Chương 112: Đám người xuyên sách: Ôm cây đợi thỏ!

Editor: Mây

Beta: YYone

---

Biết tin Thích Triêu chế tạo ra được bốn búp bê, cả khu bình luận hỗn loạn không thôi, số lượng người xem bên góc phải tăng vọt như tên lửa. Tu Mai đứng ngoài góc quay của camera thấy thế thì kích động đến mức không thể thốt nổi nên lời.

Mười... mười triệu, livestream của cô chưa bao giờ có nhiều người xem đến thế!!!

Khác với Tu Mai, Thích Triêu chỉ quan tâm đến mấy đứa nhỏ nhà mình.

Li Bạch quen Vu cổ sư từ buổi giao lưu lần trước nên giờ livestream với Tiêu Cổ, cậu cũng không quá ngại ngùng. Cậu ngồi trên ghế đung đưa hai chân, đôi mắt vàng tỏa sáng lấp lánh.

So với Li Bạch, Hướng Nguyệt, Sương Giám và Huyền Giám ít nói hơn hẳn nhưng đứa nào đứa nấy đều cực kỳ tập trung, nhìn là biết đang cố gắng hết sức để phối hợp với baba.

Thích Triêu thấy vậy, ý cười trong mắt càng lúc càng rõ rệt.

Số lượng người xem trong phòng ngày một đông hơn.

Chế tạo bốn búp bê cấp S trong lòng hai năm là chuyện chưa từng có trong lịch sử. Phải biết rằng thợ chế tác cấp bậc thầy Cao Khải – người được công nhận là nghệ nhân tài giỏi nhất hiện nay phải mất tới sáu năm mới làm ra được bốn búp bê.

So với sáu năm, hai năm chẳng đáng là bao. Huống hồ Thích Triêu chỉ mới học chế tạo búp bê từ hai năm trước, vậy mà giờ đã có thể làm ra bốn búp bê cấp S, chưa từng có ai có khả năng làm được thế này.

[Không hổ là ngài Thích, đúng là thần tiên hạ phàm, huhu đỉnh quá.]

[Hình như tui vừa chứng kiến một kỳ tích].

Khu bình luận ngập trong lời khen, song song với đó là khi số người xem tăng lên, những nghi ngờ cũng dần dần xuất hiện.

[Có người tin thật luôn á hả? Tỷ phú cố gắng đắp nặn hình tượng cho con trai quá ha. Hai năm chế tạo bốn búp bê, trong đó có ba búp bê dáng hình thiếu niên, thậm chí có một đứa thuộc loại giả tưởng. Không đột tử đã là may lắm rồi chứ gì mà nhảy nhót như kia được?]

[+1 Điêu vãi. Thương cho thợ chế tác đã bị xóa tên.]

[Tao phục tụi bây rồi. Chuyện này chỉ chứng minh được sức mạnh tinh thần của ngài Thích mạnh hơn người bình thường chứ tụi bây lấy chứng cứ đâu ra mà nói mấy búp bê này là do người khác làm? Mấy chuyện thế này lơ mơ cái là lộ như chơi.]

[Mấy thằng mồm to chỗ nào cũng tốt, chỉ có não là không.]

Livestream càng lúc càng hot, đặc biệt là khi Thích Triêu và Tu Mai xuất hiện trước camera, độ hot được đẩy lên đến đỉnh điểm.

Những người sùng bái Thích Triêu thì không ngừng khen ngợi, những kẻ không thích hắn thì ra sức bôi nhọ.

Tu Mai và Thích Triêu đều không để ý đến bình luận, cả hai thoải mái trò chuyện với nhau như thường ngày.

Đây cũng là ý tưởng của Tu Mai.

Cô biết khu bình luận hỗn loạn đến mức nào, so với việc ngồi đọc mấy thứ đó thì tự mình đặt câu hỏi còn hay hơn, Tu Mai có cả đống cách để khơi gợi hứng thú của cư dân mạng.

Thích Triêu không có ý kiến, Tu Mai hỏi gì hắn đáp đó, trông có vẻ rất thoải mái.

Rõ ràng bề ngoài là một anh đẹp trai nhìn hơi hung dữ nhưng tính tình lại tốt đến lạ, vả lại cộng thêm gia thế và năng lực xuất chúng của hắn, fan ngồi trước màn hình cứ liên tục gào khóc huhu.

"Hiện giờ cậu Thích đây đã chế tạo được bốn búp bê, anh có định tiếp tục nuôi nấng chúng không?"

Lúc hỏi câu này, Tu Mai đã dự liệu sẵn mấy đáp án. Trong số đó, Thích Triêu sẽ không nuôi chúng mãi là đáp án có khả năng lớn nhất.

Thợ chế tác chế tạo búp bê là để đưa ra thị trường kiếm tiền, tuy cậu Thích giàu có nhưng đó là bốn búp bê cấp S lận! Bán đại một con cũng có giá hàng trăm triệu, ai mà chê tiền nhiều cơ chứ?

"Có chứ, con cái nhà tôi đương nhiên sẽ do tôi nuôi rồi."

"Bốn đứa luôn sao?"

"Ừ."

Thích Triêu gật đầu rồi chững lại một chút, như sực nhớ ra gì đó, hắn thuận miệng bổ sung thêm: "Nhưng nếu mấy đứa nhỏ muốn rời nhà lập nghiệp, tôi cũng sẽ không ngăn cản."

Nghe tin Thích Triêu không có ý định đấu giá bốn búp bê, tuy hơi bất ngờ nhưng Tu Mai vẫn hiểu được. Dù sao đối phương cũng không thiếu tiền, không bán đấu giá cũng là chuyện bình thường.

Nhưng nghe đến câu cuối, Tu Mai sững người.

Không muốn bán búp bê kiếm lời nhưng lại sẵn lòng buông tay để chúng rời đi nếu chúng muốn.

Lăn lộn bao năm, Tu Mai vốn đã rèn được bản lĩnh "gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ" song ngay giây phút này, cô lại chẳng biết nói gì.

Dù Thích Triêu đang mỉm cười nhưng đôi mắt hắn lại cực kỳ nghiêm túc, rõ ràng không phải nói đùa.

Tu Mai từ lâu đã nghĩ nếu cô có tiền, cô sẽ không bán búp bê nữa.

Nhưng cô biết bản thân sẽ không bao giờ để chùng tùy ý rời đi, bởi búp bê là thứ cô dốc hết tâm huyết tạo ra.

Điều này không có nghĩa là Tu Mai không hiểu hàm ý của Thích Triêu mà ngược lại, chính vì búp bê của cô cũng là do mình tận tâm chế tạo, cô càng thêm thấm thía.

Hắn xem búp bê như những thực thể bình đẳng, tôn trọng mọi quyết định của chúng.

Thích Triêu là một người rất tốt.

Tâm trạng Tu Mai phức tạp, cô không ghét cách làm của Thích Triêu, thậm chí còn cảm thấy khâm phục vì mình không thể làm được như thế.

Tuy vậy, những kẻ trong livestream lại khịt mũi khinh thường.

[Xem búp bê như con cái thật đấy à? Mấy tên nhà giàu đúng là biến thái.]

[Tóm lại: Tiền nhiều đốt cũng không hết nên để mặc búp bê rời đi, ha, hài vl.]

[Thật luôn đấy à? Búp bê suy cho cùng cũng chỉ là đồ chơi thôi, làm gì cần hao tâm tổn sức nuôi như con người thế kia? Cạn lời.]

[Ổng cũng có ăn cơm nhà mày đâu sao mày quản nhiều thế? Ngài Thích nói gì thì cũng là quyền tự do ngôn luận của người ta, ổng chưa giận, búp bê chưa giận mà tụi bây đã nháo nhào lên hết rồi.]

[Không hiểu nổi, mấy người từng nuôi búp bê chưa vậy? Thử nuôi một con đi rồi biết, nuôi xong mà vẫn nghĩ tụi nó chỉ là đồ chơi thông thường thì coi như tao thua.]

[Tôi thấy mấy kẻ không biết tôn trọng suy nghĩ của người khác mới là lũ biến thái.]

Khu bình luận chém giết nhau nảy lửa, Thích Triêu và Tu Mai đều không mấy để tâm. Cả hai nhanh chóng lướt qua chủ đề này nói sang chuyện khác, tiếp tục livestream thêm một tiếng nữa.

Đến gần 9 giờ tối, livestream mới kết thúc. Ngoài câu nói tôn trọng quyết định của búp bê gây chấn động lúc đầu, khúc sau thuận lợi hơn nhiều. Đợi đến khi livestream kết thúc, số người theo dõi của cả hai đều tăng lên.

Thậm chí vì chuyện Thích Triêu chế tạo bốn búp bê cấp S trong vòng hai năm, lượng fan của hắn lập tức lao nhanh như tên lửa, chẳng mấy chốc đã bám sát nút thợ chế tác bậc thầy đứng đầu Lam Tinh.

Chuyện lớn như vậy, đương nhiên phía Hiệp hội cũng bắt được tin tức.

Bốn búp bê cấp S à.

Lúc trước Thanh Vũ làm hai búp bê cấp S trong hai năm mà đã được Hoàng đế luôn miệng tán thưởng, giờ Thích Triêu lại tạo một cú vang lớn như vậy, chắc chắn Hiệp hội sẽ không bỏ qua.

Sau khi bốn búp bê xuất hiện trên livestream, Hội phó lập tức chạy lên tầng thượng của Hiệp hội, tìm thấy Hội trưởng đang bận xử lý búp bê cấp S.

Hiện giờ Hội trưởng phục vụ dưới quyền của Hoàng đế, rất hiếm khi nhúng tay vào chuyện của Hiệp hội.

"Hội phó đấy à?"

Hội trưởng giơ tay, những người mặc đồ đen đứng phía sau lập tức dừng động tác lại, bịt miệng con búp bê đang run rẩy sợ hãi, kéo nó sang một bên.

Ông ta nhìn Hội phó bằng ánh mắt hiền từ: "Có chuyện gì thế?"

Hội phó lập tức báo cáo về chuyện của Thích Triêu, trên màn hình còn đang phát livestream của Thích Triêu và Tu Mai.

Nghe tin Thích Triêu không những không có ý định bán đấu giá búp bê mà còn cho phép búp bê tự rời đi, Hội trưởng và Hội phó đều có phần khinh thường.

"Đúng là đứa trẻ ngây thơ." Hội trưởng nhân từ nói: "Nhưng tài năng của cậu ta là điều không thể phủ nhận. Thậm chí đến cả Thanh Vũ đang nắm phần lớn tài nguyên của Hiệp hội trong tay cũng không thể sánh bằng."

"Người của chúng ta từng tiếp xúc với cậu ta nhưng kết quả lại không khả quan cho lắm." Hội phó nói: "Có lẽ vì gia cảnh ưu việt nên Thích Triêu không mấy hứng thú với Hiệp hội."

Thợ chế tác có khả năng làm ra búp bê cấp S tuy hiếm nhưng không phải không có. Song bản thân Thích Triêu lại quá đặc biệt, hai năm có thể làm ra bốn búp bê cấp S, có thể nói một mình hắn tương đương với năm thợ chế tác đặc cấp.

Hội trưởng ước lượng, thầm nhủ chắc chắn phải mượn sức của người này. Ông ta mở đôi mắt luôn nheo lại, thấp thoáng chút cảm giác áp lực: "Cậu ta có quan hệ khá tốt với Tu Mai. Bảo Tu Mai đi thuyết phục, nếu không được thì dùng cách khác."

Hội phó biết cái gọi là cách khác là những thủ đoạn không mấy sạch sẽ.

"Vâng, Hội trưởng."

Hội phó gật đầu, trước khi đi còn ân cần đóng cửa lại.

Tầng thượng lại về với bầu không khí yên tĩnh, Hội trưởng cúi xuống nhìn con búp bê cấp S bị đám người áo đen bịt miệng.

Con búp bê này tên là Văn Quỷ, là búp bê dị tật Thanh Vũ dâng lên cho Hoàng đế hôm yến tiệc. Sắc mặt nó tái nhợt, trên đầu mọc sừng, răng nanh nhọn hoắt, tứ chi vặn vẹo vào nhau, chỉ có thể bò dưới đất để di chuyển.

Trước khi gặp Văn Quỷ, Hoàng đế vốn còn định nuôi nó vài ngày cho vui song đến khi nhìn thấy thứ xấu xí này, ông ta đã mất sạch hứng thú.

"Cho vào đi."

Hội trưởng hiền từ ra lệnh.

Giây tiếp theo, Văn Quỷ bị ném vào cỗ máy, thân thể bị nghiền nát, trong miệng còn lẩm bẩm tên cha nhưng trong đầu lại hiện lên giọng nói trầm thấp trong buổi livestream.

Người đàn ông đó nói: Hắn sẽ luôn ở bên búp bê.

Hắn còn nói, nếu một ngày nào đó búp bê muốn rời đi, hắn sẽ không ngăn cản.

Tốt quá.

Văn Quỷ nghĩ, tại sao cha của mình lại không phải người này?

Nếu những lời người đó nói là thật thì chắc chắn búp bê của hắn sẽ rất hạnh phúc, chúng sẽ không bao giờ rời đi.

Văn Quỷ đau quá đi.

Nhìn ánh sáng xanh lục, đôi mắt đen của Văn Quỷ dần vỡ vụn, thân thể xấu xí như quỷ dữ bị cỗ máy nghiền nát thành bột phấn.

Một lát sau, chỉ còn một viên Mẫu Thạch màu đỏ xỉn bị cỗ máy nhả ra, bị ném vào tủ kính đen kịt.

Ngoài ra không còn dấu vết nào cho thấy Văn Quỷ từng tồn tại.

Tối hôm đó Tu Mai nhận được tin nhắn từ Hiệp hội, ngôn từ cao ngạo yêu cầu cô thuyết phục Thích Triêu gia nhập, nếu thành công sẽ ban thưởng đủ thứ, bao gồm lượng tài nguyên không giới hạn.

Tu Mai đọc qua vài lần, tiện tay chụp màn hình gửi cho Thích Triêu.

Nực cười.

Tu Mai nghĩ, Thích Triêu đâu phải kẻ ngốc, chỉ cần cô nói tốt cho Hiệp hội, hắn sẽ biết ngay cô chính là cò mồi.

Thay vì đắc tội với người khó khăn lắm mới kết bạn được, chi bằng nhân cơ hội này thắt chặt tình bạn còn hơn.

Quang não rung nhẹ, một tin nhắn hiện lên.

[Đã biết]

Tu Mai nhìn hai chữ này, ngẫm nghĩ một lát rồi nhắn thêm: [Hiệp hội muốn chiêu mộ anh, chắc chắn sẽ không dễ từ bỏ. Có thể họ sẽ dùng chút thủ đoạn gì đấy, anh nên cẩn thận thì hơn.]

Nói thì nói vậy nhưng Tu Mai biết thân phận con trai cả nhà tỷ phú chính là tấm chắn lớn nhất. Chỉ cần Hiệp hội còn chút lý trí, chắc chắn họ sẽ không dám làm phật lòng Thích Trầm Minh chỉ vì muốn chiêu mộ Thích Triêu.

[Tôi biết rồi, cảm ơn cô.]

Thích Triêu gửi tin nhắn đi, ngón cái xoa nhẹ lên quang não.

Mấy đứa nhỏ đều đã đi ngủ hết rồi, Thích Triêu ngồi trên giường, ánh sáng từ màn hình hắt lên mặt, con ngươi màu nâu sẫm có phần trầm tư.

Hiệp hội phiền phức thật.

Nếu có thể cho cái Hiệp hội này nổ tung, hắn sẽ yên ổn biết mấy.

Nhưng nghĩ thì nghĩ thế thôi, không thể làm vậy được.

Thích Triêu dùng ngón cái ấn lên ngón trỏ, hiện giờ bản thân hắn vẫn còn quá nhỏ yếu, chỉ khi nào bước tới một tầm cao nhất định, hắn mới có thể nhìn thấy nhiều thứ hơn.

Phải trở thành thợ chế tác cấp bậc thầy càng sớm càng tốt.

Thích Triêu suy nghĩ vẩn vơ, quang não chợt rung lên vài cái, là tin nhắn của anh Thẩm.

Nội dung hầu hết là livestream mấy hôm nay thế nào, Thích Triêu trả lời mấy câu, không nói chuyện Hiệp hội với Thẩm Du Hi để tránh khiến anh lo lắng.

Nhưng trên thực tế, dù Thích Triêu có nói hay không, Thẩm Du Hi vẫn đoán được. Chỉ cần phát hiện ra tài năng của Thích Triêu, chắc chắn Hiệp hội sẽ không dễ dàng buông tha cho con mồi béo bở này.

Hàng mi anh khẽ run, Thẩm Du Hi mở danh sách chat, tìm đến Đỗ Quyên, nhắn mấy câu rồi gửi đi.

Thích Triêu là người chính trực, hắn sẽ không đoán được Hiệp hội dám làm những chuyện điên rồ gì để đạt được mục đích.

Thẩm Du Hi nguyện giấu tất cả uy hiếp và bẩn thỉu vào sâu trong bóng tối, anh sẽ giải quyết hết tất cả, Thích Triêu chỉ cần yên tâm chế tạo búp bê, sống cuộc sống bình yên hạnh phúc với anh là được.

Chẳng mấy chốc, Đỗ Quyên đã trả lời.

Thẩm Du Hi nhìn thoáng qua rồi tắt quang não, nói: "Ném đám Lục Sâm vào Rừng Khí Độc chưa?"

"Ném rồi nè."

A Cốt cười tủm tỉm: "Hắn ta mạnh thì mạnh thật nhưng còn thua xa A Cốt với anh Mạc Tư."

Thẩm Du Hi ừ một tiếng, ngẩng đầu nhìn những chùm ánh sáng xanh lục đang quấn quanh gốc cổ thụ. Dạo gần đây tán lá trên đỉnh Mẫu Thụ đã chuyển sang màu trắng, đây là dấu hiệu cho thấy nó đang dần hồi phục.

Dĩ nhiên đây là cảnh tượng trong mắt những búp bê, con người không thể nhìn thấy thứ ánh sáng ấy.

Trong mắt Thẩm Du Hi, đây chỉ là một cái cây có tán lá trắng mà thôi.

Những bóng đen đứng trên cành cây trông như đang giương nanh múa vuốt nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện giữa những bóng đen đó lấp ló vài quầng sáng trắng ít ỏi.

"Đám Nguyên soái Lục vào đây rồi, chắc hẳn mấy bóng đen kia sẽ vui lắm, tốt ghê á!" A Cốt đứng trước mặt Thẩm Du Hi cười tủm tỉm: "Thế thì Mẫu Thụ lại có thể hồi phục thêm được một ít rồi."

Thẩm Du Hi liếc A Cốt, nhẹ nhàng đáp một tiếng rồi quay sang nói với Mạc Tư: "Con đi trông chừng đám Nguyên soái Lục, nếu mấy bóng đen không đánh lại thì ra tay trợ giúp."

"Vâng thưa cha."

Mạc Tư gật đầu, không nán lại thêm nữa. Y quay người bước vào vòng xoáy không gian, đến chỗ của Lục Sâm.

A Cốt ở lại nhìn cha đứng dựa người vào Mẫu Thụ, ngón tay liên tục gõ cạch cạch gì đó lên quang não, nét mặt trông rất thoải mái, chắc là đang nhắn tin với baba đây mà.

Chỉ có baba mới có thể khiến cha thư giãn thế này thôi. A Cốt nhìn thoáng qua rồi cười tủm tỉm quay sang chỗ khác.

Cậu cũng muốn nhắn tin với baba nữa.

A Cốt hơi ngứa tay, dù A Cốt có nhắn gì, baba cũng sẽ không bao giờ phớt lờ.

Cuộc sống hiện tại đúng là thú vị hơn trước rất nhiều.

Cùng lúc đó, Mạc Tư bước ra từ vòng xoáy không gian, y ngồi dưới tán cây, dùng cành lá rậm rạp để che giấu tung tích.

Chàng thiếu niên ôm búp bê vải nhìn chằm chằm vào Lục Sâm và ba tên cấp dưới nằm bất tỉnh trên đất.

Chưa đợi bốn người họ tỉnh lại, Mạc Tư đã nghe thấy tiếng động nhỏ từ nơi nào vang lên. Thấy hai người đàn ông lén lút chui ra từ bụi cây, y hơi nghiêng đầu khó hiểu.

Lão Lưu và Trương Ly chờ ngày này đã lâu.

Nhớ đến chuyện nhóm vai chính sẽ ngất xỉu trong Rừng Khí Độc, ngày nào Trương Ly cũng dẫn lão Lưu đến ôm cây đợi thỏ. Trời không phụ lòng người, cuối cùng họ cũng đợi được ngày hôm nay.

Trương Ly và lão Lưu nhìn nhau, kích động đến mức nước mắt lưng tròng. Không ai biết họ khổ sở đến mức nào, nếu không phải vì tin rằng nhóm nhân vật chính sẽ đến, chắc hẳn giờ cả hai đã phát điên luôn rồi.

"Giờ làm sao nữa?" Lão Lưu luống cuống.

"Cứ đưa họ đến hang động gần đầm lầy trước đi đã."

May mà nguyên tác viết theo góc nhìn của nhân vật chính, nhờ đó Trương Ly mới biết chỗ nào là chỗ an toàn nhất.

"Chúng ta đi nhanh lên đi."

Hai người đàn ông lần lượt khiêng bốn người đến địa điểm đã hẹn.

Mạc Tư ngồi trên cây nhìn cảnh tượng này, hơi nghiêng đầu tự hỏi tại sao trông hai người này cứ như biết trước đám Lục Sâm sẽ xuất hiện ở đây?

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top