Chương 17

Tiểu Thâm cũng nhất thời quên mất nên mới để lộ bản tính của mình, rồng mà, khi cuốn lấy thứ gì đó thì cũng sẽ có lúc quên mất mà dùng sức hơi lớn, nếu không tại sao tất cả đồ dùng đều phải xài toàn thứ cứng rắn chứ.

Tiểu Thâm thẹn thùng cúi đầu, y cũng đâu được dạy rằng phải cẩn thận, không thể siết chết đối phương đâu.... Rồi nhanh chóng nhìn Thương Tích Vũ đầy thắc mắc.

Sao y lại cảm thấy giọng điệu của Thương Tích Vũ lúc nãy có hơi kỳ lạ, nhưng cũng chỉ là thoáng qua mà thôi, bây giờ cẩn thận nhìn lại thì cứ như là ảo giác của bản thân, rõ ràng hắn vẫn lạnh lùng giống như sương tuyết vậy.

Vẫn là một chút dịu dàng bên trong ánh trăng lạnh lẽo ấy.

"Xin lỗi nha, ta cũng không biết làm sao nữa." Tiểu Thâm ngượng ngùng nói.

Y lén nhìn môi của Thương Tích Vũ, bờ môi đỏ nhạt có hình dáng rất đẹp khiến y nhớ tới sự mềm mại của nó, Nhân tộc đúng là thú vị, ai cũng thích làm như vậy, nhưng lại thoải mái đến mức vượt ngoài dự đoán của y, thậm chí lúc vừa tách ra là y đã bắt đầu nhớ nhung mùi vị đó rồi.

Đến lúc này, y lại không nhịn được mà thất vọng, nếu như hôm nay nhặt được Thương Tích Vũ này, vậy thì hoàn mỹ rồi.

Thương Tích Vũ thấy thiếu niên đang cúi đầu, chắc là cũng đang vừa căng thẳng vừa ngượng ngùng, có thể nhận ra y chưa từng trải qua chuyện này, chẳng trách lại ngượng ngùng đến mức ôm chặt mình như thế....

Chỉ là bối rối quá nên quên mất sức lực thôi.

Thương Tích Vũ dịu dàng nhìn y, không đành lòng tiếp tục dằn vặt Tiểu Thâm.

Những chuyện lúc nãy đã chứng tỏ bọn họ có ý với nhau nên không cần nói thêm lời nào nữa. Vừa nghĩ tới đó, trong lòng hắn lại càng mềm mại hơn, chỉ cảm thấy một khoảnh khắc thầm lặng bên nhau đã đáng giá bằng ngàn lời nói rồi.

Nhưng mà Tiểu Thâm lại ngẩng đầu lên lần nữa: "Ngươi ổn hơn chưa? Ta có thể gặm ngươi một lát không? Lần này ta bảo đảm sẽ không dùng lực quá mạnh với ngươi nữa đâu!"

Thương Tích Vũ: "...."

Đối mặt với sự tích cực chủ động của Tiểu Thâm, Thương Tích Vũ không nói nên lời.

Đã vậy Tiểu Thâm còn rất ân cần nói: "Nếu không được thì để lần sau làm đi."

.... Vào lúc như này, cho dù Thương Tích Vũ thật sự không được thì cũng phải được.

Hắn ôm lấy mặt Tiểu Thâm hôn thật sâu, Tiểu Thâm cũng nhanh chóng ôm lấy cổ hắn, còn ngoan ngoãn đổi từ ngồi dạng chân ra thành hai chân vắt sang một bên, miễn cho đến lúc bản thân quên mất lại quấn lấy eo hắn.

Tiểu Thâm giống như đứa trẻ vừa được cho kẹo, không có quy củ gì mà chỉ biết tiếp tục đòi hỏi. Nhưng nếu nói là một đứa trẻ thì sức lực của y cũng quá lớn, chuyện này rất nguy hiểm.

"Hả?" Thương Tích Vũ nắm cằm y, lắc nhẹ biểu thị không đúng, rồi lại áp lên môi y nhẹ giọng nói, "Đừng nhúc nhích."

Hơi thở lạnh lẽo của hắn bao quanh Tiểu Thâm làm y vô thức chìm đắm vào, dưới sự dẫn dắt của Thương Tích Vũ y càng sa vào sâu hơn, ánh trăng ngoài cửa sổ cũng giống như một buổi đêm bình thường của vạn năm về trước, mát mẻ như nước.

....

Mặt trời đã lên cao, Tiểu Thâm ngồi dậy từ trong ngực Thương Tích Vũ, nên đến Thư Lâm rồi.

Y vừa tới bên giường thì chợt suy nghĩ một chút, rồi xoay người lại dùng bốn chi thử bò được hai bước, lẩm bẩm, "Ừm...."

Ngươi hiểu mà.

Thương Tích Vũ có hơi cạn lời....

Tuy trước giờ không có người nào dám đến gần Thương Tích Vũ, nhưng hắn sống tại Vũ Lăng Tông nên cũng nhìn thấy được nhiều thứ rồi.

Mỗi người tu chân đều có cách tu đạo khác nhau, có người sẽ cắt đứt tình cảm nhưng hầu hết mọi người đều không như vậy, chỉ là sau trăm ngàn năm sẽ không còn quá nhiệt tình nữa. Bằng không sao Yên Phấn đạo nhân La Già thích tu đạo này, cũng chính là sư phụ La Tần, lại bị người khác trêu chọc, đặt cho biệt danh như vậy chứ.

Thiếu niên dường như cực kỳ hứng thú với chuyện này —— Thương Tích Vũ không thể phủ nhận rằng hắn cũng rất thích cùng thiếu niên thân mật gần gũi, nhưng mà dù thiếu niên có vẻ đã si mê rồi thì vẫn khiến hắn có hơi do dự, nghĩ rằng có lẽ bản thân nên chậm lại một chút, bằng không thiếu niên sẽ xao lãng việc tu hành nhỉ?

Nhưng trước mắt, nhìn thấy ánh mắt Tiểu Thâm đang mong chờ mà nhìn mình chằm chằm làm Thương Tích Vũ thật sự không có cách nào từ chối được, hắn cúi đầu hôn một cái lên môi y.

Một lọn tóc đen như mực rơi xuống, lướt qua hai má Tiểu Thâm, vừa nhẹ vừa ngứa giống như đang trêu chọc vậy.

Hôn xong, tinh thần Tiểu Thâm đã tràn đầy, "Ngoan ngoãn chờ ta quay lại đó!!"

Thương Tích Vũ: "...."

Luôn cảm thấy có chỗ nào sai sai, có phải thiếu niên hiểu lầm gì rồi không.

Cách đỉnh đầu Tiểu Thâm ba tấc có một đám mây nhỏ giúp che bớt ánh nắng, y chắp tay đứng trên thuyền nhỏ đã được sửa lại, tâm trạng vui vẻ đi về hướng Bất Động Địa.

Mặc dù nghi thức vẫn chưa chính thức hoàn thành, thậm chí ngay cả một câu dư thừa cũng không có, nhưng mà theo như phương thức đó của Nhân tộc, Tiểu Thâm cảm thấy mình và Thương Tích Vũ đã gần gũi hơn, tâm ý tương thông với nhau rồi.

Thậm chí Tiểu Thâm còn cảm thấy cái này tuyệt vời hơn cái nghi thức nhặt tân nương gì đó nhiều, cần phải khuyến khích toàn bộ Long tộc đổi nghi thức thành cái này. Đi hôn Nhân tộc đi là ngươi sẽ biết được người đó có đúng là tân nương của mình không thôi.

Rất nhanh đã đến Bất Động Địa, Tiểu Thâm rời thuyền đi vào Thư Lâm.

Vừa đi vào Tiểu Thâm đã thấy Huyền Ngô Tử đang nói gì đó với Dư Ý, mà Dư Ý thì lại ôm cánh tay, mặt lạnh tanh, không thèm để ý tới cậu.

Huyền Ngô Tử đi quanh Dư Ý, nói khô cả họng nhưng Mặc Tinh này vẫn không chịu phối hợp với hắn, lúc này nhìn thấy Tiểu Thâm thì lập tức vui mừng nói: "Tiểu Thâm ca, huynh tới rồi, ta đã có chút tiến triển nên muốn để Dư Ý cho ta kiểm tra thân thể một lát để điều chỉnh lại, nhưng nó không chịu cho ta chạm vào!"

Có trời mới biết cậu vì nghiên cứu thuật pháp này, tuy đã báo tên đăng ký rồi nhưng vẫn phải bỏ qua việc tham gia tỉ thí.... Cậu có rất nhiều cơ hội để giành được vị trí đứng đầu thêm lần nữa, lần trước bị Tiểu Thâm làm nứt phần thưởng thi đấu, Pháp xích Bạch Hải Sa, đến tận bây giờ cậu vẫn còn chưa sửa xong.

"Dư Ý, tại sao ngươi lại không muốn?" Tiểu Thâm hỏi Dư Ý.

Dư Ý trầm mặc, ngay cả chút biểu cảm cũng không có.

Mất bình tĩnh rồi.

Tiểu Thâm nghĩ lại, y cho rằng có thể vì Dư Ý cảm thấy Huyền Ngô Tử giải phép là do được Thương Tích Vũ ra lệnh. Có lẽ vì vậy nên nó mới cố ý chống lại Thương Tích Vũ.

"Dư Ý, ngươi thử suy nghĩ đi, nếu ngươi biến về như cũ thì có thể tiếp tục nằm úp trên đầu ta nữa đấy." Tiểu Thâm nói.

Có âm thanh nhỏ nào đó vang lên, Dư Ý bước tới trước mặt Tiểu Thâm, tựa cằm lên đầu y.

Vừa vặn. Tiểu Thâm lấp vào chỗ trống rồi.

Tiểu Thâm ngước mắt nhưng chỉ nhìn thấy yết hầu màu đen của Dư Ý, "Cái này...."

Cái này, hình như cũng giống nằm úp mà nhỉ?

Chỉ là không có nằm úp cả người lên thôi.

Tiểu Thâm cũng không nỡ làm khó dễ Dư Ý.

Vì thế y chui từ dưới cằm Dư Ý ra, nói với Huyền Ngô Tử: "Ngươi nghĩ biện pháp khắc phục đi."

Huyền Ngô Tử: "Ta???"

Tiểu Thâm: "Lúc ngươi tạo ra thuật pháp này cũng đâu có kiểm tra thân thể Dư Ý đâu, hay là ngươi đi tìm những Mặc Tinh khác nghiên cứu một chút đi.... Dù sao cũng sẽ tìm được biện pháp thôi, không nên để cho sư thúc tổ của ngươi thất vọng nha!"

Huyền Ngô Tử: "...."

Bây giờ cậu nghi ngờ rằng Tiểu Thâm ca đang muốn mình bị sư thúc tổ đánh thêm vài ngày.

Tiểu Thâm không để ý tới Huyền Ngô Tử nữa mà đi tìm Đạo Di.

Hôm nay Thư Lâm rất náo nhiệt, y cũng không cảm thấy kì lạ vì đã từ trong miệng Đạo Di biết được, bởi vì gần tới ngày tổ chức cuộc thi đấu nên mọi người mới đến Thư Lâm đặt cược, giấy và bút mực đều dùng cho chuyện này.

Long tộc không có tổ chức thi đấu như vậy, tuy rằng năm đó Tiểu Thâm cũng phải đánh bại tất cả những con rồng nhỏ cùng tuổi mới lên làm Long vương của đầm Lan Duật được. Nhưng Nhân tộc đúng là biết chơi, còn đặc biệt tổ chức thành một cuộc thi đấu nữa.

Những đệ tử mới tới cảnh giới Anh Ninh như Sơ Phong thì không thể dự thi được, chỉ có đệ tử từ cảnh giới Huyền Quan trở lên mới có thể tham gia. Nhưng những đệ tử cấp thấp cũng rất tích cực gia nhập đám đông đi vào trong đó, mỗi người đều có đối tượng để ủng hộ, có thể là sư huynh sư tỷ của mình hoặc là bạn bè thân thiết.

Tiểu Thâm đương nhiên là ủng hộ Đạo Di, tỷ lệ đặt cược của Đạo Di không tốt lắm, rất ít người đặt niềm tin vào cậu ta, Tiểu Thâm lại không hề do dự đặt cược cho Đạo Di, trên người y chẳng có mấy món pháp khí nhưng y là Chủ Hàn mà, dưới sự góp ý của Đạo Di y đã đặt cược vài phiếu cho mượn sách.

"Ta nói ngươi nghe, khi thời cơ đến thì cứ dùng hết sức vào Bách Chiếu Khiếu và Minh Phủ Khiếu...." Tiểu Thâm nói khẽ với Đạo Di.

Trước đây lúc y đánh mấy con rồng nhỏ khác cũng hay nhắm vào những chỗ này mà điên cuồng đánh, đương nhiên là khi đối phương biến thành đạo thể thôi, còn nếu như ở dạng rồng thì y sẽ có biện pháp khác.

Đạo Di sợ hết hồn, mặt mũi trắng bệch, "Tiểu Thâm ca, thi đấu nhỏ trong tông không cần phải liều mạng như vậy đâu."

Cậu ta lục lại kiến thức trong trí nhớ của mình, muốn đánh trúng Bách Chiếu Khiếu hơn nữa còn phá được phòng ngự thì đối phương sẽ giống như bị mù, Minh Phủ Khiếu thì lợi hại hơn, sẽ gây hại đến tâm mạch.

"Vậy thì các ngươi đánh nhau không giống trong suy nghĩ của ta lắm." Tiểu Thâm thất vọng nói. Cái này giống hệt như Long tộc xem cá trạch đánh nhau vậy.

"...." Đạo Di nhớ tới lời đồn hôm nay, nói thân thế của Tiểu Thâm ca bi thảm, hoàn toàn phù hợp với những gì cậu ta nghe được từ trong miệng Tiểu Thâm ca lúc mới gặp, hơn nữa còn có nhiều tình tiết nhỏ khác như cái gì mà Tiểu Thâm ca đã đấu tranh để sinh tồn.

Bây giờ xem lại có vẻ độ tin cậy rất cao, chẳng trách lại ra tay tàn nhẫn như vậy.

Trong lúc bọn họ đang nói chuyện thì có một đệ tử đi lên phía trước, đặt mấy viên Đại đạo thảo trước mặt Tiểu Thâm, "Cái này tặng Chủ Hàn, ngài nhớ ăn cho no nha."

"Cảm ơn ngao." Tiểu Thâm cầm lên ăn.

Đạo Di: "??"

Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra mà cậu ta không hề biết vậy?

Từ lúc nào lại xuất hiện người theo đuổi như thế?

Ăn cho no?

Có hơi buồn nôn.

Trận thi đấu này diễn ra trước điện Hồng Mông, võ đài sẽ được dựng trên không, ngoài ra còn có tông chủ cùng các chấp sự đến xem. Sau khi đặt cược xong, Tiểu Thâm cùng với Đạo Di đi đến điện Hồng Mông, lúc này đã có rất nhiều tu giả tập trung lại.

Võ đài nhìn như rất nhỏ nhưng lại có thể chứa được rất nhiều người thi đấu cùng một lúc.

Khi thời gian tới sẽ có một vị quản sự lên tuyên bố, xong xuôi thì bắt đầu chia nhóm tỷ thí, không phải phân chia theo cảnh giới mà chỉ cần có sự khác biệt trong vòng một cảnh giới là có thể được chia cùng một nhóm, còn lại thì phụ thuộc vào hình thức tỷ thí.

Ví dụ như lúc Đạo Di báo danh chính là nhóm thuật pháp, nhưng không ai mang theo pháp khí.

Cùng tiến vào võ đài, trải qua nhiều vòng thi, cuối cùng mỗi nhóm chỉ có một người chiến thắng đi tiếp. Tất cả mọi người đều quan tâm đến biểu hiện, cho nên có đệ tử mặc dù cảnh giới thấp nhưng nếu có biểu hiện xuất sắc thì cũng sẽ nhận được khen thưởng, thậm chí là còn được phần thưởng cao cấp từ các tiền bối.

Thận tộc phụ trách chiếu nội dung thi đấu lên không trung, tái hiện cảnh tượng đang xảy ra trở nên chân thật là sở trường của Thận tộc, so với việc tự mình dựng lại cảnh đó thì đơn giản hơn nhiều. Mọi người chỉ cần ngẩng đầu xem là được, nhưng mà bởi vì là tái hiện nên dù nhanh đến đâu thì "ảo ảnh" này cũng có lúc bị chập chờn. Vì vậy sẽ không giống như những lần bình thường mọi người tụ tập lại xem đấu pháp, không nghiêm cấm nói chuyện, vì dù sao nó cũng không ảnh hưởng đến trận đấu.

Đạo Di ở nhóm thứ ba, lúc đến lượt mình cậu ta lo lắng gật đầu với Tiểu Thâm rồi bay vào võ đài.

Tiểu Thâm ở bên ngoài xem ảo ảnh, không biết tại sao thỉnh thoảng lại có người đến đây nhét đồ ăn cho y, y đều nhận hết.

Vừa ăn vừa xem Đạo Di đánh nhau.

Bởi vì Đạo Di không được quan tâm lắm nên lúc đầu cũng không có nhiều người chú ý đến nhóm của cậu ta.

Cho đến khi đôi cánh của cậu ta vỗ vỗ, bên trên xuất hiện một vòng tròn lửa. Mỗi khi cậu ta vỗ cánh một lần thì ngọn lửa lại bắn ra giống như mũi tên, xuyên qua thuật pháp của đối phương tựa như có thể nuốt chửng tất cả.

Nếu chỉ như vậy thì thôi, ngọn lửa này còn có thể hóa thành hình con Phượng hoàng nho nhỏ, bắn một lần không trúng thì nó sẽ tự bay ngược lại.

Cậu ta vỗ cánh vài lần, khắp nơi đều là chim lửa bay lượn.

Một vài đệ tử tu hỏa pháp sau khi chú ý tới thì đều cau mày: "Đây là lửa gì?"

Lửa cũng chia ra rất nhiều loại, có Thái Âm hỏa, có a Nam Minh Ly hỏa, có Lôi hỏa.... Nhưng mọi người đều không nhận ra ngọn lửa của Đạo Di, chỉ thấy lực sát thương rất cao, không vật gì không đốt được, khiến cho đệ tử đang đấu pháp cùng cậu ta phải chật vật trốn tránh.

Hai người đều là cảnh giới Nhận Kim Long, nhưng Đạo Di chỉ mới lên Nhận Kim Long mấy ngày trước còn đối phương lại đã là Nhận Kim Long hậu kỳ rồi.

Về phần hình dáng cũng không có gì lạ, có Vũ tộc nào mà không thích luyện pháp khí thành hình Phượng hoàng chứ, vậy nên thuật pháp phỏng theo hình dáng Phượng hoàng cũng là chuyện bình thường.

Dần dần càng ngày càng nhiều người tới xem Đạo Di, tới khi trận chiến sắp đến hồi kết tiếng thảo luận cũng càng lúc càng lớn, tất cả mọi người đều đang thảo luận đây rốt cuộc là loại lửa gì, thuật pháp gì, tại sao lại kỳ lạ như vậy, ngay cả người có kiến thức uyên thâm của Vũ Lăng Tông cũng chưa từng thấy qua.

Trước giờ Đạo Di này chỉ đi theo bên cạnh hầu hạ tông chủ, gần đây mới bị phái đến xóa nạn mù chữ cho Chủ hàn, lẽ nào là tông chủ lén lút ưu ái riêng cho tên này bí tịch gì đó?

Không ai nghĩ đến việc đi hỏi Tiểu Thâm, cho dù Sơ Phong có ca tụng y đến mức nào đi nữa thì những lão già như bọn họ đều biết, Tiểu Thâm vẫn còn đang ở giai đoạn xóa nạn mù chữ.

Cho đến khi Đạo Di giành được vị trí đầu tiên bay khỏi võ đài, hiện trường cũng vang lên tiếng vỗ tay như sấm đan xen với tiếng thở dài mơ hồ của vài đệ tử, lần này thua thảm rồi, cược cho Đạo Di đều là bạn bè người thân của cậu ta.... Xem ra với số ít người như thế thì nhà cái kiếm lời rồi.

"Đạo Di tiến bộ rất nhiều." Chỉ thấy không biết từ lúc nào Tạ Khô Vinh đã bước ra từ điện Hồng Mông, trong tay còn cầm phần thưởng, dường như muốn đích thân khen thưởng cho Đạo Di, "Nhưng mà.... Ngươi luyện thuật pháp mới này từ khi nào thế, đến ta còn chưa từng thấy qua. Mới lúc nãy mấy vị chấp sự còn đang thảo luận về nó."

Hiện trường lập tức chấn động trong chốc lát, bọn họ không ngờ rằng đến cả những nhân vật như tông chủ cùng mấy vị chấp sự mà còn chưa từng nhìn thấy.... Xem ra Đạo Di đã gặp được kỳ ngộ gì rồi!

Nhưng Đạo Di lại trả lời rất mơ hồ: "Cái này là đạo pháp Tiểu Thâm ca.... Chủ hàn lấy từ Thư Lâm ra chép cho ta học."

Cậu ta vốn nghĩ rằng những thứ bản thân chưa từng nhìn thấy là do kiến thức vẫn chưa đủ rộng rãi, cần phải là đệ tử có cấp bậc cao hơn mới biết, nhưng tại sao đến cả tông chủ cũng hỏi cậu ta vậy?

Lúc này một tu giả trung niên lập tức lớn tiếng nói: "Bên trong Thư Lâm chắc chắn không có loại đạo pháp này!"

Người này không phải ai khác mà chính là Ứng Nguyên Tử, cũng là một trong số ứng cử viên cho chức vụ Chủ Hàn, từng lên Bích Kiệu Phong uống rượu. Lúc này lão không uống rượu nên rất tỉnh táo, hơn nữa giọng điệu cũng rất bình tĩnh.

Trước điện Hồng Mông như muốn nổ tung, Ứng Nguyên Tử biết nhiều hiểu rộng, nếu lão đã nói không có vậy thì nhất định là không có rồi!

Nhưng mà Tiểu Thâm lại lấy ra được, vậy thì chỉ có y mới biết thôi. Vô số ánh mắt đổ dồn lên Tiểu Thâm, người vẫn đang mãi mê ăn.

Dưới sự chú ý của mọi người, Tiểu Thâm thờ ơ nói: "Tại sao không có, cái này không phải nằm ở chỗ sâu nhất trong Thư Lâm sao. Rất phù hợp cho Đạo Di tu luyện."

Người ở Vũ Lăng nhất thời không kịp phản ứng.

"Chỗ sâu nhất trong Thư Lâm?"

"Là nơi chúng ta không thể vào sao?"

"Không đúng, ta nhớ hình như trước đây sư tỷ từng nói sách cất trong đó không thể đọc được!"

"Không thể nào??"

"Vậy giải thích thế nào đây...."

"Yên lặng!" Tạ Khô Vinh nói nhẹ, âm thanh tuy nhỏ nhưng lại truyền đi khắp nơi, trong nháy mắt mọi người đều yên tĩnh lại.

Hắn nhìn Tiểu Thâm, nhíu mày nói: "Tiểu Thâm, nhưng mà thứ được cất giữ sâu bên trong Thư Lâm đều là di tích thần văn thời thượng cổ mà."

Tiểu Thâm hùng hồn nói: "Đúng vậy, không phải nói ta quản lý Thư Lâm sao, đâu có nói không cho mượn trong đó đâu."

Tạ Khô Vinh: "...."

Mọi người: "...."

Không phải vấn đề này!

Hiện trường lập tức yên lặng như tờ....

Bây giờ bọn họ dường như đã biết tại sao Mặc Tinh lại chấp nhận Tiểu Thâm, tại sao không có ai nhìn ra đó là loại thuật pháp nào rồi.

Từ thời thượng cổ, tam giới vẫn chưa tách rời, những vị thần đầu tiên trong trời đất đã sáng tạo ra văn tự, bao hàm cả nguồn gốc của đạo. Sau này các vị thần phân ra tam giới sau đó chuyển đến tiên giới sinh sống, còn sinh linh tại nhân gian chỉ có tu luyện phi thăng thì mới có thể lên được tiên giới.

Trong một khoảng thời gian khá dài, hết bộ tộc này đến bộ tộc khác tiêu vong hoặc rời đi, vậy nên phần lớn các chủng tộc cũng không còn hiểu được thần văn nữa.

Nhân tộc có thể được xem như là "sinh sau đẻ muộn" trong tất cả các chủng tộc, tuổi thọ ngắn ngủi, người tu hành lại rất ít nên không thể kế thừa sự thâm sâu này, thậm chí bọn họ cũng biết rất ít về sức mạnh của văn tự.

Từ khoảng một vạn năm về trước, đến cả Long tộc cũng phi thăng nên ở nhân gian càng không có ai có thể hiểu được thần văn hay lý giải được ý nghĩa của nó nữa.

Bên trong Thư Lâm có thu thập được một vài di tích thần văn thời thượng cổ, bởi vì chủng tộc của các tác giả khác nhau nên có cái thì là khắc đá, có cái thì là sách, đa dạng đủ thể loại, từ trước đến giờ luôn mang tính biểu tượng rất lớn —— là văn tự sớm nhất trên thế gian này.

Nhưng trên thực tế, bọn họ vẫn đang đoán xem nội dung được viết trên đó rốt cuộc là đạo pháp hay là nhật ký của một thiếu nữ nào đó.

Mặc dù Tiểu Thâm "mù chữ" nhưng chỉ là suy nghĩ của Nhân tộc mà thôi....

Sinh mệnh Long tộc rất dài, thân thể cường tráng, là đại tộc thời thượng cổ, văn tự của Long tộc đều bắt nguồn từ thần văn, học ít mà hiệu quả nhiều. Lúc trước Trân Bảo Quân "Một lời thành tiên" cũng chính là dùng thần văn, chỉ có duy nhất văn tự chứa đựng nguồn gốc về đạo trong trời đất mới có thể nắm được thiên cơ.

Tiểu Thâm không giỏi nói tiếng của Nhân tộc với việc y có thể hiểu được thần văn thời thượng cổ hoàn toàn không có chút mâu thuẫn nào.

Tất cả những điển tịch khác trong Thư Lâm đều có thể học, học xong thì sẽ hiểu được. Chỉ có cái này, người không biết thì vẫn không biết, dù học thêm mấy trăm năm nữa cũng chỉ học được da lông mà thôi, có xem cũng không hiểu!

Tiểu Thâm không hiểu biết nhiều về ngoại tộc nên nào có biết mấy thứ quý báu được cất giữ trong Vũ Lăng Tông này, bản thân y thật sự không nhận ra.

Cảm thấy có vẻ thích hợp thì đưa cho Đạo Di thôi, hơn nữa bởi vì bản gốc được khắc trên vách đá lại còn rất to nữa, nên y đã đặc biệt dùng văn tự đơn giản của Nhân tộc sao chép lại.

Giọng nói Ứng Nguyên Tử khẽ run, xác nhận lại: "Cho nên, ý của ngươi là ngươi có thể đọc hiểu cái này?"

Có lẽ không chỉ là hiểu thôi, Đạo Di luyện được vậy chứng minh nó đã được lý giải xong, chính là thuật pháp. Nếu là đạo pháp thì sai một ly là đi ngàn dặm, không hiểu rõ thì sao có thể thực hành được.

—— Nhắc đến Đạo Di, lúc này cậu ta sớm đã bị dọa đến bối rối, giống như sau một đêm bỗng nhiên trở nên giàu có vậy.

"Ngươi đọc không hiểu sao?" Tiểu Thâm hỏi ngược lại.

Ứng Nguyên Tử: ".... Hiểu, hiểu sơ sơ."

Lời này xem như lão đang bốc phét rồi, với kiến thức của lão thì chỉ có thể nhận ra được một quyển sách tên là <<Làm thế nào để đánh bóng sừng của ngươi>> mà thôi, nhưng nội dung cũng mơ hồ, cố gắng chắp vá mà chỉ gom góp được một ít kiến thức, cuối cùng còn không xác định được đó là sừng của tộc nào.

Về phần đệ tử bình thường thì thật sự như đang đọc thiên thư.

Tiểu Thâm nhìn một vòng, phát hiện vẻ mặt của tất cả mọi người đều là một lời khó nói hết, y nhạy bén nhận ra được cái gì, nhanh chóng hỏi, "Các ngươi cũng không biết? Nếu không biết sao còn đặt ở Thư Lâm?"

Tình thế trong một đêm đã đảo ngược, y nở nụ cười ranh mãnh: "Cho nên các ngươi mới là mù chữ, còn ta chính là văn hào!"

Mọi người: "...."

~~~~

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Thâm: Chỉ cần sống đủ lâu thì chân lý sẽ ở trong tay ngươi.

Tiểu Thâm ca đã là văn hào rồi, khoảng cách đến tự do không biết còn bao xa đây....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top