Chương 2
Rất thuận lợi, tất cả đều rất thuận lợi.
Tạ Khô Vinh vốn có ý mời chào, sau khi thiếu niên nghe xong sự tích của sư tổ cùng với chuyện trong tông môn cũng có nhiều đệ tử tu luyện thủy pháp thì quả nhiên chủ động đề nghị, bản thân không có chỗ để đi nên muốn nương nhờ Vũ Lăng Tông.
Thiếu niên này có quan hệ sâu xa cả ngàn năm với Vũ Lăng Tông, Tạ Khô Vinh thật sự không có cách nào bỏ mặc y đeo vòng Ngự Linh lang thang bên ngoài.
Hơn nữa, hắn có thể thuyết phục bản thân rằng người mặc đồ đỏ kia có tu vi không tầm thường, thiếu niên bị tên đó theo dõi, sau khi mở cấm chế ra có thể cũng là người không bình thường hoặc là cơ duyên của một đệ tử nào trong môn phái thì sao?
Vũ Lăng Tông có hàng ngàn hàng vạn đạo pháp, tu luyện thủy pháp chính là một loại lớn do Sư tổ Phương Thốn sáng chế ra, học về thủy mạch trong thiên hạ.
Cho nên đệ tử tu thủy pháp trong tông môn rất thích vừa làm thầy vừa làm bạn với Thủy tộc. Đặc biệt là những người mang huyết thống Long tộc, bọn họ trời sinh có thể cảm ứng được thủy mạch, chuyện này cũng rất có lợi đối với việc tu hành.
Tuy nhiên với địa vị của Vũ Lăng Tông cũng không cần phải cưỡng ép bắt Thủy tộc giống như người mặc áo đỏ. Tự có Thủy tộc đến nương nhờ, phụ trách trông coi sơn môn cho Vũ Lăng, làm chút việc vặt để đổi lấy chỗ ở, ngay cả con cháu đời sau cũng đồng loạt đến nương nhờ cây cổ thụ Vũ Lăng này, đôi bên cùng có lợi.
Vũ Lăng không để ý đến xuất thân, ngay cả yêu tộc có chút thiên phú tốt cũng sẽ bái nhập tông môn.
"Ngươi tên là gì?" Tạ Khô Vinh dịu dàng hỏi.
"Tiểu Thâm."
Tiểu Thâm, Tạ Khô Vinh nói thầm hai lần, "Vậy họ thì sao?"
Vương Gia Thâm chán nản nói: "Ai, chuyện đau lòng không nhắc tới thì hơn."
Đây là chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài.
Tạ Khô Vinh lại hiểu lầm, thầm nghĩ nếu Tiểu Thâm có người thân thì cũng không đến nỗi chờ hắn tới cứu, xem ra thân thế rất thê thảm. Hắn không đành lòng đâm vào chỗ đau của Tiểu Thâm nên không nhắc lại nữa.
Lại nhìn quần áo rách rưới của Tiểu Thâm chỉ có thắt lưng ngọc là còn nguyên vẹn, hắn đưa cho Tiểu Thâm một bộ đồ mới, như vậy vừa có thể che đi vòng bạc vừa có thể che chở cho lòng tự trọng của Tiểu Thâm.
Chờ đợi cạnh đầm Vương Gia một lúc thì đệ tử thân cận Tạ Khô Vinh mang đến cũng đều quay về phục mệnh. Thấy bên cạnh tông chủ có thể một thiếu niên Thủy tộc mềm mại yếu đuối, lúc đầu bọn họ vẫn chưa suy nghĩ gì nhiều mãi đến khi Tạ Khô Vinh nói đưa thiếu niên về chung.
Di mệnh của Phương Thốn chân nhân là bí ẩn truyền lại qua các đời tông chủ của Vũ Lăng Tông vậy nên sao bọn họ có thể biết được, họ chỉ nghĩ thiếu niên nhìn qua có vẻ có linh lực thấp kém, rốt cuộc tông chủ xem trọng y chỗ nào thế. Trong Vũ Lăng Tông, cho dù chỉ muốn vào làm việc vặt cũng sẽ không nhận người kiểu này.
Mà lời đã đến đầu môi nhưng cũng không có ai dám thắc mắc.
Tiểu Thâm nhìn từ đầu đến cuối rồi lại nhìn qua nhìn lại.
Y không chỉ quan sát sự khác nhau của Nhân tộc mà cũng đang suy nghĩ rốt cuộc Vũ Lăng Tông có bao nhiêu người. Đợi y tốt lên, sau khi chiếm được Vũ Lăng Tông thì có nên giữ mấy người này lại để làm việc vặt không?
Logic của y là thế này: Nếu những người này ở trong Vũ Lăng Tông thì chắc chắn có uống (nước) của y, dùng (nước) của y, cho nên tất cả đều nợ y!
Bây giờ bên cạnh y không có một thuộc hạ nào nên có lẽ có thể dùng tạm những người này một thời gian.
Tạ Khô Vinh nhìn hơi già dặn, có thể làm Đại tổng quản Long cung....
Tiểu Thâm ảo tưởng hết thứ này đến thứ này, Tạ Khô Vinh thì lại đang dặn dò một yêu tộc đi theo, "Đạo Di, con làm bạn với Tiểu Thâm đi.'
Tiểu yêu này đã gắn bó với Vũ Lăng Tông từ thời ông nội cho đến giờ, thậm chí còn có quan hệ rất tốt với Tạ Khô Vinh, ngay cả cái tên Đạo Di này cũng là do Tạ Khô Vinh đặt cho. Kể từ năm tám mươi tuổi cậu ta đã đi theo bên cạnh tông chủ làm việc vặt.
Nhờ vào địa vị của Tạ Khô Vinh nên thường ngày cậu ta cũng không có việc gì để làm, ngược lại còn có thể được chút chỉ điểm, chuyện mà ngay cả đệ tử trong tông môn cũng ước ao không được.
Đạo Di rất cần cù và thật thà, còn vỗ ngực khoe khoang nói: "Ngài yên tâm, từ nhỏ con đã thường cùng ông nội tiếp khách nên rất thành thạo với việc này rồi ——"
Mắt cậu ta đảo quanh một vòng nhưng đáng tiếc lại không có ai có ý muốn cổ vũ, cậu ta chỉ đành tự mình nói ra nửa câu cuối, "Đúng là có kinh nghiệm!"
Tạ Khô Vinh: "...."
Ai, nói thế nào nhỉ, người bạn cũ chung nhà này của hắn tất cả đều tốt chỉ là có hơi.... Ồn ào.
Đạo Di nhanh chóng biến lại nguyên hình là một con sáo mỏ ngà to lớn, kêu Tiểu Thâm giẫm lên lưng mình mà Tạ Khô Vinh cũng điều khiển pháp khí của mình cùng nhau bay lên trời.
Đệ tử thân cận đi theo nhịn không được lại gần hỏi: "Sư tôn, Tiểu Thâm kia là Thủy tộc sao? Hay là tộc gì vậy ạ?"
Không thể trông mặt mà bắt hình dong được, mặc dù thiếu niên có vẻ yếu đuối nhưng không chừng lại có lai lịch lớn nên mới được sư tôn nhìn trúng.
"Con cảm thấy là tộc nào?" Tạ Khô Vinh hỏi.
Đệ tử suy nghĩ chốc lát: "Nhìn thân thể y có vẻ mềm mại, chẳng lẽ là Bạng tộc?"
(*Bạng ở đây là ngọc trai, con trai nha.)
Vừa lên lưng Đạo Di, có thể nằm thì sẽ không ngồi, có thể ngồi thì sẽ không đứng giống như không có xương vậy.
Tạ Khô Vinh cười mà không nó, cũng không trả lời.
Yêu tộc cũng có kiêng kỵ, dù sao đôi khi nguyên hình sẽ có liên quan đến nhược điểm, người ta đã không nói thì người khác cũng không tiện hỏi thẳng.
Tuy nói Tạ Khô Vinh làm tông chủ nên hỏi thăm lai lịch của người mới là chuyện phải làm, nhưng hắn lại đối xử với Tiểu Thâm rất khác, muốn từ từ giao lưu.
Hơn nữa hắn đã có được một vài suy đoán, Tiểu Thâm nghe đến Vũ Lăng nhưng sắc mặt không thay đổi, cái này còn có thể nói là tâm tư thâm trầm. Nhưng đến sự tích về Sư tổ Phương Thốn mà y cũng không biết, thậm chí thân là Thủy tộc nhưng lại không rõ chuyện đầm Lan Duật đã không còn từ năm ngàn năm trước —— đây không phải là chuyện dùng cái cớ ẩn cư nơi hẻo lánh mà có thể giải thích được, thủy mạch trong thiên hạ nối với nhau, đầm Lan Duật thay đổi chính là chuyện lớn.
Thoạt nhìn càng giống như đã bỏ lỡ năm ngàn năm.... Nhưng y lại vẫn còn trẻ như vậy, hơi suy nghĩ một chút cũng biết. Tạ Khô Vinh kiên định nghĩ, hơn nửa chính là một con rùa.
....
Đạo Di vẫn chưa tới trăm tuổi, trong đám Yêu tộc và tu sĩ vẫn được tính là trẻ tuổi, tu vi cũng thấp nhưng may là đám người Tạ Khô Vinh không cố tình đi nhanh nên cậu ta vẫn miễn cưỡng bay ở cuối cùng, hướng đến Vũ Lăng Tông.
Bây giờ Tiểu Thâm không còn bao nhiêu linh lực, thay vào đó phải ngồi trên con chim thuận gió Đạo Di này, nhìn mây trắng xẹt qua người y chỉ cảm thấy cực kỳ chậm chạp.
Đạo Di đang ở tuổi hoạt bát, lại gần nói: "Tiểu Thâm ca, bây giờ ca đang là cảnh giới gì vậy?"
Tiểu Thâm đã bị vòng Ngự Linh khống chế, nào còn tâm trạng nói đến cảnh giới gì, hơn nữa cái tên này đều do Nhân tộc đặt ra, thân thể của Long tộc và Nhân tộc không giống nhau, quan điểm về cảnh giới cũng không cố định, thuận theo tự nhiên thôi.
Đối với Long tộc mà nói thì so về độ nhỏ lớn vẫn có ý nghĩa hơn.
Đạo Di thấy y không đáp cũng không ngại, cười hì hì giới thiệu: "Ta đã sắp Nhận Kim Long rồi!"
Tiểu Thâm lập tức sợ hết hồn, cúi đầu khiếp sợ nhìn Đạo Di.
Nhận Kim Long? Ngày nay Nhân tộc nào cũng có thể phân biệt rồng rồi sao? Nhưng chỉ có thể phân biệt được Kim Long thôi sao? Có thể nào sẽ nhìn ra y là Thanh Long không??
"Nhìn không ra sao.... Thật ra ta rất lợi hại đó." Đạo Di ngượng ngùng nói, "Sắp đột phá cảnh giới Huyền Quan rồi."
Tiểu Thâm nghe đến cảnh giới Huyền Quan thì mới lấy lại được tinh thần, cẩn thận hỏi: "Nhận Kim Long.... Là một cảnh giới sao?"
Y biết cảnh giới Huyền Quan này, nó là cảnh giới thứ ba trong mười hai cảnh giới mà Nhân tộc tu luyện.
Có câu nói "Qua được Huyền Quan mới thành tiên", Huyền Quan còn gọi là Huyền Khiếu, là nơi phân chia âm dương trong cơ thể, nếu Huyền Quan thông thì tức là bách khiếu thông, mà bách khiếu thông thì tuổi thọ sẽ tăng lên rất nhiều.
Không giống như hai cảnh giới trước, dù vẫn chỉ là đặt nền tảng nhưng không thiếu người có tài năng ở hai cảnh giới đầu vẫn gặp thất bại nặng nề, cho nên có tu sĩ cho rằng thật ra Huyền Quan mới chính là bước đầu tiên trên con đường tu tiên.
Thế nhưng trong ký ức của Tiểu Thâm, cảnh giới sau Huyền Quan đúng ra phải gọi là "Tham Thiên Địa", y không đến mức ngay cả việc này cũng không nhớ rõ.
Đạo Di còn hoảng sợ hơn Tiểu Thâm, "Tiểu Thâm ca, ca, ca không biết sao?"
Đây là thường thức cơ bản trong thường thức đó.
Con đường tu tiên từ nhập môn đến phi thăng, không nhắc đến mấy thứ lặt vặt thì có tổng cộng mười hai cảnh giới lớn.
An Ninh, Địch Sơ, Huyền Quan, Nhận Kim Long, Thính Lôi, Tuần Thiên, Phi Tiên, Quy Chân Thần, Bất Phục, Bất Khước, Bất Muội cùng với Bất Quy Nhật, đến bước này một bước phi thăng thì sẽ không bao giờ quay lại thế giới này!
Giả vờ một lúc thì được chứ không thể giả vờ cả đời, lúc nghe được Vũ Lăng gì đó Tiểu Thâm còn có thể lừa gạt được, nhưng sau vạn năm hiểu biết của y với thế giới này rõ ràng đã lạc hậu. Nhân tộc lại màu mè, cái này cũng đặt tên cái kia cũng có chuyện xưa, thật là khó.
Tiểu Thâm thẳng thắn không che giấu, gật đầu nói: "Ta sống ẩn cư nên chưa từng nghe qua!"
"Nhưng mà hơn một ngàn năm trước mọi người đều dùng Nhận Kim Long để gọi rồi." Đạo Di lắp bắp nói, cậu không ngờ rằng còn có người sống ẩn cư đến mức như thế, ngay cả thường thức cơ bản cũng không cập nhật, tin tức biết được đều đã cũ, thật sự quá khép kín rồi.
Đạo Di nhịn không được lén nhìn Tiểu Thâm. Tầm nhìn của chim rất rộng rãi, con ngươi bên trái của Đạo Di trượt ra sau nhìn Tiểu Thâm trên lưng, tự cho là khéo léo nhìn lén nhưng thật ra nhìn không khác gì bị thiểu năng trí tuệ.
Sau khi lẩm bẩm, cậu lập tức kiêu ngạo nói: "Hơn nữa, cái này cũng có liên quan đến Vũ Lăng Tông bọn ta. Lúc sư tổ đời thứ ba Dư Chiếu chân nhân câu thông với đất trời ở nơi này đã mơ hồ nghe được tiếng rồng ngâm. Vạn năm về trước Long tộc sớm đã phi thăng lên tiên giới rồi."
"Cho nên tất cả mọi người đều nói Dư Chiếu chân nhân đã tu luyện rất toàn vẹn, động đến tiên giới nên mới dẫn tới Kim Long gầm lên. Vì vậy, về sau tất cả mọi người đều gọi cảnh giới này là Nhận Kim Long còn gọi là Khấu Kim Long, cũng có nghĩa là cầu điềm tốt, muốn noi theo Dư Chiếu chân nhân gõ hỏi Kim Long ở nơi nào."
Vẻ mặt Tiểu Thâm lúc nhìn Đạo Di có vẻ đang rất tập trung lắng nghe.
Thật ra chủ yếu là bởi vì Tiểu Thâm không tinh thông ngôn ngữ của Nhân tộc, lúc nói chuyện vẫn còn mang theo khẩu âm, Đạo Di nói liên miên như thế làm y nhất định phải cẩn thận lắng nghe. Kết quả nghe được thì thấy rất khinh thường.
.... Đúng là khoác lác, chỉ nghe được tiếng rồng ngâm mà ngươi còn có thể nghe ra được người ta thuộc chủng loại gì luôn sao.
Để bổn long nghe mà còn không nghe ra được là Thanh hay Tử đây. Tiểu Thâm nghĩ.
(*Tử ở đây là màu tím.)
Hơn nữa, khắp thiên hạ chỉ có một con rồng là y, ngàn năm trước y vẫn còn đang ngủ, trừ khi tiếng nghe được chính là tiếng ngáy của y.
Hả? Tiếng ngáy....
Không thể nào, Tiểu Thâm nghĩ thầm, đồng tộc đều nói tướng ngủ của y rất tốt!
"Đúng rồi Tiểu Thâm ca, ca một mình đến Vũ Lăng sao? Có người thân hay bạn bè gì không, có thể kêu tới ở cùng luôn. Cả nhà của ta đều đang ở Vũ Lăng đấy." Đạo Di cười đổi chủ đề.
Tiểu Thâm trầm tư nghe cậu hỏi, thờ ơ nói: "Không cần, toàn tộc của ta đều biến mất rồi."
Như Đạo Di mới vừa nhắc đến, toàn tộc không còn ở nhân gian mà đã phi thăng hết rồi.
Đạo Di: "A...."
Vẻ mặt Đạo Di lập tức trở nên lúng túng, "Xin lỗi, nén bi thương."
"??" Tiểu Thâm, "À, cảm ơn."
Đạo Di càng lúng túng hơn, chỉ đành quay lại chuyện của mình, "Nhưng mà nhân tài trong Vũ Lăng Tông bọn ta xuất hiện lớp lớp, kỳ tài khắp nơi, ta mới qua cảnh giới Huyền Quan chưa được trăm năm, nếu đặt trong tông môn thì giống như so sánh ăn mày với Long quân vậy ——"
Tiểu Thâm lại giật cả mình, chỉ nghe đến hai chữ Long quân là cả người y trở nên không thoải mái, đó là tộc trưởng của bọn họ.
Tuy rằng bây giờ Long quân không còn ở nhân gian nhưng y vẫn có hơi nhạy cảm.
Nhưng mà Tiểu Thâm chưa từng nghe qua câu này, với trình độ hiểu biết về ngôn ngữ Nhân tộc của mình làm y không kìm lòng được hỏi: "Sao vậy?"
Đạo Di mừng như điên!
Lần đầu tiên cậu ta gặp được người chân thành động viên mình như thế, lập tức lớn tiếng nói: "Không đáng được nhắc tới!"
Tiểu Thâm: "...."
Đạo Di nở nụ cười với Tiểu Thâm, "Tiểu Thâm ca, thật sự không dám giấu giếm nhưng xưa nay chưa từng có ai đối xử tốt với ta như vậy, ta thật sự đã tìm kiếm một tri âm khắp chân trời góc biển để tâm tình về chuyện Long quân. Bây giờ tốt rồi, có thể coi là có người nói chuyện cùng ta rồi."
Tiểu Thâm: "...."
Có phải ngươi cố ý không??
Tiểu Thâm tỉnh táo nói: "Ngươi nói cái khác đi, Vũ Lăng Tông rất nổi tiếng sao?"
Cái này liên quan đến độ khó y chiếm được Vũ Lăng Tông.
Đúng rồi, sau khi chiếm được tuyệt đối không giữ lại con chim sáo này.
Đạo Di xấu hổ gật đầu, cậu ta biết Tiểu Thâm ca sống ở nông thôn nên sẽ không biết nhiều về Vũ Lăng Tông giống như người ngoài, bèn tự hào giới thiệu: "Đương nhiên rồi, tu chân giới có câu nói đạo tự thiên nhiên, thuật hiệu Vũ Lăng."
(*Đạo đến từ tự nhiên, thuật pháp tuân theo Vũ Lăng.)
"Các môn phái nhỏ tầm thường chỉ có vài loại công pháp tu tập. Còn Vũ Lăng bọn ta có ngàn vạn thuật pháp, vang danh khắp thiên hạ. Đạo pháp của rất nhiều môn phái khác trong tu chân giới cũng là xin được từ Vũ Lăng, cho nên nói đại đạo chính là do tự nhiên có sẵn, mà thuật pháp thì lại phải tuân theo Vũ Lăng."
"Ngươi nói thử xem đây có phải là do Long quân đánh rắm —— ra vẻ không!"
Tiểu Thâm: "...."
Tiểu Thâm: "????"
"Ngươi đừng nói nữa!! Mau ngậm miệng!!!"
Cách rất xa nhưng Tạ Khô Vinh vẫn nghe được tiếng rống của Tiểu Thâm ở phía sau, không cần quay đầu lại hắn cũng biết chắc là nói với Đạo Di.
Không ngạc nhiên chút nào.
Cho dù đã tu luyện được đạo thể nhưng cũng khó đổi được bản tính, muốn kêu một con chim sáo học được cách yên tĩnh là chuyện quá khó.
Từ Lan Duật cũ đến Vũ Lăng Tông cách xa ngàn dặm, nhưng với khả năng của người tu chân thì chỉ chốc lát là đã đến.
Phút chốc đã đến một chỗ không người nằm giữa nhiều núi, được bao bọc xung quanh bởi rừng cây.
Đương nhiên chỗ này không thể thật sự không có người nào, bên ngoài ngôi nhà của người phàm tầm thường còn biết dựng hàng rào chắn xung quanh nên đương nhiên đây chỉ là phép che mắt của Vũ Lăng tông để phòng ngừa người ngoài tự tiện xông vào.
Đạo Di bay lượn hai vòng rồi đáp xuống, trước mặt có hai tòa khuyết lâu*, ngoài ra phía sau hai ngọn núi là một lối đi nhỏ kẹp giữa, thẳng đứng cao ngất, mơ hồ có thể nhìn thấy ngoài núi ra thì vẫn chỉ là núi.
(*Là một tháp cổng nghi lễ độc lập theo kiến trúc truyền thống của Trung Quốc. Được phát triển lần đầu tiên vào triều đại nhà Chu, được sử dụng để tạo thành các cổng nghi lễ dẫn đến các lăng mộ, cung điện và đền thờ trên khắp Trung Quốc thời tiền hiện đại cho đến triều đại nhà Thanh.)
Khuyết lâu nguy nga lộng lẫy, chỉ cần nhìn là biết Vũ Lăng tông thật sự có nhiều của cải.
Ha ha, Tạ Khô Vinh, ngươi sẽ không ngờ rằng người mình mang về lại chính là chủ nợ, là một con rồng bá vương hung dữ bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị cướp bóc khắp tông môn của ngươi....
Tiểu Thâm lạnh lùng nghĩ.
Tiểu Thâm đã suy nghĩ tới việc mượn nước năm ngàn năm thì cần phải thu lãi bao nhiêu, cuối cùng y kết luận lãi chồng lãi có bao bao tính bấy nhiêu, bây giờ y nhìn cái gì cũng thấy là giống của mình hết, nên nói với Đạo Di: "Tòa tháp này của ta làm bằng gỗ Quảng Lĩnh đúng là rất tốt, ngươi nhớ thường xuyên sơn cửa để bảo dưỡng đấy!"
Đạo Di: "??"
Ta? Tại sao cảm giác được người mới công nhận tới nhanh như vậy?
Đạo Di nói thầm, giới thiệu: "Đi vào từ nơi này chính là tông môn."
Tiểu Thâm kiềm chế niềm vui lại, nước của ta chính là ở chỗ này nhỉ....
Ta đến rồi!
Đạo Di dẫn Tiểu Thâm theo phía sau Tạ Khô Vinh đi qua khuyết lâu, cảnh vật trước mắt thay đổi, những đỉnh núi cao xuất hiện, lầu các trùng điệp thấp thoáng giữa cây cối, dưới chân núi cũng có những căn nhà lớn, thậm chí thỉnh thoảng còn thấy nhà tranh đồng ruộng, tất cả trông có vẻ rất hoang dã. Đây là một nơi phồn hoa nhộn nhịp.
Điều đặc biệt nhất chính là dòng sông trong vắt như thắt lưng ngọc bích lơ lửng giữa không trung, vây quanh các đỉnh núi với nhau, dòng sông trong vắt trôi trên không, từ phía dưới cũng có thể nhìn thấy rất rõ Thủy tộc đang bơi lội trong đó, thậm chí trên sông còn có thuyền chở người đang chạy, từ xa nhìn lại trông giống như phiến lá lướt nhẹ trên mặt nước.
Đạo Di: "Đây là sông Ly Cấu, là nước năm đó Sư tổ Phương Thốn mang về từ đầm Lan Duật."
Tiểu Thâm hoảng loạn, "Không thể nào! Từ xưa đến nay Lan Duật đã là một đầm lớn, mênh mông vô tận, trong tông môn các ngươi thì có thể có bao nhiêu người chứ, mà từng người mỗi ngày uống một thùng nước, giặt quần áo năm lần cũng không thể dùng đến mức chỉ còn lại con sông như này!!"
Đạo Di sờ cằm, "Ồ, nói cũng phải, ta đã ở đây chừng trăm năm nhưng thật sự chưa từng nghĩ đến lượng nước này không hợp lý."
Sông này tuy lớn nhưng vẫn không bằng một phần của cái đầm.
Nước của ta đâu, nước của ta đâu....
Tiểu Thâm cuống lên, vội vàng chạy tới tìm Tạ Khô Vinh đối chất, cố gắng đè lại trái tim đang lo lắng của mình, "Tông chủ, không phải ngài nói lượng nước còn lại của đầm Lan Duật đã bị mang về đây sao, tại sao chỉ còn dư lại một con sông này?"
Y còn muốn mượn cơ hội này cướp nước đem về, chỉ còn một chút như thế thì có thể làm gì.
"Phía sau vẫn còn một cái hồ sâu đủ để Thủy tộc trong tông môn sinh sống, dù nguyên hình của ngươi to lớn thế nào cũng sẽ có chỗ thôi, yên tâm đi." Tạ Khô Vinh tốt tính giải thích.
Tiểu Thâm hồn bay phách lạc, trong lòng đều nghĩ đến rốt cuộc tên khốn Phương Thốn này đã mang nước còn lại đi đâu rồi.
Y không còn tâm trạng đánh giá tài sản tương lai của mình nữa.
Trong lúc hoảng hốt, Tiểu Thâm cũng không biết bản thân làm sao có thể đi theo Tạ Khô Vinh đến ngọn núi nào đó, đi xuyên qua hàng dài trụ cao được xây dựng trong cung điện trên núi, y bị vòng Ngự Linh khống chế nên vốn dĩ đã không còn chút sức lực nào, lần này càng lảo đảo hơn.
Trên đường đi, không biết có bao nhiêu người nhìn y chằm chằm.
Tất cả mọi người đều không biết đến di mệnh của sư tổ, mà tông chủ không dễ gì bước khỏi sơn môn nhưng hôm nay lại dẫn theo vài tâm phúc ra ngoài, sau khi quay về lại dẫn theo thiếu niên này, chỉ như vậy cũng đủ thu hút sự chú ý của mọi người.
"Nhỏ thật...."
"Nhìn có vẻ không phải là Nhân tộc nhỉ."
"Chẳng lẽ là mới vừa hóa hình nên vẫn chưa quen."
"Hơi thở quá yếu ớt, đi cũng không vững, cảm giác chỉ chạm thử là sẽ ngã."
"Tông chủ nhặt về sao?"
Vũ Lăng Tông không bao giờ thiếu thiên tài và cường giả, dáng vẻ kia rất kỳ lạ làm người ta nhịn không được vây xem.
Dáng người thiếu niên nhỏ nhắn, chiếc áo bào rộng lớn khoác trên người là kiểu dáng yêu thích của tông chủ, rất cổ kính nhưng càng khiên y trông dẻo dai và mảnh khảnh hơn, vòng eo thon thả, mái tóc có hơi rối để lộ lỗ tai thanh tú, chóp tai có hơi đỏ.
Đôi mắt đen thẫm của y lóe lên một màu xanh kỳ lạ dưới ánh mặt trời, tứ chi yếu ớt giống như dây leo mềm mại, đi đứng loạng choạng, vừa đáng thương lại vừa đáng yêu. Con chim sáo nhỏ kia muốn đến dìu nhưng lại bị y hung dữ ngăn lại.
Ai, nhưng mà chỉ để lộ chút răng nanh thì hung dữ chỗ nào.
Tiếng xì xào bàn tán khắp xung quanh không biết đã dừng lại từ lúc nào....
Mọi người nín thở nhìn chằm chằm thiếu niên dường như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, cảm giác quá đáng yêu.
Ta hận Phương Thốn, tông môn này của ngươi sắp không còn rồi Phương Thốn.
Tiểu Thâm hết sức tập trung nguyền rủa Phương Thốn, hy vọng hắn sẽ đi một bước té một cái trên tiên giới.
Tiếc là thất thần như thế nên người ngã lại là chính y, lúc bước qua ngưỡng cửa, dưới chân Tiểu Thâm vấp một cái, hoàn toàn mất thăng bằng nhào về phía trước.
Tuy biết ngã chắc chắn không chết đâu, nhưng mà....
Từ khi khai thiên lập địa tới nay, có con rồng nào chết vì mất mặt xấu hổ không?
Tiểu Thâm lóe lên suy nghĩ này, nhưng y cũng không ngã xuống mà là rơi vào một cái ôm mang theo mùi hương lạnh lẽo thoang thoảng.
Tiểu Thâm ngẩng đầu, thì ra là một thanh niên Nhân tộc, áo trắng trên người không dính một hạt bụi, khuôn mặt có thể nói là tuấn mỹ, vẻ mặt thờ ơ, lạnh lùng tựa như trăng trên biển, tuyết trên núi.
Từ góc nhìn này, tay của Nhân tộc này hoàn toàn trái ngược với khí chất lạnh lùng.... Lực cánh tay ôm lấy Tiểu Thâm rất mạnh.
Có điều vảy rồng rất cứng, Tiểu Thâm không thèm để ý cứ nhìn chằm chằm đối phương, y rất ít khi nhìn thấy Nhân tộc, mà người trước mắt này làm y không nhịn được phải đem ra so sánh với mỗi Nhân tộc y từng gặp nhưng đều không giống, rồi y lại lấy đồng tộc ra so sánh nhưng cũng rất khác nhau.
Thanh niên bình tĩnh nhìn Tiểu Thâm, dường như chỉ trong nháy mắt nhưng lại dường như đã một lúc lâu sau mới từ từ buông tay. Một cái tay khác chẳng biết từ lúc nào đã cầm một chén trà đưa cho Tiểu Thâm.
"Uống trà đi."
Giọng nói của thanh niên quả nhiên cũng lạnh lùng và trong trẻo giống như khí chất, nhưng hành động này lại rất chu đáo.
Ta lại khôi phục lòng tin với Nhân tộc rồi....
Trong lòng Tiểu Thâm cảm thấy mát mẻ —— mát mẻ, là nhiệt độ Long tộc rất thích. Thậm chí tâm trạng y không còn tệ nữa mà đã vui vẻ trở lại.
Y nhận trà, nghĩ thầm người này không giống tên lừa gạt tình cảm, tên trộm thủy vực cùng tông chủ khoác loác kia, lại còn tốt bụng đưa nước uống cho ta, lớn lên cũng đẹp trai nữa.
Không sai, thích hợp để trả nợ.
Bây giờ là mùa khô sao? Tiểu Thâm liếc nhìn bên ngoài điện rồi ngồi xuống tự nhiên giống như vẫn còn ở nhà của mình, không yên lòng nhấp ngụm trà.
Không biết trước tiên đạp xuống, à không, đưa xuống nước, sau đó nhanh chóng quay xuống đáy nước chờ sẵn rồi nhặt lên thì có được tính là tân nương hay không....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top