Chương 18: Mạc Tư: Mạc Tư đẹp nhất
Cả Tiến Sĩ và trợ lý của anh đều không sống ở quận Lâm Kinh.
Hai người họ đến đây để chữa trị cho Lan Lạc, Thích Triêu cảm thấy mình nên làm tròn trách nhiệm của chủ nhà, ít nhất thì cũng phải chịu trách nhiệm về phí ăn ở và phí chi tiêu của họ khi ở đây.
Ba Triêu: [Được thôi, tầm khoảng mấy giờ ngày mai thì trợ lý của Tiến Sĩ mới đến? Cậu ấy có kiêng ăn gì không? Chờ khi nào cậu cũng đến đây luôn thì tôi sẽ xuống bếp làm vài món ngon cho mọi người.]
Tiến Sĩ: [Không cần đâu, vậy thì làm phiền cậu quá. Chúng tôi có thể tự lo được.]
Sao mà được? Không nói đến mấy việc khác, hiện giờ Thích Triêu đã xem Tiến Sĩ như là bạn của mình, bạn đến nhà chơi thì sao lại có thể bỏ mặc không quan tâm cơ chứ? Hơn nữa, hắn rất mong Tiến Sĩ có thể đến nhà mình ở.
Ba Triêu: [Đừng khách sáo. Bé con rất nhớ cậu đấy, cậu ở nhà tôi thì cũng tiện chơi với nhóc hơn.]
Dường như bên kia đang do dự, trên khung chat hiện lên dòng chữ đối phương đang nhập. Thích Triêu thấy thế thì thừa thắng xông lên, gõ một đống tin nhắn gửi cho đối phương. Không lâu sau, Tiến Sĩ đành phải giương cờ trắng đầu hàng, đồng ý với lời đề nghị của hắn.
Tiến Sĩ: [Trợ lý của tôi là anh của Lan Lạc. Cậu bé khá đặc biệt, mong cậu đừng sợ hãi khi nhìn thấy cậu nhóc.]
Thích Triêu: !!! Anh của Lan Lạc cũng là búp bê mà phải không!?
Sợ? Sao mà sợ được?
Hắn mừng còn không kịp ấy chứ!
Kể từ lúc xuyên qua đến giờ, búp bê duy nhất Thích Triêu từng gặp là Lan Lạc. Ngày mai hắn có thể nhìn thấy thêm một búp bê nữa, nghĩ vậy, Thích Triêu cực kỳ kích động.
Ngón tay Thích Triêu đặt trên bàn phím, hắn gõ chữ nhanh đến mức để lại tàn ảnh: [Anh trai của Lan Lạc tên là gì? Mấy giờ cậu ấy mới tới? Để tôi đi đón cho! À đúng rồi, cậu nhóc thích ăn đá năng lượng màu gì? Thích ngủ giường mềm hay là giường cứng?]
Hết câu này đến câu khác, chỉ mới vài giây trôi qua thôi mà tin nhắn của Thích Triêu đã chạy đầy trên màn hình.
Tiến Sĩ vẫn tốt tính như ngày nào, ôn hòa trả lời từng câu hỏi của Thích Triêu một cách nghiêm túc.
Sau khi thu thập được đầy đủ thông tin cần thiết về búp bê nhỏ, Thích Triêu mới hài lòng mà chấm dứt đề tài. Thấy cũng không còn sớm, hắn nhắn với Tiến Sĩ thêm vài câu rồi chúc ngủ ngon, đứng dậy chuẩn bị phòng cho anh của Lan Lạc và Tiến Sĩ.
Anh của Lan Lạc tên là Mạc Tư, theo lời của Tiến Sĩ thì ngày mai Mạc Tư sẽ đi phi thuyền đến quận Lâm Kinh vào lúc chín giờ sáng.
"Bé con, mai anh con sẽ đến đây đó, có vui không nè?" Thích Triêu quay đầu nhìn nhóc Lan Lạc đang lẽo đẽo bám theo mình, đôi mắt màu nâu sẫm đượm đầy ý cười.
Lan Lạc nhẹ nhàng gật đầu.
Tuy rằng búp bê nhỏ gật đầu nhưng có vẻ như cậu không được vui cho lắm, Thích Triêu hơi thắc mắc, bước lại gần xoa xoa mái tóc vàng của cậu: "Bé con, con sao vậy?"
Lan Lạc lẳng lặng nhìn Thích Triêu.
"Lan Lạc rất ngoan phải không ạ?"
"Tất nhiên rồi!" Thích Triêu không cần nghĩ đã đáp: "Lan Lạc của ba ngoan lắm."
Lan Lạc hài lòng, cậu nghĩ ngợi một chút rồi nhấn mạnh: "Nhất định chủ nhân phải nói chuyện này anh hai biết nhé."
Nói cái gì? Thích Triêu không hiểu cho lắm, một lúc sau mới ngộ ra ý của Lan Lạc, thì ra bé con muốn thể hiện trước mặt anh trai à?
Sao lại dễ thương đến vậy cơ chứ?
Thích Triêu bật cười.
"Tất nhiên rồi, không thành vấn đề."
Lan Lạc nghe thấy câu nói đó thì càng thêm vui vẻ, dường như cậu đã tâm sự xong nên vội xoay người chạy đến sofa xem hoạt hình tiếp.
Cùng lúc đó, phi thuyền bay từ quận Cam Phần của Lam Tinh chậm rãi khởi hành, đích đến là quận Lam Kinh.
Quận Cam Phần là khu vực nghèo khó nhất của Lam Tinh, trong khi quận Lam Kinh lại là nơi phồn hoa và giàu có nhất. Hành khách trên con tàu này được chia làm hai ranh giới riêng biệt. Những kẻ giàu có mặc quần áo lộng lẫy, ca hát và nhảy múa trong khoang hạng sang. Trong khi đó, những người nghèo thì chen chúc trong những cái khoang nhỏ hẹp, trên chiếc giường nằm chung bé tí. Cùng bay trên một phi thuyền nhưng dường như họ lại là người của hai thế giới tách biệt.
Trong sảnh lớn tráng lệ và nguy nga của phi thuyền, các quý bà đang tụ tập với nhau tổ chức buổi tiệc trà, những món điểm tâm nhẹ tinh xảo được bày ra trên chiếc khăn trải bàn bằng lụa trắng, trông vô cùng đẹp mắt.
"Bà Gray, con búp bê cấp C của bà đáng yêu quá." Người phụ nữ tóc nâu với dáng người bụ bẫm như đang ám chỉ điều gì đó, bà ta cười khúc khích.
Theo lời của Bailey, vài quý bà khác cũng khẽ đưa mắt liếc nhìn qua con búp bê đang quỳ gối trong góc.
Con búp bê ấy có vẻ ngoài thanh tú, tầm khoảng bảy – tám tuổi, có mái tóc đen và đôi mắt màu xanh lục. Búp bê quỳ trên mặt đất, trông như một con mèo Ba Tư cao quý, thích dính người, rất dễ khơi dậy tình mẫu tử của những người phụ nữ.
Các quý bà che miệng cười khẽ, ai cũng biết gia đình của Bailey vừa mua được một con búp bê cấp A rất dễ thương. Nghe là biết bà ta đang chế giễu bà Gray.
Nghe thấy đối thủ một mất một còn của mình đang cười nhạo bản thân, bà Gray không vui cho lắm. Bà ta kéo dây xích trên tay, lôi búp bê đang quỳ trong góc lại gần mình.
"Cục cưng có nghe thấy không? Dì Bailey khen con đáng yêu kìa, con lại hôn dì ấy một cái đi?" Giọng của bà Gray rất dịu dàng, chẳng khác nào đang nói chuyện với đứa con yêu dấu của mình.
Búp bê cấp C không linh hoạt như búp bê cấp S, cậu gật đầu một cách cứng nhắc, trên cổ còn đeo theo một sợi dây xích. Những quý bà có mặt trong sảnh lớn nhìn cậu từng bước đến gần Bailey, cậu vừa định nhón chân lên hôn thì đã bị bà ta đá ra xa vài mét.
"Bà không nghĩ bà đã đi quá xa sao, bà Gray? Bà muốn làm tôi bẽ mặt bằng cái thứ rác rưởi này đấy hả?" Lồng ngực của Bailey phập phồng lên xuống, hiển nhiên bà ta đã bị chọc tức, đôi mắt hẹp dài lộ ra vẻ bất mãn.
Bà Gray khẽ nâng cằm, nhấp một ngụm trà đen (*), rõ ràng đã hả giận. Các quý bà đang xem trò vui xung quanh liếc nhìn nhau, mỗi người một câu khuyên giải hai người này, buổi tiệc trà lại lần nữa duy trì được dáng vẻ hòa thuận ngoài mặt.
Các quý bà vui vẻ trò chuyện với nhau, chẳng ai quan tâm đến con búp bê bị đá ngã đang nằm trên đất.
Ánh mắt của búp bê tóc đen trống rỗng, nó chậm rãi bò dậy, kéo theo sợi xích dài quỳ xuống cạnh chủ nhân, co người lại ngồi trong góc như một con vật nuôi không hơn không kém. Từ đầu đến cuối, bà Gray chẳng thèm liếc nhìn đến nó dù chỉ một cái.
Búp bê được chế tạo ra để làm thú vui cho những kẻ giàu có, dù chủ nhân xem chúng như đồ chơi hay là thú cưng đi chăng nữa thì chúng cũng chỉ có thể chấp nhận, đó là số phận của chúng.
Buổi tiệc trà ngày càng náo nhiệt. Chỗ này được xem như thiên đường của các quý phu nhân, nơi họ có thể thoải mái nói về những gã chồng và người tình. Thế nhưng, các quý bà đang đắm chìm trong không khí vui vẻ không biết được, mỗi một hành động của họ đang bị một con mắt đen kỳ dị theo dõi từng giây từng phút.
Con mắt đó mở to, nó đen nhánh, vô hồn và kỳ quái. Con ngươi trong hốc mắt liên tục liếc sang bên trái rồi lại liếc sang bên phải như thể đó là tròng mắt của một con quái vật, vừa đáng sợ lại vừa kỳ lạ. Nếu có ai đó nhìn thấy con mắt này, chắc chắn người đó sẽ gặp phải ác mộng.
"A, chảy máu rồi." Một phu nhân quý phái khẽ giơ ngón tay của mình lên, một giọt máu đọng trên ngón trỏ của bà ấy. Các phu nhân khác vội vàng an ủi bà.
Trong sảnh lớn của phi thuyền bỗng có một loại bột màu trắng rơi xuống giữa lúc các phu nhân đang an ủi nhau. Thế nhưng, dường như các quý bà ấy không nhìn thấy cảnh này, bột rơi xuống da họ rồi biến mất ngay lập tức như thể nó đã thẩm thấu vào máu thịt.
Con ngươi kỳ dị cách đó mấy bức tường đang quan sát mọi thứ, khi thấy cảnh này, con mắt ấy khẽ híp lại. Sau khi xác nhận rằng nhiệm vụ đã thành công, y thu hồi tầm mắt, dùng tay xoa bóp cho tròng mắt nhức mỏi của bản thân, thoải mái hơn nhiều rồi.
Chủ nhân của con mắt đó cao gần một mét sáu, ngoại hình cỡ một thiếu niên 13 – 14 tuổi, y đứng trên hành lang của chiếc phi thuyền, mặc bộ tây trang màu đen, trên người quấn đầy băng vải, ngay cả đầu cũng thế. Nhìn chẳng khác nào một kẻ bị bỏng toàn thân.
Những người xung quanh mỗi lần đi ngang qua đều nhìn ánh mắt chán ghét xen lẫn với chút kỳ quái nhìn về phía kẻ có ngoại hình kỳ dị này. Sau đó, họ sẽ chọn đi vòng qua người y, sợ y lây bệnh cho bọn họ.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, phi thuyền đáp xuống trạm. Mạc Tư xách túi, chen chúc xuống tàu theo dòng người đông đúc. Không giống với những người khác, xung quanh y lúc nào cũng có một khoảng trống nhất định. Không một người nào muốn đến gần cậu thiếu niên kỳ lạ này.
Cha giao nhiệm vụ cho y, yêu cầu y phải đi tìm chủ nhân của Lan Lạc.
Mạc Tư cũng chẳng biết phải tìm người này ở đâu bây giờ.
Nếu không phải do chủ nhân của Lan Lạc đề nghị tới đón thì y đã xé không gian, trực tiếp đi đến thẳng nhà của người đó luôn rồi.
Sau khi rời khỏi khu vực đậu phi thuyền, Mạc Tư xuôi theo dòng người, đến một chỗ có biển báo trạm xe bay công cộng.
Hôm nay, thời tiết ở quận Lâm Kinh không tốt cho lắm, những đám mây đen kịt trên bầu trời báo hiệu cho một cơn mưa có thể tới bất cứ lúc nào.
Có không ít người đang đứng ở trạm chờ xe, gió khẽ thổi, thanh âm ồn ào của già trẻ lớn bé hòa vào nhau làm người khác cảm thấy phát bực.
Mạc Tư đứng trong một góc khuất, vừa tìm cách để kiếm được chủ nhân của Lan Lạc vừa duy trì khoảng cách với đám người kia.
Thế nhưng, thứ gọi là "góc khuất" cũng chỉ tồn tại trong tưởng tượng của Mạc Tư mà thôi. Những băng vải quấn khắp người khiến y trông rất kỳ lạ, trở thành kẻ nổi bật nhất trong đám người này. Không chỉ những người bên cạnh khẽ bàn tán về y mà có một đứa nhóc khoảng ba – bốn tuổi cũng bị y dọa sợ đến mức khóc nức nở.
Trong tiếng khóc ầm ĩ của đứa trẻ, những tiếng xì xào bàn luận xung quanh còn lớn hơn nữa.
Hiện nay, công nghệ y học ở Lam Tinh đã rất phát triển, băng vải gần như chỉ được dùng để trang trí mà thôi, hiếm ai lại chọn quấn băng như thế này. Vì thế, kiểu trang phục quấn băng như Mạc Tư rất hiếm gặp.
"Sao mày lại không xin lỗi?" Cha của đứa bé bực mình: "Cái bộ dạng kỳ dị của mày dọa đến con tao, sao mày không xin lỗi?"
Mạc Tư rất đẹp.
Sao phải xin lỗi?
Mạc Tư dùng con mắt đen vô cảm liếc nhìn qua.
Điểm khác biệt lớn nhất giữa y và Lan Lạc đó chính là ở chỗ Lan Lạc sẽ bị những yếu tố bên ngoài tác động còn y thì không. Mạc Tư sẽ chẳng bao giờ quan tâm đến đám con người này.
Con mình thì khóc, còn kẻ này thì chẳng thèm nói một lời xin lỗi nào. Hành động này như thể đã chọc trúng tổ ong vò vẽ. Dường như đám người bên cạnh là người quen của hai cha con, họ bắt đầu mồm năm miệng mười chửi mắng cậu thiếu niên ăn mặc kỳ quái.
Mạc Tư vẫn chẳng thèm để ý, mặc kệ đám người này mắng chửi kiểu gì thì y vẫn đứng yên tại chỗ.
Thế nhưng, y không quan tâm là một chuyện, mà cảnh này trong mắt người ngoài thì lại là một chuyện khác.
Thiếu niên quấn băng vải khắp người bị một đám người lớn bao vây răn dạy, tuy rằng thiếu niên đó ăn mặc rất kỳ quái nhưng y có thân hình vô cùng nhỏ gầy, chắc chắn đây là một đứa nhóc nhỏ tuổi.
Thấy cậu thiếu niên im lặng cúi đầu, trông rất yếu ớt và bất lực, những người xung quanh cũng không đành lòng. Dù sao thì người ta thích mặc cái gì, trang điểm thế nào cũng là quyền tự do của người ta, kể cả việc đó có dọa đến mấy đứa con nít đi chăng nữa thì những người này cũng không có quyền lên tiếng trách mắng.
Vài người không chịu được cảnh này nên chuẩn bị lên tiếng ngăn lại, thế nhưng không biết từ bao giờ, có một người đàn ông đã đứng trước mặt cậu thiếu niên kia.
Người đàn ông đó cao một mét tám mươi mấy, trông rất đẹp trai nhưng đôi mắt lại hung dữ vô cùng. Người nọ đút tay vào túi quần, môi mỏng hơi nhếch, vẻ mặt cáu kỉnh như thể chuẩn bị lao vào đánh nhau với người ta.
Hắn che chở cho thiếu niên quấn băng vải đứng sau lưng, thanh âm mang ý chế nhạo vang lên: "Bảo sao tôi chẳng thấy nhóc con nhà mình đâu, thì ra đang bị người ta khi dễ ở chỗ này à?"
"Nếu không phiền thì người anh em đây có thể giải thích cho tôi nghe một chút được không?"
---
Chú thích:
(*): raw là 红茶 (trà đen/hồng trà). Lúc đầu mình nghĩ trà đen và hồng trà giống nhau nhưng sau khi tìm hiểu thì mới biết vẫn có vài sự khác biệt nho nhỏ do cách biệt văn hóa. Hồng trà là cách gọi của người Trung Quốc vì khi pha ra nó có màu hồng đỏ nhưng khi thương nhân của Anh và Hà Lan lần đầu đến Trung Quốc để mua trà thì họ đã gọi đây là black tea (trà đen) do lá trà khô có màu đen. Trên thực tế, chúng là một, được sản xuất từ lá trà Camellia sisnesis.
Ở Việt Nam mình, nhiều người dùng cách gọi trà đen để gọi loại được lên men 100% và dùng hồng trà để gọi loại được lên men khoảng 80% - 90%. Theo mình thấy thì truyện lấy bối cảnh tương lai, vũ trụ và tên của các nhân vật trong buổi tiệc trà là tên tiếng Anh nên mình sẽ dùng từ trà đen của người phương Tây cho phù hợp với bối cảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top