Chương 66: Thích Triêu: Anh ấy đẹp quá
Dù là Xích Yêu hay A Dư thì đều tốt tính hơn Mạc Tư và A Cốt nhiều. Thế nhưng, Lan Lạc vẫn cực kỳ sợ hai đứa em gái này.
Nguyên nhân tương đối phức tạp.
Nhìn gương mặt của Xích Yêu và A Dư trên màn hình, Lan Lạc nở nụ cười vừa rạng rỡ lại vừa giả tạo: "A Dư, Xích Yêu, lâu rồi không gặp."
Các cuộc gọi video ở Lam Tinh được sử dụng công nghệ hình chiếu, nửa người trên của đối phương sẽ được chiếu lên giữa không trung, tạo cảm giác như thể hai bên đang trò chuyện trực tiếp với nhau.
Thích Triêu và Li Bạch ngồi ngoài phạm vi của quang não, dành không gian riêng cho Lan Lạc và em gái. Thấy hai hình chiếu của hai cô gái xinh đẹp hiện giữa không trung, Li Bạch quên béng luôn vụ tranh giành điều khiển với Lan Lạc, gương mặt cậu hiện lên vẻ tò mò.
Thích Triêu duỗi tay xoa đầu Li Bạch, hắn đưa mắt quan sát mấy đứa nhỏ.
"Ừm, lâu rồi không gặp."
Chị gái tóc trắng có vẻ ngoài lạnh lùng gật đầu, nói với Lan Lạc.
Chắc hẳn người này là A Dư mà Lan Lạc từng nhắc đến, Thích Triêu thầm nghĩ. Hắn nhìn sang búp bê tóc đỏ mắt đỏ hệt như ngọn lửa đang bùng cháy kia, chắc đây là Xích Yêu.
Xích Yêu không đáp lại ngay mà đảo mắt xung quanh Lan Lạc như đang tìm kiếm gì đó. Sau khi xác nhận chỉ có một mình hình chiếu của Lan Lạc hiện lên, không thấy bạn đời tương lai của cha đâu thì cô mới thờ ơ đáp lại một câu.
Chào hỏi xong, ba búp bê yên lặng nhìn nhau.
Thật ra thì Xích Yêu và A Dư không hiểu vì sao cha lại bảo bọn họ trò chuyện với Lan Lạc. Trong mắt hai búp bê nhỏ thì ba người họ chẳng cần phải trò chuyện với nhau làm gì.
Lan Lạc nhận ra bầu không khí có hơi gượng gạo, cậu khẽ cào ngón tay lên sofa, lén lút nhìn sang, thấy Thích Triêu vẫn đang ngồi cạnh quan sát mình thì cậu vội dời mắt lại.
Không được, mình đã nói với Thích Triêu là mình rất nhớ em gái rồi, nếu cứ im lặng như này thì Thích Triêu sẽ sinh nghi mất.
Nghĩ vậy, Lan Lạc nở nụ cười thiên sứ đặc trưng của mình, chủ động bắt chuyện với A Dư và Xích Yêu. Bọn họ cũng chẳng mấy thân thiết, trước mặt Thích Triêu cũng chỉ có vài chủ đề để nói chuyện.
Lan Lạc nói về chiếc cài sừng hươu trên đầu mình, giới thiệu cho hai cô nhóc biết bộ phim hoạt hình mình thích hay đến cỡ nào, than phiền về chuyện khi nãy vừa xảy ra.
Li Bạch ngồi bên cạnh nghe vậy thì muốn lên tiếng phản bác rằng phim mình thích mới là hay nhất. Thế nhưng, cậu chưa kịp nói gì thì đã bị baba dùng tay bịt miệng lại, Li Bạch biết baba đang kêu cậu giữ im lặng cho Lan Lạc nói chuyện cùng em gái, cậu vỗ vỗ lên đầu gối của baba, tỏ ý mình sẽ không nói gì.
Cảm nhận được lực vỗ nơi đầu gối, đôi mắt nâu sẫm của Thích Triêu ánh lên ý cười, hắn buông tay khỏi miệng Li Bạch.
Sở dĩ Lan Lạc nói mấy chuyện này là vì tránh cho Thích Triêu nghi ngờ nhưng A Dư và Xích Yêu ngồi bên kia lại không thể hiểu nổi, mấy cô nhóc chẳng biết vì sao Lan Lạc lại đề cập đến mấy vụ này.
Thẩm Du Hi ngồi bên cạnh im lặng bảo dưỡng kim cương và châu báu, cứ như thể anh không thèm để ý đến cuộc trò chuyện giữa ba người họ nhưng A Dư và Xích Yêu biết cha ngồi đây đồng nghĩa với việc các cô phải thể hiện thật tốt, cách tốt nhất bây giờ đó chính là hùa theo Lan Lạc.
A Dư cong môi, nàng kéo mũ hải quân lên, ậm ờ đáp lại vài câu để giữ mặt mũi cho phía đối diện.
Nhưng Xích Yêu thì lại để ý đến chiếc cài tóc trên đầu Lan Lạc hơn, cô biết rõ cái cài tóc này là thứ mà bạn đời tương lai của cha tặng cho cậu nhóc.
"Lan Lạc, bây giờ anh đang ở đâu thế?"
Xích Yêu giả vờ hỏi, cô cần phải biết người đàn ông kia đang ở đâu thì mới chạy qua bắt hắn về vận động với cha được.
Cô vừa dứt lời, Thẩm Du Hi đã dời mắt khỏi viên kim cương, nhìn qua phía cô nhóc, đôi mắt màu xanh của anh hiện lên vẻ nghiền ngẫm.
A Dư và Mạc Tư không nghĩ nhiều, hai đứa cho rằng Xích Yêu chỉ đang hỏi đại một câu nào đó hùa theo Lan Lạc mà thôi, ngay cả chính Lan Lạc cũng nghĩ thế.
Lan Lạc cười vui vẻ đọc địa chỉ nhà cho Xích Yêu nghe, tỏ vẻ hai đứa rất thân thiết với nhau. Thế nhưng trên thực tế, Lan Lạc biết Xích Yêu là người luôn ru rú cả ngày trong trường khảo nghiệm, ngay cả việc ra ngoài cô bé cũng ít ra chứ huống hồ gì chạy đến tận đây để tìm cậu.
Xích Yêu nghe được địa chỉ cụ thể của đối phương, đôi mắt đỏ khẽ cong lên.
Cuộc gọi video kéo dài gần hai mươi phút, Lan Lạc ước chừng thấy cũng đã đủ thời gian cộng với việc sắp hết đề tài nên cậu quay đầu sang nở nụ cười mềm mại với Thích Triêu, tỏ vẻ mình hơi mệt và muốn đi ngủ.
Bây giờ là tám giờ tối, bình thường Lan Lạc và Li Bạch đều đi ngủ vào giờ này. Thích Triêu hiểu ý Lan Lạc, hắn đi tới cạnh ghế sofa, chào hỏi hai búp bê bên kia màn hình: "Xích Yêu, A Dư, để hôm khác Lan Lạc trò chuyện với hai đứa tiếp nhé, giờ thằng bé phải đi ngủ rồi."
"Vâng."
Thấy người đàn ông lạ mặt bỗng xuất hiện trên màn hình, A Dư vẫn bình tĩnh gật đầu.
Ngược lại, Xích Yêu ngồi cạnh bắt đầu đánh giá Thích Triêu từ trên xuống dưới một phen, cô muốn nhanh chóng ném người này lên giường cha để hai người vận động. Nếu vậy thì Xích Yêu không những được cha khen mà còn được con người tặng quà nữa.
Nghĩ thế, Xích Yêu cố gắng ghi nhớ dung mạo của người đàn ông kia.
Thẩm Du Hi liếc nhìn Xích Yêu, nhận thấy được sự kỳ lạ của cô nhóc nhưng anh cũng không quá quan tâm, anh dời mắt đi tập trung bảo dưỡng kim cương của mình tiếp.
Dù Xích Yêu điên nhưng cô không ngang ngược như A Cốt, anh không cần quá chú ý tới cô.
Phía bên kia, Thích Triêu nhìn Li Bạch và Lan Lạc vừa nói chuyện vừa đi lên tầng hai, hắn dời mắt đi, cười với hình chiếu. Lúc này, hình chiếu hiện lên trên quang não của hắn cũng đã đổi người.
"A Dư và Xích Yêu về phòng ngủ rồi à?"
Thích Triêu cười hỏi.
"Ừ." Thẩm Du Hi dịu dàng gật đầu, anh giả vờ vô tình liếc nhìn sang bên cạnh.
Ba búp bê bên ngoài ống kính hiểu ý của cha, bọn nhỏ nối đuôi nhau đi vào vòng xoáy không gian. Trước khi đi, Xích Yêu còn cố tình nhìn về phía cha lần cuối.
Cha đang rất vui vẻ.
Xích Yêu thầm nghĩ, đợi thêm một lúc nữa thôi là cô sẽ khiến cha càng vui hơn nữa.
Thẩm Du Hi thông minh đến mấy cũng không đoán được Xích Yêu đang nghĩ gì trong đầu, anh vén lọn tóc vàng rủ xuống má trái ra sau tai, để lộ vành tai tinh xảo. Dường như nhận ra gì đó, anh ngẩng đầu lên mỉm cười với Thích Triêu: "Cậu sao vậy?"
Nghe anh hỏi, Thích Triêu dời mắt khỏi vành tai của đối phương. Hắn lắc đầu, biểu cảm trông có vẻ hơi gượng gạo: "Không có gì."
Đôi mắt xanh lam của Thẩm Du Hi dịu dàng nhìn Thích Triêu, anh cũng không gặng hỏi nữa mà tiếp tục cúi đầu xuống lau chùi viên kim cương trên bàn.
Trên chiếc bàn gỗ màu nâu sẫm bày đầy những viên kim cương lấp lánh và trong suốt nằm chồng lên nhau. Dù là về màu sắc hay là về chất lượng thì cũng có thể thấy, những viên kim cương này có giá trị rất xa xỉ.
Anh Thẩm giàu ghê.
Thích Triêu thầm nghĩ, sự hồi hộp và bồn chồn nãy giờ cũng dần biến mất, chỉ còn sót lại một ít tàn dư mà ngay cả hắn cũng chẳng thể nhận ra.
Vì đang cúi đầu nên lọn tóc vàng Thẩm Du Hi vừa vén ra sau tai lại rơi xuống bên mặt anh, Thích Triêu nhìn qua, thấy thế thì cười đùa: "Nhìn cái lọn tóc đó phiền quá à, em muốn tự tay chải tóc cho anh ghê."
Dứt lời, Thích Triêu bỗng nhớ ra gì đó, hắn cảm thấy có hơi hối hận.
Hắn nhớ Thẩm Du Hi không thích bị người khác chạm vào tóc mình, lần trước hắn chỉ nói đùa rằng hắn muốn chải tóc cho anh là đã bị đối phương từ chối khéo rồi. Lần này, hắn lại vạ miệng nữa, tuy chỉ là vô ý nhưng nói nhiều dễ khiến người ta cảm thấy phiền.
Hắn vừa định chuyển chủ đề thì thấy người đàn ông tóc vàng trên màn hình bỗng nở nụ cười. Dưới ánh đèn, đôi mắt hoa đào của người ấy vừa đa tình lại vừa dịu dàng, cứ như thể dù hắn có nói gì thì anh cũng sẽ đồng ý.
"Được. Nếu sau này có cơ hội thì nhờ cậu xử lý lọn tóc phiền phức này giúp tôi nhé."
Sao lần trước không được nhưng lần này thì lại được? Thích Triêu muốn hỏi anh nhưng khi nhìn thấy nụ cười trên mặt đối phương, hắn chỉ biết cười cứng đơ, nói à một tiếng.
Sự bồn chồn khi nãy lại quay về, Thích Triêu đứng ngồi không yên, hắn dùng tay xoa lên vành tai nóng bừng của mình, không biết bản thân đang bị gì.
"Sao thế, cậu khó chịu ở đâu à?"
Dường như Thẩm Du Hi đã nhìn ra Thích Triêu không ổn, anh quan tâm hỏi hắn, đôi mắt hoa đào đượm đầy vẻ lo lắng.
"Không có gì, chắc tại em hơi mệt thôi."
Thấy vẻ mặt của Thẩm Du Hi, cảm giác mất tự nhiên trong lòng Thích Triêu càng tăng lên ngùn ngụt. Hắn mím môi, qua loa đáp lại vài câu cho có lệ rồi nhấn nút tắt cuộc gọi trong lời hỏi han ân cần của đối phương.
Lúc đầu, Thích Triêu còn tưởng tắt video xong thì sẽ đỡ hơn, ai ngờ đâu cảm giác khó hiểu kia vẫn chẳng biết mất, nó nghẹn ứ nơi đáy lòng hắn, không cách nào tiêu tan nổi, điều này càng làm hắn thấy khó chịu hơn.
Cùng lúc đó, Thẩm Du Hi nhìn quang não đã tối đen, trên môi anh nở nụ cười nhàn nhạt.
Thích Triêu dễ hiểu quá.
Thẩm Du Hi vuốt lọn tóc ra sau tai, đôi mắt hoa đào ánh lên sự thích thú khi kế hoạch đã phát triển đúng như mong đợi.
Anh sẽ không bao giờ để người khác chạm vào tóc mình, đến giờ vẫn vậy. Thế nhưng, vì mục tiêu đưa người đàn ông kia lên giường, Thẩm Du Hi không ngần ngại nói vài lời hứa suông.
Thẩm Du Hi vươn tay vuốt tóc, anh không ngờ chỉ một câu nói đơn giản của mình mà đã khiến đối phương phản ứng mạnh đến vậy.
Chẳng lẽ mình sắp đạt được mục tiêu rồi?
Bên kia, Thích Triêu vào phòng vệ sinh để bình tĩnh lại. Tuy trạng thái ban nãy của hắn có hơi sai sai nhưng Thích Triêu vẫn cảm thấy chuyện này chẳng sao cả.
Dù gì thì anh Thẩm cũng rất đẹp.
Bất kỳ ai si mê sắc đẹp mà được anh Thẩm mời chải đầu giúp thì cũng sẽ căng thẳng như hắn thôi, Thích Triêu thầm nghĩ. Nói cho cùng thì hắn cũng chỉ là một kẻ nông cạn để ý đến vẻ ngoài.
Hắn gãi gãi mái tóc rối bù, ngáp ngắn ngáp dài chuẩn bị đi ngủ. Nhưng chờ đến khi nằm lên giường, cơn buồn ngủ của Thích Triêu cũng bỗng chốc bay biến mất tiêu, trong đầu hắn toàn là hình ảnh về đôi mắt hoa đào xinh đẹp của người đàn ông tóc vàng kia.
Người đẹp đúng là nghiệp chướng nặng nề mà.
Thích Triêu tìm lý do bao biện cho hành vi của mình, hắn xoay người, không ép mình đi ngủ nữa. Thích Triêu mở quang não lên, lướt xem mấy bài viết trên mạng để dời sự chú ý của bản thân.
Không hẳn tất cả bài viết trong diễn đàn những người yêu thích búp bê đều liên quan đến chúng, có đôi khi sẽ có vài bài viết bày tỏ tình cảm hoặc vài bài hài hước hiện lên, khá thú vị.
Thích Triêu xem một lúc thì thấy hơi mệt, lúc hắn định chuẩn bị chìm vào giấc nồng thì bỗng có một tiêu đề bài viết thu hút sự chú ý của hắn.
#Xin giúp đỡ! Có ai quen thợ chế tác búp bê Thiêu Khí không?#
Tiêu đề không mấy hấp dẫn nhưng thứ khiến Thích Triêu chú ý đó chính là bình luận dưới bài viết này, chỉ mới đăng lên có ba phút mà bình luận bên dưới đã nhảy lên tận một trăm, đẩy bài này lên thành hot topic.
Bình thường trong diễn đàn những người yêu thích búp bê, một bài viết có năm mươi bình luận đã là nhiều rồi chứ huống hồ gì giờ đã là nửa đêm, có rất nhiều người đã ngủ mất. Trong tình huống này mà bài viết vẫn hot thì đã đủ để hiểu nó đỉnh đến mức nào.
Thích Triêu nhấn vào, định xem hết bài này rồi ngủ nhưng khi đọc từng dòng từng dòng một trên bài viết, tâm trạng hắn chùng xuống hẳn, chẳng còn buồn ngủ tí nào.
Hầu hết bình luận trong bài này đều đến từ người đăng bài, bảo sao bài viết này mới đăng vài phút đã nhảy lên tận hàng trăm bình luận.
LZ_tầng 156: [Thật sự không có ai biết Thiêu Khí sao, chỉ cần nói cho tôi biết thông tin của người đó thôi là được, dù muốn gì thì tôi cũng sẽ cho mà. Tôi cầu xin mọi người.]
LZ_tầng 157: [Cậu ấy đã ngủ quá lâu rồi, nếu ngủ nữa thì cậu ấy sẽ chết mất. Tôi không thể để cậu ấy ngủ như vậy tiếp nữa, nếu cậu ấy chết, tôi cũng sẽ chết.]
Bình luận của chủ bài viết không đầu không đuôi, thế nhưng, Thích Triêu đọc từng bình luận cũng đã nắm được đại khái mọi chuyện. Chủ bài viết này có một búp bê đang bị bệnh, nếu để nó tiếp tục ngủ say thì rất có thể nó sẽ tử vong. Chắc hẳn Thiêu Khí chính là cha của con búp bê đó, người này muốn tìm Thiêu Khí để nhờ ông ta chữa trị cho con búp bê này.
Gần một trăm bình luận của chủ bài viết đều thể hiện rõ búp bê rất quan trọng với cậu ta. Đây là lần đầu Thích Triêu gặp được người quan tâm đến búp bê như vậy trên diễn đàn, thế nhưng, nhìn vô là biết tinh thần của người này đang có vấn đề rất nghiêm trọng.
Câu văn thì lộn xộn, tinh thần thì căng chặt hệt như sợi dây cung đang kéo căng có thể bị đứt bất kỳ lúc nào, Thích Triêu cau mày đọc tiếp.
Thiếu gia đói bụng _tầng 260: [Thiêu Khí? Tôi biết ông ta, nhưng tại sao tôi phải nói cho cậu biết?]
Bình luận này vừa hiện lên là chủ bài viết đã gửi hàng chục tin cầu xin người này cung cấp cho mình thông tin về Thiêu Khí.
Thiếu gia đói bụng _ tầng 290: [Cái gì cũng làm à? Hahaha, được thôi. Cậu đăng ảnh của cậu vào đây đi, nếu tôi thấy được thì cậu ngủ với tôi một giấc, ngủ xong tôi nói cậu nghe.]
Mưa ơi_ tầng 291: [Đệch, thằng ở trên tởm vãi. Nói thì nói, không nói thì cút đi giùm cái. Chủ topic có phải đồ ngu đâu mà đồng ý với lời đề nghị của mày?]
Thích Triêu cũng nghĩ vậy, đúng lúc hắn tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây thì khu bình luận đột nhiên xuất hiện một bức ảnh tự chụp.
Đó là hình của một cậu bé tầm khoảng mười sáu, mười bảy tuổi. Khuôn mặt cậu vô cùng hốc hác, đuôi mắt thì phiếm hồng, thân hình lại gầy gò hệt như người bị suy dinh dưỡng. Thế nhưng, từ bức hình ấy vẫn có thể nhìn ra được bộ dáng thanh tú của cậu.
Đệch, sao lại có người ngu vậy hả trời?
Thích Triêu tức muốn ói máu, chưa biết chắc thằng kia thật sự có thông tin của Thiêu Khí không mà đã vội gửi ảnh qua rồi à?
Thiếu gia đói bụng _ tầng 293: [Gửi tài khoản quang não qua đây, gọi video xác nhận xem có đúng là người thật không đã, hẹn thời gian gặp mặt trước đi, khi nào thuê phòng thì tôi sẽ báo sau.]
Bên dưới, hàng loạt cư dân mạng cùng chửi người này kinh tởm, đồng thời cũng có rất nhiều người ùa vào chửi chủ bài viết ngu si, một số người khác thì cảm thấy làm đến vậy vì một con búp bê thì không đáng.
Tuy vậy, chủ bài viết không thèm quan tâm đến mấy lời bàn tán đó, cậu ta gửi thẳng tài khoản quang não của mình lên trên mạng.
Thấy đứa nhỏ kia gửi tài khoản quang não lên, Thích Triêu hoàn toàn chết lặng. Cư dân mạng có người thì khuyên bảo, có người thì chửi mắng nhưng chủ bài viết và cái tên thiếu gia kia cũng không bình luận thêm gì nữa.
Thành thật mà nói, chuyện này nghe là đã thấy giống lừa đảo. Ngoài đời làm gì có ai ngu đến vậy, có khi hai người đó chỉ hợp tác với nhau lừa bọn họ mà thôi.
Thích Triêu nghĩ ngợi một lúc, hắn nhớ đến cả trăm bình luận của cậu nhóc kia về việc muốn đánh thức búp bê và trạng thái tinh thần nhìn là biết bất ổn của thằng bé.
Nếu ảnh chụp kia là thật thì chắc chắn cậu ta vẫn còn là một đứa trẻ vị thành niên. Thích Triêu không thể trơ mắt nhìn đứa nhỏ này bị một kẻ không biết là người hay súc vật dẫn đi thuê phòng được.
Chuyện này nửa thật nửa giả, Thích Triêu mím môi ngồi dậy khỏi giường, gửi lời mời kết bạn đến tài khoản quang não của đối phương.
[Tôi là bạn của Thiêu Khí. Nếu muốn sửa búp bê, tôi có thể giúp cậu.]
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top