, hôm nay ta sẽ về trễ một chút! Vị này chính là Vân chân nhân mà ta thích nhất đấy!" Tiểu Thâm hứng thú nói chuyện, tất cả sự chú ý đều đặt hết lên người Vân Tự Nhiên.

Thương Tích Vũ: "...."

Thích nhất??

Vân Tự Nhiên liếc nhìn Thương Tích Vũ, chỉ cảm thấy cảnh giới của đối phương cao thâm khó dò, tùy tiện nhìn bản thân một cái cũng có cảm giác như bị thú dữ khóa chặt, lão cẩn thận hỏi: "Vẫn chưa chào hỏi, vị này chính là?"

Thương Tích Vũ lạnh nhạt nói: "Tiểu đệ họ Thương, Thương Tích Vũ."

Vân Tự Nhiên lúc này không ngồi yên được nữa, buông tay Tiểu Thâm ra đứng lên nói: "Ngưỡng mộ đã lâu!!"

Tâm trạng Thương Tích Vũ mới khá lên, hắn gật đầu.

"Nếu tiền bối tới tìm Tiểu Thâm, vậy ta không làm phiền nữa!" Vân Tự Nhiên đứng ngồi không yên, lập tức nói lời tạm biệt. Tuy rằng lão lớn tuổi hơn Thương Tích Vũ nhưng không nhắc đến sự chênh lệch giữa hai môn phái thì bối phận cũng đã thấp hơn Thương Tích Vũ rồi, bởi vậy mới gọi là tiền bối.

"A...." Tiểu Thâm lưu luyến không rời, nắm chặt tay Vân Tự Nhiên, "Vậy ngày mai tiên sinh nhớ quay lại nhé, ngài nhất định phải chăm chỉ luyện tập phương pháp để trường sinh mà ta đã dạy cho ngài."

Thương Tích Vũ nghe được câu này thì nhìn sâu vào mắt Vân Tự Nhiên.

Bên trong Thư Lâm cũng có rất nhiều đệ tử đang lén lút nhìn về phía này, trong lòng thầm nghĩ. Sư thúc tổ không cần lo lắng, tên Vân Tự Nhiên này ngoài tài hoa ra thì không gì khác, kém xa sư thúc tổ!

Nhưng Chủ hàn cũng lớn gan hơn so với tưởng tượng của mọi người, ngay cả sư thúc tổ cũng dám phớt lờ. Văn hào đúng là không giống người thường.

Từ đó trở đi, trong mấy ngày tiếp theo cả hai Thương Tích Vũ đều thấy không vui.

Kể từ khi Vân Tự Nhiên xuất hiện ở Vũ Lăng Tông, Tiểu Thâm lập tức từ người không bao giờ ở lâu tại Thư Lâm biến thành có thời gian là lại đến Thư Lâm. Ngay cả khi Thương Tích Vũ cố tình đến Thư Lâm cởi bỏ lệnh cấm cho y thì y cũng phải để Vân Tự Nhiên ngồi bên cạnh.

Vân Tự Nhiên sắp trở thành khách quý cao cấp của Vũ Lăng còn những tu sĩ đi cùng lão không biết đã lén lút nhéo lão bao nhiêu lần, bọn họ nghi ngờ rằng không phải bản thân mình đang nằm mơ mà là trên dưới Vũ Lăng đã rơi vào một ảo cảnh rất lớn.

Tiểu Thâm vừa mở cửa liền nghe thấy Thương Tích Vũ quay lưng nói với y bằng giọng điệu quái gở: "Em còn biết quay về sao ——"

Đúng là mụ la sát, cũng may lúc trước không nói cho hắn biết tân nương nhặt được là hắn. Tiểu Thâm nói thầm trong lòng, "Ta chỉ nói chuyện cùng Tự Nhiên chân nhân một lát thôi mà, sao hôm nay ngươi hung dữ vậy!"

Mấy ngày trước y còn cảm khái rằng Thương Tích Vũ càng lúc càng dịu dàng hơn rồi.

Sắc mặt Thương Tích Vũ trầm xuống, không giả bộ được nữa, hắn vốn cũng đang không vui nên đứng dậy sải bước tới gần, áp sát Tiểu Thâm nói: "Thật không? Ta hung dữ, thì sao, em tưởng rằng hắn không hung dữ là không có ý kiến? Chẳng qua là hắn giao hết cho ta ra mặt nói thôi! Bọn ta vốn là một thể!"

Tiểu Thâm mạnh miệng nói: "Dù là một thể thì ta vẫn phân biệt rõ."

"Em phân biệt rõ, em thật sự phân biệt rõ được sao? Ngày ấy lúc em hôn ta, em còn không phân biệt được." Thương Tích Vũ nặng nề nói.

Tiểu Thâm thử nhớ lại, hôm đó y đúng là cảm thấy cách nói chuyện của Thương Tích Vũ có hơi lạ, nhưng chỉ là một thoáng qua mà thôi, "Không thể nào...."

"Nói chính xác thì ta và hắn cùng dùng chung một thân xác, cho nên đương nhiên là có thể." Thương Tích Vũ lạnh lùng nói.

Tiểu Thâm mơ màng nhìn Thương Tích Vũ: "Thật, thật sự là ngươi?"

Thương Tích Vũ thấy thiếu niên e rằng sắp khóc nhè, cười nói: "Là ta, thì sao?"

Tiểu Thâm cuống lên, trừng Thương Tích Vũ, "Thật sự là ngươi...."

Thương Tích Vũ ác ý đùa thiếu niên: "Hả? Thế nào?"

Tiểu Thâm lớn tiếng nói: "Vậy ta sẽ không chịu trách nhiệm với ngươi!"

Thương Tích Vũ: "....."

Thương Tích Vũ tức giận đến mức tiết lộ cả chuyện ngày hôm ấy, ai biết Tiểu Thâm lại để lộ dáng vẻ vô lại như thế, khiến cho hắn vừa yêu vừa hận, vô cùng bất lực, cuối cũng chỉ thấy tức cười: "Vậy coi như ta không ngờ rằng em lại là một tên xấu xa không chịu trách nhiệm như thế."

Tiểu Thâm nghe vậy thì nghiêng đầu, hãnh diện quay đi châm trà cho bản thân uống.

Không sai, y không chỉ không chịu trách nhiệm mà còn tùy tiện không nhận cô dâu, Trân Bảo Quân nói, Long tộc chúng ta có vảy dày, không nên lãng phí mà phải chờ đến lúc cần thiết rồi muốn chơi xấu thế nào thì chơi xấu thế ấy.

Thương Tích Vũ vốn tưởng rằng Tiểu Thâm sẽ nói chuyện với Vân Tự Nhiên rất lâu, ai ngờ nhanh như vậy đã có thay đổi.

Không phải do y bỗng nhiên không còn thích Vân Tự Nhiên nữa mà là đệ tử Tạ Khô Vinh phái ra ngoài điều tra chuyện sông Ly Cấu lúc trước cuối cùng cũng có phản hồi, nói là sông Ly Cấu đột ngột chuyển hướng có lẽ có liên quan đến sự kỳ lạ của một trong các Bát cực.

Địa điểm của Bát cực nằm ở tận cùng của thế giới, chia ra lần lượt ở bốn góc của đại lục Thần Châu cùng với bốn điểm giữa.

Mỗi điểm Bát cực đều có một ngọn núi, là điểm xuất phát của núi non trong thiên hạ, ngoài ra còn có bùn cát, đầm lầy, biển cả, ruộng đồng.... cũng là nơi khởi nguồn của các loại địa hình, mà trong lúc vô tình lại ảnh hưởng đến địa lý của nơi đây, rút dây động rừng.

Lúc trước Tạ Khô Vinh cùng Thương Tích Vũ cũng từng thảo luận về sự kỳ lạ của sông Ly Cấu, cuối cùng nghĩ đến Bát cực nên mới phái người ra ngoài điều tra, phát hiện nhiều nguồn nước khác cũng bị chuyển hướng, vì vậy mới đến Đông Cực.

Khi đến Đông Cực bọn họ mới phát hiện biển Đông Cực đang chảy ngược vào trong đất liền, vậy nên mới ảnh hưởng đến dòng nước ở các nơi khác, chỉ là càng ở xa thì sự thay đổi càng nhỏ mà thôi.

Đây chính là chuyện lớn, không lâu nữa sẽ nhấn chìm rất nhiều nơi, làm cho sinh linh đồ thán.

Vậy nên đệ tử Vũ Lăng kia lập tức bẩm báo lại để Tạ Khô Vinh phái thêm nhiều đệ tử có năng lực khác đến nơi thăm dò, dẹp yên việc này.

Tiểu Thâm có mặt tại hiện trường Tạ Khô Vinh chọn người, nghe được nguyên nhân thì lập tức nói: "Ta cũng đi!!"

Tạ Khô Vinh ngập ngừng truyền âm nói: "Không phải tu vi của ngài vẫn chưa khôi phục sao?" Có thể hiểu được Tiểu Thâm thân là Thủy tộc, lại còn là Bạch Ngoan nên mới quan tâm đến biển Đông Cực, nhưng đây chính là chuyện lớn ảnh hưởng đến mạch nước trong thiên hạ. Mà với cảnh giới bây giờ của Tiểu Thâm lại không thể giúp được gì nhiều.

"Ta mặc kệ, ta muốn đi!" Tiểu Thâm cứng rắn nói, "Ta từng đến nơi đó rồi, ta có thể dẫn đường cho bọn họ."

Tạ Khô Vinh lúc này mới nói: "Vậy cũng được...."

"Nếu như thế thì ta cũng đi." Thương Tích Vũ nói.

"Sư thúc tổ cũng đi? Vậy thì càng không có gì đáng lo rồi." Tạ Khô Vinh gật đầu.

Viên Cương liếc nhìn, tiên sinh phải đi vậy hắn cũng không thể tụt lại được, nếu không sẽ làm chậm trễ thời gian học, "Đệ tử đi theo hầu hạ!"

Đạo Di cũng vội vàng nói: "Muốn đi muốn đi!"

Thương Tích Vũ gật đầu, nhìn lướt qua rồi bỗng nhiên chỉ vào một người: "Ngươi cũng đi."

Huyền Ngô Tử: "...."

Ta đi.

Cậu vừa buồn bực vừa tức giận nhìn sư thúc tổ, ôm quyết tâm muốn chết nói: "Con có đề nghị, vậy không bằng dẫn theo Vân Tự Nhiên chân nhân luôn đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top