Chương 79: A Cốt: Kẻ hèn nhát

Người Hướng Nguyệt ướt sũng, sau khi tiếp xúc với không khí, chất làm dịu trên cơ thể cậu dần dần bay hơi. Nhưng có lẽ vì Hướng Nguyệt có quá nhiều lông vũ nên có vài giọt nước không bốc hơi được mà đọng lại, chảy dọc xuống theo đường cong của đôi cánh. Chân cậu đạp lên tấm thảm, Hướng Nguyệt không thèm để ý đến giọt nước trên cánh mình mà lại lạnh mặt ngẩng đầu lên nhìn cha.

Đôi tai cún trên đầu cậu thiếu niên tóc đen khẽ động đậy. Vài giây sau, cậu nhìn Thích Triêu đứng trước mặt, mấp máy đôi môi, hồi hộp gọi: "Baba."

Nói xong hai từ này, chiếc đuôi sau lưng Hướng Nguyệt chầm chậm đung đưa. Nghe tiếng "ừ" của người đàn ông nọ, cái đuôi ấy càng đung đưa dữ dội hơn trước nhưng ngoài mặt, Hướng Nguyệt vẫn giữ vẻ bình tĩnh.

Thích Triêu thấy vậy thì có hơi buồn cười, hắn đã hiểu được phần nào tính cách của bé con mới đến. Thích Triêu duỗi tay xoa đầu Hướng Nguyệt, nhìn gương mặt ngạc nhiên của đối phương, hắn lên tiếng: "Hướng Nguyệt, con đứng đây chờ ba chút nhé."

Nói xong, Thích Triêu xoay người bước đến cạnh tủ kính tìm kiếm. Hắn nhớ mình đã để máy sấy và mấy cái khăn mới mua trong tủ này.

Hướng Nguyệt ngoan ngoãn nghe lời cha đứng yên tại chỗ. Tuy vậy, ánh mắt của cậu vẫn luôn dõi theo Thích Triêu, nhìn bóng dáng của cha, cái đuôi sau lưng Hướng Nguyệt cứ đong đưa mãi.

Đôi cánh đen từ bả vai rũ xuống mắt cá chân khiến Hướng Nguyệt trông có hơi gầy gò và ngoan ngoãn. Nhưng từ ánh mắt kiên định của cậu, có thể thấy sự ngoan ngoãn này chỉ lộ ra khi đối mặt với những người đặc biệt.

Vài phút sau, Thích Triêu tìm thấy máy sấy tóc, hắn mỉm cười bước lại gần Hướng Nguyệt: "Baba sấy tóc với cánh cho con nhé."

Hướng Nguyệt gật đầu, để cha tiện làm việc, cậu ngồi thẳng xuống thảm. Thích Triều bật cười, ngồi trên ghế sấy tóc cho con trai.

Hơi gió ấm áp phát ra từ máy sấy thổi qua đuôi tóc, đôi tai cún trên đầu Hướng Nguyệt hơi động đậy, hàng mi dài rũ xuống che khuất đi đôi mắt đỏ, trông cậu có hơi căng thẳng. Thích Triêu cũng đã nhận ra chuyện này, hắn tắt máy sấy, con ngươi màu nâu sẫm ánh lên vẻ lo lắng: "Gió mạnh quá à?"

Hướng Nguyệt ngước lên nhìn cha, lắc đầu. Vài giây sau, cậu ngả người ra sau, đầu tựa lên chân của người, đôi mắt đỏ tươi thoải mái nheo lại: "Gió không mạnh đâu ạ, baba."

Lúc nói xong hai từ cuối cùng, cái đuôi của Hướng Nguyệt càng phe phẩy nhanh hơn một chút. Cậu ôm đầu gối, đôi cánh phía sau chầm chậm khép vào, ôm lấy cơ thể cậu. Ngón tay ấm áp đang di chuyển trên đầu khiến Hướng Nguyệt nhớ lại ký ức lúc còn là một viên Mẫu Thạch.

Mẫu Thạch của cậu rất đặc biệt.

Hướng Nguyệt nhớ, dù cậu có làm gì thì cũng không thể bước ra. Rõ ràng đã tích lũy đủ năng lượng rồi nhưng dù có tìm đủ mọi cách, Hướng Nguyệt vẫn không thể lột xác. Khi đó, cậu đã hiểu rằng, có lẽ bản thân mình mãi mãi không thể chào đời.

Khác với những búp bê còn lại, Hướng Nguyệt vẫn còn nhớ rõ tất cả mọi chuyện khi còn là Mẫu Thạch. Sự cô đơn dài đằng đẵng và bóng tối bủa vây tựa như một con kiến đang gặm nát lý trí cậu. Lúc đó, thứ duy nhất khiến Hướng Nguyệt bình tĩnh lại là tinh thần lực bên ngoài đang không ngừng tuôn trào vào cơ thể.

Khối ánh sáng màu xanh lục ấy liên tục truyền đến một thông điệp: Người đang đợi mình.

Cha đang đợi mình.

Đó là động lực duy nhất giúp Hướng Nguyệt kiên trì.

Thích Triêu sấy khô tóc và cánh cho búp bê nhỏ xong thì đưa tay vỗ nhẹ vào cậu nhóc đang nằm dựa trên đầu gối mình. Hắn cười nói: "Xong rồi, đi lên lầu thôi."

Đợi Hướng Nguyệt đứng dậy, Thích Triêu cũng đứng lên theo, đặt máy sấy tóc về lại chỗ cũ. Hắn đang định dẫn nhóc con này đi gặp hai người anh của nó thì bất chợt, Hướng Nguyệt nhổ một sợi lông vũ trên cánh đưa cho hắn.

Thích Triêu ngạc nhiên nhìn sợi lông vũ màu đen chỉ bé bằng bàn tay trước mặt, hắn hoàn hồn lại, cười hỏi: "Con tặng cho ba à?"

Hướng Nguyệt gật đầu, đôi mắt màu máu nhìn chằm chằm vào Thích Triêu.

Cậu thích lông vũ của mình, nhưng cậu thích cha hơn. Đây là sợi lông vũ đẹp nhất trên người cậu, Hướng Nguyệt nghĩ, chắc hẳn cha sẽ thích nó.

Nhìn cái đuôi đang phe phẩy sau lưng Hướng Nguyệt, đôi mắt nâu sẫm của Thích Triêu lóe lên ý cười: "Cảm ơn Hướng Nguyệt nhé, baba thích lắm."

Nghe vậy, gương mặt của Hướng Nguyệt vẫn chẳng có tí biểu cảm gì, nhưng cái đuôi đong đưa phía sau đã vô tình tiết lộ cho người ta biết cảm xúc của cậu lúc này.

Thích Triêu cẩn thận đặt sợi lông vũ vào ngăn kéo làm việc trước mặt Hướng Nguyệt, trân trọng lưu giữ nó. Trước khi đóng ngăn kéo lại, hắn còn vuốt nhẹ sợi lông vũ ấy thêm lần nữa. Hắn biết Hướng Nguyệt tặng lông vũ cho hắn là bởi thằng bé rất thương cha mình, đáy lòng Thích Triêu cảm thấy ấm áp, Hướng Nguyệt cũng là một bé ngoan.

Đóng ngăn kéo lại, Thích Triêu dẫn Hướng Nguyệt ra khỏi tầng hầm. Trong suốt quãng đường đi, hắn luôn để ý đến phản ứng của Hướng Nguyệt. Thích Triêu vẫn còn nhớ dáng vẻ sợ hãi nhưng lại đầy tò mò của Li Bạch khi lần đầu nhìn thấy hoa cỏ xung quanh. Nhớ lại cảnh tượng khi trước, đáy mắt hắn lấp lóe ý cười.

Nhưng Hướng Nguyệt lại chẳng có phản ứng gì, ngay cả cái đuôi sau lưng cũng im lìm không động đậy, cứ như thể cậu chẳng có chút hứng thú gì với mấy thứ xung quanh.

Thích Triêu cảm thấy khá thú vị, hắn đưa tay xoa đầu Hướng Nguyệt, khóe miệng nở một nụ cười nhẹ.

"Hướng Nguyệt có hai anh trai, hai người họ tên là Lan Lạc và Li Bạch. Hai anh của con đều rất ngoan, Hướng Nguyệt phải hòa đồng với họ nhé."

"Dạ."

Được Thích Triêu xoa đầu, cái đuôi sau lưng Hướng Nguyệt lại khẽ lắc lư. Nghe hắn nói thế, cậu nghiêm túc gật đầu.

Thực ra, Thích Triêu cũng không lo mấy đứa nhỏ nhà mình sẽ bất hòa, hắn chỉ thuận miệng nhắc nhở một câu mà thôi.

Ở phía bên kia, Li Bạch và Lan Lạc đang ngồi xem phim hoạt hình, đã lâu rồi hai đứa chưa được xem. Hôm nay là ngày nghỉ, mỗi khi đến ngày này là cả hai lại hào hứng hẳn lên.

Từ trước đến giờ, Li Bạch vẫn luôn là một nhóc con vô tư, lúc nào cũng treo nụ cười ngây thơ trên môi. Nhưng dạo này Lan Lạc cảm nhận được Li Bạch không còn vui vẻ như trước nữa, hình như kể từ khi Thích Triêu bắt tay vào chế tác búp bê, Li Bạch đã có gì đó không ổn.

"Cậu sao vậy?"

Lan Lạc tắt máy chiếu, nghiêng đầu nhìn Li Bạch.

Li Bạch nghe Lan Lạc hỏi vậy thì ngẩn người, cậu nở nụ cười tươi tắn làm lộ ra hai chiếc răng nanh be bé, đôi mắt vàng cong lên: "Đâu có gì đâu."

Lan Lạc không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Li Bạch. Dưới ánh nhìn của Lan Lạc, nụ cười trên môi Li Bạch cũng dần tắt. Cậu ngập ngừng một chút rồi nói khẽ: "Mình nghĩ, mình không thể tiếp tục như thế này nữa."

Lan Lạc không hiểu.

"Ngày nào baba cũng phải vất vả hết."

Li Bạch nghĩ đến việc baba phải thức khuya để chế tạo búp bê, sáng hôm sau lại phải dạy họ học, giờ đây còn phải lo lắng cho khối Mẫu Thạch của em trai mới. Mỗi khi nghĩ đến những chuyện đó, Li Bạch lại cảm thấy sự tồn tại của mình là thứ vô dụng.

"Mình muốn giúp đỡ baba."

Li Bạch nhìn Lan Lạc, đôi mắt vàng đầy bối rối: "Nhưng mình lại không biết phải giúp baba thế nào."

Li Bạch rất cố gắng học tập nhưng cậu biết chỉ nhiêu đó thôi là chưa đủ. Thế nhưng, cần phải làm gì tiếp theo thì Li Bạch lại mù mờ không rõ.

Đôi mắt lam của Lan Lạc cũng có chút bối rối, hay nói đúng hơn, cậu chưa từng nghĩ đến việc một người ngây thơ như Li Bạch lại suy ngẫm nhiều chuyện đến thế. Lan Lạc im lặng không đáp.

Từ khi có ký ức đến giờ, Lan Lạc chưa bao giờ chủ động làm gì cả. Từ khi sinh ra, cậu chỉ cần nghe lệnh cha, không cần phải suy nghĩ. Sau khi đến nhà Thích Triêu, cậu cũng chẳng cần bận tâm quá nhiều điều, bởi vì cậu chỉ cần giả vờ ngoan ngoãn là đã có thể giải quyết mọi chuyện.

Lan Lạc không biết liệu ngoài nghe lệnh và giả vờ ngoan ngoãn ra, mình còn có thể làm gì khác nữa không.

Hai búp bê cứ thế yên lặng ngồi trên ghế sofa. Nghe tiếng động từ bên ngoài truyền đến, cả hai vội vàng giấu đống suy nghĩ rối bời của mình đi, không hẹn mà cùng nở nụ cười nhảy xuống khỏi ghế, chạy ùa ra huyền quan đón Thích Triêu.

Đợi đến lúc thấy Hướng Nguyệt đứng cạnh Thích Triêu, cả hai sửng sốt khựng người lại, bị búp bê đó hấp dẫn ánh nhìn.

Hướng Nguyệt cũng cúi đầu nhìn hai búp bê lạ lẫm trước mặt.

Nhìn ba búp bê đứng đối diện nhau, Thích Triêu cong môi lên, cảm thấy cảnh tượng này rất thú vị. Hắn lấy quang não ra, chụp một bức rồi mới giới thiệu ba đứa nhỏ với nhau.

Li Bạch và Lan Lạc thường học bài dưới tầng hầm, tận mắt chứng kiến Hướng Nguyệt từ một cục đất sét biến thành dáng vẻ như hiện tại, cả hai cũng chẳng thấy cậu xa lạ. Nhìn đôi cánh màu đen xinh đẹp của Hướng Nguyệt, mắt Li Bạch sáng rỡ lên.

Nghe Thích Triêu giới thiệu xong, Li Bạch hào hứng chạy đến trước mặt Hướng Nguyệt, ngẩng đầu lên nói với đối phương: "Hướng Nguyệt, tên anh là Li Bạch."

Hướng Nguyệt cúi đầu nhìn Li Bạch, nhìn búp bê này trông hệt như một con cáo trắng muốt vậy. Cậu gật đầu, đôi mắt đỏ ánh lên vẻ nghiêm túc, đáp: "Anh Li Bạch."

Cảnh một thiếu niên tầm 14 - 15 tuổi gọi một thiếu niên khác trông mới 11 - 12 là "anh" nhìn rất buồn cười. Thích Triêu không chịu nhận mình đang thích thú nhưng tay hắn lại bất giác lấy quang não ra quay lại cảnh tượng này.

Li Bạch biết gần đây Thích Triêu rất vất vả vì phải bận tâm đến chuyện của Hướng Nguyệt. Giờ thấy Hướng Nguyệt đã tỉnh giấc, cậu cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên Li Bạch được làm anh, nghe Hướng Nguyệt gọi mình như thế, cậu vừa thấy lạ lạ lại vừa thấy thích, hai chiếc răng nanh be bé lộ ra ngoài, về lại với dáng vẻ thơ ngây trước kia.

Lan Lạc cũng để ý đến vẻ mặt của Li Bạch. Lan Lạc rất ít khi quan tâm đến thứ gì đó, cha, Thích Triêu và Li Bạch đã chiếm trọn mọi chỗ trong trái tim cậu. Lúc nhìn thấy Hướng Nguyệt, đáy lòng Lan Lạc cũng chẳng có gợn sóng gì, nhưng thấy Li Bạch vui vẻ đến thế, cậu cũng vui lây.

Cậu bước về phía trước một bước, nở nụ cười rạng rỡ với Hướng Nguyệt, mái tóc vàng hơi xoăn và đôi mắt màu lam khiến cậu trông giống hệt một bé thiên sứ đáng yêu: "Anh là Lan Lạc."

Nhưng Hướng Nguyệt lại không đáp lời Lan Lạc ngay lập tức như khi nãy nói chuyện với Li Bạch. Cậu nhìn chằm chằm đối phương vài giây, nhìn đến nỗi nụ cười của Lan Lạc dần cứng đờ thì Hướng Nguyệt mới đáp: "Anh Lan Lạc."

Thích Triêu cũng đã nhận ra có gì đó không đúng. Thế nhưng, hắn chỉ nghĩ đó là vì Hướng Nguyệt đang ngại khi phải gọi Lan Lạc và Li Bạch là anh mà thôi. Rảo bước đi vào phòng khách, hắn xoa đầu Hướng Nguyệt rồi cười nói: "Li Bạch và Lan Lạc sinh ra trước con nên theo lý mà nói, con phải gọi hai thằng bé là anh. Nhưng nếu con không muốn gọi như thế thì cứ nói với hai đứa nó một tiếng, Li Bạch và Lan Lạc cũng không để ý đến chuyện này lắm đâu."

Nghe vậy, Li Bạch và Lan Lạc gật đầu lia lịa.

Hướng Nguyệt cũng không nói gì thêm. Thực ra, với cậu mà nói thì có gọi hai người họ là "anh" hay không cũng chẳng có gì quan trọng. Trong mắt Hướng Nguyệt, ngoài cách xưng hô baba ra, những cách xưng hô khác đều không đáng để cậu quan tâm.

Sở dĩ khi nãy cậu do dự không muốn chào Lan Lạc là bởi cậu cảm thấy nụ cười của con búp bê này có chút giả tạo. Có lẽ là vì chìm trong bóng tối quá lâu, Hướng Nguyệt rất nhạy cảm với cảm xúc của người khác.

Hướng Nguyệt ghét những thứ dối trá.

Nhưng khi đối diện với baba và anh Li Bạch, nụ cười của con búp bê nọ lại rất chân thành. Thấy thế, Hướng Nguyệt có thể tạm chấp nhận sự giả dối của con búp bê ấy đối với mình.

Hướng Nguyệt bám theo cha, Thích Triêu để ý thấy cái đuôi đang đi sau lưng mình thì xoay người lại nói: "Con đi chơi với các anh trước đi, ba lên lầu dọn phòng cho con."

Hướng Nguyệt vâng một tiếng nhưng vẫn đứng yên tại chỗ không chịu rời đi, rõ ràng cậu muốn đi chung với cha cho bằng được.

Thích Triêu cũng đã nhận ra Hướng Nguyệt bám dính lấy mình còn nhiều hơn cả Li Bạch, chắc là vì thằng bé vừa mới tỉnh giấc nên mới thế. Nghĩ vậy, hắn cũng không nói gì, duỗi tay vỗ nhẹ lên vai Hướng Nguyệt rồi đi qua phòng khách xoa đầu Lan Lạc và Li Bạch.

"Mình lên lầu giúp Hướng Nguyệt dọn phòng nhé, hai đứa thấy sao?" Thích Triêu cười nói. Vì dạo gần đây bận rộn quá nên hắn ít khi dành thời gian chơi đùa cùng hai đứa nhỏ. Giờ sẵn tiện nhân cơ hội này bồi dưỡng tình cảm với bọn nhỏ trong nhà luôn, có khi còn khiến hai nhóc con này thân thiết với Hướng Nguyệt hơn.

Giúp?

Thích Triêu vừa dứt lời, ánh mắt của Lan Lạc và Li Bạch đã sáng rỡ, hai đứa nháo nhào đồng ý.

Hắn dẫn ba đứa nhóc lên tầng hai. Lúc bước vào phòng, Hướng Nguyệt đi sau cùng. Nhìn chung, cửa phòng cũng không quá nhỏ nhưng nếu Hướng Nguyệt bước vào, chắc chắn hai bên khe cửa sẽ cọ vào cánh cậu.

Hướng Nguyệt liếc nhìn đôi cánh của mình, đôi cánh dài đến mắt cá chân khẽ run lên, những sợi lông vũ màu đen tuyệt đẹp chợt biến thành ánh sáng màu xanh lục rồi tan biến vào không trung. Dưới ánh nhìn chăm chú của Lan Lạc và Li Bạch, cậu thản nhiên bước vào phòng.

"Cánh có thể biến mất được ư?" Li Bạch ngạc nhiên hỏi.

Thích Triêu gật đầu, mỉm cười với Li Bạch: "Con quên rồi à? Đôi tai thú và cái đuôi trên người cô nhóc Triêu Dương của Giáo sư Kiều cũng có thể biến mất được đó?"

Những bộ phận đặc biệt trên người búp bê giả tưởng đều có thể biến mất. Ngay từ khi chế tạo, hắn đã sử dụng một loại thuốc đặc thù để hòa trộn lông vũ và đuôi của Hướng Nguyệt với tinh thần lực của mình, cho phép búp bê tự do kiểm soát các bộ phận trên cơ thể.

Được Thích Triêu nhắc, Li Bạch ngay lập tức nhớ lại chuyện này. Cậu chú ý đến phần lưng của Hướng Nguyệt, tò mò hỏi: "Vậy tai và đuôi của Hướng Nguyệt cũng có thể biến mất giống vậy hả?"

Hướng Nguyệt để đuôi rũ xuống phía sau, nghe Li Bạch hỏi thế, cậu gật đầu: "Có thể."

Dù nói vậy nhưng Hướng Nguyệt lại không có ý định trình diễn cho Li Bạch xem. Trong mắt cậu, việc thu cánh lại là để tránh làm bẩn chúng, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cậu sẽ thu đuôi và tai mình vào vì người khác.

Hướng Nguyệt tự hào về sự độc đáo của mình.

Với Hướng Nguyệt, chỉ có cha và bản thân cậu mới có quyền kiểm soát chính mình.

Lan Lạc thấy Hướng Nguyệt thờ ơ với Li Bạch thì đôi mắt màu xanh khẽ nheo lại, trong lòng cảm thấy hơi khó chịu. Trong khi đó, Li Bạch ngây thơ lại chẳng nhận ra có gì không ổn, vẫn vui vẻ chạy vòng vòng quanh cha, bận trước bận sau phụ Thích Triêu mở cửa sổ thông gió.

Hướng Nguyệt liếc nhìn Lan Lạc, thấy cậu vẫn đang nở nụ cười rạng rỡ thì thu tầm mắt về, lạnh lùng xếp đống sách lên giá, phụ cha sửa sang lại căn phòng.

Thích Triêu dọn giường xong, nhìn qua thấy ba đứa nhóc vẫn đang nỗ lực quét dọn thì ngồi xuống giường lấy quang não ra, chụp lại cảnh tượng này. Hắn mở khung chat lên, gửi tấm ảnh đó cùng một loạt những bức ảnh và video quay chụp khi nãy qua cho anh Thẩm.

Hướng Nguyệt đã tỉnh giấc là một chuyện rất đáng mừng, Thích Triêu muốn chia sẻ niềm vui với Thẩm Du Hi. Gửi xong tin nhắn, Thích Triêu nghĩ chắc hẳn vài giây sau Tiến Sĩ mới nhắn lại nhưng nào ngờ, hắn vừa nhấn gửi, quang não đã rung một cái rồi màn hình hiển thị cuộc gọi video chợt hiện lên.

"Hướng Nguyệt đã tỉnh giấc rồi à?"

Thẩm Du Hi khẽ cong đôi mắt, như thể đang mừng cho Thích Triêu.

"Ừm." Thích Triêu nghiêng camera qua một chút để có thể chiếu rõ Hướng Nguyệt vào khung hình. Nghe thấy có người gọi tên mình, Hướng Nguyệt ngừng tay, quay sang gật đầu với Thẩm Du Hi.

Nhìn thấy thái độ hơi lạnh lùng và xa cách của đối phương, đôi mắt đào hoa của Thẩm Du Hi lóe lên chút ngạc nhiên. Tính cách của nhóc búp bê này khiến người ta khó có thể nhận ra cậu là búp bê của Thích Triêu. Anh nhìn Thích Triêu, nhẹ nhàng hỏi: "Cậu đang làm gì thế?"

"Em đang dọn phòng cho Hướng Nguyệt."

Thích Triêu cười cười, giơ chiếc khăn lau lên trước camera.

Thẩm Du Hi ừm một tiếng, nhìn lướt qua bàn tay đang cầm lấy khăn của Thích Triêu.

Tay của nghệ nhân thủ công ít khi nào đẹp. Xương tay của Thích Triêu rất hoàn hảo nhưng trên đó lại có kha khá các vết sẹo, dù là nhìn qua màn hình, Thẩm Du Hi vẫn có thể thấy rõ vết sẹo nhỏ trên hổ khẩu của hắn.

Thẩm Du Hi thu lại ánh nhìn, mỉm cười nói vài câu với Thích Triêu rồi không làm phiền hắn làm việc nữa, hai người cúp máy.

Nhìn màn hình quang não đã tắt, Thẩm Du Hi cũng không biểu hiện cảm xúc gì rõ rệt. Nhưng Mạc Tư đứng cạnh lại nhìn ra cha đang lơ đãng, y ôm chặt búp bê vải vào lòng, tự hỏi không biết cha đang nghĩ gì.

A Cốt nằm đọc sách kế bên thấy vậy thì thầm phàn nàn trong lòng. Cha đúng là một kẻ phức tạp. Không chỉ âm u, ích kỷ, thích chui rúc trong nhà mà còn hành động chậm chạp. Rõ ràng đã tán tỉnh tên đó lâu đến vậy rồi mà không hiểu sao giờ lại do dự.

A Cốt nghĩ, chắc cha đang lo Thích Triêu ảnh hưởng đến mình đây mà. Bản chất của cha cậu vốn là một kẻ nhút nhát. A Cốt bĩu môi, lẩm bẩm, đúng là nhát gan.

Thấy cha nhìn mình, A Cốt lập tức ngồi thẳng lưng, vờ như đang học hành nghiêm túc.

Thẩm Du Hi thu tầm mắt lại, im lặng vài giây rồi nói: "Đi lấy thuốc mỡ trong phòng của ta đưa cho Thích Triêu."

Nghe vậy, Mạc Tư siết chặt con búp bê vải trong lòng, mấp máy đôi môi dưới lớp băng vải: "Dạ, thưa cha."

Sau khi Mạc Tư rời đi, căn phòng về với vẻ yên tĩnh thường thấy. A Cốt biết Thẩm Du Hi sẽ không thèm để ý đến mình, đôi mắt xanh lục ánh lên vẻ ủy khuất. Cậu không muốn học, nhưng mà cha vẫn chưa tha thứ cho cậu.

Xích Yêu đã được phép đi làm nhiệm vụ, chỉ còn mình cậu là không được đi. Cậu thật sự chẳng muốn học chút nào, A Cốt bị phạt nhiều đến vậy rồi mà còn chưa đủ nữa sao? A Cốt sắp mệt chết rồi đây này.

Càng nghĩ, A Cốt lại càng buồn. Khi A Dư gõ cửa bước vào, cảm giác uất ức trong lòng cậu lại càng tăng. Xích Yêu có A Dư, Mạc Tư có búp bê vải, chỉ có A Cốt là không có gì cả, A Cốt chỉ có sự cô đơn.

Trong lúc A Cốt đang ngồi chéo chân, nằm bò ra bàn tự thương hại bản thân thì A Dư lên tiếng: "Trường khảo nghiệm vừa xuất hiện mấy kẻ mới có năng lực đặc biệt, các búp bê trong đó không thể đối phó nổi. Chúng cần nhờ anh Mạc Tư giúp đỡ."

Thẩm Du Hi chưa kịp nói gì, mắt A Cốt đã sáng lên như thể đã tìm được cách để khiến cha tha thứ cho mình. Cậu nhanh nhảu nói: "Để A Cốt làm! A Cốt làm cho, không cần nhờ đến anh hai đâu, anh ấy còn phải ở lại với cha mà."

Nói xong, như sợ bị từ chối, A Cốt lập tức nhảy ra ngoài cửa sổ, chạy như điên đến trường khảo nghiệm.

Chạy được một đoạn xa, không thấy bóng dáng A Dư đuổi theo, A Cốt mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu biết, chỉ cần A Dư không cản mình thì nghĩa là cha đã ngầm đồng ý.

Quả nhiên, hôm nay tâm trạng cha rất tốt.

A Cốt mỉm cười, thầm nghĩ chắc Thích Triêu đang rảnh rỗi đây mà. Nhưng đó không phải việc của cậu, cậu đúng là búp bê thông minh nhất thế giới, biết nắm chặt thời cơ để trốn đi, khỏi cần phải học nữa.

A Cốt vui vẻ ngâm nga câu hát lạc nhịp, cuối cùng cũng được giải thoát khỏi đống sách đó rồi. Chắc chắn đám nhân loại ở trường khảo nghiệm nhớ cậu lắm cho coi.

Cùng lúc đó, trong phòng khách nhà Thích Triêu từ từ xuất hiện một vòng xoáy không gian. Hướng Nguyệt đang dọn phòng thì đôi tai cún trên đầu chợt dựng thẳng lên như cảm nhận được chuyện gì đó, ánh mắt hiện lên vẻ cảnh giác.

Li Bạch thấy vậy thì nghiêng đầu định hỏi nhưng nào ngờ đôi cánh đen của Hướng Nguyệt đã xòe rộng, tựa như bầu trời đêm thăm thẳm, lướt qua không trung trong tích tắc. Trên đất chỉ còn lại hai sợi lông vũ màu đen đang từ từ rơi xuống nhưng rất nhanh, chúng cũng đã hóa thành đốm sáng xanh lục tan biến vào không khí.

Ở phía bên kia, Mạc Tư đang ôm búp bê vải, tay cầm thuốc mỡ cha đưa, vừa bước ra khỏi vòng xoáy không gian, định tìm Thích Triêu thì bắt gặp một đôi mắt đỏ rực đang chăm chú nhìn thẳng vào mình.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top