Chương 76: Song Kính: Sắc đỏ

Thẩm Du Hi dịu dàng lắng nghe lời hắn nói. Nhìn từ ngoài vào, chẳng ai đoán được anh đang nghĩ gì.

Thích Triêu nhìn khuôn mặt tái nhợt của Thẩm Du Hi, bất chợt chuyển chủ đề: "Anh Thẩm, em sờ trán anh một tí có được không?"

Sờ trán?

Đầu ngón tay Thẩm Du Hi hơi khựng lại, không tài nào hiểu nổi ý hắn, anh ngẩng đầu nhìn đối phương. Vài giây sau, anh nhẹ nhàng gật đầu, cảm nhận được mu bàn tay của đối phương đang đặt lên trán mình, ngón tay của Thẩm Du Hi đặt trên mặt bàn hơi run, lông mi từ từ cụp xuống.

Đây là lần đầu tiên có người chạm vào trán anh.

Thẩm Du Hi không quen với cảm giác này, nhưng anh cũng không ghét.

Thích Triêu không rõ Thẩm Du Hi đang nghĩ gì, hắn bị nhiệt độ trên trán của đối phương làm bỏng nhẹ, rút tay lại, nhíu mày hỏi: "Anh Thẩm, anh sốt rồi à?"

"Không, từ bé đến giờ tôi rất ít khi bị bệnh."

Giọng nói của Thẩm Du Hi vẫn nhẹ nhàng như thường lệ, anh hơi ngẩng đầu lên, đôi mắt hoa đào có chút mơ hồ, không hiểu sao Thích Triêu lại đưa ra kết luận này.

Thẩm Du Hi rất hiếm khi mắc bệnh.

Tại cái nơi như quận Cam Phần, bệnh tật đồng nghĩa với cái chết.

"Trán nóng đến vậy, không sốt thì là gì?" Thích Triêu nắm tay anh, đặt lên trán của Thẩm Du Hi, đôi mắt nâu sẫm đầy lo lắng: "Anh tự sờ đi, có nóng không?"

Thẩm Du Hi không cảm thấy trán mình nóng lắm, anh nhìn qua tay của mình đang bị Thích Triêu nắm lấy. Một lúc sau, Thẩm Du Hi nhẹ nhàng gật đầu, khẽ nói: "Đúng là có hơi nóng."

Anh đang nói dối, anh không cảm thấy nhiệt độ trán mình bất thường. Ngược lại, cái tay đang nắm lấy tay anh mới là thứ nóng hơn gấp bội.

"Anh Thẩm, anh nằm lên giường nghỉ ngơi trước đi."

Thích Triêu không biết đối phương đang nghĩ gì, hắn vội vàng đỡ Thẩm Du Hi lên giường.

Nhìn từ ngoài vào, hành vi cử chỉ của Thẩm Du Hi rất bình thường, rất khó để có thể phát hiện ra anh đang bị bệnh. Nếu không phải do Thích Triêu thấy hơi nghi ngờ và tùy tiện sờ thử, có lẽ không ai biết Thẩm Du Hi đang sốt cao.

"Được rồi."

Nhìn vẻ mặt lo lắng của đối phương, Thẩm Du Hi thừ ra một chút rồi gật đầu đồng ý, anh đứng dậy, nằm xuống giường nghỉ trong phòng sách.

Thích Triêu dém chăn cho anh, sau đó bắt đầu rảo bước ra ra vào vào, đo nhiệt độ rồi tìm thuốc. Ở Lam Tinh, nếu bị sốt thì chỉ cần uống thuốc và ngủ một giấc là sẽ khá hơn nhiều.

"Ba mươi tám độ." Thích Triêu nhìn nhiệt kế, nói: "May mà không sốt quá cao."

Thẩm Du Hi nằm trên giường rất hợp tác, dù là đo nhiệt độ hay uống thuốc, anh đều không có ý kiến gì. Sau khi uống thuốc xong, anh còn có chút áy náy: "Xin lỗi, lát nữa chắc cậu còn có việc, tôi đã làm phiền cậu rồi."

"Người bệnh thì không có lỗi gì hết, anh cứ yên tâm nghỉ ngơi đi, có nghe chưa hả?"

Thích Triêu không hiểu tại sao dù bị bệnh nhưng anh Thẩm vẫn khách sáo đến thể. Hắn nói khẽ với Thẩm Du Hi, không để ý đến vẻ mặt ngẩn ngơ của đối phương, đứng dậy kéo rèm cửa sổ.

Căn phòng ngay lập tức tối hẳn đi.

"Anh cứ ngủ một giấc đi, để em giao bài tập cho sắp nhỏ trước đã rồi em qua thăm anh."

Thích Triêu cúi đầu nhìn Thẩm Du Hi.

Trong phòng tối, đôi mắt xinh đẹp của Thẩm Du Hi vẫn chăm chú nhìn vào Thích Triêu, bên trong cặp mắt ấy không có cảm xúc gì đặc biệt cả, chỉ đơn giản là đang nhìn vậy thôi.

Thích Triêu không nhịn được, đưa tay xoa đầu Thẩm Du Hi, thầm nghĩ biểu cảm của anh Thẩm trông giống trẻ con ghê.

Mãi đến khi khi xoa xong, hắn mới cảm thấy hơi ngại. Thẩm Du Hi lớn tuổi hơn mình, có thể anh ấy không thích bị xoa đầu như vậy. Nghĩ thế, Thích Triêu không dám nhìn biểu cảm của Thẩm Du Hi nữa, hắn rút tay lại bỏ vào túi, nở nụ cười gượng gạo, thấp giọng nói một câu em đi trước rồi quay người rời khỏi phòng.

Cửa phòng được đóng lại, Thẩm Du Hi nhìn thoáng qua cánh cửa đã đóng chặt, anh đưa tay ra khỏi chăn, chạm vào tóc mình.

Anh nghĩ, có lẽ mình bệnh thật rồi, nếu không thì không thể nào liên tục lơ đãng trước mặt đối phương như vậy.

Nếu Thích Triêu là của riêng mình, anh sẽ có lý do để giữ Thích Triêu ở lại bên anh, cũng không cần lo lắng về việc lơ đãng trước mặt người ấy.

Thẩm Du Hi nhắm mắt lại, lông mi khẽ run rẩy. Anh nghĩ, mình cần phải nhanh lên.

Sự kiên nhẫn của anh gần như đã cạn kiệt.

Phía bên kia, Thích Triêu đến phòng học thì thấy bốn búp bê đang ngồi học bài. Hắn vừa bước đến cạnh Li Bạch, Mạc Tư đã bước vào, tay y còn đang ôm chặt búp bê vải, gật đầu chào hắn.

Thích Triêu cũng không quá ngạc nhiên khi thấy Mạc Tư đến, hắn đã mời Mạc Tư đến đây để học chung với mấy búp bê khác. Ban đầu, hắn còn tưởng Mạc Tư sẽ đến muộn nhưng không ngờ đối phương lại tới sớm đến vậy.

"Hôm nay mấy đứa đến rất đúng giờ."

Thích Triêu nói với nhóm búp bê, trong lòng thì vẫn lo lắng cho bệnh tình của Tiến Sĩ nên không mỉm cười như thường lệ. Hắn nhìn quanh mấy búp bê trong phòng, thấy A Cốt mệt mỏi nằm gục trên bàn, không thể mở mắt nổi, Thích Triêu chợt khựng lại.

"A Cốt mệt lắm à?"

Thích Triêu nhớ tối qua tầm khoảng hai giờ sáng A Cốt mới về phòng ngủ, mệt mỏi cũng là việc có thể hiểu được.

Nhưng còn cách nào đâu, Thích Triêu nghĩ, cùng học chung một bài mà Li Bạch không giỏi nhận chữ đã học xong lúc chín giờ tối, trong khi A Cốt lại phải học đến hai giờ sáng mới xong. Nếu giờ mà thả chậm tốc độ lại thì A Cốt sẽ bị tụt lại rất nhiều so với mấy nhóc khác.

Thích Triêu chưa học hết cấp ba nhưng cũng đã từng nhìn thấy ánh trăng lúc ba giờ sáng. Hắn hiểu, có đôi khi cần phải hy sinh giấc ngủ của bản thân. Hắn mỉm cười nói với A Cốt: "Cố lên, hôm nay cố gắng về sớm hơn nhé."

Cố gắng... về sớm hơn?

A Cốt rất thông minh, nghe vậy đã hiểu ẩn ý của đối phương. Cậu bỗng cảm thấy vô cùng tuyệt vọng.

Hôm qua cậu không hề ngủ! Nhớ đến cảnh Li Bạch và Lan Lạc đánh cậu từ lúc ba giờ đến sáu giờ vì lý do thách đấu, A Cốt chợt thấy mệt mỏi quá.

Lan Lạc và Li Bạch ngồi phía sau đang nhìn chằm chằm vào cậu, như thể đang cảnh cáo cậu tốt nhất đừng nên hó hé gì về những chuyện đã xảy ra đêm qua.

Còn lâu A Cốt mới nói, cậu đâu có ngu đâu.

Nếu mà nói ra thì e rằng Lan Lạc và Li Bạch sẽ lại đánh A Cốt mất.

A Cốt buồn ngủ lắm rồi, đôi mắt xanh biếc của cậu ánh lên vẻ tủi thân.

Tay của cậu đã đứt lìa, ai cũng ghét A Cốt hết. A Cốt không được ngủ, chỉ được phép học bài, còn bị mấy búp bê khác đánh nữa, cậu chỉ muốn đùa giỡn một tí thôi mà.

Sao lại đối xử với A Cốt như thế?

A Cốt cảm thấy rất khó chịu, cậu ngẩng đầu lên nhìn Thích Triêu, mím môi nói: "Chú, xin lỗi."

Câu này là lời xin lỗi thật lòng của A Cốt, nếu lúc đó cậu không đánh ngất Thích Triêu, cậu đã không bị bắt học bài, cũng không phải mất ngủ, và chắc chắn sẽ không bị hai con búp bê thay phiên nhau đánh vào lúc ba giờ sáng.

Thích Triêu nhìn vào mắt A Cốt, biết rằng lần này đối phương đã thật lòng xin lỗi. Hắn khựng lại đôi chút rồi nói tiếp: "Thực ra, con không nên xin lỗi chú mà nên xin lỗi cha con mới phải."

"Chú có giận đến mấy đi chăng nữa thì khi thấy con thức trắng hai đêm, ngồi học đống sách mà con không thích, chú cũng nguôi giận rồi." Thích Triêu cười, như nhớ lại vẻ mặt vẻ mặt run rẩy của A Cốt mỗi khi nghe thấy tiếng tre, nụ cười trên mặt hắn dần tắt, trông có vẻ nghiêm túc hơn: "Nhưng cha con thì khác."

"Anh Thẩm rất buồn, thậm chí còn vì thế mà sinh bệnh."

Thích Triêu chưa bao giờ biện hộ thay cho mấy nhóc búp bê, cũng chưa từng bảo Thẩm Du Hi tha thứ cho bọn họ. Trong mắt hắn, anh Thẩm có quyền tức giận, khi nào anh muốn tha thứ cho bọn trẻ thì anh sẽ tự mình quyết định.

"Nếu A Cốt thật sự cảm thấy mình đã làm sai thì hãy chân thành nói lời xin lỗi với anh Thẩm." Thích Triêu dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Nhưng giờ anh Thẩm đang ngủ, nếu con muốn xin lỗi anh ấy thì chờ ảnh dậy rồi tính tiếp."

Cha bị bệnh?

Nghe vậy, A Cốt và Xích Yêu lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Thích Triêu, Mạc Tư bên cạnh cũng ngẩng lên, dời mắt nhìn sang Xích Yêu và A Cốt.

Mạc Tư nghĩ, xem ra mình đã quá nhẹ tay.

Thích Triêu nói xong thì đứng dậy, tiếp tục dạy mấy búp bê học [Đệ Tử Quy] viết bằng ngôn ngữ Lam Tinh. Hắn nhìn ra được A Cốt và Xích Yêu có chút phân tâm nhưng cũng không nói gì, cần phải cho bọn nhỏ thời gian để chúng tự suy ngẫm.

Có lẽ câu nói khi nãy đã đả kích A Cốt, tâm trạng của cậu trông có vẻ không tốt lắm. Mấy ngày qua, dù có mệt mỏi đến mức nào, cậu vẫn ngâm nga những ca khúc mình tự sáng tác, nhưng bây giờ cậu lại chẳng làm gì cả, chỉ ngồi yên một chỗ học thuộc lòng.

Thích Triêu nhìn qua vài lần, sau khi giao bài tập học thuộc lòng và viết chính tả cho nhóm búp bê xong xuôi, hắn đặt sách xuống và để sắp nhỏ về phòng tự học. Đây là lần đầu tiên Thích Triêu không bắt A Cốt ở lại một mình.

Hắn đút tay vào túi, đi vào bếp nấu cơm cho Thẩm Du Hi rồi mang lên, thầm nghĩ không biết khi nào anh Thẩm mới chịu làm lành với nhóm búp bê.

Phía bên kia, Thẩm Du Hi biết rõ, dựa vào tính cách của Thích Triêu, chắc chắn hắn sẽ đến đưa cơm cho mình. Nghĩ thế, anh canh giờ rồi lặng lẽ đứng dậy thay một chiếc áo sơ mi khác.

Sau khi nằm xuống giường, Thẩm Du Hi mở khuy áo phía trước xương quai xanh ra rồi mới yên tâm nhắm mắt lại.

Lúc Thích Triêu đến thì thấy Thẩm Du Hi vẫn đang ngủ. Hắn kêu đối phương dậy, kê chiếc bàn nhỏ vừa lấy dưới lầu lên trên giường, đỡ anh ngồi dậy.

Hắn vô tình nhìn lướt qua, thấy xương quai xanh tinh xảo của đối phương, Thích Triêu cảm thấy như bị bỏng, vội dời mắt sang chỗ khác. Hắn gãi đầu, ngồi xuống chiếc ghế cách đó không xa.

"Anh Thẩm, anh thấy sao rồi?"

Thích Triêu chuyển chủ đề.

"Cũng tạm ổn." Thẩm Du Hi mỉm cười, sắc môi có phần hồng hào hơn, tinh thần anh trông có vẻ cũng đã khá hơn nhiều so với trước.

Thích Triêu thấy vậy cũng mỉm cười, không nhắc đến chuyện của mấy búp bê mà chỉ cười đùa với Thẩm Du Hi về những chuyện khác.

Thẩm Du Hi biết rõ Thích Triêu muốn khiến mình vui vẻ. Thực ra, Thẩm Du Hi không cảm thấy buồn, từ đầu đến cuối, anh đã biết không ai xứng đáng để mình đặt niềm tin, trong đó bao gồm cả đám búp bê.

Anh vẫn luôn là một người cô độc.

Thẩm Du Hi nhìn bát cháo trắng ấm áp, nghiêng đầu nhìn Thích Triêu đang cười đùa với mình. Anh nghĩ, chắc hẳn mình sẽ không bao giờ thật sự tin tưởng người này, nhưng nếu có thể giữ hắn ở bên mình suốt đời, dù không tin tưởng, ít nhất người ấy cũng không có cơ hội phản bội mình.

Thích Triêu không biết Thẩm Du Hi đang nghĩ gì, thấy cũng đã không còn sớm, nhìn sắc mặt mệt mỏi của Thẩm Du Hi, hắn dừng chủ đề, nói với Thẩm Du Hi một tiếng rồi cầm bát đĩa rời khỏi phòng.

Cùng lúc đó, Xích Yêu đang ẩn nấp trên cành cây bên ngoài cửa sổ, nhìn chằm chằm vào cửa sổ đóng kín. Cô không nghe rõ Thích Triêu và cha đang nói gì, nhưng cô biết cha mình đang bị bệnh.

Dưới gốc cây, A Cốt dựa vào thân cây nghỉ ngơi một lát, trên mặt vẫn là vẻ hờ hững không quan tâm như thường lệ. Nhưng Xích Yêu biết, nếu A Cốt không quan tâm thì cậu ta đã không theo mình đến đây.

Xích Yêu và A Cốt đều biết cha sẽ không cho phép hai người họ vào phòng mình, bọn họ chỉ có thể đứng bên ngoài cửa sổ.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, sau khi Thẩm Du Hi khỏi bệnh, anh đã nhận nhiệm vụ dạy học cho nhóm búp bê. Anh cũng không có ý kiến gì về đống sách pháp luật mà Thích Triêu đã đặt mua, ngày ngày cùng Thích Triêu nghiên cứu cách để giúp đám nhỏ hiểu sâu hơn về những thứ khó hiểu này.

Tuy vậy, khi dạy học, Thẩm Du Hi không hề để ý đến Xích Yêu và A Cốt. Thậm chí, đến tận khi Thích Triêu rời đi, anh vẫn chưa nói với hai đứa nó một câu nào.

Nhìn hai búp bê đứng sau lưng Thẩm Du Hi, Thích Triêu biết chắc còn lâu hai đứa này mới được anh Thẩm tha thứ. Hắn bước đến, xoa đầu từng đứa một.

Lúc A Cốt và Xích Yêu ngẩng đầu nhìn Thích Triêu, hắn mỉm cười, rồi đưa cây tre quý giá của mình cho Thẩm Du Hi, nói: "Anh Thẩm, mỗi ngày tụi mình cần phải trao đổi kinh nghiệm dạy học qua video với nhau, không thể lơi lỏng chuyện dạy dỗ sắp nhỏ được. Em tặng anh cây tre này, thứ này hữu dụng với A Cốt lắm đó."

A Cốt vốn vẫn đang cười tủm tỉm nhưng khi thấy cây tre, cậu không khỏi run lên.

Thẩm Du Hi không nhìn A Cốt mà chỉ dịu dàng mỉm cười với Thích Triêu: "Tôi hiểu rồi."

Hai người nói với nhau vài câu xong xuôi, Mạc Tư mở cổng không gian, đưa Thích Triêu và hai búp bê rời đi. Trước khi bước vào lốc xoáy, Li Bạch còn quay đầu lại nhìn Xích Yêu và A Cốt thêm lần cuối.

Mấy ngày qua, tối nào Li Bạch cũng chạy đi tìm A Cốt hoặc Xích Yêu để quyết đấu. Nhiều lúc, trận đấu đều kết thúc với tỷ số hòa, thậm chí, vì tránh cho baba phát hiện, họ rất ít khi ra tay tàn nhẫn.

Li Bạch nghĩ, cậu nhất định phải trở nên mạnh mẽ hơn. Lần sau gặp mặt, cậu sẽ tước bỏ một cánh tay của A Cốt và Xích Yêu.

Về đến nhà, Mạc Tư không ở lại lâu đã rời đi. Mặc dù chỉ mới vài ngày trôi qua, nhưng Lan Lạc và Li Bạch lại có cảm tưởng như đã lâu lắm rồi. Hai đứa ngồi trên sofa, không mở phim hoạt hình mình thích mà chỉ ngẩn người nhìn màn hình chiếu.

Thích Triêu nói vài câu với hai nhóc búp bê, rồi vội vã xuống tầng hầm. Phần lớn lý do hắn muốn về vội đến vậy là vì mấy viên Mẫu Thạch trong bể cá.

Qua vài ngày không được bổ sung năng lượng, viên Mẫu Thạch của nhóc Thiên Cẩu trong bể vẫn còn xám xịt, và hai viên pha lê đỏ của Song Kính bên cạnh vẫn còn mờ tối.

Thích Triêu nhắm mắt lại, phóng tinh thần lực ra bên ngoài. Những khối ánh sáng xanh lục trong biển ý thức của hắn tụ lại, di chuyển về phía bể cá, quây quanh ba viên Mẫu Thạch, dần dần hòa vào bên trong chúng.

Theo thời gian trôi qua, ánh đỏ bên trong hai viên pha lê tựa như dòng nước chảy mạnh mẽ một lúc, rồi ngay sau đó lại bình lặng trở lại, hệt như đó chỉ là ảo giác.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top