Chương 13.1
Có phải Thương Tích Vũ không vui không.... Trong khi Tiểu Thâm đang tự hỏi thì Thương Tích Vũ đã bước lên, vẻ mặt dường như đã bình thường lại làm Tiểu Thâm còn tưởng rằng lúc nãy chỉ là ảo giác của mình.
"Có chuyện gì với pháp trận này vậy, vừa nãy bỗng nhiên mất hiệu lực." Tiểu Thâm nói, thứ y quan tâm nhất chính là nước của mình, y đã đoán ra sông Ly Cấu bay lên được là nhờ vào pháp trận này từ lâu.
Thương Tích Vũ lắc đầu, "Ta chỉ mới vội vàng thu dọn, còn chưa nhìn kỹ, đợi một chút đi." Việc này không đơn giản, ít nhất cũng phải đợi chấp sự đảm nhiệm tới xem xét.
Dứt lời, ánh mắt Thương Tích Vũ lại như có như không mà rơi lên người Dư Ý.
Mặc Tinh nhỏ biến thành Mặc Tinh lớn nhưng lúc này vẫn theo sát Tiểu Thâm, khoảng cách gần đến mức làm người không rõ tình hình sẽ cảm thấy rất kỳ lạ. Chắc chắn nếu không phải do hình thể không cho phép thì nó còn muốn nằm úp trên đầu Tiểu Thâm.
"Ngươi nhìn đi, đây chính là thuật pháp mới gì đó mà Huyền Ngô Tử làm lúc nãy, nói là có thể khiến người khác cao lên, tên đó không cẩn thận trúng phải Dư Ý mà nó vẫn luôn không có thay đổi gì, nhưng khi nãy nó lại bất ngờ trở nên cao lớn rồi!" Tiểu Thâm thấy hắn nhìn Dư Ý thì lập tức giải thích.
Huyền Ngô Tử....
Hết lần này tới lần khác, Thương Tích Vũ cũng hết cách với một vãn bối không mấy ấn tượng này.
Thương Tích Vũ nắm tay Tiểu Thâm, mơ hồ dùng sức, Tiểu Thâm tự nhiên bước lên trước hai bước kéo dài khoảng cách với Dư Ý, "Ngươi không sao chứ?"
Hắn là người hiểu rõ tu vi của Tiểu Thâm nhất, chỉ sợ Tiểu Thâm vì nâng sông Ly Cấu lên mà linh lực khô cạn. Đương nhiên, nhìn từ bề ngoài thì Tiểu Thâm trông còn thoải mái hơn so với tưởng tượng của hắn.
"Ta thì có thể có chuyện gì.... Ừm, vẫn ổn." Tiểu Thâm trả lời.
Lúc này y đã nhìn thấy vài tên tu giả ngự kiếm bay đến, trong đó còn có Tạ Khô Vinh.
Toàn bộ Vũ Lăng Tông dường như đều kích động.
Sông Ly Cấu chảy quanh núi suốt mấy ngàn năm, chưa từng xuất hiện tình huống rơi xuống như vậy bao giờ. Huống chi hôm nay trên sông còn có hơn trăm đệ tử mới nhập tông, may là được Tiểu Thâm vớt lên không sót một người —— quản sự viện Hiệp Ma bây giờ vẫn còn đang lau mồ hôi lạnh, đây đều là những người do quản sự phụ trách chăm sóc.
Người tận mắt nhìn thấy sông Ly Cấu rơi xuống cũng có không ít. Sau Thương Tích Vũ, không chỉ có tông chủ xuất hiện mà còn có rất nhiều đệ tử quan tâm liên tục đến.
Dư Ý một tấc cũng không rời theo sát phía sau Tiểu Thâm, người ở Vũ Lăng Tông đều từng thấy tượng đá của sư tổ Dư Chiếu nên sao có thể không biết dáng vẻ của người được, mà bọn họ cũng biết đó chính là Mặc Tinh đeo kiếm độc nhất vô nhị.
Lúc này nhìn thấy phiên bản mực nước cỡ lớn của sư tổ Dư Chiếu, tất cả đều không khỏi kinh sợ, suýt nữa đã quên mất chuyện sông Ly Cấu.
Nếu không phải sư tổ Dư Chiếu đã thần hồn câu diệt thì bọn họ đều sẽ nghi ngờ đây là Dư Chiếu hiển linh.
"Chuyện này.... Đây là...." Ngay cả Tạ Khô Vinh cũng bất ngờ, nhìn kỹ lại rồi hỏi, "Mặc Tinh? Sao lại to như thế!"
Tiểu Thâm lập tức kể lại hành động của Huyền Ngô Tử lần nữa rồi chỉ vào Dư Ý, "Ừm, nên mới biến thành thế này."
Dư Ý vẫn giữ tính tình như cũ, ai cũng không để ý tới, thấy Tiểu Thâm chỉ mình thì đưa tay ra nắm ngón tay của y lắc lắc. Tiểu Thâm rút tay về, nó lại sờ tóc Tiểu Thâm, tự chơi một mình.
Dường như lúc Dư Ý rút kiếm là giống Dư Chiếu nhất, còn như bây giờ thì lại giống đang làm nũng, tuy rằng cũng không có ai biết rốt cuộc vị sư tổ Dư Chiếu kia có sở thích làm nũng với người khác không....
"Vậy sao...." Tạ Khô Vinh nhìn Dư Ý thêm vài lần, tuy rằng không nói ra nhưng trong lòng luôn cảm thấy khó xử, dù sao Dư Chiếu cũng là tiền bối được mọi người kính ngưỡng.
May là Dư Ý có màu đen, bằng không khi nhìn thấy Mặc Tinh giống hệt sư tổ Dư Chiếu, đến cả khí chất cũng có mấy phần tương tự đang say mê quấn lấy Tiểu Thâm, hắn chắc chắn sẽ càng cảm thấy khó chịu hơn.
Trong tưởng tượng của mọi người cùng với chuyện xưa được lưu truyền tới nay, sư tổ Dư Chiếu luôn có hình tượng là kiếm tiên lạnh lùng đứng trên cao.
Tạ Khô Vinh vẫn còn suy nghĩ muốn phá giải thuật pháp này, nhưng Huyền Ngô Tử cũng xem như có chút tài năng, thuật pháp này có chỗ độc đáo của riêng nó, thực lực của Huyền Ngô Tử không đủ mạnh nên lúc thi thuật đã mượn tình hình thời tiết cùng quẻ tượng, cho nên nếu không đúng người thi thuật, thời tiết không phù hợp thì rất khó mà cưỡng ép phá giải.
Đợi Tạ Khô Vinh tự mình xem pháp trận xong, chân mày càng nhíu chặt hơn: ".... Pháp trận của sông Ly Cấu cũng không có vấn đề gì!"
Tiểu Thâm với tư cách là người đã trải nghiệm hơn nữa còn là người đầu tiên phát hiện, người nâng nước sông lên, nên đương nhiên phải đứng ra thuật lại sự việc đã xảy ra.
"Ta tưởng do pháp trận lâu ngày rồi nên xảy ra vấn đề gì mới làm nước sông bất ngờ trút xuống dưới." Tiểu Thâm nói xong thì thắc mắc, "Ngươi nói xem, nếu không phải do pháp trận thì chẳng lẽ nguyên nhân là do có người nào dùng thuật pháp sao?"
Vũ Lăng Tông là nơi có quy củ. Đệ tử Vũ Lăng Tông muốn luyện tập thủy pháp cũng sẽ có chỗ thích hợp, nếu không phải bị điên thì sao lại dùng sông Ly Cấu để luyện tập được. Sự nghi ngờ của Tiểu Thâm không có khả năng.
Những người ở đây cũng không tin chỉ là trùng hợp.
Ngay cả một người không hiểu biết nhiều như Tiểu Thâm cũng cảm thấy không đúng, huống chi là những người khác.
Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn thật sự không kiểm tra ra được nguyên nhân.
"Tạm thời ta sẽ phái đệ tử ngày đêm đến trông coi sông Ly Cấu, phòng ngừa sự cố lại xảy ra. Việc này vẫn cần điều tra cẩn thận, chư vị giải tán trước đi." Tạ Khô Vinh bình tĩnh phân công cho các chấp sự tiếp tục tuần tra, rồi lại quan tâm đến những đệ tử mới vừa nhập tông, có hơi lo lắng cho bọn họ.
Những người này mới nhập môn được mấy ngày chứ, đừng nói là bay đến cả cảnh giới Anh Ninh cũng chưa vào được.
Sau khi đi vào thì được tuyên truyền rằng sông Ly Cấu là do sư tổ Phương Thốn có hào quang chói lọi lập nên, vậy nên vô cùng ngưỡng mộ và tin tưởng, chính trong lúc hứng thú đẩy lên cao nhất thì dẫn người mới chèo thuyền du ngoạn trên sông.
Bỗng nhiên ngã xuống từ trên sông, cho dù đã được vớt lên nhưng không biết có để lại bóng ma nào không, nghĩ xấu hơn một chút, chắc sẽ không tạo thành khó khăn gì lúc bước vào cảnh giới Anh Ninh đâu nhỉ....
Những đệ tử mới lần này đúng là được trải nghiệm biết bao nhiêu chuyện mà!
Các đệ tử mới nhập môn đúng là bị dọa rất thảm, có thể đi vào Vũ Lăng Tông thì đều là người có tri thức hiểu lễ nghĩa. Lúc này đều vây lấy Tiểu Thâm hành lễ, cảm ơn cái vị Chủ hàn có tính tình rất khó trong miệng các quản sự, nhưng ấn tượng của họ về y lại rất tốt.
Vừa rồi lúc bọn họ đang sợ hãi nhất thì Chủ hàn chính là người đầu tiên ra tay, biến ra một đám mây tiên cứu mọi người, còn cố gắng giữ cả một con sông dài, phong thái đúng là khiến người khác ngưỡng mộ.
Mọi người đều vô cùng thành tâm, lúc mới nhập môn mà tính mạng đã gặp nguy hiểm nên mang lại cho mọi người ấn tượng rất sâu sắc.
Mặc dù Tiểu Thâm chỉ là tiện tay vớt lên giống như đang bắt hải sản ở biển vậy, y căn bản không nghĩ nhiều, nhưng mà sau khi vớt xong mới phát hiện hình như việc này lại tình cờ giống với quy củ nhặt tân nương mất rồi. Cho nên theo như phong tục của Long tộc, chỉ cần y muốn thì tất cả những người đó cũng có thể tính là tân nương của y....
Hơi nhiều rồi. Tiểu Thâm nghĩ, hai má lập tức đỏ ửng.
Những đệ tử này mới hôm nay vẫn còn chưa biết Tiểu Thâm là ai, cũng không biết rốt cuộc Tiểu Thâm có tu vi gì, nhưng những gì Tiểu Thâm thể hiện lại hoàn toàn khác với những gì mà các vị quản sự kia cùng với nhiều người khác đã miêu tả.
Y lương thiện, có thực lực, cứu được mọi người rồi còn biết đỏ mặt, thậm chí đến đôi mắt xanh đậm như hồ sâu cũng rất quyến rũ, ánh mắt long lanh, thật sự là đáng yêu muốn chết....
Cho dù là nam hay nữ thì đều có cảm giác như nước mùa xuân đang chảy qua tim.
Nhưng mà Tiểu Thâm nghĩ đến Thương Tích Vũ vẫn còn đứng sau mình thì nhanh chóng tỉnh táo lại, thoát khỏi dùng suy nghĩ lung tung.
Trong mắt y, địa vị của Thương Tích Vũ cao hơn những người này nhiều, y lập tức nghiêm túc lại, "Đừng khách sáo, hẹn gặp lại."
Thiếu niên giả vờ nghiêm túc, ngược lại càng thêm phần đáng yêu hơn, khiến người khác rục rịch trong lòng.
Ngay cả những tu giả đứng xem cũng không khỏi nghĩ thầm, ngoại trừ mù chữ ra thì những thứ khác đều rất tốt. Đúng rồi, còn có ngang ngược nữa. Aiz, còn có thể đánh nhau. Rồi còn không chịu nói lý....
Tu giả có tu vi càng cao thì giác quan thứ sáu càng mạnh. Huyền Ngô Tử đến chậm một bước, vừa đến nơi thì phát hiện mọi người đều đã tản đi. Không còn náo nhiệt để xem mà ngược lại cảm thấy toàn thân lạnh buốt.
Huyền Ngô Tử quan sát xung quanh, không khó để phát hiện thứ khiến mình run rẩy chính là sư thúc tổ.
Chẳng biết vì sao ánh mắt của sư thúc tổ trông không tốt lắm, rất không tốt.... Huyền Ngô Tử vắt hết óc suy nghĩ, mình đã làm sai điều gì sao, hay là do Tiểu Thâm ca nói xấu mình, nếu không tại sao sư thúc tổ lại nhìn mình như vậy.
Tiểu Thâm vốn đang muốn tìm Huyền Ngô Tử, nhìn thấy cậu đến thì liền tóm chặt, "Ngươi xem ngươi đã làm gì Dư Ý đi!"
Khi nãy Huyền Ngô Tử đã nhìn thấy một người đen sì sì đứng bên cạnh Tiểu Thâm rồi nhưng vẫn chưa nhận ra là Mặc Tinh, đang tự hỏi đây là thứ gì thì bỗng nhiên nhìn thấy mặt Mặc Tinh nên mới nhận ra được, cậu cũng rất ngạc nhiên, không nhịn được mà vui vẻ, "Cao lớn như vậy?!"
Đây cũng là vóc dáng mà cậu mơ ước, vốn dĩ to chưa bằng một bàn tay mà bây giờ lại cao hơn cả cậu và Chủ hàn tận một cái đầu, tuy có màu đen như mực nhưng mái tóc màu trắng cùng với đôi mắt sáng lấp lánh khiến màu đen càng có vẻ thú vị hơn, tuy là ngoại tộc nhưng dáng vẻ đeo kiếm của nó lại trông rất đẹp trai tiêu sái. Suy cho cùng nó vẫn là do kiếm ý của sư tổ Dư Chiếu biến thành, danh kiếm phong lưu chẳng qua chính là như thế.
Đáng tiếc thuật pháp vẫn còn chưa ổn định lắm, vốn dĩ ý định của cậu không phải là biến Mặc Tinh trở nên to lớn như thế. Quả nhiên tạm thời không thể thi triển trên cơ thể người được, nếu thành công thì không nói nhưng lỡ biến cậu trở nên to lớn giống như điện Hồng Mông thì làm sao bây giờ....
"Có thể giải trừ thuật pháp này không?" Thương Tích Vũ bỗng nhiên nói xen vào, cắt ngang suy nghĩ của Huyền Ngô Tử, vẻ mặt hắn lạnh lùng, không nhìn ra được rốt cuộc là đang quan tâm cái gì.
Lúc nãy Huyền Ngô Tử bị hắn dọa rất thảm, bây giờ lại bất thình lình bị sư thúc tổ "Kiểm tra" như thế thì vô cùng căng thẳng, "Híc, híc, bẩm sư thúc tổ, bởi vì con cũng chỉ mới nghĩ ra nên vẫn chưa hoàn thiện lắm, con, thật ra thì, có thể nói là vẫn chưa biết giải...."
Thương Tích Vũ: "...."
Huyền Ngô Tử thấy sắc mặt sư thúc tổ càng thêm khó coi, lúc nói chuyện hàm răng đã bắt đầu run lập cập, "Con, con chỉ sợ nếu đảo ngược lại thuật pháp, lỡ như xảy chuyện gì làm nó nhỏ như con muỗi thì phải làm sao bây giờ.... Đúng rồi, dáng vẻ bây giờ có ảnh hưởng gì đến nó không?"
Huyền Ngô Tử cẩn thận hỏi, Tiểu Thâm cũng nhìn Dư Ý: "Ngươi có cảm thấy không đúng chỗ nào không, thấy ngươi bay vẫn bay bình thường, còn có thể sử dụng kiếm, vậy còn biết chữ không?"
Đừng để thân thể lớn lên nhưng trí tuệ lại bị loãng đi, vậy Mặc Tinh sẽ không còn gọi là Mặc Tinh nữa vì đặc điểm lớn nhất của đặc sản địa phương cũng bị mất rồi.
Dư Ý lắc đầu rồi lại gật đầu.
Tuy rằng đã trở nên to lớn nhưng nó vẫn không biết nói chuyện, đây là điểm khác biệt lớn nhất giữa nó với người thật.
"Vậy cũng không gấp gáp lắm, thế này chẳng phải sẽ càng thuận tiện làm việc cho Chủ hàn hơn sao, nhìn cơ thể này...." Huyền Ngô Tử mới vừa nói một câu, chỉ thấy sư thúc tổ lạnh lùng nhìn qua làm cả người cậu lạnh toát, sởn cả tóc gáy.
Huyền Ngô Tử không biết bản thân nói sai chỗ nào, chỉ theo bản năng ngoan ngoãn nói, "Con sẽ cố gắng nghiên cứu thuật pháp này!"
Tiểu Thâm rất ghét bỏ liếc nhìn cậu, bóp mũi nói: "Muốn tìm sách thì cứ đi vào tìm đi."
Huyền Ngô Tử vui mừng, thật sự giống như bóng liễu hoa tươi lại một làng*, không uổng công nghiên cứu thuật pháp này, bây giờ không phải cậu lại có tư cách mượn sách rồi sao, "Vâng, vâng! Đa tạ Chủ hàn, đa tạ Tiểu Thâm ca!"
(*Trích từ bài Du Sơn Tây Thôn của Lục Du, câu thơ trên có nghĩa là tưởng như không còn đường đi nữa, thì bỗng nhiên ở ngay trước mắt phát hiện thấy trong bóng râm của rặng liễu xanh mát có khóm hoa tươi đẹp rực rỡ sắc màu và còn có một thôn trang thanh bình, yên ả.)
Dư Ý theo sát Tiểu Thâm giống như thị vệ quay về núi Bích Kiệu.
Tiểu Thâm bận rộn, nói với Dư Ý: "Ngươi lớn như thế nên cũng không tiện ngồi trên đầu ta hay túi áo nữa, nếu buổi tối ngươi không muốn quay về Thư Lâm thì cứ ngủ trong phòng của ta có được không?"
Dư Ý lắc đầu, thậm chí còn tiến lên một bước ôm cánh tay Tiểu Thâm, mở miệng nhưng lại chỉ phát ra một số âm thanh nhỏ không nói rõ được mà cũng không tả rõ được, giống hệt với tiếng lật sách.
"Vậy không được, không có chỗ cho ngươi rồi! Ngươi ngồi xuống đi!" Tiểu Thâm nói xong thì Dư Ý lập tức ngồi xuống, lưng đeo kiếm, hai tay đặt trên đầu gối.
"Ngươi cứ ngoan ngoãn ngồi chỗ này đợi ta đi, tự đọc sách." Tiểu Thâm vừa dứt lời thì bước nhanh ra ngoài, đi đến chỗ Thương Tích Vũ đang đợi.
Thương Tích Vũ đang khoanh chân ngồi trên giường, áo trắng uốn lượn chồng lên nhau, đôi mắt nhắm nghiền chỉ có đôi môi là có vệt màu đỏ nhạt, eo lưng thẳng tắp giống như thanh kiếm, phong thái tựa như tranh vẽ.
Tiểu Thâm quen cửa quen nẻo leo lên, ngồi trong lồng ngực hắn.
Y nhắm mắt lại, tùy tiện nói: "Ta cảm thấy hôm nay ngươi không được vui...."
Thương Tích Vũ từ từ mở mắt ra rồi nhìn xuống Tiểu Thâm, vuốt vẻ tóc y, "Vậy sao?"
"Ta cảm thấy vậy." Tiểu Thâm nhấn mạnh.
Thiếu niên quá thẳng thắn, Thương Tích Vũ cười nhạt, thậm chí còn cảm thấy bản thân so đo hơi quá, gần như là thất thố.
Đó chỉ là một Mặc Tinh, hình dáng giống Dư Chiếu thì làm sao, với tính tình của Tiểu Thâm tất nhiên sẽ không nghĩ nhiều. Tiểu Thâm cũng đã nói, dù người thật của Dư Chiếu có như thế nào thì vẫn giống hắn thôi.
Tiểu Thâm mở mắt ra, đang định nói chuyện thì lại nhìn thấy ngoài cửa sổ có một bóng người, "Ồ?"
Thương Tích Vũ nhắm mắt lại thầm niệm trong lòng, cửa sổ lập tức hé ra một nửa. Cửa mở ra nhưng bóng người vẫn là bóng người.... Không đúng chỉ là do quá đen, cũng may là vẫn có thể nhìn rõ được mái tóc cùng mi mắt, Dư Ý đứng ngây ra bên ngoài, vừa thấy cửa sổ mở thì lập tức trèo vào trong....
"Dư Ý!" Tiểu Thâm kêu một tiếng, để chân trần nhảy khỏi giường.
Dư Ý vui vẻ nắm tay Tiểu Thâm, Tiểu Thâm còn chưa tiến lên đã bị Thương Tích Vũ kéo về ôm chặt trong lòng, sức lực lớn đến mức làm Tiểu Thâm nhớ đến lần đầu tiên bọn họ gặp nhau ở điện Hồng Mông, thậm chí còn dùng nhiều sức hơn cả khi đó.
Sắc mặt Thương Tích Vũ lạnh xuống, kiếm khí quét qua làm Dư Ý bị ép phải dừng bước, sợi tóc tung bay xẹt qua mũi kiếm, vài sợi bị cắt đứt rơi trên đất, biến thành vết mực không nguồn không gốc.
Dư Ý chớp mắt, nhìn Thương Tích Vũ chằm chằm.
Ngón tay của nó nắm chặt kiếm sau lưng, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén.
Thương Tích Vũ có thể cảm giác được một "bản thân" khác đang cười không dứt được, vô cùng hứng thú nói với hắn: Chuyện này đúng là nằm ngoài dự đoán.... Không, phải nói là, chúng ta không hổ là cùng một người?
Thương Tích Vũ có thể cảm nhận được đối phương đang cười trên sự đau khổ của người khác, đây là niềm vui vô cùng đơn giản, dù sao trong khoảng thời gian này tên đó mới là người phải ghen tị. Mà hắn chỉ cần đưa tay ra lần đầu tiên là từ đó về sau Tiểu Thâm sẽ tự động trèo lên rồi.
Dù rằng có hai mặt nhưng cũng chỉ là một người.
Thương Tích Vũ cụp mắt, hắn biết rõ đó chỉ là một Mặc Tinh nhưng lại không có cách nào chấp nhận được việc thiếu niên rời khỏi hắn mà đi về phía người khác, từ thân thể đến trái tim đều vô cùng chống cự nhưng cũng không phải bởi vì linh lực dâng trào giống như thủy triều trong cơ thể.
Dư Ý đứng đó, thấy rất tủi thân. Đôi mắt sáng ngời nhìn Tiểu Thâm chằm chằm, nhưng bị kiếm khí ép bức nên không thể bước lên được, nó vốn muốn rút kiếm nhưng thấy Tiểu Thâm đứng ở đối diện nên cuối cùng nó chỉ đưa tay ra.
Tiểu Thâm khó hiểu nhìn Thương Tích Vũ, "Ngươi rốt cuộc là người nào vậy."
Y cảm thấy bản thân chắc chắn không nhận sai, mà Thương Tích Vũ này cũng sẽ không bao giờ bắn bay Mặc Tinh. Hơn nữa cái tên kia không phải cũng đã đồng ý chỉ cần chạm tay thì sẽ không bắn Dư Ý nữa rồi sao. Vậy bây giờ cái người không có thiện cảm với Dư Ý này rốt cuộc là ai.
Thương Tích Vũ không biết nói gì, khó mà nói rõ được nên không thể làm gì khác hơn là ôm chặt Tiểu Thâm rồi quay mặt lại, thấp giọng nói: "Đừng đi."
Tiếng cười nhạo trầm thấp vang lên dưới đáy lòng, nghe rất trào phúng.
"Ta không có đi!" Tiểu Thâm lớn tiếng nói, rồi lại lo lắng hỏi, "Ừm.... Có phải ngươi thấy không thoải mái không." Thương Tích Vũ rất thường xuyên ôm y như vậy, chỉ khi chạm vào y thì mới có dáng vẻ thả lỏng.
Thương Tích Vũ không đáp.
Tiểu Thâm nói với Dư Ý: "Ngươi đi ra ngoài đi, đã nói ngươi ngồi chờ trong phòng ta rồi mà."
Dư Ý vừa mờ mịt vừa tủi thân nhìn Tiểu Thâm, nó không biết bản thân có lỗi gì, nó chỉ là muốn ở cùng Tiểu Thâm giống như thường ngày mà thôi, tại sao lại muốn đuổi nó ra ngoài.
Tiểu Thâm bị ánh mắt này nhìn qua thì giọng điệu cũng không còn cứng rắn nữa, nhắm mắt nói: "Ngươi đã lớn như vậy rồi, phải học cách tự lập."
Dư Ý: "...."
Càng tủi thân hơn.
Cũng không phải do nó muốn lớn lên mà.
Bàn tay giơ ra của Dư Ý từ từ rụt trở lại, mỗi lần bước đi đều quay lại nhìn Tiểu Thâm, mái tóc dài màu trắng càng sáng bóng hơn dưới ánh trăng, sự lấp lánh trong đôi mắt đã mờ dần đi, dưới ánh mắt kiên định của Tiểu Thâm mà leo ra ngoài cửa sổ.
Nhưng mà nó cũng không muốn quay về gian phòng của Tiểu Thâm nên cuối cùng lại ôm kiếm ngồi bên dưới cây cột.
Buổi tối, Thương Tích Vũ càng ôm chặt Tiểu Thâm hơn.
....
Ngày tiếp theo, sau khi Tiểu Thâm thức dậy bước ra khỏi phòng thì nhìn thấy một đống màu đen ngồi bên dưới cây cột ngoài hành lang, thì ra là Dư Ý.
Nó ôm kiếm ngồi trên mặt đất, một tay vẫn luôn nắm thân kiếm, cái trán cũng tựa lên trên, nếu không nhờ mái tóc bạc trắng kia thì cả thân hình đen thui của nó dường như sắp hòa làm một với cái bóng của cây cột.
"Sao ngươi lại ngồi ở đây." Lúc này Tiểu Thâm mới phát hiện đêm qua nó vẫn chưa rời đi, vội la lên, "Không phải đã kêu ngươi về đợi...."
Tại sao lại ngồi chờ ở ngoài giống như con nòng nọc nhỏ tội nghiệp không cha không mẹ như thế.
Dư Ý nhìn thấy Tiểu Thâm thì lập tức đứng lên, đi đến bên cạnh y.
Mực Tinh không cần ngủ, mà nó cũng không muốn chờ đợi trong gian phòng không có bóng người nào kia, nếu là như thế thì còn không bằng đến Thư Lâm.
Tiểu Thâm không nói nên lời, phát hiện không thể nói thông được với Dư Ý lại thêm vẻ mặt tủi thân kia của nó càng là Tiểu Thâm chột dạ hơn, tự hỏi trong lòng có phải bản thân hơi quá đáng, ngược đãi Mặc Tinh rồi không.
Y cũng muốn đưa tay chọc má của nó như thường ngày nhưng phát hiện bây giờ Dư Ý đã cao lên rất nhiều, tay nhấc được một nửa lại có hơi do dự.
Dư Ý thấy thế vội cúi người, dùng má mình cọ ngón tay Tiểu Thâm.
Cái này cũng là động tác quen thuộc của Dư Ý, nhưng mà một người mực nhỏ làm thì rất đáng yêu còn người mực lớn làm như thế thì lại có cảm giác mập mờ không nói rõ được.
Thương Tích Vũ mới đi đến cửa đã nhìn thấy cảnh này, dường như nghĩ tới điều gì bèn ôm cánh tay cười nhạo, vừa như đang nói chuyện với người khác mà lại vừa như đang tự nhủ mà lẩm bẩm: "Đúng là không nên đồng ý sẽ không bao giờ bắn thứ đồ chơi này...."
Hắn sẽ không nói một đằng làm một nẻo giống "Hắn", bên dưới tấm lòng rộng mở ấy vẫn giống như hắn thôi.
Chỉ tiếc là hắn đã đồng ý với Tiểu Thâm, không thể ra tay với Mặc Tinh mang gương mặt làm người khác chán ghét này được. Đúng là sai lầm, hắn cũng không nghĩ tới đồ chơi này còn có thể làm người khác càng ghét hơn....
Mặc Tinh rất nhạy cảm với sự châm chọc khiêu khích của Thương Tích Vũ, hơn nữa dường như nhận ra sự thay đổi nhỏ bé của hắn nên nhanh chóng nó nhanh chóng cầm kiếm, để lộ vẻ mặt cảnh giác.
Có lẽ là do thường xuyên bị bắn bay nên mới sinh ra phản ứng theo tiềm thức.
"Đừng sợ." Tiểu Thâm vẫn có chút tin tưởng với Thương Tích Vũ, hơn nữa lời của Thương Tích Vũ cũng nói rõ lúc này hắn sẽ không ra tay với Mặc Tinh, "Quỷ hẹp hòi, hối hận cũng không kịp."
"Người hẹp hòi không phải là hắn sao ——" Ý cười của Thương Tích Vũ càng đậm hơn.
Là hắn muốn kéo ngươi "tranh giành tình cảm", mới làm ngươi đuổi Dư Ý ra ngoài.
"Ta mới không nói với ngươi." Tiểu Thâm kéo tay Dư Ý chạy ra ngoài.
Thương Tích Vũ đứng từ xa nhìn Dư Ý một tấc cũng không buông tay, hận không thể dán sát toàn thân lên người Tiểu Thâm, ánh mắt cũng lạnh đi.... Đúng là chướng mắt.
Hắn chợt nghĩ đến cái gì, lười biếng thấp giọng nói: "Không thì nhường cho một nửa thời gian vào buổi tối đi, ta sẽ nghĩ cách khiến nó không có cách nào xuất hiện nữa."
Trầm mặc.
Thương Tích Vũ cười nhạo, "Đúng là nên để y nhìn thấy dáng vẻ thật sự của ngươi."
~~~~
Vì chương này tận 8k chữ nên mình sẽ tách ra làm hai chương nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top