Chương 19
Tất cả đệ tử đều lần lượt biểu diễn tài nghệ, thi triển những câu Yết hậu ngữ mà mình sưu tầm được hy vọng có thể chọc cho Chủ hàn cười, nhưng ai ngờ vẻ mặt Chủ hàn càng lúc càng không đúng, vừa tức giận vừa có vài phần oan ức, trong sự oan ức lại có chút xấu hổ.
Mãi đến khi không thể nhịn được nữa, Tiểu Thâm mới hét lên: "Tất cả đều câm miệng hết cho ta! Các ngươi phiền chết đi được!!"
Y vừa nghĩ tới chuyện thương tâm của mình thì vô cùng không vui, nhịn cảm giác muốn khóc xuống mắng to: "Ta ghét nhất có kẻ nói Yết hậu ngữ!"
Mọi người: "??"
Đạo Di hại ta rồi sao?
Nhưng rõ ràng chim sáo kia ngày nào cũng treo mấy lời dí dỏm bên mép, sau khi biết thứ mình tu luyện chính là Hỏa vũ thuật thì còn nói một câu, Chủ hàn cũng không tệ lắm.
Nhưng Chủ hàn đã nhanh chóng công bố đáp án.
"Ta chịu đựng một tên Đạo Di là đủ rồi, ai dám nói như vậy nữa thì mù chữ cả đời đi!" Tiểu Thâm tức giận mắng, "Các ngươi tưởng bản thân rất hài hước sao? Hả? Long Quân dọn nhà lên đất liền, đây là lợi hại sao? Long Quân rời biển thì vẫn còn lợi hại sao? Lợi hại chỗ nào? Ngươi thử nói đi? Hay là ngươi nói đi? Ngay cả logic cơ bản cũng không có mà các ngươi còn muốn thoát nạn mù chữ!!"
Mọi người: "...."
Rất nhiều người đều xấu hổ cúi đầu, thật ra khi tìm được mấy câu Yết hậu ngữ này thì vài người trong bọn họ cũng cảm thấy không hay lắm, nhưng không phải do bọn họ tưởng rằng Chủ hàn thích nét riêng này sao. Aiz, chỉ trách bọn họ nhu nhược.
Cũng có lỗi của Đạo Di, quá ồn ào.
Nếu biết sớm hơn thì còn không bằng đi sưu tầm tác phẩm mới của Vân Tự Nhiên cho rồi. Đáng ghét, sao Chủ hàn không thích thi nhân nào nổi tiếng mà lại đi thích một thi nhân rác rưởi vô danh chứ, quá khó tìm được tác phẩm, Chủ hàn tiền nhiệm lại qua đời, có trời mới biết mua được ở đâu.
"Đừng nóng giận." Thương Tích Vũ bỗng nhiên nói.
Các đệ tử lập tức vui vẻ, hôm nay sư thúc tổ thế mà lại tốt bụng giúp bọn họ động viên Chủ hàn. Xét về mối quan hệ ôm tới ôm lui của bọn họ, Chủ hàn nhất định sẽ tha thứ cho mọi người nhỉ.
Thương Tích Vũ nói tiếp: "Đánh bọn họ một trận đi, tự chọc tức bản thân sẽ không tốt lắm. Ta giúp em giữ bọn họ, ai cũng đừng hòng chạy."
Mọi người: "...."
Tâm trạng phức tạp....
Sư thúc tổ vẫn là sư thúc tổ kia, thậm chí còn tồi tệ hơn.
"Mấy tên này không thể chịu nổi một quyền của ta đâu, nếu đánh thì sẽ hỏng hết." Tiểu Thâm phiền muộn nói. Nếu đánh hỏng hết thì ai sẽ trả nợ đây, y cảm thấy lúc bản thân tức giận có thể sẽ dùng sức rất nhiều.
Những người từng chứng kiến sức lực của Tiểu Thâm đều run lẩy bẩy, đừng nhìn Tiểu Thâm ca trắng trẻo non nớt nhưng y lại có thể tay không đánh nát Bạch Hải Sa đấy, nếu như bị sư thúc tổ giữ chặt để y đánh một quyền thì chắc chắn sẽ chết ngay lập tức.
Người nào cũng mang dáng vẻ như sống không còn gì luyến tiếc, họ tính sai rồi, tất cả đều lấy lòng thất bại nên bây giờ không có ai dám can đảm nhờ Tiểu Thâm ca dịch thần văn cho mình nữa, chỉ dám nhìn y và sư thúc tổ rời đi trong sự u oán.
Thương Tích Vũ chợt gọi Huyền Ngô Tử trong đám người lại: "Huyền Ngô Tử, ngươi đứng lại."
"...." Huyền Ngô Tử mang vẻ mặt đưa đám đi tới, "Sư thúc tổ, ngài đánh ta đi, ta thật sự vẫn chưa chuẩn bị xong."
Cậu giống như lợn chết không sợ bị bỏng nữa.
Vẻ mặt Thương Tích Vũ trầm xuống.
Mặt Huyền Ngô Tử trắng bệch trốn bên cạnh Tiểu Thâm, "Chủ hàn, Chủ hàn ngài phải nói đỡ cho ta, ta muốn để Dư Ý phối hợp cùng ta kiểm tra nhưng do ngài nói đừng đụng nó mà!"
Tiểu Thâm: "?? Ngươi còn dám tố cáo ta?"
Thương Tích Vũ: "Ngươi không chỉ xao nhãng lười biếng mà còn chọc giận tiên sinh Tiểu Thâm của các ngươi nữa?"
Huyền Ngô Tử: "...."
Giết cậu đi.
Ngay lúc này, Tạ Khô Vinh cuối cùng cũng đến Thư Lâm.
"Sư thúc cũng ở đây?" Tạ Khô Vinh hành lễ với Thương Tích Vũ rồi chào hỏi Tiểu Thâm, "Tiểu Thâm."
Là thừa tướng (dự bị) à, Tiểu Thâm cũng không để ý đến Huyền Ngô Tử nữa, "Sao vậy?"
"Hôm qua không phải ngài rời đi sao. Sau đó bọn ta đã chọn ra được một hạt giống tốt từ nhóm nhỏ, còn là Thủy tộc giống như ngài. Viên Cương?" Tạ Khô Vinh ra hiệu cho đệ tử áo trắng đang đi sau mình, đệ tử kia lập tức tiến lên hành lễ, trong động tác như ẩn giấu sự phấn khích.
"Ngài xem, ngài làm Chủ hàn thì có phải nên chỉ điểm một chút không? Nếu có thể là thuật pháp thời thượng cổ thì càng tốt."
Có một vị Bạch Ngoan sống trong tông môn mình, Tạ Khô Vinh chỉ là muốn biểu đạt sự khiếp sợ thôi, nếu không đi thì chính là đồ ngu. Chỉ là hắn cũng lo lắng Tiểu Thâm sẽ có khúc mắc trong lòng bởi vì lúc trước y bị vu khống là mù chữ.
Vậy nên sau khi nhịn một đêm, hắn lập tức mượn cơ hội dẫn người đến quấy rầy Tiểu Thâm, hắn còn cố ý chọn đệ tử Thủy tộc đứng đầu cũng là tộc có vỏ này.
Tiểu Thâm đang không vui, chỉ chậm rãi liếc nhìn đệ tử này một cái.
Ta sắp giàu to rồi. Trong lòng Viên Cương chợt lóe lên một suy nghĩ, y lập tức quỳ xuống, "Tiên sinh hãy dạy ta!"
Mặt Tiểu Thâm không cảm xúc móc cuốn sách từ trong ngực ra đưa cho Viên Cương.
"Đệ tử cảm ơn tiên sinh." Viên Cương run rẩy nhận sách, đúng là nhờ có tông chủ đứng ra nên mới dễ dàng như thế.
Xung quanh bắn tới những ánh mắt ghen tị, giành được vị trí đầu tiên đúng là quá tốt, lần này người may mắn nhất chính là hắn rồi. Thông thường phần thưởng chỉ là vật liệu hay pháp bảo gì đó nhưng mấy thứ đấy sao có thể so được với cái này, thật sự là gặp may rồi.
Viên Cương cũng không nhịn được lật trang đầu tiên ra nhưng chỉ thấy chữ viết xiêu vẹo của Chủ hàn, chép lại lời mở đầu: Phượng hoàng thuật này, Hỏa vũ....
Viên Cương: "??"
Viên Cương: "Tiên sinh, có lẽ nhầm lẫn gì rồi, cái này hình như là quyển Đạo Di đã luyện mà."
Tiểu Thâm: "Chính là quyển đó, vẫn là chữ viết của ta, Đạo Di đã tự mình sao chép rồi trả lại quyển này cho ta. Bây giờ ta truyền lại cho ngươi."
Khóe miệng Viên Cương giật giật, run giọng nói: "Tiên sinh, ta là tôm mà."
Tiểu Thâm đánh giá hắn, "Nhìn ra được."
Viên Cương: "...."
Tạ Khô Vinh cũng dở khóc dở cười, "Tiểu Thâm, thằng bé là Thủy tộc, ngài đưa nó Hỏa phượng thuật thì làm sao nó tu luyện được."
Mặt Viên Cương đỏ bừng lên, chỉ dám gật đầu.
Những người đang nhìn lén cũng cảm thấy kinh ngạc, đây không phải là đang quấy rối sao.... Chủ hàn vẫn đúng là Chủ hàn đó.
"Hắn chỉ là giành được vị trí đứng đầu thôi mà lại bắt ta phải dịch riêng một quyển sách cho hắn sao? Lấy cái này tu luyện không được à?" Tiểu Thâm hỏi ngược lại, "Kêu ngươi tu luyện Hỏa thuật à, trong sách này chứa rất nhiều kiến thức, hiểu được bản chất của nó mới là điều quan trọng nhất, khi nào ngươi ngộ ra được thuật pháp nằm ngoài sự hiểu biết của mình, đạo bên ngoài đạo thì mới xem như ngươi đã ngộ đạo."
Viên Cương choáng váng.
Hắn vắt hết óc cũng không nghĩ ra nên giải mã lời này thế nào. Đúng rồi, tuy tu vi của Chủ hàn có vẻ không cao nhưng mấy câu từng lưu truyền lúc trước đều rất đúng đắn.
"Hay! Cách nói thuật pháp nằm ngoài sự hiểu biết đúng là rất hay!" Tạ Khô Vinh vỗ tay cười to, thoạt nhìn không giống như đang động viên Tiểu Thâm mà có vẻ chân thành rất nhiều, "Hôm nay mới được nghe đến cách luyện tập thuật pháp này, đúng là kì diệu. Không sai, Viên Cương, nếu Chủ hàn coi trọng con thì con cứ cầm quyển Hỏa vũ thuật này về tìm hiểu đi, ta thấy cái này dù sao cũng chính là cơ duyên của con. Nếu đạt được điều gì thì cũng coi như được lợi cả đời."
Viên Cương quỳ xuống dập đầu, lúng túng nói: "Đệ tử xin nghe chỉ dạy."
Tiểu Thâm nhìn xung quanh một vòng, những người vốn đang nhìn bọn họ chằm chằm lập tức tan tác như chim muông, đặc biệt là Thủy tộc.
Lỡ như cũng bị Tiểu Thâm nhét cho một quyển Hỏa vũ thuật thì làm sao bọn họ tu luyện được bây giờ....
Aiz, không biết rốt cuộc phải lấy lòng Tiểu Thâm ca thế nào mới được đây.
"Đúng rồi." Tạ Khô Vinh bỗng nhiên nhìn xung quanh rồi dẫn Tiểu Thâm vào trong góc.
Tiểu Thâm đi theo sau, "Làm sao vậy."
Tạ Khô Vinh lấy một tờ giấy sao chép thần văn từ trong ngực ra, nhỏ giọng nói: "Không lừa ngài, đây là thứ do gia tộc ta lưu truyền từ xưa đến nay, nghe đâu vào thời thượng cổ tổ tiên ta là tu sĩ sống tại bờ biển Thanh Châu nên có chút giao tình với Long tộc. Văn tự này cũng là do Long tộc viết, được lưu lại trên bia đá. Ngài nhìn thử xem có thể hiểu được ý nghĩ cụ thể không?"
Tiểu Thâm giật mình, thật sự đúng là thừa tướng cha truyền con nối sao? Lẽ nào Tạ Khô Vinh lại có thêm một điểm nữa?
Y cầm tờ giấy xem thử, "...."
Tạ Khô Vinh: "Sao thế??"
Tiểu Thâm giơ tờ giấy lên, "Chữ này có nghĩa là phía trước rẽ trái là nhà vệ sinh. "
Tạ Khô Vinh chịu phải đả kích sâu sắc: "!!"
Tiểu Thâm chợt nhớ tới gì đó: "Bia đá này nằm ở chỗ nào trong nhà ngươi?"
Mặt Tạ Khô Vinh trắng bệch, lảo đảo chạy ra ngoài.
"Hắn bị sao vậy?" Thương Tích Vũ liếc nhìn bóng lưng của Tạ Khô Vinh, đi tới nói, nghi ngờ có phải Tạ Khô Vinh muốn học thần văn nhưng bị từ chối nên mới bị đả kích lớn như thế không.
"Không có gì." Tiểu Thâm vẫn muốn giữ mặt mũi cho thừa tướng (được chọn).
"Vậy bây giờ có muốn giải trừ lệnh cấm không?" Thương Tích Vũ nở nụ cười.
Thật ra Tiểu Thâm đến Thư Lâm cũng không có việc gì làm vì đã có Dư Ý dẫn nhóm Mặc Tinh chạy việc, y vốn dĩ định đi tìm nước của mình nhưng bây giờ có lẽ tên vợ trước khốn nạn lại đang giở trò, vẫn là giải trừ lệnh cấm quan trọng hơn.
".... Ừm, đi thôi." Tiểu Thâm nói.
Hai người đi đến góc tối, Thương Tích Vũ nắm mắt cá chân Tiểu Thâm, hai người nhìn như đang rất gần nhau nhưng thật ra vẫn có khoảng trống nhỏ. Khoảng cách như gần như xa này làm Tiểu Thâm muốn nói gì đó nhưng vẫn không nói được.
Hơn nữa Thương Tích Vũ lại cố gắng không nói lời nào, rất không biết xấu hổ mà bắt chước theo một "bản thân" khác, làm Tiểu Thâm càng không nỡ nói gì thậm chí còn nhìn hắn thêm vài lần.
"Tiểu...." Có đệ tử lại gần, mới thò đầu vào xem thử thì nhanh chóng che mắt quay đầu lại, chạy trốn còn nhanh hơn chó điên, còn nhắc nhở tất cả mọi người đừng nên đi qua.
Hơn nữa tại sao hôm nay sư thúc tổ lại theo tới đây, chẳng lẽ là muốn chơi trò gì mới lạ sao.
Qua thêm vài canh giờ nữa, Tiểu Thâm cùng Thương Tích Vũ mới đi ra từ trong góc.
Nhìn kỹ mới thấy vẻ mặt Tiểu Thâm ca cũng không có gì kì lạ, thậm chí còn tươi cười rạng rỡ, nhưng lại có người tinh mắt nhận ra tu vi của Tiểu Thâm dường như đã tăng lên rất nhiều.
Nhưng ngược lại là, trên lông mày sư thúc tổ lại có dáng vẻ mệt mỏi.
Các đệ tử vây xem: ".... Hả?"
Trong tu chân giới, không môn phái nào mà không thấy tự hào khi được học tập ở Vũ Lăng. Nhưng không phải lúc nào Vũ Lăng cũng mở cửa, cứ đến là nhận bất kể thời gian, mà bọn họ cũng có chu kỳ cùng với vài tiêu chuẩn nhập môn nhỏ, còn phải xếp hàng đợi nữa.
Hôm nay là thời điểm nhóm người tu chân ở các tông môn khác tiến vào Kim Khuyết, tất cả họ đều gánh vác sự tin tưởng của sư môn cùng với tham vọng của chính mình, hy vọng sẽ tìm được con đường phù hợp với bản thân tại Bất Động Địa ở Vũ Lăng.
Những người tu chân này đều có tu vi nhất định, hầu hết bọn họ đều là những người tài giỏi trong môn phái của mình, rất vất vả mới cướp được cơ hội lần này. Hơn nữa bọn họ cũng có quen biết nhau nên dưới sự dẫn đường của đệ tử Vũ Lăng cũng thỉnh thoảng trò chuyện vài câu.
"Đó chính là sông Ly Cấu sao." Một tên trong đó cảm khái, "Năm đó Phương Thốn chân nhân dùng sức người thay đổi địa lý, khiến sông Ly Cấu uốn lượn quanh núi, hôm nay được thấy đúng là đáng giá để viết một bài!"
Những người khác như Thiên Lôi sai đâu đánh đó mà ồn ào đáp lời người này, cùng nhau đến Vũ Lăng học tập thì bọn họ cũng coi như là bạn học rồi. Trong tu chân giới, tình bạn giữa các đệ tử cùng học ở Vũ Lăng thật sự rất đáng để nhắc đến.
Một tên trong đó kéo tu giả trung niên có râu cá trê lại đề nghị: "Không bằng chúng ta đến sông Ly Cấu chèo thuyền dạo chơi một vòng đi?"
Tu giả dẫn đầu lạnh nhạt nhìn gã, "Chúng ta vẫn nên đi theo tiểu sư huynh dẫn đường đến chỗ ở của mình, nếu không sẽ làm lỡ chuyện của huynh ấy."
Vị huynh đệ được gọi là tiểu sư huynh kia được yêu mà sợ, vội nói: "Không sao không sao."
Hắn cũng chỉ là đệ tử ngoại môn mà thôi, ngược lại tu giả dẫn đầu trước mặt này chính là người đến từ Thất sơn kiếm tông, cũng có chút danh tiếng trong tông phái chứ không giống như tu giả có râu cá trê đến từ một địa phương nhỏ không có tiếng tăm gì kia, ngay cả tên tông phái cũng không nhớ rõ nên đương nhiên địa vị trong đám người này không thể nào cao được.
"Ồ, những đệ tử Vũ Lăng phía trước đang làm gì vậy?" Có người bỗng nhiên nói.
Bọn họ vẫn chưa bước lên sông Ly Cấu, chỉ thấy phía trước có một nhóm đệ tử chính thức mặc đồ trắng của Vũ Lăng đang thí nghiệm thuật pháp, một người trong số đó thử thi triển trên bãi cỏ nhưng làm thế nào cũng không thành công.
Đệ tử dẫn đường thò đầu ra xem, dáng vẻ rất thích thú.
Tu giả Thất sơn kiếm tông liếc hắn một cái, nói: "Nếu tiểu sư huynh muốn xem thì không bằng chúng ta đi qua xem thử?"
"Chuyện này...." Đệ tử dẫn đường hơi xấu hổ nhưng thật sự không cưỡng nổi sự mê hoặc, "Vậy làm phiền các vị."
"Không sao, chúng ta cũng muốn xem thử." Cho dù bọn họ có muốn hay không, hay xem như tu vi của bọn họ còn cao hơn đệ tử ngoại môn này, nhưng không quen thuộc với địa hình nơi đây thì vẫn nên nhân nhượng sẽ tốt hơn, tất cả đều có thể hiểu được.
Bọn họ bước vào, đệ tử dẫn đường giới thiệu: "Đó chính Viên Cương sư ca của chúng ta, mấy ngày trước vừa giành được vị trí đứng đầu trong trận tỉ thí nhỏ của tông môn."
Tu giả Thất sơn kiếm tông gật đầu, dù không lên tiếng nhưng cũng khiến người khác không dám đến gần.
Ngược lại tu giả có râu cá trê kia lại ló đầu ra nói: "Tiểu huynh đệ à, ngươi tu luyện thủy pháp đúng không? Tại sao linh lực lại nóng nảy như vậy, hình như không phù hợp với ngươi lắm."
Tuy rằng không đốt lửa nhưng bọn họ đều cảm nhận được dòng chảy linh lực không giống như thuộc về thủy pháp.
Viên Cương lạnh nhạt nhìn về phía đó.
Bọn họ là đệ tử nội môn của Vũ Lăng nên tự có sự kiêu ngạo của bản thân.
Đệ tử dẫn đường sợ sư ca không vui, lắp bắp nói: "Sư ca, đây là tu giả giao lưu học tập mới đến hôm nay, bọn họ vừa mới đi vào Kim Khuyết."
Ý tứ chính là có đắc tội chỗ nào thì xin hãy cố gắng tha thứ.
Những người khác cũng tức giận nhìn râu cá trê, cái tên ăn nói lung tung này lỡ như liên lụy đến bọn họ thì làm sao bây giờ.
"Không sao, vị đạo hữu này đúng là có mắt nhìn rất chuẩn." Viên Cương cũng không nóng giận, còn thuận miệng hỏi, "Không biết xuất thân từ tông môn nổi danh phương nào?"
Râu cá trê nở nụ cười, "Cũng không nổi danh lắm, là tiên tông Nam Châu, chỉ là một môn phái nhỏ thôi."
Đúng là chưa có ai từng nghe qua.
Người bên cạnh có quan hệ tốt với lão, lập tức nói: "Mặc dù không phải môn phái nổi danh gì nhưng người bạn Hoa chân nhân này của ta cũng là một người có học thức, từng có vài bài văn chương được viết hơn 100 năm trước được đưa đến Thư Lâm của Vũ Lăng đấy!"
Hiện nay tu chân giới có ba việc tao nhã nhất, một trong số đó chính là học thần văn thượng cổ; thứ hai là sửa lại gia phả để bấu víu quan hệ, để xác nhận xem mình là thân thích trong gia tộc của vị đại năng thượng cổ đã chết nào; thứ ba chính là bài văn viết ra được thu nhận vào Thư Lâm của Vũ Lăng!
Vừa nói như thế, giọng điệu của hắn lập tức cao hơn mấy phần.
"Thật sao?" Viên Cương không thấy kinh ngạc lắm, dù sao nơi này cũng là Vũ Lăng, tác phẩm ở đây nhiều như cá diếc qua sông, hắn lịch sự hỏi một câu thuận tiện khoe khoang trí nhớ đã gặp là không quên được của mình, "Ta không nhớ rõ có quyển sách nào đề tên Vân Hoa, có khi nào tiên sinh dùng bút danh không? Có thời gian rảnh ta sẽ đọc thử danh tác."
Vân Hoa ngượng ngùng nở nụ cười, "Bút danh của ta là Tự Nhiên."
Viên Cương đầu tiên là "Ồ" lên một tiếng, sau đó bỗng nhiên ngẩn ra, nghẹn giọng hỏi: "Tự Nhiên, Vân Tự Nhiên?!!"
Vân Hoa mê man nói: "Ngươi biết ta sao?"
Viên Cương: "...."
Những đệ tử khác: "...."
Có ai mà không biết lão chứ??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top