Chương 119: Hệ thống: Hãy nghe tôi nói, cảm ơn ngài
Editor: Mây
Beta: YYone
---
Lan Lạc cảm thấy có chút áy náy.
Vì để ngăn Kiều Thịnh, cậu đã khiến baba phải lo lắng và vất vả. Không những thế còn khiến Li Bạch và mấy búp bê khác phải thức khuya theo mình.
Nhưng nếu được làm lại, Lan Lạc vẫn sẽ làm vậy. Cậu biết mình và cha không thể chịu được nỗi đau khi mất đi Thích Triêu.
Sáng hôm sau, Thích Triêu vừa mở cửa phòng đã thấy Lan Lạc đứng trước cửa chờ sẵn.
“Baba, con làm phiền ba rồi ạ.”
Trên mặt Lan Lạc vẫn còn dính thuốc, phải đến hôm nay mới rửa đi. Cậu ngẩng đầu nhìn Thích Triêu, mái tóc xoăn vàng hơi rối, rõ ràng là vừa tỉnh giấc đã chạy đến xin lỗi mà chưa kịp chải chuốt.
Ban đầu, Thích Triều thấy hơi ngạc nhiên song không lâu sau, đôi mắt màu nâu sẫm đã ánh lên vẻ dịu dàng: “Lan Lạc không làm phiền ba, cũng không cần phải xin lỗi.”
Hắn vươn tay xoa đầu Lan Lạc. Lan Lạc bị thương thế này là đã tội nghiệp lắm rồi, vậy mà sáng sớm còn đứng trước cửa hắn xin lỗi với gương mặt lấm lem kem thuốc, trông càng thêm đáng thương.
Nghe Thích Triêu nói thế, Lan Lạc vui vẻ hơn hẳn. Cậu cong mắt mỉm cười, xoay người định gõ cửa gọi Li Bạch dậy thì bị Thích Triêu ngăn lại.
“Để ba chải tóc cho con, sẵn tiện rửa thuốc luôn.”
Từ khi nhà có nhiều búp bê hơn, đã lâu Lan Lạc không được Thích Triêu chải tóc. Nghe hắn chủ động đề nghị, cậu lập tức chạy ùa vào phòng mình, lấy lược rồi hớn hở đưa cho Thích Triêu.
“Baba, đây ạ.”
Lan Lạc ngẩng đầu nhìn Thích Triêu. Đôi mắt xanh long lanh ánh lên sự phấn khích, môi cười rạng rỡ.
Vui đến thế sao?
Thích Triêu bật cười.
Chải tóc cho Lan Lạc xong, Thích Triêu dùng khăn ướt đặc chế lau sạch thuốc trên mặt cậu rồi cẩn thận quan sát vết thương. Vết nứt giờ đã lành, chỉ còn lại một vệt đỏ nhạt.
Chỉ cần búp bê hấp thụ đủ năng lượng mỗi ngày, vệt đỏ này sẽ biến mất hoàn toàn.
“Lát nữa nhớ báo cho cha con một tiếng, tối qua anh ấy lo cho con lắm.” Thích Triêu thở phào, cười nói với Lan Lạc.
Cha đã biết rồi sao?
Lan Lạc ngẩn người, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ. Với tính cách của cha, chắc chắn người sẽ không bao giờ để Kiều Thịnh bén mảng lại gần Thích Triêu một lần nào nữa.
“Vâng.” Lan Lạc gật đầu, ngoan ngoãn đáp: “Ba, con đi cảm ơn Li Bạch với mấy em đây. Xong xuôi con sẽ giải thích với cha ạ.”
Ngoan quá.
Nghĩ ngang nghĩ dọc thế nào, Thích Triêu vẫn cảm thấy mấy đứa nhóc nhà mình là mấy đứa trẻ ngoan nhất thế giới, hắn mỉm cười gật đầu. Thấy Lan Lạc chạy vào phòng Li Bạch, Thích Triêu cũng không đứng ngoài chờ thêm. Hắn vươn vai, chuẩn bị đi rửa mặt.
Đúng lúc đó, quang não chợt rung lên.
Là tin nhắn của Tu Mai.
[Cậu Thích, hôm qua tôi không online, có chuyện gì thế? Anh trở mặt với Kiều Thịnh rồi à?]
Thích Triêu nhìn tin nhắn hiện trên màn hình, trầm ngâm một hồi. Vài phút sau, hắn đáp lại một chữ ừ đơn giản.
[Hôm nay Hiệp hội tìm tôi, nhờ tôi chuyển lời với anh là họ không thân với Kiều Thịnh.]
[Cậu Thích, anh đừng tin mấy cái câu vô nghĩa của đám người đó. Kiều Thịnh có quan hệ rất tốt với Hiệp hội, tôi thường thấy anh ta ra ra vào vào tầng cao nhất trụ sở.]
Hiệp hội phủ nhận thẳng thừng đến thế sao?
Thích Triêu vốn chỉ định đăng tin lên mạng để chọc tức Kiều Thịnh một phen, không ngờ Hiệp hội lại dứt khoát phủ nhận quan hệ với y như thế.
[Ừ, tôi biết mà. Nếu bên kia còn hỏi, cô cứ đẩy sang cho tôi, nói tôi không tin họ không thân.]
Tu Mai trả lời rất nhanh, gần như ngay khi Thích Triêu gửi tin, cô đã đáp: [Được.]
Thích Triêu vốn tốt tính, Kiều Thịnh phải làm gì mới khiến hắn tức giận thế nhỉ? Tu Mai đoán chắc hẳn vụ này có liên quan đến búp bê.
Cô có chút hả hê.
Nhìn bề ngoài thì Kiều Thịnh như một tên chán chường mệt mỏi nhưng thực chất lại cực kỳ kiêu ngạo. Tu Mai lớn lên trong khu ổ chuột, giỏi nhìn mặt đoán ý từ khi còn bé. Dù Kiều Thịnh ngụy trang tốt đến mức nào, đôi khi y vẫn bất cẩn để lộ vẻ ngạo mạn khó giấu.
Đến giờ Tu Mai vẫn nhớ Kiều Thịnh từng nhìn Tiêu Cổ với ánh mắt khinh miệt.
Khinh cái đầu anh ta chứ khinh! Dù Tiêu Cổ nhà cô không bằng Triêu Dương nhưng vẫn là cục cưng của cô, một gã heo lười như anh ta khinh cái mẹ gì chứ!
Giờ thấy Kiều Thịnh bị Thích Triêu dằn mặt, Tu Mai sướng điên lên được.
[Bên Hiệp hội có động tĩnh gì, tôi sẽ báo anh ngay.]
Nhìn tin nhắn Tu Mai gửi, Thích Triêu đáp một câu cảm ơn rồi dừng chủ đề tại đó, bỏ quang não vào túi, tiếp tục rửa mặt.
Chắc chắn giờ Hiệp hội đã biết hắn sẽ không gia nhập. Thích Triêu tò mò không biết liệu mấy người này sẽ từ bỏ hay tìm cách khác lôi kéo hắn đây.
Soi gương vuốt lại tóc, hắn rời nhà vệ sinh, nghĩ thà dành thời gian cho bọn trẻ còn hơn.
Thích Triêu vào phòng khách, thấy mấy búp bê ngoan ngoãn ngồi trên sofa cầm quang não, có vẻ như cả đám đã học được một lúc rồi.
Hắn nhìn qua Lan Lạc, đoán chắc nhóc này đã gọi mọi người dậy. Lan Lạc vui vẻ đung đưa hai chân, Thích Triêu nghĩ chắc cậu đã cảm ơn Li Bạch và mọi người, hắn không khỏi bật cười một tiếng.
Hắn đến bên sofa, vỗ nhẹ lên đầu Lan Lạc. Ban đầu Lan Lạc còn hơi ngơ ngác nhưng chẳng bao lâu sau, cậu đã mỉm cười rạng rỡ.
Li Bạch ngồi bên cạnh nhìn thấy cảnh này, bỗng cảm thấy hơi căng thẳng. Cậu nhớ tối qua mình không nghe lời ba, không chịu dẫn các em về phòng.
“Baba, con xin lỗi.”
Li Bạch bước đến bên ba, ngẩng đầu nhìn Thích Triêu. Đôi mắt màu hổ phách lộ vẻ bất an và áy náy, giọng run run: “Hôm qua con không dẫn các em về phòng.”
Nghe Li Bạch xin lỗi, Thích Triêu thoáng ngẩn ra, chưa hiểu cậu làm gì sai.
Cơ mà hắn nhanh chóng phản ứng lại, Thích Triêu bật cười xoa đầu Li Bạch: “Không sao, lần sau đừng có đứng ngoài cầu thang, ngoài đó lạnh lắm.”
Hắn biết tụi nhỏ lo cho Lan Lạc.
Được baba tha thứ, đôi mắt Li Bạch sáng rực lên, hai chiếc răng nanh be bé cũng lộ ra ngoài, cậu nghiêm túc gật đầu: “Dạ, con biết rồi ạ!”
Baba là người dịu dàng nhất trên đời.
Li Bạch ngẩng lên nhìn Thích Triêu với ánh mắt hạnh phúc, đáy lòng rộn vang, khóe môi không kìm được khẽ cong lên.
“Giờ tụi con định học tiếp à?”
Thích Triêu không biết Li Bạch đang nghĩ gì. Hắn nhìn thoáng qua quang não của bọn chúng, thấy tụi nhỏ gật đầu, hắn cười một tiếng: “Vậy ba xuống tầng hầm làm việc, có gì thì xuống dưới đó tìm ba.”
“Vâng.”
Hướng Nguyệt ở góc phòng đứng dậy gật đầu. Thấy Thích Triêu rời phòng khách, đôi tai cún trên đầu cậu hơi run, nói: “Nhanh lên nào mọi người, bên Trình Thất cũng sắp xong hết rồi.”
Huyền Giám và Sương Giám liếc nhau. Sương Giám nghiêng đầu, mái tóc trắng phủ nhẹ trên vai, đôi mắt cùng màu bình tĩnh nhìn Hướng Nguyệt: “Khi nào chúng ta đi tìm họ?”
“Vài ngày nữa.”
Hướng Nguyệt đáp.
Cả đám không phản đối.
Theo kế hoạch của Hướng Nguyệt, chúng phải dần xây dựng quan hệ hợp tác với búp bê bên ngoài, không ngừng học kiến thức của loài người để nâng cao vị thế.
Giờ mới chỉ là bước đầu mà thôi.
Đợi đến khi Trình Thất và Hiểu Tước trang bị đủ kiến thức cần thiết, chúng sẽ tìm đồng minh khác.
Còn về việc Trình Thất và Hiểu Tước sẽ làm gì sau đó, Hướng Nguyệt đã nghĩ ra được vài phương án.
Cậu ngồi trên sofa trầm tư suy nghĩ, trông giống Thích Triêu đến lạ. Có lẽ vì lý do đó nên dù là Huyền Giám, Sương Giám, Li Bạch hay Lan Lạc đều rất tin tưởng cậu.
Hướng Nguyệt thông minh y như baba vậy.
Li Bạch tự biết năng lực mình đến đâu. Dù cậu là anh lớn nhưng trong những việc trọng đại thế này, cậu sẽ vui vẻ nghe theo Hướng Nguyệt.
Nếu Thích Triêu biết trong kế hoạch tạo bất ngờ này, bốn đứa nhỏ nhà mình nghe lời Hướng Nguyệt răm rắp chỉ vì thấy thằng bé giống mình, chắc hắn sẽ dở khóc dở cười mất thôi.
Lúc này Thích Triêu đã xuống tầng hầm, tập trung chế tác búp bê.
So với búp bê kích cỡ lớn khó làm trước đây, búp bê nhỏ dễ hơn nhiều. Thích Triêu làm việc rất thuận tay. Găng tay đặc chế của thợ chế tác liên tục phát ra ánh sáng xanh, bóng dáng nhỏ nhắn dần hình thành dưới đôi tay hắn.
Búp bê thứ năm được thiết kế dựa trên “tinh linh”, phần khó nhất dĩ nhiên là đôi cánh trong suốt.
Trên thực tế, đến giờ Thích Triêu vẫn chưa biết phải làm sao để tạo ra được đôi cánh này.
Lòng bàn tay toát đầy mồ hôi, Thích Triêu thở ra một hơi, đứng dậy tháo găng, rửa tay bằng nước sạch rồi trở lại bàn làm việc.
Mẫu Thạch nhỏ nằm yên trong bể cá. Thích Triêu nhìn thoáng qua, hoàn thành mấy chi tiết nhỏ rồi quay sang bắt đầu truyền sức mạnh tinh thần vào Mẫu Thạch.
Mẫu Thạch nhỏ rất mỏng manh.
Thích Triêu xử lý nó cẩn thận hơn các Mẫu Thạch trước. Ánh sáng xanh bao quanh Mẫu Thạch, thận trọng thăm dò như sợ làm vỡ viên đá xám xịt này.
Truyền sức mạnh tinh thần xong, trán Thích Triêu đã lấm tấm mồ hôi. Mở mắt ra nhìn viên đá vẫn còn nguyên vẹn, hắn thầm thở phào nhẹ nhõm.
Mấy ngày sau, Thích Triêu cứ liên tục lặp đi lặp lại quá trình này. Ngoài trò chuyện với anh Thẩm, chơi với bọn trẻ, hắn dành phần lớn thời gian cho búp bê.
Cuộc sống của hắn cực kỳ đơn điệu và nhàm chán.
Nhưng Thích Triêu lại không thấy vậy, hắn cảm thấy mình rất hạnh phúc. Mình có anh bạn trai xinh đẹp, bọn trẻ trong nhà thì ngoan ngoãn đáng yêu, không những thế còn được làm công việc yêu thích, cuộc sống cứ như mơ.
Nếu có gì tiếc nuối thì đó là hiện tại anh Thẩm không ở bên mình.
Lúc dùng bữa với bọn trẻ, Thích Triêu không kìm được cảm thán một câu. Khi nào rảnh phải qua tìm anh Thẩm mới được, đang trong thời kỳ yêu đương nồng cháy mà phải yêu xa, khó chịu thật.
Đúng lúc đó, giọng Hướng Nguyệt bỗng vang lên bên tai.
“Gì cơ?”
Thích Triêu không nghe rõ.
“Chúng con muốn ra ngoài gặp bạn, được không ba?” Hướng Nguyệt nhớ ba dặn trước khi gặp Trình Thất phải báo trước.
Được chứ.
Nhưng với điều kiện là hắn cũng đi theo. Ban đầu Thích Triêu định lén đi theo mấy búp bê gặp bạn nhưng nghĩ lại, hắn thấy làm vậy không tôn trọng bọn trẻ.
“Ba đưa các con đi được không? Tiện gặp bạn các con luôn.” Thích Triêu cười nói.
Gặp Trình Thất và Hiểu Tước?
Lo bất ngờ bị baba phát hiện sớm, gương mặt Li Bạch và Lan Lạc hơi cứng lại.
Ngược lại, Hướng Nguyệt, Huyền Giám, Sương Giám vẫn bình tĩnh như thường.
“Dạo gần đây bạn con ở nhà chú Thích Phong và chú Thích Diệp.” Hướng Nguyệt tự nhiên nói: “Họ bị chủ nhân bỏ rơi. Sau khi con nói với hai chú, hai chú đồng ý cho hai búp bê ở đó.”
Cậu bỏ qua chuyện hai búp bê là do mình chủ động tìm đến để hợp tác.
Những thứ này chưa cần nói.
Với Hướng Nguyệt, chỉ khi kế hoạch thành công, nói với ba mới có ý nghĩa.
Hửm? Thích Triêu ngẩn người.
Hắn không ngờ bạn của đám Hướng Nguyệt lại gặp phải chuyện thế này: “Sao các con không nói sớm với ba?”
“Vì ba bận lắm, chúng con không muốn ba lo.” Hướng Nguyệt đáp. Đây cũng là một lý do. Cậu không bao giờ lừa ba, chỉ tạm giấu vài chuyện.
Lý do nghe có hơi gượng gạo nhưng cũng khá hợp lý.
Thích Triêu nhìn mấy búp bê nhà mình: “Bình thường mấy bạn con ăn gì? Thích Phong với Thích Diệp có ở chung với bạn con không?”
“Vì chuyện của chủ nhân trước kia nên Hiểu Tước không thích ở chung với loài người. Mấy bạn ấy giỏi lắm, có thể tự lo cho mình được.”
Trong mắt Hướng Nguyệt, quan hệ giữa đôi bên chỉ là hợp tác. Xét theo bản chất, chúng không có nghĩa vụ nuôi hai búp bê kia.
Nghe vậy, Thích Triêu cũng phần nào đoán ra tình cảnh của đám Hiểu Tước.
“Ba đi với các con.”
Giọng hắn trầm xuống. Sau khi bọn trẻ đồng ý, Thích Triêu vào bếp lấy một túi đá năng lượng cao cấp.
Cộng với đá năng lượng trong túi quà, số này đủ cho hai búp bê dùng trong một khoảng thời gian rất lâu.
Thấy ba làm thế, Hướng Nguyệt khẽ vẫy đuôi, không bất ngờ chút nào.
Li Bạch và Lan Lạc nhìn Hướng Nguyệt bằng ánh mắt thán phục. Không ngờ đến mức này rồi mà vẫn có thể giấu được kế hoạch, đánh lạc hướng ba chỉ bằng vài câu đơn giản.
Quả không hổ danh là búp bê giống ba nhất.
Huyền Giám và Sương Giám vẫn còn khá bình thản nhưng khi thấy Thích Triêu lấy túi đồ lớn, chúng chủ động tiến lên cầm giúp hắn.
Chúng biết baba rất tốt bụng.
Chính vì lòng tốt này, chúng mới được đánh thức lần nữa, có lại cơ thể.
Thích Triêu không từ chối hành động của hai búp bê. Hắn mỉm cười, xoa đầu bọn trẻ, đưa túi đá năng lượng qua: “Nặng đấy, đi chậm thôi. Ba đi lấy xe trước.”
“Vâng.”
Huyền Giám và Sương Giám nhìn Thích Triêu, đôi mắt đen trắng cực kỳ chăm chú.
Biệt thự của Thích Phong và Thích Diệp khá gần, chỉ cần đi hơn mười phút đã đến.
Vì Hướng Nguyệt đã báo trước nên khi Thích Triêu xuống xe, hắn thấy hai thiếu niên lạ đứng chờ sẵn trước biệt thự.
Một người có khí chất ôn hòa như anh hàng xóm. Người kia mặt bị ăn mòn, thân hình khá gầy gò.
Dưới sự giới thiệu nhiệt tình của Li Bạch, Thích Triêu nhanh chóng biết họ là Trình Thất và Hiểu Tước.
Hai búp bê đều không giỏi ăn nói.
Ánh mắt Thích Triêu lướt qua họ, cười nói: “Chú nghe Hướng Nguyệt kể về hai con nên muốn đến xem. Mấy viên đá năng lượng này là quà gặp mặt, để chú để vào bếp.”
Trình Thất và Hiểu Tước từng xem livestream của Thích Triêu, biết hắn đối xử rất tốt với búp bê, thậm chí còn muốn nâng cao vị thế của họ.
Họ vốn đã có thiện cảm với Thích Triêu từ trước nhưng thiện cảm này không đủ để vượt qua nỗi sợ và ác cảm đối với con người.
“Được, cảm ơn.”
Trình Thất ấp úng, có hơi căng thẳng.
Hiểu Tước bên cạnh cũng mỉm cười cảm ơn, thái độ tự nhiên hơn nhưng ánh mắt lại không chân thành bằng.
Thích Triêu nhìn ra cả hai đều hơi ngượng ngùng. Hắn ngẫm nghĩ một lúc, quyết định không ở lại lâu.
Hiện giờ hai búp bê này không cần hắn giúp, ở lại đây chỉ khiến họ càng thêm căng thẳng.
“Ba về làm việc trước. Lát về thì nhắn ba, ba đến đón.”
Mấy búp bê đồng ý, Thích Triêu xoay người rời đi.
Biệt thự lập tức quay về với vẻ yên tĩnh.
Hướng Nguyệt nhìn hai búp bê trên sofa, đôi mắt đỏ khẽ híp lại: “Đừng nói mấy thứ thừa thải với baba.”
Trình Thất vội gật đầu, Hiểu Tước cũng lên tiếng: “Yên tâm, chúng ta hợp tác, tôi vẫn có chút tự giác này.”
Lan Lạc nhìn xe bay của Thích Triêu rời đi từ cửa sổ, xoay người cười rạng rỡ: “Đừng chậm chạp, Hướng Nguyệt, mau nói họ biết phải làm gì đi.”
Hướng Nguyệt ừ một tiếng, nhìn Hiểu Tước: “Lần này chúng ta cần dùng khả năng thu thập tin tức của cậu.”
Hiểu Tước ghét dùng sức mạnh của mình cho con người.
Nhưng dùng cho búp bê thì là lần đầu, cậu không ghét cách này.
Bên kia, Thích Triêu đậu xe vào bãi đỗ. Vừa xuống tầng hầm, bên tai hắn bỗng vang lên tiếng rè rè xẹt xẹt.
Hắn đứng yên, chờ âm thanh chói tai từ hệ thống trở nên êm dịu.
“Hệ thống?”
Thích Triêu thử gọi.
[Xin chào ký chủ.]
Nghe vậy, Thích Triêu thả lỏng. Hệ thống mất tích một thời gian, dù gọi thế nào cũng không đáp. Thích Triêu khá lo, giờ biết hệ thống không sao, hắn mới có tâm trạng cười đùa: “Cuối cùng mày cũng đi làm à?”
[Cảm ơn ký chủ.] Hệ thống trịnh trọng cảm ơn.
“Cảm ơn tao làm gì?” Thích Triêu hơi nghi hoặc.
Hệ thống im lặng một lúc rồi nói: [Nhờ ngài báo tin tôi mất tích lên trên, Tổng cục mới cứu tôi ra.]
Cứu?
Thích Triêu nghe từ này thì ngẩn ra: “Đã xảy ra chuyện gì?”
Chuyện này nói ra khá dài.
Tóm lại, hệ thống bị ký chủ bên cạnh nhốt. Ai ngờ một ký chủ suốt ngày chỉ biết rên rỉ lại nảy ý xấu với một hệ thống bơ vơ không nơi nương tựa như nó, không những thế còn nhốt nó lại nữa chứ.
[...Không sao.]
Hệ thống không muốn kể, nó thấy hơi mất mặt: [Ký chủ, kể từ hôm nay, tôi chỉ phụ trách một thợ thủ công là ngài. Có vấn đề gì thì ngài cứ hỏi.]
Ký chủ bên cạnh đang bị Tổng cục tạm giam.
Thích Triêu ngửi thấy mùi drama đâu đó quanh đây.
Nhưng hắn chỉ cười một tiếng, không hỏi gì thêm.
“Thế thì tốt quá. Đúng lúc ghê, tao đang gặp chút vấn đề khi làm búp bê thứ năm, giờ có thể bàn với mày thì tốt biết mấy.”
Hệ thống chỉ là quản gia đơn thuần, hiểu biết về búp bê vẫn còn nhiều hạn chế, sao có thể so với một chuyên gia thực thụ như Thích Triêu.
Ký chủ đang cho nó một bậc thang bước xuống
Ký chủ của nó thật dịu dàng, huhu, thảo nào đám búp bê ác ma thích hắn thế. Tâm hồn đầy thương tích của hệ thống như được chữa lành ngay trong khoảnh khắc ấy
Nó nằm trong biển tinh thần nhìn ký chủ rồi lại nghĩ đến tuyến thế giới ban đầu, hai mắt ngấn lệ. Người tốt thế kia, sao lại xuyên vào thế giới này cơ chứ?
Lần đầu tiên trong đời hệ thống mong phản diện đánh bại nhóm nhân vật chính, đừng để búp bê chết sạch rồi hủy diệt thế giới.
Nói gì thì nói, phản diện vẫn là bạn trai ký chủ.
Nhìn Thích Triêu chế tác búp bê dưới ánh sáng, hệ thống thầm nghĩ, nhìn cái gương mặt này của ký chủ đi, sợ rằng phản diện yêu hắn thêm năm, sáu chục năm nữa mới thấy chán ấy chứ.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top