Chương 16
Thương Tích Vũ hơi ngạc nhiên, không hiểu nguyên nhân là gì, lẽ nào lần này Tiểu Thâm không nhận ra hắn sao, hắn lập tức kêu một tiếng: "Tiểu Thâm?"
Tiểu Thâm như không nghe lọt, hoàn toàn chìm đắm trong suy nghĩ nhất định phải nắm chặt cơ hội.
Y dùng lực đè xuống, nhớ lại năm đó La Tần khoác loác bản thân mạnh như rồng thì biết sức lực của Long tộc mạnh đến cỡ nào, với những chiếc vảy vô cùng cứng rắn của mình, nhiều lúc Long tộc không cần dùng đến linh lực nhưng vẫn có thể nghiền ép một nhóm tu giả cấp thấp.
Dù là Thương Tích Vũ đã đạt tới cảnh giới Bất Phục nhưng trong tình huống mất tập trung thì cũng sẽ bất ngờ rơi vào trong đầm.
Thương Tích Vũ: "...."
"Ha ha ha ha ha ha ha ngao." Tiểu Thâm cười đến mức màu xanh trong đôi mắt gần như muốn trào ra ngoài.
Không phải y cứng nhắc mà là Long tộc bọn họ không có nghi thức cầu hôn giống như Nhân tộc, cùng lắm thì mời Long quân chúc phúc rồi sắc phong một chút, mà bây giờ Trân Bảo Quân đã dẫn theo những con rồng khác phi thăng từ lâu, vậy thì việc kết hôn của Tiểu Thâm cùng Nhân tộc sẽ giống như trong chuyện xưa, nhặt người từ dưới nước lên mang về Long cung.
Bây giờ y còn chưa chiếm được Vũ Lăng Tông, vì vậy không nên tùy tiện thay đổi thì tốt hơn. Nói là dưới nước thì chính là dưới nước.
Tiểu Thâm nghĩ thầm trong lòng, lần hôn nhân đầu tiên cực kỳ thất bại, xem như là bị lừa hôn rồi, lần hôn nhân thứ một rưỡi thì lại là bất ngờ lớn bị y thầm giấu đi, để dành sau này dùng tới, vậy nên lần hôn nhân thứ hai này nhất định phải thật thuận lợi mới được.
Trân Bảo Quân ở trên hãy phù hộ cho bản long một chút đi.
Tiểu Thâm nhảy xuống đầm Bách Trượng, y đạp lên sóng nước, chỉ thấy Thương Tích Vũ bị mình đẩy ngã vẫn đang chìm xuống dưới đáy, áo bào màu trắng nổi bồng bềnh dưới làn nước giống như đuôi của một con cá lớn, y nhanh chóng bơi về phía trước vớt Thương Tích Vũ lên.
Nghi thức đã thành công!
Tiểu Thâm không nén được sự kích động, ôm lấy Thương Tích Vũ rồi sờ mặt hắn.
Thương Tích Vũ quay đầu lại, vừa mở miệng thì có mấy bọt bong bóng thoát ra, có vẻ như hắn rất vui: "Sao thế, ngươi nghĩ kỹ lại vẫn là thích ta nhiều hơn một chút đúng không?"
Tiểu Thâm: "...."
Sai rồi! Không phải tên này!! Nhặt sai vợ rồi ngao!!
Long vương cưới sai vợ, đúng là như sấm sét giữa trời quang!
Tiểu Thâm khóc không ra nước mắt, tại sao lại đổi người rồi.
Y nào biết được suốt ngày hôm nay, hai người này vẫn luôn tranh đoạt quyền khống chế trong bóng tối, trước đó là bởi vì tức giận nên mới đổi một lần, trong khoảng thời gian ngắn sau này bởi vì lơ đãng nên mới đổi lại lần nữa.
Tiểu Thâm suy sụp.
Vì sao đường nhân duyên của y lại nhấp nhô như vậy?
Thương Tích Vũ giơ tay ôm Tiểu Tâm, phát hiện y không phản kháng nữa thì vui vẻ trong lòng. Tiểu Thâm xưa nay chưa bao giờ để hắn ôm, vừa rồi lúc Tiểu Thâm chủ động nhào tới, hắn đã cảm thấy trong lòng rất bình tĩnh giống như có dòng nước chảy qua, bây giờ được ôm Tiểu Thâm vào lòng thì càng thấy thích ý hơn.
Đương nhiên, "Hắn" đang không vui rồi....
Ai mà ngờ được cơ thể của thiếu niên trông có vẻ mảnh mai này thật ra lại rất dẻo dai, thịt thà đầy đủ, bởi vì chiều cao có hạn nên lúc cúi đầu nhìn thì ngoài đỉnh đầu đen thui ra cũng chỉ có thể thấy được lỗ tai trắng sáng, chóp tai vẫn còn đang đỏ bừng.... Sự bực bội vì bị từ chối lúc nãy của Thương Tích Vũ bỗng biến mất, "Sức lực của ngươi đúng là to lớn, ngay cả ta cũng sắp không giữ được rồi, để ta xem thử cánh tay có bị bầm hay không."
Hắn kéo ống tay áo lên, vậy mà thật sự có vết bầm tím nhẹ, người nào không biết gì nhìn vào còn tưởng là do đập trúng cục đá.
"Làm sao đây?" Thương Tích Vũ xúi giục y, "Xoa một chút nhé?"
Đúng là cô vợ xui xẻo.... Đến mình cũng xui xẻo nữa, ghép lại sẽ thành cặp đôi xui xẻo đến mười ngàn năm....
Đạo Di nói vợ trước khi cưới thì như cù còn vợ sau khi cưới thì như sói, còn y không hiểu sao lại cảm thấy vợ trước khi cưới lại như sói, vợ sau khi cưới thì như cọp vậy.
Tiểu Thâm quyết định sẽ không nói cho Thương Tích Vũ rằng hắn đã may mắn trở thành tân nương của rồng giống như lần cứu người trước.
"Ngươi tự vận chuyển linh lực một chút là được rồi." Tiểu Thâm đẩy hắn ra, "Đi ra!"
"Đợi đã, ngươi vẫn chưa nói ngươi đẩy ta xuống dưới làm gì." Thương Tích Vũ bỗng nhiên nói.
"Ai đẩy ngươi, người ta đẩy chính là ——" Tiểu Thâm xoay người lại, nói được nửa câu thì chợt dừng, ánh mắt không thành thật nhìn qua bên cạnh, cảm thấy không đúng lắm.
Quả nhiên Thương Tích Vũ đã nhận ra điều bất thường, hắn híp mặt lại. Có ý gì, lẽ nào y đẩy người còn xem là chuyện tốt sao?
Suy nghĩ của Tiểu Thâm đã bay lung tung, y nghĩ cách trả lời, "Ta chỉ muốn cùng hắn đến nơi ở của Kim Tiền Tử làm khách thôi, ta vẫn chưa được nhìn thấy động phủ dưới nước của Vũ Lăng Tông như thế nào nữa, ta cũng muốn một cái!"
Vẻ mặt Thương Tích Vũ vẫn thờ ơ, cũng không biết rốt cuộc có tin hay không, âm trầm nói: "Thật?"
Bên kia, Kim Tiền Tử mới vừa nằm xuống ngủ thì lại bị cuộc đối thoại bên ngoài của hai người làm ồn mà tỉnh lại, lão tức giận mở cửa, "Rốt cuộc hai ngươi có đi hay không! Còn cái gì muốn hỏi nữa, lẽ nào không thể hỏi một lần cho xong sao?!"
Lão giận dữ đến mức trên gương mặt cũng xuất hiện những vết hằn màu vàng, yêu khí mạnh mẽ.
Lần này Thương Tích Vũ gần như cho rằng Kim Tiền Tử muốn ra tay ——
Tiểu Thâm: "Có thể đến nhà ngươi làm khách không?"
Kim Tiền Tử: "Vào đi."
Thương Tích Vũ: "...."
Đây là lần thứ hai rồi mà lần này hiển nhiên không liên quan gì đến hắn. Hắn liếc nhìn Tiểu Thâm, nghi ngờ Kim Tiền Tử chỉ vô tình bị ảnh hưởng. Rốt cuộc huyết mạch liên quan đến rồng của Tiểu Thâm mạnh đến mức nào chứ, hoặc nếu y không phải thuộc Quy tộc thì sao Kim Tiền Tử lại phối hợp như vậy.
Thương Tích Vũ chưa từng gặp tình huống như vậy bao giờ....
Kim Tiền Tử cũng hơi buồn bực, lão chỉ là vô thức phản ứng lại mà thôi, đen mặt nói: "Trước giờ ta luôn không thích đông người nên nơi này chỉ có một mình ta, vậy nên ta không có điểm tâm gì để chiêu đãi đâu."
Thương Tích Vũ: "...." Sắc mặt lão trông rất lạnh lùng, nói năng cũng không lịch sự lắm, nhưng mà so với cách cư xử đó giờ của Kim Tiền Tử, việc lão giải thích với người khác là không có điểm tâm mới càng kỳ lạ hơn.
"Không sao, ta cũng mới ăn no." Tiểu Thâm đi, đến cũng đến rồi, vậy thì tiện thể đi tham quan động phủ của Kim Tiền Tử luôn đi.
Y chỉ thấy trong động phủ của Kim Tiền Tử không chỉ không có ai mà còn rất mộc mạc, chỉ có ít san hô làm đồ trang trí, thoạt nhìn vật quý giá nhất chắc là viên ngọc này.
Tiểu Thâm quan sát kỹ hơn, đây không phải là ly châu sao.
Ly châu chính là viên ngọc nằm dưới cằm Ly Long, thứ gọi là Ly Long còn có tên là Hắc Long, Hắc Long được sinh ra ở dưới vực sâu. Thật ra ly châu này cũng không phải mọc ra dưới cằm bọn nó, nếu rồng có thể mọc ra ngọc thì chẳng phải sẽ biến thành con trai sao.
Chỉ là bởi vì vực sâu quá tối nên Ly Long sẽ ngậm hoặc là đeo một viên ngọc, lâu dần mọi người hầu như đều cho rằng ly châu là một bộ phận của Ly Long.... Viên ngọc được Ly Long đeo quanh năm cũng sẽ dính một ít long khí, không có tác dụng gì đặc biệt nhưng nó vẫn là thứ được các Thủy tộc khác tranh giành.
Tiểu Thâm nhớ tới Đạo Di từng nói bây giờ Thủy tộc đều thích bấu víu quan hệ với Long tộc thì hứng thú hỏi: "Nhà ngươi còn có ly châu à, lẽ nào ngươi cũng là hậu duệ của Long tộc sao."
Kim Tiền Tử hất cằm nói: "Ta không phải! Ta ghét nhất đám Yêu tộc luôn khoác loác là bản thân có huyết thống của Chân long, là cái gì thì chính là cái đó, giả vờ mọc đuôi rồng làm gì."
Đúng là hiếm thấy, Tiểu Thâm nghĩ, quay về có thể nói với Đạo Di rằng không phải Thủy tộc nào cũng đều như thế.
Kim Tiền Tử lại nói: "Hừ hừ, ông nội của ta chính là thừa tướng Long cung! Nếu không phải do cả Long tộc phi thăng thì bây giờ ta cũng sẽ không ở chỗ này. Cho nên mặc dù ta không có huyết thống của Chân long nhưng cũng là gia thần của Long tộc! Viên ly châu này chính là do lúc trước Long vương ban cho nhà ta."
Tiểu Thâm: ".... À."
Tiểu Thâm có hơi khó nói, Long tộc đúng là hay hoài niệm cho nên khi nhắc tới thừa tướng Long cung mọi người đều sẽ nghĩ tới hình tượng của Quy tộc. Ví dụ như năm đó ở đầm Lan Duật của y cũng có một con rùa làm thừa tướng, nhưng đã chết già mà cũng không có con cháu.
Nói như vậy, bây giờ ở Vũ Lăng đang có ba ứng cử viên thích hợp cho chức tổng quản sau này rồi....
Aiz, thôi quên đi, Trân Bảo Quân từng nói thân là Long vương thì phải hiểu được cách khống chế thuộc hạ, cứ để bọn họ cạnh tranh với nhau đi.
Tiểu Thâm nghĩ xong thì cảm thấy bản thân đã trưởng thành rồi, y vui vẻ, còn phụ họa với Kim Tiền Tử vài câu, cố gắng nói: "Ta đã nói nhìn ngươi rất có dáng vẻ thừa tướng mà, vừa già dặn lại chính trực."
"Đúng vậy, ta vừa già dặn lại chính trực nhưng không việc gì làm. Phải biết năm đó ông nội còn từng dạy ta cách xây dựng Long cung cùng với một số thuật pháp.... Nhưng không có đất dụng võ." Kim Tiền Tử ủ rũ nói, "Bây giờ mỗi ngày ngoài tu hành ra thì chính là ngủ, hơn nữa lâu rồi cũng không có ai dám đến Vũ Lăng gây chuyện, quá chán."
Còn biết xây nhà sao? Cộng thêm điểm!
Tiểu Thâm vỗ vai lão, "Nhưng ít nhất chỗ nghỉ ngơi của ngươi cũng rất rộng rãi."
Đầm Bách Trượng cũng là đầm nhưng còn lớn hơn so với đầm Vương Gia nhiều....
Trên mặt Kim Tiền Tử còn xuất hiện chút ửng đỏ, "Aiz, không biết tại sao chỉ hàn huyên vài câu cùng ngươi mà tâm tình của ta đã tốt hơn rồi. Các ngươi ngồi thêm chút đi."
"Lần sau đi, ta phải về ngủ rồi." Tiểu Thâm vẫn còn nhớ ước hẹn buổi tối của mình và Thương Tích Vũ.
Kim Tiền Tử tiếc nuối tiễn bọn họ đến mặt nước rồi vẫy tay tạm biệt, "Nhớ đến nữa."
"Có phải trước khi sư phụ ngươi phi thăng đã để lại tất cả những đồ vật đó cho ngươi hay không? Cả rượu cũng vậy sao?" Trên đường đi về, Tiểu Thâm hỏi Thương Tích Vũ.
"Tất nhiên." Thương Tích Vũ gật đầu.
Tiểu Thâm cũng có thể đợi một Thương Tích Vũ khác đi ra rồi hỏi nhưng y lại có hơi nôn nóng, hỏi: "Vậy có thể cho ta xem một chút không...."
Tuy nói Trần Diệu Tưởng đã làm mất nước rồi nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận, Tiểu Thâm vẫn quyết định bắt đầu nghiên cứu từ chỗ Trần Diệu Tưởng, nói không chừng nó được cất giữ trong mấy món vũ khí của nàng thì sao, khả năng này thật sự cao hơn việc vô tình bị rơi đâu đó trong Vũ Lăng này.
Nếu thật sự không tìm được thì cứ xới từng tấc đất lên.... Tiểu Thâm nghĩ thầm, nếu như có thể khôi phục linh lực sớm chút là được rồi, y sẽ có thể bắt ép toàn bộ người trong Vũ Lăng Tông cùng đi tìm.
Thương Tích Vũ tiện tay lấy ra một cái hộp, "Đều ở chỗ này."
Hộp tuy nhỏ nhưng sức chứa rất lớn.
Hắn một câu cũng không hỏi, dáng vẻ thoải mái làm Tiểu Thâm mừng rỡ, vội vàng nhận lấy cái hộp, còn mở ra nhìn bên trong, "Oa, sư phụ ngươi để lại thật nhiều Sinh linh chi."
Linh chi bình thường có thể tìm thấy được ở rất nhiều nơi, nhưng Sinh linh chi nhất định phải là nơi nhiễm chiến ý trong nhiều năm mới mọc lên được, chủ yếu là do những tu giả giỏi chiến đấu như kiếm tiên mới có thể nuôi ra.
Bởi vì nuôi dưỡng thứ này sẽ tượng trưng cho sự nguy hiểm của chủ nhân về mọi mặt cho nên có người cường điệu rằng Sinh linh chi có nguồn gốc từ hoàng tuyền.
"Ngươi muốn ăn thì ăn đi, ta giữ lại cũng vô dụng." Thương Tích Vũ nói.
"Được, vậy ta ăn từ từ." Tiểu Thâm vui vẻ nói. Tuy rằng nhặt sai rồi nhưng không nghĩ tới Thương Tích Vũ này còn rất hiền lành.
Trở về Bích Kiệu Phong, Tiểu Thâm lập tức nằm úp trên giường tìm kiếm trong hộp, y phát hiện Trần Diệu Tưởng đúng là có rất nhiều ý tưởng kỳ diệu.
Nàng luyện chế ra rất nhiều pháp khí kỳ lạ, mà cũng không biết có bao nhiêu pháp khí dùng để chứa đồ, bên trong giữ rất nhiều tàng phẩm, cái này nằm trong cái kia, nhiều tới mức khiến Tiểu Thâm hoa cả mắt.
Ta quá khổ.
Ta chỉ là muốn tìm nước về thôi mà.
Tiểu Thâm vùi đầu tìm kiếm, lúc nào cảm thấy mệt thì lại ăn chút thảo dược mà Thương Tích Vũ nói có thể ăn tùy ý.
Trong lúc vô tình.
Mặt trời lặn về hướng tây, mặt trăng mọc ở hướng đông.
Tiểu Thâm vẫn đang cố gắng tìm manh mối, thỉnh thoảng lại gặm một miếng linh chi, bỗng một bàn tay từ từ đặt lên vai y, "Sinh linh chi rất có hại, không nên ăn nhiều."
Tiểu Thâm quay đầu lại nhìn thấy Thương Tích Vũ thì lập tức ấm ức tới mức như sắp khóc nói: "Ngươi, ngươi sao giờ mới đến, lúc trước tại sao bỗng nhiên không thấy ngươi nữa."
Tiểu Thâm rưng rưng muốn khóc, giọng điệu còn như cây ngay không sợ chết đứng, Thương Tích Vũ lập tức tắt tiếng sau đó mới bất đắc dĩ nói: "Ta cũng không biết.... Ngươi muốn cùng ta đi tham quan động phủ của Kim Tiền Tử sao?"
Điều khiến Tiểu Thâm thấy ấm ức nhất thật ra chính là vì không thấy hắn nữa, nên bản thân mới nhặt được một tân nương khác. Nhưng y lại không thể nói ra được, chỉ đành tiếp tục ấm ức nhìn Thương Tích Vũ.
Vốn dĩ phải là ngày vui của hai người bọn họ....
Thương Tích Vũ nhìn đôi mắt xanh thẫm đầy sương mù của y, hắn rối rắm, cảm thấy bản thân dường như đã phạm phải sai lầm lớn nào đó mới khiến Tiểu Thâm ấm ức như thế, hắn ôm Tiểu Thâm vào lòng, "Xin lỗi."
Câu xin lỗi của hắn làm Tiểu Thâm cũng tự xét lại bản thân, thật ra cái này không thể trách Thương Tích Vũ được, là mình quá nôn nóng....
Tiểu Thâm vén ống tay áo của hắn lên, vết bầm tím kia vẫn còn nguyên, y lẩm bẩm: "Ta đập mạnh quá rồi."
Tiểu Thâm há miệng muốn liếm lên chỗ đó, dùng nước bọt của rồng chữa trị giúp hắn.
Nhưng y nhanh chóng nhận ra làm như vậy có thể sẽ bại lộ thân phận, cho nên đầu lưỡi chỉ lộ ra một chút giống như muốn nói lại thôi.
Thương Tích Vũ chỉ thấy thiếu niên hơi mở miệng nhìn cánh tay mình chằm chằm, hàm răng mở ra để lộ đầu lưỡi mềm mại hồng hồng, giống như một loại yêu vật rụt rè nào đó, trong nháy mắt hoảng hốt đó hắn cảm thấy miệng lưỡi mình hơi khô, ngón tay cứ lưu luyến giữ trên cằm Tiểu Thâm.
Tiểu Thâm giống như chẳng hiểu gì, lại giống như cái gì cũng hiểu mà nhìn hắn.
Thương Tích Vũ càng hoảng hốt, bị khát vọng trong lòng kích động mà từ từ cúi đầu.
Đôi mắt Tiểu Thâm mở to nhìn thấy Thương Tích Vũ đến gần, y gần như cho rằng một giây sau hắn sẽ cắn lên môi mình bèn điên cuồng nhắm mắt: Cắn thì cắn đi, dù sao cũng cắn không hỏng được, có thể đau bao nhiêu chứ, cứ coi như bồi thường cho hắn....
Chỉ là lúc Thương Tích Vũ sắp chạm đến y thì bỗng nhiên dừng lại.
Cũng chính là khoảng dừng quen thuộc này làm Tiểu Thâm chợt nhớ tới lần trước y cùng Thương Tích Vũ kia ở trong tòa thành của Nhân tộc, Thương Tích Vũ cũng đột nhiên lại gần rồi dừng lại như thế, bây giờ nghĩ lại, lẽ nào lúc đó tên kia muốn cắn y sao??
Mà lúc này, bởi vì ngồi trong lòng Thương Tích Vũ nên Tiểu Thâm có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể của hắn trở nên cứng đờ giống như đang phải đối mặt với thứ gì đó, sau đó trong lúc Tiểu Thâm còn chưa kịp phản ứng hắn bỗng nhiên tiến tới, dán môi mình lên môi y.
Giống như dòng nước đang chảy nhẹ, hai con sông tụ hợp lại rồi hòa vào nhau, ngay từ cái chạm đầu tiên đã cảm thấy sự xa lạ và lạnh lùng, sau đó cơn sóng nhanh chóng cuộn thành từng đợt, cuối cùng không thể phân biệt được nữa.
Lúc đầu Tiểu Thâm có hơi nghi ngờ mà mở mắt ra, không hiểu tại sao Thương Tích Vũ không dùng một chút sức lực nào, sau đó trong tiết tấu mập mờ này y hoảng hốt hiểu ra, đây là phương thức hòa hợp của Nhân tộc.
Chỉ là tại sao chuyện thân mật của Nhân tộc lại thoải mái như vậy, lần đầu tiên y có một trải nghiệm si mê như thế, cảm thấy bản thân như được quay lại cái đầm lớn của mình, thoải mái giống như ngâm cả người trong làn nước lạnh lẽo, hưng phấn đến mức toàn thân như nhũn ra.
Vừa nhũn người vừa không kìm lòng được mà vô thức ôm chặt lấy Thương Tích Vũ....
Một lúc lâu sau, Thương Tích Vũ mới thả Tiểu Thâm ra, trên mặt hai người đều có màu đỏ ửng nhàn nhạt.
Mặt Tiểu Thâm nóng hổi, ngượng ngùng nói: "Ta sắp không thở được rồi...."
Thương Tích Vũ: "Ta cũng vậy."
Tiểu Thâm: "?"
Thương Tích Vũ thở dài: "Có thể thả lỏng chút được không? Em ôm quá mạnh rồi."
Nếu như có thể kiên trì thì hắn đã kiên trì rồi....
~~~~
Đổi xưng hô nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top