Chương 18

Thật ra văn hào Tiểu Thâm mới ra lò vừa học được từ này chưa được bao lâu, dù cùng là mới ra lò nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc y khoác lác về bản thân.

Đáng tiếc là không có người nào phản bác được, hiện trường hoàn toàn yên lặng....

Thậm chí còn rất lúng túng, lúc trước điên cuồng tấn công Tiểu Thâm là mù chữ bao nhiêu thì bây giờ lại muốn khóc bấy nhiêu.

Bọn họ vẫn còn cơ hội được tiếp thu chỉ bảo của văn hào tiên sinh không?

Đạo Di thở hổn hển, "Tiểu, Tiểu Thâm ca, vậy Hỏa vũ thuật ta luyện lúc đầu lẽ nào là.... thuật pháp của Phượng hoàng...."

Vốn dĩ mọi người vẫn chưa lấy lại được tinh thần từ lúc biết Tiểu Thâm thế mà nhận ra được thần văn thời thượng cổ, bây giờ lời của Đạo Di như giáng thêm một đòn nặng nề vào bọn họ, đặc biệt là những người thuộc Vũ tộc.

Nếu như được truyền lại từ thời thượng cổ, thì cho dù không phải truyền thừa thật sự của Phượng tộc nhưng bởi vì niên đại quá xa xưa nên khả năng có được tinh hoa của Phượng hoàng cao hơn nhiều so với các loại thuật pháp tự biên tự diễn bây giờ!

"Chính là lửa do Phượng hoàng tạo ra." Tiểu Thâm khẳng định suy nghĩ của Đạo Di.

Cho nên lửa Đạo Di luyện ra có lực sát thương rất lớn, thời thượng cổ không có yên bình như hiện tại, nhắc đến đánh nhau thì đều vô cùng khốc liệt.

"Shhh ——"

Tiếng hít khí liên tục vang lên.

Đạo Di muốn rơi lệ, "Ca.... Tiểu Thâm ca, ta mà không hỏi rõ thì —— huynh đúng là báu vật của ta mà!"

Tiểu Thâm: "...."

Tạ Khô Vinh cuối cùng cũng nhận ra di ngôn mà sư tổ Phương Thốn để lại quý giá đến mức nào! May mà lúc trước hắn dẫn theo Tiểu Thâm quay về!

Chỉ là có hơi ngượng ngùng, khi Tiểu Thâm được Mặc Tinh đề cử làm Chủ hàn hắn vẫn còn hơi do dự, vẫn là sư thúc tổ sáng suốt, đẩy Tiểu Thâm lên giữ chức vụ này, đúng là may mắn của Vũ Lăng mà.

Vẻ mặt của các chấp sự từng phản đối đều cứng đờ, nhưng dù có cứng đến mấy thì cũng không cứng bằng những đệ tử thầm mắng Tiểu Thâm là mù chữ.

Nhưng ngược lại, Sơ Phong và đám người Vi Vũ là những người vui mừng nhất.

Quả nhiên bọn họ không nhìn nhầm mà, tiên sinh rất thông minh! Bây giờ xem còn ai dám phản đối bọn họ nói Bạch thoại nữa không!

"Thật sự thất lễ." Tạ Khô Vinh thở dài, "Thì ra chúng ta mới là người không biết gì, đúng là cần phải kính trọng gọi Tiểu Thâm một tiếng tiên sinh."

Làm người đứng đầu tông môn, hắn là người đầu tiên phản ứng lại.

Một lúc sau, những người khác cũng lần lượt tỉnh táo lại chỉ là bọn họ đều thấy hơi xấu hổ, nhưng xấu hổ gì chứ, có muốn học thần văn thời thượng cổ hay không? Có muốn học thuật pháp của Phượng hoàng hay không? Muốn thì mau khoác lác đi!

Có ai mà không biết Tiểu Thâm ca là người thế nào đâu! Trước tiên cứ đọc thuộc một bài thơ của Vân Tự Nhiên chân nhân, ném hết tất cả cái gì mà "chi, hồ, giả, dã" đi! Cho dù muốn khoe chữ thì cũng phải kìm nén lại trước mặt Chủ hàn!

"Vân Tự Nhiên chân nhân có thi vân ——"

"Chỗ ta còn mấy viên Đại đạo thảo...."

"Không biết tại sao mà lúc đầu mới gặp tiên sinh, ta đã cảm thấy trên người tiên sinh tỏa ra ánh sáng trí tuệ."

Tiểu Thâm vô thức khoanh tay lại, cằm cũng hếch lên, thấy Tạ Khô Vinh định nói chuyện thì lập tức ngăn lại, "Ngươi đợi bọn họ khen thêm một lát đi, nghe có vẻ khá hay."

Tạ Khô Vinh: "...."

.... Thật sự rất thẳng thắn.

Nhưng bởi vì là Tiểu Thâm nói nên bây giờ có lẽ phải gọi là "lù khù vác lu mà chạy*".

(*Những người nhìn có vẻ ngốc nghếch, khù khờ đôi khi lại chính là nhân tài trong lá ủ.)

Người duy nhất không vui có lẽ là Dư Ý, nó có thể chấp nhận việc Tiểu Thâm nói Bạch thoại nhưng lại không thích những người này đọc thơ của Vân Tự Nhiên.

Hơn nữa thấy bọn họ càng nói càng đến gần, Dư Ý nghi ngờ rằng bọn họ muốn cướp vị trí của mình nên nó lập tức đứng gần Tiểu Thâm hơn....

"Không biết rốt cuộc Chủ hàn thuộc tộc gì...." Một vị chấp sự mới nói được một nửa đã bị Tạ Khô Vinh thấp giọng cảnh cáo.

Tiểu Thâm dường như không muốn nhắc tới chủng tộc của mình.

Nhưng mà trong lòng Tạ Khô Vinh đã có một vài suy đoán, "Ngươi thử suy nghĩ đi, ở nhân gian này có thể có bao nhiêu Thủy tộc vừa có tuổi thọ dài như vậy lại còn am hiểu thần văn thời thượng cổ chứ?"

Long tộc phi thăng là nhận định của tất cả mọi người, nó đã ăn sâu bén rễ trong nhận thức từ lâu giống như các di tộc thời thượng cổ khác, không cần phải cân nhắc thêm.

Ở đây có rất nhiều chấp sự học vấn phong phú, sau khi suy nghĩ cẩn thận thì hoàn toàn vòng qua câu trả lời chính xác mà lại đưa ra một câu trả lời gần đúng.

"Bạch Ngoan*?!"

(*Có nghĩa là rùa mai mềm khổng lồ Châu Á.)

Tương truyền rằng rồng và rùa đã sinh ra Nguyên Ngoan, Nguyên Ngoan sinh ra Linh Quy, Linh Quy lại sinh ra Thứ Quy. Cuối cùng tất cả những loài rùa khác đều có nguồn gốc từ Thứ Quy.*

(*Theo thần thoại Trung Quốc, rồng và rùa đều là hậu duệ của cùng một sinh vật cổ xưa. Truyền thuyết kể như thế này:

Yuan Qie (元鼋): Sinh vật nguyên thủy này được cho là đã xuất hiện từ sự hỗn loạn ở buổi sơ khai của vũ trụ. Đó là một sinh vật to lớn giống rùa với chiếc mai có thể nâng đỡ cả thế giới.

Ling Gui (灵龟): Yuan Qe sinh ra Ling Gui, một con rùa thần được cho là có trí tuệ và sức mạnh to lớn. Ling Gui chịu trách nhiệm tạo ra đất và biển, đồng thời cũng được cho là đã dạy con người bí quyết bói toán.

Shu Gui (庶龟): Ling Gui lại sinh ra Shu Gui, một con rùa thông thường. Shu Gui là tổ tiên của tất cả các loài rùa mà chúng ta thấy trên thế giới ngày nay.

Truyền thuyết này phản ánh niềm tin cổ xưa của người Trung Quốc vào mối liên hệ giữa vạn vật. Rồng và rùa đều được coi là những sinh vật mạnh mẽ và tốt lành, và mối liên hệ của chúng với Yuan Qie, sinh vật nguyên thủy, tượng trưng cho tầm quan trọng của chúng trong thế giới tự nhiên.)

Ví dụ như Kim Tiền Tử thuộc về loại "khác" này. Giữa nó và rùa vẫn còn cách nhau vài bậc.

Cho nên, nếu chỉ vào con Ngoan mà nói đó là rùa, tuy rằng hình dáng giống nhau nhưng mà người ta có thể vui được sao?

Mà Bạch Ngoan lại chính là loài đặc biệt nhất trong số ít loài Ngoan, tuổi thọ của bọn nó cực kỳ dài, cái mai không chỉ dày mà còn cứng đến mức nghe đâu là có thể chịu được cả thiên lôi. Mới đầu tộc Bạch Ngoan chỉ có một con, từ thế hệ này đến thế hệ khác đều làm quan chép sử cho Long tộc, viết lại lịch sử của Long tộc lên mai của mình, một con Bạch Ngoan cũng chính là một đoạn lịch sử của Long tộc.

Nhưng mà sau khi Long tộc phi thăng, Bạch Ngoan cũng trở nên thất nghiệp giống như những con rùa làm Thừa tướng khác, chẳng biết cả tung tích, có lẽ là đã đổi nghề rồi.

Nếu muốn hỏi hiện nay trong tu chân giới có ai vừa am hiểu được thần văn thượng cổ, lại không phải Phượng hoàng mà là Thủy tộc, vậy chỉ có thể là Bạch Ngoan.

Đối với những chủng tộc khác thì mười ngàn năm có thể là quá dài nên khó mà truyền thừa lại, nhưng đối với Bạch Ngoan thì chỉ mới qua một đời mà thôi, vẫn còn lưu giữ được rất nhiều.

Vậy nếu là Bạch Ngoan thì việc tinh thông ảo thuật của Thận tộc cũng không có gì kì lạ nhỉ? Sò lớn là loài có vỏ, mà Ngoan lại là loài cao cấp nhất. Tiểu Thâm còn nói cả tộc chỉ còn mình y, Bạch Ngoan là cha truyền con nối, có lẽ là cả cha lẫn ông của y đều đã qua đời rồi? Long tộc phi thăng nên Bạch Ngoan không còn xuất hiện nữa, điều này hoàn toàn phù hợp với lời nói sống ẩn cư của Tiểu Thâm.

Suy ra, hoàn toàn đúng rồi!

Không chỉ mỗi Tạ Khô Vinh mà những đệ tử có một chút đầu óc linh hoạt khác cũng nghĩ đến điểm này.

Thậm chí còn đoán được, có lẽ tu vi của Chủ hàn thật sự rất cao.

Nếu thật sự là Bạch Ngoan thì cho dù chỉ tu luyện ba ngày rồi nằm đánh cá phơi nắng hai ngày, tu vi cũng không dừng ở cảnh giới này.

Tin tức ngầm đang lặng lẽ truyền đi.

"Đây, đây thật sự là vinh hạnh...." Chấp sự kia đã lấy lại tinh thập, lập tức gia nhập hàng ngũ tâng bốc.

Nếu là đời sau của quan chép sử vậy không biết tiếng Nhân tộc cũng là bình thường, chỉ có thể nói là không cần thiết thôi. Không thấy Tiểu Thâm tiên sinh học nhanh thế nào sao, nghe nói bây giờ đã biết làm thơ rồi.

Việc Vũ Lăng bọn họ có thể được Bạch Ngoan làm Chủ hàn có ý nghĩa gì? Chứng tỏ đây chính là đãi ngộ của Long tộc!!

Tiểu Thâm hồn nhiên không biết những người này chụp cái vỏ lên người y lần nữa, chỉ là lần này càng dày càng nặng hơn.

"Các ngươi còn tiếp tục thi đấu không?" Nịnh cũng nịnh rồi, đối với Tiểu Thâm mà nói thì chuyện này cũng không có gì chấn động lắm.

"Có thể, có thể...." Chấp sự quản lý tỷ thí hồn bay phách lạt, sau đó phấn chấn nói, "Những người trong nhóm tiếp theo lấy lại tinh thần đi, mau để Chủ hàn xem thử phong thái của các ngươi!"

Mọi người: "!!"

Đúng rồi, nơi sâu trong Thư Lâm đang chờ bọn họ!

Đáng tiếc Tiểu Thâm chỉ đứng ngoài điện Hồng Mông nhìn một lát rồi lập tức đi về, dù sao Đạo Di cũng đấu xong rồi.

Mặt Đạo Di ửng đỏ, "Ta đưa ngài về!"

Dưới ánh mắt của mọi người, Tiểu Thâm đi sau Đạo Di trở về Bích Kiệu Phong cùng Dư Ý, hôm nay gần như tất cả mọi người đều đến xem tỷ thí nên Thư Lâm cũng không có việc gì làm.

Bản thân Tiểu Thâm vẫn không nghĩ tới chuyện về Bạch Ngoan, Tạ Khô Vinh và những người khác cũng không lén lút nói cho y biết cho nên y vẫn đang suy nghĩ về chuyện này, "Tiểu Thâm ca.... Huynh thật lợi hại, làm sao huynh lại biết thần văn thời thượng cổ vậy? Ta nghe nói khắp thế gian này không có nhiều người tu chân có thể hiểu thông được đâu. Dù sao các chủng tộc am hiểu thần văn hầu như không còn ở nhân gian nữa, hoặc là giống như Phượng hoàng, biến mất không để lại dấu vết."

"Hả? Có thật không?" Lúc nãy Tiểu Thâm đã đoán được những người này đều không hiểu thần văn nhưng lại không ngờ rằng tình hình cụ thể sẽ như thế. Không biết thân phận của y có bị bại lộ không, nhưng nhìn vẻ mặt của nhóm người Tạ Khô Vinh thì vẫn không có gì khác thường. Thôi, dù sao vòng Ngự linh kia cũng không thể khống chế được y lâu nữa. Tiểu Thâm nói mơ hồ: "Ta chỉ học được từ người trong nhà thôi, ta đã nói với ngươi là trước đây ta vốn sống ẩn cư nên cứ thế mà truyền lại thôi."

"Là vậy sao.... Vậy nhất định đã ẩn cư rất rất nhiều năm rồi." Đạo Di cảm khái, "Nếu không phải huynh là Thủy tộc thì ta còn nghi ngờ là Phượng hoàng."

Tiểu Thâm: "Ha ha."

Bích Kiệu Phong.

Lúc Đạo Di đang rất hưng phấn thì chợt nhìn thấy Thương Tích Vũ, cậu ta can đảm la to: "Sư thúc tổ, ngài biết không ——"

Thương Tích Vũ không nhịn được cắt ngang con chim sáo này: "Ta biết rồi, y biết thần văn thượng cổ, Tạ Khô Vinh đã truyền âm nói cho ta biết."

Đạo Di: "...."

Cậu ta nghẹn lại, đáng thương nói: "Còn có ta học được Phượng hoàng thuật nữa."

Thương Tích Vũ không để ý đến Đạo Di mà chỉ nhìn Tiểu Thâm chằm chằm.

Tiểu Thâm: "Sao vậy.... Mù chữ, ngươi cũng muốn học thần văn?"

Bây giờ gặp ai y cũng gọi là mù chữ.

Thương Tích Vũ: "...."

Thương Tích Vũ: "Ngươi thấy hắn thì cũng định gọi là mù chữ sao?"

Tiểu Thâm cây ngay không sợ chết đứng nói: "Ta định gọi hắn là đồ lơ mơ!" Sau này nếu như hắn muốn học thì sẽ tay nắm tay dạy hắn học.

Thương Tích Vũ: "...."

Đạo Di không hiểu "Hắn" là cái gì, ai là "Hắn", không phải Bích Kiệu Phong chỉ có hai người sao.

Ồ, chẳng lẽ là nói Dư Ý.

Đạo Di hỏi Dư Ý: "Ngươi là đồ lơ mơ sao?"

Dư Ý: "...."

Thương Tích Vũ chậm rãi liếc nhìn Đạo Di.

Đạo Di cảm nhận được cơn ớn lạnh như bị sát ý khóa lại, ".... Đệ tử cáo lui trước."

Luyện công thôi luyện công thôi, Đạo Di quyết định sau này danh hiệu của mình sẽ tăng thêm một cái, về sau nếu cần tự giới thiệu thì cậu ta sẽ nói: Ta chính là đệ tử (ngoại môn) của Vũ Lăng Tông, truyền nhân dòng chính của Phượng hoàng —— Đạo Di.

"Cảm ơn ngươi vì đã nghĩ ra được." Thương Tích Vũ đánh giá Tiểu Thâm, tên gọi này thật sự khiến hắn không nói nên lời, thậm chí còn không muốn lặp lại lần nữa.

"Cái gì." Tiểu Thâm nói, "Ngươi nói đồ lơ mơ sao?"

Thương Tích Vũ: "...."

Lần đầu tiên, hắn không có cảm giác ghen tin nào với một "bản thân" khác.

"Hừ...." Thương Tích Vũ chắp tay nói, "Ngươi thật sự am hiểu thần văn?"

Tiểu Thâm không nén được đắc ý nói: "Hơn nữa ta còn biết các ngươi không hiểu, mỗi ngày đều khoe khoang bản thân học thức uyên bác mà chỉ có như vậy à."

Thương Tích Vũ nheo mắt nhìn y, truyền âm của Tạ Khô Vinh không chỉ nói chuyện bọn họ phát hiện Tiểu Thâm biết thần văn mà còn nhắc đến suy đoán của bọn họ, cho rằng Tiểu Thâm hẳn là quan chép sử của Long tộc, Bạch Ngoan.

Cái này khác rất nhiều so với kết luận là Giao tộc của Thương Tích Vũ.

Nếu nói Kim Tiền Tử thân là rùa nên sẽ theo bản năng phục tùng đối với sự xuất hiện của Ngoan thì có vẻ hợp lý hơn. Nhưng mà dù như thế, vậy còn việc Tiểu Thích thích cuộn người giải thích thế nào, lẽ nào Ngoan cũng thích cuộn tròn?

Thương Tích Vũ cảm thấy khó hiểu, cẩn thận nhìn Tiểu Thâm, mặc dù đang nghĩ đến Tiểu Thâm nhưng lại nhớ tới sự kỳ lạ trên người mình....

"Aiz, ngươi đang suy nghĩ gì đấy?" Tiểu Thâm quơ quơ tay.

"Ta chỉ đang suy nghĩ sâu trong Thư Lâm đang cất giữ loại sách gì." Thương Tích Vũ nói.

"Vậy thì nhiều lắm, cất giữ không ít sách. Chỉ là không biết có phải các ngươi thấy cái gì có chữ thì đều thu thập về không? Ta đã thấy khó hiểu mà, thậm chí còn sao chép cả mấy lời mắng chửi trên đá xuống nữa." Tiểu Thâm nhớ tới thì vui mừng khôn xiết.

"?" Thương Tích Vũ, "Lời mắng chửi?"

Tiểu Thâm nói: "Đúng vậy, chính là cái dễ thấy nhất còn rất lớn nằm bên trái, có lẽ là do Dị nhân tộc viết, phiên dịch lại có nghĩa là: Tên khốn kiếp, ta nguyền rủa ngươi luyện đan bị nổ bếp lò, tu hành bị nghịch khí, ăn cơm bị nghẹn.... Vân vân."

Thương Tích Vũ: "...."

Thương Tích Vũ đúng là có ấn tượng với cái này, không chỉ hắn mà rất nhiều đệ tử Vũ Lăng khác cũng có ấn tượng khắc sâu, tuy rằng mọi người đọc không hiểu nhưng ít nhiều đều sẽ đến để chiêm ngưỡng thần văn.

Chữ đó trông vô cùng lớn, các đời Chủ hàn đều không biết nó có nghĩa là gì nhưng cảm giác rất thâm sâu khó lường, nếu trưng bày chắc chắn sẽ hoành tráng, vậy nên mới đặt ở chỗ dễ thấy nhất.

Ngày hôm nay Thương Tích Vũ mới biết chữ kia có ý gì.

Thương Tích Vũ nghĩ lại lần đầu tiên Tiểu Thâm đi vào đã có gì kỳ lạ rồi, có lẽ cảm thấy Vũ Lăng Tông là nơi rất đặc biệt nhỉ....

Tiểu Thâm đang vui vẻ thì bỗng nhiên cảm thấy trên chân nóng lên, vòng Ngự linh vốn dĩ vẫn luôn dùng phép che mắt giấu đi chợt hiện ra làm y suýt nữa nhảy lên, "A!!"

Vòng Ngự linh trên chân y khẽ rung lên, màu sắc cũng trở nên tối hơn, vẻ mặt Tiểu Thâm đen lại, chỉ sợ là người vợ khốn nạn lúc trước cuối cùng đã phát hiện bọn họ đang lén lút thử gỡ bỏ cấm chế.

Dư Ý nhìn thấy vật ấy thì lập tức rút kiếm ra, muốn chặt đứt vòng Ngự linh.

"Đừng nhúc nhích!" Thương Tích Vũ cảnh cáo, giơ tay thử thăm dò chiếc vòng Ngự linh nhưng lại cảm nhận được một luồng sức mạnh phát ra từ nó, trong tay hắn chợt xuất hiện một thanh nhuyễn kiếm màu bạc ngăn chặn đòn đánh này, đồng thời đánh tan luồng sức mạnh.

Vốn dĩ cấm chế vẫn chưa hoàn toàn thành công, người hạ cấm chế không có cách nào khống chế được Tiểu Thâm, nhưng sau khi phát hiện có gì không đúng tên này đã khiến vòng Ngự linh rơi vào tình trạng cảnh giác.

Trong đầu Thương Tích Vũ chợt lóe lên một suy nghĩ, vòng Ngự linh này lấy nghịch làm chủ, nó không thể tự tạo ra sức mạnh mà chỉ có thể mượn lực đả lực, cho nên một đòn vừa rồi thực chất chính là linh lực của Tiểu Thâm. Vô cùng.... Thâm hậu.

"Nóng...." Tiểu Thâm than nhẹ, y cảm thấy không thoải mái lắm, cho dù da thịt có cứng rắn đến cỡ nào thì cảm giác này vẫn không được dễ chịu.

"Không sao." Thương Tích Vũ nhẹ giọng dỗ y, nhuyễn kiếm từ từ chảy ra cẩn thận bao quanh vòng Ngự linh nhưng lại không kích động nó.

Thân kiếm lạnh lẽo có tính chất giống như thủy ngân kề sát hai mắt cá chân, bộ phận ở giữa có thể co duỗi tự do, hoàn toàn không ảnh hưởng đến hành động.

Lông mày Tiểu Thâm thả lỏng, lúc này y mới nhận ra đây chính là một nửa Sơn Hà kiếm mà y chưa từng thấy, nó thuộc về Thương Tích Vũ.

"Vậy bây giờ còn giải được không?" Tiểu Thâm không nhịn được hỏi.

"E rằng ta và hắn phải hợp lực rồi, một người sẽ kiềm chế lại sức mạnh của nó còn người kia thì tiếp tục cởi bỏ cấm chế." Thương Tích Vũ bình tĩnh nói, "Ngươi không cần sợ, trên đời này không có cấm chế nào không giải được."

Tiểu Thâm nhìn hai mắt hắn, lúc nãy Thương Tích Vũ phớt lờ sự công kích của vòng Ngự linh mà lập tức ra tay, suýt chút nữa đã nhận một đòn, Tiểu Thâm biết rõ tu vi của mình.... Hơn nữa hắn cũng không vì vậy mà tranh công, ngược lại còn an ủi y.

Cái nhìn của Tiểu Thâm đã có hơi thay đổi, thật ra ngoài việc hắn khoe khoang từng cưỡi rồng ra thì còn không cẩn thận từng làm ba của Tiểu Thâm, hình như cũng không còn gì nữa.... Đặc biệt khi so sánh với người ở trong tu chân giới.

Sau này tiểu Thâm mới biết Nhân tộc thích lấy rồng ra khoe khoang, những người khác còn từng khoe về Đồ Long thuật. Vậy nên Thương Tích Vũ cũng không tính là nổ quá lớn. Hắn còn cho y ăn tất cả những thứ mà sư tôn để lại, rõ là hiền huệ thế cơ mà.

"Vậy cực khổ cho ngươi rồi." Tiểu Thâm nói.

Thương Tích Vũ bình tĩnh liếc y một cái, nhận thấy những thay đổi nhỏ bé của y, nếu là lúc trước thì Tiểu Thâm sẽ có dáng vẻ như hắn đang thiếu nợ y vậy.

Lúc này, hắn dường như đang suy nghĩ gì đó, "Không có gì, ngươi cực khổ hơn, kẻ hạ cấm chế cho ngươi đúng là vô liêm sỉ."

Tiểu Thâm vốn đang mắng chửi vợ trước trong lòng, thấy hắn cùng chung mối thù thì nhất thời cũng kích động, mắng theo: "Đúng! Quá vô liêm sỉ, mong sao cho tên đó bị người khác đánh chết! Trên đời này làm gì còn ai vô liêm sỉ hơn tên Nhân tộc kia nữa. Thiệt thòi cho ta thấy tên đó rớt xuống nước nên còn tưởng rằng hắn là...."

"Hả? Là cái gì của ngươi?" Trong mắt Thương Tích Vũ lóe lên vẻ khác lạ.

Tiểu Thâm nháy mắt đã yên tĩnh lại, ngồi thẳng nói: "Không có gì đâu."

Thương Tích Vũ không hỏi lại, chỉ nói: "Nhắc đến cấm chế, tại sao Huyền Ngô Tử vẫn chưa phá giải vậy."

Hắn liếc nhìn Dư Ý, tự nói, "Ngày mai ta đến Thư Lâm cùng ngươi vậy, để ta đánh.... Hỏi Huyền Ngô Tử thử."

Dư Ý: "...."

Tiểu Thâm: "...."

Thương Tích Vũ nói được làm được, quả nhiên đã chung sức hợp tác, nhất tâm nhị dụng*, vừa áp chế vòng Ngự linh vừa thay đổi phương thức phá giải cấm chế cho Tiểu Thâm.

(*Thực hiện hai việc trong cùng một khoảng thời gian.)

Lần này phải tốn nhiều công sức hơn lần trước, một lát sau trên trán đã lấm tấm lớp mồ hôi mỏng.

"Các ngươi không sao chứ?" Tiểu Thâm hỏi.

Thương Tích Vũ lắc đầu, "Hắn không sao, ta cũng không bị gì, chỉ là phải nghỉ ngơi một lát." Hắn rũ mi mắt xuống, bình tĩnh nói, ".... Có thể không?"

Hắn chưa nói ra nhưng Tiểu Thâm vẫn hiểu ý hắn, hẳn là muốn kêu Tiểu Thâm cũng cuộn hắn lại.

Tiểu Thâm lập tức lắc đầu, "Không thể."

Cho dù thay đổi cái nhìn nhưng vẫn có sự khác nhau.

Trên lông mày Thương Tích Vũ hiện lên vẻ thất vọng, trông có vẻ càng giống một bản thân khác của hắn hơn, Tiểu Thâm hoảng hốt, không thèm quan tâm nữa mà chậm rãi đưa tay ra nắm lấy cổ tay Thương Tích Vũ, "Ngươi nghỉ ngơi đi."

Thương Tích Vũ thực hiện được mưu kế, không thèm để ý đến cảm giác không thích truyền tới từ dưới đáy lòng nữa, hắn liếc nhìn y, cảm nhận sự thoải mái đến từ ngón tay lạnh lẽo của y, "Ừm."

Tiểu Thâm cũng mệt mỏi, y nhắm mắt lại điều tức, cảm nhận tu vi của mình đang dần quay lại.

Thoáng chốc đã đến buổi tối, y mở mắt ra phát hiện không biết từ lúc nào Thương Tích Vũ đã sớm tỉnh lại, đang chống tay, ánh mắt sâu thẳm nhìn y.

"Ngươi không nghỉ ngơi sao, nhìn cái gì." Tiểu Thâm lẩm bẩm.

"Ta đã nghỉ ngơi rồi." Thương Tích Vũ nói.

"!" Hắn vừa mở miệng, Tiểu Thâm mới phát hiện đã đổi người, nhưng mà trong nháy mắt lúc nãy khí tức trên người hắn đúng là khiến người khác khó mà phân biệt được!

"Ngươi...." Tiểu Thâm do dự mở đầu, lại không nói tiếp.

Từ trước đến giờ y luôn có thể phân biệt hai tên này rất nhanh, nhưng mà ở chung lâu ngày y lại cảm thấy có lúc ranh giới của bọn họ rất mơ hồ....

Thương Tích Vũ không nói, đưa tay sờ hai má Tiểu Thâm rồi ôm y vào trong ngực mình, cẩn thận hôn lên.

.... Dù sao bọn họ cũng là cùng một người, giống như một "bản thân" khác có thể bắt chước theo hắn thì hắn cũng sẽ bởi vì không hài lòng mà để lộ ra khí tức giống như một "bản thân" khác.

Thậm chí hắn có hơi không chắc chắn liệu bản thân như vậy có thể được coi là cái người trong lòng kia của Tiểu Thâm hay không.

Nhưng mặc dù không phải, hắn cũng sẽ không để Tiểu Thâm phát hiện....

Mà Tiểu Thâm bị Thương Tích Vũ hôn thì lập tức quên mất chuyện đang suy nghĩ, thích thú chìm đắm trong sự tương tác này của Nhân tộc.

....

Ngày hôm sau, Thư Lâm.

Thương Tích Vũ quả nhiên cũng đến Thư Lâm giống như lời hắn nói ngày hôm qua, muốn tìm Huyền Ngô Tử nói chuyện một chút.

Tiểu Thâm vừa xuất hiện thì liền bị rất nhiều đệ tử nhiệt liệt hoan nghênh, y nhìn thấy những người này chào đón, khóe miệng lập tức vểnh lên, đắc ý nói với Thương Tích Vũ: "Ngươi mau nghe thử bọn họ khen ta thế nào đi."

Chỉ thấy mọi người còn chưa tới gần mà đã nở nụ cười bắt đầu nịnh nọt.

Hôm qua Tiểu Thâm rời đi rất sớm, trải qua một ngày suy nghĩ mọi người đã tính toán xong xuôi. Đọc thơ của Vân Tự Nhiên chắc chắn là không đủ, người có quan hệ tốt nhất với Chủ hàn trong tông chính là sư thúc tổ cùng Đạo Di, thậm chí Đạo Di còn nhận được Phượng hoàng thuật.

Vậy thì cẩn thận suy nghĩ lại xem Đạo Di có chỗ nào đặc biệt mà có thể là lý do khiến cậu ta nhận được sự tán thưởng của Chủ hàn?

Vì vậy:

"Hôm nay Chủ hàn đến thật sớm, lúc trước có chỗ xúc phạm mong rằng ngài đừng trách, lão hủ cũng là ăn khoai môn đỏ mà lớn lên* —— nên mới không có mắt nhìn."

(*Ý chỉ người cứng đầu.)

"Ha ha ha, lúc trước ta cũng có hơi kiêu căng, ăn sông nói biển* —— giọng điệu có hơi quá, tiên sinh đừng tính toán."

(*Chỉ người thích khoe khoang.)

"Tiên sinh đúng là nửa ngày may quần áo trong mây —— tài cao!"

"Bánh bao rơi xuống đất tạo ra chó*, sự xuất hiện của tiên sinh là may mắn của chúng ta...."

(*Câu tục ngữ của Trung Quốc, mang ý nghĩa ẩn dụ cho việc nhận được lợi ích bất ngờ.)

"Ai nói vậy, tên nào lại so sánh chúng ta với chó, ta thấy ngươi đúng là bọ hung không ủ ra được mật ong* mà.

(*Nghĩa là người xấu thì không thể làm việc tốt, ví dụ như cho dù con sói có đeo tràng hạt phật quanh cổ thì nó vẫn là loài ăn thịt.)

Tiểu Thâm: "????"

Có người đứng ngoài xa, cao giọng hét lên:

"Cái này gọi là Long Quân dọn nhà lên đất liền —— lợi hại (rời biển)*!!!"

(*Long quân dọn nhà lên đất liền có nghĩa là rời biển, mà rời biển có cách đọc gần giống với từ lợi hại trong tiếng Trung.)

....

Tiểu Thâm: "...."

Tiểu Thâm bị đạp trúng chỗ đau thì tức giận.

Cũng vì sự trung thành và quan tâm của Đạo Di nên y mới tha thứ cho bệnh lắm lời của cậu ta, còn những người lại đang làm gì vậy? Mất trí sao??

~~~~

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Thâm: Ta đang phải chịu đựng một tên Đạo Di rồi mà giờ còn xuất hiện thêm hàng trăm hàng ngàn tên Đạo Di khác nữa??

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top