Chương 71: A Cốt: Ném lên giường

"Anh Thẩm." Lúc nhận được cuộc gọi của Thẩm Du Hi, Thích Triêu còn đang lấy thang ở kho. Hắn còn chưa kịp lên tiếng thì đã thấy vẻ nôn nóng hiện trên gương mặt dịu dàng của đối phương.

"Thích Triêu, cậu có thấy A Cốt và Xích Yêu đâu không?"

Trong kho hàng tối đen như mực, đôi mắt hoa đào trên hình chiếu của người đàn ông tóc vàng đượm đầy vẻ lo lắng. Lúc này đây, trông anh hệt như một người cha bình thường đang lo âu sợ hãi vì lỡ lạc mất con.

"Tôi tìm chúng mãi mà không thấy. Trước đây A Cốt từng tới chỗ cậu nên tôi muốn hỏi xem cậu có thấy bọn nhỏ không."

"Mấy đứa nhỏ đang ở chỗ em." Thích Triêu không nghi ngờ chút nào, hắn nhỏ giọng an ủi anh: "Anh đừng lo lắng."

A Cốt lén chạy đến tìm hắn mà không báo cho Thẩm Du Hi biết, Thích Triêu vừa biết chuyện này là đã định báo cho anh Thẩm một tiếng để anh ấy khỏi lo nhưng vì phải lấy thang của Xích Yêu nên chậm trễ mất.

Nghĩ vậy, Thích Triêu bỗng thấy hơi áy náy. Nếu hắn biết anh Thẩm sẽ lo lắng đến vậy thì hắn đã nhắn tin cho anh biết sớm hơn.

"Bọn nhỏ không sao là tốt rồi."

Dường như Thẩm Du Hi đang thở phào nhẹ nhõm nhưng chỉ có mình anh biết, trường hợp xấu nhất mà anh nghĩ đến đã xảy ra.

Thẩm Du Hi cảm thấy bất an.

A Cốt và Xích Yêu đến nhà Thích Triêu làm gì?

Nhớ đến cái tính ham vui của A Cốt, Thẩm Du Hi bỗng thấy đau đầu. Anh lo lắng gõ tay lên thành ghế, từ vẻ mặt của Thích Triêu thì có thể nhìn ra A Cốt và Xích Yêu vẫn chưa nói những gì không nên nói.

Nhưng anh không yên tâm nếu để hai đứa này ở lại nhà Thích Triêu.

"Làm phiền cậu rồi." Thẩm Du Hi dừng một lát rồi nói tiếp: "Chờ Mạc Tư về thì tôi sẽ qua đó đón bọn nhỏ."

"Không cần đâu."

Thích Triêu nhớ tới lời A Cốt nói khi nãy, tốn sức lắm mới trốn ra được mà chỉ trong nháy mắt đã bị bắt về, nghe đáng thương quá. Đôi mắt nâu sẫm của Thích Triêu hiện lên ý cười, hắn thương lượng với Thẩm Du Hi: "Đợi em dẫn bọn nhỏ đi công viên giải trí về thì anh đến đón cũng chưa muộn."

Nói xong, dường như Thích Triêu nghĩ tới chuyện gì đó nên tiếp lời: "Anh Thẩm, hôm nay anh có kế hoạch gì chưa? Nếu chưa thì đi công viên giải trí với em đi, bọn mình cũng chưa đi chơi chung với nhau bao giờ mà."

Nói đi cũng phải nói lại, hình như mình chưa bao giờ đi chơi chung với anh Thẩm. Kiếp trước, lâu lâu là Thích Triêu lại đi ra ngoài gặp bạn bè, đi chơi với nhau giao lưu tình cảm nhưng kiếp này, hầu hết thời gian hắn đều ở trong nhà chung với anh Thẩm, khi nào có việc cần thì hai người họ mới ra ngoài.

Đầu ngón tay Thẩm Du Hi khựng lại, anh ngẩng đầu nhìn Thích Triêu, dường như anh hơi động lòng nhưng rất nhanh, anh đã nhớ ra gì đó nên dịu dàng từ chối: "Xin lỗi, chiều nay tôi có việc bận rồi, hẹn cậu ngày khác nhé."

Cùng Thích Triêu ra ngoài là một việc rất hấp dẫn nhưng chiều nay Thẩm Du Hi phải tới trường khảo nghệm, chỉ có thể nói đúng là không khéo.

"Xích Yêu và A Cốt đều rất nghịch ngợm, một mình cậu đưa mấy đứa nhỏ ra ngoài sẽ không tiện, hay một lát đợi Mạc Tư về tôi qua đón chúng nhé."

Giọng Thẩm Du Hi ôn hòa, đôi mắt hoa đào lộ rõ sự quan tâm và lo lắng như thể anh đang bận tâm vì Thích Triêu. Thế nhưng, ở nơi Thích Triêu không nhìn thấy, lông mi anh khẽ cụp xuống.

Dù không biết Xích Yêu muốn làm gì nhưng A Cốt là một quả bom hẹn giờ, anh buộc phải đưa hai đứa nó về đây.

"Không sao đâu, mấy nhóc búp bê nhỏ ngoan lắm. Vả lại, lâu lắm rồi bọn nhỏ không gặp nhau, để hai đứa nó ở lại đây chơi với nhau một lúc đi." Thích Triêu mỉm cười.

Nghe vậy, Thẩm Du Hi mấp máy đôi môi. Nếu Thích Triêu đã nói thế mà anh vẫn còn từ chối thì sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của anh trong lòng hắn. Anh mím môi lại, vài giây sau, khóe môi của Thẩm Du Hi cong lên thành một vòng cung hoàn mỹ.

"Được rồi, vậy phiền cậu nhé." Dứt lời, Thích Triêu nghe thấy Thẩm Du Hi dịu dàng nói tiếp: "Để tôi nói chuyện với hai đứa nhỏ có được không?"

"Đương nhiên là được."

Thích Triêu thản nhiên mỉm cười gật đầu. Cánh tay phải của hắn hơi dùng lực, khiêng chiếc thang từ trong kho đi ra ngoài, đường cong cơ bắp nơi cánh tay vừa rắn rỏi lại vừa săn chắc.

Thẩm Du Hi nhìn thoáng qua liền dời mắt, nghe thấy Thích Triêu nói Xích Yêu đang nằm trên cây, ánh mắt Thẩm Du Hi lóe lên những cảm xúc khó hiểu.

Từ trước đến giờ Xích Yêu luôn thích nằm trên cây nghỉ ngơi.

Xem ra A Cốt và Xích Yêu đã đến nhà Thích Triêu được một lúc lâu rồi.

Anh rất muốn biết người chủ mưu chuyện này là A Cốt hay là Xích Yêu.

Thẩm Du Hi ngừng lại một chút: "Cảm ơn cậu đã lấy thang cho con bé."

Thích Triêu đáp chỉ là chuyện nhỏ thôi rồi nhanh chân bước đến chỗ tàng cây. Thấy A Cốt đang đứng đó, Thích Triêu đưa quang não cho A Cốt, xoa xoa chóp mũi: "Anh Thẩm muốn nói chuyện với con."

Đưa quang não cho cậu nhóc xong, Thích Triêu không dám nhìn mặt A Cốt nữa, hắn đặt thang dựa vào gốc cây. Khi nãy A Cốt có nhờ hắn giữ bí mật về chuyện này với anh Thẩm, hắn không hối hận khi nói cho anh biết mọi chuyện nhưng Thích Triêu vẫn thấy hơi ngượng.

Vốn A Cốt còn đang đứng dưới tàng cây, tủm tỉm cười hỏi vì sao Xích Yêu không leo xuống dưới thì thấy Thích Triêu đi tới. Cậu còn đang định gọi hắn thì thấy hắn nhét quang não vào tay mình, khóe môi mỉm cười của A Cốt bỗng chốc cứng đờ.

Cậu đã chuẩn bị tâm lý nếu Thích Triêu báo chuyện này cho cha biết từ sớm nhưng cậu không ngờ Thích Triêu lại ra tay nhanh đến vậy.

Thế nhưng, A Cốt nhanh chóng bình tĩnh lại. Giờ cha vẫn chấp nhận nói chuyện với cậu qua quang não chứ chưa trực tiếp đến đây bắt cậu đi thì có nghĩa là mọi chuyện vẫn còn cứu vãn được.

"Cha ơi, lâu rồi không gặp." A Cốt tinh nghịch nháy mắt, nhìn thấy nét mặt ôn hòa nhưng thực chất lại lạnh như băng của cha, cậu đột nhiên ngoan ngoãn hơn hẳn.

"Chú Thích Triêu sẽ đưa con và Xích Yêu đi chơi công viên, hai đứa không được gây phiền toái cho chú ấy, có biết chưa hả?"

Thẩm Du Hi nhẹ nhàng nói, đôi mắt hoa đào vừa dịu dàng lại vừa đa tình, mái tóc vàng lại càng điểm tô thêm cho nước da trắng nõn của anh.

"Dạ vâng"

A Cốt cười nói: "Bọn con sẽ ngoan ngoãn, con hứa sẽ không nói mấy thứ khiến cha không vui đâu ạ."

Lúc nói câu này A Cốt cố tình che miệng, giọng cậu rất nhỏ, chỉ có mỗi A Cốt và Thẩm Du Hi nghe được lời này.

Thẩm Du Hi lẳng lặng nhìn A Cốt, suy xét ẩn ý trong lời nói của đối phương. A Cốt sẽ không lừa anh nhưng chắc chắn cậu nhóc sẽ giấu anh chuyện gì đó.

Khóe môi anh hơi cong lên: "Con biết kết cục khi làm ta không vui mà phải không, A Cốt?"

Nụ cười của A Cốt vẫn vẹn nguyên như cũ, đôi mắt xanh hơi híp lại, cậu chân thành đáp: "Đương nhiên rồi ạ, con với Xích Yêu sẽ không chọc giận cha đâu."

Thính giác của Xích Yêu không nhạy bằng A Cốt và Lan Lạc nên cô chỉ có thể loáng thoáng nghe thấy A Cốt đang trò chuyện với cha trên quang não. Đôi mắt đỏ của cô sáng rực lên, cô nhìn A Cốt rồi lại nhìn sang người vừa lấy thang giúp mình.

Cô hơi do dự không biết nên nhảy xuống luôn hay xài thử món quà mà con người tặng mình, cuối cùng Xích Yêu vẫn chọn leo thang xuống.

Chắc hẳn cha đã biết chuyện hai người họ tới đây tìm con người.

Xích Yêu thầm suy đoán. Nếu đã vậy thì thôi mình không cần vội vàng nữa, dù giờ cha có đang giận đi chăng nữa nhưng chờ tới khi mình đem người này về, cha sẽ vui vẻ trở lại thôi.

Nghĩ vậy, Xích Yêu nhìn chằm chằm vào Thích Triêu đang đứng dưới tán cây, hắn đang dùng tay mình đỡ thang. Cô chầm chậm leo xuống, lúc xuống còn nghe thấy tên con người kia cẩn thận dặn dò cô vài điều, Xích Yêu thấy chuyện này hơi mới lạ.

Từ trước đến nay, Xích Yêu chỉ từng nghe con người hoảng sợ gọi mình là đồ ác quỷ, mau cút đi nhưng đây là lần đầu tiên cô nghe thấy có người nói lời quan tâm mình ngoại trừ cha.

Cô híp mắt lại, càng lúc càng thấy vừa lòng với tên nhân loại này. Chờ đến khi đi công viên giải trí xong, cô sẽ bắt hắn đi ngay.

Bên kia, Thẩm Du Hi cúp máy, anh nhìn chằm chằm vào màn hình tối đen rồi dời mắt qua nhìn Mạc Tư và A Dư, khóe môi anh vẫn mỉm cười nhưng cảm xúc trong mắt đã lạnh lùng hơn trước rất nhiều.

"Có chuyện gì vậy cha?"

Đôi môi dưới lớp băng vải của Mạc Tư khẽ nhúc nhích.

Thẩm Du Hi lắc đầu, không giải thích rõ mà chỉ nói: "Mau giải quyết cho xong chuyện bên trường khảo nghiệm rồi qua nhà Thích Triêu đón A Cốt và Xích Yêu."

A Cốt và Xích Yêu?

Tại sao bọn họ lại đến nhà Thích Triêu?

Con ngươi đen nhánh của Mạc Tư ánh lên vẻ nghi hoặc.

A Dư kéo vành mũ xuống, nàng cảm thấy Xích Yêu chắc chắn đang giấu diếm mình chuyện gì đó rất quan trọng, nếu không đối phương sẽ không hợp tác với A Cốt.

"A Dư."

Giọng của cha vang lên bên tai, A Dư ngẩng đầu, bộ dạng chị gái lạnh lùng nay lại có hơi ngượng ngùng e ngại. Nàng bước lên một bước, lấy cuốn notebook của mình ra rồi nghe cha phân phó: "Gần đây Thích Triêu cứu được một con búp bê tên là Tam Nguyệt, con búp bê này có hơi kỳ lạ, con đi điều tra nó đi."

Ngoại trừ những thứ này ra thì Thẩm Du Hi không cung cấp thêm bất kỳ một thông tin nào khác.

Nhưng A Dư cũng không có phản ứng gì, nàng ghi chép thông tin vào sổ, xong xuôi hết thì bình tĩnh đáp: "Thưa cha, nếu không còn chuyện gì nữa thì con xin phép đi trước để thực hiện nhiệm vụ."

Sau khi A Dư rời đi, Thẩm Du Hi trầm mặc một lúc lâu. Anh tựa lưng vào ghế, giọng điệu có hơi lạnh nhạt: "Nếu A Cốt có thể giống A Dư thì tốt biết mấy."

Nhớ đến tính tình của A Cốt.

Mạc Tư trầm mặc, y cảm thấy cả đời này A Cốt cũng không thể ngoan ngoãn như A Dư.

Cùng lúc đó, Thích Triêu khởi động xe bay chở bốn búp bê trong nhà đến công viên giải trí.

Đây là lần đầu tiên Li Bạch gặp Xích Yêu, đôi mắt vàng dưới chiếc mặt nạ có hơi tò mò. Cậu ngại ngùng trốn sau lưng Lan Lạc, cái tật xấu hay ngại lúc thấy những điều mới mẻ của Li Bạch mãi vẫn chưa sửa được.

Có lẽ là vì Xích Yêu là búp bê do cha nuôi chế tạo ra, cũng có thể là vì baba còn đang ngồi đây nên rất nhanh, dù Xích Yêu không trò chuyện với Li Bạch thì Li Bạch cũng tự điều chỉnh mình về được trạng thái hoạt bát như thường ngày. Cậu vui vẻ không ngừng líu lo với Lan Lạc, lâu lâu còn quay qua cười đùa vài câu với A Cốt.

Đây là lần đầu Xích Yêu gặp một búp bê nói nhiều đến vậy, đồng thời, đây cũng là búp bê đầu tiên cô thấy không ghét bỏ A Cốt. Thế nhưng, Xích Yêu vẫn chẳng có tí hứng thú nào với thằng nhóc tóc trắng này.

Cô sờ túi đồ của mình, đôi mắt đỏ lộ ra ý cười nhàn nhạt.

Năng lực đặc biệt của Xích Yêu là phân tách và hợp thành. Tuy nhiên, nó chỉ có tác dụng với những đồ vật vô tri vô giác. Thanh đại đao mà cô luôn mang theo bên người chính là sản phẩm của năng lực đặc biệt này.

Hiện giờ, thứ nằm trong túi là chiếc thang của cô.

Thấy cái thang biến mất, vẻ mặt của tên con người kia cũng chẳng thay đổi gì nhiều, Xích Yêu rất hài lòng. Bạn đời của cha phải vậy chứ.

Lỡ sau này bị cha ném ra ngoài chắn đao thì cũng không đến nỗi mất mặt.

Thích Triêu ngồi trên ghế lái, nghe mấy búp bê nhỏ ngồi sau vui vẻ trò chuyện với nhau, đôi mắt màu nâu sẫm của hắn không khỏi hiện lên ý cười.

Thấy búp bê tóc đỏ mắt đỏ trên gương chiếu hậu, hắn nhớ lại cuộc trò chuyện dưới tàng cây ban này.

"Xích Yêu lấy cái thang đi rồi hả?"

"Vâng."

"Con thích cái thang đó à?"

Thích Triêu đoán Xích Yêu có thể lấy thang đi nhờ vào tinh thần lực của cô nhóc nhưng hắn không rõ vì sao búp bê tóc đỏ lại muốn có nó.

"Vâng, thích ạ."

Xích Yêu ngẩng đầu nhìn về phía Thích Triêu.

Nhìn cặp mắt đỏ trong veo ấy, Thích Triêu quyết định không hỏi thêm nữa. Nếu nhóc con đã thích cái thang đó thì cứ cho cô nhóc đi, dù sao trong nhà mình cũng không thiếu thang.

Đến công viên giải trí, Thích Triêu đi theo sau mấy búp bê. Để tránh khiến người khác chú ý, trước khi rời khỏi biệt thự, Thích Triêu đã chuẩn bị quần và áo tay dài cho mấy đứa nhỏ. Nhìn từ ngoài vào thì bọn nhỏ nhà hắn trông chẳng khác gì con người bình thường.

Lần trước lúc Thích Triêu dẫn Lan Lạc đến công viên giải trí, hai người họ không chơi mấy trò cảm giác mạnh nhưng lần này chuyến đi đã có thêm A Cốt.

A Cốt là một búp bê cực kỳ mê mấy cảm giác mạnh kích thích, vừa vào cổng là cậu nhóc đã để mắt đến tàu lượn siêu tốc và tàu hải tặc, cái nào thú vị thì chơi cái đó.

Với Li Bạch và Lan Lạc mà nói thì chỉ cần được chơi là được, chơi cái gì thì hai đứa này không quan tâm cho lắm. Xích Yêu lại càng không có hứng thú, cô đến đây chỉ vì muốn được con người tặng quà, giờ đã có cái thang rồi nên cô cũng không cố chấp đòi quà tặng như trước nữa.

Vì vậy, chuyến đi lần này do A Cốt toàn quyền quyết định. Cậu nhóc hào hứng dẫn tất cả búp bê đến mấy trò mạo hiểm, mỗi trò chơi một lần.

Thích Triêu không sợ độ cao nhưng cứ chơi hết mấy trò bay lên cao này tới trò bay lên cao khác, hắn cũng thấy hơi mệt. Thích Triêu ngồi dựa vào hàng ghế dài thở gấp, thản nhiên mỉm cười với bốn nhóc búp bê trước mặt.

"Baba có sao không ạ?" Li Bạch có hơi lo lắng, mái tóc trắng của cậu xù lên vì mới chơi tàu lượn siêu tốc xong nhưng nhìn cậu vẫn còn phấn khởi lắm.

"Không sao."

Thích Triêu ngồi nghỉ ngơi hai phút, hắn nhìn mái tóc bù xù của Li Bạch rồi quay qua nhìn ba búp bê còn lại.

Quả nhiên, tóc đứa nào đứa nấy đều rối bù như nhau.

Thích Triêu gãi tóc, may mà tóc hắn không dài lắm, nếu không chắc cũng sẽ chịu chung số phận biến thành tổ quạ. Nghĩ vậy, hắn mỉm cười, đứng dậy qua chỗ sạp hàng bên cạnh mua lược và dây cột.

"Để ta chải tóc cho mấy đứa."

Thích Triêu nói với bốn búp bê.

Li Bạch và Lan Lạc đã sớm quen với việc được Thích Triêu chải đầu, nghe hắn nói vậy thì hai đứa nhanh chóng chạy vào xếp hàng chờ đến lượt mình.

Ngược lại, Xích Yêu và A Cốt cảm thấy có hơi mới lạ.

Nghĩ tới việc người này là bạn đời của cha, Xích Yêu mím môi bước lại gần, cảm nhận đôi tay dịu dàng của đối phương đang múa may trên đầu mình. Vài giây sau, Xích Yêu cảm thấy cảnh vật trước mắt rõ hơn trước rất nhiều.

Hóa ra Thích Triêu đã dùng dây buộc tóc màu đen buộc mái tóc rối bù của Xích Yêu lại thành hình đuôi ngựa.

Xích Yêu sờ sợi dây trên đầu mình, đôi mắt đỏ ánh lên vẻ bối rối, đây là món quà thứ hai của cô ư?

"A Cốt, đến lượt con."

Thích Triêu cười nói.

Nụ cười trên mặt A Cốt cứng đờ, cũng như Thẩm Du Hi không thích cho người khác chạm vào tóc mình, đối với A Cốt mà nói, điểm yếu của cậu cũng chính là tóc.

Nhưng nếu không đồng ý thì sẽ bại lộ điểm yếu của mình mất.

Nghĩ vậy, A Cốt ngồi xổm xuống trước mặt Thích Triêu, cảm nhận đối phương đang thoăn thoắt dùng dây buộc cột gọn tóc mình lại, sống lưng A Cốt càng thêm cứng còng.

"Rất đẹp đó A Cốt."

A Cốt nghe thấy Thích Triêu nói với mình như thế.

Thật sao?

A Cốt không tin, nhưng ngoài mặt vẫn cười tủm tỉm gật đầu.

A Cốt nghĩ, tóc của mình rất quý giá, nếu không phải vì cha thì còn lâu A Cốt mới để người khác chạm vào tóc mình. Cậu nhất định phải ném Thích Triêu lên giường cha, nghĩ đến vẻ mặt lúc đó của cha sẽ thú vị cỡ nào, A Cốt cảm thấy hết khó chịu ngay, nụ cười trên mặt cậu cũng trở nên chân thực hơn rất nhiều.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top