Chương 12

"Câu này của ngươi mang một ý nghĩa khác trong Nhân tộc đó." Thương Tích Vũ thở dài, "Bọn ta thường không hay nói như vậy đâu."

Cũng không biết nhóc giao long này rốt cuộc lớn lên ở chỗ nào.

"Đó là do các ngươi không đủ to thôi!" Tiểu Thâm kiêu ngạo nói.

Thương Tích Vũ: "...."

Hắn nắm tay Tiểu Thâm, nửa cười nửa không nói: "Lời này không thể tùy tiện nói, ngươi tốt nhất là nên cẩn thận một chút."

Tiểu Thâm cảm thấy giọng điệu Thương Tích Vũ hơi kỳ lạ, ngón tay không lạnh như bình thường mà thậm chí nhiệt độ còn làm y thấy không được thoải mái, chỉ muốn vùng ra, y không phục dùng một cái tay khác đánh hắn một cái.

Thương Tích Vũ nghiêng người né tránh cú đánh giống như làm nũng đó, cái tay kia lập tức đánh xuyên qua bức tường thành dày.

Một cái lỗ lớn xuất hiện.

Mặc dù Tiểu Thâm chưa quen thuộc với Nhân tộc lắm nhưng cũng biết tường thành dùng để làm gì, y ngượng ngùng liếc nhìn, sau đó giải thích: "Ta chỉ muốn đánh ngươi thôi, ai bảo ngươi tránh đi."

Thương Tích Vũ: "...."

Gạch đá từ chỗ bị thủng kia rơi xuống, sau khi vệ binh canh giữ thành vốn đang chìm đắm trong không khí lễ hội bị làm cho giật mình thì nhìn lên trên vài lần, hô lớn: "Tiếng động gì vậy, mau đi xem thử!"

"Hay là đi thôi, đợi thêm nữa, ta sợ ngươi sẽ phá hủy nơi này mất." Thương Tích Vũ thở dài.

....

Đối với người sống đã lâu ở Vũ Lăng Tông mà nói thì dường như trước và sau mỗi lần Kim Khuyết tuyển tiên đều có mưa bay mù mịt, mưa còn rất to.

Đệ tử mới vào tông năm nay đều ở tại Hiệp Ma Viện, đợi đến khi vào được cảnh giới Anh Ninh thì mới có thể chính thức bái sư. Dựa vào căn cốt của đệ tử Vũ Lăng Tông, trong thời gian này càng lúc càng có nhiều người đang không ngừng đột phá.

Kỷ lục nhập cảnh giới Anh Ninh ngắn nhất được ghi lại chính là Diệu Tưởng nguyên quân sư phụ của Thương Tích Vũ, vị Dung Dịch nguyên quân này chỉ mất bảy ngày.

Chỉ là bởi vì "sự kiện kẻ lừa đảo" kia mà lần này nhóm đệ tử mới đó đã gây rối rất lâu, sợ mình bị lừa, cuối cùng đến ngay cả Tạ Khô Vinh cũng đứng ra đích thân gặp mặt bọn họ một lần. Chỉ riêng những việc này cũng tốn thêm vài ngày.

Chấp sự phụ trách tuyển người mới không làm tròn bổn phận, thầm oán trách hết nửa ngày còn tiện đà mắng sang Động Vi, ngươi nhìn ngươi đi tại sao lại muốn gây sự với con sò kia làm gì, cho dù gây sự thì ngươi không thể cố gắng một chút sao, ngay cả một tu giả mới tới cảnh giới Địch Sơ cũng đánh không lại, còn làm hại ta phạm sai lầm.

Chưa tới vài ngày, một đám đệ tử mới bị dẫn đi làm quen khắp Vũ Lăng Tông, cũng lần đầu tiên đến thăm Thư Lâm.

"Cuối cùng chúng ta cùng đi vào Thư Lâm xem một chút, đây chính là nơi mà vô số tu giả trong tu chân giới khao khát, sâu bên trong chính là hàng vạn đạo pháp. Nhưng mà phải chú ý, không được trêu chọc Mặc Tinh ở nơi này, nếu không rất có thể sẽ bị chúng nó đuổi ra. Cũng không nên trêu chọc Chủ hàn ở đây, người này còn khó đối phó hơn cả Mặc Tinh."

Quản sự của viện Hiệp Ma là một con vẹt, mũi giống chim ưng, khi nói chuyện thì ồm ồm mạnh mẽ.

Những ngày qua mọi người đã viết một ít về lịch sử của Vũ Lăng Tông, biết được Mặc Tinh là cái gì, nghe nói đây là yêu quái độc nhất của Vũ Lăng Tông hơn nữa chúng chỉ kính phục những người có tài năng phi thường, bọn họ đã sớm không kiềm chế được, đều mới vào tông nên cõi lòng vẫn tràn đầy sự hy vọng và tự tin của người trẻ tuổi, ai mà không mong sẽ được mọi người nhìn với cặp mắt khác xưa chứ.

Sơ Phong cũng là một trong số những đệ tử mới, trong nhà hắn có một người anh họ xưa cũng bước lên con đường tu tiên, chẳng qua là người này bái vào một tông phái nhỏ chứ không phải may mắn tiến vào Vũ Lăng Tông giống hắn.

Năm đó lúc tất cả họ hàng thân thích trong gia đình anh họ xưa còn chưa qua đời thì người này có quay lại hai lần, kể về kinh nghiệm khi bản thân đại diện cho tông môn đến học đạo tại Vũ Lăng Tông, nhưng người nọ lại chỉ nói về Thư Lâm, đặc biệt là Mặc Tinh trong Thư Lâm.

Sau đó nữa thì họ hàng thân thích của người này dần dần cũng không còn trên đời, anh họ xưa cuối cùng mới hoàn toàn cắt đứt liên lạc với thân tộc ở nhân gian, một đi không quay lại.

Mà Mặc Tinh anh họ xưa từng nhắc đến vẫn luôn lưu lại trong tim Sơ Phong.

Bây giờ tự mình bước chân vào Thư Lâm, Sơ Phong thật sự khó nén được kích động, quản sự nói buổi chiều này bọn họ có thể tùy ý quan sát ở khu vực phía ngoài cùng —— bởi vì bọn họ còn lâu mới có tư cách tự học đạo pháp ở đây.

Nhưng Mặc Tinh lại rất ít xuất hiện ở phía ngoài cùng, chỉ có thể đứng ở xa nhìn thấy thỉnh thoảng có chấm đen nhảy nhót, nhưng cái này đã đủ khiến tim Sơ Phong đập nhanh hơn.

Hắn đang đi lại giữa các kệ sách thì bỗng nhiên nhìn thấy chỗ ngồi bên cửa sổ có một thiếu niên đang nằm úp sấp đọc quyển sách tranh, trên đầu lại có một Mặc Tinh đang nằm cùng. Thiếu niên như bạch ngọc không tỳ vết, Mặc Tinh thì lại có dáng vẻ đen như mực, hình ảnh làm người ta khó có thể kiềm chế được mà mỉm cười.

Chỉ là có một điểm Sơ Phong không chú ý tới, đó chính là xung quanh thiếu niên này không có người nào khác ngồi.

Sơ Phong không nhịn được đi tới, thấy thiếu niên đang đọc một quyển sách tranh giới thiệu Vũ Lăng Tông thì hỏi: "Tiểu huynh đệ, ngươi cũng mới đến Vũ Lăng Tông sao?"

Đôi mắt long lanh của thiếu niên ngước lên nhìn hắn, "Đúng vậy."

"Ngươi không phải thông qua Kim Khuyết tuyển tiên mà đi vào đúng không? Ngươi ở đây bao lâu rồi? Ta chưa từng gặp ngươi trước đây." Sơ Phong bị y nhìn thì tim cũng mềm đi mấy phần, lập tức trào dâng hứng thú, "Còn có chuyện này.... Đây là Mặc Tinh đúng không, làm sao ngươi làm được?"

"Cũng chỉ vừa vào được vài tháng thôi. Ta không làm gì hết, là nó tự tới." Thiếu niên nói.

Sơ Phong nhìn thấy đạo sĩ mực đen nho nhỏ, lưng đeo kiếm, thân mật nằm ngoài trên người thiếu niên ngủ gật, mặt mũi nhỏ nhắn trông rất đẹp đẽ thì trong lòng ngứa ngáy khó nhịn được, không ngờ rằng cùng là người mới mà thiếu niên này đã có thể thân thiết với Mặc Tinh, "Ta có thể sờ nó một chút không?"

"Nó không thích bị người khác sờ." Thiếu niên chặn lại.

"Nhưng không phải nó đang ngủ...." Đây là Mặc Tinh đó, Sơ Phong như bị ma xui quỷ khiến vươn đầu ngón tay ra chọt hai má Mặc Tinh.

Không ngờ rằng Mặc Tinh bỗng nhiên nổi giận, hai mắt sáng bừng, rút kiếm sau lưng ra chém xuống, mũi kiếm lướt qua đầu ngón tay Sơ Phong chém trên mặt bàn, để lại một vết hằn sâu.

Nếu không phải Sơ Phong rút nhanh về, cộng thêm Tiểu Thâm đang nắm chặt sau cổ Dư Ý thì ngón tay của hắn sẽ không còn mất!

Mặt mũi Sơ Phong trắng bệch, lúc nãy hắn theo bản năng kêu lên nên chỉ chốc lát sau quản sự đã lập tức mò đến, chỉ thấy sắc mặt người này không hiểu sao lại thay đổi, "Ngươi làm gì vậy?"

"Shhh.... Lúc nãy ta chỉ muốn sờ Mặc Tinh này." Sơ Phong yếu ớt nói, "Suýt nữa là bị thương."

Hắn vừa nói xong câu đó quản sự ngược lại còn thở phào nhẹ nhõm, lập tức dạy dỗ, "Không phải ta đã nói không thể trêu chọc Mặc tinh sao, ngươi muốn sau này không thể bước chân vào được Thư Lâm à? Vậy thì chỉ có một mình ngươi khóc thôi."

Mỗi đợt đều có vài người không sợ chết mà muốn đùa giỡn Mặc Tinh như vậy nên nhìn đã quen rồi.

Ngược lại cũng may là thứ tên đệ tử này muốn sờ không phải là vị bên cạnh kia....

Sơ Phong yếu ớt nói: "Ta tưởng là Mặc Tinh này dễ tính, nó còn nằm nhoài trên đầu đệ đệ nhỏ kia ngủ mà."

Quản sự: "Đệ đệ nhỏ là ai?"

Thiếu niên: "Đệ đệ nhỏ là ai?"

Sơ Phong tự biết mình nói sai rồi, lúng túng: "Thật ngại quá, bởi vì ta cũng có một đệ đệ ruột có dáng người giống như ngươi."

Vẻ mặt quản sự vặn vẹo, hít sâu một hơi nói: "Đừng vội nói bậy, đây là.... Chủ hàn của Thư Lâm chúng ta, Tiểu Thâm tiên sinh."

"Nhưng mà ngài nói...." Người đó còn khó đối phó hơn cả Mặc Tinh sao? Nhưng mà không giống lắm, dáng vẻ rõ ràng rất dễ gần mà, Sơ Phong cũng không phải kẻ ngốc, chưa nói hết đã nhanh chóng ngậm miệng rồi nói qua cái khác: "Không.... Nhưng mà.... Y, y nói y cũng mới vừa vào Vũ Lăng Tông."

Tiểu Thâm bắt được trong nửa câu nói chưa hết kia dường như vẫn còn ý khác, lập tức hỏi tới: "Tên này nói cái gì?"

Quản sự khàn giọng hô lên: "Người thành công là người đến trước! Ngươi biết cái gì! Mau mau đi theo ta!"

Tiểu Thâm: "Chờ đã, ngươi nói với hắn cái gì?"

Quản sự túm chặt Sơ Phong vội chuồn đi, "Không quấy rầy tiên sinh, hẹn gặp lại!"

Tiểu Thâm: "...."

Có thể thấy là không phải nói lời hay gì! Nhớ kỹ mặt của y!

Hơn nữa, lẽ nào mình thật sự rất thấp sao??

Dư Ý vẫn có hơi bất mãn, nhân lúc Tiểu Thâm đang oán thầm thì bay ra ngoài, vừa rồi nó không đánh trúng được Sơ Phong, Sơ Phong lại dám tự ý sờ nó.

Tiểu Thâm cùng Dư Ý đi ra ngoài, quản sự kia đã biến mất không thấy tăm hơi từ lâu, Dư Ý cũng không biết có đuổi theo kịp không. Ngược lại là Huyền Ngô Tử vẫn luôn ngồi xổm bên ngoài dây dưa với Đạo Di, vừa nhìn thấy Tiểu Thâm đã nhảy lên thân thiết gọi: "Tiểu Thâm ca!"

Tiểu Thâm vừa nhìn thấy cậu thì ghét bỏ nhăn mũi, rồi đi sang hướng khác.

"Tiểu Thâm ca, Tiểu Thâm ca ta tới là để hiến thuật. Thuật pháp mới mà lần trước ta nói đã thành công dưới sự cố gắng của ta rồi. Ta cảm thấy có lẽ ngài sẽ có hứng thú."

Huyền Ngô Tử nói không ngừng, "Thuật pháp này tên là thuật Tạo Hóa, nắm bắt tạo hóa của đất trời mà thay đổi bản chất đạo thể, khiến người khác cao thêm ba tấc chỉ trong nháy mắt!"

Bước chân Tiểu Thâm ngừng lại: "...."

Huyền Ngô Tử cẩn thận nói: "Đương nhiên ta nói có lẽ ngài cảm thấy hứng thú không phải có ý nói ngài lùn. Ngài vẫn còn trẻ, đây chỉ là một thủ pháp nhỏ có chút thú vị thôi. Hơn nữa nếu như có thể nhận được sự ủng hộ của ngài thì có thể càng hoàn thiện hơn."

Tiểu Thâm nghiêm mặt hỏi: "Thành công? Ngươi vẫn chưa tự mình thử nhỉ."

"Ta có làm thí nghiệm trên thỏ vài lần, cũng khá thành công, nhưng vẫn còn vài thứ chưa ổn định lắm nên làm thỏ lớn lên gấp năm lần, hy vọng ngài có thể giúp đỡ một chút." Huyền Ngô Tử thấy Tiểu Thâm đã thả lỏng, tuy rằng vẻ mặt vẫn không dễ nhìn nhưng lại có hỏi mình thì vui vẻ trong lòng.

Huyền Ngô Tử tự mình nghiên cứu, cậu suy bụng ta ra bụng người cảm thấy có lẽ Tiểu Thâm sẽ thích nên muốn mượn cơ hội này để gây ấn tượng với Tiểu Thâm.

Tiểu thâm vốn không quan tâm nhưng hình như Nhân tộc thật sự rất thích lấy cái này ra nói chuyện, nếu như bỗng nhiên cao hơn Thương Tích Vũ thì có thể làm hắn giật mình không nhỉ. Tiểu Thâm bĩu mỗi, "Vậy người thử một lần cho ta xem đi."

"Được rồi, để ta xem có thể lấy cái gì ra thử." Huyền Ngô Tử nhìn ra ngoài, bắt được một con sóc rồi đặt nó vào vị trí, tính toán phương hướng một chút sau đó bắt đầu niệm chú: "Sinh khí ở dần, mộc khí thịnh vượng, thần khí đan xen, vạn vật chuyển hóa!"

Từ đầu ngón tay cậu bắn ra một tia sáng màu xanh!

Nhưng mà đúng lúc này một điểm đen chợt bay tới, chạm vào tia sáng màu xanh rồi bay ra ngoài.

"Dư Ý!" Tiểu Thâm kêu lên, y thấy rất rõ điểm đen kia chính là Dư Ý mới vừa quay về.

Dư Ý đụng vào kệ sách, bị một quyển sách che phủ, Tiểu Thâm lại gần cầm cuốn sách lên sau đó kéo Dư Ý đang choáng váng, "Ngươi không sao chứ?"

Dư Ý lắc lắc đầu, duỗi một chân ra rồi lảo đảo đạp lên kiếm, biểu hiện mình không bị sao.

Ồ đúng rồi, thuật pháp kia đã bắn lên người Dư Ý, nhưng nhìn có vẻ không có thay đổi nào hết.

"Đây chẳng phải là không có cao lên sao." Tiểu Thâm dùng ngón tay so sánh với Dư Ý, vẫn chỉ cao giống lúc đầu, "Thuật pháp kia của ngươi căn bản là không được rồi."

"Ách...." Chóp mũi Huyền Ngô Tử đổ mồ hôi, cậu cố gắng tranh thủ, "Mặc Tinh không phải yêu quái mà là văn linh, thuật pháp của ta chỉ mới vừa nghiên cứu ra, có thể là vẫn còn có chỗ thiếu sót. Nhưng mà ta bảo đảm nếu áp dụng lên động vật khác chắc chắn sẽ có hiệu quả, hay là để ta đem con thỏ lớn kia đến cho ngài xem nha."

"Lần sau đi!" Lúc này Tiểu Thâm lại nghĩ thông suốt rồi, nếu như y cao lên thì không chừng Thương Tích Vũ sẽ tưởng rằng y học theo thẩm mỹ của Nhân tộc, ngược lại có khi còn rất vui vẻ nữa. Không được, phải suy nghĩ cẩn thận một chút, dù sao thuật pháp của Huyền Ngô Tử vẫn chưa hoàn thiện lắm.

Ừm, nói tới nói lui thì vẫn là do thẩm mỹ của Nhân tộc quá hạn hẹp, không giống như Long tộc chúng ta, luôn có thể phát hiện ra vẻ đẹp của các tộc khác.

Một buổi chiều qua đi, Tiểu Thâm rời khỏi Thư Lâm trong tiếng kêu tiếc hận của mọi người.

Trùng hợp lúc này những đệ tử mới vào tông đều đang bước lên từng chiếc thuyền nhỏ quay về viện Hiệp Ma dưới sự hướng dẫn của quản sự.

Khi nhìn thấy Tiểu Thâm bọn họ đều thầm thảo luận trông thiếu niên này không giống Nhân tộc lắm, nhưng tiếc là mắt nhìn của bọn họ không tốt nên không có cách nào đoán ra được rốt cuộc y thuộc chủng tộc gì giống như những đệ tử bước vào tu chân giới đã lâu.

Chỉ có Sơ Phong biết rõ thật ra thiếu niên chính là Chủ hàn, quản sự có nói y là Thủy tộc, mà ấn tượng để lại cho hắn cũng chính là như vậy....

Lúc Tiểu Thâm mới bước chân lên thuyền nhỏ thì rung lắc vẫn còn ít, nhưng từ từ nó lại lớn dần lên.

Trong lúc đang thắc mắc thì bỗng nhiên có người rơi xuống dưới, tiếng la hét sợ hãi vang lên khắp bốn phía.

—— sông Ly Cấu vốn bay lơ lửng nhiều năm đang sụp xuống cùng với thuyền nhỏ và nhóm người ở bên trên! Nước đổ xuống giống như màn cửa!

Tiểu Thâm lập tức phản ứng lại, hoặc là nói không có người nào phản ứng nhanh được như y, dù sao sông Ly Cấu này vốn dĩ được tách ra từ đầm Lan Duật.

Y bỗng nhiên lao xuống dưới, xuyên qua dòng sông Ly Cấu đang trút xuống rồi dừng lại trên không trung, hai tay tóm lấy toàn bộ con sông dài giơ lên cao!

Đối với người tu chân có cùng cảnh giới hay thậm chí là cao hơn hai bậc đi nữa thì vẫn khó có thể hoàn toàn khống chế được toàn bộ sông Ly Cấu chỉ trong nháy mắt, nhưng với Tiểu Thâm mà nói thì lại đơn giản giống như việc hít thở vậy.

Chỉ là giữ được sông Ly Cấu nhưng người và thuyền vẫn đang rơi xuống dưới, phần lớn đều là đệ tử mới nhập môn nên không có chút tu vi nào, vô cùng sợ hãi mà liên tục kêu cứu, gào thét tên của quản sự viện Hiệp Ma đến cứu mạng.

Giờ phút này tu giả trên sông chỉ có Tiểu Thâm cùng quản sự viện Hiệp Ma kia mà thôi, vị quản sự này có thể đón được vài người xung quanh đã xem như là tốc độ rồi, dù sao hắn cũng không phải là tu giả cấp cao, chỉ chịu trách nhiệm chăm sóc sinh hoạt hàng ngày của nhóm đệ tử mới.

Tuy nhiên lúc này các đệ tử sống ở vùng đất phẳng bên dưới sông hoặc ở các ngọn núi khác đã phát hiện động tĩnh, lúc ồn ào bước ra thì thấy có người rơi xuống, họ đang đợi đến khi thích hợp để ra tay thì đã thấy có người đón được hết những người kia rồi ——

Những người khác đều gọi quản sự nhưng chỉ có Sơ Phong, có lẽ là do biết chấp sự có cấp bậc cao hơn quản sự nên quỷ thần xui khiến mà kêu tên Tiểu Thâm, "Chủ hàn tiên sinh!"

Tiểu Thâm nghe thấy có người gọi tên mình bèn liếc nhìn Sơ Phong, thuận chân đá đám mây bên dưới, đám mây chia ra thành nhiều mảnh hỗ trợ quản sự đón lấy những đệ tử mới đang bị phân tán xung quanh.

Theo đó, trong lòng y bỗng nhiên chợt lóe lên một suy nghĩ:

Ai da, bây giờ nước của ta đang ở trên đầu, tuy rằng là chuyện bất ngờ nhưng làm tròn lên thì chẳng phải là cũng coi như đang ở dưới đáy nước sao, còn nhặt được Nhân tộc, hơn nữa còn là một nhóm lớn.

Một lần nhặt được rất nhiều tân nương như vậy cũng không tốt lắm....

Mọi thứ chỉ diễn ra chỉ trong tích tắc đó, người và sông đều đón được chỉ có một số thuyền nhỏ là ầm ầm đổ xuống.

Tiểu Thâm cũng không xem đó là chuyện to tát gì, vảy rồng của y rất cứng, có đánh vào thì cũng nhẹ nhàng giống như đang tắm mưa vậy.

Nhưng Mặc Tinh nhỏ Dư Ý lại rất trung thành với y, nó bay đến trước mặt Tiểu Thâm rồi rút kiếm từ sau lưng ra, chém về phía một chiếc thuyền con đúng lúc sắp rơi xuống đỉnh đầu Tiểu Thâm.

Khoảnh khắc Dư Ý rút kiếm, một tia sáng màu xanh chợt lóe lên, người tí hon vốn có kích thước chỉ bằng ngón tay bỗng nhiên trở thành một người còn cao hơn Tiểu Thâm, thanh kiếm mực hiện ra chém thuyền nhỏ làm hai mảnh!

Mặc Tinh thu kiếm vào vỏ ở sau lưng rồi lập tức nhìn về phía Tiểu Thâm, ánh mắt sắc bén như kiếm cũng trở nên ôn hòa hơn ——

Mặc Tinh tuy giống người nhưng không phải người, vẫn mang hình dáng của mực đen, quanh người đều là màu đen bóng, ngoại trừ đôi mắt và mái tóc sáng màu bạc thì chỗ góc áo cùng mũi kiếm vẫn giống như nước mực trộn lẫn vào nhau, lúc phóng to ra nhìn lại cũng không có mấy phần cách biệt.

Ngoài màu sắc ra thì khi phóng to lên xem, các đường nét trên khuôn mặt thật sự không có gì khác với bức tượng đá Dư Chiếu mà Tiểu Thâm nhìn thấy ngày ấy trên đỉnh núi Ngọc Quan!

Chỉ là so với Dư Chiếu thật sự thì Dư Ý đang nhìn chằm chằm Tiểu Thâm đây vẫn còn một chỗ khác biệt, đó chính là không đủ tính người, thêm nữa vì đặc thù của nước mực là màu đen trắng nên thậm chí còn có hơi kỳ dị.

Khoảng cách này không phải là khoảng cách lịch sự trong lễ nghi của Nhân tộc. Nó hơi nghiêng người, gương mặt cách Tiểu Thâm một khoảng rất gần, nó không có hô hấp, mái tóc đen như mực lướt qua mặt Tiểu Thâm, trong mắt dường như không có chút cảm xúc nào nhưng hành động lại cực kỳ thân thiết....

Sông Ly Cấu dần dần thoát khỏi sự khống chế của Tiểu Thâm, trở về vị trí cũ.

Có người ở sau lưng kêu một tiếng: "Tiểu Thâm."

Lúc này Tiểu Thâm mới hoàn hồn quay đầu nhìn lại, thì ra là Thương Tích Vũ chạy đến, hơn nữa còn là cái người mà y thích kia.

Thương Tích Vũ biết rõ trận pháp của Vũ Lăng, hắn sắp xếp ổn thỏa sông Ly Cấu xong thì đứng cách đó không xa nhìn lại, thấy thiếu niên đang đứng cùng Mặc Tinh không biết vì sao lại trở nên to lớn như một người bình thường, khoảng cách rất gần.

Lúc thiếu niên quay lại, Mặc Tinh cũng nhìn sang, với kích thước trông nó có vẻ càng giống Dư Chiếu hơn.

Nó vẫn đối xử với Tiểu Thâm giống như thường ngày, nhưng lúc trước chỉ có thể ôm lấy ngón tay của Tiểu Thâm mà lúc này đã nắm được cả cổ tay y rồi.

Thương Tích Vũ cảm thấy ngột ngạt trong lòng, gương mặt lạnh lùng lần đầu tiên phủ đầy mây đen.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top