Chương 23: Thích Triêu: Hai quặng mỏ luôn á!?

Thích Triêu cảm thấy việc này có chút khó khăn.

Nếu như búp bê đang không vui là bé Lan Lạc ngây thơ, đáng yêu thì hắn chỉ cần khen vài câu là nhóc ngoan ngoãn này sẽ vui vẻ lại ngay. Nhưng nếu là Mạc Tư thì Thích Triêu lại không biết phải xử lý bằng cách nào.

Suy cho cùng thì hắn và Mạc Tư vẫn chưa quen thân với nhau cho lắm.

Tối hôm đó, Lan Lạc tỉnh giấc sau giấc ngủ dài.

Thích Triêu cố ý chọn thời điểm mà Tiến Sĩ và Mạc Tư đều không có ở đây, âm thầm dò hỏi Lan Lạc về sở thích của Mạc Tư.

Muốn dỗ bé búp bê vui vẻ thì đầu tiên cần phải biết búp bê đó thích gì trước đã.

"Sao chủ nhân lại muốn biết sở thích của anh hai ạ?"

Ánh mắt Lan Lạc bối rối.

Thích Triêu nghe vậy thì hơi ngượng ngùng, thấp giọng nói: "Hình như ba đã chọc giận anh hai của con rồi."

Anh hai? Giận hả?

Lan Lạc càng thêm bối rối, ngoài cha ra còn có thứ khác có thể khiến anh hai mình tức giận ư?

"Anh hai thích cha nhất ạ."

"Trừ anh Thẩm ra thì thế nào?" Cái này Thích Triêu không cần hỏi cũng biết đáp án. Cái hắn muốn biết là liệu Mạc Tư còn thích thứ gì khác nữa hay không kia kìa.

Lan Lạc lắc đầu nói: "Con không biết ạ."

Thôi được rồi. Thích Triêu xoa xoa mái tóc hơi xoăn của Lan Lạc, không đề cập đến Mạc Tư nữa. Hắn nhìn lớp thuốc mỡ đang che phủ lên vết nứt của cậu, nhẹ nhàng hỏi: "Con cảm thấy sao rồi? Có đau không?"

Lan Lạc ngẩng mặt, nhìn chăm chú vào Thích Triêu. Vài giây sau, cậu gật đầu, nhỏ giọng đáp: "Đau ạ."

Thích Triêu đau lòng muốn chết, hắn vắt hết óc nghĩ cách để an ủi Lan Lạc, chờ đến khi búp bê nhỏ nheo mắt bật cười thì hắn mới dần thả lỏng.

Ăn cơm tối xong, Tiến Sĩ và hai búp bê từng người từng người trở về phòng ngủ.

Thích Triêu nghĩ đến chuyện của Mạc Tư, hắn lấy cuộn băng vải từ trong ngăn kéo ra, gõ cửa phòng Tiến Sĩ.

Hắn biết Mạc Tư rất thích cha mình, nếu muốn dỗ Mạc Tư vui vẻ thì chỉ còn cách nhờ Tiến Sĩ ra tay thôi.

Một tiếng lạch cạch vang lên, cửa đã mở.

Thích Triêu theo bản năng nở nụ cười, còn chưa kịp nói gì thì đã thấy cả người của người đẹp tóc vàng bên trong đang tỏa ra hơi nước.

Dường như Thẩm Du Hi vừa mới tắm xong nên da dẻ càng thêm trắng nõn. Mái tóc vàng của anh chảy xuôi xuống eo nhưng lại không hề có cảm giác nữ tính, nhìn thấy Thích Triêu đang đứng ngoài cửa, anh thắc mắc hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Giờ Thích Triêu đã có sức đề kháng nhất định với vẻ ngoài của Tiến Sĩ, nhìn thấy cảnh này, hắn chỉ thầm cảm thán Tiến Sĩ đẹp ghê chứ cũng chẳng có suy nghĩ gì thêm.

Nghe thấy câu hỏi của Tiến Sĩ, hắn lập tức lấy băng vải ra, nói hình như mình đã chọc Mạc Tư giận rồi tiếp lời: "Em muốn dỗ cậu nhóc vui vẻ trở lại nhưng không nghĩ ra được cách nào hết. Mạc Tư thích anh nhất nên em nghĩ nếu như anh Thẩm có thể giúp Mạc Tư thay băng vải thì có lẽ cậu bé sẽ vui vẻ hơn đôi chút."

Hôm qua Mạc Tư dầm mưa một ít nên băng vải trên người đã hơi ẩm ướt. Thế nhưng, Mạc Tư không cho phép ai đụng đến băng vải của mình ngoài Tiến Sĩ nên lớp băng ẩm ướt trên người cậu nhóc vẫn chưa được thay ra.

Thẩm Du Hi khựng lại một chút, duỗi tay nhận lấy băng vải, dùng ánh mắt kỳ quái nhìn về phía Thích Triêu.

Thích Triêu cảm thấy mình đã chọc Mạc Tư giận mà lại còn nhờ cha nhóc đi dỗ thì đúng là mặt dày quá nên nhanh chóng bổ sung thêm một câu: "Chờ Mạc Tư vui vẻ trở lại thì em sẽ đích thân đi xin lỗi cậu nhóc."

Dường như Thẩm Du Hi bị lời nói của hắn chọc cười, anh cong cong đôi mắt, từ tốn nói: "Tôi là cha của Mạc Tư mà, giúp cậu bé thay băng vải cũng chỉ là chuyện bình thường thôi. Ngài không cần phải hạ thấp bản thân như thế đâu."

Tạm ngưng một lát, anh nói tiếp: "Tuy rằng tôi không biết giữa ngài và Mạc Tư đã xảy ra mâu thuẫn gì nhưng ngài đích thân tới tìm tôi vì thằng bé thì chắc hẳn lúc đó ngài cũng có nỗi khổ riêng, đừng tự trách bản thân quá."

Thấu tình đạt lý quá đi mất.

"Anh Thẩm, cảm ơn anh."

Thích Triêu thì thầm, khóe môi hắn khẽ cong lên, vô cùng cảm động.

Thẩm Du Hi nhìn hắn, ý cười dịu dàng vẫn hiện trên gương mặt, anh chấp nhận lời cảm ơn này: "Ngài thông suốt được là tốt rồi."

Hệ thống trong biển ý thức cứng đờ quan sát mọi chuyện, vai ác mà lại dịu dàng như thế nhất định là do đang ấp ủ một âm mưu nào đó. Ký chủ nhà nó tội nghiệp quá đi mất, nói không chừng khi bị bán hắn còn giúp người ta đếm tiền nữa đấy.

Hiện tại, hệ thống đã có thể khẳng định rằng tạm thời nhân vật phản diện sẽ không ra tay giết ký chủ. Tuy rằng không hiểu vì sao nhưng sớm muộn gì thì ký chủ cũng sẽ chết, thôi thì sống được ngày nào hay ngày đó vậy.

Hệ thống thở phào nhẹ nhõm, tự nhận bản thân đã làm tròn trọng trách nên quay người rời khỏi nơi thị phi này. Hết cách rồi, ký chủ ở thế giới bên cạnh của nó lại bị người ta chọc cho khóc, nó phải đi an ủi đây, hy vọng ký chủ bên đây có thể tự mình cầu phúc vậy.

Sáng hôm sau, Thích Triêu thức dậy, hắn nhận ra lớp băng vải trên người Mạc Tư đã được thay thành một lớp sạch sẽ hơn, rõ ràng Tiến Sĩ đã tự tay thay băng vải cho y.

Mạc Tư quấn băng vải khắp người, chỉ lộ ra đúng một con mắt hệt như cũ, khiến người ta không đoán được cảm xúc của y. Thế nhưng, thỉnh thoảng Mạc Tư sẽ lại làm ra vài động tác nho nhỏ, chẳng hạn như sờ sờ vào chiếc nơ bướm được buộc cố định trên lớp băng vải.

Từ trước đến giờ, "thiếu niên" 13 – 14 tuổi vẫn luôn trầm mặc và ít nói, hành động nghịch nơ bướm của y vô tình lại tạo ra sự tương phản vô cùng đáng yêu.

Thích Triêu quay đầu nhìn về phía Tiến Sĩ, đối phương nở nụ cười ôn hòa với hắn, hắn cũng cười cười đáp lại, ngồi xuống ghế sofa.

Mạc Tư vui vẻ đến vậy là nhờ vào anh Thẩm, còn việc hắn chọc cho cậu bé tức giận thì hắn vẫn phải đích thân nói lời xin lỗi. Thích Triêu thầm quyết định sẽ dành ra mấy ngày để chuẩn bị quà cho Mạc Tư, bày tỏ sự hối lỗi của mình.

Trên màn hình là bộ phim hoạt hình yêu thích của Lan Lạc.

Lần đầu tiên trong đời, Lan Lạc không để ý đến bộ phim đang chiếu, cậu nhận ra mình đang ngồi ở giữa chủ nhân và cha.

Anh hai đang ngồi bên tay phải của cha, việc này không quan trọng cho lắm, theo bản năng, Lan Lạc xem nhẹ sự tồn tại của anh hai. Cậu cúi đầu, lúc thì nhìn qua tay của cha đang đặt trên ghế sofa, lúc lại nhìn qua tay của chủ nhân, bỗng dưng cảm thấy vô cùng vui vẻ, chẳng có lý do nào hết.

Thế nhưng, cả Tiến Sĩ và Thích Triêu đều không để ý đến việc này.

Thích Triêu xem bộ phim đang chiếu, chán đến mức suýt chút nữa thì ngủ gật. Bé con trong nhà cứ khăng khăng một lòng với bộ phim này, không bỏ sót một tập nào, đúng là fan cuồng đích thực. Hắn quay đầu sang, nhìn về phía Tiến Sĩ và Mạc Tư.

Tuy rằng Tiến Sĩ và Mạc Tư cũng đang xem phim nhưng không tập trung bằng Lan Lạc, theo Thích Triêu thấy thì hai người họ cũng giống hắn, không có chút hứng thú nào với bộ phim hoạt hình này, ngồi đây xem cũng chỉ là để dỗ bé con trong nhà mà thôi.

Thích Triêu cười khẽ, xoa đầu bé búp bê ngồi bên cạnh, chủ động mở lời nói chuyện với Tiến Sĩ về những điểm mấu chốt khi chế tạo búp bê.

Thẩm Du Hi ngồi thẳng lưng, hắn hỏi một câu anh đáp một câu, thái độ của anh cực kỳ ôn hòa, dường như anh cũng rất vui khi có thể trò chuyện với Thích Triêu.

Dẫu vậy, nếu Thích Triêu hiểu rõ hơn về Tiến Sĩ thì hắn sẽ biết được rằng mặc dù Thẩm Du Hi đang nói chuyện với hắn nhưng trên thực tế anh lại chẳng mấy để tâm, chờ đến khi nhạc nền kết thúc của bộ phim vang lên, anh mới dời sự chú ý của mình sang cuộc trò chuyện.

Chờ bản nhạc nền phát xong thì Thích Triêu cũng đã để ý thấy, hắn vô tình liếc mắt sang màn chiếu, bắt gặp một dòng chữ to đang chạy qua màn hình.

"Giải đấu dành cho thợ chế tác?"

Lần đầu tiên Thích Triêu gặp phải cuộc thi như thế này, thắc mắc đọc dòng chữ ra khỏi miệng.

Nghe vậy, Thẩm Du Hi khẽ liếc mắt sang nơi mà Thích Triêu không thể nhìn thấy, ánh mắt của anh bỗng trở nên u ám hơn rất nhiều. Nhưng mà đó cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi, đến khi Thích Triêu nhìn qua thì anh đã sớm khôi phục lại dáng vẻ thường ngày, ôn hòa đáp:

"Đây là giải đấu dành cho thợ chế tác được hiệp hội tổ chức bốn năm một lần. Dù là thợ chế tác nghiệp dư hay chuyên nghiệp thì đều có quyền đăng ký tham gia, ngài có hứng thú không?"

"Không có hứng thú."

Thích Triêu không có ấn tượng tốt với Hiệp hội Thợ Chế Tác cho lắm. Từ việc làm lũng đoạn tài liệu về cách chế tạo búp bê cho đến quy định buộc thợ chế tác gia nhập phải trao quyền sở hữu búp bê mình làm ra trong hai năm đầu cho hiệp hội, cái nào cũng thể hiện cái tư duy độc tài và sự thiếu sót của bọn họ.

Thích Triêu không tin vào cuộc thi do hiệp hội tổ chức.

Thẩm Du Hi cười cười: "Quá trình thi đấu sẽ được phát trực tiếp và công khai, phần thưởng dành cho người chiến thắng cũng rất hấp dẫn. Nếu thợ chế tác nghiệp dư giành chức vô địch thì sẽ được hiệp hội công nhận thành thợ chế tác cấp một ngay lập tức."

Thích Triêu vẫn không có hứng thú.

"Còn nhận được một mỏ Mẫu Thạch và một mỏ đá năng lượng cao cấp nữa."

Thích Triêu: !!!

Quặng mỏ hả!? Hai quặng luôn á!?

Trong nháy mắt, Thích Triêu bị khuất phục bởi đồng tiền, hắn trầm giọng hỏi: "Anh có thể nói chi tiết hơn cho em hiểu có được không?"

Thẩm Du Hi cong môi, nói tiếp: "Tôi nhớ ngài đang trong quá trình chế tạo một con búp bê có phải không? Các thợ chế tác chỉ cần có thể đánh thức được Mẫu Thạch là sẽ có quyền đăng ký tham gia cuộc thi."

"Nội dung thi đấu của cuộc thi thì mỗi năm mỗi khác nhưng hầu hết thì đều là so sánh các chỉ số của những búp bê tham gia rồi từ đó chọn ra quán quân cuối cùng."

Tiến Sĩ giải thích rất dễ hiểu, Thích Triêu nhanh chóng nắm được quy tắc của cuộc thi này. Nói tóm lại thì mục đích cuối cùng của nó cũng chỉ là để so sánh xem nhóc con nhà ai giỏi hơn thôi có phải không? Thích Triêu bị lay động, thầm quyết định sẽ tra thêm thông tin về cuộc thi.

Thẩm Du Hi nhìn vẻ mặt đang lung lay của hắn, cặp mi mảnh dài che khuất đi ý cười hiện lên trong mắt. Anh giương mắt nhìn về phía màn chiếu, khóe môi hơi cong lên.

Nếu như hệ thống ở đây, nó sẽ hét lên rằng vai ác đang có âm mưu, anh ta đang trắng trợn dắt mũi ký chủ kia kìa!

Nhưng đáng tiếc, hệ thống đã rời đi từ lâu. Mà giả sử như nó có ở đây thì cũng chẳng có tác dụng gì cả, bởi lẽ, chỉ cần ngày nào thỏa thuận bảo mật còn tồn tại thì ngày đó, sự thật vẫn còn bị chôn vùi trong bóng tối.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top