Chương 1: Bản thiếu gia cuồng duệ khốc huyễn, lại còn có tiền!!


  Ngày lễ thanh minh ở thành phố A, trời đổ mưa liên miên.

  Nghĩa trang Rừng là nơi chôn cất lớn nhất thành phố A, một trong những nghĩa địa có giá cả cao nhất. Một người thanh niên vóc dáng thon dài, tướng mạo xinh đẹp ôm một bó hoa cúc ủ rũ, đứng trước bia mộ. Nhìn bó hoa gói vội kia, hẳn là sản phẩm của mấy người bán vô trách nhiệm ở lối vào nghĩa trang. Mỗi lần đến Thanh Minh, rất nhiều người đến bán hoa ở gần cổng nghĩa trang. Hoa mà bọn họ bán đều là hoa sử dụng lại từ nghĩa trang nên những người mua hoa vô cùng cẩn thận, tỉ mỉ chọn một bó hoa với những cánh hoa hoàn chỉnh.

    Đôi mắt phượng xinh đẹp của Kỳ Tư nhìn chằm chằm đôi vợ chồng đang cười đến hạnh phúc trên bức hình, trong mắt dần lộ ra tia giễu cợt.

       "Ba mẹ, con tới thăm hai người" Kỳ Tư hơi ngồi xuống, thản thiên thả bó hoa cầm trong tay xuống, lấy trong túi áo ra một chiếc khăn màu nâu, lau đi vệt nước mưa trên sót lại trên tấm di ảnh.

       "Bọn họ đều nói ba mẹ tốt bụng, giúp đỡ nhiều người như vậy, kết quả ra sao? Cho dù là ngày giỗ hay lễ Thanh Minh, cũng chỉ có mình con đến thăm hai người." Cậu cười lạnh hai tiếng, giống như nghĩ đến kí ức xấu nào đó, Kỳ Tư đột nhiên đứng dậy vẫy tay với bia mộ, quay đi không một chút lưu luyến.

       Thời điểm đi ngang qua thùng rác, Kỳ Tư thuận tay ném chiếc khăn vào, động tác cậu lưu loát dứt khoát, khiến người khác không thể tin rằng chiếc khăn kia có giá lên đến 5 chữ số.

     "Thanh minh lất phất mưa phùn, Người đi đường thấm nỗi buồn xót xa...(*)" Nghe thấy tiếng trẻ con ngâm thơ, Kỳ Từ ngước mắt nhìn qua đánh giá đứa bé trai đáng yêu.

     "Mẹ ơi, cái anh đằng kia đẹp quá!" Đứa bé ngâm thơ cảm nhận được tầm mắt của Kỳ Tư, tò mò nhìn cậu một hồi lâu, sau đó nắm tay người lớn chỉ vào Kỳ Tư khen.

     Mẹ của cậu bé nhìn theo hướng con trai mình chỉ, đôi lông mày của người thanh niên khẽ nhướn lên, đôi môi màu hồng nhạt hơi nhếch, ngũ quan tinh xảo, thanh xuân dạt dào, đôi tròng mắt lưu ly mang theo vài phần kiêu ngạo, nhìn thế nào cũng thấy không quá thân thiện.

     " Con mới có tí tuổi thì biết gì là đẹp? Đi thôi, mau đi thắp hương cho ông thôi." Mẹ của cậu bé nhìn Kỳ Tư một thân quần áo cao cấp, tâm lí liền sinh ra một chút đề phòng.

     " Mẹ ơi, cho anh ấy mượn dù của chúng ta được không? " Đứa nhỏ thấy Kỳ Tư không có dù, một mình đi dưới mưa, rất là đáng thương. Không nhịn được mà ôm mẹ hỏi, nhưng cậu bé chưa bao giờ nghĩ rằng chiếc dù trẻ con của mình không thích hợp với người lớn như Kỳ Tư.

     Mẹ của đứa nhóc có chút tức giận:" Mấy người như cậu ta vừa nhìn là biết cậu ấm nhà giàu. Cậu ta muốn làm gì chẳng được, con có thể quản người ta sao?"

    Đứa nhỏ bị mắng thì bĩu môi ngừng nói, lưu luyến  nhìn Kỳ Tư một cái, ngoan ngoãn theo mẹ rời đi. Cuộc trò chuyện của 2 mẹ con bên kia, Kỳ Tư đều nghe thấy hết. Cậu nở một nụ cười khinh thường, đứng thẳng lưng, ngạo nghễ bước về phía lối ra, không thèm để ý đến họ.

     Có những người, không hiểu ra sao, luôn có thành kiến ​​đối với người giàu. Nhưng người phụ nữ kia đoán không sai, Kỳ Tư  đích thực là con nhà giàu. Đến cổng nghĩa trang, một chiếc ô tô sang trọng chạy ra khỏi bãi đậu xe. Cho dù người ta có mù tịt về hãng xe, khi nhìn thấy biển số xe là một chuỗi số sáu thuần túy, đều sẽ biết chủ nhân của chiếc xe này rất có tiền.

      "Tiểu thiếu gia, cậu ở bên trong làm gì mà lâu vậy? Còn không cho bọn chú đem ô vào đón." Vị quản gia tóc hoa râm từ trên xe bước xuống, ánh mắt ông nhìn về phía Kỳ Tư tràn đầy vẻ quan tâm.

      Rõ ràng, Kỳ Tư rất yêu quý người quản gia này. Khuôn mặt nghiêm túc suốt chặng đường của cậu cũng xuất hiện một nụ cười.

      "Chú Lưu, chú mau lên xe đi. Rõ ràng chú bị thấp khớp, cứ trời mưa dầm là đau đầu gối, vậy mà lại theo cháu đến đây." Kỳ Tư nhìn tài xế bên cạnh một cái, người nọ lập tức bước đến, mở cửa đỡ quản gia Lưu lên xe.

Lễ thanh minh ở nghĩa trang, dù xe có xịn như thế nào, bọn họ cũng chỉ có thể nhích từng đoạn, chậm rãi như ốc sên tiến về phía trước. Qua cửa kính xe, Kỳ Tư nhìn không ít người bỏ xe lại đi bộ, tâm tình có chút bực bội.

       "Chú Lưu, chú về trước đi, cháu có hẹn với bạn. Mấy ngày gần đây mưa nhiều, chú nhớ đến bác Lí châm cứu." Kỳ Tư thoát khỏi phần mềm kiểm tra thời tiết, mở cửa xe, xuống đi bộ. Còn chưa đi được hai bước, Kỳ Tư đã nghe thấy giọng nói của quản gia Lưu.

       "Tiểu thiếu gia, cậu ít nhất cũng nên mang theo ô chứ?"

       Cuối cùng, dưới ánh mắt của quản gia Lưu, Kỳ Tư vẫn bất đắc dĩ cầm ô lên, không nhanh không chậm đi xuống núi.

       Kỳ Tư sinh ra trong một gia đình thương nhân, cha mẹ đều là người làm ăn. Nhưng cho dù có giàu thế nào, cha mẹ suốt ngày đi khắp nơi công tác, mà ông bà nội ngoại Kỳ Tư mất sớm, từ nhỏ đến lớn chỉ có chú Lưu chăm sóc cậu.

       Bây giờ ba mẹ đều đã mất, ngoại trừ Lưu quản gia, ai nói Kỳ Tư cũng lười nghe.

       Bởi vì không thường vận động, lúc đến chân núi Kỳ Tư đã thở hồng hộc, trên cái trán trắng nõn đã chảy ra một tầng mồ hôi mỏng.

       Kỳ Tư lấy điện thoại di động ra, liếc nhìn thời gian. Đã trễ rồi mười phút rồi, hai người kia hẳn là đang rất sốt ruột .

       Vừa nghĩ tới đó, Hà Du Phỉ đã gọi tới.

       "Kỳ Tư, cậu đang ở đâu vậy? Chỗ tốt đã chuẩn bị sẵn rồi, chỉ còn thiếu cậu thôi."

       "Đến ngay đây. " Nói xong, cách đó không xa, một chiếc xe thể thao màu ngọc bích lái về phía Kỳ Tư đang đứng, dừng lại trước mặt cậu.

       Người đàn ông từ trên xe bước xuống, kính cẩn chào Kỳ Tư một tiếng, giao chìa khóa xe ra.

       Nghĩa trang nằm ở vùng ngoại ô. Cách nơi này chừng 5km đang diễn ra một cuộc đấu giá, đây là nơi Kỳ Tư muốn đến.

__________________
*Chú thích:
(*): Bài thơ Thanh Minh của nhà thơ Đỗ Mục
   "Thanh minh lất phất mưa phùn
Người đi đường thấm nỗi buồn xót xa
     Hỏi thăm quán rượu đâu à?
Mục đồng chỉ lối Hạnh Hoa thôn ngoài."

....
Editor: Dương Péo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top