5.Chương 4

Tiêu Nghiên Ninh khoác bộ triều phục đỏ thẫm, đầu đội mũ bảy lương, đã đứng chờ ngoài Ngọ Môn từ lâu.

*ngọ môn: nơi quan trọng cử hành lễ rước dâu

Từ trưa, hắn cùng đoàn rước dâu đến đây, dùng bữa xong liền kiên nhẫn đợi công chúa.

Chàng phò mã trẻ tuổi, dáng người thanh tú, khuôn mặt sáng như trăng rằm, phong thái điềm tĩnh, nhã nhặn. Sau lưng hắn là đoàn rước dâu với mười sáu chiếc kiệu hoa, ai nấy đều rạng rỡ niềm vui, chỉ chờ công chúa xuất hiện.

Đúng giờ Dậu, đoàn đưa dâu tiến đến Ngọ Môn. Xe ngựa của Tạ Huy Chân từ từ đi ra rồi dừng lại.

Tạ Triều Uyên vẫn ngồi trên lưng ngựa, Tiêu Nghiên Ninh tiến lên hành lễ theo nghi thức. Tạ Triều Uyên nhìn hắn—dù là ngày đại hỷ, vị tiểu thế tử này vẫn giữ vẻ trầm ổn, ung dung, toát lên phong thái của một công tử nhà danh giá.

Tạ Triều Uyên mỉm cười miễn lễ rồi ra hiệu. Nữ quan đỡ Tạ Huy Chân xuống xe liễn, nàng chậm rãi tiến về phía Tiêu Nghiên Ninh.

Tiêu Nghiên Ninh ngẩng đầu, thấy chiếc quạt tròn che khuất khuôn mặt công chúa, nhưng vẫn không giấu nổi khí chất cao quý, thanh tao toát ra từ nàng.

Từ lâu, hắn đã nghe nói công chúa có dáng người cao ráo, nhưng không ngờ nàng lại cao hơn hắn khá nhiều.

Hắn chỉ sững lại trong giây lát rồi nhanh chóng trấn tĩnh. Khi cung nhân xướng: “Mời lên kiệu hoa”, Tiêu Nghiên Ninh vén rèm kiệu lên.

Nữ quan đỡ Tạ Huy Chân vào trong, hắn chỉ kịp thoáng thấy một phần gương mặt nàng—giống hệt bóng hình từng lướt qua ở Quang Hoa Tự hôm ấy.

Hắn khẽ thở ra, buông rèm kiệu xuống, rồi xoay người lên ngựa.

Đoàn rước dâu bắt đầu lên đường, theo sau là đoàn đưa thân, náo nhiệt tiến về phủ công chúa.

Phủ công chúa nằm ở phía tây hoàng cung, nơi phồn hoa nhất kinh thành. Trước đây, đây là phủ đệ của một thân vương, nhưng sau khi chủ nhân phạm tội bị tước phong, triều đình đã thu hồi lại. Năm ngoái, Tạ Triều Linh hạ chỉ tu sửa, chỉnh trang lại quy chế, rồi ban cho Nhạc Bình công chúa làm phủ đệ.

Lúc này, cổng phủ mở rộng, đèn hoa sáng rực, ánh nến hắt lên bầu trời hoàng hôn, rực rỡ như một bức tranh.

Người nhà họ Tiêu tất bật tiếp đón khách khứa đến dự tiệc rượu. Dù không thể đón con dâu về nhà, nhưng hôm nay vẫn là ngày vui hiếm có của Tiêu gia. Tiêu Diễn Tích nét mặt rạng rỡ, vui vẻ đón nhận từng lời chúc mừng.

lúc trời chạng vạng, đoàn rước dâu đến phủ công chúa. Tiêu Diễn Tích dẫn khách khứa ra cửa nghênh đón, trước tiên hành lễ với Tạ Triều Uyên.

Tạ Triều Uyên miễn lễ cho mọi người. Phía sau hắn, Tiêu Nghiên Ninh đỡ Tạ Huy Chân xuống kiệu, hai người sóng vai bước qua cổng phủ.

Đến giờ lành, bái thiên địa, bái quân thượng, rồi quay lại đối diện nhau, dưới ánh nến đỏ rực, phu thê giao  bái.

Xung quanh vang lên những tiếng trầm trồ khe khẽ. Tiêu thế tử vốn đã cao ráo, vậy mà công chúa điện hạ vẫn nhỉnh hơn hắn một chút.

Từ thị nhìn con dâu, nụ cười trên môi càng thêm rạng rỡ. Bà gật gù hài lòng—cao ráo thế này thì tốt, sinh nở cũng dễ dàng hơn, tốt nhất là ba năm hai đứa!

Tạ Triều Uyên không ở lại lâu. Uống một chén rượu mừng, ban hạ lễ của hoàng đế xong, hắn liền đứng dậy trở về cung.

Khi vị hoàng hậu rời đi, bữa tiệc càng thêm náo nhiệt. Tiếng cười nói rộn ràng, không khí vui vẻ tràn ngập khắp phủ.

Tạ Huy Chân được đưa vào tân phòng, cuối cùng cũng thoát khỏi sự ồn ào ngoài kia.

Vừa bước vào, hắn buông quạt tròn xuống, đưa mắt nhìn quanh. Nến đỏ cháy rực, ánh sáng hắt lên những dải lụa đỏ trang trí khắp phòng, tạo nên một khung cảnh ấm áp nhưng xa lạ.

Hắn cho lui hết nữ quan, chỉ giữ lại vài người thân tín. Sau đó, gọi người mang rượu và thức ăn lên, trước tiên phải lấp đầy bụng đã.

Cuối giờ Tuất(19 giờ-22 giờ), người hầu ngoài cửa vào bẩm báo:

“Phò mã  đã về.”

Tạ Huy Chân nhìn bàn rượu thịt đã vơi đi quá nửa, thong thả cầm quạt tròn lên, trở lại ngồi ngay ngắn trên giường cưới.

---BẢN DỊCH WATTPAD CỦA HỒ CÁ NHỎ---

Tiêu Nghiên Ninh bước vào, trên người vẫn còn vương mùi rượu. May nhờ có anh em họ giúp đỡ, hắn chưa đến mức say khướt. Biết mình không thể thất lễ trước mặt công chúa, hắn cố gắng giữ tỉnh táo.

Vừa vào cửa, hắn đã thấy Tạ Huy Chân ngồi ngay ngắn trên giường. Nhất thời, hắn thoáng ngẩn người.

Nữ quan bên cạnh khẽ cười, nhắc nhở:

“Mời phò mã  tiến lên nhận quạt tròn từ công chúa.”

Tiêu Nghiên Ninh hoàn hồn, chậm rãi bước đến.

Tạ Huy Chân vẫn ngồi yên, ánh mắt bình thản. Hắn nuốt khan một cái, cẩn thận đưa tay nhận lấy chiếc quạt đang che mặt nàng.

Chậm rãi ngước lên, hắn đối diện với ánh mắt của Tạ Huy Chân.

Dưới ánh nến, dung mạo tân nương dần hiện ra—một vẻ đẹp sắc sảo, tinh tế. Chấm hoa điền đỏ thắm trên trán càng tôn lên làn da trắng mịn. Đôi mắt sâu thẳm, trong veo nhưng không chút cảm xúc, chỉ lặng lẽ nhìn hắn.

Tiêu Nghiên Ninh hơi lùi lại một bước, cúi người hành lễ.

“Thần, Tiêu Nghiên Ninh, bái kiến công chúa.”

Giọng Tạ Huy Chân trong trẻo nhưng lạnh nhạt:

“Miễn lễ.”

Không khí thoáng chốc trở nên ngượng ngập. Nữ quan đúng lúc bước lên, nhắc nhở hai người thực hiện nghi thức hợp cẩn.

*hợp cẩn:là mấy nghi thức quan trọng kết nghĩa phu thê.

Họ uống rượu giao bôi, kết tóc phu thê, mọi nghi lễ đều diễn ra đúng trình tự, nhưng không ai nói thêm lời nào.

Cuối cùng, mọi người đồng thanh chúc phúc:

“Trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử!” rồi lần lượt lui ra.

Gian phòng phút chốc trở nên tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng nến cháy khẽ nổ lách tách, ánh lửa bập bùng hắt lên bóng dáng hai người trên nền tường đỏ thẫm.

Hai người ngồi xếp bằng trên giường cưới, cách nhau một khoảng, im lặng không ai lên tiếng.

Tạ Huy Chân chăm chú nhìn ngọn nến đỏ trên bàn đang cháy rực, bỗng khẽ bật cười, mở lời trước:

“Phò mã định cứ ngồi như vậy suốt đêm sao?”

Ánh mắt hắn chuyển sang người bên cạnh. Tiêu Nghiên Ninh cũng đang nhìn hắn, nhưng lại chần chừ, muốn nói rồi lại thôi.

“Nếu có gì muốn hỏi, cứ hỏi thẳng đi.” Giọng Tạ Huy Chân nhàn nhạt.

Tiêu Nghiên Ninh cúi đầu, khẽ nói:

“Hôm đó ở Quang Hoa Tự, thần đã thất lễ với công chúa. Mong công chúa thứ lỗi.”

Tạ Huy Chân hơi nhướn mày, nhưng không đáp.

Sau một thoáng im lặng, Tiêu Nghiên Ninh thấp giọng hỏi:

“Công chúa… rất giống Thái tử điện hạ.”

Lúc nãy vừa nhìn thấy Tạ Huy Chân, hắn đã có cảm giác quen thuộc. Đến khi công chúa chủ động bảo hắn cứ hỏi thẳng, hắn mới chợt nhớ ra—người trước mặt và vị hoàng thái tử mà hắn gặp trong cung yến hôm đó, trông gần như y hệt nhau.

Chỉ khác rằng, công chúa là nữ nhi, lại trang điểm tỉ mỉ, so với hoàng thái tử càng thêm phần rực rỡ.

Tạ Huy Chân bình thản nói:

“nếu người không quá tách biệt với mọi người xung quanh, hẳn cũng từng nghe qua lời đồn. Lời đồn đó không sai—Thái tử tên Huy Chân, nhũ danh của ta cũng là Huy Chân. Ta và Thái tử thực chất là huynh muội song sinh.

Nhưng vì hắn là con trai, năm đó phụ thân ta đã giấu đi sự tồn tại của hắn để bảo vệ tính mạng. Đến cả Tiên Đế cũng không hay biết. May nhờ Hoàng Thượng và Quân Hậu chăm lo, huynh trưởng ta mới có thể có ngày hôm nay.”

Thực ra, không chỉ đơn giản như vậy. Năm đó, mẫu thân hắn vốn là Lương đệ trong Đông Cung, chỉ sinh được một đứa con trai là hắn. Nhưng vì để bảo toàn mạng sống cho hắn, phụ thân đã tuyên bố với bên ngoài rằng hắn là nữ nhi.

Từ nhỏ, hắn được nuôi dưỡng như một cô nương. Mãi đến năm mười hai tuổi, thân phận thật mới được khôi phục. Sau đó, hắn lấy danh nghĩa một đứa trẻ cô nhi trong hoàng tộc mà nhận Hoàng Thượng làm cha, trở thành Thái tử. Thân phận “nữ nhi” của hắn vẫn được giữ lại, thậm chí còn được phong làm công chúa.

Tiêu Nghiên Ninh lặng người.

Tạ Huy Chân tiếp lời:

“Hiện tại ngươi đã là phu quân của ta, ta mới nói cho ngươi những bí mật này. Mong rằng phò mã giữ kín, không được tiết lộ với bất kỳ ai, kể cả người trong nhà họ Tiêu, thậm chí cả Tiêu Vương gia.”

Tiêu Nghiên Ninh hoàn hồn, trấn tĩnh lại, nghiêm túc đáp:

“Công chúa yên tâm, thần tuyệt đối sẽ không nói với bất kỳ ai.”

Tạ Huy Chân gật đầu:

“Ngươi là người trung thực, ta tin ngươi sẽ không nhiều lời.”

Ánh nến phản chiếu trên gương mặt tuấn tú của Tiêu Nghiên Ninh, ánh lên chút ửng đỏ. Hắn định tìm gì đó để nói, tránh cho bầu không khí quá căng thẳng, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì đã bị Tạ Huy Chân cướp lời:

“Phò mã có hiểu chuyện chăn gối không?”

Tiêu Nghiên Ninh không ngờ hắn hỏi thẳng thừng như vậy, sắc mặt lập tức đỏ lên, lần này không phải vì men rượu.

“Không… chưa từng.” Hắn lúng túng, giọng càng nhỏ: “Thần và công chúa từ nhỏ đã đính hôn. Mẫu thân không dám để ai đưa thông phòng thị thiếp đến bên cạnh thần… Nhưng thần có học qua, biết nên làm thế nào để hầu hạ công chúa.”

Tạ Huy Chân hứng thú nhìn hắn, cười nhẹ:

“Ồ? Học như thế nào?”

Tiêu Nghiên Ninh không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng càng nhỏ hơn:

“Xem sách… Mẫu thân cho người mang đến, bắt thần học thật kỹ.”

Tạ Huy Chân cuối cùng cũng bật cười. Tiêu Nghiên Ninh thì lại xấu hổ không muốn tiếp tục đề tài này nữa.

Nhưng ngay sau đó, Tạ Huy Chân thu lại nụ cười, giọng nói cũng trở nên lạnh nhạt hơn:

---BẢN DỊCH WATTPAD CỦA HỒ CÁ NHỎ---

“Nhưng ta không muốn viên phòng với một người chỉ có tâm hầu hạ chủ thượng. Ngươi hãy suy nghĩ kỹ đi.”

Dứt lời, hắn đứng dậy, tiện tay tháo đi  quan não, gọi người vào hầu hạ rửa mặt, thay y phục. Mái tóc vốn cài đầy trâm ngọc được tháo xuống.

Ngọn nến đỏ vẫn cháy rực, Tạ Huy Chân khẽ xoay người, ánh mắt dừng lại trên người bên cạnh.

Tiêu Nghiên Ninh nằm nghiêng, đưa lưng về phía hắn, như thể sợ làm phiền, giữ khoảng cách cẩn thận. Thân thể gầy gò của hắn gần như cuộn tròn sát mép giường, khiến phần xương bả vai nhô lên rõ ràng dưới lớp áo mỏng.

Một lát sau, Tạ Huy Chân chậm rãi đưa tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy eo Tiêu Nghiên Ninh, kéo hắn vào lòng.

Trong giấc ngủ say, Tiêu Nghiên Ninh không hề hay biết, chỉ khẽ cau mày. Tạ Huy Chân đưa tay vuốt nhẹ, giúp hắn giãn mi tâm.

Sáng hôm sau, khi trời còn chưa sáng hẳn, Tạ Huy Chân đã gọi người vào hầu hạ, rửa mặt, thay y phục và trang điểm.

Tiêu Nghiên Ninh dậy từ sớm hơn. Lúc Tạ Huy Chân ngồi trước gương đồng chải tóc, hắn chỉ đứng lặng bên cạnh, không dám lại gần quá, thậm chí tránh nhìn thẳng vào mặt công chúa.

Từ trong gương, Tạ Huy Chân thấy rõ vẻ lúng túng hiện trên khuôn mặt hắn, liền khẽ mỉm cười, tiện tay cài khuyên tai lên vành tai mình.

“Phò mã không cần phải căng thẳng như vậy. Dù gì chúng ta cũng là phu thê, cứ tự nhiên một chút.” Giọng nói hắn bình thản.

Tiêu Nghiên Ninh nhớ lại sắc mặt lạnh nhạt của Tạ Huy Chân đêm qua khi nhắc đến chuyện viên phòng, lòng chợt trĩu xuống. Hắn biết công chúa vốn đã không hài lòng với mình từ lần gặp gỡ ở Quang Hoa Tự, nhưng vẫn chỉ có thể gật đầu:

“Vâng.”

Nói rồi, hắn vô tình liếc thấy đôi môi vừa bôi son đỏ của Tạ Huy Chân. Công chúa hơi mỉm cười, trông có vẻ tâm trạng rất tốt. Tiêu Nghiên Ninh lặng lẽ cụp mắt xuống, không nhìn thêm nữa.

Dùng xong bữa sáng, đến giờ Thìn hai người cùng hồi cung.

Tạ Huy Chân ngồi trong xe ngựa, còn Tiêu Nghiên Ninh đi bên ngoài, cưỡi ngựa theo sau, giữ một khoảng cách nhất định để tránh khiến công chúa không thoải mái. Tạ Huy Chân cũng không nói gì, chỉ ra lệnh xuất phát.

Gần cuối giờ Thìn(7 giờ-9 giờ), họ về đến hoàng cung. Tạ Huy Chân trực tiếp dẫn Tiêu Nghiên Ninh vào tẩm cung hoàng đế để bái kiến hoàng đế  và quân hậu.

Hiện tại trong cung không có nhiều người, Tạ Triều Linh và Tạ Triều Uyên cũng không quá khắt khe về lễ nghi, chỉ sai người dâng trà, không bắt họ quỳ lạy.

---BẢN DỊCH WATTPAD CỦA HỒ CÁ NHỎ---

Tạ Huy Chân cất lời trước:

“Thái tử không có ở đây sao?”

Tạ Triều Linh thoáng im lặng, rồi đáp:

“…… Thái tử bị cảm phong hàn, thân thể không khỏe, nên không qua được.”

Ngồi bên cạnh, Tạ Triều Uyên vừa uống trà vừa bật cười. Tạ Huy Chân mặt dày hỏi:

"Sao lại bị cảm lạnh? Có nghiêm trọng không?"

Tạ Triều Linh thản nhiên đáp:

"Không đáng ngại."

Tạ Huy Chân cười nói:

"Vậy thì tốt."

Tiêu Nghiên Ninh cảm thấy có chút bất ngờ. Công chúa và Thái tử là huynh muội song sinh, dù bề ngoài không ai nhận ra, nhưng Hoàng thượng và Hoàng hậu tất nhiên đều biết rõ. Công chúa về thăm nhà, muốn gặp ca ca một lần cũng là lẽ thường tình.

Tạ Triều Linh trò chuyện với Tạ Huy Chân đôi câu rồi bất chợt nhìn sang Tiêu Nghiên Ninh, hỏi:

"Phò mã mới vào phủ, có chỗ nào chưa quen không?"

Tiêu Nghiên Ninh theo phản xạ định đứng dậy đáp lời, nhưng Tạ Triều Linh xua tay ra hiệu:

"Ở đây không có người ngoài, cứ ngồi mà nói chuyện đi."

Lúc này, Tiêu Nghiên Ninh mới cẩn thận ngồi xuống, nhưng vẫn giữ dáng vẻ nghiêm cẩn, không giống như Tạ Huy Chân thoải mái tựa lưng vào ghế. Hắn chỉ ngồi mép ghế, nửa người dựa hờ, cung kính lắng nghe từng lời dạy bảo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top